Chap 9 (Part 2)
Jimin quỳ trước mộ Jieun, đã bao lần cậu đến đây, vậy mà tâm trí bây giờ lại ngổn ngang đến vậy.
Trời lại mưa tầm tả, người con trai đó chìm dần vào suy nghĩ của mình, nhắm mắt thả hồn theo gió, để mặc cho mưa làm ướt cả thân thể mình. Cậu cố lờ bao nhiêu suy tư, bao nhiêu nặng nề và mệt mỏi.
Nhưng loại bỏ suy nghĩ của mình đâu phải là chuyện dễ.
_ Jieun à, sao lại nói dối Minnie chứ, sao không cho Minnie biết con vẫn còn sống, sao em có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Giờ đây Min phải làm gì đây? Khi Min đã thật sự yêu Jungkook, người mà Min từng xem như con trai mình. Và Min phài làm sao đây khi Jungkook hận Min như vậy chứ?
_ Tôi biết ngay thế nào cậu cũng lại đến đây mà - Jisook bước đến bên Jimin với cây dù trên tay.
_ Tôi còn có thể làm gì sao? - Jimin cười nhạt
_ Cầm lấy cái này, đọc nó xong rồi tự nghĩ xem mình nên làm gì - Jisook đưa cho Jimin một cuốn sổ tay dày và khá cũ rồi nói tiếp - Khi Taehyung nói tất cả mọi chuyện với tôi tối qua, tôi khá bất ngờ, tôi tự hỏi cậu là ai mà khiến cho cả mẹ và con em ấy yêu dến say đắm như vậy. Yêu nhiều thì hận sâu, tôi nghĩ cậu hiểu tôi nói gì.
...thật sự mà nói, khi biết thằng bé yêu cậu, đó là điều tôi không muốn xảy ra nhất. Nhưng Jungkook từ nhỏ đã là một thằng bé cứng rắn, vậy mà lại vì cậu rơi lệ biết bao lần, tôi hiểu cậu thật sự là người nó cần cho quãng đời còn lại. Cậu có yêu nó không?
_ Có
Jimin dứt khoát đáp. Khoảnh khắc Jungkook quay lưng về phía cậu khiến cậu đau đớn, nó đau hơn rất nhiều cái sự thật phũ phàng kia mang lại. Không thể giải thích khi mọi việc đã quá rõ ràng, và khi đó Jungkook cũng sẽ không tin cậu nói.
_ Chỉ cần như thế, cậu hiểu rõ tình cảm của mình thì cứ thể hiện nó một cách chân thành và thiết thực nhất, từ từ thằng bé sẽ hiểu cho cậu thôi. Jieun không còn sống nữa vì thế đừng dày vò em ấy bằng những câu hỏi vốn chỉ mình cậu trả lời được.
...Và cậu nên biết cha của Jungkook là...
"Reng Reng Reng"
Điện thoại ông Sook reo lên ngắt ngang lời ông nói.
_ Appa nghe đây Taehyung.
_ ...
_ Con nói gì, nói rõ xem nào, Jungkook thế nào?- Ông Sook lo lắng hỏi, chân mày ông khẽ nhíu lại. Jimin liền giật lấy nó.
_Taehyung aah, nói cho tôi biết chuyện gì vậy???
_...
Không biết Taehyung nói gì khiến gương mặt Jimin tái dần, chỉ nghe những từ cuối cùng là
"Mắt đỏ ... vampire"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cách đó vài tiếng
Jungkook đang nằm dài trên bàn nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa không dứt. Có phải ông trời cũng xót xa cho cậu? Hay ông đang trêu ngươi trên nỗi đau cậu chịu đựng.
Đưa tay nâng niu mặt giây chuyền của mình, càng khiến cậu nhớ Jimin da diết.
Phải làm sao để xóa tan nổi nhớ này? Làm sao để quên đi hình hài này? Làm sao đây?
Jungkook đang nghe lại cuốn băng của mẹ cậu và tự giết mình bằng những câu hỏi không hồi dứt, cuốn băng đã hết từ lâu, nhưng cậu không buồn tắt vẫn cứ để nó chạy nốt phần băng trắng còn dư lại. Bỗng
"Jungkook à, mẹ thật sự không biết đến khi nào con mới có thể đủ kiên nhẫn để nghe đến đây.
Đừng thắc mắc vì sao mẹ lại cách đoạn băng ra lâu như vậy, mẹ chỉ nghĩ mình cần làm như thế thôi.
Đừng hận Minnie, Jungkook aah, người đó sẽ không biết con còn sống đâu. Mẹ không muốn người đó bận tâm đến 2 mẹ con chúng ta nữa. Mẹ đã làm phiền và khiến cho Minnie gặp không ít rắc rối.
Chúng ta vốn dĩ không nên sinh ra trên đời, con hiểu vì sao đúng không?
Mẹ yêu Minnie, và mẹ không muốn mình lại là nguyên nhân khiến Minnie chết, mẹ càng không thể giết con ruột của mình nên đành trao con cho cậu và ...
Mẹ biết con rất giận mẹ, và sẽ hận người khiến mẹ làm như thế.
Mẹ không cầu mong con tha thứ nhưng hãy thông cảm cho mẹ, đặt con vào mẹ, mẹ nghĩ con cũng sẽ làm như thế.
Mẹ xin lỗi vì không làm tốt vai trò của người mẹ, hãy hiểu cho mẹ Jungkook.
Dù phải chọn con đường này, nhưng không thể dõi theo bước chân trưởng thành của con làm mẹ day dứt và chùn bước.
Dù không thể nói cho con nghe nhiều hơn nữa, nhưng mẹ yêu con, yêu con rất nhiều, con trai cưng của mẹ.
Hãy hiểu cho quyết định này của mẹ. Mẹ yêu con"...
Nước mắt chưa kịp khô lại lăn dài. Lòng vốn ngổn ngang nay còn rối bời.
Mưa vẫn chưa dứt, như muốn kéo dài vô tận, như nổi đau của cậu.
Jungkook rửa mặt rồi quyết định ra ngoài mua ít thức ăn, cậu không thể cứ khiến appa và umma nuôi lo lắng được.
Lặng lẽ bước trên con đường phố vắng tênh, hưởng thụ cái mát lành do cơn mưa đem lại phần nào khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu. Quyết định ra ngoài không phải tồi lắm đúng không?
Cậu bước vào siêu thị, lựa chọn những gì cần thiết cho bữa tối của mình và Taehyung, một số vật dụng cá nhân rồi ra tính tiền, bỗng có một bóng người lướt nhanh qua cậu, khiến cậu cảnh giác.
Vì từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cậu luôn cảm thấy dường như có ai theo dõi mình.
Cậu cố gắng tính tiền thật nhanh rồi đi lẹ về nhà, vẫn cái cảm giác ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình khiến Jungkook sợ hãi.
"Lalalalala
You are MY EVERYTHING.
Ah ih ahh la lalala
You're enough 'n the best to me...."
_ Mình nghe đây Taehyung. - Jungkook cố điều chỉnh giọng mình bình thường nhất.
_...
_ Àh, mình ra ngoài mua ít đồ về nấu ăn, mình không muốn nhốt mình mãi trong phòng, đổi không khi một tý.
_...
_ Mình biết mà, cậu nói appa đừng lo quá, mình sẽ..... YAH! Mấy người làm gì vậy hả?
Đang nói chuyện thì Jungkook bị một đám người đeo kính đen dồn vào một con hẻm.
_ ... - Bên kia đầu dây là tiếng hét lo lắng của chàng 4D.
_ Hahaha, nhóc không cần biết bọn ta là ai, nhóc chỉ cần ngoan ngoãn đi theo thôi, đừng khiến bọn ta dùng biện pháp mạnh là được rồi. - Một tên trong bọn chúng cười lớn khi thấy thái độ của Jungkook.
_ Mấy người kiếm ta làm gì - Jungkook sợ hãi hỏi
_ Sẽ biết ngay thôi - Nói rồi một tên xốc Jungkook lên vai mình, cậu vùng vẫy và làm rớt chiếc kính của hắn xuống. Kinh ngạc.
"Mắt đỏ... vampire"
~~~End part 2~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com