Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xavier (3)

Siera thẫn thờ ngồi nhìn biển hoa rực rỡ sắc màu của hoàng cung trước mắt. Đã một tuần kể từ khi cô thực sự nói lời tạm biệt với Xavier. Siera đặt tay lên trái tim mình, nỗi khó chịu vẫn dày vò trái tim cô mỗi khi cô nhớ về anh.

...

Siera lần đầu gặp Xavier là khi cô đến lấy hoa quả ở vườn nông nghiệp Học viện Hoàng gia để chuẩn bị cho sự kiện Khoa Kinh tế. Xavier lúc ấy khoác áo sơ blouse trắng ngủ gục trên bàn trực. Anh ngủ rất ngoan, hàng lông mi anh dài đung đưa theo mỗi hơi thở khe khẽ, Siera bất giác cảm thấy anh giống như một chú mèo trắng.

"Xin chào. Tôi đến lấy 10 bó hoa và 10 chùm nho cho sự kiện của khoa kinh tế." Cô dịu dàng gõ lên mặt bàn gọi anh dậy.

Xavier mơ màng hé mặt, chậm chạp thoát khỏi cơn buồn ngủ, mờ mịt trả lời bằng một chất giọng hơi trầm: "Lấy hoa sao? Tôi không phụ trách việc này. Cô tìm người khác nhé."

"Tìm ai nhỉ? Ở đây tôi không thấy ai ngoài anh cả? Anh không phải sinh viên khoa nông nghiệp à?" Cô thắc mắc.

Xavier lắc đầu ngái ngủ: "Tôi phụ trách việc nghiên cứu. Còn phân phát quản lý cô tìm Rafyel."

"Rafyel? Anh ấy trông như nào? Tôi cần tìm anh ấy ở đâu? Tôi đang rất cần gấp cho sự kiện." Siera xem đồng hồ sắc mặt giọng điệu hơi mất kiên nhẫn

Xavier nghĩ vài giây để chợt nhớ ra Rafyel trước khi về đã dặn dò nhờ anh trông coi. Giờ này cậu ta đã rời học viện muốn tìm cũng khó. Xavier thở dài đứng dậy khỏi ghế hắng giọng: "Thôi được rồi để tôi giúp cô."

Anh dẫn cô ra phòng bảo quản lạnh, mở máy tính kiểm tra lịch đặt hỏi lại: "10 đóa hồng đỏ và 10 chùm nho loại S+ cho sự kiện khoa kinh tế, đúng chứ."

"Đúng vậy." Cô xác nhận.

Xavier gật đầu mở cửa vào phòng lấy đơn đặt theo hướng dẫn đưa cho cô. Nhìn vào số hàng tương đối nhiều anh hỏi tiếp: "Một mình cô có thể bê hết không?"

"Đi hai chuyến chắc hết. Bên anh không có xe đẩy à?"

"Tất cả xe đẩy được dùng cho sự kiện khác rồi." Xavier lắc đầu. Sau đó anh tự mình cúi xuống nhặt bốn bó hoa đưa cho cô, số còn lại tự mình ôm và bảo cô: "Cô chỉ đường, tôi giúp cô đem đến đó."

...

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai. Siera ấn tượng với Xavier từ khi ấy bởi anh khác hẳn so với những chàng trai cô từng gặp gỡ. Trong trải nghiệm của cô, đàn ông con trai ai cũng muốn bản thân nổi bật xuất sắc. Họ thể hiện bản thân qua những bộ trang phục lộng lẫy, gia thế quyền quý, thành tựu kinh tế- nghệ thuật đáng nể, tài ăn nói lôi cuốn, tính cách sôi nổi cuốn hút, bất cứ thứ gì là thứ mạnh của họ... trong khi đó Xavier ngược lại. Anh trầm tính, ít nói, dường như muốn hòa tan vào không khí, không cần ai quan tâm đến anh. Siera thấy anh rất lạ, tò mò muốn khám phá con người ấy bởi tính cô từ bé luôn thích những thứ hiếm lạ.

Ban đầu là sự hiếu kỳ rồi dần dần sự tốt đẹp tử tế của Xavier đã chinh phục trái tim thiếu nữ của cô. Xavier không ham mê vật chất cũng như những thứ hào nhoáng phù phiếm, anh chỉ tập trung đến công việc của mình là nghiên cứu thực vật, tạo ra những loại cây trồng giàu dinh dưỡng, chống lại các dịch bệnh để giúp ích cho người nông dân, đảm bảo họ không bao giờ bị đói kém mất mùa, năm nào cũng bội thu.

Anh thông minh, hiền hậu và kiên nhẫn. Anh chẳng bao giờ phán xét, nổi cáu với cô. Anh lắng nghe mọi lời càm ràm trên trời dưới đất và cả những ý tưởng tham vọng điên rồ của cô. Khi cảm thấy anh quá lạnh nhạt, cô sẽ vờ giận dữ ném bó hoa anh cất công trồng tặng vào người anh, hờn dỗi hét lên: "EM CẢM THẤY ANH YÊU MẤY CÁI CÂY HƠN EM. CHIA TAY ĐI EM KHÔNG MUỐN GẶP ANH NỮA!" anh sẽ ngay lập tức đi đến kéo cô vào lòng, xiết chặt eo, trao cô nụ hôn cuồng nhiệt của một người đàn ông dành cho người phụ nữ dưới màn mưa tầm tã để chứng minh tình yêu của anh.

Dần dà cô hiểu tình yêu Xavier dành cho cô giống như loài cây thân gỗ, nó không ào ào mãnh liệt mà chậm rãi trưởng thành qua năm tháng. Mỗi một năm trôi qua cái cây càng lớn, Xavier trở thành chỗ dựa, xòe bóng mát che chắn cho Siera khi cô cần an tĩnh giữa những xô bồ của cuộc sống.

Siera yêu Xavier. Yêu trái tim thuần khiết của anh. Cô coi anh như ánh mặt trời, như một điều quý giá. Cô muốn nâng niu che chở yêu thương người đàn ông này mãi mãi. Cô muốn cho anh những gì tốt đẹp nhất. Cô muốn chiếm hữu anh là của riêng mình, đè anh ra xăm lên bờ ngực rắn chắc của anh một hàng chữ "The boy is mine" và hôn anh mỗi ngày.

Nhưng rồi những mộng tưởng ấy của cô tan thành mây khói bởi những tham vọng to lớn hơn. Cô không chỉ là người con gái yêu Xavier, cô là nữ hoàng trị vì Loreland, kể từ khi bước lên ngai vàng mọi quyết định của cô đều quyết định sự tồn vong của cả đất nước.

Siera thở dài, không biết bao giờ nỗi đau thất tình trong cô mới nguôi ngoai.

"Nữ hoàng có khách đến tìm gặp người." Yana lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy tư.

"Ai thế?" Siera chán nản hỏi.

"Là cậu Xavier." Yana đáp

"Cái gì!!" Siera lập tức khôi phục tinh thần, mở to mắt, nhanh chóng đứng dậy!

"Mau mau đưa anh đấy đến đây. À không, sắp xếp bàn trà trước đã. Chuẩn bị những thứ Xavier thích nhất, lấy trà sen thượng hạng ra. Nhanh lên nhé." Cô gấp gáp ra lệnh cho người hầu đồng thời quay sang nhờ Yana chỉnh chang lại tóc tai quần áo. "Ngươi thấy Xavier nay thế nào. Anh ấy có giận dữ hay khó chịu gì không?"

Yana lắc đầu: "Thần nghĩ là không. Cậu ấy khá bình tĩnh."

"Haizz ta còn tưởng một tuần đã trôi qua anh ấy không có động tĩnh nghĩa là không còn đoái hoài gì đến ta nữa chữ."

Yana mỉm cười: "Tính cậu Xavier lúc nào cũng cẩn thận. Chắc cậu ấy cần thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định thôi."

"Chậc... đến ta nhiều khi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì." Siera lấy tay day thái dương. Cảm thấy bản thân giống người con gái khi yêu cả EQ và IQ bỗng chốc tụt về hai chữ số.

Sau khi bàn trà đã được sửa soạn, Siera ngồi vào bàn vẫy tay ra hiệu để người hầu dẫn Xavier tới. Dù vào cung điện gặp kiến nữ hoàng nhưng Xavier không diện comple sang trọng như những người đàn ông khác mà chỉ đơn thuần khoác chiếc áo dạ màu đen, quần jeans, giày thể thao. Siera không giận dữ vì kiểu cách của anh mà ngược lại cô cảm thấy vui vì anh đến gặp mình như thế, điều đó thể hiện sự gần gũi thân thiết giữa hai người.

Đợi Yana rót trà xong, cô cho người lui hết, dịu dàng hỏi Xavier:

"Anh đến tìm em có chuyện gì?"

Xavier đặt một chùm chìa khóa lên bàn nhìn cô với ánh mắt xanh sẫm của anh.

Siera nhíu mày, dù không rõ ý anh nhưng trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

"Anh... có thích nó không?" Cô thử hỏi.

"Tất cả đều là em làm?" Xavier lại hỏi một câu khác.

"Đúng vậy. Em từng hứa với anh chỉ cần em đạt được ước mơ của mình em sẽ giúp anh đạt được giấc mơ của anh. Xavier, khu vườn và căn nhà là ước mơ của anh mà."

"Em làm như vậy để khiến anh đồng ý kết hôn với em?" Xavier hoài nghi.

Siera lập tức lắc đầu: "Không. Không phải. Em đã bắt đầu cho sơn sửa tân trạng lại từ một năm trước. Đó vốn là món quà em muốn tặng anh ngay sau khi em lên ngôi. Em muốn thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là em bận quá đến giờ mới hoàn thiện. Xavier anh muốn tha thứ cho em hay không đó là quyền quyết định ở anh, em sẽ không ép buộc anh phải làm chuyện anh không thích nữa."

Xavier mím môi nhìn cô. Cô cũng nhìn về phía anh. Trong đôi mắt họ chất chứa hình bóng đôi phương. Sâu thẳm từ con tim, họ biết người kia còn yêu mình rất nhiều.

Xavier thở dài, anh cụp mắt cúi đầu nén nhịn cảm xúc đang cào quấy trong nội tâm.

Siera nhìn anh với biểu cảm bình tĩnh hơn, dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm. Cô sẽ không thay đổi nó nữa. Cô chấp nhận tất cả những điều Xavier nói với cô hôm nay.

"Siera, suốt một khoảng thời gian anh đã đau khổ giận dữ không thể hiểu được tại sao em lại chọn kết hôn với một người đàn ông em chỉ gặp qua thoáng chốc thay vì tình yêu 4 năm của chúng ta. Em nói cho anh nghe rất nhiều lý do nhưng rồi qua những lý do ấy điều duy nhất anh thấy rõ là những tham vọng của em, em luôn đặt lợi ích lớn lên trước tình cảm cá nhân. Anh không thể trách em vì đó là con người và tính cách của em, cũng không mong chờ em phải thay đổi hay đền bù cho anh bất cứ điều gì cả vì từ đầu đến cuối đều là anh tự nguyện. Vậy nên... anh quyết định rồi..." Xavier lên tiếng, chất giọng anh luôn ấm áp nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Nhưng lời từ miệng anh thì đang kéo căng cảm xúc của cô lên. Đầu ngón tay Siera bất giấc bấm chặt vào da thịt theo thói quen khi cô bị căng thẳng.

"Anh... đồng ý kết hôn với em." Xavier  trả lời.

"Vâng. Hả? Anh nói gì cơ. Xavier anh nói thật chứ?" Siera đã nghĩ mình nghe lầm.

"Anh đồng ý kết hôn với em." Xavier lần nữa lặp lại. Hơn ai hết anh hiểu nỗi đau đớn khi phải chia sẻ thứ mình yêu thương nhưng đau mãi rồi sẽ quen. Anh đã được rèn luyện từ bé nên chắc ổn thôi. Anh mong nó sẽ khiến anh đau ít hơn cái cảm giác bỏ lỡ tiếc nuối, ít đau hơn tâm trạng nhớ người yêu quay quắt mà không thể chạm vào cô.

Nói anh ngu xuẩn, yếu đuối, bi lụy cũng được, dù chỉ được ôm cô một đêm rồi phải nếm trải mớ cảm xúc hỗn độn đến suốt phần đời còn lại, anh cũng chấp nhận.

"Anh mong em hiểu rõ chuyện này không phải vì toà lâu đài hay địa vị em trao cho anh mà chỉ vì anh... yêu em. Ngoài ra anh có một điều kiện." Xavier khôi phục tinh thần đan ngón tay lên bàn như nhà đám phán thực thụ.

"Điều kiện ư? Anh nói đi. Chỉ cần trong khả năng em nhất định sẽ đáp ứng." Siera nhoài người dậy, hào hứng lên tiếng. Cô thực sự đang rất vui. Có lẽ giờ Xavier bảo cô hái sao trên trời cô cũng lập tức chạy đến trạm vũ trụ quốc gia, mặc đồ phi hành gia phóng tàu bay lên trời hái sao cho anh.

"Em hãy ăn hết 1 quả sầu riêng." Xavier nói bằng biểu cảm nghiêm túc.

"Cái... cái gì? Anh nói lại xem nào? Sầu... sầu riêng? Anh muốn em ăn sầu riêng!?!" Siera gần như hét lên khi nghe thấy điều kiện này.

Tất cả mọi người trong vương quốc đều biết và Xavier biết rõ, Siera cực kỳ ghét ăn sầu riêng! Cô ghét cay ghét đắng cái thứ quả có gai nhọn hoắt, mùi thum thủm, ruột bên trong vàng khè mềm oặt ấy! Ngửi cái mùi quả ấy từ khoảng cách 20 mét thôi là cô đã lập tức mắc ói!

"Đúng thế." Xavier xác nhận.

"Xavier anh thật tàn nhẫn, anh biết em ghét nó thế nào mà!" Siera kêu lên tưởng chừng muốn bật khóc.

"Vậy em nghĩ anh thích cái cảm giác phải chia sẻ tình yêu của em với người khác à?" Xavier vặn lại bằng điệu bộ giận dỗi, anh cau mày như một chú mèo khó tính.

"Sisi cũng như cách em nói với anh đa phu không tệ. Sầu riêng cũng không dở như em nghĩ đâu."

Siera cắn môi chết điếng trước lý lẽ lập luận của anh. Trời đất ơi! Bình thường Xavier của cô hiền khô như cục đất, như cái cây cổ thụ cô muốn bắt nạt sao thì nạt anh vẫn ung dung không chấp mà sao nay anh dỗi ghê gớm thế. Bắt cô phải ăn sầu riêng!!!

"Thế nào? Nếu em không đồng ý thì chuyện kết hôn cũng thôi vậy." Xavier kéo ghế định bụng đứng lên đi về.

"Khoan đã!" Siera giơ tay ngăn cản, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Em đâu nói mình không đồng ý. Em, em chấp nhận điều kiện của anh. Em sẽ ăn hết một quả sầu riêng. Anh muốn nó có kích cỡ như nào?"

"Anh sẽ chọn và mang đến cho em khi sẵn sàng." Xavier mỉm cười bí hiểm nhìn cô.

Siera gật đầu, cố rặn ra một nụ cười cứng ngắc đáp lại: "Được! Tất cả cho anh quyết. Anh muốn gì em cũng chiều anh!" dù nội tâm cô đang run rẩy cực độ khi nhớ về vườn "sầu riêng vua" với những quả sầu riêng cực đại nặng ít nhất 10kg mùi hương bay xa cả trăm mét mà Xavier trồng được trong một khu đất nào đó của viện nông nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com