SiB và vampire đặc biệt là hai cá thể đối lập nhau, chẳng thể dung hòa nhưng máu của SiB và nọc của loài ấy trộn lẫn vào nhau lại là một thứ quý hiếm. Vì sao ư? Vì nó có thể biến con người bình thường thành vampire đặc biệt một cách kỳ lạ.
Chuyện vốn chẳng thể xảy ra lại là sự thật, mấy người tin và mấy người biết đến nên mục đích của hắn không ai có thể đoán ra, hắn từ chối đề nghị biến đổi của appa mình, vì chỉ như thế hắn chỉ là những vampire bình thường phụ thuộc vào máu, yếu đuối và hèn kém.
(Au's POV
Có ai đoán ra "hắn" ở đây là ai chưa?
End POV)
Hắn lại nhếch mép khi nghe tên thuộc hạ thông báo đã đưa thằng bé về đây.
Hắn bước vào căn phòng khá rộng với thằng bé đang bị cột chặt trên một cái ghế. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy thằng bé.
"Jieun, trên đời còn có người giống em đến vậy ư?"
Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ về cô, nếu không hắn lại chùn bước mất thôi.
Hắn nâng cằm thằng bé lên, rồi cất tiếng.
_ Chào nhóc con.
_ Ngươi là ai?
Hắn buông ra, ngồi vào chiếc ghế đối diện, khoanh tay và tựa hẳn ra sau. Cười khẩy.
_ Nhóc con có phải là công dân Đại Hàn nữa không khi hỏi ta câu đó nhỉ? Hay thật đấy.
Hắn cười lớn với câu hỏi ngây thơ kia, khiến Jungkook khó chịu, nhưng dường như cậu nhận ra gì đó.
_ Ngươi là ...
.
.
.
Jimin phóng nhanh về phía trước, để mặc Jisook gọi cậu trong cơn mưa, Jungkook bây giờ quan trọng hơn hết.
Một lần không bảo vệ được người mình yêu thương là đủ lắm rồi.
Cậu thề, Jungkook mà có chuyện gì, bọn đó sẽ không thể sống tiếp được đâu.
Cậu dừng lại trước một căn biệt thự có khuôn viên rộng lớn, được bao bọc bởi một bức tường kiên cố, tiếp theo đó là cánh rừng rậm rạp và âm u.
Bên ngoài có nhiều tên vampire canh giữ. Là nơi thuộc về con người mà vampire lại xuất hiện đúng là khiến cho người ta phải chú ý mà.
Jimin nhẹ nhàng lướt đến sát bờ tường, đáng lạc hướng mấy tên đứng canh bằng mấy hòn đá rồi phóng vào trong.
Cậu phóng nhanh hơn, len lỏi qua cánh rừng cố gắng tránh vài tên vampire đi tuần bên dưới.
Cậu đã đến rất gần căn nhà nằm giữa khu rừng này, nhưng có gì đó thật là, tại sao bên ngoài có quá nhiều tên như vậy còn ở đây lại vắng vẻ đến vậy? Và dường như cậu vào được đây quá dễ dàng...
... dễ dàng đến nỗi như được sắp đặt sẵn...
_ Chẳng lẽ...
Jimin chỉ nói được đến đó rồi không nhận thức được gì nữa.
Trong bóng đêm, một cái nhếch mép xuất hiện khi nhìn thấy Jimin ngã xuống.
"Park Jimin, bọn vampire các người chẳng bao giờ sử dụng cái đầu cả, sống mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn cứ ngây thơ như vậy"
.
.
.
Hắn lại nhếch mép bước vào phòng ngồi đối diện với Jungkook.
Dường như nụ cười đó đã trở nên quen thuộc trên gương mặt của hắn.
Đối với hắn, nỗi đau mất đi Jieun và con trai của mình cũng lớn chẳng thua gì Jimin cả.
Nhưng hắn chỉ một mình đơn độc trên con đường mình, hắn không thể trải lòng mình ra với bất cứ ai.
Chẳng ai hiểu cho hắn, chẳng ai cho hắn sự yên bình như Jieun, chẳng ai để cho hắn tựa vào, chẳng còn ai đáng để hắn vứt bỏ tất cả, chẳng còn ai chào đón hắn trở về cả.
Nên đến nụ cười cũng chẳng còn đúng nghĩa...
_ Thế nào cậu nhóc? Đã nhớ tên vampire yêu dấu của ngươi chưa? Nếu ta không lầm thì... - Hắn khinh bỉ hỏi, rồi ra nhìu suy tư - Là Park Jimin đúng không?
_ Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt ta.
_ Hahaha, giận nhau à, để ta đoán thử nhé, nhóc con nhận ra mình chỉ là thế thân của cô gái trước đó của nó đúng không? - Hắn nghiêng đầu ra vẻ hiểu biết.
_ Sao ngươi biết?
_ Vậy là ta đoán không sai, hahaha. Không khó đoán lắm đâu, vì đến ta còn động lòng trước vẻ đẹp của ngươi mà, thật sự ngươi rất giống cô ấy - Hắn bỗng dịu giọng khi nhắc đến người mình yêu.
_ Ngươi biết người đó?
_ Biết rõ là đằng khác - Hắn gằn giọng - Vì nếu không có tên vampire chết tiệt ấy, ta và cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc rồi.
"Gia đình, mẹ và hắn có liên quan gì đến nhau ư?"
Hắn lại ngã người ra sau ghế, bắt chéo chân.
_ Mà thôi, nhóc con không muốn gặp cũng phải gặp thôi. - Rồi lại cúi mặt sát vào tai Jungkook nói nhỏ - Ta rất muốn coi drama tình cảm, càng sướt mướt, càng bi thảm, càng thú vị, hahahaha.
Hắn vẩy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ đưa Jimin vào.
Hắn nhếch môi khi nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook, nói sao nhỉ? Rất ư là khó coi.
Vì lúc này, Jimin bị trói chặt trên một tấm bảng bằng kim loại dựng đứng, thứ dây xích ấy cũng chẳng phải bình thường, nếu không hắn chẳng dám sử dụng với một vampire như Jimin.
Người Jimin đầy máu như bị tra tấn rất dã man.
Điều đó làm Jungkook đau nhói.
_ Thế nào? Đau lòng lắm hả? Nhìn mặt ngươi kìa, ta cho bọn ngươi phút giây riêng tư nhá, nói gì, làm gì cho xong đi, ta không ác đến nỗi chia cắt bọn ngươi đâu, hahaha, tý nữa chết hết thôi mà.
Hắn lại cười lớn rồi ra hiệu cho bọn kia tháo dây cho Jungkook và lui hết ra ngoài.
Trong căn phòng lúc này, chỉ còn Jungkook và Jimin. Cậu bước đến gần Jimin, từng bước từng bước, nước mắt lại rơi nữa rồi.
Sao lại ra nông nổi này, tất cả cũng vì cậu sao? Cậu đưa tay vuốt mặt Jimin, chàng trai kia nhẹ mở mắt ra khi nhận thấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Anh tự cho phép mình cạ cạ bên má lên đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Anh nhớ lắm cảm giác này, ấm áp.
_ Em không sao chứ? - Jimin thều thào hỏi?
_ Minnie thật sự rất ngốc, đến đây một mình. Tự lo cho mình còn không xong nữa.
_ Đúng là ngốc thật, nhưng khi biết em bị bắt, và nghe thấy mùi của em là Minnie phóng đến đây ngay.
Jungkook lướt nhẹ tay mình trên gương mặt dầy mệt mỏi của Jimin. Rồi xé một tấm vải lau sơ những vết máu trên người Jimin.
_ Tại sao lại đến đây chứ, làm tôi đau lòng thế này Minnie vui lắm ư?
_ Minnie không thể để mất em lần nữa, Kookie aah. Minnie yêu em.
_ Làm sao tôi có thể tin Min đây? Min nói đi, khi trong lòng Min lúc nào cũng ngập tràn hình bóng của mẹ tôi?
_Minnie sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây, lúc đó Min sẽ chứng minh cho em thấy, Min yêu em như thế nào.... Tại sao lại khó như vậy?
Jimin vừa nói vừa cố gắng giựt đứt sợi dây xích, nhưng dường như là vô vọng.
Chợt...
_ Không cần tốn công nhiều đến vậy đâu...
Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng Jimin trong phút chốc khiến Jungkook rùng mình. Jimin quay lại hướng phát ra giọng nói, nhưng rồi không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi thấy con người đang đứng đó.
_ Tại sao....lại là...?
~~~End part 2~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com