Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thỏ con

_Tôi có thể không tham gia trò chơi này không?-Đặng Siêu hỏi to.

Với kinh nghiệm lão làng của tôi thì chắc chắn đeo cái này vào sẽ không có gì tốt.

Nhiệt Ba nhìn ngó xung quanh để xem thử có manh mối gì không!

_Anh nghĩ lát họ sẽ cho chúng ta đoán đồ vật!-Lý Thần chắc nịch nói.

_Oh! Thế ạ!-Nhiệt Ba ngạc nhiên.

_Em nhìn phía sau xem, có tất cả là chín căn phòng, đảm bảo lát sẽ cho mỗi người vào một phòng.

_Đoán đồ vật thôi ạ!

_Anh nghĩ vậy.

_Oh! Chỉ cần đồ vật là được!-Nhiệt Ba vui vẻ vỗ tay.

_Cũng chưa hẳn là đồ vật đâu!-Trần Hách nhìn quanh nói.

_Thế cậu nghĩ là gì?-Lý Thần hỏi.

_Em không biết! Nhưng anh nghĩ đạo diễn sẽ chọn mấy cái đồ vật đơn giản như vậy bỏ vào sao?

_Cậu nói cũng đúng nhưng anh thấy bỏ đồ vật vào thì sẽ khó đoán hơn.

Nhiệt Ba nhăn mặt nói:

_Mấy anh làm cho em thấy ghê ghê!

Lý Thần cười haha. Cháu gái cũng thật đáng yêu nha!

Nhiệt Ba nhìn qua Lộc Hàm thấy anh đang đụng vào tóc mái, nghe anh Siêu đang nói với Lâm Tuấn Kiệt thì liền hiểu ra.

Cô phì cười, dùng khẩu hình miệng nói với Lộc Hàm bên kia:

_Trông anh vẫn rất soái nha!

Lộc Hàm cười, trao cho cô ánh mắt kiêu ngạo. Em xem, dù tóc mái của anh như thế nào thì trông anh vẫn rất soái.

Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm cứ như con nít ba tuổi thì cười ra tiếng.

Lý Thần nhìn hai đứa nhỏ môi cũng nhếch lên theo. Haizzz! Lần đầu tiên thấy Lộc Hàm nó như vậy, xem ra lún sâu thật rồi!

Đội cái hộp vào, mùi giấy làm Nhiệt Ba khó chịu chun mũi lại.

Có người cầm tay cô làm cô hoảng sợ, vội kìm chân lại.

_Không sao! Không sao!-Người này nói rồi kéo tay cô đi.

Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt. Ông trời ạ! Tại sao lại thấy rợn rợn!

_Sẽ không có cái gì chứ!

_Dắt tôi đi đâu thế?

Nhiệt Ba bước nhanh một bước làm cô hụt chân.

Cảm giác được cánh cửa phía sau đã được đóng lại. Cô bắt đầu lần mò xung quanh.

Anh Thần nói là đồ vật, vậy chắc sẽ đặt bừa ở trên mặt đất để mình tìm rồi đoán nhỉ?

_Ôi mẹ ơi!

_Tôi đang ở đâu thế này?

_Chắc sẽ không lọt xuống chứ?

_Tại sao lại đóng cửa lại?

Nhiệt Ba lần mò xung quanh, vừa chạm được cái gì hình vuông đã sờ xung quanh rồi hét lên:

_A! Cái hộp!

Lộc Hàm vừa nghe tiếng đã biết là cô liền cười ra tiếng.

_Cô ngốc! Em phải đặt tay vào hộp!

_Hả!-Nhiệt Ba ngơ một giây-Lộc Hàm!

Lộc Hàm vừa đi vừa cố gắng nghe động tĩnh của cô sợ cô sẽ lo lắng. Ai ngờ! Nhiệt Ba cứ nói mãi đến khi vào trong vẫn nói.

Aizzz! Xem ra cô cũng là một nữ hán tử đấy!

_Phải đặt tay vào hộp ạ? Anh đặt vào chưa?

_Anh chưa đặt vào!

Lộc Hàm vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét của anh Tổ Lam.

_Aiyo! Aiyo!-Nhiệt Ba bị dọa cho hết cả hồn.

_Không sao! Không sao! Em đừng lo!-Lộc Hàm vừa an ủi cô vừa chạm tay vào hộp.

Vừa chạm vào đã biết ngay là động vật, Lộc Hàm cười xấu xa rồi hét lên.

_Anh đừng dọa em!

Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt. Mẹ ơi! Con muốn về nhà!

_Nó còn sống!-Vương Tổ Lam hét lên.

Lộc Hàm cười cười, hai tay để lên thành hộp, bổ sung thêm một câu.

_Nó còn đang thở!

Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba im lặng liền lo dọa cô sợ.

_Tiểu Địch! Em sao rồi?

_Anh chạm vào thấy nó thế nào?-Nhiệt Ba cẩn thẩn hỏi.

Lộc Hàm sờ vào một lần nữa, cười cười nói:

_Nó sần sùi lại nhầy nhầy!

_Oh my god! Rồi anh đoán ra là con gì chưa?

_Anh cũng không biết!

Với người yêu động vật như Lộc Hàm thì đương nhiên sẽ không sợ mấy cái này. Đừng quên nhà anh có nuôi mèo đấy! Nhưng vì muốn trêu chọc Nhiệt Ba nên đành chịu.

_Rốt cuộc là cái gì ở trong thế này!

_Em thử sờ vào xem!

_Lộc Hàm! Lộc Hàm! Hình như có người gọi anh!-Nhiệt Ba nhắc.

Lộc Hàm nghe cũng chả thèm nghe, trực tiếp lắc đầu nói:

_Đâu có! Anh có nghe thấy cái gì đâu!

_Oh! Chắc em nghe nhầm!-Nhiệt Ba gật gật đầu.

Đặng Siêu ở bên kia vừa lo vừa sợ nên đành gọi con trai. Vì theo phán đoán của anh thì chắc chắn đó là động vật. Mà Lộc Hàm lại là người yêu thích động vật nên chỉ cần hỏi con trai là xong.

Ai ngờ, gọi mãi gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời.

_Con ngủ luôn bên đó rồi à?

Đạo diễn nhìn màn hình quản lí thì phì cười.

Không! Con trai anh không ngủ mà nó đang trầm mê nữ sắc!

Lại nghĩ đến lúc nãy hai lão già này hiên ngang đi tới nói nhỏ bên tai anh là hai đứa nhỏ nó đang tìm hiểu, chưa muốn công khai nên cần anh chiếu cố.

Nhờ vả chiếu cố mà bộ dạng như hung thần, anh thử nói không xem chúng tôi làm gì anh!

Hại anh từ nãy đến giờ chỉ đảo camera quanh mấy người kia. Còn Tiểu Lộc và Tiểu Địch thì chỉ bật máy ghi hình ở ngoài mà còn tắt âm nữa chứ!

Cũng tại anh! Tự nhiên nghĩ ra chuyện truyền hình trực tiếp về trường quay làm gì! Để khổ như thế này!

Làm đạo diễn cũng thật không dễ mà!

_Em nên làm cái gì bây giờ?-Nhiệt Ba lo lắng hỏi.

_Sờ đi!-Lộc Hàm vui vẻ nói.

_Thế anh sờ vào lần nữa đi!

Lộc Hàm cười không trả lời, đang muốn trêu Nhiệt Ba thì đã nghe thấy tiếng của Ba.

_Con trai! Con trai!

_Sao ạ!

Ba hét to như vậy lỡ bị gì thì sao? Kêu nhỏ nhẹ con cũng nghe rồi mà.

Nếu Đặng Siêu mà nghe được nội tâm Lộc Hàm lo lắng cho mình thì chắc chắn sẽ không cảm ơn mà còn hét lớn hơn.

_Con chạm vào chưa?

_Con chưa chạm xong!

_Thế nào là chưa chạm xong?-Đặng Siêu nửa tin nửa ngờ hỏi.

_Con chạm một chút rồi bỏ tay ra luôn!-Như nghe ra được Đặng Siêu không tin liền giả bộ hét lên-Aiyo! Aiyo!

Cái quái gì thế? Con đang ủ mưu đồ gì! Có chết ba cũng không tin con sợ mấy con này!

Lộc Hàm thở ra một hơi. Xém nữa là đã bị ba vạch trần rồi.

_Anh đừng như thế mà! Ngay từ đầu em đã không dám sờ vào rồi!-Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt nói.

_Được rồi! Không sao! Không sao! Em đừng sợ!-Lộc Hàm lo lắng nói, ba không sợ mà lại dọa cho cô sợ rồi.

Nghe đạo diễn nói sắp hết thời gian, Nhiệt Ba hạ quyết tâm. Cắn thì có sao đâu chứ!

_Oh my god! Oh my god!

Nhiệt Ba hét lên làm Lộc Hàm cố nhịn cười.

_A! Là thỏ!

Nhiệt Ba vui vẻ nó vừa đúng lúc tiếng còi của đạo diễn vang lên.

Lộc Hàm vừa bước ra đã vội tháo thùng của mình ra rồi giúp Nhiệt Ba lấy hộp ra.

Vừa tháo cái thùng ra, đã nghe thấy anh Hách kể, Nhiệt Ba ngưỡng mộ nói:

_Anh xem! Anh xem! Anh Hách gan dạ biết bao nhiêu!

Lộc Hàm giúp cô chỉnh lại tóc, nghe cô nói cũng chỉ cười.

_Của em cũng là thỏ!-Nhiệt Ba hào hứng nói rồi vội đi tới.

Lộc Hàm quay lại nhìn cô, thấy cô đang đi tới liền dang tay ra.

_Không phải của anh là nhầy nhầy sao?-Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi nhận lại là nụ cười xấu xa của Lộc Hàm.

Nhìn Đặng Siêu đang lo lắng, Nhiệt Ba vừa nói vừa kéo Đặng Siêu lại:

_Anh Siêu! Chắc giống nhau hết á!

Lộc Hàm thấy Đặng Siêu đang muốn chạy xuống chỗ Nhiệt Ba thì vội kéo lại, mà Đặng Siêu thì đang lo lắng nên cũng không để tâm.

Trần Hách nhìn hai người ở đối diện cũng không nhịn được mà nói nhỏ với Tổ Lam bên cạnh:

_Anh xem! Nó ôm eo vợ là mặt phơi phới ra cơ!

Vương Tổ Lam cười:

_Tiểu Lộc độc thân cũng lâu rồi mà!

Đạo diễn vừa hô kéo màn, Nhiệt Ba vội xoay người lại nhìn rồi bước vào căn phòng của mình.

Quả là thỏ! Lộc Hàm! Anh lừa em!

Lộc Hàm gãi đầu bước vào.

_Tiểu Địch!

Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm rồi bước tới trước mặt anh. Cắn mạnh lên tay anh.

_Anh biết em sợ mà còn dọa em!-Nhiệt Ba uất ức nói.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba dịu dàng, thành thật nhận lỗi.

_Là anh sai! Được rồi! Được rồi! Đừng giận!

Nhiệt Ba phì cười đánh nhẹ Lộc Hàm.

Xem anh cuống cả lên kìa!

Vì thái độ này nên

Tạm tha cho anh vậy!
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chúc mừng truyện đã đạt được 1K lượt đọc! 🎉🎊

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện! Đây chính là động lực lớn nhất của mình đấy 😤💪 Haha!

Hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi và cho mình những lời khuyên :3

😍Cố lên! 😤💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com