Chương 13
Công ty truyền thông giải trí KM nằm trong bảng xếp hạng năm công ty đào tạo diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Có không biết bao nhiêu đại minh tinh, diễn viên đạt giải lớn nhỏ đều xuất thân từ KM. Danh tiếng tốt như vậy ai mà có thể bỏ qua cái đầu óc tính toán nhanh nhạy của vị giám đốc trẻ kia chứ.
Một trong nữ diễn viên xuất sắc "phất" lên từ khi qua tay dẫn dắt của Lưu Chương phải kể đến Khổng Nhất Linh. Nữ diễn viên sáng giá trong danh sách đề cử giải Kim Kê cuối năm.
"Giám đốc. Cô Khổng đến rồi."
Lưu Chương ngồi trên bàn làm việc, xoay người quay lại đối diện với cô gái đứng trước mặt. Hiểu được ý của Lưu Chương, Ngô Lý liền rời đi.
Cô gái có nước da trắng trẻo, dáng người cao, xinh đẹp sắc sảo, là một bạch phú mĩ hàng thật giá thật trong giới. Giọng nói lại rất dễ nghe.
"Chuyện anh để Tiểu Sam đóng vai chính trong kịch bản sắp tới của đạo diễn Tần là như thế nào?"
Lưu Chương xoay chiếc bút trong tay, nhìn chằm chằm Khổng Tử Linh, dáng vẻ kiêu ngạo đáp:
"Đây là thái độ của diễn viên Khổng nói chuyện với sếp của mình sao? Cô đừng nghĩ có được chút tiếng tăm liền quên mất vị trí của mình."
Lưu Chương là người không dễ đối phó. Khổng Nhất Linh tuy vẻ ngoài biết điều nhưng ý thức được sự coi trọng của người khác đối với mình trong lòng lại không coi ai ra gì. Trước Lưu Chương, cô ta vẫn phải lùi một bước.
"Tôi lên đây để muốn hỏi giám đốc Lưu về chuyện đó. Bộ phim kia là một chế tác lớn, vai công ty dành được tuy không phải nhất phiên nhưng cũng không đến lượt một diễn viên tuyến 18 như Tiểu Sam nhận kịch bản."
Dừng một lúc, cô ta bất mãn nói tiếp:
"Tôi cũng được đề cử Kim Kê rồi. Anh còn muốn gì nữa?"
Với một diễn viên mới vào nghề năm năm đi lên bằng thực lực như Khổng Nhất Linh nhờ chút may mắn mới có hồi đáp thì việc có mặt trong sách đề cử Kim Kê là hiếm thấy.
Lưu Chương cầm một bìa tài liệu để sẵn trên bàn đưa tới trước mặt Khổng Nhất Linh.
"Cô tự xem xem mình làm ra những gì."
Khổng Nhất Linh hoài nghi nhận lấy bìa tài liệu. Cô lật từng trang, mỗi trang đều có đủ văn bản, hình ảnh liệt kê tất tần tật những việc cô ta làm cả năm qua. Không ai có thể phủ nhận được năng lực và sự nổi tiếng của Khổng Nhất Linh. Trong suốt bốn năm đầu cô ta rất biết ý, một mực nghe theo sự dẫn dắt Lưu Chương. Tuyệt nhiên đến năm nay, cô ta dở chứng diễn xuất giảm mạnh, thái độ làm việc lơ là, lại làm ra không biết bao nhiêu chuyện sóng gió sau lưng công ty.
"Vì bộ phim đó là chế tác lớn nên tôi mới không giao cho cô. Nếu cứ tiếp diễn thái độ làm việc thế này thì bên đoàn phim sẽ nói gì đây? Cái danh nữ diễn viên xuất sắc nhất KM cô còn giữ nổi không?"
Trông thấy thái độ thập phần tức giận của Lưu Chương. Khổng Nhất Linh vội chạy đến bên cạnh anh.
"Tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Nhưng..." Khổng Nhất Linh níu chặt tay áo Lưu Chương, "bộ phim đó có lẽ sẽ là đòn bẩy giúp tôi có cơ hội đến gần hơn với giải nữ hoàng Kim Ưng. Giám đốc Lưu, tôi là con cờ lớn nhất của công ty, anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"
Việc vài ngôi sao có thái độ kiêu ngạo hay lên mặt với người dưới mình cũng chẳng là điều gì quá xa lạ. Chỉ dựa vào điều này thì không thể phạt Khổng Nhất Linh. Đó chỉ là cái cớ để kìm hãm sự thăng tiến của cô ta. Khổng Nhất Linh đang được đà đi lên, nếu cô ta thực sự thành công tự lực gánh sinh rồi thì còn cần gì công ty nữa. Khi đó có phải Lưu Chương nuôi vịt trời rồi không. Vẫn nên để cô ta biết mình phải dựa vào công ty.
"Cô lo làm việc chăm chỉ. Cô cũng đừng quên lúc cô mới kí hợp đồng với công ty còn không bằng Tiểu Sam kia. Bản thân có được ngày hôm nay là nhờ ai cô hiểu rõ nhất."
Ánh mắt của Khổng Nhất Linh chợt tính toán điều gì đó. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Cô khẽ thăm dò thái độ của Lưu Chương.
Chợt Lưu Chương nắm lấy cánh tay cô giữ chặt. Lực anh dùng không mạnh nhưng Khổng Nhất Linh cố tình mất thăng bằng ngã xuống nằm lên người Lưu Chương.
Hành động của Khổng Nhất Linh làm Lưu Chương giật mình một phen, theo phản xạ tự nhiên né tránh gương mặt đang rơi về phía mình.
Khi Lưu Chương muốn đẩy Khổng Nhất Linh ra thì cô ta vốn dĩ không có ý định muốn rời đi. Gương mặt anh không thể hiện rõ là thái độ gì. Thấy anh không còn ý cự tuyệt ngay cô vươn tay nới lỏng cổ áo, hạ thấp người phả vào tai anh.
"Anh Lưu Chương. Em biết không có anh thì em mãi mãi sẽ chẳng có ngày hôm nay. Bộ phim này nếu không có ý của anh em cũng sẽ không muốn nữa. Chỉ là sau này vẫn cần anh chiếu cố hơn. Việc của em tùy anh định đoạt."
Lưu Chương khẽ nhếch miệng, quay lại đối mắt với Khổng Nhất Linh. Anh nheo mắt đánh giá gương mặt của cô. Rồi gật đầu tự thừa nhận điều gì đó, nói:
"Cô Khổng đây là muốn..." Lưu Chương dơ bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên trước mặt cô.
Khổng Nhất Linh hiểu ý anh.
"Em biết. Nhưng không phải chỉ cần giám đốc muốn là được sao? Người ở nhà đó của sếp hẳn cũng không quản chặt." Cô dừng lại rồi nói tiếp, "với lại em chỉ cần sự nghiệp không cần danh phận. Một đêm của em cũng không ví được với vị hôn phu cậu ấm nhà danh giá kia của anh."
Sự chú ý của Lưu Chương bị thu hút bởi câu nói vô tình kia của Khổng Nhất Linh. Anh dứt khoát đẩy cô ra, ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt căng thẳng, hỏi:
"Ý cô là gì?"
Khổng Nhất Linh loạng choạng đứng dậy, ấp úng trước sự thái đổi thái độ đột ngột của Lưu Chương.
"Cậu Lâm đó leo lên giường anh để nhận danh phận. Em không cần thứ cao quý kia, chỉ cần anh giúp em có vài kịch bản tốt thôi."
"Tôi không hỏi cái đó. Tôi đang muốn hỏi từ đâu mà cô nói việc liên quan đến Lâm Mặc nhà tôi."
Khổng Nhất Linh hoài nghi.
"Ơ? Việc đó không phải rõ ràng quá sao? Chuyện cậu con trai nhà họ Hoàng đó và giám đốc Lưu từng lên giường rồi mới bị ép kết hôn không phải là..."
Trông thấy ánh lửa đùng đùng trong mắt Lưu Chương. Khổng Nhất Linh mới nhận ra mình nói sai rồi. Cô im lặng.
"Ai nói cho cô biết?"
Khổng Nhất Linh không trả lời.
"Nói. Ai nói cho cô biết?" - Lưu Chương gầm lên.
"Là bên ngoài nói, truyền tai nhau, cả công ty nghe nói là từ trường học. Em không biết. Lời đồn như thế em tưởng giám đốc cũng đã ngầm thừa nhận nên..."
Chiếc xe ô tô bảo mẫu màu đen đỗ trước cổng công ty. Đám người hâm mộ đi theo chụp ảnh đó chuẩn bị dương máy ảnh lên rồi lại hạ xuống. Không ai nhận ra thần tượng mình. Người bước xuống là Lâm Mặc. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở KM.
Đi kèm theo sau Lâm Mặc là một nữ trợ lý. Cậu sải bước rộng đi vào trong công ty. Mọi ánh mắt đều hướng theo, tất cả đều im lặng. Mãi đến khi để Lâm Mặc đi xa rồi họ mới nhỏ giọng bình luận.
"Cô nói xem. Khí chất đó là của giám đốc phu nhân sao?" Nữ nhân viên ở quầy lễ tân ghé lại gần đồng nghiệp.
"Cậu ấy chỉ mới hai mươi tuổi. Lần đầu tiên ở trong công ty này có người trẻ tuổi mà được cung kính như vậy."
"Giám đốc phu nhân cũng chỉ là hư danh. Cậu ta có thể làm gì? Chỉ là quân cờ của tư bản thôi."
"Ấy đừng nói thế. Nghe nói thành tích ở trường Truyền thông của cậu ấy không tồi. Như thể được định sẵn sẽ đầu quân vào KM vậy."
Qua lời nói của Lưu Anh mấy hôm trước, Lâm Mặc mới biết được mình có thể tùy ý đến công ty của gia đình Lưu Chương. Quả nhiên ai nấy đều biết cậu, thái độ cung kính có, nịnh nọt có, là chủ đề bàn tán lớn nhất KM hôm nay.
Lâm Mặc bấm số thang máy, trực tiếp lên tầng phòng giám đốc.
"Có cần báo trước với giám đốc không ạ?" Trợ lý hỏi cậu.
"Không cần đâu."
Từ phía xa, một đám nhân viên nữ quan sát Lâm Mặc mà xì xào bàn tán. Một trong nữ nhân viên có gương mặt sáng nhất, trang phục đắt tiền, có thể đoán được là con ông cháu cha trong này, lên tiếng.
"Tôi đây thi đủ loại bằng, thực tập cả năm, sáu năm trời, phải nhờ quan hệ trên dưới mới ngồi được ở vị trí này. Cậu ta mới hai mươi tuổi chỉ cần... là tôi đã phải nhìn sắc mặt cậu ta mà sống rồi. Ông trời thiên vị thật đó."
"Diệp Châu à. Là cậu Lâm đó có bản lĩnh."
"Bản lĩnh gì chứ? Chỉ cần nghe theo lời gia đình mây mưa một đêm với người tầng trên đó là thành công bước vào hào môn rồi. Danh phận của cậu ta mà vào KM chính là hoa thêu trên gấm." Một nữ nhân viên trẻ nói.
"Chẳng phải lúc trước cậu ta từ chối nhận họ Hoàng sao? Giờ lại mang danh họ Hoàng để môn đăng hậu đối với giám đốc."
Bỗng nhiên từ đằng sau đám người truyền đến giọng nói:
"Nói đủ chưa?"
Cô bày tỏ thái độ khó chịu nhìn bọn họ. Diệp Châu vội gượng ngạo chào hỏi.
"Thư ký Dương, cô ở đây sao?"
"Cẩn thận lời nói của mình. Tôi sẽ giúp các cô chuyển đến giám đốc."
Nói rồi, thư ký Dương mặc kệ lời mấy lời xin lỗi của đám nữ nhân viên đó mà đi nhanh về phía Lâm Mặc.
Nghe thấy tiếng giày cao gót đang tiến đến ở phía sau Lâm Mặc liền quay lại. Thư ký Dương tự giới thiệu trước:
"Giám đốc phu nhân. Tôi là Dương Mỹ, là trợ lý của giám đốc."
Dương Mỹ vẻ ngoài nhẹ nhàng, điềm tĩnh, trạc ngoài ba mươi. Lâm Mặc cẩn thận chào đáp lại.
"Chị không cần gọi vậy đâu. Tôi họ Lâm. Lưu Chương..." Cậu hướng mắt về phía cánh cửa phòng giám đốc đang đóng chặt kia.
"Dạ giám đốc đang làm việc cùng diễn viên Khổng. Tôi còn có vài chuyện muốn nói." Cô đưa mắt nhìn vị trợ lý bên cạnh Lâm Mặc.
Khi trợ lý đã rời đi cô mới kéo Lâm Mặc về một phía nói:
"Có vài chuyện cô Lưu dặn dò nhưng tôi tự nhận mình vô dụng không có khả năng làm được. Chỉ còn cách nhờ đến cậu."
"Liên quan đến Lưu Chương sao?"
Dương Mỹ gật đầu. Cô kể lại những gì cô biết về Khổng Nhất Linh cho Lâm Mặc nghe, thêm vài nữ nhân viên cùng diễn viên tuyến 18 trẻ tuổi có ý tiếp xúc với Lưu Chương gần đây. Lưu Anh đặc biệt căn dặn Dương Mỹ để ý đến mối quan hệ của Lưu Chương và các cô gái đó, nếu cần thiết thì tìm cách tách họ ra. Nhưng dù gì Dương Mỹ cũng là một thư ký dưới trướng sao mà dám. Đối với cô, Lâm Mặc có mặt ở đây như một vị cứu tinh.
"Tôi hiểu rồi. Cô vất vả quá." Nói rồi Lâm Mặc cất bước đi về phía phòng giám đốc.
Còn chưa đi đến, Lâm Mặc đã thấy cửa phòng mở ra, đằng sau là Khổng Nhất Linh. Cô mặc chiếc váy xòe ngắn ngang gối, chiếc khăn lụa hơi lỏng nơi cổ áo, trang phục xộc xệch. Nhìn thấy Lâm Mặc cô ta có chút hoảng loạng. Khi Lâm Mặc bước tới, Khổng Nhất Linh vội cúi đầu lách người qua.
"Cô Khổng." - Lâm Mặc từ đằng sau gọi.
Khổng Nhất Linh không thể cứ như không nghe thấy gì mà bỏ đi. Đành quay lại ngượng ngạo chào hỏi.
"Cậu Lâm đây gọi tôi có chuyện gì sao?"
Lâm Mặc mỉm cười lắc đầu. Cậu lấy trên tay Dương Mỹ một chiếc áo khoác mỏng. Đi đến trước mặt Khổng Nhất Linh, khoác lên người cô.
"Cô Khổng ăn mặc phong phanh thế này mà đi ra từ phòng giám đốc. Người ngoài nhìn thấy e là không hay."
Vẻ mặt sửng sốt xen lẫn lo lắng của Khổng Nhất Linh khiến cho Lâm Mặc vô cùng đắc ý.
"Hình như sắc mặt cô Khổng không vui. Lưu Chương anh ấy nóng tính. Nếu anh ấy có nặng lời quá cũng mong cô không để bụng, dù gì cũng là cấp trên của mình mà." Hai từ "cấp trên" được Lâm Mặc nhấn vô cùng rõ ràng.
Qua vài câu nói cũng đủ giúp Lâm Mặc vừa làm Khổng Nhất Linh bẽ mặt lại vừa khẳng định vị trí của mình. Trước bao nhiêu người, cách đánh ghen của Lâm Mặc khiến người ta phải cảm thán. Con nhà gia giáo cư xử quả nhiên khác người.
Lưu Chương không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Lâm Mặc tại công ty. Cậu đóng cửa, lia mắt quan sát xung quanh căn phòng giám đốc phông trương này.
"Sao em lại đến đây?"
Lâm Mặc thoáng lườm anh. Hiên ngang vòng lướt qua người anh, ngồi vào vị trí ghế giám đốc.
"Em không được đến?"
Lưu Chương lại gần chiếc máy pha cà phê.
"Không. Em thích thì cứ đến thôi. Cho anh biết là được."
Rồi quay lại cầm ly cà phê còn nóng bốc khói đưa cho Lâm Mặc.
"Cẩn thận không phỏng."
"Nói cho anh biết trước thì đã không bắt được quả tang vụng trộm của anh."
Lưu Chương khẽ bật cười. Khi nãy, Khổng Nhất Linh vừa rời đi liền thấy Lâm Mặc thì anh cũng đã đoán được hai người đã chạm mặt nhau.
"Không có vụng trộm." Anh thanh minh.
Lâm Mặc nhấp một ngụm cà phê.
"Gu của anh em lại không biết quá. Khổng Nhất Linh đó cũng gọi là xinh đẹp nhưng đáng tiếc không lọt vào mặt xanh của giám đốc Lưu rồi."
Lưu Chương tựa lưng vào bàn, đứng khoanh tay nhìn Lâm Mặc. Anh hất cằm, nói:
"Sao? Vậy là gu của giám đốc phu nhân đây à?"
Người khác gọi thì không sao nhưng bốn từ "giám đốc phu nhân" từ miệng Lưu Chương khiến Lâm Mặc không kìm được mà cười lớn.
"Hết giận rồi?" - Lâm Mặc hỏi.
Lưu Chương thành thật trả lời:
"Ừm. Sợ em giận ngược lại."
Lâm Mặc đứng dậy, ghé sát vào tai anh.
"Không trẻ con như anh."
Nhân cơ hội Lâm Mặc đứng gần mình, Lưu Chương dùng tay ôm eo, xoay một vòng người cậu áp lưng vào ngực mình. Anh thiết chặt eo, kéo sát cậu lại. Lưu Chương cao hơn Lâm Mặc hơn nửa cái đầu, thuận lợi tiến gần thì thầm.
"To gan thật đấy. Dám khiêu khích anh. Em muốn anh xử em thế nào?"
Không ngờ Lâm Mặc không nhận thua mà cậu còn rất hợp tác. Cậu nghiêng mặt về phía anh.
"Tùy anh xử trí."
Vậy mà Lưu Chương không làm gì. Anh thầm thở dài. Hôn nhẹ lên má Lâm Mặc rồi buông cậu ra.
"Đợi thích hợp lúc đó em có cầu xin cũng đừng mong được tha."
Trong lòng Lâm Mặc chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả.
Lưu Chương cho gọi trợ lý Ngô vào phòng. Cẩn thận chào hỏi Lâm Mặc đang nhàn nhã ngồi ăn trái cây trên bàn tiếp khách, song đi về phía Lưu Chương.
"Sếp căn dặn chuyện của Khổng Nhất Linh sao?"
"Cô ta thì không cần nữa. Cậu hãy đưa một tin lên. Lâm Mặc là người của nhà họ Lưu, KM cũng có cổ phần của cậu ấy. Ai dám lan truyền thông tin sai sự thật, KM sẽ lập tức mời đến phòng luật sư làm việc."
Cả Ngô Lý và Lâm Mặc đều ngỡ ngàng trước quyết định của Lưu Chương. Lâm Mặc phản ứng rất quyết liệt, cậu bật dậy chạy đến bên cạnh anh.
"Cổ phần? Em có cổ phần hồi nào? Chuyện này không thể tùy tiện dựng lên."
Ngô Lý đi theo Lưu Chương ngần nấy năm, rất nhanh chóng đã hiểu rõ ý anh. Nhận lệnh liền nhanh chóng đi làm ngay.
Lưu Chương chống cằm nhìn Lâm Mặc đang hoang mang đứng ngơ một góc. Anh vẫy tay gọi Lâm Mặc.
"Lại đây."
Lâm Mặc ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Lưu Chương.
"Anh không cần làm vậy? Tin em có cổ phần ở KM không phải chuyện nhỏ."
"Chính là không phải chuyện nhỏ mới được. Em là người của KM, sau này xem ai dám ức hiếp em."
"Chuyện ở trường học anh biết rồi?" - Cậu ngạc nhiên hỏi.
Lưu Chương chỉ cười, không trả lời ngay.
"Là Đoàn Nguyệt nói?" - Cậu tiếp tục hỏi.
"Anh còn chưa nhắc đến việc em tùy ý cho số điện thoại cá nhân của anh cho người khác."
Lâm Mặc hoảng hốt định phản bác thì lại nhớ ra. Tấm danh thiếp Lưu Chương đưa cho cậu vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã tiện tay đưa cho Đoàn Nguyệt.
"Cũng chỉ muốn xin lỗi em việc dạo gần đây." Lưu Chương quay ghế lại bàn làm việc.
Lâm Mặc cảm thán: "Người giàu các anh cũng phô trương thật đấy. Quà xin lỗi là một phần cổ phần của công ty lớn."
Cậu cũng không muốn làm phiền Lưu Chương làm việc. Tự mình đi đến bàn uống nước thưởng thức món tráng miệng bắt mắt được bày sẵn kia.
"Em đợi anh cùng về."
"Ừm."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com