What if: (2) (Yojin)
Lần thứ 2 Jinsung gặp lại Yohan là trước cửa khách sạn Vivi. Gã trai tóc nâu đứng chắn ngang lối vào, trên người khoác lên bộ vest đen chỉnh chu, lịch thiệp, tóc hơi dài được buộc gọn sau gáy. Ánh đèn neon phủ lên người hắn một sắc tím nhức mắt.
Khi dòng người xô bồ lướt qua, có một bóng hình tiến đến từ phía bên kia đường khiến Yohan không khỏi ngưng lại ánh mắt.
Là Lee Jinsung.
Nhưng cũng không phải Lee Jinsung. Ít nhất không phải cậu thiếu niên sáng chói như ánh mặt trời mà hắn từng biết.
Người đứng trước mặt hắn giờ đây mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, ánh mắt sắc lạnh, tối đen như mực, đôi mày rũ xuống u sầu, làn da tái nhợt. Cậu mặc 1 chiếc áo thun trắng ngắn tay, áo khoác đen chỉ khoác hờ ngang khuỷu tay, để lộ ra hình xăm phủ đầy trên da, kéo dài đến tận cổ. Yohan càng nhìn càng cảm thấy...kinh khủng. Không phải vì xấu xí, mà vì cậu đã trở nên xa lạ đến rợn người.
Jinsung không hề nhìn thẳng vào hắn, chỉ châm lửa điếu thuốc đang ngậm bên môi, cất giọng khàn khàn.
"Tôi không có thời gian nên sẽ vào vấn đề nhanh thôi. Park Hyung Seok đang ở đâu?"
Seong Yohan chỉ thấy lòng mình lạnh đi theo sau mỗi lời thốt ra từ miệng người trước mặt. Cả sự lạnh lùng lẫn thái độ không thèm để Yohan vào mắt, nó như thể con dao khoét sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn đau đến không thở nổi. Còn cái tên Park Hyung Seok thì như một vốc muối sát lên vết thương đang rỉ máu, nhắc nhở hắn rằng vị trí của chính hắn trong lòng Lee Jinsung đã bị một kẻ khác thay thế.
"Cút đi." Yohan cắn răng, khó khăn bật thốt ra 2 từ đó. Trong khoảnh khắc hắn gần như đã muốn bỏ quách cái công việc này đi, để không phải đối đầu với Lee Jinsung trong tình trạng này. "Đừng có gây rối công việc của tôi."
"À à, hiểu rồi." Jinsung thở ra một làn khói trắng, cậu ném điếu thuốc, dụi tắt nó dưới đế giày, giọng đanh lại. "Tóm lại là...cứ bước qua xác mày rồi tự mình vào tìm là được chứ gì."
Khi sự căng thẳng giữa Jinsung và Yohan đang leo thang, một tiếng gọi lớn vang lên từ cuối con phố.
"JINSUNG?!"
Cậu quay đầu lại, bắt gặp Vasco đang vội vã chạy đến, khuôn mặt cậu ta không giấu được niềm vui khi nhìn thấy Jinsung.
"Là cậu đúng không Jinsung? Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?"
Lee Jinsung thở dài, dịu giọng lại một chút. "Hỏi han để sau đi, trước hết..."
"Ở đây có vẻ đông vui nhỉ?" Giọng một người khác vang lên, cắt ngang lời Jinsung. "Tôi đến thay Wonseok. Kết thúc chuyện này nhanh đi. Tôi còn phải về đọc truyện trước giờ ngủ cho Yena."
Là Jang Huyn, gã ta đến để đánh nhau nhưng ăn diện như thể vừa bước ra từ một show diễn thời trang. Yohan nhìn bao lần vẫn thấy gã chướng mắt như lúc đầu.
"Tình thế thay đổi rồi, mày có nghĩ mày cản được cả 3 người không?" Jinsung nâng cằm, hơi chút khiêu khích.
Yohan không nói lời nào, hắn dùng hành động để đáp trả, tung một cú đấm nhanh giáng thẳng vào khuôn mặt Vasco. Âm thanh nắm đấm va vào da thịt nặng nề vang lên, nhưng đòn đánh không chạm đến Vasco mà va vào bả vai Jinsung, người đã đứng ra che chắn cho bạn mình.
"Cả 2 người đi đi. Ở đây cứ giao cho tôi." Jinsung đứng thẳng lưng đối diện với Yohan, kéo lại áo khoác, thoát khỏi cái trạng thái lờ đờ ủ rũ thường ngày.
"Nhưng Jinsung...một mình cậu sao đấu lại được cậu ta." Vasco vẫn rất lo lắng. Thực lực của Yohan họ đều hiểu rất rõ, mà trạng thái hiện tại của Jinsung không biết có thể một mình chống đỡ được không.
"Trong lúc chúng ta tốn thời gian với tên này, có lẽ Park Hyung Seok đang đối mặt với nguy hiểm rồi. Chúng ta tới đây để cứu cậu ấy, ít nhất phải có người vào bên trong để tìm Hyung Seok." Jinsung đã tỏ rõ thái độ đến như vậy, so với an nguy của Hyung Seok, những thứ khác đều không quan trọng, kể cả kẻ cản đường là Seong Yohan. "Mau đi đi, nhớ phải mang tên đó về."
Yohan hơi sững người, trong khoảng khắc ấy, Jang Huyn đã nhanh chóng đưa ra quyết định, lướt qua hắn rồi băng qua cửa chính trước khi ai đó có thể ngăn cản, không quên nhắc nhở Jinsung.
"Đừng để bị thương đấy, tên ngốc."
"Nhớ cẩn thận." Vasco cũng nhanh chóng theo sau.
"Đừng hòng."Yohan nhích người định ngăn lại, nhưng cú đấm của Jinsung đã đến ngay trước mặt, buộc hắn phải lách người né tránh, khiến Vasco có cơ hội vào trong khách sạn.
"Từ nãy tới giờ cậu cứ luôn miệng nhắc đến Park Hyung Seok." Yohan hỏi, giọng nghèn nghẹn, không rõ là giận hay buồn." Bộ với cậu, tên đó quan trọng lắm à?"
"Chà."Jinsung hơi dừng lại, cậu nhớ lại những lúc Park Hyung Seok đứng về phía mình mỗi khi gặp chuyện, nhớ cậu ta lúc nào cũng nuông chiều tính cách khó ở của cậu, nhớ người lao ra trước đầu xe tải để cứu cậu, cả cái cách Hyung Seok đeo bám khuyên cậu về nhà như cậu từng làm trước đây với Seong Yohan. Jinsung nghĩ, với tất cả những điều đó, thì việc cậu đến đây hôm nay để đáp trả những điều chân thành nhất mà mình từng nhận được, rõ ràng là vô cùng đáng. Cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi sau suốt một thời gian dài sống trong áp lực nặng nề.
"Câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi. Tôi ở đây để đảm bảo cậu ấy an toàn, đó chính là câu trả lời."
Yohan không cần thêm lời nào, hắn lao đến. Cơn ghen, tổn thương và uất ức nén chặt trong cú đấm dội thẳng về phía Jinsung.
Cậu lách người sang trái để né cú đánh, cánh tay vung lên, móc thẳng vào xương hàm Yohan. Hắn dùng tay còn lại chặn ngang đòn ấy, vặn xoáy cổ tay cậu, muốn quật ngã cậu bằng akido. Jinsung ngã người theo cú quật của Yohan, nhưng cậu còn quen với cảm giác này hơn cả chính những người học akido, Gun đã dùng chiêu thức ấy quật ngã Jinsung vô số lần, và cậu dùng chính những kinh nghiệm đã học được để đáp đất mà không chịu chút tổn thương nào.
Trước khi Jinsung kịp lấy lại trọng tâm, Yohan tiếp tục dồn ép bằng một cú đá vòng cung, cậu hơi ngả ra sau để tránh, nhưng mũi giày vẫn xượt ngang cổ, để lại một vết xước. Sau đó, Yohan liên tiếp ra những đòn đá, khiến Jinsung chỉ có thể chật vật chống đỡ. Cậu tặc lưỡi, bị một tên xài taekwondo kéo dài khoảng cách thì boxing yếu thế là rõ. Jinsung bực bội, cảm giác bị ai đó đè ép làm sự tự ti lẫn phẫn nộ trong lòng cậu sống lại. 'Tao không muốn thua nữa đâu.' Ánh mắt cậu tối sầm lại, ngũ quan di chuyển, tạo thành một biểu cảm vặn vẹo, méo mó như một chiếc mặt nạ quỷ xấu xí. Nếu Gun có ở đây, hẳn là có thể nhận ra trạng thái này của Jinsung, trạng thái mà gã cho rằng là điên loạn và tàn bạo nhất của đệ tử gã.
Yohan hơi sững người, hắn cảm thấy có gì đó ở Jinsung thay đổi khiến hắn bất an hơn, nhưng hắn đã bỏ qua cảm giác ấy. Hắn áp sát, giữ 2 tay Jinsung để cậu không thể vung nắm đấm, dùng một đòn lên gối nhắm thẳng vào bụng cậu.
"Hộc."Bị đánh trúng điểm yếu, Lee Jinsung rên lên một tiếng đau đớn.
Yohan định kết thúc bằng một cú hạ cùi chỏ vào gáy đối phương, nhưng hai tay hắn đã bị Jinsung tóm ngược lấy, siết chặt. Hắn nhíu mày, định dùng chân ép cậu tách ra, nhưng trước khi kịp hành động, hắn va phải ánh mắt sắc lẹm của Jinsung, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Một điều Yohan không ngờ tới đã xảy ra, ở khoảng cách sát sao như vậy, Lee Jinsung đã cắn phập vào cổ hắn, hàm răng cậu nghiến lấy da thịt đối thủ, xé toạc nó để máu nóng túa ra không ngừng.
Yohan vội đạp Jinsung lùi xa ra, ôm lấy cái cổ bị thương, nhìn cậu bằng ánh mắt không tin nổi. Lần cuối cùng hắn thấy kiểu chiến đấu theo bản năng dã thú ấy là từ Jang Hyun, nhưng Lee Jinsung là một võ sĩ boxing chân chính, một kẻ tuân thủ luật lệ trên sàn đấu một cách cố chấp, đáng lẽ cậu không nên chiến đấu theo cách hèn hạ thế này. Lần đầu tiên Seong Yohan thực sự ý thức được, Lee Jinsung đã từ bỏ điều gì, cậu ta đã từ bỏ cả chính nguyên tắc và lý tưởng của bản thân. Nhưng vì cái gì? Seong Yohan không cách nào hiểu được con người hắn từng quen thuộc ấy nữa.
"Tại sao cậu lại thành thế này hả?" Giọng Yohan run rẩy nghẹn ngào, lộ ra một loại cảm giác vừa đáng thương vừa bất lực.
Jinsung từng là thứ ánh sáng mà hắn không cách nào chạm tới, là sự cứu rỗi duy nhất hắn thấy được trong thời điểm hắn cô độc, yếu hèn nhất. Nhưng khi ánh sáng ấy tắt ngúm vì vùi mình trong tro tàn, hắn không còn biết phải làm thế nào để tìm lại được nữa.
Jinsung đã không còn quan tâm đến tâm trạng của Yohan nữa, cậu chỉ muốn trút hết những cảm xúc tiêu cực của mình vào trận chiến. Cậu khát khao chiến thắng hơn bất cứ điều gì, và rồi cậu lại lao vào chiến đấu lần nữa. Yohan cũng không hề do dự khi ra đòn, hắn cũng muốn trút hết phẫn nộ vào từng đòn đánh, có những cảm xúc mà Seong Yohan mãi không thể thốt nên lời, cơn ghen tuông khi Jinsung chỉ quan tâm đến mình Park Hyung Seok, nỗi uất ức tủi thân khi cậu thờ ơ với hắn, đến cả sự thay đổi của chính Jinsung. Seong Yohan sợ hãi đến phát điên, sợ rằng nếu hắn không làm gì để níu giữ cậu, Lee Jinsung của hắn sẽ rời bỏ hắn mãi mãi.
Những cú đá, đòn gối, cùi chỏ, nắm đấm tung ra không chút nhân nhượng. Sự tàn bạo của Jinsung lộ ra càng rõ sau mỗi đòn đánh, cậu không ngần ngại tấn công vào những nơi hiểm yếu, thậm chí là mắt, điều đó khiến Yohan liên tục né tránh để không phải chịu thương nặng.
Nhưng Yohan vẫn quá coi thường những gì Jinsung học được. Jinsung có một thứ vũ khí thiên bẩm mà bản thân cậu chưa lần nào thử thay đổi cách sử dụng. Đôi chân, thứ mà cậu chưa từng tận dụng khi còn học boxing, nhưng Jong Gun tuyệt đối sẽ không để học trò của mình lãng phí nó. Không có gì tuyệt hơn việc để một đôi chân quý giá như vậy ra những đòn đá đầy uy lực. Và chính Seong Yohan đã được trải nghiệm điều đó, khi một đòn hạ gót của Jinsung giáng thẳng xuống đầu hắn, hắn vẫn nghĩ mình có thể đỡ được. Nhưng trớ trêu thay, sự chủ quan đã khiến hắn phải chịu lấy một đòn chí mạng mà đổ gục xuống.
Lee Jinsung bình tĩnh nhìn Yohan nằm bất động dưới đất, có lẽ vì cú chấn động quá mạnh khiến hắn tạm thời rơi vào trạng thái mất ý thức.
Jinsung thở hắt ra, mắt đảo xung quanh một vòng rồi dừng lại trên người Yohan. Cậu ta bước lên 1 bước, chân dẫm lên bụng Yohan, ghì chặt đảm bảo hắn không thể vùng dậy ngay được. Sau đó, vươn tay nắm lấy thắt lưng hắn.
"Quanh đây chẳng có thứ gì cầm thuận tay cả, mượn tạm của cậu dùng một chút." Cậu chỉ dùng 1 tay thuần thục tháo khoá rồi rút dây thắt lưng da ra, quấn vài vòng trên tay để cố định.
Với thứ vũ khí mới thó được, Jinsung hài lòng quay lưng rời đi. Mặc dù việc chiến đấu với Yohan khá tốn thể lực, nhưng Jinsung đoán mình vẫn có thể dọn thêm 1 tầng giúp mấy người kia.
Nhưng đưa lưng về phía một đối thủ như Yohan rõ ràng là sai lầm. Ở khoảng khắc mà Jinsung không nhìn thấy, Seong Yohan đã loạng choạng đứng dậy, ánh mắt như bốc lửa, và tung một cước nhanh đến choáng ngợp ngang đầu Jinsung. Cú đá tưởng chừng như sẽ trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, đáng lẽ đã hạ gục được Jinsung chỉ với một đòn.
Chát! - Âm thanh da va vào nhau khô khốc vang lên. Trước khi Yohan kịp định thần vì cảm giác tê rần truyền đến từ cổ chân, cú đá của hắn đã bị cản lại ở vị trí chỉ cách mặt Jinsung có nửa gang tay. Một chiếc thắt lưng da gập đôi, căng như một cây roi mềm, ép chặt lên cổ chân hắn, nơi đã đỏ tấy lên vì cú va chạm.
Jinsung nghiêng đầu, một nửa gương mặt bị bóng tối che khuất, cậu nhếch môi nở nụ cười lạnh tanh.
"Cậu có vẻ lì đòn hơn so với lần cuối chúng ta gặp nhau đấy."
Seong Yohan vội thu chân trước khi Jinsung kịp dùng cái roi da mới của cậu ta khoá chân hắn lại, sau đó lùi lại giữ khoảng cách .
"Chuyện của chúng ta chưa xong đâu."
Jinsung không vội tấn công, cậu hơi phân vân, vì lần đầu dùng thứ như thắt lưng da để đánh nhau, vừa mềm dẻo vừa khó kiểm soát, cá nhân Jinsung thích cái đầu khoá kim loại trông có vẻ sát thương cao hơn. Mấy thứ như này mà rơi vào tay gã Goo có khi Seong Yohan đã nát như miếng giẻ rách từ lâu rồi.
Dù sao thì Jinsung cũng đã không còn trạng thái mất kiểm soát như vừa rồi, lần này cậu nhìn thẳng vào Seong Yohan bằng sự nghiêm túc và tỉnh táo hơn. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đối thủ, có chút ngang tàn, chút ngạo mạn ấy. Như thể đốm lửa cháy dưới lớp tro tàn, đốt đến tận trái tim đang loạn nhịp của Seong Yohan. Lồng ngực nóng bừng, bản thân hắn cũng không rõ tại sao mình hưng phấn đến vậy, nhưng ánh mắt Jinsung khi nhìn hắn, lại khiến hắn thoả mãn đến lạ.
"Tệ thật." Khuôn mặt Jinsung nhăn lại, giọng điệu cũng lộ rõ sự ghét bỏ. "Mình ghét mấy tên máu M khinh khủng."
Đánh giá của Jinsung dường như chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng đối phương. Thậm chí cái sự hưng phấn không thèm che giấu trong ánh mắt hắn càng làm cậu ta ớn lạnh. Lee Jinsung sẽ chẳng bao giờ ưng được kiểu này cả, nội việc càng đánh đối thủ càng hưng phấn càng lì lợm đã khiến cậu bực không để đâu cho hết rồi.
Brrrrrr~~~Tiếng điện thoại rung lên gián đoạn 2 người đang chuẩn bị tiến vào trận chiến tiếp theo.
"Chờ chút, tôi cần xem tin nhắn."Jinsung ra hiệu tạm dừng rồi mò mẫm tìm điện thoại.
Cậu rút di động ra từ túi áo khoác, lướt vài lần để khiểm tra tin nhắn. Mặt cậu hơi nhăn lại nhưng rồi nhanh chóng dãn ra. Tay cầm chiếc thắt lưng cũng nới lỏng, Jinsung ném trả nó lại cho chính chủ trước khi cất điện thoại vào túi.
"Tới đây thôi." Jinsung phủi đi bụi bặm trên người, lại về trạng thái thiếu sức sống ban đầu."Tôi không đánh nữa, cậu tự lo công việc của chính mình đi."
Yohan siết chặt chiếc thắt lưng trong tay, nghiến răng truy hỏi."Chính cậu bắt đầu giờ lại muốn kết thúc mọi chuyện một cách hời hợt như vậy sao? Không muốn cứu Park Hyung Seok nữa à?"
Jinsung liếc xéo hắn 1 cái, nhàn nhạt đáp.
"Có người khác lo cho cậu ta tôi cũng yên tâm rồi. Dù sao thì... có khi cậu sắp phải nghỉ việc ở đây đấy."
"Ý gì?"Yohan hỏi vặn lại.
Cậu không đáp, mà quay lưng bỏ đi. Yohan hoảng hốt vội đuổi theo.
"Chờ..."
"Công ty cậu sắp bị người ta xốc cả nóc lên rồi, còn không mau đi đi."
Seong Yohan khựng lại, hắn vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành, hắn phải nhanh chóng bắt giữ 2 người kia. Nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Jinsung biến mất như thế này, hắn không cam lòng bị bỏ rơi.
"Còn một điều nữa." Bước chân của Jinsung vẫn không ngừng lại, tiếng cậu vọng lại từ phía xa." Nếu mày định giết Gun, lần sau, hãy bước qua xác tao để làm điều đó."
Yohan đã đứng chết sững khi nghe câu nói ấy, cả thế giới trước mắt hắn tối sầm lại. Từng lời nói của Jinsung như những lưỡi dao tẩm độc, xoáy sâu vào từng thớ thịt trong tim hắn, đau đến mức nghẹt thở.
Hoá ra, tất cả những thay đổi, cả ngoại hình, cách chiến đấu lẫn sự xa cách lạnh nhạt ấy, đều là vì một kẻ như Gun tồn tại.
Cái tên mà hắn căm ghét đến tận cùng xương tuỷ ấy, cuối cùng lại cướp mất người quan trọng nhất của hắn. Lee Jinsung đã bỏ rơi hắn bởi vì Jong Gun. Nỗi đau trong lồng ngực Yohan hoá thành cơn thịnh nộ cháy rực.
Hắn thề với lòng mình, chắc chắn một ngày nào đó, hắn sẽ kết liễu tên khốn đó.
.
.
.
.
.
Ad: Park Jong Gun - người họ Lào :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com