Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 26
Chap 26
Seoul bắt đầu vào mùa đông, nhưng vẫn chưa thật sự lạnh, cũng chưa có tuyết. Buổi sáng, trời trong và nắng nhẹ, cái se lạnh đầu đông đủ làm người ta phải nhích lại gần nhau tìm hơi ấm.
Hyomin buông đũa xuống, nhấp một ngụm sữa rồi chống hai tay lên bàn nhìn Sunny. Cô gái trước mặt vẫn còn chưa đụng đũa, đang ngồi chăm chú xem tin tức về tập đoàn First Choice. Sunny khẽ nhíu máy, thở dài khi nhận được tin hội đồng quản trị đã thuộc về công ty Hando, và hiện giờ tân chủ tịch là ba của Lee Sungmin. Nhìn gương mặt tươi cười của Lee Sungmin, Sunny không khỏi run lên tức giận.
- Mình sẽ trả thù cho cậu nhé?
Hyomin điềm tĩnh nói, làm Sunny hơi giật mình. Cô nhìn sang, ánh mắt Hyomin nói cho biết rằng cô ấy đang nghiêm túc. Sunny lắc đầu.
- Mình nợ cậu nhiều rồi, mình chỉ nhờ cậu một việc đó nữa thôi...
- Việc đó mình đang tiến hành. Cậu đừng lo. Cũng không có hại gì cho mình mà, còn có lợi. – Hyomin nhe răng cười
Sunny bất giác cười theo, nụ cười của cô ấy sau bao năm vẫn chẳng thay đổi, luôn ấm áp và rạng rỡ. Cả cô ấy cũng vậy, luôn dùng mọi sức lực của mình để che chở, lo lắng cho Sunny. Nếu ngày ấy họ không cãi nhau vì chuyện cỏn con, tính cách cả hai không quá trẻ con mà chia tay, Sunny không bốc đồng mà dọn đi nơi khác, rồi quay về Hàn thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Sunny không hề tiếc nuối, chỉ là thấy áy náy. Trái tim cô đã thay đổi, chẳng thể làm gì cho Hyomin được nữa, trong khi Hyomin lại hết lòng hết dạ với cô như vậy.
- Hyomin à, nhất định cậu sẽ hạnh phúc.
Hyomin dựa lưng ra ghế, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Sunny, nhíu mày suy nghĩ xem vì sao lại phát ngôn không liên quan như thế. Rồi cô phì cười, với tay xoa rối tóc mái của Sunny:
- Thỏ con, à không, con thỏ kia, ăn nhanh và đi công viên giải trí với mình, như vậy đã được một chút hạnh phúc cho mình rồi đó.
-------
Quán thức ăn nhanh vào giờ nghỉ trưa luôn đông đúc, mọi người ở Hàn Quốc bắt đầu chọn thức ăn nhanh cho bữa trưa thay cho những món truyền thống. Và Im Yoona cũng không ngoại lệ.
Cô gọi thức ăn và tìm một bàn trống, tranh thủ chút thời gian, nhét tai nghe vào tai, vừa ăn vừa nghe tiếng Anh. Yoona đang cố gắng hết sức để thành công.
"Cộc cộc"
Nghe tiếng gõ lên bàn mình ngồi, Yoona ngước mắt lên rồi nhoẻn miệng cười. Seohyun ngồi xuống ghế đối diện. Cô chỉ gọi một chai nước suối và một phần bắp cải trộn. Yoona nhìn phần ăn của Seohyun, lắc đầu:
- Chậc, em ăn vậy sẽ đói đó.
- Nhưng ăn mấy món kia thì sẽ chết sớm – Seohyun mở to mắt nói, làm Yoona suýt nghẹn
- Yah! Làm sao mà chết được?
- Sao không? Dầu mỡ quá nhiều, đầu tiên là sẽ nhanh béo phì, không tốt cho da, rồi mấy chất phụ gia người ta thêm vào sẽ gây ung thư, và...
- Thôi, thôi – Yoona giơ một tay lên ra hiệu dừng lại – Yoong sẽ chết sớm hơn nếu em cứ hù như vậy.
- Em có hù đâu, sự thật mà – Seohyun bĩu môi – mà, nói cho em nghe, tuần đầu tiên đi làm thế nào rồi?
Nhắc đến việc này, Yoona rạng rỡ hẳn. Kim Taeyeon – người mà Yoona đã cứu mạng – là phó giám đốc công ty bất động sản Wonderland. Taeyeon đã chủ động tìm một vị trí cho Yoona trong công ty khi biết Yoona đang phải vất vả làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi. Yoona hiện là nhân viên kinh doanh của công ty, được mọi người giúp đỡ nhiều, vì Taeyeon đã gửi gắm.
- Rất tốt, công việc hơi căng thẳng, nhưng bù lại được học hỏi nhiều thứ lắm, mọi người cũng rất nhiệt tình giúp đỡ.
Seohyun gật đầu, mỉm cười. Tuy vậy, cô không nghĩ Kim Taeyeon ngây thơ như vẻ ngoài của cô ấy. Đồng ý là ơn cứu mạng rất lớn, nhưng ở Kim Taeyeon có cái gì đó mơ hồ, những gì cô ấy làm không chỉ đơn giản là trả ơn. Trước mắt, cứ để xem thế nào đã.
- Vậy ổn rồi, cố gắng lên nhé.
- Nhưng... - Yoona ngập ngừng – buổi ra mắt tác phẩm mới của em vào ngày mai, sợ là Yoong không thể đến...
- Không sao mà
Thấy Yoona căng thẳng vì sợ mình buồn, Seohyun cầm lấy tay Yoona. Con người này mọi suy nghĩ đều để lên mặt, không tốt chút nào, nhưng lại ngàn lần đáng yêu. Yoona nở nụ cười:
- Yoong sẽ cố xong việc sớm rồi chở em đi ăn thật ngon để đền bù nha.
- Không ăn thức ăn nhanh! – Seohyun dặn dò
- Không ăn thức ăn nhanh!
Yoona khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng Seohyun sẽ tặng một bài thuyết trình về tác hại của thức ăn nhanh nếu ngày mai cô dại dột dẫn cô ấy vào KFC hay gì đó.
- Giờ thì Yoong ăn nhanh đi, còn quay về công ty làm việc nữa.
------
Đặt xấp tài liệu lên bàn, Sooyoung xoa xoa hai thái dương. Cô đang cố tập họp cổ phiếu để giành lại công ty. Cổ phần của ông, ba và Sooyoung cộng lại vẫn chưa đủ đâu vào đâu. Chủ tịch và phó chủ tịch đều đã chuyển nhượng cổ phiếu lại cho Sooyoung. Vấn đề bây giờ là tìm mua, và xoay sở tài chính.
- Sooyoung!
Ông Choi bước vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ông. Sooyoung ngước lên chờ đợi. Ông Choi thở dài, rồi đặt một bộ hồ sơ lên bàn.
- Đây là giấy tờ nhà, con dùng nó để tìm cách lấy lại công ty đi.
- Appa...
Sooyoung khẽ gọi, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng căn nhà này làm kinh doanh. Nơi này chứa bao nhiêu kỉ niệm của gia đình. Sooyoung lén ngước nhìn ba mình. Dáng dấp phong trần, oai phong vẫn không thể thắng nổi thời gian và sóng gió cuộc đời khi tóc ông bạc hơn rất nhiều. Gương mặt lộ rõ nét già nua, tiều tụy. Có lẽ, ông đã suy nghĩ rất nhiều.
- Sooyoung à, tâm huyết của ông nội đều nằm ở công ty cả, appa không muốn khi ông tỉnh dậy lại phải quỵ ngã lần nữa. Ngôi nhà này, dù sao cũng có thể bỏ...
- Appa... - Sooyoung nhận ra giọng mình khản đặc – con sẽ cầm cố, không bán. Con sẽ chuộc lại được.
- Ta tin ở con mà – ông Choi vỗ nhẹ lên vai Sooyoung
Sooyoung không phản kháng, làm ông không khỏi xúc động. Đã bao lâu rồi, con gái ông mới để ông chạm vào vai thế này. Đứa con mà ông yêu thương hơn mọi thứ trên cõi đời này, bao nhiêu năm nay luôn cố tránh ông như tránh tà, và giờ, nhờ biến cố kinh khủng này, đã chịu trở về nhà và còn để ông vỗ vai. Ông có nên cảm ơn bọn tàn ác kia không?
Không cầm được lòng, ông khẽ nói khi rời khỏi phòng:
- Mẹ của con, bà ấy sẽ rất tự hào về con... vì... appa cũng vậy...
Sooyoung không nói gì, chỉ giữ im lặng, mỗi khi nhắc đến mẹ, Sooyoung đều không làm chủ được cảm xúc của mình.
Ngồi thừ người một lúc, Sooyoung quyết định đi dạo để thư thả đầu óc. Vừa ra đến cổng thì cảm giác có người lấp ló phía sau.
- Không cần làm trò mèo đâu, Choi Heeyoung.
Anh họ Heeyoung lủi ra từ cái cây gần đó. Hắn ta không còn chải chuốt bóng láng như trước, chỉ mặc áo thun và quần jeans. Sooyoung xoay người lại, chờ xem hắn lại làm trò ngu ngốc gì.
- Sooyoung... ông nội sao rồi?
- Còn nghĩ đến ông à? Sao không nghĩ sớm hơn một chút?
- Sooyoung, anh xin lỗi mà. Anh không nghĩ là...
- Anh không nghĩ là mình lại ngu ngốc đến mức này đúng không? Anh không nghĩ là mình vừa tự tay dâng hết của nã nhà này cho người dưng đúng không? Cái đầu heo của anh dùng để làm cái gì hả?
Thấy Sooyoung nổi giận, Heeyoung không dám nói nhiều nữa, chỉ im lặng, rụt cổ chịu đựng. Nhìn Choi Heeyoung cam chịu như vậy, Sooyoung cũng không lớn tiếng nữa, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
- Rồi sao? Hôm nay đến đây làm gì?
- À – như vừa nhớ ra lý do mình đến đây chui nhủi, Heeyoung gật đầu lia lịa – em đã xem qua bản tường trình sự việc anh đưa lần trước chưa?
Sooyoung cố nhớ lại một chút, rồi gật đầu. Thật ra cô chưa xem tới. Thấy Sooyoung gật đầu, Heeyoung vui vẻ:
- Anh vừa điều tra thêm được một chuyện. Anh cứ nghĩ mãi tại sao Han Minsoo lại là chủ mưu trong chuyện này. Vì hắn bây giờ là Giám đốc nhân sự, cái chức đó không đáng để hắn chơi mạnh tay như thế.
- Hừ, ít ra cái đầu của anh đôi lúc cũng hữu dụng. – Sooyoung mỉa mai
- Em sẽ ngạc nhiên khi biết được anh vừa lập nên công trạng gì đấy.
------
Công viên giải trí vào một ngày trong tuần như thế này thì không đông đúc lắm, lại là mùa lạnh, nên càng ít người đi một chút. Khu trò chơi vẫn mở cửa, và không cần xếp hàng cũng có thể vào chơi nhanh chóng.
Sunny ngồi nhìn đu quay khổng lồ trước mặt, tự hỏi trong vòng quay của cuộc đời này, bản thân đã bao giờ lên đến vị trí cao nhất chưa? Chỉ thấy hiện tại, cô đang ở vị trí thấp nhất, và chẳng thể làm gì khác.
- Umma còn mơ màng cái gì?
Sunny ngước lên, Hyomin đang cõng Kyung San sau lưng, tay thằng bé cầm hai cây kem đang chảy nhễu nhão.
- Dính đầy áo cậu rồi!
Hyomin cười hì hì khi Sunny bước đến, lấy khăn giấy lau vội mấy vết kem trên áo cô.
- Không sao mà, dơ thì giặt thôi, những lúc thế này không dễ gì mà có được. Kyung San đưa kem cho umma rồi đi mua sữa nào!
Thằng nhóc ngoan ngoãn đưa kem cho Sunny, giữ lại một cây cho mình, cẩn thận chồm ra phía trước, đút kem cho Hyomin.
- Con không sợ dơ sao? Chà, Kyung San thật là rộng lượng nha.
Kyung San cười tít mắt, Hyomin giả làm ngựa, chạy lộc cộc đến nơi bán sữa. Nhìn thấy cảnh ấy, Sunny không khỏi mỉm cười. Hai người ấy hòa hợp như vậy, tiếc lại không đúng người. Nếu là của những năm trước, mọi việc như thế này thật là quá tuyệt vời rồi. Sunny thở dài.
Mẹ cô đã được Hyomin đưa ra khỏi viện, và đang được điều trị tại nhà. Bác sĩ nói tình trạng bà rất tốt, không cần uống thuốc, chỉ cần theo dõi tâm lý. Kyung San cũng được đưa đến nhà trẻ mỗi khi Sunny có việc. Hyomin lo mọi thứ rất chu toàn, có đôi lúc Sunny nghĩ, nếu mình cứ như vậy ở bên cạnh Hyomin thì cả đời chắc rất an yên.
Gần đây, Sunny vô tình biết được gia thế của Hyomin, đúng là không đùa được! Bao nhiêu năm trời vẫn không hé lộ gốc gác to lớn của mình chỉ có thể là Park Hyomin. Cô còn biết Hyomin có qua lại với Anthony Kang trong một lần tình cờ thấy tin nhắn trong điện thoại Hyomin. Sunny không biết Hyomin có liên quan gì đến việc nhà Sooyoung hay không, nhưng ít nhất hiện giờ, Sunny tin Hyomin.
- Nè, cậu có thôi nghĩ vớ vẩn đi không?
Hyomin ngồi xuống cạnh Sunny, Kyung San đã được đặt vào xe đẩy và đang uống sữa ngon lành.
- Có nghĩ gì đâu
- Đừng giả vờ! Cậu có thể nói dối ai chứ mình thì đừng hòng. – Hyomin bĩu môi
Sunny không trả lời, chỉ cười cười, lại nhìn đu quay khổng lồ.
- Mình đang ở tận trên kia – Hyomin vươn tay chỉ lên điểm cao nhất của đu quay – thật tuyệt, phải không?
Park Hyomin là người luôn có nhiều hơn một tầng nghĩa trong mọi lời nói. Và tất nhiên Sunny hiểu cô ấy đang muốn ngụ ý gì. Để đáp lại lời hoa mỹ ấy, Sunny chỉ cười, để tránh nói ra làm buồn lòng nhau.
Thấy người kia không phản ứng, Hyomin bĩu môi giận dỗi.
- À, chuyện cậu nhờ mình, đã có tín hiệu tốt. Mình đang cho tiến hành, hy vọng sẽ thắng lớn.
- Hyomin... mình có thể hỏi cậu một câu không?
- Tất nhiên rồi, một ngàn câu cũng được. – Hyomin chống cằm nhìn Sunny
- Tán tỉnh lộ liễu quá rồi – Sunny phì cười, đẩy đầu Hyomin một cái – chuyện là, mình tình cờ thấy cậu và Anthony Kang...
- À – Hyomin gật gù – anh ta đang theo đuổi mình.
- Gì cơ? Hắn ta không...
- Mình biết mà, anh ta không phải người tốt, nhưng với mình thì anh ta lại thể hiện một khía cạnh khác, rất ngọt ngào đấy.
- Vậy... cậu không định sẽ hẹn hò với hắn chứ?
- Ừm, cái đó chưa trả lời được, nếu cậu làm mình đau lòng quá, có thể mình sẽ...
- Yah!
- Đùa thôi! – Hyomin cười – Sunny, mình biết cậu đang nghĩ gì. Việc tin tưởng mình là do cậu lựa chọn. Cậu biết mình đủ rõ để có thể chọn lựa việc ấy, mình không giải thích gì thêm.
Sunny nhìn Hyomin, thấy vậy, Hyomin liền tạo dáng người mẫu, làm Sunny bật cười.
- Nắng lên rồi, tìm chỗ nào mát hơn ngồi thôi, mình cũng đói nữa.
- Tuân lệnh con thỏ!
----------
Buổi tối, vườn nhà yên ắng, chỉ có tiếng bọn côn trùng trò chuyện. Sooyoung ngồi trên ghế đá, tay cầm một chai soju nhỏ, dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt ngửi mùi thiên nhiên xộc vào mũi.
Thật thoải mái!
Nghe tiếng bước chân về phía mình, Sooyoung lười nhác mở mắt ra. Dì Seo đang đứng gần đó, cẩn trọng dò xét xem có nên đến gần hơn không. Sooyoung ngồi thẳng dậy, chờ đợi, thấy vậy dì Seo mới đến gần, ngồi xuống bên cạnh.
Dì đặt dĩa trái cây lên bàn trước mặt.
- Con ăn đi, trái cây đang vào mùa, ngon lắm.
- Con cảm ơn. – Sooyoung nhón lấy một miếng táo
- Ngày mai chúng ta dọn đi rồi, con hẳn là rất buồn.
- Cũng không hẳn, chúng ta sẽ lại trở về, chỉ là tạm thời thôi.
"Chúng ta", hai từ này làm dì Seo cười vui vẻ. Sooyoung không còn phản đối mỗi khi dì muốn đến gần nữa. Con bé đã dần chấp nhận dì. Còn gì vui hơn khi được nhìn nụ cười ấy với khoảng cách này, đã bao lâu rồi kia chứ...
- Sooyoung... con rất giỏi.
- Con biết – Sooyoung nói rồi bất giác mỉm cười, làm dì Seo cũng cười theo – bây giờ con vào thăm ông, dì có muốn đi cùng không?
- Có, có, tất nhiên rồi. Con đợi dì mặc thêm áo khoác.
Nhìn dáng dỉ Seo vội vàng chạy vào trong nhà lấy áo khoác, Sooyoung cười. Tiếp xúc gần mới nhận ra, người phụ nữ này cho Sooyoung một cảm giác ấm áp kì lạ. Tình cảm mà bà dành cho Sooyoung là xuất phát từ tận trái tim, Sooyoung có thể cảm nhận được.
------------------------------
Au's note: bạn au đang rất hào hứng vì tám chục năm rồi mới có moment *múa* dạo này bạn au up chap thường xuyên mà hông ai khen hết :-<
Anyway, sắp đến chap cuối, mà mình thì không viết được PG, nên là bạn nào có thể viết PG thì gửi qua inbox cho mình nha, mình sẽ xem nếu khớp với mạch truyện thì mình sẽ dùng và ghi tên tác gì PG lên đầu chap ấy hehe. Cảm ơn các bạn nhiều.
Have fun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com