Chap 13
Chap 13
Mưa bắt đầu đổ, cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu và con người. Người ra đi, kẻ ở lại đều chịu chung một nỗi đau, một vết thương.
Khi ánh sáng vụt tắt thì bóng đêm nắm giữ mọi thứ. Bóng đêm vô tâm, lạnh lùng và tàn nhẫn xát muối vào tim một người khiến nó đau hơn. Ngày lại trôi, tháng dần qua, con người ấy sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Cô trốn tránh thực tại bằng
việc mở một hiệu sách, cô dành hết thời gian cho sách và khép cánh cửa trái tim.
Ba năm trôi qua,
cô trở thành con người hoàn toàn khác, không cười, ít nói, lạnh lùng một
_Chị Sica, lấy em cuốn này
Cô tính tiền, đưa cuốn sách cho cô bé mặt lạnh tanh. Cô bé thấy mà lạnh hết xương sống dù cô bé là khách hàng thân thuộc
ở đây. Nhưng cô bé cứ đứng mãi ở quầy tính tiền không chịu rời đi, hình như cô bé muốn hỏi cô điều gì. Mất một thời gian khá lâu cô bé mới dám lên tiếng
_Chị Sica, chị... chị có... người yêu chưa?
Cô tròn xoe mắt nhìn cô bé. Câu hỏi lâu nay không nhắc đến khơi gợi lại nỗi đau trong cô
_Chị... chưa có
Hai từ "Chưa có" nói ra thật khó khăn, nặng nề đối với cô. Cô đã từng có, có hạnh phúc, có yêu thương. Đã từng được, được ai đó chăm sóc, lo lắng,... Và bây giờ, cô mất tất cả. Những điều ấy giờ chỉ còn là tàn tro theo gió bay đi. Nước mắt cô rơi nhiều vì Yuri, cô sống như mọt sách vì Yuri, cô khép cửa trái tom cũng vì Yuri. Chính Yuri làm cô như thế
_Chị chưa có thật sao?
Cô gật nhẹ
_Em tưởng chị có rồi nên tính hỏi vài điều
_Về bé Hyun?
_Vâng. Hyunnie dạo hay qua lại với anh chàng nào đó, em ấy ít gặp em.
Có phải Hyunnie chán em rồi không?_ Cô bé lo lắng
_Tin tưởng cô bé. Cô bé yêu em, em cũng vậy. Hãy đặt niềm tin vào cô bé. Nếu không em sẽ đánh mất hạnh phúc
Cô chỉ nói vỏn vẹn vài câu nhưng đủ để làm cô bé hiểu. Cô bé cười cảm ơn cô và rời khỏi. Cô dõi theo cái dáng tung tăng
của cô bé rồi chợt mỉm cười
"Mong em hạnh phúc"
"Tách" âm thanh lạ và cái gì đó lóe sáng làm cô giật mình
_Xin lỗi cô. Tôi không cố ý chụp lén cô đâu
Giọng nói trầm ấm, mái tóc đen, làn da rám nắng,... "Yuri?". Tim cô
nhói đau khi thấy cô gái này. Nước mắt cũng tự dưng tuôn rơi chảy dài trên khuôn mặt. Cô quay đi che giấu những giọt nước mắt ấy. Ba năm cô cố tập quên hình bóng Yul, cố quên đi cái tên ấy,... Nhưng dường như cô đã thất bại hoàn toàn
_Cô sao thế? Thật sự tôi không cố ý làm vậy đâu. Vì nụ cười của cô nên tôi mới đưa máy lên chụp. Tôi xin lỗi._ Cô gái lau
nước mắt cho cô
_Không... không sao. Nhưng cô...
_Tôi là Yuri. Kwon Yuri. Một kẻ thích tự do. Cô nín đi._ Yuri tiếp tục lau nước mắt
Sica pov's
Yuri, cậu giả vờ hay muốn trêu tôi? Cậu đừng dùng ánh mắt, cử chỉ quan tâm đó với tôi. Xin cậu đừng làm tôi đau nữa,được không?
_Cô và tôi đã chia tay rồi. Xin đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi._ Tôi gạt phăng tay Yuri ra
_Cô có lầm tôi với ai không? Đây là lần đầu tôi gặp cô đó
Tôi nhìn vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên của người đối diện, chắc cậu không đùa với tôi. Người giống người, tên giống tên cũng
không phải trường hợp đặc biệt gì
_Xin... xin lỗi. Tôi nhầm. Xin lỗi cô
_Không sao đâu. A, cô có thể làm người mẫu cho tôi, được không?
_Người mẫu?
_Phải, không hiểu sao tôi lại muốn chụp cô. Cô đồng ý chứ?
Tôi phân vân về lời đề nghị của cậu. Đồng ý hay không? Thật khó chọn lựa. Nếu đồng ý thì tôi sẽ được gặp cậu. Nếu không thì... Ơ, tôi đang cố quên Yul nhưng giờ lại có thêm một người khác giống hệt Yul làm sao tôi có thể...
_Tôi đồng ý
_Cho tôi biết tên cô là gì để tiện xưng hô
_Jessica
_Tên cô đẹp thật. Hẹn mai gặp lại
Cậu bỏ chiếc máy ảnh vào túi, bước đi. Rốt cuộc bản thân tôi muốn gì? Sao tôi lại đồng ý? Chẳng thể hiểu nổi
End pov's
Côvkhông hiểu vì sao mình đồng ý lời đề nghị. Chính cảm xúc đã điều khiển lý trí. Cô càng cố tập quên hình bóng Yul thì hình bóng ấy vẫn không mờ nhạt. Cô càng đẩy cảm xúc ra thì nó vẫn bám dính cô... Cô càng cố gắng thì cô càng nhớ,càng yêu Yul nhiều hơn...
****
Yuri pov's
A, chứng nhức đầu lại tái phát. Hình như tôi nhớ một điều gì.
Nó khá mập mờ. Sau vụ tai nạn cách đây ba năm, tôi bị mất
một phần trí nhớ. Ngoài tên tôi, gia đình còn những chuyện xảy ra trước đó tôi đều quên sạch. Từ ngày hôm ấy đến nay, cơn
nhức đầu luôn đeo bám tôi. Nhưng hôm nay nó gợi một phần ký ức của tôi, tuy nó còn mập mờ. Tôi rất muốn biết trước lúc tôi gặp tai nạn tôi là một người như thế nào.
End pov's
Liệu rằng sau khi nhớ lại Yuri sẽ đối mặt với Sica hàn gắn tình cảm của họ hay Yuri sẽ lẳng lặng ra đi vì bản thân gây ra
cho Sica quá nhiều tổn thương? Đó là một câu hỏi lớn không ai có thể đoán trước được sự việc diễn ra như thế nào. Đừng
bao giờ đoán trước tương lai nó sẽ làm bạn thất vọng. Hãy để nó xảy ra một cách tự nhiên nhất. Điều gì đến sẽ đến...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com