Chương 17 - End
Từng dòng kí ức kia cứ như một cuốn băng tua nhanh trong trí óc Lâm Mặc. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải chịu đựng những gì vốn chỉ có mình cậu biết.
Lâm Mặc úp mặt trong lồng ngực Lưu Chương, trộm hít mùi sữa tắm ngọt ngào. Lúc trước, anh không dùng loại hương như vậy. Đây chính là mùi của loại sữa tắm của cậu.
"Hoàng Tiểu Di nói anh chỉ có thể bảo vệ em nhất thời chứ không thể bảo vệ mãi mãi. Sau ngày hôm đó em cứ nghĩ suốt, lo lắng chứ. Cũng đúng hôm đó anh trở về nhà."
Nói đến đây cậu bỗng dưng im bặt dường như không muốn nói ra.
Lưu Chương khẽ bật cười, nghịch mấy cộng tóc lỏm chỏm trên đầu cậu đang chọc vào mặt anh.
"Vậy nên tối đó em quyết liệt như vậy là vì lo lắng chuyện đó sao? Muốn củng cố lòng tin?"
Lâm Mặc cũng không vì ngại mà chối liền gật đầu thừa nhận.
"Có chút ngốc. Làm anh sợ rồi."
"Thì thật ra lúc đó anh đúng là có chút sợ. Cũng do em không chịu nói lòng mình ra."
Lưu Chương ôm lấy mặt Lâm Mặc, đưa tay búng nhẹ nên trán cậu, giả vờ trách mắng:
"Nhóc con nhà em cũng tự tin vào mình quá nhỉ? Nghĩ mình có thể tự xử lí hết đống chuyện đó sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì em nói anh phải làm sao đây?"
Biết mình sai rồi, Lâm Mặc nhổm người hôn nhẹ lên má anh lấy lòng.
"Có anh rồi, đám người đó dám làm gì em chứ."
Giọng điệu nói ra câu này của cậu kiêu ngạo hết sức khiến Lưu Chương không thể tức giận nổi.
Nghĩ rồi, tâm trạng anh lại trầm xuống, vòng tay ôm cậu càng chặt hơn. Lưu Chương hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Đứa trẻ này anh đã bảo vệ từ những ngày đầu quen biết. Vốn cứ tưởng có mình che chở Lâm Mặc sẽ vui vẻ không chút phiền lòng. Không nghĩ rằng cậu lại phải chịu khổ. Anh chỉ biết trách bản thân quá ích kỉ, chút chuyện này cũng làm không xong, luôn cho bản thân mình là đúng, không nghĩ cho cảm xúc của cậu.
Trong tình yêu, bất lực nhất là khi cả hai ta đều vì nhau mà hi sinh nhưng không ai chịu để cho đối phương biết mình yêu họ nhiều thế nào. Luôn gồng gánh vào chính mình mà bỏ quên sự chia sẻ dành cho nhau.
"Mặc Mặc này." Lưu Chương dịu dàng gọi tên cậu.
"Dạ."
Anh chần chừ, nói:
"Anh hơn em mười tuổi. Ở cái độ tuổi của em đều khao khát có một tình yêu nồng nhiệt, nhất lại với những người chưa từng được yêu như em. Nhưng anh thì khác, cơ bản bây giờ điều anh muốn là một gia đình, một cuộc hôn nhanh, không còn thời gian để tìm hiểu, giận dỗi, chia tay, tìm kiếm nữa. Sau này chắc chắn sẽ thiệt thòi cho em."
Chúng ta gặp nhau ở một thời điểm mà ta cho rằng không mấy thích hợp. Lớn lên ở môi trường khác nhau, độ tuổi khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Vô hình trung khó tạo được tín hiệu liên kết với đối phương.
Nhưng chúng ta lại đều là những đứa trẻ lần đầu tiên học cách yêu.
"Dù gì anh cũng phải kết hôn, với ai cũng thế thì với em vẫn tốt hơn. Và em cũng phải yêu, yêu ai cũng vậy thì yêu anh vẫn tốt hơn."
Lưu Chương vội bịt miệng Lâm Mặc đang nói lại.
"Nói gì vậy chứ? Sao lại với ai cũng được?"
"Ý em không phải là vậy." Lâm Mặc gỡ tay đang che miệng mình ra. "Chẳng phải không là em thì anh kết hôn với ai thì họ cũng đều như nhau còn gì? Chả lẽ anh đã lót sẵn người thay thế em rồi?" Cậu nheo mắt giả vờ hoài nghi nhìn anh.
"Làm gì có ai chứ? Có vị giám đốc phu nhân như em ai còn dám lại gần. Lần trước em làm một trận ở công ty."
Anh bật cười lớn, dơ ngón tay cái tán thưởng Lâm Mặc.
"Lợi hại. Nhân viên đều nói em rất lợi hại. Hahahahaha."
Thẹn quá hóa giận, Lâm Mặc cầm gối đánh vào người anh.
"Anh có thôi đi không. Đừng có mà cười nữa."
Lưu Chương một bên nín cười, một bên chống đỡ chiếc gối đang giáng xuống mà cầu hòa.
"Được được, anh sai rồi. Lưng anh còn đau lắm em đừng đánh nữa."
Nhắc đến lưng anh, cậu mới giật mình dừng tay, ánh mắt có chút lo lắng ngỡ anh đau thật. Lưu Chương sợ cậu lại lo lắng khóc một trận đành phục nhận thua.
"Anh giỡn, anh giỡn mà. Không còn đau nữa, nói thật đó."
Anh cầm gối trên tay cậu dí lên người mình, "để em đánh. Thiệt đó cứ đánh đi, anh không đau."
"Không thèm để ý anh nữa." Lâm Mặc phồng má giận dỗi quay người lại đối lưng anh.
"Thật ra anh rất muốn ở bên cạnh em. Em cũng đừng lo lắng về việc sau này anh sẽ tìm cái mới mà bỏ rơi em."
Nghĩ thế nào cũng thấy khó có khả năng. Ba mươi năm, Lưu Chương gặp vô số những thứ mới lạ, thiếu gì mấy người đủ mọi phong cách câu dẫn anh. Nhưng anh từ trước tới nay đều chưa từng để mắt tới. Chỉ duy khi gặp được Lâm Mặc. Đời người có mấy cái gọi là ba mươi năm để mà gặp được Lâm Mặc của riêng họ chứ.
"Anh chỉ sợ em không tin anh. Xong rồi chuyện gì cũng cứ tự làm một mình và khi không chịu nổi nữa thì lại bỏ đi."
Lưu Chương không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó Lâm Mặc đột nhiên biến mất thì anh sẽ trở nên thế nào. Điểm sáng chói lọi của cuộc đời anh đột nhiên tắt đi.
"Không dám hứa đâu. Anh chỉ biết ngày nào em còn ở bên cạnh anh thì một khắc anh cũng không để em chịu thiệt thòi."
Lưu Chương bám hai vai Lâm Mặc, xoay người cậu lại. Ánh mắt thâm tình của anh khiến cậu có chút ngượng ngùng khó xử.
"Sao tự dưng lại nói mấy lời này chứ? Nói không để ý đến anh thì có thể không để ý đến anh thật sao?"
Mặc kệ những lời Lâm Mặc nói anh nắm lấy bàn tay cậu, hít sâu vào một hơi mà chân thành nói:
"Anh muốn ngày mai mang sính lễ sang nhà em, đường đường chính chính cưới em về."
Lâm Mặc có phần không tin nổi trước câu nói của Lưu Chương. Cậu vốn không hiểu ý anh là gì.
"Hả?" - Cậu ngạc nhiên há hốc miệng nhìn anh.
"Muốn cưới em theo đúng nghi lễ. Không muốn chỉ là trên giấy tờ."
Nhiệt độ phòng không nóng nhưng Lâm Mặc lại cảm thấy trong lòng bàn tay anh đang nắm tay cậu sớm đã đổ mồ hôi rồi. Ánh mắt Lưu Chương rất chân thành, chính là đang cầu hôn cậu vậy.
Suy đi nghĩ lại, Lâm Mặc không biết trả lời thế nào chỉ đành dùng hành động để đáp lại. Cậu vươn người ôm lấy cổ anh mà hôn lên môi. Nụ hôn này vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi khác hoàn toàn với họ trước đây.
"Nói xem. Anh thích em từ bao giờ vậy?"
Lưu Chương đỡ Lâm Mặc xuống giường, từ tốn trả lời:
"Anh cũng không rõ nữa. Chắc là từ đêm mây mưa hôm đó."
"Đừng mà, nhột em."
Bàn tay lạnh ngắt của Lưu Chương luồn trong áo khiến Lâm Mặc rùng mình, cười khúc khích.
"Em xem em vui vẻ thế còn gì. Đêm mây mưa đó em có cảm giác thế nào? Hử? Trả lời anh."
Lưu Chương một bên nhỏ giọng thì thầm bên tai Lâm Mặc, một bên lại nhanh chóng cởi được chiếc áo vướng víu trên người cậu ra.
Con mèo nhỏ Lâm Mặc tinh nghịch hôn lên cổ anh nhiệt tình cắt mút đến đỏ tím một mảng.
"Lâu quá rồi. Em không còn nhớ nữa."
Không để cậu tùy ý làm càn. Người nào châm lửa trước người đó phải chịu. Bỏ qua cái tấm lưng đáng thương kia của Lưu Chương đi. Anh là đợi ngày này lâu lắm rồi. Lần trước tâm trạng không tốt đã phải nhịn xuống mà bỏ qua cho Lâm Mặc. Còn bây giờ vừa hay anh đang cao hứng, cậu đêm nay phải chịu khổ rồi.
"Vậy thì hôm nay sẽ ôn lại kỉ niệm cũ với em. Để xem em có nhớ ra không."
Thật ra Lưu Chương cũng không rõ mình yêu Lâm Mặc từ khi nào. Không thể phủ nhận việc anh đưa ra chủ ý đăng kí kết hôn với cậu là có mục đích. Nhưng cũng có thể ở cạnh Lâm Mặc lâu ngày anh sinh ra tình cảm với cậu nhóc này.
Cuộc sống Lưu Chương từ trước tới nay chưa từng dễ dàng. Chỉ là lần này ông trời nhân từ đem đến cho anh một Lâm Mặc. Một Lâm Mặc anh sống chết bảo vệ, một Lâm Mặc anh nguyện cả đời yêu thương.
Còn Lâm Mặc lại khác, cậu biết rất rõ mình đã yêu Lưu Chương từ khi nào. Ba triệu tệ với cậu ở thời điểm đó chính là số tiền lớn. Nhưng ngay khi Lưu Chương xông vào phòng, trước mặt lão Hoàng lên tiếng bảo vệ cậu, nói anh chính là gia đình của cậu thì Lâm Mặc đã thấy người này rất đáng để mình dựa dẫm. Sự chăm sóc hết sức tận tình của Lưu Chương mà Lâm Mặc trước đây thường cho rằng với ai anh cũng sẽ vậy lại khiến cậu rung động.
Không như lời Lưu Chương nói, Lâm Mặc cảm thấy mình không chịu thiệt. Được ở bên cạnh Lưu Chương, được anh che chở một đời là phước phần đã tu từ kiếp trước của cậu.
Cuộc đời của hai người bọn họ vốn là hai đường thẳng song song nhưng lại vì một đêm vô tình lại va vào nhau. Dù cho vật đổi sao dời, ông trời vẫn tìm cách chỉ đường dẫn lối cho họ gặp nhau.
Ly cà phê buổi sáng còn chưa nhấp được ngụm nào đã bị Ngô Lý trượt tay làm đổ xuống sàn. Nhưng đây không phải là vấn đề cần chú ý, Ngô Lý chuyển từ một tay thành hai tay cầm chặt ống nghe điện thoại, ngữ điệu không giấu nổi vẻ khó tin.
"Tôi có thể đến nhà sếp làm việc được không? Việc lớn như vậy không thể chỉ nói xuông qua điện thoại là xong."
Sáng nay, Lưu Chương không đến được công ty đều có lý do cả. Con mèo nhỏ nhà anh đang chui rúc trong lòng thế này bám dí không chịu buông. Giờ mà bỏ đi thì nợ mới nợ cũ cậu tính cho cả mà đuổi anh ra khỏi nhà mất.
"Tùy cậu xử trí. Liên hệ giám đốc Chu rút vốn ra khỏi công ty của lão Hoàng rồi bên mình sắp xếp thu mua. Không cần làm triệt để, dọa ông ta một chút. Cứ làm theo dự tính ban đầu là được." Không để Ngô Lý trả lời, Lưu Chương đã dập máy luôn.
Lâm Mặc lo lắng ngước mắt nhìn anh.
"Liệu có ổn không?"
"Anh để xem ông ta thật sự sẽ dám động đến em và ba mẹ Lâm không. Đã nói với em rồi. Chuyện gì cũng phải nói anh biết để anh tìm cách giúp em. Đừng tùy ý xử lí rồi vác khổ vào thân."
"Em biết rồi mà." Lâm Mặc làm nũng hôn lên tay anh.
Chiếc nhẫn trắng sáng lấp lánh nằm trên ngón áp út của Lưu Chương khiến Lâm Mặc thấy yêu vô cùng. Cậu cứ cầm tay anh lên ngắm nghía mãi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại.
"Anh với em là kết hôn thật đó. Là kết hôn thật rồi đó."
Khung cảnh này trong mắt Lưu Chương là ước mơ lớn nhất của anh. Anh hạ thấp người hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của cậu.
"Ừm. Em giờ là người có gia đình rồi đó. Bớt đi theo Đoàn Nguyệt đó chơi bời đi."
Lâm Mặc to gan nhéo mũi anh.
"Nguyệt Nguyệt mà biết anh nói vậy, cậu ấy sẽ rất hối hận vì giúp anh không ít chuyện đó."
Bỗng đột nhiên Lâm Mặc nhớ ra chuyện tối qua. Cậu giả vờ nghiêm mặt với anh.
"Chưa tính sổ anh. Trong lúc em ở nhà khổ sở đợi anh về anh lại đi nói chuyện với Hoàng Tiểu Di lâu như vậy."
Lưu Chương vội biện bạch cho mình.
"Không phải như em nghĩ. Lúc đó cô ấy bảo có chuyện muốn nói với anh là anh cũng mặc kệ đi tìm em. Ai dè Tiểu Di đứng chặn đầu xe nói rằng sáng mai cô ấy bay rồi với lại chuyện liên quan đến em."
"Hoàng Tiểu Di sang nước ngoài?"
"Ừm." Anh gật đầu, đáp: "Để kết hôn. Là hôn sự do ba cô ấy sắp xếp."
"Chị ta nửa đời người tranh giành đoạt lợi cuối cùng vẫn không thể có được hạnh phúc của bản thân." Giọng điệu Lâm Mặc mang chút bi thương.
Lưu Chương cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Hoàng Tiểu Di với anh thân thiết từ nhỏ. Lòng dạ của cô ta như nào sao anh không rõ. Có điều lần này cô ấy có lỗi với anh rồi.
Hôn lễ của Lưu Chương và Lâm Mặc được tổ chức ba tháng sau đó. Cũng là do Lưu Chương cầu kì muốn tổ chức một hôn lễ long trọng nên thời gian chuẩn bị khá lâu.
Việc giám đốc lớn của KM tổ chức hôn lễ cũng khiến không ít người hưởng ứng. Hôn lễ được tổ chức tại một trung tâm sự kiện lớn nhất thành phố Bắc Kinh. Khách mời tham gia ngoài bạn bè thân thiết của hai người họ thì hầu như toàn là ông to bà lớn nổi tiếng trong ngành giải trí lẫn thương trường. Lễ cưới này cũng được xem như buổi giao lưu gặp gỡ giữa các vị lớn kia.
Buổi tối của ngày cuối cùng sau khi kết thúc hôn lễ lớn dậy sóng dư luận đó, Lâm Mặc và Lưu Chương cuối cùng cũng được trở về nhà.
Lâm Mặc ngồi chống tay ngắm nghía những món quà cưới lớn nhỏ dải đầy trên bàn. Ánh mắt không giấu nổi sự tò mò thích thú.
"Trời đất ơi. Tiền mừng cưới thì thôi đi. Lại còn thêm mấy món này cộng vào cũng đủ để em ăn cả đời rồi."
Lưu Chương trên người vẫn mặc âu phục, mệt mỏi cả ngày lại thêm chút men rượu. Anh không chịu nổi nữa nằm vật trên giường.
"Những thứ đó để sáng mai tính. Tên nhóc ham hư vinh nhà em. Đi ngủ đi anh xin em đấy."
Lâm Mặc cũng đứng cả một ngày để tiếp khách, sớm chẳng còn sức nữa. Nhưng những món quà quý giá kia sao cậu không thể quan tâm chứ . Lâm Mặc lật ngược lật xuôi xem qua mấy món đồ nổi bật nhất, không ngừng cảm thán.
"À chồng này. Gọi là quà cưới chứ em thấy tới hai phần ba là gửi cho em. Không phải chứ?"
Một tiếng gọi "chồng" của Lâm Mặc đã thành công thu hút sự chú ý của Lưu Chương.
"Sau này em còn được nhận quà cáp dài dài. Họ muốn em nói giúp với anh. Lại gặp phải đúng người thấy tiền là mắt sáng rực như em. Haizzzz."
Lâm Mặc không quan tâm Lưu Chương dè bỉu mình kiểu này. Cậu sớm đã quen rồi.
Cậu để ý đến một hộp nhung nhỏ màu đỏ đặt giữa bàn. Mở ra, bên trong là một cặp lắc tay bằng vàng trắng thiết kế rất tinh sảo. Lâm Mặc cầm tấm thiệp nhỏ đặt cạnh lên.
"Mẹ Lưu gửi quà sao?"
Lưu Chương vội đi tới đọc tấm thiệp trên tay cậu: Nhất định phải sống thật hạnh phúc.
"Cặp lắc này là của bà ngoại trao cho mẹ lúc mẹ kết hôn." Trong lòng sớm đã rất vui.
"Mấy ngày ở lễ cưới mẹ cũng không có thái độ gì quá đặc biệt với em. Như vậy là thừa nhận em rồi."
Lưu Chương cười đáp:
"Chắc vậy."
"À còn cái này." Chút nữa thì quên một chuyện rất quan trọng đến ngày hôm nay Lâm Mặc mới nhớ ra.
Cậu đi tới tủ quần áo, lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy. Quay lại chỗ anh dơ ra trước mặt anh. Đó là hợp đồng trao đổi trước khi bọn họ đăng kí kết hôn.
"Sao vậy?" Lưu Chương khoanh tay trước ngực, cau mày khó hiểu.
Lâm Mặc đắc ý, ngoắc tay, khè giọng:
"E hèm, phí gia hạn hợp đồng. Anh định ra giá bao nhiêu?"
Lưu Chương phì cười bất lực trước sự tinh quái của cậu.
"Em tính toán thật đó. Được. Anh gia hạn cả đời này của em. Em lấy giá bao nhiêu?" Anh mở chiếc ví của mình ra. Bên trong đếm qua cũng thấy trong năm chiếc thẻ ngân hàng có tới ba chiếc màu đen.
Lâm Mặc bĩu môi dè bỉu:
"Anh là đang khoe sự nhiều tiền của anh với em đấy hả?"
Lưu Chương đặt chiếc ví sang một bên. Anh nhào đến bế gọn Lâm Mặc vào trong lòng nhấc bổng lên. Người cậu vừa gầy vừa nhỏ việc bồng ẵm như vậy anh sớm đã quen rồi.
"Bảo bối. Em là giáo đốc thiếu phu nhân của KM, lại là tiểu thiếu gia của Lưu gia. Sau này tiền của anh cũng là tiền của em. Em sợ mình sẽ thiếu tiền sao?"
Lâm Mặc ôm mặt của anh, hôn loạn xạ.
"Anh mua chuộc em đấy à?"
"Số tiền này là một phần thôi. Mua chuộc được em anh đã phải tốn bao nhiêu công sức đấy."
Lưu Chương đặt Lâm Mặc xuống giường.
Lâm Mặc đồng ý kí vào tờ giấy đó vì ba triệu tệ. Nhưng cậu cũng chẳng ngờ rằng, sau đó mình lại có trong tay cả gia tài của Lưu Chương.
Cuộc giao dịch này thành công tốt đẹp. Lâm Mặc lời to rồi. Còn Lưu Chương, với anh gặp được cậu đã là phi vụ giao dịch lời lớn nhất cuộc đời anh rồi.
End.
________________________
Happy Ending~~~ chúc các cô Vịt Phát Tài độc thân sớm có được cuộc giao dịch lớn nhất đời mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com