Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 NT: Chờ một vì tinh tú (3) - Câu chuyện của Xavier.

Tôi là Xavier. Là hoàng tử thứ 18 trong một gia đình hoàng tộc đông con. Vì là con trai thứ nên tôi không được coi trọng lắm, tôi cũng chẳng bận tâm về chuyện đó, dù sao danh vọng không phải là thứ tôi hướng đến. Tôi nghĩ mình sẽ sống ẩn dật yên bình như vậy đến cuối đời nhưng một ngày nọ vua cha gọi tôi đến, cha giao cho tôi nhiệm vụ đi đến các hành tinh để tìm nguồn năng lượng mới, thu nạp các tri thức của các quốc gia tiến bộ về giúp ích cho đất nước. 

Tôi đã chán những ngày chỉ ngồi vẽ cảnh vật liền đồng ý. Sau 6 tháng huấn luyện ngắn ngủi tôi lên tàu bay khỏi hành tinh của mình vươn ra vũ trụ bao la. Tuy nhiên trên tàu có nội gián của kẻ gian, tất cả các thành viên phi hành đoàn đều bị giết hại, tôi may mắn là kẻ duy nhất sống sót. Trước khi hôn mê tôi dùng năng lượng ít ỏi biến thành chó con để dễ ẩn thân và thích nghi với môi trường mới.

Ngày thứ nhất, tôi được ai đó nhặt lên đưa đi khám chữa. Tôi nhớ mang máng mình được cho vào một cái tủ, mỗi ngày đều có những người áo trắng đến cho ăn, giúp tôi thay thuốc. Rất may mắn, bộ gen trong có thể tôi có thể tương thích với các loại thuốc được đem chữa trị cho thú ở hành tinh này, bệnh tình tôi dần tốt lên.

Ngày thứ 10, một cô gái trẻ có mái tóc dài đến đón tôi về nhà. Nhờ mùi hương, tôi nhận ra cô ấy là người đã cứu tôi. Đem tôi về nhà nuôi, cô ấy nói với tôi rất nhiều điều nhưng tôi đều không hiểu. Tôi chỉ biết yên lặng lắng nghe.

Ngày thứ 20, cơ thể tôi dần thích nghi được với môi trường mới, tôi thấy khỏe hơn. Tôi cũng bắt đầu nghe hiểu vài từ cô ấy nói. Cô ấy có vẻ rất vui khi nghe thấy tiếng sủa đầu tiên của tôi.

Ngày thứ 50, cô ấy tên là Nguyệt, tên thân mật là Mun (Moon) còn tôi được đặt là Sa. Mun kể cho tôi nghe rất nhiều điều về cuộc sống của cô ấy. Tôi nhận ra Mun cũng giống tôi, cũng cô đơn, lạc lõng, ít mối quan hệ, trầm tĩnh, suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy thân thuộc muốn làm bạn với cô ấy.

Ngày thứ 70, dạo này Mun không đưa tôi đi chơi thường xuyên nữa. Cô ấy xa lánh với tôi. Tôi bỗng thấy buồn. Có vẻ cô ấy đang có mối quan tâm khác ngoài tôi.

Ngày thứ 73, Mun nói với tôi, tôi là điều quan trọng của cô ấy. Tôi rất vui.

Ngày thứ 90, chiếc vòng cổ của tôi hút năng lượng sấm sét, trong đêm mưa giông khi đủ năng lượng tôi bỗng hóa thành trạng thái nguyên bản của mình. Mun vừa nhìn thấy đã sợ đến ngất xỉu. Tôi quyết định giấu cô ấy câu chuyện về con người tôi.

Ngày thứ 92, tôi được vào phòng nằm cùng cô ấy... cô ấy ngủ rất yên lặng chỉ có điều tướng ngủ hơi xấu. Hất rơi chăn cả vào đầu tôi.

Ngày thứ 120, chiếc vòng của tôi phát tín hiệu lạ. Tôi chạy ra khỏi nhà đi theo tín hiệu ấy vì đây là chiếc vòng đặc biệt có thể liên kết với tàu bay của hành tinh. Tôi mải miết đi tìm suốt hai ngày nhưng tín hiệu cứ nhỏ dần rồi im lặng. Tôi nhận ra mình đã mất cơ hội để quay trở về quê hương. Bị vứt bỏ lại tôi thấy buồn, trống rỗng. Trời đổ cơn mưa tôi chẳng thiết tha tìm chỗ trú. Tôi lang thang dưới mưa rất lâu không biết mình cần đi đâu, rồi tôi thấy Mun nơi công viên. Cô ấy cũng đang dầm mình dưới mưa, nhìn thấy tôi, Mun ôm tôi bật khóc nức nở. Trong vòng tay của cô ấy, có lẽ tôi đã tìm thấy ngôi nhà mới của mình. Nếu không thể trở về, tôi muốn ở bên cạnh Mun.

Ngày thứ 365, Mun tổ chức lễ sinh nhật cho tôi, kỷ niệm một năm chúng tôi sống cùng nhau. Mun nói nếu tôi là người chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Thậm chí có thể chăm sóc giúp đỡ cô ấy việc nhà. Tôi nghe vậy liền vui vẻ hóa thành hình người, kết quả Mun giận dữ ném đồ vào tôi, nói tôi biến thái, đuổi tôi ra khỏi nhà. Phụ nữ trái đất thật khó hiểu, nhưng... tôi vẫn muốn hiểu Mun.

Ngày thứ 300, Mun nói với tôi đàn ông cần có ước mơ, có trí lập nghiệp, xây dựng công danh, dù rất buồn nhưng cô ấy vẫn ủng hộ tôi sang Ý du học ngành kiến trúc. Chúng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều.

Ngày thứ 700, tôi từ Ý trở về, cô ấy hôn tôi, chúng tôi yêu nhau.

Ngày thứ 900, tôi nhận được tín hiệu từ hành tinh của mình, vua cha đã phái một đội quân khác đến trái đất đưa tôi trở về, đất nước của tôi giờ rất cần nguồn năng lượng và tri thức mới. Tôi từ chối về với họ.

Ngày thứ 920, tôi xây xẩm mặt mày đột nhiên ngất xỉu, chảy máu mũi sốt cao nhiều ngày. Bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân, người hành tinh tôi nói là do cơ thể tôi không thể hoàn toàn thích nghi được với môi trường sống ở trái đất, nếu tôi tiếp tục ở đây tôi sẽ bị tổn thọ. Tôi chấp nhận đánh đổi.

Ngày thứ 930, cha nói nếu tôi vì Mun mà không muốn trở về họ sẽ bắt Mun đem đến hành tinh của tôi. Nhưng tôi biết, nếu Mun bị đưa đến đó cô ấy cũng chẳng thể sống được lâu. Tôi buộc đưa ra sựa lựa chọn.

Ngày thứ 940, Mun biết được sự thật, cô ấy luôn đưa ra quyết định tốt nhất cho tôi, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, tôi quay trở về hành tinh của mình.

Ngày thứ 4000, đã mười năm kể từ khi tôi về lại quê hương, nhờ những tri thức học hỏi được từ trái đất, tôi đã giúp đất nước mình phát triển. Nhưng rồi tôi bỗng trở thành cái gai trong mắt những anh trai, tôi bị cuốn mình vào cuộc chiến hoàng quyền dù tôi không muốn. Tôi tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, tôi chỉ muốn quay về sống yên bình với người tôi yêu thương.

Ngày thứ 5000, chiến tranh giữa các cường quốc nổ ra, trai tráng đều được gọi đi đánh trận. Tôi gác lại kế hoạch bay vào vũ trụ của mình, xung phong vào tiền tuyến, ngày đồng đội giúp tôi cạo đi mái tóc ánh đồng bồng bềnh, tôi nhớ đến em, nhớ lúc em vò tóc của tôi cười thích thú. Nếu giờ em nhìn thấy tôi với cái đầu trọc lóc liệu em có cười tôi?

Chiến tranh ác liệt, rất nhiều đồng đội của tôi đã bỏ mạng, xác người xếp thành từng đống, tôi cảm thấy thật khó thở, ranh giới sống chết mong manh như một sợi tóc tơ, dẫu vậy chúng tôi luôn hết mình chiến đấu, quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Ngày thứ 6000, tôi bị giam cầm trong doanh trại của địch, những đêm nhìn bầu trời đầy sao trăng qua song sắt tôi nhớ em quay quắt, tôi khắc tên em lên da thịt của mình mong rằng sức mạnh tình yêu sẽ làm dịu cơn đau thể xác và tinh thần bị tra tấn trong tôi. Tôi đã hứa với em tôi sẽ trở về. Tôi nhất định sẽ làm được.

Ngày 6300, trận đánh cuối cùng bom nổ rung trời, tôi ngã quỵ xuống đất, cờ đất nước tôi phấp phới bay, trước lúc nhắm mắt tôi thấy cô gái tôi yêu mỉm cười thật tươi, tôi là chú chó nhỏ dựa lên đùi em tắm nắng. Tôi... hy vọng được gặp lại em lần nữa dưới tán hoa anh đào.

(Hết ngoại truyện về Xavier)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com