Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 19

Chap 19

            Sooyoung đậu xe vào bãi trong sân, vừa bước xuống xe thì Seohyun bước đến, nở nụ cười tươi rói:

-          Unnie!

-          Seohyun!

Sooyoung vỗ vỗ lưng Seohyun khi em gái ôm chầm lấy mình.

-          Thật vui vì hôm nay unnie đã đồng ý về dùng bữa tối cùng cả nhà.

-          Có em mà – Sooyoung cười cười khi khoác vai Seohyun vào trong – vả lại, thỉnh thoảng cũng nên về chứ!

-          Sunny unnie thật giỏi!

-          Gì cơ?

-          Dạ không ạ! – Seohyun nháy mắt

Cả hai bước vào nhà, các thành viên trong gia đình đang ngồi ở sofa phòng khách. Sooyoung và Seohyun cúi chào từng người lớn rồi cũng tìm chỗ cho mình. Heeyoung hôm nay cũng đến, anh ta ngồi đối diện Sooyoung, nhưng cố gắng tránh nhìn Sooyoung, thỉnh thoảng, anh ta đưa tay sờ mặt mình. Ba mẹ của Heeyoung, tức bác của Sooyoung, tỏ ra khó chịu ra mặt. Mà dù sao thì, sự hiện diện của chủ tịch Choi cũng ngăn chặn mọi người tỏ thái độ với nhau quá rõ ràng.

-          Thật tốt khi hôm nay các con tụ tập đầy đủ! – chủ tịch Choi nhìn một lượt, hài lòng nói – Sooyoung, con làm rất tốt!

-          Dạ, cảm ơn ông!

-          Heeyoung, con khỏe chứ?

-          Khỏe ạ! – Heeyoung nhướng mày, hai bác của Sooyoung khịt mũi

-          Tốt, tốt! Seohyun! Cháu út của ta! – chủ tịch Choi hướng ánh mắt nhìn Seohyun trìu mến – con thế nào?

-          Dạ, mọi chuyện rất tốt, thưa ông! Ông khỏe không ạ?

-          Rất khỏe, rất khỏe! Nào, mọi người vào phòng ăn cùng dùng bữa nào.

Chủ tịch Choi cười vui vẻ, Sooyoung có thể cảm nhận được ông rất vui. Đột nhiên, Sooyoung cũng thấy ấm áp lắm, cái cảm giác này đã từ rất lâu rồi, cô chưa từng có thể cảm nhận lại khi ở trong căn nhà này.

Bữa tối diễn ra khá chậm chạp, mọi người không nói gì với nhau nhiều. Dì Seo thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Sooyoung, Sooyoung cũng không phản đối, cũng không cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu. Chính bản thân Sooyoung cũng không hiểu sao cô lại không thấy khó chịu nữa. Seohyun khẽ mỉm cười.

Sau bữa tối, Sooyoung ngồi trò chuyện cùng Seohyun và chủ tịch Choi một lúc rồi ra về.

-          Sooyoung!

Sooyoung quay lại khi nghe tiếng gọi, là ông Choi. Sooyoung đóng lại cửa xe, đút hai tay vào túi quần, chờ đợi. Ông Choi đứng cách Sooyoung một quãng, cũng đút hai tay vào túi quần. Vào lúc này, ông buồn cười nhận ra, Sooyoung giống ông đến mức nào, ấy vậy mà cả hai cãi nhau như cơm bữa.

-          Appa muốn nói chuyện với con một lúc.

Sooyoung gật đầu. Ông Choi nhìn xoáy vào Sooyoung:

-          Sooyoung, appa hỏi thật, con thế nào?

-          Thế nào là thế nào ạ?

-          Có đang vui vẻ không?

Sooyoung biết ba mình muốn hỏi gì. Cô chớp mắt nhìn ông, môi hơi mím lại:

-          Có… dạ, có…

-          Appa thật sự không thể hiểu… Sooyoung, hãy dừng lại, trước khi quá sâu đậm…

-          Appa! – Sooyoung nhíu mày – tại sao phải dừng lại?

-          Nó… nó không đúng!

-          Chỗ nào không đúng?

-          Sooyoung… lẽ tự nhiên…

-          Con không thấy có gì không tự nhiên cả. Tình cảm không thể xét theo lý trí. Con biết con đang làm gì, và con tự tin ở việc con làm, ở những người con chọn. Mà giả sử, có gì thì con sẽ chịu hết hậu quả. Nhưng con nghĩ, sẽ chẳng có hậu quả nào cả.

Ông Choi thở dài, nhìn Sooyoung, không nói gì. Ông biết đứa con gái cứng đầu của mình sẽ chẳng nghe lời đâu. Từ nhỏ, Sooyoung đã không hay cãi lời, nhưng mỗi khi Sooyoung quyết định làm theo ý mình thì không ai có thể ngăn cản, thậm chí, chủ tịch Choi cũng không thể ảnh hưởng đến Sooyoung.

-          Con về nhà đi, cũng khuya rồi.

-          Tạm biệt appa.

Sooyoung nói rồi xoay người mở cửa xe, trong lúc quay đầu xe, cô nhác thấy bóng dì Seo đứng cách đó một quãng, không xa cũng không gần. Sooyoung nhún vai, rồi lái xe ra về.

---

            Sunny và Kyung San đang mua kem. Thằng nhóc ngồi trong xe đẩy, hí hửng nhìn biển quảng cáo nhiều màu sắc, trong khi Sunny thì lựa chọn vị kem.

-          Bé San, con thích mùi nào? Lần trước con thích mùi chocolate, nhưng trước đó nữa thì con thích vanilla. Ừ mà mùi nào thì cũng là do umma chọn thôi haha…

Sunny cứ nói một mình, còn Kyung San vẫn cứ chìm đắm vào cái biển quảng cáo một mình. Do vậy, không ai để ý đến một người đang đi phía sau từ nãy. Khi Sunny tính tiền, thì người đó bước đến, chìa thẻ thanh toán cho thu ngân:

-          Tính bằng thẻ của tôi này.

Sunny ngước lên nhìn, rồi há hốc miệng kinh ngạc. Người kia mỉm cười, thanh toán rồi cầm bao kem đưa cho Sunny. Sunny vẫn chưa thể nói gì, chỉ nhìn người đó nựng Kyung San. Mãi một lúc sau, người đó bật cười với dáng vẻ của Sunny, kéo tay cô ra khỏi cửa hàng.

-          Cậu vẫn ngốc như trước nhỉ?

-          Làm… làm sao mà… - Sunny ngạc nhiên đến không nói được

-          Làm sao mà Minmin của cậu đột ngột xuất hiện thế này hả?

Sunny đỏ mặt. Tất nhiên cái cụm từ “Minmin của cậu” nó đã xa lắm rồi, và bây giờ không thể dùng nữa. Park Hyomin, người yêu cũ của Sunny, đang đứng trước mặt và cười nụ cười rạng rỡ hệt như trong trí nhớ của cô. Tất cả mọi kí ức ùa về như mới hôm qua, cứ như là bao nhiêu năm qua không hề tồn tại vậy.

-          Vậy là cậu giờ đang làm cho First Choice – Hyomin gật gật khi tiện tay đẩy cái xích đu cho Sunny và Kyung San

Công viên buổi tối khá yên tĩnh. Sunny nghe rõ ràng giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp của Hyomin, cái giọng nói một thời ru cô vào giấc ngủ mỗi ngày.

-          Đúng rồi! Cũng thật may khi mà được làm công việc mình thích.

Hyomin im lặng, chỉ nhìn Sunny một hồi, rồi nhìu mày nói:

-          Bunny, mình có nghe chuyện xảy ra với cậu – Hyomin đi đến trước mặt Sunny, ngồi thụp xuống để gương mặt cả hai đối diện nhau – sao thời gian đó, cậu không tìm mình?

-          Mình...

Sunny cúi mặt, tránh ánh mắt của Hyomin. Thời gian đó, mọi chuyện ập xuống gần như cùng một lúc, làm cô không còn đủ tỉnh táo. Mãi một thời gian ngắn sau đó, trong những đêm thao thức, Sunny có nhớ đến Hyomin, nhưng không hề nghĩ đến chuyện sẽ tìm lại người ấy. Sunny có tính độc lập cao, cô ít khi muốn nhờ vả người khác. Nhất là Hyomin. Hyomin thương Sunny nhiều bao nhiêu, Sunny biết, và cô cũng biết chắc Hyomin sẽ bỏ hết tất cả để về bên cô nếu lúc đó cô chỉ cần gửi cho Hyomin một tin nhắn. Vì vậy, nên Sunny đã chọn cách im lặng.

Thấy Sunny không muốn trả lời, Hyomin mím môi, thở dài một hơi, rồi toan nắm lấy bàn tay trước mặt, nhưng cô lại thôi, chỉ vươn hai tay nắm lấy vai Sunny.

-          Nghe này Bunny, từ bây giờ, có mình ở đây với cậu rồi. Đừng sợ gì nữa! Bất cứ khi nào cậu cần, sẽ có mình ở đây, bên cạnh cậu.

-          Nhưng… - Sunny cắn môi – Hyomin, mình…

Điện thoại reo ngắt ngang lời Sunny. Sunny bối rối nhìn vào màn hình điện thoại

-          Em nghe đây, Soo… Em đang ở ngoài công viên cùng bé San… ừm, và một người bạn… em sẽ kể sau, được không… Em biết rồi… tạm biệt, Soo… khi nào về em gọi lại nhé…

Hyomin nhìn Sunny cẩn thận cất điện thoại vào túi xách. Rồi đột nhiên, Hyomin bật cười:

-          Chà, vậy ra cậu có người yêu rồi, haha. Thích vậy!

Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đối diện hoàn toàn không phải một nụ cười. Nói chính xác, nó chỉ là đang thay thế cho một cái cắn môi mạnh thật mạnh. Sunny hiểu Hyomin đến từng chút một, thì làm sao cô lại không hiểu một biểu hiện rõ ràng như vậy chứ.

-          Hyomin… mình…

-          Bunny! – Hyomin nhìn Sunny lần nữa, mắt lấp lánh – dù sao thì, cậu vẫn là Bunny của mình. Bao nhiêu người bên cạnh cậu không quan trọng, đối với mình mà nói, quan trọng là mình vẫn muốn bên cạnh cậu, tư cách gì cũng được, và miễn là cậu cho phép.

Sunny thật sự không thể nói gì nữa. Sau bao nhiêu năm và bao nhiêu biến cố, Hyomin vẫn trở lại và dành trọn tình cảm cho cô. Đột nhiên, Sunny cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, một kẻ phản bội, bất trung.

-          Aigoo, thằng nhóc buồn ngủ rồi!

Hyomin cẩn trọng vươn hai tay ra trước mặt Kyung San, chờ đợi, và bất ngờ là nó nhanh chóng giơ tay đòi Hyomin bế. Vừa được bế lên, nó gục đầu lên vai Hyomin, ngủ ngon lành. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sunny, Hyomin bật cười:

-          Bunny, cậu biết mình có duyên với con nít mà. Đây là con của Jinkyu unnie đúng không?

Sunny gật đầu.

-          Thật đáng yêu! – Hyomin nói với giọng cưng chiều – về nhà nào. Mình muốn biết nhà cậu.

---

            Trời chạng vạng, máy điều hòa chạy êm ru, căn phòng sáng sủa, tách trà nóng còn nghi ngút khói, Seohyun ngồi bên máy tính, gõ lạch cạch. Tác phẩm mới của Seohyun sắp hoàn thành. Còn khoảng mười chương nữa là kết thúc. Cô khá háo hức chờ đợi tác phẩm này ra mắt. Cũng đã một thời gian rồi, Seohyun chưa “tái xuất giang hồ”, tác phẩm lần này, Seohyun đặt khá nhiều tâm huyết vào nó. Phần lớn lý do là vì cô có viết lời đề tặng cho Yoona, có thể xem đây là một món quà cô dành cho Yoona của mình.

            Nhấc tách trà lên lần thứ mười chín, Seohyun phát hiện ra trà đã hết. Cô buông tay trà xuống, dùng hai lòng bàn tay chà nhẹ hai mắt. Bây giờ đã là 23 giờ, Seohyun nhanh tay tắt máy tính.

            Chương trình tivi yêu thích của Seohyun – phim hoạt hình Pororo - đã bắt đầu. Khi biết được Seohyun cuồng Pororo, ai cũng ngạc nhiên. Seohyun cũng khá ngạc nhiên khi mọi người ngạc nhiên. Sao chứ? Chẳng lẽ người lớn thì không được thích Pororo sao?

            Đang đắm chìm trong tập phim thì chuông cửa reo, Seohyun bất đắc dĩ rời mắt khỏi màn hình tivi, đứng dậy mở cửa. Vì quá bất mãn khi đang coi phim mà bị ngắt quãng, cô cũng quên cảnh giác để tự hỏi sao giờ này còn có người đến tìm. Cũng may, đó là Choi Sooyoung.

-          Unnie! – Seohyun cười

-          Khuya giờ này rồi, mở cửa sao không cảnh giác mà mở nhanh vậy? – Sooyoung bước vào nhà, nhăn nhó nói

-          Em quên mất!

Sooyoung liếc sang màn hình tivi, đúng như suy nghĩ của cô, chỉ có Pororo mới khiến Seohyun mất tập trung vào việc khác như vậy. À không, hiện tại thì ngoài con vịt xanh lè đeo kính cận đó, thì còn có cả Im Yoona. Sooyoung khịt mũi, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, dáng vẻ thoải mái.

-          Giờ này mà unnie còn đến tìm em, có chuyện gì ạ?

-          Unnie đi gặp bạn về, tình cờ đi ngang đây, nên nghĩ ghé vào thăm em một chút thôi. – Sooyoung với tay xoa đầu Seohyun

Seohyun cười hì hì, Sooyoung chăm sóc và yêu thương cô như chị ruột vậy. Dù tính tình Sooyoung thỉnh thoảng có hơi cực đoan và khó đoán, nhưng đối với Seohyun, Sooyoung luôn dịu dàng và ân cần.

-          Unnie – Seohyun chui vào lòng Sooyoung

-          Gì cơ? – Sooyoung cười cười, vuốt nhẹ lưng em mình

-          Em thương unnie lắm!

-          Aigoo, ừ, Sooyoung unnie cũng thương em lắm, nhóc con! Em nên dành thời gian cho bà chị già này nhiều hơn.

-          Gì chứ? – Seohyun buông Sooyoung ra – em vẫn dành thời gian cho unnie nhiều mà.

-          Thì nhắc nhở vậy thôi. Chỉ sợ Im Yoona chiếm hết quỹ thời gian của em.

-          Không có mà – Seohyun bĩu môi – dạo gần đây Yoong đi học, đi làm nhiều lắm.

Sooyoung mỉm cười, Seohyun ít khi làm nũng hay bĩu môi hay những hành động đại loại vậy, nhưng Seohyun càng ngày càng thoải mái hơn với mọi người. Sooyoung thích vậy hơn. Tính ra thì Im Yoona lại làm thêm một điều tốt nữa rồi.

-          Im Yoona ấy, học gì?

-          Học Kinh Doanh ạ.

-          À – Sooyoung gật gù – khi nào học xong, không tìm được nơi làm việc, thì bảo nó tìm unnie.

-          Dạ - Seohyun cười rạng rỡ, tất nhiên Yoona sẽ không muốn nhờ đâu, nhưng Sooyoung nói vậy chứng tỏ đã mở lòng hơn với Yoona rồi – hôm nào unnie có thời gian rảnh, chúng ta cùng đi dã ngoại đi.

-          Được thôi. À mà… thật ra hôm nay unnie đến cũng là có chuyện muốn nhờ em.

-          Dạ?

-          Em hay về nhà, em để mắt đến Heeyoung được chứ?

Seohyun chớp mắt:

-          Có chuyện gì ạ?

-          Không hẳn, chỉ là chắc chắn nó sẽ không để yên cho unnie sau vụ nó bị đánh. Nên nhờ em một chút.

-          Dạ, em hiểu rồi.

-          Ừ, cảm ơn em. Cũng trễ rồi, unnie về đây. Em ngủ ngoan nha.

-          Dạ, unnie ngủ ngon ạ.

------

            Hôm nay Yoona xong việc sớm, và được nghỉ học, thành ra có nhiều thời gian rảnh. Ngặt nỗi, hôm nay Seohyun phải đi dự hội thảo, nên cuối cùng Yoona đành ghé quán giò heo, mua hai phần lớn, rồi đủng đỉnh mang nó đến nhà Sunny.

            Bây giờ vẫn còn sớm, Sunny vẫn chưa đi làm về. Yoona treo thức ăn lên tay nắm cửa, ghé qua nhà bác Song chủ nhà rước Kyung San. Thằng nhóc đang ngồi chơi rất ngoan với bác Song, nhác thấy Yoona, nó cười toe toét rồi chập chững đi đến. Yoona bế thằng nhóc trở lại vàcả hai ngồi trước cửa nhà chờ Sunny.

-          Kyung San, con thích giò heo không? Chà, dì Yoong đã chọn những phần ngon nhất đó nha, con nhất định phải ăn thử. Không à? Sao chứ? Dì Yoong sẽ tình nguyện xé nhỏ ra cho con… miễn là, con chia cho dì mốt chút sữa… haha…

-          Xin lỗi…

Yoona ngước lên. Là một cô gái trẻ, chắc trạc tuổi Sunny. Cô ấy ăn mặc khá đơn giản, nhưng kinh nghiệm tháp tùng những người yêu giàu có lúc trước đi mua sắm cho Yoona biết quần áo cô ấy mặc không hề rẻ. Cô ấy, ừ thì, rất đẹp nữa. Tất nhiên, đối với Yoona mà nói, Seohyun phải là nhất rồi.

-          Ơ… sao ạ? – Yoona chớp chớp mắt

-          A… xin lỗi, tôi nên giới thiệu trước. Tôi là Park Hyomin, bạn của cô Sunny.

-          Dạ, chào unnie, em là Im Yoona, em của unnie ấy.

Yoona có chút ngạc nhiên, Sunny đó giờ không nhiều bạn, cuộc sống của Sunny chỉ xoay quanh một vài người, mà Yoona đều biết hết rồi. Không ngờ Sunny có bạn đẹp gái thế này mà giấu. Chơi xấu!

-          A, vậy gọi là em được chứ? Unnie cũng bằng tuổi Sunny. Đây hẳn là Kyung San. Vậy Sunny đâu?

-          Sunny unnie chưa đi làm về, em và bé San đang ngồi đợi…

-          Ô, vậy cho unnie tham gia với – Hyomin vừa nói vừa ngồi bệt xuống cạnh Kyung San

Kyung San ngay lập tức cười với Hyomin và nhào vào lòng cô ấy. Yoona ngạc nhiên, ô, vậy là thân lắm sao, Kyung San không có vẻ gì là lạ lẫm hết. Nhìn cách cô ấy chơi với Kyung San, cả cách ngồi bệt xuống đất không chút lo ngại rằng bộ quần áo tính bằng ngàn đô của mình sẽ bẩn, Yoona hào phóng dành cho cô ấy khá nhiều thiện cảm.

-          Unnie quen biết thế nào với Sunny unnie ạ? – Yoona không giấu nổi tò mò

-          A, unnie hiểu Sunny đến từng milimet, haha, nói chung là rất thân. Sunny không kể gì về unnie với em sao?

Yoona thành thật lắc đầu.

-          Chà, tổn thương ghê! – Hyomin giả vờ ôm ngực – unnie sẽ chất vấn Sunny về chuyện này, còn mối quan hệ giữa unnie và Sunny thân sơ thế nào, unnie nghĩ nên để cậu ấy nói với em.

Rất tinh tế và tế nhị, Yoona dành thêm cho Hyomin vài điểm cộng. Nếu mà Sunny chọn người này làm người yêu thì hay biết mấy, thân thiện thế này, chả bù cho Choi Sooyoung, vừa gặp đã đấm người ta sưng má!

-          Mùi giò heo thơm quá! – Hyomin đưa mắt nhìn thức ăn treo trên tay nắm cửa

-          Của em mua đấy! – Yoona cười – lát nữa chúng ta cùng ăn! Em lựa thức ăn thì khỏi chê!

-          Thật à? Vậy unnie không khách sáo nha.

-          Yoong! Hyomin!

Cả hai cùng hướng về phía bên phải. Là Sunny. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

-          Unnie! – Yoona hớn hở vẫy tay

-          Bunny! – Hyomin cười tươi – chào cậu… ô… kia là…

Từ phía sau Sunny, một người nữa bước đến. Là Choi Sooyoung.

-----------------------

Au's note: chắc mọi người ngạc nhiên dữ lắm vì tui lại up chap chỉ sau có 1 tuần =)) tui làm việc tùy hứng lắm cho nên mọi người đừng ngạc nhiên nha hông =)) lúc nãy vừa phát hiện từ lúc up prologue đến giờ đã hơn 1 năm. Thời gian nhanh thật! Cảm ơn mọi người vì 1 năm qua đã kiên nhẫn với sự lười nhác của tui :D Hy vọng mọi người thích chap này. Chúc mọi người một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com