Chương 16
Trong căn phòng ngủ kín bí bách, tối đen như mực, Lâm Mặc bó chân ngồi dồn dưới chân giường. Toàn thân cậu run lên, tiếng khóc vang át đi giọng nói máy móc trong chiếc điện thoại bên cạnh:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Miệng Lâm Mặc luôn lặp đi lặp lại gọi tên anh.
Lâm Mặc vẫn luôn thắc mắc. Từ trước tới nay cậu chưa từng làm gì sai trái, cũng chưa từng có ý nghĩ làm hại ai, một đời sống nhường nhịn lương thiện. Nhưng tại sao số phận luôn tìm mọi cách đẩy cậu vào những vũng lầy kia, ép cậu phải đối mặt với những việc trái lương tâm mình, không buông tha cho cậu. Phải chăng từ khi sinh ra số phận cậu đã được định một đời tranh chấp sống thủ đoạn. Dù trốn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi gông cuồng xiềng xích đó.
Trên đời này có ai mà không khổ chứ? Cậu chưa từng nói cậu chịu tổn thương thế nào, phải đối diện với loại chuyện kinh khủng ra sao. Chính vì thế cả thế giới này lại càng dồn áp lực cho cậu.
Rời khỏi phòng họp, Lưu Chương mới mở điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Lâm Mặc điện đến. Trong lòng Lưu Chương dự đoán có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh nhanh chóng mở khóa điện thoại. Tin nhắn chưa đọc của Đoàn Nguyệt hiện lên:
"Lâm Mặc bị người nhà họ Lưu đưa đi rồi. Hình như là bà Lưu, mẹ anh."
Gương mặt Lưu Chương tái bệch, sợ đến tóc sau gáy dựng cả lên. Anh vội gọi lại cho Lâm Mặc rồi chạy thật nhanh ra khỏi công ty.
"Mặc Mặc, em có sao không? Mặc Mặc."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc mãi không ngừng còn càng lúc càng lớn khiến Lưu Chương không khỏi sốt ruột.
"Ngoan, Mặc Mặc. Em đang ở đâu? Em có nghe rõ anh nói gì không?"
Hỏi mãi, Lâm Mặc mới lí nhí nói trong cơn nấc không dứt: "Em... ở nhà... Lưu Chương ơi."
"Anh đây. Đợi anh. Đợi anh nha." Lưu Chương nhấn mạnh chân ga tăng tốc xe. May mắn tuyến đường vào giờ này khá vắng, Lưu Chương lại càng bất chấp phóng nhanh hơn.
"Anh đừng... cúp máy... Lưu Chương."
"Được được. Ngoan. Anh không cúp máy."
Mặc dù trong lòng Lưu Chương sớm đã loạn hết cả lên, đứng ngồi không yên nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn trấn an Lâm Mặc. Anh không dám để cậu biết rằng khi này anh đang rất sợ. Sợ Lâm Mặc sẽ xảy ra chuyện, sợ mẹ anh không kiêng nể gì mà ra tay với cậu, lại càng sợ ngay lúc cậu cần anh nhất thì anh không thể ở đó.
Về đến nhà trời cũng đã tối hẳn, Lưu Chương chạy một mạch lên trên tầng tìm Lâm Mặc mặc cho đèn điện trong nhà tối om. Đến cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ trong phòng ngủ của cậu. Không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp đẩy cửa vào.
Trước mắt Lưu Chương là một thân ảnh nhỏ bé, ngồi co ro một góc, cặp mắt ngấn lệ dương lên nhìn anh. Lâm Mặc khóc đến sưng cả hai mắt, quần ướt sũng một mảng.
Khi vừa nhìn thấy Lưu Chương, cậu choàng dậy ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Lâm Mặc như tìm được chỗ dựa mà tùy ý nấc nở, trút hết những ủy khuất khổ sở cậu đã chịu bao lâu nay mà khóc ngày một lớn.
"Em thật sự không phản bội anh. Em không có phản bội anh mà."
Lưu Chương ôm chặt thân hình nhỏ bé đang vùi chặt trong lồng ngực mình. Cậu khóc anh cũng chẳng dễ chịu chút nào, kiên nhẫn vỗ về đợi cậu bình tĩnh lại, miệng không ngừng dỗ dành cậu.
"Anh biết anh biết. Không sao. Anh tin em mà."
Cũng chẳng rõ rốt cuộc đám người kia làm gì mà khiến Lâm Mặc chịu tủi thân lớn như vậy. Từ lúc anh quen biết cậu chỉ thấy cậu rơi nước mắt duy nhất một lần. Anh không hỏi ngay mà im lặng, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu.
Cuộc đời Lâm Mặc chưa từng phải chịu thiệt thòi. Tuy hoàn cảnh đặc biệt nhưng ba mẹ luôn đùm bọc che chở cho cậu. Bây giờ lại đột nhiên có quá nhiều chuyện lớn ập xuống đầu cậu. Cậu vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ thôi. Mấy loại chuyện này căn bản một mình cậu chống đỡ không nổi. Vẫn là có Lưu Chương sẽ tốt hơn.
Nhưng trong lòng Lâm Mặc rất sợ. Cậu sợ Lưu Chương sẽ không tin cậu. Giờ lại cảm rõ ràng mình mới là người không tin anh. Có điều có nhiều chuyện Lưu Chương vẫn luôn là người thu xếp, dọn dẹp giúp cậu. Dựa vào anh quen rồi, bản thân cậu lại dần trở nên vô dụng.
Đứng đến hai chân tê cứng, mảng áo sơ mi ướt đẫm dính trên gương mặt cậu có chút khó chịu. Lâm Mặc khẽ rời người ra, bặm chặt môi, ngước mắt lên nhìn Lưu Chương. Anh mỉm cười, nhếch lông mày đáp lại cậu.
"Nào đừng khóc nữa." Lưu Chương đưa tay gạt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cậu. "Em có mỏi chân không chứ anh đứng từ nãy tới giờ mỏi chân lắm rồi."
Anh đỡ cậu ngồi xuống giường. Giúp cậu chỉnh lại mái tóc bù xù mới quay người đi định lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Nhưng Lâm Mặc cứ ôm khư khư tay anh không có ý định để anh đi. Vẻ mặt cún con đầy tội nghiệp của Lâm Mặc khiến Lưu Chương cũng chẳng nỡ. Anh nhéo nhẹ má cậu.
"Được anh không đi. Em đói bụng không? Muốn ăn gì anh bảo dì Ân nấu."
Lâm Mặc lại lắc đầu. Cậu lí nhí cả nửa ngày mới nghe ra được câu.
"Em yêu anh. Là thật lòng đấy."
Lưu Chương lúc đầu hơi ngạc nhiên song bật cười. Anh hạ thấp người, quỳ một gối xuống đối diện trước mặt cậu. Vẻ mặt Lâm Mặc khi nói "em yêu anh" chân thành vô cùng, giờ lại bị anh nhìn đến ngại đỏ mặt, lảng ánh mắt trốn tránh rồi. Điều này khiến Lưu Chương rất vui mừng. Anh siết chặt bàn tay cậu.
"Anh cũng yêu em. Vậy nên Mặc Mặc đừng sợ nhé. Anh tin em dù em có làm gì đi chăng nữa anh cũng tin tưởng quyết định của em."
Lâm Mặc khịt mũi, hỏi:
"Thế nếu như một ngày nào đó anh phát hiện ra em làm điều gì đó lợi dụng hay lừa dối anh thì sao? Khi đó anh sẽ thấy em rất xấu xa."
"Chỉ cần em làm những việc đó sẽ tốt cho em."
Sao Lưu Chương chưa từng nghĩ đến trường hợp Lâm Mặc vì điều gì đó sẽ phản bội mình chứ? Ở cái giới thương trường hám lợi bất chấp thủ đoạn này, một khi Lâm Mặc bị kéo lún sâu vào thì khó có thể giữ vững lý trí. Nhưng anh cũng chẳng lo sợ gì. Nếu điều đó khiến Lâm Mặc sống tốt hơn thì anh nguyện ý. Trái lại, để bảo vệ niềm tin của anh mà cậu phải chịu nhiều thiệt thòi tổn thương thì anh mới thấy bản thân mình đáng ghét, mới thấy không cam lòng.
Lâm Mặc trước đây biết Lưu Chương thích mình. Nhưng cậu không nghĩ rằng anh lại yêu mình nhiều đến vậy. Loại tình yêu này thực sự còn tồn tại.
Lưu Chương đứng dậy một lần nữa ôm Lâm Mặc vào lòng.
"Nào nào, em lại khóc nữa rồi. Trước đây em đâu dễ khóc như vậy. Sao càng lớn càng mít ướt thế?"
Vừa thương lại vừa bực mình với những việc anh đã giấu cậu làm, cậu đánh nhẹ vào bụng anh. Lâm Mặc y hệt như một chú mèo xù lông mà hung dữ cào vào người anh vậy. Nhìn thế nào trông cũng thấy đáng yêu.
Tắm rửa xong, Lưu Chương người khoác áo tắm cố tình chần chừ đứng khép nép ở góc cửa nhà tắm, dõi mắt hướng về phía Lâm Mặc đang ngồi trên giường. Cậu khoanh tay phồng má, thái độ mất kiên nhẫn.
"Còn không mau nhanh lên."
Lưu Chương rón ra rón rén lê từng bước nặng nề tiến gần cậu.
"Thật sự không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Ba ra tay cũng không nặng lắm."
"Còn nói nữa. Mau lên." Lâm Mặc trừng mắt lên tiếng. Cậu ngồi dịch người sang bên cạnh để lại một khoảng trống nhường chỗ cho anh.
Lưu Chương không dám phản kháng, nghe lời ngồi lên giường quay lưng về phía Lâm Mặc, tùy cậu xử trí.
Mạnh mẽ là thế nhưng khi đối diện trực tiếp Lâm Mặc vẫn còn rất sợ hãi, thái độ cương quyết khi nãy cũng không còn nữa.
Lưu Chương dường như cảm nhận được sự đắn đo của cậu. Anh chủ động cởi áo choàng xuống.
Tấm vải trắng tinh lướt nhẹ qua da anh mà rơi xuống. Một mảng lưng chằng chịt những vết roi đỏ lòm. Mặc dù đã khô lại đóng vẩy nhưng dọc vết thương vẫn lan ra máu tụ tím đỏ đến dọa người. Lâm Mặc từng cảm thán da của Lưu Chương được chăm sóc từ nhỏ rất đẹp lại mịn màng. Cậu cũng chẳng ngờ một ngày làn da đáng hâm mộ đó lại thành ra thảm hại thế này.
"Đừng sợ. Cũng không còn đau nữa, sắp khỏi rồi." Trước sự im lặng của Lâm Mặc, Lưu Chương vội nói.
Lâm Mặc cắn chặt môi không để mình khóc. Cậu phải mất mấy phút hít thở sâu tự đè nén cảm xúc của mình xuống. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn xuống gò má cậu.
"Em bôi thuốc cho anh."
Cậu mở lọ thuốc bên cạnh, dùng chiếc que bông nhỏ thấm thuốc, từ từ đưa lên. Nhưng dừng trước vết thương cậu lại không dám bôi lên.
"Nếu em cảm thấy không ổn thì không cần đâu. Anh tự làm được mà."
Thấy người anh động đậy Lâm Mặc mới dứt khoát hạ bông chạm vào vết thương của anh. Cậu rất nhẹ nhàng như không dùng chút sức lực nào. Vừa bôi vừa ghé sát lại gần thổi vết thương. Nỗi xót xa trong lòng cậu dâng lên lớn hơn bao giờ hết, nước mắt đã ướt cả khuôn mặt nhưng cậu không dám phát ra tiếng động, tiếng xụt xịt cũng bị cậu nuốt lại vào trong.
"Lưu Chương." - Cậu bỗng gọi tên anh.
"Anh đây. Em khóc à?" Anh nhận ra sự nghẹn ngào trong tiếng gọi của cậu.
"Sau này có chuyện gì cũng đừng giấu em được không? Đừng ôm đùm hết cho mình. Nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Em lớn rồi. Cũng hiểu chuyện hơn rồi. Dù có không giúp gì được anh đi chăng nữa nhưng em ít ra còn hiểu được anh. Thấy anh chịu đựng nhiều chuyện một mình như vậy em đau lòng lắm."
Lưu Chương ngồi xoay người lại. Anh nắm lấy tay Lâm Mặc mà kéo cậu vào lòng. Cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cậu. Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai.
"Được từ giờ có chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết. Nhưng em cũng có thể hứa với anh như vậy không?"
Chợt Lâm Mặc khự người trong lòng đoán được điều gì đó, ngước lên nhìn anh đầy ý nghi hoặc.
"Anh biết rồi?"
Lưu Chương mỉm cười, đáp lại cậu:
"Trước khi về nhà anh đã gặp Hoàng Tiểu Di."
Trong những ngày Lưu Chương được đưa về biệt phủ nhà họ Lưu, hầu như Lâm Mặc không đi tìm anh. Sau vụ việc trao lại cổ phần, người của lão Hoàng đã nhanh chóng đưa Lâm Mặc đi.
Ngồi trong căn phòng làm việc lớn nhưng cảm giác lại bí bách vô cùng. Lâm Mặc vẫn như mọi khi thờ ơ trước những đãi ngộ đầy chủ ý của người ở đây. Lần này có chút khác, ngoài cậu và lão Hoàng còn có người thứ ba là Hoàng Tiểu Di. Cô đứng ở một góc phòng, im lặng theo dõi sự việc.
Lâm Mặc vốn dĩ đã đoán ra hết lý do bọn họ gọi cậu tới đây.
"Đây không phải lần đầu tiên tôi xuất hiện ở đây. Ông đừng mất công vòng vo. Vào vấn đề chính luôn đi. Ông muốn gì từ tôi?" Lâm Mặc lên tiếng chặn ngang lời nói chưa kịp thốt ra của đối phương.
Thái độ của lão Hoàng thay đổi rất nhanh chóng. Đã vậy, ông ta cũng không tốn thời gian nữa.
"Trong người cậu đang mang là máu mủ ruột thịt của tôi. Cậu nên nhớ nên theo phe ai thì có lợi hơn. Năm phần trăm cổ phần kia đã vào tay cậu. Xem ra cậu ở bên cạnh tên Lưu Chương đó một thời gian cũng không thiệt."
Lâm Mặc phách lối, khoanh tay dựa lưng vào ghế.
"Dựa vào đâu?"
"Thằng nhóc này cũng lớn rồi. Mấy lời dụ dỗ thuyết phục của lão già ta đây cũng không còn tác dụng với cậu nữa."
Lão Hoàng nâng tách trà lên. Làn khói trắng lờ mờ che đi cặp mắt gian tà khẽ khép lại của lão.
"Nếu lần này cậu vẫn quyết định không theo phe tôi thì phần mộ kia của mẹ cậu, tùy cậu cúng tế. Còn nữa, cậu có người nhà họ Lưu bảo hộ tôi khó động vào nhưng cậu cũng nên nghĩ cho mấy người cậu gọi là ba mẹ kia chứ."
Trước lời đe dọa đâm trúng vào điểm yếu của mình, Lâm Mặc không kìm được mà giận dữ đứng phắt dậy.
"Ông dám? Tôi cảnh cáo ông. Đừng động vào ba mẹ tôi."
Lão đắc ý nhún vai.
"Cái này phải dựa vào cậu mới đúng chứ. Ba mẹ cậu có yên ổn hay không thì phải xem thái độ của cậu có hợp tác hay không."
Lão vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Tiểu Di. Cô tiến lại gần đưa một số giấy tờ đặt trước mặt Lâm Mặc. Nhẹ giọng thuyết phục.
"Lưu Chương hiện tại yêu thích em như vậy. Anh ấy sẽ không nỡ làm gì em đâu. Ba không bắt em ly hôn. Em níu kéo được cuộc hôn nhân này thì càng tốt. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời. Số cổ phần đó trong tay em, em trong tay ba. Vậy là công ty ta đã nắm được một phần KM rồi. Kế hoạch lần này chót lọt, ba chắc chắn không để em chịu thiệt."
Hoàng Tiểu Di bỗng dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Huống hồ, nếu lần này em phản đối ba thì em phải chịu khổ. Hiện tại Lưu Chương có thể bảo vệ em nhưng em có chắc anh ấy sẽ bảo vệ em cả đời. Em nên nhớ Lưu Chương là giám đốc, thủ đoạn cao siêu."
Lâm Mặc cười khểnh, liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Di. Cậu vẫn luôn cảm thán "người chị" này của mình có cái miệng rất giỏi. Lời nào lời nấy đâm trúng từng chút một vào nỗi lo nghĩ suy tư của cậu. Nhưng tiếc quá, hạng người như cô ta mãi sẽ không hiểu được cậu.
"Vậy tôi hỏi chị. Nếu chị là tôi thì chị cũng sẽ tính kế với anh ấy sao?" Lâm Mặc hỏi cô.
"Có phải chỉ cần Lưu Chương yêu chị thì anh ấy cũng sẽ chính là điểm yếu của chị không? Đúng vậy, Lưu Chương bây giờ đang chính là điểm yếu của tôi nên chị đừng cố gắng nói mấy lời đó."
Nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt lão Hoàng, dõng dạc nói:
"Tôi sẽ không đồng ý với bất kể điều kiện gì của mấy người các ông. Ông muốn làm gì thì làm. Nhưng ông thực sự dám động đến ba mẹ tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Riêng việc tôi rời khỏi đây bị mất cộng tóc nào để người nhà họ Lưu biết được thì ông có thể đoán được hậu quả rồi đó."
Ai bảo Lâm Mặc tâm tư không sâu? Một khi bị kéo vào cuộc chiến thương trường thì dù có được Lưu Chương che chở thế nào đi chăng nữa thì Lâm Mặc cũng không chắc một ngày nào đó mình không phải đối mặt với chuyện khó xử gì.
Bao nhiêu năm như vậy dùng thủ đoạn nào lão Hoàng cũng không hạ được ba Lưu là đều có nguyên nhân cả. Lời đe dọa của lão ta Lâm Mặc không hề sợ. Cậu chỉ mãi đắn đo về câu cuối cùng Hoàng Tiểu Di nói với cậu.
"Hiện tại Lưu Chương có thể bảo vệ em nhưng em có chắc anh ấy sẽ bảo vệ em cả đời."
Lâm Mặc rời khỏi nơi này cũng chính là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu vẫn muốn tin tưởng Lưu Chương một lần. Nếu cậu tin nhầm thì cậu sẽ mất tất cả.
Dù chọn đúng hay chọn sai thì trước mắt điều quan trọng nhất của chúng ta chính là phải chọn.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com