Chap 9
Chap 9
Yul pov’s
Cô ấy nắm bàn tay tôi khẽ mỉm cười và nói một điều gì đó. Cô ấy nhắm mắt, ngủ. Trông cô ấy ngủ kìa thật đáng yêu . Hôm nay cô ấy thật sự làm tôi rất sợ, tôi không biết vì sao khi cô ấy đi tôi lại có cảm giác không ổn. Và tôi đã chạy theo cô ấy. Nhưng cô ấy biến mất không một dấu vết. Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm, tôi lo sợ cô ấy sẽ… Trong lúc rối trí tôi nghe thấy tiếng cô ấy phát ra từ ngôi nhà hoang. Cô ấy gọi tên tôi, tôi đã bay vào đá sập cánh cửa. Tim tôi như bị ai bóp chặt, cô ấy… thằng khốn đó tôi hận nó
_Ưm…
Cô ấy cựa quậy làm tôi giật mình quay về hiện tại. Bây giờ thì cô ấy không sao rồi. Cô ấy nằm đây ngủ mê man và còn… ơ, cô ấy làm gì đấy, sao lại ôm tôi chặt thế này. Không khéo tôi chết vì thiếu oxi mất. Cô ấy dụi dụi cái đầu vào cổ tôi. Hơi thở thì phả đều đều. Cô ấy như con mèo lười ôm gối ngủ vậy. Thật đáng yêu mà. Nhưng chờ đã, tôi đang nghĩ gì vậy??? Chẳng lẽ tôi yêu cô ấy??? Không, không thể. Tôi không thể yêu cô ấy. Tôi không muốn cô ấy tổn thương một lần nào nữa. Tôi muốn ở bên cô ấy, dù chỉ là thú cưng thôi tôi cũng thỏa lòng
End pov’s
_Sao Tae không bưng vô mà cứ lấp ló ngoài này hoài vậy???
_Suỵt, có lẽ em và Tae phải ăn hết phần ăn này thôi
Đừng thắc mắc mà hãy tự khám phá họ đang làm gì. “Ngủ” , vâng đừng nghĩ bậy nhé. Sica ôm”cái gối” Yul ngủ ngon lành, còn “cái gối” cũng ngủ quên trong cái ôm và hơi thở đều đều của
Sica
_Ưm, chói quá
Yul nheo nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào mắt
*Ngồi dậy* *gỡ gỡ tay Sica ra* *đứng lên* *có ai kéo kéo cái tay*
_Bỏ trốn à???
_Dạ… dạ không… chỉ là…
Sica phì cười vì hành động lúng túng của Yul
_Giỡn thôi, làm gì mà Yul… úi_ Tính đứng lên bẹo mà Yul thì cái chỗ đau ở lưng nó giở chứng
_Cô chủ, cô đau à???_Lo lắng
_Không… không đau
_Giở áo lên cho Yul xem
Yul quay lưng Sica lại giở lên xem. Chỗ bị đánh nó sưng húp, bầm hết trơn. Lúc này, thật sự Yul
không khống chế được hành động của mình. Tay Yul vuốt ve chỗ vết bầm ấy làm tim Sica nó
đánh trống liên tục
_Yul… Yul à…
Cúi xuống một chút, môi Yul chạm nhẹ lên vết thương ấy, kết quả làm tim ai kia xem rớt ra khỏi lòng ngực, mặt thì đỏ hết cả lên
-Yul… Yul xin lỗi cô… Yul…_ Yul sực tỉnh, bối rối rụt tay lại, quay mặt chỗ khác
Sic tiến đến, lấy hết can đảm ôm lấy con người đang bối rối kia
_Tôi… tôi… có lẽ… tôi đã yêu… Yul
“Cô chủ à, Yul…”
_Xin… lỗi cô chủ… Yul… Yul chỉ xem cô chủ là một… một cô em gái… Yul…_ Yul cắn răng
Buông xuôi vòng tay, tim Sica nhói đau. Cô cười một cách chua xót
_Tôi ngốc quá phải không, Yul? Yul ra ngoài đi, tôi muốn một mình
_Nhưng cô chủ…
_ĐI RA_ Sica quát
Sica pov’s
Em gái. Ha, tôi không cần cậu thương hại tôi. Đừng quan tâm tôi kiểu đó, cậu sẽ làm tôi hiểu lầm đấy. Tôi khóc, trái tim tôi lại rạn nứt, một vết nứt lớn hơn và sâu hơn. Giá như tôi và cậu không gặp nhau thì tốt biết mấy. Tôi cứ khóc như thế cũng không làm được gì. Tôi cần một cái gì đó để giải sầu. Lục cái tủ tôi lấy chai rượu… đế ra uống. Khè… sao nó cay thế. Một ly… hai ly… không thấm thía vào đâu, tôi bèn uống hết một chai
End pov’s
_Cô… cô chủ, trời ơi sao uống rượu nhiều quá vậy. Cô xỉn rồi, ngừng lại đi cô
_A… Yul à híc… thú cưng ngoan… híc để Sica uống… híc… Sica uống để… híc quên Yul…_Sica say rồi
_Cô chủ xỉn rồi đừng uống nữa._ Yul giựt chai rượu
_Híc… trả cho Sica… hu hu hu… Yul đáng ghét, đáng ghét… híc… Tại sao chứ… sao Yul quan tâm Sica hoài vậy… Bỏ mặc Sica… híc… đi._ Sica vừa khóc vừa đánh Yul
_Làm… Sica đau… Yul đáng ghét…
_Yul biết cô chủ đau, Yul biết… Nhưng Yul không thể cô chủ à. Yul chỉ là thú cưng của cô._ Yul lau nước mắt trên khuôn mặt Sica
Sica đẩy mạnh Yul ra, mò tới hộc bàn lấy tờ giấy
_Híc… hợp đồng… híc… điều khoản này…
*Gạch gạch* *viết viết* *bò bò tới chỗ Yul* *đưa tờ giấy trước mặt Yul*
_Ơ, cái hợp đồng…
Điều…: Yêu tôi đi
_Cô chủ,… Yul có thể sao???
_Híc… Sica… không ép
_Cô xỉn quá rồi. Liệu cô có quên không???
Híc… chỉ có Yul quên thì có
Sica áp sát tai Yul thì thầm
_Hãy yêu em đi, Yul
_Cô chủ quyến rũ Yul?_ Yul quay qua
_Yul… híc thích nghĩ sao thì.. híc nghĩ
*Chụt* Yul hôn nhẹ lên cái má ửng đỏ vì rượu kia
_Yul yêu cô chủ lắm._ Yul cười
_Yul… híc… ngốc. Hôn là phải hôn như vầy nè
Sica kéo mặt Yul gần mặt mình, hôn lên môi Yul
_Môi Yul ngọt ngọt… híc… như kẹo… vậy
Sica lại tiếp tục. Nó như một viên kẹo ngọt gây nghiện và kích thích hoạt động tay chân.Tay cô luồn vào trong áo Yul vuốt ve tấm lưng ấy. Môi cô di chuyển lên tai Yul cắn một cái
_A… đau… cô chủ à…
“ Cộc cộc cộc” ai đó gõ cửa làm Sica mất hứng, buông Yul ra. Yul đứng dậy đỡ Sica về giường
“Lần sau em sẽ không để Yul thoát đâu”
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com