Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" - Đây là đâu vậy? - Im Yoona mơ hồ hỏi khi mở mắt và nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Im Yoona cố gắng cử động nhưng không thể. Cậu cảm thấy cả người đau nhức, tay và chân không thể cử động được, sau đó cậu cố gắng quay đầu nhìn hai bên nhưng vô dụng, cảm giác được như có một thứ gì đó đang giữ chặt lấy cổ của mình, Im Yoona nhíu mày. Im Yoona nhớ rằng mình bị đưa lên xe và đẩy xuống vực, chiếc xe lăn rất lâu, rất lâu...rồi cậu nghe thấy được một tiếng nổ rất lớn...sau đó...Im Yoona cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng. Cậu, hiện tại...vẫn chưa chết hay sao?

- Wow, cô đã tỉnh rồi! - Một cố gái có mái tóc vàng óng và giọng nói trong trẻo nói và nhảy bổ vào người của Im Yoona.

- Hự...- Im Yoona bị đau đến nhe nanh trợn mắt, nếu còn chút sức lực nào thì nhất định cậu đã hét ầm lên. Sao cô gái kia có thể đối xử với người đang bệnh tật như vậy chứ? Còn chưa nói đến việc cô và cậu không có chút quan hệ nào với nhau.

- Yup...sorry, cô không sao chứ? Tôi đã quá vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy. Cô đã bất tỉnh hai tháng rồi đó. - Khi nghe thấy Yoona rên rỉ trong đau đớn, cô gái kia nhanh chóng hối lỗi và kể lể bằng một giọng vô cùng dễ thương.

- Ưm... đây là đâu? Cô là ai? - Im Yoona thều thào nói.

- Oh! Quên chưa giới thiệu. Tôi là Jessica Jung, còn đây là nhà của tôi...... chính xác hơn thì là nhà của cha tôi. Chết rồi, tôi quên mất. Cha tôi bảo khi nào cô tỉnh thì hãy báo với ông ấy. Cô nằm yên đây nhé, không được đi đâu đâu đấy, tôi sẽ quay lại ngay thôi. – Jessica hào hứng nói. Bỗng nhiên cô giật mình, và như thể nhớ ra chuyện gì đó, Jessica lấy tay vỗ nhẹ lên trán của mình và kêu lên. Rồi sau một hồi lảm nhảm những câu vô nghĩa thì Jessica chạy vội ra khỏi phòng.

- Jessica Jung? Cái gì chứ, nhìn mình như thế này thì có thể đi đâu được cơ chứ?Mà cô ta nói nhiều quá – Sau khi Jessica đi khỏi, Im Yoona bắt đầu tự lầm bầm.

Tiếng người nói chuyện làm cho Im Yoona tỉnh lại, có lẽ cậu đã chìm vào giấc ngủ một thời gian sau khi Jessica đi khỏi. Im Yoona khó khăn mở mắt ra, một khuôn mặt phóng đại ở trước mắt khiến cho cậu giật nảy mình.

- Cô có một đôi mắt thật là đẹp đó – Jessica thích thú nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Im Yoona.

- Cô......- Im Yoona thật sự không thể thốt nên lời. Cô gái kia là con nít hay sao mà lại làm những chuyện như thế? Nhưng mà thực sự nhìn vóc dáng thì đâu đến nỗi.

- Sica, trật tự nào. – Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

- Cô tên là gì? – Người đàn ông kia nói tiếp, mỉm cười và cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt đang được băng bó của Im Yoona.

Hiện giờ Im Yoona mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người này. Đó là người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt ôn hòa, miệng cũng mỉm cười làm cho người xung quanh cảm thấy rất ấm áp và gần gũi.

- Umm...Tôi...

- Phải đó, cô tên là gì vậy? – Im Yoona còn chưa kịp nói gì thì Jessica đã lên tiếng và khi thấy cha mình đang liếc nhìn thì ngay lập tức lè lưỡi và khoanh tay lại tỏ vẻ không thèm quan tâm.

- Tôi không biết.

Im Yoona lên tiếng làm cho cha con nhà họ Jung sửng sốt. Không biết? Vậy có phải là đã mất trí nhớ hay không?

- Cô......không nhớ gì hết sao? – Jessica hỏi và lấy tay cốc nhẹ lên đầu của Im Yoona.

- Tôi không biết. – Im Yoona nói.

- Nếu đã như vậy, không bằng cô cứ ở lại với chúng tôi, những vết thương của cô cũng phải chữa trị lâu dài. Sau này cứ từ từ lấy lại trí nhớ cũng được. – Sau một hồi suy nghĩ thì người đàn ông kia nói.

- Cảm ơn mọi người. Nhưng tại sao tôi lại bị như thế này? – Im Yoona hỏi.

- Sau này chúng tôi sẽ kể với cô sau, bây giờ cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Còn nữa, tôi là cha của Jessica, mọi người thường gọi tôi là chủ tịch Jung nên cô cũng hãy gọi như thế đi và trong khi đợi cô nhớ ra mình là ai thì hay là chúng tôi cứ gọi cô bằng một cái tên nào đó đi... Im Yoona, Im Yoona thì sao hả? Hãy coi nó như là tên của mình vậy, Im Yoona. – Jung Hun Chun nói và mỉm cười rồi dẫn theo Jessica đi ra khỏi phòng.

Sau khi Jung Hun Chun và Jessica đi khỏi, Im Yoona nhăn mày. Tại sao lại là Im Yoona? ......"

***

"Umm....." Im Yoona lười biếng đưa tay lên che mắt để ngăn cho những tia nắng chiều chiếu vào. Im Yoona hé mắt ra một cách từ từ và nhìn những tia nắng lọt qua những kẽ tay khi cậu mở dần những ngón tay ra.

Một cánh tay khác đưa lên trên tay của Im Yoona, hoàn hảo che đi những tia nắng đang chiếu vào mặt của cậu và thành công trong việc lấy được sự chú ý của Im Yoona.

Im Yoona quay đầu lại nhìn, Jessica đang nằm xấp ở trên giường với một tay chống vào cằm và một tay thì đang che đi những tia nắng trên mặt cậu. Cô đang mỉm cười ngọt ngào hay ít nhất là trong mắt của cậu nụ cười hiện giờ của cô như vậy.

"Tại sao lại là Im Yoona vậy?" Im Yoona không nhịn được nhổm người dậy và hôn nhẹ lên môi của Jessica, nói.

"Sao cơ?" Jessica nhíu mày vì nụ hôn bất ngờ, cô hỏi khi không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì.

"Tại sao cha em lại đặt tên Yoong là Im Yoona?" Im Yoona nói lại và lần này thì cậu nói rõ hơn.

"Em cũng không biết." Jessica nghiêng đầu suy nghĩ trong một thời gian rồi nói. Cô không hiểu vì sao tự nhiên cậu lại hỏi vấn đề này.

"Vậy sao?" Im Yoona nói và có hơi thất vọng về câu trả lời của Jessica. Thực sự thì Im Yoona không mong trờ gì lắm với câu hỏi này, nhưng thật sâu bên trong cậu thì lại có một thứ gì đó hy vọng rằng Jessica có thể biết được điều gì đó. Vì cái gì mà cha của Jessica, Jung Hun Chun lại có thể đặt tên cậu là Im Yoona trùng với cái tên Im Yoona của cậu? Đó là sự trùng hợp sao?

"Yoong." Thấy Im Yoona đang chìm vào suy ngẫm của riêng mình, Jessica khẽ gọi.

"Sao vậy?" Im Yoona thoát khỏi những suy nghĩ của mình và trả lời.

"Mọi người đang đợi chúng ta, Yoong định nằm đây mãi sao?"

"Yup, Yoong ngủ bao lâu rồi?" Im Yoona thấy hơi có lỗi, cậu cùng tất cả mọi người sau khi tụ tập ở nhà của cậu xong thì đều lên đường, nhưng chỉ vừa đến nơi và thu xếp xong mọi thứ thì cậu liền lăn ra ngủ, có lẽ là do cậu vẫn chưa quen với múi giờ ở Hàn Quốc.

"Chúng ta đến Bukkansan vào khoảng 11h30 rồi ăn uống tầm 30 phút, sau đó thì Yoong lăn ra ngủ, bây giờ đã là 4 giờ rồi." Jessica hơi nheo mắt lại nói.

"Em....không ngủ sao....Jessi??" Yoona cảm thấy hơi choáng khi nghe Jessica nói và cậu phải hỏi lại cho chắc với những gì mình đang suy nghĩ.

Jessica không nói gì mà chỉ lắc đầu, nhưng chỉ có như vậy thôi mà đã làm cho Yoona cảm thấy trời đất như quay cuồng. Jessica không ngủ? Đó là cái lí lẽ gì ở trên đời vậy chứ? Jessica rất thích ngủ, chỉ cần những người ở xung quanh cô thì ai cũng sẽ biết điều này. Một ngày thậm chí có thể ngủ từ tối đến trưa, từ trưa đến chiều, nếu cậu mà không đi làm về và bế cô dậy thì cô cũng có thể nằm trên giường mãi...Nhưng ngày hôm nay không những cô đã ngủ dậy từ rất sớm, trên đường đi còn huyên thuyên đủ chuyện với Tiffany, Yuri và những người khác vậy mà đến giờ vẫn còn chưa ngủ? Còn chưa nói đến việc lệch múi giờ, vậy mà...... Yoona kinh ngạc nhìn chằm chằm Jessica để xem có nhìn ra được chút nào gọi là buồn ngủ hay không, nhưng không, Jessica hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ. Yoona sốc đến mức mà mãi không nói lên lời, chỉ biết nằm đó nhìn Jessica.

"Umm....Yoong....không định dậy sao? Mọi người đang đợi chúng ta ở dưới sảnh đó." Thấy Yoona chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Jessica đành ngập ngừng lên tiếng.

"Mọi người đang đợi chúng ta sao?" Sau khi Jessica nói xong, Yoona ngay lập tức bật người ngồi dậy trên giường, Yoona nhìn Jessica bằng ánh mắt kinh ngạc và nói.

"Yeah...umm, Fany đã bảo em lên đây gọi Yoong và ...." Jessica nói một cách ngập ngừng trong khi đang nhìn Yoona đi loanh quanh khắp phòng.

"Và em đã quên mất điều đó? Ai là Fany cơ?" Yoona cắt ngang lời nói của Jessica và dừng hành động đóng cúc áo của mình lại khi nghe Jessica gọi tên thân mật của ai đó.

"Well, là Tiffany vợ của chủ tịch Kim đó, bọn em mới quen nhau, cô ấy rất tốt, chúng em có rất nhiều sở thích chung, như đi mua sắm, không thích nấu ăn....ngoại trừ việc cô ấy cuồng màu hồng còn em thì không. Bọn em còn định sẽ một buổi tiệc sau khi chuyến đi chơi này kết thúc nữa...."

"Được rồi, hai người mới quen nhau thôi đó, em cũng chưa thể biết được người ta như thế nào mà, đúng chứ? Bây giờ thì hãy đợi Yoong một chút và chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới sảnh." Yoona cắt ngang Jessica vẫn đang tiếp tục nói như thể chẳng bao giờ ngừng.

"Vâng..." Jessica kéo dài lời nói của mình và với gương mặt phụng phịu đến đáng yêu thật sự làm cho Yoona không thể nào không hôn cô nàng một cái trên trán và nhận được một cái cười tít mắt từ Jessica.

***

Núi Bukhansan là ngọn núi lớn nhất Hàn Quốc và được ví là "lá phổi của thủ đô" bởi nó đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu. Những người đến đây sẽ dễ dàng leo lên ngọn núi này trong khoảng 3 tiếng đồng hồ theo đường mòn đã có sẵn từ rất lâu. Khi leo lên đỉnh núi Bukhansan, bạn có thể "thâu tóm" thủ đô Seoul trong mắt mình.

Rất nhiều năm về trước, ngọn núi này đã được một người mua lại và cho xây dựng một biệt thự ở ngay trên ngọn núi này. Những người dân sống xung quanh đây nói rằng rõ ràng đó không phải là một người bình thường vì đi xung quanh ông ta lúc nào cũng có những người mặc cảnh phục và mỗi chuyến đi của ông ta lúc nào cũng có cả đoàn người. Ông ta và vợ con của ông ta thường xuyên tới đây, ông ta có một người vợ xinh đẹp và một đứa con gái xinh xắn, không ai biết họ từ đâu tới, cũng chẳng ai biết tên họ là gì, nhưng gia đình của ông ta đối với người dân xung quanh rất tốt, đó là những người giàu có mà theo như những người ở đây nói, là những người tốt nhất họ từng gặp được và sẽ chẳng bao giờ có những người như vậy nữa.

Vào khoảng năm năm về trước, ngôi biệt thự và cả ngọn núi này được giao toàn quyền sở hữu cho nhà họ Kim, từ khi đó, nhà họ Kim lấy nơi này làm điểm tham quan và du lịch cho những du khách thích nơi này, nhưng chỉ có một điều duy nhất đó chính là không một ai được bước vào căn biệt thự. Ngoại trừ nhà họ Kim ra, nơi này lúc nào cũng có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt để đề phòng những người không biết hoặc cố ý bén mảng tới. Hiện tại đám người của Im Yoona đang ở núi Bukhansan và bởi vì Kim Taeyeon cũng chính là chủ nhân của nơi này nên dĩ nhiên rằng họ cũng đang ở tại ngôi biệt thự này.

Im Yoona và Jessica đi xuống dưới sảnh trong khi mọi người đang bận rộn với những việc riêng của mình. Tiffany, Seohyun và Sunny thì đang ngồi trên ghế salon tán dóc chuyện gì đó. Taeyeon và Yuri thì có vẻ như đang rất thích thú với trò chơi đánh bài ảnh mà Sooyoung vừa bày ra.

"Hey, tưởng hai người ở trên đó luôn chứ?" Khi Yoona và Jessica vừa cùng nhau bước xuống lối cầu thang làm bằng gỗ thì Sooyoung đã lên tiếng vẻ trách móc.

"Thật là có lỗi, mọi người đang chơi gì vậy?" Yoona gãi đầu nói khi nghe Sooyoung phàn nàn rồi ngay lập tức ngồi xuống nơi ba người TaeYulSoo đang ngồi chơi và hỏi để lảng tránh vấn đề.

"Yup, đánh bài ảnh, hay lắm, chơi thử không?" Và dĩ nhiên, Sooyoung ngay lập tức bị dụ và quên béng việc phải xử lí Im Yoona.

"Có chứ, tôi rất muốn chơi thử...úi." Yoona nói và bỗng nhiên kêu lớn. Ngay lập túc quay sang phía Yuri đang ngồi và nhận được cái trừng mắt từ cô ấy, rõ ràng là người vừa véo vào hông Yoona là Yuri. Yoona biết rằng Yuri đã nhận ra sự láu cá của mình và cậu chỉ biết cười trừ.

"Yoong ah~~ em đói quá." Khi Yoona đang chú tâm vào trò của Sooyoung thì Jessica nói bằng một giọng mè nheo và đi đến đằng sau ôm lấy cổ của cậu.

"Em muốn ăn gì, Jessi?" Yoona giữ lấy tay của Jessica đang ôm lấy cổ của cậu và nói.

"Ummm...."

"Yoona, tôi cũng đang đói nữa nè." Jessica còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sooyoung ngắt lời. Vừa nói dứt lời mặt của cậu ta đã méo xẹo đi ngay khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Jessica. Sao chứ? Cậu đang đói thật mà.

"Yup, mọi người đều đói rồi đúng không?" Yoona nói và ngay tức khắc nhận được những cái gật đầu và lời đáp ứng của mọi người.

"Vậy hôm nay tôi sẽ nấu cho mọi người một bữa vậy."

"Nhưng em chỉ muốn Yoong nấu cho em ăn thôi." Jessica nhăn mặt và tiếp tục mè nheo khi nghe thấy rằng Yoona sẽ nấu ăn cho tất cả mọi người ở đây.

"Ngoan nào, Yoong chỉ nấu một bữa thôi mà, Yoona sẽ không nấu tất cả các món ngon, được chứ? Những món mà chỉ dành cho em thôi đó." Yoona ghé sát vào tai của Jessica và thì thầm.

"Thật không?" Jessica hỏi lại bằng một giọng ngờ vực. Đối với cô thì những món mà Yoona nấu cô đều thích hết, vậy Yoong có thể nấu món gì được chứ?

"Thật mà." Yoona nói và gật đầu một cách chắc chắn.

"Vậy được." Sau khi nhìn thấy sự chắc chắn từ phía Yoona, lúc đó Jessica mới mỉm cười nói.

"Vậy Yoona có thể làm món kimpap đậu phộng được chứ? Tự nhiên tôi lại thấy muốn ăn món đó quá?" Khi Yoona và Jessica còn đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên Kim Taeyeon lên tiếng.

"Kimpap đậu phộng sao?" Yoona hỏi lại.

"Đúng vậy, sao thế? Cô không thể ăn được sao?" Kim Taeyeon nói.

"Không phải vậy, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi, nếu chủ tịch Kim thích thì tôi rất sẵn lòng phục vụ." Yoona xua tay và cười nói.

"Có cần tôi giúp gì không?" Kim Taeyeon lại nói tiếp.

"Tôi có thể tự làm được, cảm ơn chủ tịch Kim." Và Yoona đáp lại.

"Yoong, bây giờ không phải lúc làm việc, sao cứ chủ tịch Kim mãi thế?" Jessica hơi khó chịu nói, dù sao thì bây giờ cô và Tiffany cũng rất thân thiết, nếu như Yoona và Kim Taeyeon cứ như thế này mãi thì chẳng ổn chút nào hết.

"Yoong xin lỗi." Yoona mỉm cười và cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Jessica như thể để giảm nhiệt cho cô, và rõ ràng là nó có tác dụng vì sau đó cô nàng nhanh chóng tung tắng về phía ghế ngồi chỗ Tiffany.

"Mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn." Sauk hi nói xong, Yoona đứng dậy và đi thẳng về phía nhà bếp.

***

"Chồng của cậu biết nấu ăn sao?" Sau khi Yoona đi khuất, Tiffany liền hỏi Jessica.

"Ừm, Yoong nấu ăn rất ngon, đừng có mà ghen tỵ đó." Jessica nói và cười tít mắt với Tiffany.

"Mình sẽ không ghen tỵ đâu mặc dù sự thật là chồng mình chẳng bao giờ nấu ăn cho mình cả." Tiffany nói và liếc nhìn về phía Kim Taeyeon. Cùng lúc đó, Tiffany liền nhìn thấy Kim Taeyeon ra hiệu cho mình đi về phía đó, rõ ràng là có chuyện gì đó muốn nói cho cô. Tiffany liền vội vàng cáo lỗi với Jessica và đi về phía mà Kim Taeyeon đang đứng.

"Có chuyện gì vậy?" Tiffany hỏi ngay khi vừa đến nơi.

"Tôi vừa mới bảo Im Yoona làm món kimpap đậu phộng." Kim Taeyeon nhấp một ngum café và lơ đãng nói.

"Sao cơ?" Tiffany hỏi lại vì cô vẫn chưa thể hiểu được ý của Kim Taeyeon là gì.

"Im Yoona, cậu ta bị dị ứng với đậu phộng." Kim Taeyeon vẫn tiếp tục duy trì bộ dạng không thèm quan tâm đến điều gì và nói.

"Tae định kiểm tra sao?" Tiffany nói và nhớ đến cái con người cũng tên là Im Yoona kia, có một lần người đó đã ăn một chút đậu phộng trong món canh bí và chỉ một chút đậu phộng đó thôi đã làm cho cậu ta suýt chút nữa mất mạng do dị ứng quá nặng. chẳng lẽ Taeyeon muốn thử xem Im Yoona này liệu có phải Im Yoona đó không? Nhưng Im Yoona kia chẳng phải đã.....Tiffany lắc mạnh đầu của mình để cho những suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia bay ra khỏi tâm trí.

"Ừm. Nếu thật sự là cậu ta, thì ..."

p/s: Thật sự mà nói thì viết lại fic quả thật là cả một quá trình đầy đau khổ T_T mà thậm chí nó còn chẳng giống với bạn đầu tiên nữa chứ ........đau khổ ah

Dù sao thì cũng thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này.

Cảm ơn vì đã đọc fic nha~ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com