Chap 14
Chap 14
Ánh nắng mai rụt rè lấp ló ngoài cửa sổ. Gió mỉm cười lướt nhẹ qua cửa giúp nắng vào trong. Nắng hạnh phúc nhảy tung tăng trên khuôn mặt đang còn say ngủ của ai kia khiến ai kia nheo mắt khó chịu
Yuri mở mắt một cách khó khăn, chớp chớp mắt vài lần rồi bật dậy khỏi giường, chộp nhanh chiếc máy ảnh trên bàn và… “tách”. Ngắm nghía tác phẩm mình vừa chộp được, Yuri mỉm cười hài lòng. Ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Yuri lẩm nhẩm điều gì, vội vã xách túi cùng máy ảnh đi
Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ-đen, tông quần jeans bụi bặm với túi máy ảnh đeo chéo. Tuy không màu mè, không cầu kì mà chỉ đơn giản nhưng trông Yuri vẫn toát lên vẻ gọi là nổi bật. Dừng chân trước hiệu sách chưa mở cửa, Yuri yên tọa chờ đợi một người.. Tựa người vào cửa sắt, Yuri kéo nón che mặt, mắt lim dim và từ từ khép lại
Thấp thoáng đằng xa, một bóng người đi tới, nhưng chợt khựng lại cách hiệu sách không xa lắm. Đứng nhìn một người giống hệt người Sica từng yêu, tim Sica thắt chặt, nhói đau. Tiến gần đến Yuri, cô ngồi chồm hổm lấy cái nón của Yuri xuống. Đưa ngón tay trỏ vẽ một đường từ sóng mũi đi xuống đôi môi rồi dừng lại
“Yul, em lại nhớ Yul nữa rồi. Ba năm trôi qua với em thật vô nghĩa và nhàm chán. Không có Yul cuộc sống của em trở về thời điểm lúc chưa gặp Yul. TaeYeon và Fany đã cưới nhau nên dọn ra ở riêng. Căn nhà chỉ còn mình em cô đơn, lạnh lẽo. Tại sao em yêu Yul nhiều đến thế? Nhìn một người giống Yul em lại càng nhớ Yul nhiều hơn. Em ngốc quá…”
Nước mắt vô thức rơi, chảy dài trên má cô. Cô gục mặt khóc thút thít.
_ Cậu khóc đi, đừng kìm nén mà thút thít như thế._ Yuri vuốt vuốt đầu Sica
_ Cậu…
_ Cho cậu mượn “ở đây” để khóc đấy.
Yuri chỉ vào vai mình. Sica lắc đầu từ chối. Yuri dùng hai bàn tay nhẹ kéo mặt Sica áp vai mình
_ Cậu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Ém hoài không tốt đâu
Sica đã khóc, khóc trên bờ vai một người xa lạ, thật bình yên. Nước mắt nhẹ tênh, sự cô đơn, sự tổn thương vơi bớt một phần nào, thật kì lạ.
Cả hai bước đi, từng bước chân chậm rãi. Nắng vàng len lỏi qua các nhánh cây vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp lung linh khiến ai kia không ngừng chụp và chụp
_ Xin lỗi… _ Sica mở lời một cách khó khăn
_Vì chuyện gì?_ Yuri vẫn chăm chú chụp ảnh không buồn nhìn Sica đến một cái
_Chuyện lúc nãy, tôi…
_Không sao, chắc hẳn cậu buồn vì chuyện gì đó nhưng kìm hãm cảm xúc lâu nên nay nó bộc phát
Yuri thôi chụp ảnh, nhìn Sica cười xoa xoa đầu Sica. Sica im lặng. Cơn gió thổi qua làm tóc Sica bay nhẹ, Yuri nhanh tay đưa máy lên. “Tách”
“Đẹp đấy chứ. Thiên thần chốn trần giang hòa cùng làn gió”
Yuri cười tủm tỉm vì cái tên đặt cho bức ảnh. Phải nói đồi với Yuri thì hay nhưng đối với người khác thì nó quá sến sền sệt.
“Yul à, Yul gọi em là gì của Yul?”
“Cô chủ của lòng Yul”
“Không thích…”
“Hi hi, đừng giận Yul chứ, thiên thần của lòng Yul.”
Âm thanh, hình ảnh hiện lên trong đầu Yul một đoạn nhỏ. Là phần kí ức trong số những kí ức bị đánh mất. Giọng nói cô gái ấy rất quen, quen lắm nhưng Yuri không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu.
_ Uống đi._ Sica đưa ly coffee nóng cho Yuri
_ Cảm ơn
Yuri đưa ly coffee lên ngửi rồi đặt xuống mà không uống, đây là cách Yuri thưởng thức coffee. Đôi mắt người bên cạnh nhìn Yuri rất lâu, có thể là từ lúc đưa Yuri ly coffee. Yuri bất chợt xuất hiện làm Sica lầm tưởng là Yul, mọi kí ức tưởng chừng như chôn vùi nay tái hiện trở lại. Yuri có sở thích giống Yul: Ngửi mùi coffee.
Sica pov’s
Cử chỉ của cậu, đôi mắt nhìn xa xăm giống như Yul. Những lúc tôi gọi coffee Yul luôn gọi một ly kem hoặc một ly nước ép để trao đổi. Yul nhìn tôi ăn, tôi uống bằng đôi mắt đen kì bí như cách cậu nhìn vào khoảng không vô định. Có thể nói cậu là bản sao hoàn hảo của Yul. Hãy tha lỗi cho tôi vì đã xem cậu là Yul, xin lỗi cậu Yuri.
End pov’s
_ Yuri, cậu có thể thực hiện một điều kiện của tôi được không?
_ Điều kiện gì?
_ Làm người yêu tôi.
_ Tôi cần biết lý do?
_ Thay vì trả tiền công cho tôi thì cậu thực hiện điều kiện ấy.
_Được, tôi đồng ý._ Yuri chần chừ lắm mới miễn cưỡng chấp nhận
Sự im lặng bao trùm không gian của cả hai. Nhiều khi im lặng là giải pháp tốt chăng? Người ta thường nói “im lặng là vàng” nhưng không thể im lặng mãi. Đêm dần dần kéo tấm màn đen phủ hết bầu trời. Phố lên đèn nhộn nhịp, đông vui. Hai con người đi như hai đường thẳng song song tách rời nhau. Không đụng chạm, không nói một câu. Cả hai vẩn vơ suy nghĩ những điều không đâu. Nhìn phía bên cạnh đi hai người. Hai người có biết khoảng cách hai người xa lắm không? Vô tình chỉ vô tình thôi tay Yuri chạm nhẹ tay Sica. Sica phản xạ, vâng phản xạ nắm lấy tay người bên cạnh.
“Yul sẽ luôn bên em, Sica. Nắm chặt bàn tay em không để nó vụt mất”
“Yul chắc chứ? Yul không để em cô đơn chứ?”
“Yul hứa…”
“Sica?” Yuri hoài nghi về cái tên này. Người bên cạnh Yuri cũng tên Sica. Sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Hay Sica có quan hệ gì với Yuri? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Yuri. Đầu nghĩ chuyện này, cử chỉ lại làm việc khác, tay Yuri nắm chặt tay Sica kéo Sica gần mình hơn.
_ Đi sát tôi để khỏi lạc.
Một lý do có gọi là chính đáng không nhỉ? Về mặt nghĩ đen thì nó chính đáng còn về mặt nghĩa bóng thì nó có nghĩa khác.
Yuri pov’s
Bàn tay tôi không nghe lời chủ, nó nắm chặt tay cậu, chặt đến nỗi cậu không thể rút ra được. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay gầy gầy của cậu. Đôi bàn tay ấy rất thân quen với tôi, thân quen đến lạ thường. Tim tôi chợt nhói đau. Đây là cảm giác gì? Jessica cậu là ai?
End pov’s
Sự im lặng lặp lại lần nữa. Người chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình, người thì… không hiểu nổi mình đang làm gì.
_ Sica…
_ Hở?
_ Cậu… mà thôi.
Yuri định nói điều gì nhưng lại thôi. Tay họ vẫn nắm, chân vẫn bước dù không biết nơi muốn đến là đâu. Họ ngồi ở trạm xe buýt nhìn những chuyến xe đến rồi đi. Chuyến xe cuối cùng cập bến, họ đứng dậy bước lên. Chuyến xe cuối khá vắng và yên tĩnh, Yuri để Sica ngồi cạnh cửa sổ còn mình ngồi mé ngoài. Một phút… hai phút rồi ba phút trôi qua, Sica tựa đầu lên cửa sổ ngủ gục. Yuri lấy máy chụp. Ánh sáng đèn đường hắt vào làm khuôn mặt thiên thần say ngủ thêm phần lung linh huyền ảo. Nhẹ di chuyển đầu Sica qua vai mình, Yuri vén mớ tóc lòa xòa của Sica qua một bên, khẽ mỉm cười.
Vì không muốn đánh thức thiên thần dậy nên Yuri đưa Sica về nhà mình. Bế Sica lên phòng đặt xuống giường mình, kéo mền đắp cho thiên thần say ngủ. Yuri nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Yuri vào một căn phòng nhỏ đóng cửa lại, chẳng biết làm gì. Hoàn thành công việc gì đó trong căn phòng kia xong Yuri đi ra thả mình trên sofa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com