Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhiệt Ba bước về phòng sau bữa ăn tối cùng gia đình. Cô đã không nói với mẹ chuyện mình đã lên cơn hen lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua. Nhiệt Ba vẫn còn hơi ngợp thở một chút nên cô hít thở có đôi chút nặng nhọc. Vỹ Quang đã về từ lúc đưa cô về nhà để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Nhiệt Ba tự nhủ ngày mai sẽ lên mượn vở những người cùng lớp, tiện thể kết bạn luôn. Cô mở cặp ra và vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt cô khi thấy quyển nhật ký thân yêu của mình đã quay về. Mở cuốn sổ ra, một mẩu giấy rớt xuống sàn. Cô nhặt mẩu giấy lên:

"Cho tôi xin lỗi vì đã giữ cuốn nhật ký của cô mà còn mở ra trang đầu. Tôi đã nhìn thấy bức hình lúc nhỏ của cô, tôi xin lỗi
Vỹ Đình"

Để lại mẩu giấy kẹp vào quyển nhật ký rồi bỏ lên kệ, Nhiệt Ba soạn sách vở ra. Mở cuốn vở chép, lại một tờ giấy được gấp làm tư rơi ra khỏi cuốn vở. Cô nhặt lên và mở ra. Đôi mắt nai con mở lớn đầy ngạc nhiên. Trong tờ giấy là bức hình Nhiệt Ba đang ngủ. Bên dưới, "tác giả" đã kí tên: Vỹ Đình. Thông thường cô sẽ rất khó chịu khi có người lén vẽ hay chụp hình mình nhưng không hiểu sao, trên môi Nhiệt Ba vẽ nên một nụ cười mỉm. Điều cô bất ngờ ở đây không phải là Vỹ Đình mà là... cô không nghĩ mình lên tranh sẽ đẹp thế này. "Hehehe! Thì ra nai ta cũng đẹp đấy chứ, đâu thua gì ai"- Nhiệt Ba cười đắc chí. Gấp tờ giấy lại, cô cất vào hộc bàn cuối cùng- nơi đen tối nhất, bí mật nhất mà cũng là nơi chẳng ai được mò vào hay biết tới. Nơi đó chứa đựng những bí mật lớn nhất của cô từ nhỏ đến lớn. Cô nhớ lại nụ cười của Vỹ Đình khi chào tạm biệt cô, bất giác cô lại mỉm cười...

Vỹ Đình bước về nhà trong tâm trạng hơi bất bình thường. Cứ lâu lâu, anh lại cười phì rồi còn lắc đầu. Đã thế lại còn nói chuyện một mình với vẻ mặt vui vui rồi buồn buồn. Cứ như anh đang bị rối loạn cảm xúc ấy. Hành động kì lạ của anh khiến cho em trai yêu dấu đi từ trên lầu xuống, trong miệng còn đang ngậm sữa gần phụt ra ngoài. Lộc Hàm bước xuống cầu thang, miệng đã nuốt ngụm sữa, la lớn chọc ghẹo anh trai:

- Đồ hâm.

Vỹ Đình giật mình ngước lên, la lại:

- Đỡ hơn em.

Lúc này Lộc Hàm đang đứng trước mặt anh:

- Đồ khùng khùng điên điên bất bình thường

Đã thế, anh còn đưa tay lên sờ trán, hỏi một câu:

- Anh có nóng đâu ta? Sao lại thế này?

Vỹ Đình không thương tiếc tặng cho cậu em một cái đạp thật mạnh rồi quay lại, nói:

- Em cũng thế nhá, đừng nói anh.

Vỹ Đình lè lưỡi vọt lên lầu làm Lộc Hàm tẻ chổng kềnh mà chưa ngồi dậy được. Anh nhìn lên hướng Vỹ Đình đã đi, tự hỏi với giọng ngây ngô hết chỗ nói:

- Ủa, mình cũng có khùng khùng điên điên giống ảnh hả? Sao mình không biết?

Nhiệt Ba nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô không tài nào nhắm mắt lại mà ngủ. Nhiệt Ba nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi. "Kiểu này thì ngày mai lại ngủ quên mất"- Cô thở dài. Điện thoại cô sáng lên, báo hiệu một tin nhắn. Cô mở nó ra:
"Là tôi Vỹ Đình đây! Trang đầu nhật ký của cô đã thấy số điện thoại rồi nên tôi ghi lại. Dù sao... có thêm bạn ở đây cũng tốt ^^. Cô ngủ chưa?"
Từ nhỏ đến giờ cô không thích nhắn tin với số lạ, đặc biệt là người mà cô mới gặp một lần. Thế nhưng, lần này, không biết sao cô đã cho mình một ngoại lệ:

" Tôi chưa ngủ. Còn anh sao còn thức tới giờ này?"

Điện thoại Nhiệt Ba sáng lên...

"Uhm! Tôi ngủ không được. Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng"

"Không sao đâu! Cũng chẳng phải do xe anh mà tôi ngất mà!"

"À, tôi quên hỏi cô một chuyện, cô học chung lớp với em trai tôi đúng không?"

"Em trai anh?"

"Uhm! Lộc Hàm á!"

...

Những tin nhắn của hai người cứ gửi qua gửi lại cho đối phương. Không biết cả hai kiếm đâu ra rất nhiều chủ đề mà nói đến tận 3h sáng...

"Thôi! Tôi ngủ đây! Anh cũng ngủ đi"

"Tôi cũng buồn ngủ rồi! Cô ngủ ngon"

Cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Vỹ Đình lại được gặp cô bé lúc nhỏ. Còn Nhiệt Ba, cô đã mơ được một giấc mơ đẹp, rất đẹp bên gia đình. Đến giờ, Vỹ Đình đã tin chắc cô bé lúc nhỏ anh đã gặp chính là Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba...

Sáng hôm sau...

- Chị, dậy đi!- Mộng Oánh lay nhẹ Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba ngồi bật dậy, không dám ngủ nướng nữa. Mộng Oánh nói tiếp:

- Anh Vỹ Quang đang đợi ở dưới á! Anh ấy đã mua đồ ăn sáng cho chị luôn rồi!

Như ngày đầu đi học, Nhiệt Ba lại phóng nhanh vào nhà vệ sinh rồi tức tốc đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải tóc,... Chỉ sau 5 phút, cô lại bước ra rồi xách cặp với đầy đủ sách vở đã chuẩn bị trước xuống nhà.

Thấy Vỹ Quang, Nhiệt Ba chạy ù tới nhìn đồ ăn sáng mà cậu mua cho cô. Đó là món cô thích nhất: kimbap. Cô quàng vai bạn thân:

- Cảm ơn Tiểu Vỹ.

- Không có chi!- Vỹ Quang cười tít mắt.

Nhiệt Ba mang giày vào rồi la vọng vào nhà:

- Mẹ, con đi học đây! Mộng Oánh, đi với mẹ vui nhá!

Có tiếng ở trong vọng ra:

- Mẹ/Em biết rồi!

Nhiệt Ba cười rồi như mọi ngày của 12 năm nay, cô và Vỹ Quang khoác tay nhau mà đi, khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ Vỹ Quang vỡ tim vì tưởng cậu đã có bạn gái.

Lộc Hàm bước vào lớp và ngồi ngay chỗ cũ. Anh tự hỏi mình

"Sao lại đến chỗ này ngồi nhỉ?"

Anh định đi nhưng đôi chân anh không nghe lời, vẫn cứ để yên đó. Lộc Hàm đành chấp nhận ngồi yên, trong lòng bỗng dưng loé lên chút gì đó vui. À kìa, Nhiệt Ba đang bước vào lớp và bước lên chỗ ngồi cũ. Cô khó chịu nhìn Lộc Hàm trong 1 giây rồi trở lại bình thường. Nhiệt Ba lén nhìn Lộc Hàm. Hôm nay cậu ta khác quá: đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi quần jeans trông rất lịch sử. "Hôm nay đã có chút cải tiến rồi nhở?". Nàng đâu biết, nhờ ánh mắt kì thị của nàng hôm đầu tiên đi học mà Lộc Hàm của chúng ta đã thay đổi đồ đi học như chong chóng, khiến quản gia cũng phải ngạc nhiên cơ mà. Nhiệt Ba khều khều cô bạn ngồi trên. Cô gái đó quay xuống, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhiệt Ba làm cô phải tiếp lời:
- Bạn ơi, bạn có đem vở hôm qua không, cho mình mượn đi!

- Ơ...mình xin lỗi, mình không mang theo!- Cô gái quay lên được 1s thì lại quay xuống- À, mình tên là Khê Nhuế, cứ gọi mình là Tiểu Khê được rồi!- Khê Nhuế cười tít mắt

- Mình là Nhiệt Ba- Nhiệt Ba mỉm cười nhưng khi Khê Nhuế quay lên, gương mặt cô buồn rười rượi. Bỗng dưng, cô thấy Lộc Hàm xích xích cuốn vở của mình sang cho cô, nói, giọng lạnh tanh:

- Đây này! Cô lấy vở tôi mà chép.

Nhiệt Ba trố mắt nhìn Lộc Hàm khiến anh lại càng bối rối. Lúc đẩy cuốn vở qua, tim anh đã đập thình thịch rồi, giờ cảm nhận đôi mắt nai ở cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

Lộc Hàm's POV
Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm! Mày bị cái gì vậy hả? Ya, trái tim, đừng có đập như mi muốn nhảy ra ngoài nữa! Coi chừng ta móc mi quăng ra ngoài luôn bây giờ! Ủa, móc mi ra rồi sao ta sống? THÔI ĐI TRÁI TIM MẤT NẾT

Gương mặt thì điềm tĩnh như thế nhưng trong lòng Lộc Hàm đang cuồn cuộn như sóng thần. Nhiệt Ba đã thôi nhìn anh như con vật lạ, nói nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn anh!

Rồi cô lấy bút viết ra mà hí hoáy chép lia lịa. Suốt tiết học hôm đó, Nhiệt Ba và Lộc Hàm không nói với nhau câu nào. Nhiệt Ba thì không sao, chỉ tội Lộc Hàm, trái tim anh chẳng chịu nghe lời mà cứ đập thiệt mạnh suốt 4 tiếng ngồi trên lớp.

Giờ tan học, như thường lệ, vừa ra cửa Nhiệt Ba đã thấy Vỹ Quang. Lộc Hàm chạy vụt ra ngoài đụng vào Nhiệt Ba khiến cô gần té. Vỹ  Quang nhìn theo Lộc Hàm ngạc nhiên:

- Ơ, đây không phải là người đã quát chúng ta khi xe của Đình gì đó quẹt phải cậu à?

Rồi ánh mắt đó như loé tia lửa điện, tay cậu nắm thật mạnh khiến Nhiệt Ba phải cầm tay cậu mà kéo đi ngõ khác. Để Vỹ Quang ở đó chẳng khác nào kí bản án tử hình cho Lộc Hàm. Cũng đúng thôi, Vỹ Quang là đai đen Taekwondo và cậu rất ghét người nào quát vào mặt cậu hay bạn thân của mình. Thôi thì... kéo đi là tốt nhất, tránh tai nạn cho cả hai

Vỹ Đình ngồi ở ghế đá chờ Lộc Hàm. Anh nhất quyết không để Lộc Hàm lái xe một mình nên đã đích thân đưa đi đón về đứa em trai nghịch phá, ngang tàn này. Thấy Nhiệt Ba và Vũ Quang, Vỹ Đình la lớn:

- Nhiệt Ba!

Thấy cô quay lại nhìn, Vỹ Đình vẫy vẫy. Nhiệt Ba cũng cười tươi vẫy theo. Cô nói lớn cho anh nghe:

- Tôi phải về rồi! Hôm nay có việc đột xuất!

Vỹ Quang chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Vỹ Đình. Cậu không phải không thích Vỹ Đình mà vì bao năm nay, cậu luôn bảo vệ Nhiệt Ba và cả Mộng Oánh khỏi tay những đứa con trai. Cậu biết con trai không tốt, kể cả cậu. Vỹ Quang sợ những người con trai đó sẽ làm tổn thương hai đứa con gái mà cậu thân nhất. Cả cậu và Nhiệt Ba nhìn về phía Vỹ Đình đầy ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm đang bước đến chỗ anh. Nhớ lại tin nhắn hôm qua, Nhiệt Ba mỉm cười như đã hiểu ra, còn Vỹ Quang thì đôi mắt của cậu vẫn mở lớn đầy ngạc nhiên rồi còn đứng như hoá đá khiến cô phải kéo cậu đi ra khỏi cổng. Ra khỏi cổng, Vỹ Quang như tỉnh lại sau một giấc ngủ, hỏi Nhiệt Ba đầy ngạc nhiên:

- Tiểu Địch à! Hai người đó có quan hệ gì với nhau thế? Sao cứ đi chung. Hay là...

Nhiệt Ba cốc vào đầu Vỹ Quang rõ đau khiến cậu nhăn mặt. Cô nói:

- Cậu đừng nghĩ bậy! Hai người họ là anh em đó!

- Sao cậu biết?- Vỹ Quang còn ngạc nhiên hơn

- Ờ thì... thôi, mình về đi! Hôm nay mẹ với Mộng Oánh đi rồi nên mình nấu cơm đãi cậu!- Nhiệt Ba né tránh câu hỏi của Vỹ Quang rồi kéo tay cậu đi tiếp khiến anh chưa hiểu chuyện gì lại còn ngẩn ngơ hơn. Không phải Nhiệt Ba không muốn cho Vỹ Đình biết về chuyện cô và Vỹ Đình nhắn tin với nhau mà vì cô sợ Vỹ Quang không thích việc này. Từ nhỏ đến giờ, những việc Vỹ Quang không thích Nhiệt Ba cũng ít khi làm. Chẳng hiểu sao, tình bạn của họ lại thắm thiết đến mức đó...

Trên xe...

- Hôm nay anh có chuyện gì mà vui thế?- Lộc Hàm hỏi đầy khó hiểu khi thấy anh mình cứ cười tủm tỉm một mình.

Vỹ Đình cười vui vẻ nhìn Lộc Hàm:

- Anh nghĩ... anh đã tìm được người con gái mình yêu rồi! Cô bé mà anh gặp hồi nhỏ anh hay kể em nghe đó!

Lộc Hàm trố mắt ngạc nhiên. Anh không ngờ Vỹ Đình lại có mối tình đơn phương dài đến thế:

- Là ai?

- Địch Lệ Nhiệt Ba, bạn cùng lớp em đó!

Lộc Hàm đang thắt dây an toàn cũng phải dừng lại. Chợt... tim có gì đó hơi nhói lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com