What if: Nếu Jinsung là đệ tử của Park Jong Gun
Lee Jinsung chậm rãi mở đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần rọi thẳng vào khiến cậu phải nhíu mày vì chói. Cả cơ thể cậu như bị dìm xuống nước, nặng nề và ngột ngạt. Bên trong xoang mũi truyền đến cảm giác rát buốt, chỉ hít thở cũng thấy khí quản như bỏng cháy.
Cậu cố rướn người ngồi dậy, cơn đau từ những vết thương cứ mãi âm ỉ, dội thẳng những đòn đánh vào từng tế bào thần kinh làm cậu không khỏi run rẩy. Khoang miệng tràn ra toàn là mùi gỉ sét, Jinsung dùng lưỡi lay lay cái răng hàm đã có chút dấu hiệu lung lay và đang không ngừng chảy máu từ chân răng. Cảm thấy nó vẫn còn ổn, cậu tính để yên để vài ngày sau lành lại. Jinsung đã quá quen với việc chịu đựng thương tích từ những trận đòn của Gun, kể từ khi nhận gã làm thầy, cơ thể cậu không ngừng bị đẩy đến giới hạn. Và Jinsung thì có đủ sự lì lợm để chịu đựng hết những bài huấn luyện tàn bạo đó.
Nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu tanh xuống để làm dịu cái cổ họng khô khốc vì thiếu nước. Vuốt ngược mái tóc đen loà xoà che đi tầm mắt, cậu cuối cùng cũng lấy lại được ý thức tỉnh táo để phân biệt rõ tình hình xung quanh. Jinsung nhận ra nơi mình nằm lại là trên sàn căn phòng trọ quen thuộc, nơi trú tạm mà cậu đã thuê suốt mấy tháng nay. Nằm trên sàn cứng khiến cả người cậu đã ê ẩm nay càng thêm nặng nề đau đớn.
Jinsung vừa xoa bóp cái bả vai đau nhức vừa loạng choạng đứng dậy, lững thững bước vào bếp, nơi duy nhất ồn ào trong cái căn phòng trọ nhỏ này. Âm thanh xoong chảo va chạm xen lẫn tiếng xèo xèo của đồ ăn đang được xào nấu, cùng vài tiếng lẩm bẩm cằn nhằn. Mùi thịt, hành phi hoà cùng nước sốt thơm phức thoảng qua nơi đầu mũi, kích thích cái bụng đói cồn cào của cậu. Jinsung vén tấm rèm cũ ám mùi khói ra, nhìn khung cảnh hoà hợp trong căn bếp mà cảm giác bất lực vô cùng. Park Jong Gun ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong nhà, mặt lạnh tanh gọt một rổ rau củ đầy ắp. Goo thì đứng trước bếp, vừa đảo đồ ăn trên chảo vừa ngâm nga vài giai điệu không rõ. Trông bọn hắn còn giống chủ nhân căn nhà này hơn cả cậu.
Jinsung chống tay vào khung cửa, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ :
" Bộ tưởng đây là nhà mấy người đấy à?"
Gun không buồn quay lại, chỉ thản nhiên đáp:
"Chảo này tao mua, dao này Goo mang đến, bếp này sạch là nhờ tao lau. Về mặt tài nguyên thì đây là nhà tụi tao rồi."
Jinsung thở dài, đi tới tìm chai nước trong tủ lạnh, một hơi nốc cạn, lẩm bẩm:
"Mấy người thì giàu nứt đố đổ vách, lại kéo nhau đến ăn ké thằng bỏ nhà đi bụi như tôi, còn mặt dày lý sự nữa chứ."
" Ơ cái thằng này." Goo bất mãn, hắn dẩu môi bắt đầu cằn nhằn như mọi khi." Đã mất công nấu đồ ăn dâng tận mồm mày rồi mà mượn có cái bếp cũng lèm bèm. Không có tụi tao chắc chú mày chết vì suy dinh dưỡng. Mày tự nhìn lại cái tủ lạnh nhà mày mà không thấy bản thân sống cẩu thả à? Mì tôm với kim chi? Bộ mày tính sống khổ tu chắc?..."
"Haaa... biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Jinsung nghe mà đầu ong ong, chỉ muốn né cái mỏ như bắn súng liên thanh của Goo, liền vội kiếm cớ chuồn." Tôi đi mua nước tương."
"Ê thằng này, tao còn chưa xong..." Goo suýt nữa nhảy dựng lên vì giận.
" Mua giùm tao 2 bao thuốc luôn." Gun cắt ngang hắn, nói với theo.
" Rồi, rồi..." Jinsung chỉ trả lời qua loa, vơ vội cái áo khoác rồi ra khỏi nhà.
"Cơm thì bỏ không ăn mà suốt ngày nhả khói, hai thầy trò bây tốt nhất ung thư phổi chết mẹ hết đi..." Giọng điệu của Goo pha lẫn sự bực dọc lẫn bất lực.
Jinsung xoa xoa tai, bỏ lại tiếng cằn nhằn của gã trai rắc rối ấy phía sau cánh cửa đóng kín.
Khu Jinsung ở về đêm thường vắng người, những căn nhà xung quanh khá đơn sơ. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, cậu đã kéo khoá áo cẩn thận nhưng vẫn thấy hơi lạnh. Từ nhà đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải gần 10 phút đi bộ. Nhưng Jinsung không muốn về sớm để nghe mấy lời càm ràm cho lắm, nên cậu cứ chậm rì rì mà đi tới.
Vừa bước chân qua cánh cửa trượt tự động của cửa hàng tiện lợi, Lee Jinsung còn không thèm nhìn nhân viên trực tại quầy, dứt khoát đến trước kệ hàng có thuốc lá, chọn vài gói quen thuộc rồi mới tìm những thứ khác.
Lúc tính tiền, cậu nhân viên bị diện mạo hung dữ của Jinsung doạ sợ, lắp bắp không dám mở lời, chỉ có thể vội vàng quét mã thanh toán. Cả sự run rẩy lẫn ánh mắt né tránh của người nhân viên, toàn bộ đều bị Lee Jinsung thu vào trong mắt. Cậu không để tâm lắm, chỉ chăm chú nghịch sợi dây rút trên áo khoác trong lúc chờ đợi. Kể từ lúc cậu xăm mình, những ánh mắt như thế đã trở nên quá mức quen thuộc, ban đầu nó phiền phức và khó chịu khủng khiếp. Thậm chí Jinsung có lúc còn không nhịn được xúc động muốn đánh gục tất cả những kẻ trong tầm mắt, nhưng theo thời gian, cơn nóng giận vô cớ của cậu cũng tắt dần theo sự chán nản và u ám ngày một lớn. Cậu nhận ra ánh mắt người xung quanh nhìn mình chẳng còn đáng bận tâm đến thế.
Jinsung ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đồ đơn giản trên tay. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mái tóc cậu, in bóng dáng người cao gầy rảo bước trong đêm khuya. Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng không thể chạm tới, chỉ còn lại bóng tối và tiếng gió lạnh rít qua những khe tường.
Tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, Jinsung rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc mới mua, ngón tay quen thuộc bật lửa một cách thành thục. Ánh lửa nhỏ lóe lên rồi tắt, nhường chỗ cho làn khói trắng nhạt nhòa cuộn lên.
Sau trận đòn nhừ tử từ Gun và ngủ một giấc ê ẩm cả người, cộng với thời tiết lạnh thế này, Jinsung càng cảm thấy chán nản và rầu rĩ đến lạ. Mà lúc buồn rầu thì người ta thường thèm muốn chất kích thích để làm tê liệt thần kinh. Nhưng Lee Jinsung chẳng bao giờ có thể quen với rượu được, nên cậu chỉ có thể sa vào cơn nghiện nicotin khó dứt, hệt như tên sư phụ của cậu.
Muốn hút ở nhà cũng khó, Goo rất ghét mùi thuốc ám lại trong phòng. Vì thế, cậu chỉ đành trốn ra đây, trong con hẻm tối, lặng lẽ hút một điếu thuốc, hy vọng làn gió đêm sẽ thổi tan đi mùi khói trước khi cậu về đến nhà.
Cậu rít một hơi sâu, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài từ trong bóng tối của con hẻm, Jinsung nheo mắt nhìn ra đường chính. Đôi mắt cậu chợt khựng lại nơi một dáng hình quen thuộc đang thong thả bước đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Seong Yohan.
Hắn mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng và quần thể thao, mái tóc nâu hơi rối lòa xòa trước trán. Bên cạnh là hai chú chó trắng - Eden và Milo - sải chân đều đặn trên vỉa hè. Một khung cảnh ấm áp, gần ngay trong tầm mắt cậu, nhưng cũng xa xôi tựa cách biệt giữa 2 thế giới.
Đột nhiên, bước chân Eden khựng lại.
Con chó ngẩng đầu, cái mũi khịt khịt trong không khí, đôi tai dựng thẳng, đôi mắt đen như bị hút về phía bóng tối. Rồi nó sủa lên vài tiếng, như cố báo hiệu điều gì với chủ nhân.
Seong Yohan kéo nhẹ dây dắt, giọng nói trầm thấp: "Đi nào, Eden."
Hắn không biết vì sao Eden lại dừng lại, cũng chẳng nhìn thấy gì rõ ràng qua làn bóng tối dày đặc trước mặt. Thị lực kém làm hắn chỉ thấy mờ mờ được một đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm - tàn thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay gầy trắng và loạt hình xăm đen kéo dài từ đầu ngón tay lên tận khuỷu, rồi khuất sau tay áo.
Ánh mắt hắn dừng lại ở đó một giây lâu hơn bình thường, nhưng rồi lại ngoảnh đi, chẳng mảy may nghi ngờ.
Eden vẫn đứng yên, dây dắt căng ra giữa nó và Yohan. Con chó nhìn về phía Jinsung bằng ánh mắt lưỡng lự, do dự không chịu rời đi. Giống như khi nó phân vân giữa mệnh lệnh chủ nhân và món đồ nó yêu thích, bối rối không biết phải chọn bên nào.
Jinsung, dựa lưng vào tường, vẫn lặng im như một pho tượng. Cậu không thấy bất kì cảm giác nào khi nhìn vào con người quen thuộc ấy cả, một chút rung động cũng không. Chẳng biết từ bao giờ, Seong Yohan cũng đã trở thành một phần của những thứ không đáng bận tâm đối với cậu nữa rồi.
Cậu cúi đầu, dụi tắt điếu thuốc vào tường gạch sần sùi, để lại một vệt tro xám nhạt. Rồi không nói lời nào, cậu xoay người bước đi, bóng lưng hòa vào màn đêm, không ngoảnh lại lần nào. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của họ sau suốt một thời gian dài xa cách đã kết thúc một cách ngắn ngủi và nhạt nhòa như vậy, bỏ lỡ nhau, rồi lướt qua nhau như người xa lạ. Yohan dần đi về phía ánh sáng, còn cậu, lặng thầm lui về với màn đêm.
Đêm se lạnh, bước chân đưa cậu về căn trọ tầm thường, nơi có người đang chờ cậu về ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com