Chương 29: Anh muốn công khai
Bắc Kinh, 6 giờ tối.
Nhiệt Ba mở cửa bước vào, hất đôi cao gót đã mang một ngày trời làm phồng rộp chân lăn lóc trên sàn. Mặc kệ, cô phải kiếm cái giường thân yêu lăn qua lăn lại một chút cái đã. Cả ngày họp bàn, ký kết hợp đồng cho một số dự án mới ở công ty chủ quản mà thân cô rã rời. Trước đó Mịch tỷ bảo quay xong hai bộ cổ trang sẽ cho phép cô nghỉ xả hơi nửa năm. Rốt cuộc vào thời khắc phút chót cô ấy lại sắp xếp thêm một chương trình nữa cho cô tham gia. Là chỗ chị em thân thiết với nhau bất quá có chút khó từ chối. Nhiệt Ba đành gật đầu qua loa. Cuối cùng thì tình cảm tỷ muội vẫn chiến thắng. Tuy nhiên, cô đã ra điều kiện rồi. Lần này cô sẽ không tham gia liền mà vẫn phải nghỉ phép một hai tuần. Cơ bản vì cô đã bị vắt kiệt sức sau hai bộ cổ trang. Chưa kể có anh bạn trai bám người suốt ngày khóc lóc năn nỉ ỉ ôi hại cô nhức đầu muốn chết. Cô định bụng sẽ tranh thủ chút ít thời gian mà bồi dưỡng thêm tình cảm tiện thể bảo dưỡng bản thân.
Nhiệt Ba lăn lộn trên giường rồi từ từ thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Được một lúc lại cảm thấy có gì đó nhột nhột trên mặt, cô lấy tay xua đi. Một lát sau cái cảm giác đó lại tiếp tục xuất hiện. Cô tức giận toan mở mắt lại bị một bóng đen ập xuống che khuất tầm nhìn. Môi bị chặn đột ngột làm Nhiệt Ba không kịp phản ứng. Vì đã có kinh nghiệm trong chuyện này cô bèn hé miệng một chút. Người phía trên lại tưởng cô đáp ứng liền vội vàng đưa lưỡi vào trong, rốt cuộc lại bị cô cắn đến bật máu. Trong bóng tối mờ ảo cô không thể biết là ai liền liều mạng đánh tới tấp. Người kia có lẽ vì đau quá cũng đã chịu buông ra. Nhiệt Ba với tay bật công tắc đèn. Cô bực mình quăng cái gối vào người đàn ông đang ngồi xoa xoa môi dưới.
"Đồ biến thái. Làm sao mà anh vào được nhà em. Rõ ràng em đã khóa cửa rồi."
Lộc Hàm sờ sờ môi đáp: "Là Gia Linh tỷ đã lén đưa chìa khóa nhà em cho anh. Ây da, đau quá đi. Sao em nỡ ra tay mạnh như vậy chứ."
"Điên khùng. May là em không có để dao dưới gối nếu không một mạng này của anh em không dám nói trước đâu đấy."
Nụ cười đang xán lạn của Lộc Hàm bỗng dưng cứng đơ: "Bà xã, em thật ác độc."
Cô trừng mắt, vỗ một cái vào miệng anh: "Ai là bà xã của anh. Đồ biến thái bại hoại như anh em không thèm gả cho."
Cô đứng dậy sửa soạn lại giường ngủ đã bị làm cho rối loạn, nhăn nhúm. "Anh không phải là đang đi quay sao lại rảnh rỗi ghé thăm em thế này."
Lộc Hàm nhìn theo dáng bạn gái đang bận rộn cười đáp: "Chẳng phải vì quá nhớ em sao, hôm nay vừa quay xong là anh trực tiếp lái xe qua đây, trên người vẫn còn đầy mùi vị của công việc đây này."
Cô liếc mắt khinh bỉ: "Hôi chết đi được, anh vào tắm ngay đi. Anh mà không tắm thì đừng hòng chạm vào em."
Ai đó ủ rũ cúi đầu: "Nhưng anh không mang theo quần áo. Chẳng lẽ em bảo anh khỏa thân đi vòng vòng trong nhà em sao."
Nụ cười anh mang theo sự ám muội: "Ây da, bà xã à không ngờ khẩu vị em nặng đến thế."
Lộc Hàm lại vòng tay tự ôm lấy thân mình rồi giả vờ sợ hãi: "Không được, gần ba mươi năm nay anh không có cởi đồ trước mặt ai, thật sự rất ngại đó bà xã. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa nga~~"
Nhiệt Ba cảm thấy ai đó đang high đến điên cuồng rồi. Trình độ tự chơi tự vui của Lộc Hàm cũng thật ghê gớm quá đi. Cô đến tủ quần áo lấy ra một cái áo thun của đàn ông vứt vào người anh. Dùng chất giọng lạnh nhạt đối với bạn trai mà nói: "Đấy, em không muốn anh khỏa thân trong nhà, hại em ói hết con vịt quay mới ăn lúc tối ra đâu."
Anh cầm chiếc áo trong tay mà mặt tối sầm, bắt lấy cổ tay Nhiệt Ba truy hỏi: "Chiếc áo này là ở đâu ra. Là người đàn ông nào đã qua đêm tại nhà em. Là ai. Em mau nói rõ ràng ra cho anh."
Cô hoảng sợ trước vẻ mặt bá khí của anh. Nai ngốc khi ghen cũng thật đáng sợ nha. Làm Nhiệt Ba nhất thời cứng họng, đại não có chút trì trệ.
Lộc Hàm cảm thấy cô đang bối rối không đáp liền lo sợ, siết lấy cổ tay Nhiệt Ba trong vô thức. Tim anh như muốn vỡ vụn.
"Đã qua lại với nhau bao lâu rồi. Em mau đem mọi chuyện nói hết ra. Anh sẽ tha thứ cho em tuy nhiên sẽ không tha cho thằng khốn nạn đó. Hắn là ai, có tư cách gì mà qua đêm ở nhà em."
"Sao em còn ngây ngốc đứng đó. Em quả thực không có gì để biện minh sao."
Khụ ... khụ ... khụ... Nhiệt Ba vỗ trán.
"Đại ca à, từ nãy đến giờ là một mình anh tự biên tự diễn đó. Em có thể chen mồm vô nói được lời nào không."
"Vậy em nói đi, em mà nói không rõ ràng đêm nay anh nhất quyết ở lại đây bắt gian."
Cô cười khan: "Là áo của em. Em có sở thích mặc đồ của đàn ông khi đi ngủ. Vừa rộng rãi vừa thoải mái."
Lộc Hàm sửng sốt, thì ra bạn gái anh có sở thích đặc biệt như vậy nha. Nhưng anh vẫn còn lấn cấn trong lòng. Suy nghĩ một hồi cuối cùng kiên quyết nói: "Được, em thích mặc đồ của đàn ông như thế thì thay vì mua tốn kém chi bằng lấy của anh mặc đi. Dù sao thì mấy cái áo thun như vậy anh không thiếu. Ngày mai anh sẽ bảo lão Cao mang một ít qua cho em. Trên người em sẽ toàn là mùi vị của anh, anh cũng đỡ phải lo sau này bạn gái hồng hạnh vượt tường."
Hắc hắc hắc...
Cái gì mà trên người cô đầy mùi vị của anh. Lời nói này thật đen tối quá là Nhiệt Ba không nhịn được mà đỏ cả tai. Có ai nói cho cô biết là bạn trai cô đang nói những lời rất trong sáng không.
Cô xoay người anh về hướng phòng tắm, đá một cái. "Đừng lải nhải nhiều chuyện nữa, mau mau đi tắm đi."
Lộc Hàm nhìn bạn gái lưu luyến: "Em không tắm cùng anh sao."
Cô đạp cho anh thêm một phát nữa: "Anh thôi vô sỉ đi được không."
"Ha...ha..." Ai đó ngửa mặt cười to rồi mới ung dung vặn vòi nước.
Cô đứng ở ngoài cảm thấy anh rất vui vẻ hào hứng, lại còn hát hò trong phòng tắm nữa.
---
Chẳng biết là săm soi cái gì trong đó mà gần một tiếng rồi anh vẫn chưa bước ra. Nhiệt Ba nghiêng đầu sấy tóc thắc mắc suy nghĩ.
Lúc Lộc Hàm bước ra, anh chỉ buộc một cái khăn tắm ngay thắt lưng. Trên người vẫn còn mang theo hơi nước. Mái tóc màu nâu đen ẩm ướt. Giọt nước trên đuôi tóc rớt xuống, chạy một đường từ cổ đến ngực, xuống bụng rồi vào nơi nào đó bí ẩn của đàn ông. Nhiệt Ba có chút trố mắt, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Bạn trai cô đích thực là kiểu người mặc đồ thì thư sinh, cởi đồ thì hấp dẫn trong truyền thuyết.
Cô không ngờ bình thường nhìn dáng vẻ anh có chút cao gầy mà khi không mặc đồ thì lại dụ hoặc đến thế. Cô nhìn chằm chằm vào thắt lưng săn chắc vì vận động nhiều kia mà đầu óc nóng bừng, tim đập mạnh.
Cô đỏ mặt quay đi: "Áo em đưa cho anh sao lại không mặc vào."
Lộc Hàm vắt áo lên cổ nghiêng người nhìn khuôn mặt như đỏ au của bạn gái đáp: "Trời vào hạ thật nóng a nên anh muốn cởi trần cho mát. Em ngại sao."
"Khụ...khụ...khụ...em không ngại."
"Vậy quay sang nhìn anh một chút đi."
"Ừm...quả thực có chút kiềm lòng chẳng đặng. Anh vẫn nên mặc áo vào."
"Ha...ha...bà xã anh thật đáng yêu."
Ai đó vì trêu ghẹo được bạn gái liền sung sướng ra mặt.
---
Trong lúc bạn gái làm cho một tô mì úp và một bát trứng chần thì Lộc Hàm rảnh rỗi lên mạng bằng máy tính của cô. Anh thoải mái nằm ườn ra sofa mà lướt web. Bất chợt có tin nhắn từ weibo của cô liền tiện tay mở ra đọc. Là của Cổ Lực Na Trát – bạn thân của cô nàng nhà anh.
Na Trát: "Tớ dạo một hồi thì thấy cái video fan cậu làm cho. Ây da, tổng hợp toàn các cảnh hôn điêu luyện của cậu thôi. Cẩn thận anh nhà cậu thấy được là lãnh không nổi hậu quả đâu."
Lộc Hàm tò mò ấn vào nút play cho video tự chạy. Càng xem, nét mặt của anh càng khó coi. Coi được một phần ba anh đã muốn ấn nút tắt, nhưng cố gắng nhịn xuống. Được một nửa anh quả thực muốn đập luôn màn hình laptop trước mặt. Coi hết trọn vẹn, ông đây quả thật muốn giết người, muốn giết người, muốn giết người.
Nhiệt Ba không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Thản nhiên gọi Lộc Hàm vào phòng ăn.
"Hàm a, em chuẩn bị xong rồi chúng ta cùng ăn thôi."
Lộc Hàm mặt đầy sát khí. Cô thất thần, cô lại làm sai chuyện gì nữa sao. Nhìn cái vẻ mặt kia thật quá sức dọa người đi.
Cô nhỏ nhẹ bước đến gọi anh một lần nữa: "Hàm à, anh không nghe em gọi sao."
Cô nhìn theo ánh mắt của anh rồi nhìn vào màn hình, có chút không nói nên lời.
Trên màn hình còn hiển thị một dòng tin nhắn mới được gửi đến từ Na Trát: "Cậu xem hết chưa. Đến mình còn đỏ mặt thì không biết bộ dáng của người nhà cậu khi xem cái này thì sẽ thế nào. Ha...ha. Thật mong chờ a ~~"
Lộc Hàm gõ bàn phím: "Tôi là người nhà cô ấy đây."
Bùm!
Na Trát bên kia đang gặm táo mà suýt bật ngửa.
Na Trát: "Cậu đừng đùa như thế, thật không vui đâu."
Đại nhân kia mặt lạnh như tiền tiếp tục gõ chữ: "Là tôi, Lộc Hàm đây."
Khí thế bá đạo nhảy múa ra từng con chữ như thế kia đích thị không phải là Nhiệt Ba. Qua màn hình máy tính cô cũng thể tượng tưởng được vẻ mặt của Lộc Hàm âm trầm đến như thế nào. Na Trát kì này cô hại chết bạn thân rồi.
Na Trát vội lủi đi lẩn trốn: "Hắc hắc...hình như internet nhà tớ có vấn đề. Vẫn chưa đọc được tin nhắn gì của cậu đâu. Cho nên...hôm khác trò chuyện tiếp nhé."
---
Chết rồi, Ba tỷ ơi. Họa tới họa tới. Chạy mauuuu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com