Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Say điên đảo


Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên đánh thức cô gái đang say trong giấc nồng. Nhiệt Ba quờ quạng điện thoại áp vào tai. Cô mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi. Chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng bên kia trả lời xen lẫn tạp âm bát nháo, ồn ào.

"Lão Cao à, Nguyệt Hỷ ngay bây giờ nhé." Giọng nói khàn đục, từ tính vang lên.

Từng chữ một chạy xuyên qua não cô. Đánh thức từng dây thần kinh cảm xúc. Cô bàng hoàng dụi mắt, nhìn lại màn hình điện thoại.

Là anh gọi.

Cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng ai đó từ xa vọng tới.

"Ôi, Cao tiểu tử à. Mau đến đây nhanh rước tiểu Lộc về. Chậm một chút là cậu đến nhặt cậu ta về đấy. Say đến ngất ngưỡng thế kia rồi."

Tút... Tút... Tút

Cuộc gọi nhanh chóng bị kết thúc. Cô ngồi đực ngay giường khá lâu để vận hành lại suy nghĩ. Nhăn mày bóp trán. Cô đoán là anh say đến ấn nhầm số rồi. Bấm gọi lại để thông báo cho anh nhưng không ai bắt máy. Than trời ba tiếng. Thiên a, bản cô nương đây đang say giấc nồng nha. Họa đâu rơi xuống vậy.

Cô khoác một chiếc cardigan mỏng phủ ngoài chiếc váy ngủ. Chộp lấy chìa khóa trên bàn. Lái xe đến nhà hàng Nguyệt Hỷ.

Nhân viên phục vụ dường như đã quá quen thuộc với cô nên không cần xuất trình thẻ thành viên. Cô được đưa đến phòng bao của Lộc Hàm. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy còn mỗi anh nằm gục trên bàn. Mọi người có lẽ đã ai về nhà nấy cả rồi. Bóng dáng đơn độc của người đàn ông phủ phục trên mặt bàn dưới ánh đèn vàng ma mị thật quyến rũ.

Cô lắc đầu. Uống đến say quên trời đất thế kia nếu cô mà không đến, trợ lý cũng không đến thì chẳng phải anh sẽ qua đêm tại đây sao. Thật không biết giới hạn là gì cả.

"Lộc Hàm à, tỉnh dậy đi. Em đưa anh về."

Cô lay lay bả vai anh. Không một chút động đậy hồi đáp. Thở dài một hơi cô thử lại lần nữa. Giọng nói hết sức kiên nhẫn.

"Nào, anh có tỉnh dậy để đi về không?"

Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cái đà này thì chỉ có nước cô phải tự mình vác anh về thôi.

Choàng tay anh qua vai mình. Cô để anh tựa vào người mình mà dìu đi. Có trời mới biết người say nặng đến cỡ nào. Dường như cô bị anh coi là chỗ bám trụ, thỏa sức mà dựa vào.

Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh. Chẳng biết cái con người này uống bao nhiêu nữa. Mái tóc rối loạn xòa vào mặt cô nhồn nhột. Hơi thở anh ngay sát tai nóng bỏng. Chẳng biết là do say hương rượu hay lý do gì mà mặt cô cũng bắt đầu nóng lên. Tâm tư nhộn nhạo.

Khó khăn lắm mới đưa anh vào ngồi ghế phụ một cách chỉnh tề. Và một vấn đề mới xảy ra. Chính là cô không hề biết nhà anh ở đâu. Bây giờ mà đưa anh vào khách sạn thì chắc chắn ngày mai tin tức sẽ ngập tràn các mặt báo mất.

Ôi, thiệt tình. Cô bực mình đánh vào tay anh một phát vì tội ăn chơi hư hỏng hại cô bây giờ khó xử. Hết cách rồi. Cô đành lái xe về nhà mình.

Cô thả người anh xuống giường. Anh vẫn bất động như chết. Một lúc sau, lại bắt đầu quấy phá.

"Nóng...nóng quá a..." Lộc Hàm cảm thấy có chút khô họng. tháo nút áo sơ mi ngay cổ rên rỉ.

Nhiệt Ba liền rót cho anh một cốc nước. Đỡ anh ngồi dậy và đưa đến bên miệng.

Anh bắt đầu có chút ý thức. Nhìn thấy hình dáng một người con gái ngồi trước mặt. Vì có chút mờ ảo, anh rướn người về phía trước để nhìn cho rõ mặt người con gái đó. Có điểm quen thuộc.

Anh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cô. Ngón tay anh mơn man. Di chuyển từ từ. Từ mắt đến miệng rồi đến môi. Mặt cô bắt đầu nóng lên theo từng nơi ngón tay anh lướt qua. Cô bối rối gạt tay anh. Men say nhuốm lấy cơ thể, anh bắt đầu quấy rối.

Giọng anh khàn khàn: "Mắt to. Mũi cao. Da trắng. Tóc dài....Ha...ha...Là gu của tôi đây."

Men say bắt đầu vơi đi ít nhiều. Anh nhìn thấy rõ người con gái đối diện. Là Nhiệt Ba. Là cô gái anh ngày nhớ đêm mong. Anh cứ ngỡ là mơ. Rõ ràng là lão Cao đưa anh về, tại sao giờ đây Nhiệt Ba đang ngồi trên giường giương to mắt nhìn anh.

Có chút không đúng cho lắm. Anh phải kiểm chứng một chút mới được.

Lúc ngón tay của anh vừa chạm đến môi cô. Là lúc cô cứng đơ cả người.

Anh nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô. Nghiêng người hôn.

"Cảm giác rất thật. Chính là người thật." Lòng anh tràn đầy vui sướng.

Môi anh ịn vào môi cô. Một tầng mềm mịn bao phủ. Như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Đầu như muốn nổ tung. Mọi thứ xung quanh ngừng lại. Cô trợn mắt nhìn anh hành động mà quên mất phản kháng. Phải mất khá lâu, não cô mới bắt đầu hoạt động lại. Lúc này, cô mới chợt nhớ phải đẩy anh ra.

"Lộc Hàm...ưm...buông em ra. Anh ... điên...r..ồ..i". Cô chưa kịp nói hết câu thì bị môi anh chặn lại.

Nhưng đã quá trễ. Bị khóa chặt, cô đẩy cỡ nào cũng không vùng ra được. Nhân lúc cô nói chuyện, thừa dịp đầu lưỡi anh tiến vào. Kiếm tìm lưỡi cô. Dò soát mọi ngóc ngách. Nhịp thở cô bắt đầu gấp gáp. Tim đập mạnh. Mặt đỏ như tôm luộc chín.

Một tay anh vẫn giữ lấy đầu cô. Một tay anh ôm lấy eo cô. Điên cuồng, mãnh liệt mà trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương. Anh như trầm luân đắm chìm vào đê mê. Hưởng thụ sạch sẽ vị ngọt ngào từ cô gái nhỏ.

Cả thân cô mềm nhũn sau một đợt giao hòa triền miên. Cô thở dốc dựa vào ngực anh.

Như cảm thấy người con gái trước ngực đang kiệt sức đến nơi. Dịu dàng ôm chặt cô vào lòng. Cả thân không còn sức kháng cự, cô mặc anh muốn làm gì thì làm. Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu.

"Nhiệt Ba, anh yêu em người con gái của anh."

Cô yên lặng chờ câu nói tiếp theo. Một lúc lâu sau vẫn không nghe anh nói gì thêm. Tiếng hít thở đều đều vang lên. Cô mới phát hiện thì ra anh đã ngủ tự bao giờ. Tức mình, cô xô anh ngã xuống giường. Nghiến răng, nghiến lợi mà gầm lên.

"Tên Lộc Hàm bại hoại kia. Anh dám hôn con gái nhà người ta đến chết đi sống lại rồi dám lăn ra ngủ hả? Đồ đáng chết...dậy ngay cho tôi..."

"Yên nào...yên nào..." Anh mắt nhắm mắt mở nói. Sau đó còn tiện tay lôi cô nằm xuống bên cạnh.

Cô tức tối, đấm vào ngực anh thùm thụp. Anh bắt lấy tay cô.

"Em còn quậy nữa là anh không đảm bảo được chuyện gì xảy ra đâu. Mau ngủ đi."

Vừa dứt lời anh kéo cô vào sát người. Hít hà lấy hương thơm từ mái tóc dài bóng mượt. Thoải mái đặt cằm lên đỉnh đầu cô mà ngủ. Cô không quậy cựa gì được nữa đành thuận theo. Áp mặt vào lồng ngực của anh. Nghe nhịp tim đập mà ngủ thiếp lúc nào không hay. Hai người, cô nam quả nữ chung một  giường cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng. 

---------

Chúc mừng đồng chí Lộc Hàm đã hưởng được phúc lợi ở chương số 9 này. Mọi người cùng tung bông cho Hàm ca nhà mình nào. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Thôi thì mau mau rước Ba tỷ về đi. 

Mọi ng đừng quên bắn tim chíu chíu, cmt hay vote cho mình nha. Yêu mọi người nhiều lắm. Moah moahhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com