[FANFIC - LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PG
[FANFIC – LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PG
Au: banhmikepthit
Pairing: tất nhiên là SooSun :D
Category: general
Rating: PG
Disclaimer: SooSun thuộc về nhau, không thuộc về au.
Au’s note: trong fic này, au sẽ làm thử theo góp ý của 1 bạn reader, là mấy cái flashback hay POV, sẽ in nghiêng (flashback), hoặc in đậm (POV), để truyện nó liền mạch, ko cần lời dẫn. Au sẽ thử, nếu có thấy khó hiểu hay có góp ý thì các bạn cứ nói nhé ^^
Fic này au xin dành tặng cho:
- Summer Sunny: người mau viết cái gì đó cho ta coi đi T_____T
- Cindy Lee: bất ngờ không em? Hehe, có một thời gian ss thấy em buồn, định up fic này cho em có cái đọc đỡ buồn nhưng nghĩ nghĩ sợ em đọc chuyện buồn sẽ càng buồn hơn nên không dám. Giờ em vui lại rồi phải không? Nhớ theo fic nhé!
- Dolphin Sone: nhờ em thúc mà ss mới quyết định up dù chưa xong hê hê.
- Vy Tran: em cuồng Soosun =)) nên tặng em
- nhok_s9_4ever: cảm ơn bạn đã luôn hỏi thăm và trò chuyện với mình :D hy vọng bạn thích fic này.
- Choi Invincible: cảm ơn em đã theo ss từ những ngày đầu
- Fic này còn dành tặng cho tất cả mọi người đã, đang và sẽ ủng hộ mình, dù mình viết còn lọng cọng lắm nhưng cảm ơn mọi người đã bỏ qua và bên cạnh mình.
Chap 1
- Cô gì ơi, làm ơn cho thêm dĩa thịt!
- Có ngay ạ!
- Này cô ơi, ở đây hai phần bánh gạo nhé!
- Dạ vâng!
- Này…
- Này…
Như một con thoi, Sunny chạy hết từ bàn này tới bàn khác. Cô là Lee Sunny, năm nay 26 tuổi, là người phục vụ của một quán ăn nhỏ ven đường. Bà chủ thuê hai người giúp việc, nhưng hôm nay người cùng làm bận nên chỉ có một mình Sunny chạy việc. Người ướt mồ hôi, nhưng cô vẫn cười vui vẻ mỗi khi khách gọi đến. Những người khách quen của quán luôn quý cô – cô gái nhỏ có nụ cười tỏa nắng và nguồn năng lượng vô tận. Mỗi khi quán vắng, họ còn thỉnh thoảng nghe cô phục vụ khe khẽ hát trong lúc dọn dẹp. Bởi thế họ luôn dành cho quán một tình cảm đặc biệt, họ đến khi buồn và cũng đến khi vui.
Kết thúc ngày làm việc, bà chủ hào phóng gửi Sunny chút tiền thưởng:
- Hôm nay một mình cháu vất vả rồi, tiền này để bồi dưỡng thêm thôi!
Sunny vui mừng đi bộ trở về nhà khi Seoul đã bắt đầu về khuya. Có thêm chút tiền thưởng, con đường về nhà bớt lạnh và bớt dài hơn. Sunny ghé qua tiệm tạp hóa mua vội hai hộp sữa và vài ba gói mì. Cô đi tiếp thêm khoảng 10 phút nữa thì rẽ ngoặc vào một con đường nhỏ, dốc khá cao. Đi hết ngọn dốc, Sunny mỉm cười nhìn ngôi nhà nhỏ xíu của mình, tưởng tượng đến chiếc nệm cũ nhưng thoải mái, cô buồn ngủ đến sắp gục mất rồi.
- Bác Song ơi! Cháu về rồi!
- Sunny đấy à? – bác hàng xóm, cũng là chủ nhà, vui vẻ cười – thằng nhóc ngủ rồi, cháu bế nó khẽ thôi!
- Dạ vâng, cảm ơn bác!
Sunny nhón chân bước vào, đỡ thật nhẹ nhàng một đứa trẻ đang ngon giấc lên tay mình. Cô thì thào khi cọ mũi vào trán nó:
- Kyung San, về nhà ngủ nào!
Sau khi chắc chắn Kyung San đã ngủ say trở lại, Sunny mới đi tắm, vừa tắm vừa căng tai nghe ngóng, sợ thằng nhóc giật mình dậy không thấy cô lại khóc. Tắm xong, cô nấu mì rồi ngồi húp sì sụp, sau đó pha sẵn bình sữa, rồi nhẹ nhàng nằm xuống kế bên Kyung San. Cô khẽ hôn nhẹ lên tóc đứa trẻ, nó ngủ ngoan như một thiên thần, nó rúc sâu vào người Sunny rồi mút tay chụt chụt.
- Umma đoán là hôm nay con rất ngoan đúng không? Umma xin lỗi vì đi làm về trễ, ngày mai umma sẽ về sớm hơn để chơi với con nhé! Bé San ngủ ngoan! Umma yêu con!
Sunny, 25 tuổi, trở về Hàn Quốc sau nhiều năm du học ở Mỹ. Cô vừa nhận được bằng Thạc sĩ ngành thiết kế nội thất. Ngành học của cô không liên quan gì tới công việc của gia đình, nhưng đó là ước mơ từ thời cô còn nhỏ. Ba cô là giám đốc một ngân hàng ở Hàn Quốc, chị gái của cô cũng làm ở ngân hàng đó. Gia đình khá giả, nên cũng không ai bắt ép cô làm lụng gì vất vả, chỉ cần học và cứ thoải mái theo đuổi ước mơ. Cô con gái út luôn được ba mẹ cưng chiều. Lần này trở về nhà, cũng là do mẹ cô cứ nói mãi, bà nhớ con gái rượu của mình, vậy mà Sunny cứ vô tư bay nhảy ở trời Tây, từ những năm đại học, đến giờ cũng đã là 7 năm trời rồi.
- Con gái yêu! – ông Lee ôm lấy con gái nhỏ vào lòng – appa nhớ con lắm!
- Con cũng nhớ appa! Umma! – Sunny buông ba mình ra và sà vào lòng mẹ
- Về nhà thôi, lát nữa chúng ta qua thăm chị con! – ông Lee vỗ vai Sunny
- Chị con chưa sinh nữa mà, phải không ạ?
- Ừ, nhưng cũng sắp rồi! Cục cưng của appa sắp làm dì rồi đó, lo mà chín chắn hơn đi nghe chưa?
-----
Một tháng ở Hàn Quốc, Sunny hồ hởi gặp mặt bạn cũ, đi mua sắm, thăm bà con và cùng đến gặp những người bạn của mẹ.
- Sunny, đây là bác Lee, bác ấy là vợ của chủ tịch công ty xây dựng Hando. Chắc con có nghe rồi.
- Dạ, cháu chào bác! – Sunny cúi chào
- Vậy ra đây là con gái út của anh chị! Tôi cứ nghe anh nhà nhắc con bé suốt, giờ mới được gặp!
- Ông ấy thương nó lắm, nó vừa từ Mỹ về, học thiết kế nội thất! – mẹ Sunny tự hào khoe
- Vậy chắc chọn làm con dâu tôi quá – người phụ nữ cười tủm tỉm – Sungmin nhà tôi cũng sắp về Hàn, nó học Quản trị kinh doanh ở Anh để tiếp tục công việc của ba nó. Con dâu của công ty xây dựng, học thiết kế cũng hợp lý đó chứ!
Hai người lớn phá ra cười thích thú, Sunny uể oải nhìn xung quanh. Lần nào đi với mẹ cũng bị gán làm con dâu người này, con nuôi người kia, nhưng biết bao nhiêu phần trăm là thật lòng sau những nụ cười giòn giã, những lời khen ngọt ngào ấy chứ.
- Khi nào con trai tôi về nước, tôi sẽ cho nó đến gặp chị và cháu. Nó đẹp trai và học giỏi, chị sẽ không thất vọng đâu! Cháu sẽ đến chứ, Sunny?
- Dạ? Dạ vâng! Nhất định rồi, thưa bác!
-----
- Hyoyeon! – Sunny nhào vào ôm chầm lấy người bạn của mình – mình về lâu rồi mà đợi cậu mãi!
- Xin lỗi, lúc cậu báo thì mình đang đi chương trình ở Thái Lan, vừa xong là về ngay tìm cậu đấy thôi! – Hyoyeon cười hề hề
Hyoyeon là bác sĩ thú y, nhưng lại ít khi ở phòng khám mà hay đi lung tung trong các chương trình bảo vệ động vật. Cô ấy đi suốt, nay nước này, mai tỉnh nọ, nên có lần Sunny đùa “Muốn gặp cậu còn khó hơn gặp SNSD, phải gọi hỏi rồi đợi cả tháng, ít ra SNSD còn có lịch làm việc rõ ràng, còn cậu cứ hứng là biến mất”
- Công việc thế nào rồi? Có con kiến nào sống thọ không? – Sunny vỗ vai Hyoyeon
- Cứ đùa! Công việc ổn, còn cậu? Về bao lâu?
- Về luôn!
- Thật à? – Hyoyeon mừng rỡ - vậy định làm gì? Ở đâu?
- Mình chưa biết nữa! Appa nói nếu mình muốn sẽ mở một công ty thiết kế cho mình, nhưng mình không đủ khả năng cho mấy việc quản lý này nọ đâu. Mình định long nhong vài tháng nữa rồi tìm công ty nào đó, xin vào làm việc.
- Cậu sướng nhất rồi còn gì! – Hyoyeon xua tay – con gái cưng của giám đốc ngân hàng mà, không sợ đói!
-----
- Woa! Cháu của con kháu quá! – Sunny hào hứng reo lên thì lần đầu tiên nhìn thấy mặt cháu của mình – unnie vất vả rồi!
- Vừa sinh xong, cố gắng nghỉ ngơi đi nhé! – bà Lee cười hiền từ - cháu trai của bà, thật giống ba của nó quá!
- Con của con mà, tất nhiên phải giống con chứ! – anh rể Sunny vỗ ngực tự hào
- Anh chị định gọi nó là gì? – Sunny vừa hỏi vừa lấy tay khều khều mũi đứa nhỏ
- Kyung San! – chị của Sunny nói – Han Kyung San, dễ thương chứ hả?
- Dễ thương, em sẽ gọi nó là bé San!
-----
“Việc phi pháp của Giám đốc ngân hàng X vừa bị phanh phui”
“Giám đốc ngân hàng X – công hay tội?”
“Biển thủ công quỹ, cuối cùng cũng bại lộ?”
Hàng loạt báo chí đưa tin vào một buổi sáng nọ. Sunny giật mình thức dậy khi nghe tiếng ồn dưới nhà. Là tiếng khóc. Sunny lục đục đi xuống xem tình hình thì thấy ba mình đang ôm đầu dựa vào ghế, mẹ thì ôm chân ông mà khóc.
- Umma! Appa! – Sunny vội vã chạy đến – có chuyện gì vậy?
- Con gái à! Con mau trở về Mỹ đi, càng nhanh càng tốt, con ở lại đây chỉ khổ thôi! – ông Lee nắm tay Sunny nói nhanh
- Nhưng có chuyện gì ạ?
Không cần ai trả lời, tivi tiếp tục đưa tin vụ án làm ầm ĩ cả Hàn Quốc từ sáng giờ. Sunny chăm chú lắng nghe rồi sững người quay qua ba mình:
- Appa…
- Appa không biết, chuyện này appa không biết, có người hại appa, Sunny à, con tin appa chứ?
- Con tin, con tin! – Sunny ôm chầm lấy ba mình đang trong cơn hoảng loạn
- Sắp mất hết rồi, mất hết rồi, làm sao đây? Sunny à, con đi đi, con không được ở đây, sẽ khổ cho con! Tài khoản của con trong ngân hàng sẽ không ai đụng tới được, con tuyệt đối không rút ra vào lúc này, nghe chưa?
- Appa à…
- Appa yêu con lắm, con gái của appa! Con đi nhanh đi, lát nữa cảnh sát sẽ ập tới, con chỉ cần biết appa không làm gì đáng xấu hổ là được rồi!
Sunny không muốn đi đâu cả, nhưng ba và mẹ cứ đẩy cô ra khỏi nhà. Cô không còn cách nào khác ngoài đi đến nhà chị gái. Nhà anh chị cô cũng đóng cửa im ỉm. Sunny gọi điện thì không ai nghe máy. Cô ngồi chầu chực cả ngày. Vô vọng. Cô tìm đến phòng khám của Hyoyeon.
- Sunny! – vừa thấy cô, Hyoyeon đã ôm siết lấy – mình có nghe tin của ba cậu. Mình có đến nhà tìm cậu nhưng không ai mở cửa. Cậu đã đi đâu vậy?
- Mình đi tìm chị, nhưng cũng không thấy – Sunny dựa vào vai Hyoyeon – Hyo à, appa mình vô tội!
- Mình biết mà, mình tin bác ấy, bác ấy là người tốt! Cậu ở đây với mình đi! Ăn gì không? Nhìn cậu là biết sáng giờ không ăn gì rồi!
- Mình…
- Không nói nhiều, để mình đóng cửa phòng khám rồi đi ăn cùng cậu. Cậu chỉ việc làm theo, không được ý kiến!
-----
Xe vừa dừng, Sunny lao vội vào nhà, thầm cầu nguyện mọi thứ chỉ là giấc mơ, hay ít ra là do cô nghe lầm, hay là cái quái gì cũng được, miễn là không phải sự thật!
Mẹ cô đang vật vã dưới sàn nhà, bên cạnh là ba cô – nằm im thin thít. Sunny bước từng bước thật nhẹ, không dám thở. Ba cô nằm đó, như đang ngủ, nhưng cổ thì hằn sâu một vệt dài màu đỏ, người ông tím tái, vô hồn. Sunny đưa mắt nhìn lên, một sợi dây thừng dài lủng lẳng trên đầu, nó được cột vào cột nhà, bên dưới là cái bàn nhỏ mà ba cô thường dùng để đặt ấm trà mỗi khi ông nằm thư giãn, nằm chỏng chơ…
- Umma… - khó khăn lắm Sunny mới bật ra được một tiếng gọi mẹ
- Con à! – bà Lee gục vào lòng con gái – appa con… appa con…
- Umma… appa… không phải…
- Appa con… tự tử… sáng nay umma thấy… Sunny à…
- Không… không phải vậy… - Sunny lay lay người ba mình – appa à, lúc này không đùa được đâu mà, con không thích, con không vui đâu! Appa à…
- Sunny… - Hyoyeon là người chở Sunny đến, cô xót xa gọi khi nhìn thấy tình cảnh này
- Hyoyeon à, nói với mình là mình đang gặp ác mộng đi! – Sunny nắm lấy vai Hyoyeon – mình sẽ thức dậy và mọi chuyện kinh khủng này sẽ biến mất, appa mình sẽ cười nhạo mình vì lớn rồi mà còn mơ nhảm nhí, đúng không?
- Sunny à… Mình xin lỗi,, mình rất tiếc – Hyoyeon trao cho Sunny một ánh mắt cảm thông
Có tiếng người bước vào, là chị của Sunny. Chị ấy đang ẵm đứa con mới được vài tháng tuổi. Trao đứa nhỏ qua tay Sunny, chị ấy nhìn ba mình bằng ánh mắt thất thần rồi lặng lẽ bước đến choàng tay qua ôm mẹ, nước mắt chảy thành hàng.
-----
- Sunny à, em phải làm chỗ dựa cho mẹ và cháu nhé!
- Unnie nói gì vậy? – Sunny hơi khó hiểu
- Không có, chỉ là unnie nghĩ tới vậy thôi. Chuyện này thể nào cảnh sát cũng sẽ cho gọi unnie vì là con gái và làm cùng ngân hàng với appa. Dặn dò thôi mà!
- Em hiểu rồi! – Sunny nắm tay chị mình – mai là ngày hạ huyệt cho appa rồi, anh rể Han có đến không? Mấy hôm nay em không thấy?
- Anh ấy có việc…
-----
Sunny đang lim dim nằm cạnh đứa cháu của mình thì nghe một tiếng hét thất thanh. Hốt hoảng chạy ra, Sunny thấy mẹ đang ngồi bệt dưới sàn, miệng lắp bắp, mắt mở to sợ hãi. Liếc mắt sang hướng mẹ cô đang nhìn, Sunny suýt ngã quỵ. Là chị cô… nằm dưới đất… người đầy máu… không… chính xác là đầu đầy máu… Chị ấy vừa nhảy lầu… Lấy lại tinh thần, Sunny chạy đến, lay mạnh:
- Unnie à… Làm ơn… Tỉnh lại đi… Nghe em gọi không? Unnie…
- Trời… trời ơi… con tôi… chồng tôi… không… không… KHÔNG!!!
Bà Lee lẩm bẩm rồi gào thật to, tay ôm chặt đầu, lắc lia lịa. Sunny chạy tới, chụp tay mẹ mình, cố trấn tĩnh bà.
- Umma à, con nè, con là Sunny của umma. Umma bình tĩnh lại đi, umma sao vậy?
Cả người bà Lee co giật mạnh, mắt trợn ngược rồi bất tỉnh. Sunny đỡ mẹ, hết gọi tên mẹ đến gọi tên chị. Đứa nhỏ trên lầu khóc toáng lên. Một mình Sunny xoay đủ hướng. Bất lực.
-----
Ngày hạ huyệt cho ông Lee cũng là ngày bắt đầu tang lễ của người chị. Chị ấy đã có ý định tự tử từ trước. Trong lá thư để lại, chị ấy nói cú sốc về việc ba mình chưa qua thì người anh rể trở mặt, bỏ hai mẹ con lại, đi biệt tích. Hắn khinh thường gia đình họ, nói họ không còn xứng đáng với hắn. Tuyệt vọng và bế tắc, chị ấy tìm lối thoát cho bản thân, gửi gắm mẹ và đứa con nhỏ lại cho Sunny. Bà Lee sau hai cái chết liên tiếp của chồng và con đã phát điên. Bà suốt ngày lẩm bẩm rồi khóc rồi cười, hở ra là lang thang, gọi tên chồng, con. Nhà của họ cũng bị cảnh sát niêm phong. Tài khoản của ông Lee cũng vậy. Sunny dắt díu mẹ và bế đứa cháu nhỏ đi khỏi đó, tìm nơi trú ngụ.
May sao bên cạnh cô luôn có Hyoyeon. Tất cả những người bạn khác hoặc là trở mặt, hoặc là ngại giúp đỡ. Họ chỉ tỏ ra thông cảm và cười trừ ái ngại khi Sunny tỏ ỷ cần giúp đỡ. Hyoyeon đến đón Sunny, đưa cô về nhà. Căn hộ không to, nhưng cũng đủ để là nơi trú ngụ. Mỗi ngày, Sunny gửi Kyung San cho Hyoyeon rồi đi tìm việc. Không ai nhận khi họ đọc sơ yếu lý lịch và biết cô là con của một người đang dính vào một vụ scandal lớn. Ngày này qua ngày khác, thứ cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu.
Căn bệnh của bà Lee chẳng có vẻ gì là thuyên giảm, Sunny cũng không có đủ tiền chạy chữa. Số tiền trong tài khoản, cô đã dùng gần hết để lo thuốc thang cho mẹ. Cô cũng không muốn là gánh nặng của Hyoyeon. Từ ngày có họ sống chung, Hyoyeon không đi chương trình nữa mà chỉ quanh quẩn ở phòng khám rồi về giúp Sunny giữ cháu. Sunny thấy có lỗi.
- Hyo này! – Sunny ngồi xuống ghế trong lúc Hyoyeon xem tivi
- Sao? Có chuyện gì?
- Mình muốn dọn đi!
Hyoyeon rời mắt khỏi tivi, nhìn Sunny:
- Đừng có đùa! Cậu đi đâu chứ?
- Mình sẽ thuê đại căn nhà nào đó. Mình cũng nghĩ tới việc đưa mẹ vào gửi ở bệnh viện, ở đó có bác sĩ túc trực, sẽ tốt cho mẹ hơn là ở đây với mình. Mình không có đủ sức chăm lo cho cả hai người cùng lúc, mình còn phải đi làm để nuôi Kyung San.
- Mình có thể giúp mà!
- Hyo! Cậu quá tốt với mình! Mình không muốn là gánh nặng của cậu! Không những một, mà là ba!
- Sunny à, mình không phiền mà!
- Mình biết cậu không phiền, nhưng mình thấy áy náy. Cậu vẫn có thể giúp mình, mình sẽ thuê nhà rồi đi tìm việc, trong thời gian mình chưa tìm được nơi gửi Kyung San, cậu vui lòng giữ nó vào ban ngày giúp mình. Tối mình sẽ đón nó.
- Cậu chắc là muốn vậy chứ? Mình thật sự không ủng hộ đâu!
- Mình chắc! Tới lúc mình phải là chỗ dựa cho hai người họ rồi, Hyo à! Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình nợ cậu!
- Bỏ đi, bạn bè mà! Mình sẵn sàng làm mọi việc vì cậu, nếu mình có thể!
-----
Rồi Sunny tìm được một căn nhà nhỏ, tuy hơi cũ kĩ tồi tàn nhưng giá rẻ và cô nghĩ có thể xoay sở cho nó đủ ấm vào mùa đông. Cô chừa một ít trong tài khoản, phòng khi Kyung San ốm, rồi dùng tất cả số còn lại để gửi mẹ vào bệnh viện quốc gia Seoul. Bà Lee có vẻ hiểu chuyện, bà ngoan ngoãn vào đó, còn gật đầu lia lịa khi Sunny dặn dò và hứa sẽ thăm bà mỗi hai tuần.
Cuối cùng thì Sunny cũng tìm được việc, buổi sáng cô đi làm ở trạm xăng, đến khoảng 2 giờ thì làm phục vụ quán ăn, thỉnh thoảng cô làm thêm giờ để có tiền. Có khi có chương trình phát tờ rơi, cô cũng xin để được làm. Lúc đầu, cô gửi Kyung San cho Hyoyeon. Rồi sau dần dà, cô gửi nó cho bà chủ nhà tốt bụng. Bà đã lớn tuổi, nhưng còn khỏe và rất yêu trẻ con. Bà chăm sóc Kyung San rất tốt. Mỗi tháng, Sunny cố gắng gửi thêm tiền cho bà ấy nhưng bà từ chối, chỉ nhận đúng số tiền thuê nhà.
“Ít ra, cuộc đời này còn mỉm cười với mình!” – Sunny đã có lúc nghĩ vậy
Suốt thời gian xảy ra biến cố, Sunny không cho phép mình khóc. Cô trở thành trụ cột cho mẹ và cháu, không thể yếu đuối được. Có những đêm, chịu không nổi, cô bật khóc thút thít. Nhưng khi một ngày mới bắt đầu, cô lại là Lee Sunny rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Kyung San giờ đã được gần một tuổi và rất thông minh. Nó rất ngoan, ít khi quấy khóc. Mỗi khi mệt mỏi, cứ nghĩ đến Kyung San là Sunny lại mỉm cười rồi tự tìm sức mạnh để tiếp tục. Không thể bỏ cuộc. Đó là những gì cô luôn tự nói với bản thân mình.
Trời sáng. Sunny từ từ mở mắt. Lại là giấc mơ kinh khủng ấy. Một năm đã trôi qua nhưng mọi thứ vẫn rõ mồn một trong đầu, Sunny đưa tay dụi mắt rồi rón rén bước ra khỏi chăn, vào toilet làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com