Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 33 - End

Chap 33

"Better to regret something we have done rather than something we haven't"

- Sunny à... - Hyomin rút hộp nhẫn ra – cậu có... đồng ý kết hôn với mình?

Đầu óc Sunny không còn ở đó nữa, nên cũng không thể nghe được Hyomin nói gì. Sunny nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ.

- Hyomin à... - Sunny nói, ánh mắt mơ hồ - mình xin lỗi, mình phải đi ngay bây giờ...

- Sao cơ? – Hyomin nắm chặt hộp nhẫn chưa kịp đưa lên

- Mình... cậu nói đúng, thà là hối tiếc vì những gì đã làm hơn là những thứ chưa dám làm... mình phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp... Sooyoung, sắp đi khỏi đây rồi...

Có một bàn tay vô hình nào đó vừa bóp chặt lấy trái tim Hyomin, cô nhận ra tay mình đang run lên từng hồi vì nỗi đau đang dằn xé trong lòng. Hyomin thở nhè nhẹ, vì sợ rằng nếu thở mạnh một chút, nước mắt sẽ theo đó mà trào ra mất.

- Sunny...

- Hyomin...

Sunny nhìn Hyomin, cô biết mình vừa làm một việc rất tàn nhẫn với Hyomin, nhưng Sunny không thể làm trái lại những gì trái tim muốn. Hôm nay Sunny đến đây, chỉ nghĩ là một bữa ăn tối bình thường, nhưng thái độ của Hyomin và những gì cô ấy vừa nói không bình thường chút nào. Sunny không thể làm khổ Hyomin nữa, thà chấm dứt một lần, hôm nay có ra sao thì người duy nhất chịu đựng tất cả sẽ là Sunny. Câu nói của Hyomin khiến Sunny nhận ra từ đó đến giờ, tình yêu mình dành cho Sooyoung vẫn nguyên vẹn, và đã đến lúc cho hạnh phúc của bản thân một cơ hội. Khó khăn lắm Sunny mới hạ được quyết tâm, bao nhiêu thời gian lưỡng lự là quá đủ rồi. Sunny sắp hết thời gian, và sẽ muộn màng nếu cứ lần khần.

Hyomin ngắm nhìn người đối diện, nhưng chỉ làm lòng thêm đau. Phải rồi, Hyomin là người đến trước, nhưng vì một bước sai lầm mà mãi mãi trở thành kẻ đến sau. Mà cho dù trước hay sau, ai có được trái tim người mình thương thì người đó là kẻ thắng cuộc. Nếu hôm nay Sunny đồng ý cùng Hyomin bên cạnh nhau suốt đời, Hyomin sẽ chiếm cuộc đời được Sunny, nhưng không phải trái tim cô ấy, và đó chắc chắn không phải điều Hyomin muốn. Bàn tay bắt đầu đau vì nãy giờ Hyomin nắm quá chặt để kiềm chế cảm xúc.

- Sunny... cậu... đi đi... - Hyomin mỉm cười

- Hyomin, xin lỗi cậu, mình ngàn lần xin lỗi cậu. Mình nợ cậu rất nhiều, nếu có kiếp sau, mình sẽ trả hết cho cậu, bằng mọi cách mình có.

- Đồ ngốc! Cậu sống vui vẻ, hạnh phúc đã là một cách trả nợ cho mình rồi. Lo mà sống cho thật tốt, biết chưa?

Sunny nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Hyomin, nhìn Hyomin đầy áy náy, rồi rời khỏi. Hyomin ngồi đó, mắt nhìn mông lung vào nơi Sunny vừa đứng, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Chiếc nhẫn mà Hyomin tốn nhiều công sức chuẩn bị, chưa kịp xuất hiện đã phải nằm ngoan ngoãn trong hộp mãi mãi. Tình yêu mà Hyomin dành trọn cho người ta đã bị chối từ, dù không phũ phàng, nhưng làm sao không đau? Chính Hyomin là người dại dột lao đầu vào thứ tình cảm đơn phương này. Hyomin quá tự tin với quá khứ, với những kỉ niệm đã có cùng Sunny trong thời gian yêu nhau lúc trước, quá tự tin vào khả năng của mình... nhưng lại quên mất, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì nếu Sunny không hướng về cô, dù chỉ một lần. Không phải mình hết lòng hết dạ thì người ta sẽ đáp lại, không phải cứ sai rồi sửa là được, không phải cứ rời xa nhau rồi quay lại thì sẽ thấy. Chỉ một bước xa nhau thì mãi mãi sẽ chẳng thể chung đường nữa. Hyomin cứ ngồi yên ở đó, cho đến khi không thể ngồi thêm nữa, đành đứng dậy ra về, không quên dặn người quản lý dùng những món cô đã đặt sẵn chia cho những người phục vụ, xem như một bữa tiệc nhỏ cho họ. Hyomin tài ba xuất chúng đã bị từ chối như vậy đấy.

---

Vì đến sớm, nên Sooyoung quyết định ngồi bên ngoài chờ một lúc. Công việc đòi hỏi phải di chuyển nhiều nên Sooyoung đã tập được thói quen đọc sách trong lúc chờ ở sân bay. Người trợ lý được Sooyoung gọi cũng đã đến, Sooyoung tranh thủ dặn dò vài thứ, rồi đưa chìa khóa xe cho anh ta để anh ta lái xe về.

- Michelle! Sao thế? – Sooyoung vui vẻ nhận điện thoại của Michelle – được thôi, Soo sẽ mua nếu có, em chăm sóc nhà hàng giúp nhé. Được, tạm biệt em.

Vừa lúc cúp điện thoại thì nhận được tin nhắn của Yoona.

"Unnie ~~~ thức ăn, em thích thức ăn ~~~ nhớ mua thức ăn ngon về cho em, nếu không qua hải quan được thì về đây phải dắt em đi ăn ~~~ đi vui vẻ, nhớ là từ từ hãy lên máy bay nhé ~~~"

- Đồ hâm! – Sooyoung phì cười, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, rồi đi vào trong làm thủ tục

Đướng xá cuối tuần và vào giờ tan tầm đông đúc hơn thường lệ. Sunny nổi cáu vỗ bồm bộp vào vô lăng. Sunny liên tục nhìn đồng hồ, thời gian đang bay! Phải cố gắng len lỏi lắm, Sunny mới đến được ngã ba và rẽ sang đường khác, xa hơn nhưng ít xe hơn. Sốt ruột nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 20 phút, nếu chuyến bay lúc 8 giờ thì hẳn Sooyoung đã vào trong làm thủ tục check in rồi, Sunny vội đạp mạnh chân ga tăng tốc.

Mỉm cười với nhân viên trong sân bay, Sooyoung quay đi, tìm chỗ ngồi. Hành lý đã xong, thủ tục đã hoàn thành, chỉ còn chờ lên máy bay nữa thôi. Sooyoung nhàn nhã lấy sách ra đọc. Một tấm hình nhỏ của Sunny được Sooyoung dùng làm bookmark, Sooyoung cười với Sunny trong hình, lòng bình yên.

- Lee Sunny... tạm biệt em nhé! Soo ước gì có thể đi và mua nhiều quà về cho em, chỉ là...

Sooyoung bỏ lửng câu nói, vuốt ve gương mặt Sunny trong hình lần nữa, rồi quay trở về trang sách.

Cuối cùng Sunny cũng đến được sân bay, với tốc độ thần kì nào đó mà đó giờ Sunny không dám tưởng tượng tới. Mặc dù vậy, sân bay không còn chỗ để xe. Sunny chạy vòng vòng bãi xe tìm nơi đỗ. Tức muốn bật khóc! Sao phải làm khó Sunny như vậy chứ!

Gấp sách lại, để vào giỏ, Sooyoung nhìn đồng hồ, vẫn còn chút thời gian, Sooyoung ghé qua restroom, cần chỉnh trang một chút.

Sunny đã tìm được chỗ đỗ xe sau khi kiên nhẫn một cách miễn cưỡng chờ đợi người phụ nữ trung niên nọ lấy xe đi. Cô vội chạy vào trong.

Đã hài lòng với diện mạo của mình, Sooyoung bước ra với tâm trạng khá thoải mái. Không hiểu sao hôm nay Sooyoung thấy vui lạ thường.

- Chắc là do kì nghỉ ngắn hạn sắp tới làm mình thấy phấn chấn.

Sân bay rộng lớn như vậy, biết tìm ở đâu, Sunny nghĩ mình chạy cũng hơn nửa cái sân bay này rồi. Nhìn lên bảng điều khiển, Sunny muốn biết Sooyoung đã lên máy bay chưa, nhưng mà biết Sooyoung đi đâu mà tìm chuyến bay chứ? Có vài máy bay xuất phát lúc 8 giờ, và có vẻ tất cả đã bắt đầu nhận hành khách. Sunny tuyệt vọng nhìn xung quanh. Hay là thôi... Sunny đã cố hết sức rồi... ông trời có lẽ không muốn họ gặp lại nhau...

"Xin thông báo đến quý hành khách..."

Tiếng của phát thanh viên sân bay vang lên, làm Sunny thêm sốt ruột. Choi Sooyoung chết tiệt, lúc cần sao lại chẳng thấy đâu thế này!

- Cháu bé đáng yêu quá!

Sooyoung vui vẻ nói với người phụ nữ đang bế con đứng cạnh mình. Người phụ nữ hỏi Sooyoung quầy thủ tục, và giải thích mình lần đầu tự đi, cũng không rành tiếng Hàn vì là người Trung Quốc. Lần trước đến Hàn Quốc là có chồng đi cùng. Sooyoung nói thật chậm, hướng dẫn chi tiết những gì người phụ nữ cần phải làm. Người phụ nữ liên tục gật đầu, tập trung cao độ vào lời chỉ dẫn của Sooyoung. Sau khi người phụ nữ có thể nắm rõ những gì cần làm, liền rối rít cảm ơn Sooyoung. Sooyoung cười, nghiêng đầu chun mũi với đứa nhỏ rồi bước đi tiếp.

"Một chút thôi, một chút thôi... Yah, Choi Sooyoung..."

Tiếng trên loa đột ngột phát ra, khiến Sooyoung giật bắn người. Những người xung quanh cũng trợn mắt, đứng yên lắng nghe chuyện quái gì đang xảy ra ở phòng phát thanh của sân bay.

"Yah, Choi Sooyoung... bước ngay ra ngoài, gặp tôi ở cổng số 6 ngay lập tức!"

Cái gì vậy? Sooyoung ngơ ngác.

Choi Sooyoung? Là Choi Sooyoung này sao? Có nhiều Choi Sooyoung lắm, nhưng đó không phải là giọng của Sunny sao? Nếu là giọng của Sunny, thì đúng là gọi mình rồi?

Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng Sooyoung cũng lật đật quay lại, hướng ra cổng số 6. Càng đến gần cổng, Sooyoung càng sợ, và càng tò mò. Chuyện gì xảy ra vậy? Sunny ở phòng phát thanh viên? Sooyoung không biết mình đang mơ hay thật, nhưng dù là thật hay mơ, chỉ cần là lời Sunny, Sooyoung sẽ cố làm.

Khi vừa bước ra khỏi đó, Sooyoung đã thấy Sunny đứng đợi mình. Là Sunny thật, bằng xương bằng thịt, vậy là không phải mơ, càng không phải Sooyoung bị ảo thanh hay gì cả.

Người Sunny ướt sũng mồ hôi, và đang hướng mắt nhìn Sooyoung không rời. Sooyoung vội bước đến, có chút hy vọng người kia sẽ nhào đến ôm lấy mình. Sunny đưa tay lên, Sooyoung hồi hộp hơi giơ hai tay ra, chuẩn bị cho cái ôm hội ngộ...

- Á, ui, đau... Sunny... đau...

Sunny đánh tới tấp vào người Sooyoung, vừa đánh vừa nói, nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Đồ! Khó! Ưa! Đi! Đâu! Mà! Để! Người! Khác! Tìm! Muốn! Chết!

- Sunny! – Sooyoung chụp lấy hai tay của Sunny – có chuyện gì vậy?

Sunny giương đôi mắt ướt nhìn Sooyoung, nước mắt lại trào ra.

- Choi Sooyoung! Bốn năm trước vì chuyện người khác làm mà bỏ rơi tôi, bốn năm trời đằng đẵng cũng chẳng tìm tôi lấy một lần! Tôi kêu đi thì cô đi mất như vậy sao? Cô không tin tưởng tôi, cô nói tôi phải làm thế nào? Bốn năm trời... cô có biết là bao lâu không?

- Là... bốn năm... 48 tháng... - Sooyoung nheo mắt nói, cố đùa để làm dịu con thỏ nhỏ đang nổi giận trước mặt

- Yah! – Sunny đá mạnh vào bắp chân Sooyoung – còn đùa được sao? Cô không đếm xỉa đến tôi thì thôi, còn định đi khỏi đây sao? Không muốn liên quan đến tôi tới như vậy sao?

- Sunny – Sooyoung hơi khom người để nhìn vào mắt Sunny – rốt cuộc là làm sao vậy? Soo không hiểu gì cả.

Sunny thút thít hít hơi, nhìn Sooyoung bằng ánh mắt đầy oán trách.

- Sắp đi đâu?

- Hong Kong.

- Qua đó làm gì? Sao lại không ở đây nữa? Nếu ở Seoul, ít ra chúng ta còn ở cùng dưới một bầu trời, còn bỏ đi biền biệt như vậy... tôi... tôi phải làm sao chứ?

- Sunny, em nói gì vậy? "Đi biền biệt"? Soo đi công tác mà. Hai tuần nữa là về rồi.

- ... - Sunny chớp chớp mắt nhìn Sooyoung

- Sao vậy? – Sooyoung có chút buồn cười với gương mặt nghệch ra của Sunny

- Nhưng... - Sunny nhăn nhó – Yoong nói là Soo đi luôn...

- Không có.

Sooyoung bật cười. Im Yoona, cú lừa ngoạn mục rồi! Nhận ra mình vừa bị lừa, Sunny nổi cáu, mặt đỏ cả lên. Cô vùng tay ra khỏi tay Sooyoung, hừ một cái rồi quay lưng đi. Sooyoung vội với tay kéo lại, tiện đà ôm gọn Sunny vào lòng.

- Lee Sunny, đứng yên đấy! Nghe này, cảm ơn em đã đến đây, đã gọi Soo ra như vậy, em có biết nó có ý nghĩa thế nào với Soo không? – thấy người trong lòng đã chịu đứng yên lắng nghe, Sooyoung nhẹ giọng – Sunny, bốn năm qua, cả thời gian trước đó nữa, không hề đơn giản với Soo, không có em, cuộc sống tăm tối lắm. Đã hàng ngàn lần Soo muốn bỏ hết để tìm em, nhưng Soo không dám. Soo sợ phá vỡ cuộc sống êm đềm của em. Em có người bên cạnh chăm sóc, Soo là kẻ hèn nhát, làm sao dám chen chân vào... Sunny, cảm ơn em đã cho Soo dũng khí để giữ em lại thế này, và dũng khí để nói... Lee Sunny, Soo yêu em! Chưa bao giờ, chưa một giây nào ít đi, chỉ nhiều hơn thôi.

Sunny không nói gì, Sooyoung cũng không hy vọng Sunny sẽ làm gì, chỉ cần cô ấy đứng yên thế này cũng đủ rồi. Loa thông báo gọi hành khách lên chuyến bay lần cuối. Thấy Sunny có vẻ muốn rời ra, Sooyoung siết chặt vòng tay.

- Sao vậy? Đi đi kìa! – Sunny nói, giọng hờn dỗi

- Không đi nữa. – Sooyoung gác cằm lên vai Sunny

- Công việc mà, đi đi.

- Không có gì quan trọng hơn lúc này đâu. Em đừng làm phiền Soo ôm người yêu.

- Yah yah! Ai chứ?

Sooyoung mỉm cười, rời ra, rồi dùng hai tay áp vào hai má Sunny, áp môi mình lên môi người đối diện. Tất nhiên là Sunny phản kháng... được vài giây. Rồi mềm nhũn người, để mặc cho Sooyoung kéo mình vào nụ hôn cháy bỏng. Vừa hôn, Sooyoung vừa kéo tay Sunny choàng lên cổ mình. Hai tay đặt trên cổ Sooyoung nhẹ nhàng kéo cô sát vào, Sunny đáp lại nụ hôn của Sooyoung. Hai người cứ như vậy lãng mạn ở sân bay, mặc kệ ánh mắt soi mói của những người qua lại.

---

- Làm gì Yoong có vẻ sốt ruột vậy?

Seohyun khó chịu nói sau khi Yoona cứ đứng lên ngồi xuống, nhìn điện thoại lần thứ 38. Yoona cười hì hì, rồi lại ngồi xuống, cầm sách lên đọc vài chữ, rồi đặt xuống, nhìn đồng hồ.

- Yah! Có hẹn với ai thì cứ đi, việc gì phải như vậy?

- Yoong không có – Yoona vô tội nói – chỉ là...

- Là sao? – Seohyun nhíu mày

- Chậc. Yoong đang chờ điện thoại.

- Thì gọi cho người ta trước đi.

- Lúc nãy gọi thử thì tắt máy rồi. – Yoona lại nhìn đồng hồ - 9 giờ rồi, chắc là... để Yoong gọi thử lần nữa... Ô, được này!

Yoona hào hứng đợi Sooyoung nghe máy. Bây giờ là 9 giờ rồi, Sooyoung vẫn có thể liên lạc được có nghĩa là không lên máy bay, và có nghĩa là có ai đó đã giữ lại, và ai đó rất có thể là...

- IM YOONA! EM CHẾT CHẮC RỒI!

Phải rồi, chính là người này đây.

- Sunny unnie! – Yoona vui vẻ gọi – unnie sao lại ở đó vậy?

- Em còn hỏi à? Khi nào gặp em, unnie cam đoan em không có đường trở về đâu.

- Ahihi, cho em nói chuyện với Sooyoung...

- KHÔNG! IM YOONA, NÓI CHUYỆN VỚI UNNIE NÀY, NGHE ĐÂY...

"Tút, tút, tút"

Yoona thở phào, cất điện thoại vào túi, trước đó còn cẩn thận chuyển sang chế độ máy bay. Dại dột cúp máy ngang thế này là không nên, nhưng mà nghe Sunny càu nhàu còn không nên hơn. Yoona ngước lên thì thấy ánh mắt dò xét của Seohyun. Yoona nhe răng cười.

- Hyunie, Yoong vừa làm chuyện tích được cả ngàn lần công đức. Chuyện là...

---

Sooyoung cười hềnh hệch, cầm lấy điện thoại từ tay Sunny. Sooyoung nghĩ mình hơi ác khi mà cười khí thế như vậy trước viễn cảnh tăm tối của Yoona. Dù sao thì mục đích của Yoona cũng là tốt mà. Nói vậy thôi, nhưng Sooyoung không thể điều khiển cơ mặt nữa, nó cứ tự kéo lên thành nụ cười thôi.

- Làm sao đây? Soo không đi Hong Kong cũng được sao?

- Biết làm sao được, vì ai mà làm Soo trễ chuyến bay chứ. – Sooyoung nói rồi tự giác giơ tay lên đỡ cú đánh của Sunny – không sao cả, công việc thôi mà, lần này là hội thảo, không việc gì cả.

Thấy Sunny có chút lo lắng, Sooyoung chỉ cười cười.

- Hay là mình trốn đi du lịch đi. Dự kiến của Soo là tận hai tuần, mình mua vé đi đâu đó đi.

- Em còn công việc... - Sunny nhíu mày

- Thứ bảy mà. Rồi mai em viết mail xin nghỉ rồi bàn giao việc cũng không muộn. Có điều chắc hôm nay sẽ không đặt vé đi đâu kịp... Hưm... có chỗ rồi.

Cả hai gọi taxi, Sooyoung nói địa chỉ và được chở đến một vùng ngoại ô. Sooyoung dắt Sunny đi bộ dọc theo đường chính duy nhất, hai bên là cây cối um tùm. Sau đó là leo lên một ngọn đồi thấp, cỏ xanh um, mát rượi. Ở ngay đỉnh đồi, có một ngôi nhà bằng gỗ, không to cũng không nhỏ, nhưng xinh đẹp và hài hòa với cảnh vật xung quanh.

- Đây là nhà nghỉ dưỡng của Soo – Sooyoung tự hào giới thiệu – Soo xây nó cách đây một năm, vẫn chưa đến nghỉ lần nào. Em là vị khách đầu tiên đấy. Và... – Sooyoung đẩy Sunny ra phía trước – sẽ là người đầu tiên bước vào căn nhà này.

Cửa mở, Sunny thích thú nhìn khắp ngôi nhà. Chẳng có gì nhiều, chỉ một bộ bàn ghế gỗ ngay giữa nhà, bếp cũng đơn giản, điều Sunny thích nhất là ngồi ở phòng khách, nhìn xuống dưới nền đất sẽ là một hồ cá nhỏ, sàn chỗ đó được lót kính cường lực nên có thể ngồi ngắm cá bơi lội cả ngày.

Sooyoung dắt Sunny đi tham quan khu ngoại ô cả ngày, lội sông, leo đồi, còn ghé các nông trại gần đó chăn bò, chăn ngựa, chăn gà, rồi sẵn mua thực phẩm về nấu ăn. Lần này, Sooyoung đẩy Sunny ngồi xuống ghế, đích thân trổ tài "lắc chảo". Sunny ngồi chống cằm nhìn Sooyoung, thỉnh thoảng cười rạng rỡ khi người kia nhìn mình. Đây chẳng phải là viễn cảnh mà bốn năm qua cả hai cùng mơ ước sao?

Món ăn trông không ngon mắt lắm, Sunny nhìn Sooyoung nghi ngờ. Sooyoung cũng hơi nghi ngờ, cô không nghĩ nó xấu đến vậy. Khi Sunny nếm thử, tim Sooyoung muốn rớt ra ngoài, nếu mà dở thì mất mặt lắm.

- Thế nào? – Sooyoung sốt ruột hỏi

- Hưm... - Sunny tỏ vẻ đắn đo – ngon lắm, bếp trưởng Choi!

- Thật không?

- Thật mà, muốn thử không? – Sunny cười

Bữa tối nhẹ nhàng diễn ra, món ăn chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ có hai người, như vậy là đủ.

Sau bữa ăn, Sooyoung ôm Sunny ngồi trong lòng, cùng nhìn ra ngoài, ngắm cảnh ban đêm.

- Đây là thật hay mơ vậy? – Sooyoung bất giác hỏi

- Em không nghĩ điều đó quan trọng.

- Phải ha. Nếu là mơ, không thức dậy cũng được. – Sooyoung dụi mặt vào lưng Sunny – hôm nay, em đã phải vất vả lắm, phải không?

- Em... chạy từ nhà hàng đến sân bay, rồi chạy khắp sân bay tìm Soo, nghĩ coi, có vất vả không? – Sunny xoay người lại, vòng tay ôm cổ Sooyoung – nhưng mà chiến lợi phẩm kiếm được có giá trị rất cao nha.

- Soo là cô gái triệu đô mà.

Sunny xì một cái đầy khinh bỉ, Sooyoung bật cười, rướn cổ thổi vào cổ Sunny, làm người kia cười khúc khích. Những cái thổi đột ngột chuyển thành những cái hôn nhẹ nhàng, làm người Sunny cứng lại. Sooyoung chậm chạp di chuyển môi về hướng đôi môi của người đối diện. Cả hai cùng dây dưa một hồi lâu. Đến khi môi Sunny đã hơi tấy đỏ, Sooyoung mới dần rời đi, xuống cằm, cổ, rồi xương đòn quyến rũ. Một tay đỡ lấy lưng Sunny, tay còn lại luồn vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng.

Sunny kéo Sooyoung đứng dậy, vẫn giữ hai đôi môi dính nhau không rời, cả hai cùng dìu nhau vào phòng ngủ. Ngay khi cả hai ngã xuống giường, Sunny xoay người đè lên người Sooyoung, cúi đầu hôn lấy hôn để lên cần cổ dài, làm xuất hiện vài vệt ửng đỏ. Người Sooyoung mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc Sunny dằn vặt. Sunny vừa nhấm nháp cổ Sooyoung, vừa mở vài nút phía trên của áo sơ mi, rồi dời nụ hôn xuống cổ, xương đòn và phần nhấp nhô bên dưới xương đòn. Sooyoung thở từng hồi nặng nhọc, người nóng hết cả lên. Khi lưỡi Sunny chạm vào nơi nhô cao lên ấy, người Sooyoung căng cứng, hơi thở càng khó khăn. Sooyoung nắm chặt vai Sunny, nhận ra mình bị người kia kích thích đến cùng cực. Sunny thỏa thích nô đùa với hai điểm nhạy cảm của Sooyoung, mặc cho người dưới thân đang cong người lên vì sức nóng bên trong. Khi Sunny di chuyển xuống bụng, Sooyoung chịu không nổi, dùng hết sức, xoay người thay đổi vị trí, lấy lại thế thượng phong. Hàng loạt nụ hôn rơi xuống khắp mặt và cổ Sunny, áo cũng được cởi ra nhanh chóng, Người Sooyoung khẽ run lên vì xúc động khi nhìn cảnh đẹp trước mắt, Sooyoung chớp mắt hai cái, rồi nhận ra mình nên làm gì, liền từ từ tiến tới nơi cần đến. Từng tấc da thịt trên người Sunny đều được Sooyoung tham lam chạm đến.

Hai tay Sunny bấu chặt vào lưng Sooyoung khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm. Thời gian lắng đọng vài giây, rồi Sunny mềm oặt ra, buông thõng hai tay xuống nệm. Sooyoung rời khỏi nơi ấy, nhìn vệt đỏ trên giường, mỉm cười hạnh phúc, rồi trườn người lên, nằm sấp trên người Sunny, nói bằng giọng khào khào:

- Soo yêu em nhiều lắm.

Hai người nằm yên như vậy một lúc lâu, Sunny bắt đầu ngọ nguậy, dùng tay khều nhẹ vào cổ Sooyoung, rồi phốc một cái, lại thay đổi vị trí.

- Choi Sooyoung, đáp lễ!

--------

- Unnie, tha cho em!

Yoona ngồi xổm xuống đất, hai tay che đầu, miệng không ngừng kêu cứu. Sunny đang dùng cả hai tay đánh Yoona, còn Sooyoung thì đứng gần đó, đút tay vào túi xem trò hay. Seohyun thờ ơ với thời cuộc, chăm chú ngồi viết sách. Thấy đã đủ vui, Sooyoung lững thững bước tới, kéo Sunny ra;

- Thôi, tha cho em nó đi.

- Đúng rồi, tha em đi! – Yoona rên rỉ

- Dù sao Yoong cũng làm được việc tốt mà.

- Đúng rồi, em làm được việc tốt mà!

- Im Yoona, em đừng nhiều lời!

Sunny liếc làm Yoona im bặt, đau khổ chạy đến ngồi cạnh Seohyun, mặt đầy ủy khuất.

- Hai người có tận hai tuần sung sướng nghỉ mát cùng nhau, còn hành hạ em cái gì chứ? – Yoona oan ức nói – nếu không nhờ em, thì bây giờ hai người có được như vậy không?

- Haha, Yoona, cảm ơn em – Sooyoung vui vẻ vỗ vai Yoona – nè, hai vé máy bay đến Maldives, tất cả các dịch vụ khách sạn và ăn uống đều đã được unnie đặt trước và thanh toán rồi. Bất kì phát sinh nào cũng sẽ được trừ vào tài khoản của unnie. Vậy đã đủ chưa?

Yoona hí hứng cầm lấy phong bì Sooyoung đưa, thấy Sunny đang nhìn mình cười, liền nhăn mũi:

- Sunny unnie, vậy sao còn đánh em thê thả thế chứ?

- Đánh em vì dám láu cá lừa unnie, nhưng cũng không thể phủ nhận công trạng. Có thưởng có phạt, công bằng rồi.

- Cảm ơn hai người nhiều nhé! – Yoona nháy mắt với Sooyoung làm Sooyoung rùng mình

Sooyoung đi đến ngồi cạnh Sunny, thấy Sunny đang đọc mail trên điện thoại, liền nhìn đi chỗ khác. Sunny đọc mail xong, khẽ nói:

- Là của Hyomin. Cậu ấy trở lại Mỹ rồi. Cậu ấy không trách gì cả, chỉ dặn dò em này nọ.

- Hyomin sẽ được đền bù xứng đáng cho những gì cô ấy đã làm, cho em và cả hai chúng ta. – Sooyoung ôm lấy vai Sunny

- Em rất hy vọng như vậy – Sunny gật đầu

- Đừng lo nghĩ nhiều, Hyomin rất có bản lĩnh mà. – Sooyoung cười cười – à, tối nay Soo đưa em đi xem nhà hàng nhé, rồi ghé nhà ăn cơm, dì Seo nhắn hai đứa về chơi.

- Em nhớ rồi.

Ở bên kia, Yoona ngồi nhìn hai người, mỉm cười, nói nhỏ với Seohyun:

- Cuối cùng ai cũng sẽ hạnh phúc, đúng không em? Biết bao nhiêu đau khổ đều sẽ khiến giây phút hạnh phúc càng thêm có ý nghĩa.

Hai tháng sau đó, lễ cưới được tiến hành, trang trọng, hoành tráng nhưng không kém phần thân mật. Sooyoung và Sunny dọn ra ở riêng, mỗi tuần đều đặn về thăm gia đình hai bên. Công việc của Sooyoung càng lúc càng bận, Sunny phải nghỉ việc riêng để hỗ trợ Sooyoung. Ba năm sau, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, họ đón một cô công chúa nhỏ về nhà. Kyung San ra dáng anh hai, chăm sóc em rất tốt.

Hyomin cũng mở công ty riêng ở Mỹ, và một thời gian sau cũng tìm được một người tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn về Hàn thăm mọi người.

Cuộc sống là những biến cố không lường trước được, là những thử thách mà có khi kéo dài năm này qua năm khác. Cái mà mỗi người cần chính là bản lĩnh, là lòng tin, là tình yêu, là niềm hy vọng. Con đường nào rồi cũng sẽ kết thúc ở bến bờ hạnh phúc, cứ tin là như vậy thì cuộc đời rồi sẽ đến lúc an yên.

--------------------------------------------------------------------

Au's note: cuối cùng cũng đến hồi kết, mình kéo cái fic này quá lâu rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã kiên trì với mình, và ủng hộ mình. Ờm, cái khúc gần PG ấy nó hơi fail :( thôi thì có còn hơn không nha, mình phá lệ một lần :)) fic đến đây là kết thúc, phần dưới chỉ là bonus ngắn thôi. Cảm ơn mọi người lần nữa, hẹn gặp lại!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com