Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi học trên trường nhanh chóng kết thúc, chỉ mới một đoạn từ phòng học đến cổng trường thôi mà Đoàn Nguyệt nói rất rất nhiều. Chẳng trách được, cả ngày hôm qua bị Lâm Mặc dỗi một trận, khó khăn lắm mới làm hòa được. Đoàn Nguyệt khoác tay Lâm Mặc lấy ra hai tấm vé.

"Tèn ten, nhìn xem là cái gì? Chiều nay được nghỉ học, tớ với cậu đi khu vui chơi đi. Nghe nói ở đó có một trò rất hot."

Lâm Mặc cầm chiếc vé lên.

"Wow Nguyệt Nguyệt cậu là bà tiên à? Tớ đang tính rủ cậu đi á. Nể tình cậu đã mời, chiều tớ qua đón cậu."

"Được thôi."

Chợt từ xa xa Lâm Mặc thấy bóng dáng của ai đó có chút quen mắt. Cậu khẽ nheo mắt thu gọn hình ảnh trong tầm mắt. Một người nguyên thân âu phục đứng cạnh chiếc xe hơi. Nói chính xác ra thì rất giống Lưu Chương.

Lưu Chương quay đầu lại vừa đúng lúc thấy Lâm Mặc đang nhìn mình. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu đến. Lâm Mặc hiểu ý, quay sang nói với Đoàn Nguyệt:

"Cậu về trước đi. Tớ có việc. Chiều gặp lại."

Dứt lời cậu liền chạy đi mất, bỏ mặc Đoàn Nguyệt đứng ngơ ngác giữa sân trường.

"Anh đến đây làm gì vậy?", Lâm Mặc ra đến nơi còn chưa kịp chào hỏi gì đã chất vấn anh.

"Ngoài để tìm em ra thì tôi còn lí do gì để xuất hiện ở đây nữa."

Lâm Mặc ngó qua ngó lại để ý xung quanh như sợ ai phát hiện ra việc cậu và Lưu Chương đang nói chuyện với nhau vậy.

"Không phải đã nói rồi sao? Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau. Tôi cũng đâu đòi anh phải bồi thường gì."

Anh nhìn ra sự lo sợ thể hiện rõ mồn một trên mặt cậu.

"Thật sự có việc nên mới tìm đến em. Không cần lo lắng, em không nói, tôi không nói thì ai mà biết giữa chúng ta là quan hệ gì."

"Ô kìa, Lâm Mặc. Bị tôi đá mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây à". Chẳng biết từ đâu ra lại có giọng nói chen vào giữa bọn họ. Còn ai ngoài cái tên họ Âu kia nữa. Lâm Mặc cũng đến sợ với tên này, bám dai như đỉa.

"Âu Thần. Cậu có thôi đi không? Tôi với cậu yêu nhau bao giờ mà mở miệng ra cậu cứ đi nói là tôi bị cậu đá. Bị điên à?"

Sắc mặt của Lâm Mặc rất khó chịu, thêm mấy lời họ nói chuyện. Lưu Chương nghe cũng phần nào hiểu vấn đề. Anh kéo Lâm Mặc sát vào mình.

"Bảo bối. Ai vậy?"

Âu Thần thất kinh nhìn Lâm Mặc đang thu mình gọn trong vòng tay của người nọ. Cả một thân âu phục sang trọng, nhìn thôi cũng biết là một đại gia trẻ tuổi. Hắn giả giọng mỉa mai.

"Bảo bối? Hóa ra gu của bạn học Lâm Mặc là mấy chú bao nuôi hơn mình cả chục tuổi à? Trend trâu già gặm cỏ non này thú vị thật đấy."

"Mày nói cái gì đấy?"

Lời nói của Âu Thần đi qua quá giới hạn của Lâm Mặc. Mấy lời nói đó với hắn chỉ là muốn chọc tức cậu nhưng đối với cậu nó chính là sự sỉ nhục. Lâm Mặc còn định nhảy lên đánh hắn thì bị Lưu Chương kéo lại.

"Bình tĩnh. Em vào trong xe. Để tôi."

Lâm Mặc không cam tâm nhưng Lưu Chương cứ ép cậu ấn vào trong xe. Ngồi vào trong ghế rồi cậu vẫn không nhịn được mà kéo cửa kính ra nghe bọn họ.

Lưu Chương chỉnh lại cổ áo, khoanh tay đứng nhìn tên Âu Thần mặt mũi không chút liêm sỉ kia.

"Cậu nói Mặc Mặc nhà tôi bị cậu đá. Cho hỏi là từ khi nào vậy?"

"Không phải mới hôm trước sao? Lâm Mặc không nói với anh à?"

Tuy chẳng quen Lâm Mặc lâu nhưng những gì anh biết về cậu cũng đủ hiểu tên này đang khoác lác. Lưu Chương cố kìm nén sự buồn cười của mình lại. Cúi thấp xuống cửa xe, điệu bộ nuông chiều hỏi Lâm Mặc.

"Mặc Mặc. Tuần trước chẳng phải em mới cùng anh còn ôm nhau trên giường sao? Vậy lại không nói anh biết là em yêu đương với bạn học đấy. Về anh sẽ xử em sau."

Lâm Mặc trợn tròn hai mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Lưu Chương. Có làm lố quá không vậy? Cái kiểu bỉu môi, mắt long lanh đầy ủy khuất kia mà cũng có thể trưng ra cho cậu xem được. Phải công nhận khả năng diễn xuất của Lưu Chương rất rất lợi hại.

"Bạn học à. Tôi cũng chẳng rõ cậu nói Mặc Mặc nhà tôi và cậu yêu nhau ra sao. Tôi chỉ cần biết nếu có đá thì cũng là Mặc Mặc nhà tôi đá cậu. Thế nên cậu muốn gì từ em ấy thì đến tìm tôi. Phòng giám đốc, tầng hai mươi lăm, tòa nhà trụ sở chính của KM."

Âu Thần lúc này mới biết mình động nhầm người. Anh một câu "Mặc Mặc nhà tôi", hai câu cũng "Mặc Mặc nhà tôi" chính là để khẳng định chủ quyền trước mặt hắn. Quả thật, nước đi này của hắn chơi ngu rồi.

Nhanh chóng chiếc xe rời khỏi cổng trường học. Lâm Mặc ngồi trong xe miệng nhai bánh cười khanh khách.

"Em cười cái gì từ nãy tới giờ vậy?"

"Haha. Khi nãy nhìn anh mắc cười lắm luôn đấy. Có phải anh đã từng học qua lớp diễn xuất không? Như kiểu ví dụ như diễn viên ở công ty anh mà có bị làm sao thì anh có thể thế chỗ kịp thời ý."

"Nào thôi đi. Tôi đang giúp em giải vây đó. Không cảm ơn một tiếng thì đừng có bàn nữa."

Cậu bĩu môi, trợn ngược hai mắt, cục súc đóng gói bánh để lại hộp xe.

"Tôi không làm thì sao phải sợ. Tên đó chưa bị đánh chưa chừa đấy."

"Em đanh đá quá đấy."

"Kệ tôi. À mà đúng rồi. Anh tìm tôi có việc gì?"

Lưu Chương bối rối đưa tay cọ mũi, cảm thấy nếu giờ nói thẳng trực tiếp ra thì rất khó. Anh nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Đi ăn trưa đã rồi nói."

Hai người dùng bữa trưa tại một nhà hàng đồ Âu. Không phải là phô trương quá đà, tất cả là do chủ ý của Lâm Mặc. Cậu nói rằng lần này là anh mời nên phải tiêu hoang một chút. Mấy món ăn ở đây đắt xắt ra miếng, riêng một đĩa salad thôi cũng phải rơi vào gần hai trăm tệ. Thế mà Lâm Mặc lại mạnh dạn gọi nguyên một bàn đồ ăn. Lưu Chương chẳng phải rất nhiều tiền sao? Một bữa ăn thế này chắc không tính toán với cậu đâu nhỉ?

Ngồi ăn mà cứ bị hai con mắt dán chằm chằm vào mình cậu khó chịu vô cùng.

"Anh nhìn tôi gì chứ? Nếu anh cảm thấy tiếc tiền thì có thể chia đôi."

Lâm Mặc tự cảm thán, bản thân nói ra được mấy lời này cũng thật dũng cảm làm sao. Cả một bàn này tính nhẹ thôi cũng phải rơi vào sáu ngàn tệ. Tiền đâu ra mà đòi chia đôi cơ chứ. Giờ chỉ cần Lưu Chương đáp một tiếng "được" là cậu chính thức bay màu luôn đấy. Tất nhiên Lưu Chương không phải là người hẹp hòi, huống hồ còn đang có ý định nhờ vả cậu.

"Không cần. Chỉ là thấy em gọi nhiều thế này. Sợ ăn không hết."

"Tôi gọi cho anh ăn nữa đấy. Thế nào mà không hết". Cậu gắp một miếng cà chua bi trong đĩa salad đặt vào bát anh.

Ăn một thôi một hồi vô lo vô nghĩ xong thì Lâm Mặc mới nhớ ra mục đích cậu cùng Lưu Chương đến đây để làm gì. Tâm tư của anh từ đầu bữa đã chẳng để ý đến ăn uống, cậu thoáng thấy chuyện này thực sự không đơn giản. Bản thân đùa cợt để làm dịu bầu không khí.

"Anh đừng nói là đêm đó thấy tôi mê người quá mà nhờ tôi giúp anh chuyện đó thêm lần nữa nhé. Nói trước, Lâm Mặc tôi là bản giới hạn đấy. Chỉ được một lần thôi."

Lưu Chương nhanh chóng đáp lại:

"Không có. Chuyện tôi muốn nhờ em là chuyện nghiêm túc."

Sắc mặt căng thẳng của Lưu Chương quả thật khó coi quá đi. Thần thái của tư bản có khác.

"Tôi thì có thể giúp được gì cho anh?"

Ấp úng mãi, mấy câu từ trong đầu Lưu Chương cũng được soạn sẵn rồi nhưng anh vẫn chẳng biết nói làm sao cho dễ nghe. Thôi thì cứ đành nói thẳng ra.

"Tôi muốn em kết hôn với tôi."

Miếng ăn còn chưa vào được miệng Lâm Mặc, khi vừa nghe thấy Lưu Chương tuyên bố một câu liền rơi xuống đĩa. Lâm Mặc dương đôi mắt đầy nghi hoặc lên nhìn anh.

"Giám đốc Lưu. Anh nói gì cơ? Là tôi nghe nhầm đúng không?"

Chưa bao giờ Lâm Mặc muốn tai mình lại lãng như lúc này. Cho đến khi Lưu Chương gật đầu xác nhận lại:

"Chúng ta kết hôn đi. Ý tôi là em và tôi kí trên một tờ giấy đăng kí kết hôn."

Thì Lâm Mặc biết điều viển vông nhất trên cuộc đời này đến với mình rồi. Cậu ba chân bốn cẳng, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ vào cặp chuẩn bị tẩu thoát khỏi đây. Khổ nỗi vừa bước được ba bước đã bị Lưu Chương một tay giữ lại.

"Nghe tôi nói. Chuyện này rất phức tạp."

Vậy mà Lâm Mặc cũng kiên trì ngồi Lưu Chương diễn thuyết một bài. Tại sao mỗi lần nghe giảng bài trên lớp đầu cậu đều bay đi đâu một câu cũng không nghe lọt, thế mà Lưu Chương khi này nói câu nào cậu nghe và hiểu rõ mồn một câu đó. Cuối cùng, cậu kết luận lại:

"Thì ra anh biết tôi là Hoàng Kì Lâm? Vậy nên giờ tôi phải kết hôn với anh để chống đối với lão Hoàng đó?"

Lâm Mặc hít vào một hơi thật sâu, rồi một mạch nói ra:

"Tại sao tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp của tư bản các người? Lợi dụng tôi để làm gì? Cái thân phận đó không vì người mẹ sinh ra tôi thì tôi cũng không muốn nhận rồi. Khó khăn lắm mới không bị các người khống chế, giờ anh lại muốn kéo tôi vào làm công cụ. Tôi không đồng ý. Chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc kể từ sau đêm đó rồi."

Sợ Lâm Mặc sẽ đứng dậy bỏ đi, Lưu Chương vội với tay giữ cậu lại.

"Lâm Mặc. Em bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi không cố ý muốn lợi dụng em. Nhưng đoạn băng ghi hình đó mà bị phát tán ra sẽ ảnh hưởng đến em. Tôi hiểu rõ về gia đình em. Ba mẹ em cũng sẽ không chấp nhận được."

"Cố ý hay vô ý thì anh cũng lợi dụng tôi rồi."

Cho đến khi Lâm Mặc bình tĩnh, chịu lắng nghe hơn anh mới nhẹ giọng trình bày tiếp:

"Nếu tôi cùng em kết hôn thì cả hai bên đều có lợi, ngược lại nếu không, bất lợi đều hướng về hai chúng ta. Chỉ là kết hôn trên danh nghĩa một năm, hoàn toàn không xâm phạm đến quyền lợi của em."

Mấy lời nói này của Lưu Chương thực sự rất thuyết phục. Ba mẹ Lâm Mặc từ nhỏ đã giáo dục cậu rất nghiêm khắc, nhỡ chuyện cậu ngủ với người khác bị phát tán trên mạng thì chắc chắn với gia đình cậu là chuyện lớn.

Chưa kể, mấu chốt Lâm Mặc quan tâm nhất là việc kết hôn của hai người sẽ chọc tức được lão Hoàng kia. Lâm Mặc chống đối nhà họ Hoàng không phải lần một lần hai. Ngay cả trường cậu đang học cũng vì không muốn ra trường sẽ phải vào làm cho công ty nhà họ Hoàng. Chỉ cần cả nhà họ Hoàng đó không được sống yên ổn vì đối với cậu là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng việc đang yên đang lành đi kết hôn với một người khác, Lâm Mặc không kịp thích nghi.

Lưu Chương cảm nhận được Lâm Mặc đã chịu suy nghĩ một chút, anh nhân cơ hội thuyết phục thêm.

"Em yên tâm. Điều khoản về quyền lợi kết hôn tôi đã soạn ra sẵn rồi. Em chỉ cần là người của tôi thì tôi nhất định không để em thiệt thòi."

"Vậy theo như kế hoạch của anh. Chúng ta phải kết hôn trước khi Hoàng Tiểu Di tung đoạn băng kia ra?"

"Ừm. Khi đó dù có lấy gì uy hiếp thì chúng ta đều là danh chính ngôn thuận. Càng có cơ hội kiện cô ta về tội phát tán hình ảnh cá nhân của người khác."

Suy đi tính lại, từng lời nói của Lưu Chương đều mang lại lợi ích cho Lâm Mặc. Dù gì cũng chỉ là kí trên một tờ giấy trong thời gian ngắn, cũng chẳng ảnh hưởng đến đời tư của nhau. Nhưng cậu sao mà để bản thân chịu thiệt, vẫn nên đòi hỏi.

"Thế anh nói xem. Tôi kết hôn với anh giúp được anh giữ vững công ty, vậy còn tôi được gì? Tất cả không phải đều quy ra tiền bạc sao?"

Quả nhiên như Lưu Chương tính trước, Lâm Mặc chắc chắn sẽ để ý đến chuyện tiền nong nhất.

"Một triệu tệ. Em thấy sao?" (~3tỷ7vnd)

Lâm Mặc nhăn mày. Số tiền không nhỏ nhưng đối với người như Lưu Chương thì cũng gọi là keo kiệt đó.

"Gia thế của tôi anh cũng biết, một năm kiếm được một triệu chẳng có gì là khó khăn. Năm triệu." (~18tỷ5vnd)

"Em chuyển sang nghề ăn cướp được rồi đấy. Về ở chung tới tôi, vốn đã chi tiêu bằng thẻ của tôi rồi. Kiếm tiền không dễ thế đâu. Căng lắm cũng chỉ là ba triệu." (~11tỷ1vnd)

"Thành giao."

Lâm Mặc rất nhanh nhẹn trong chuyện tiền bạc. Còn chưa để kịp Lưu Chương ngấm hết, vừa nhắc đến ba triệu tệ kia là cậu đã nhanh chóng thỏa hiệp rồi. Sợ kì kèo thêm chút nữa là giá rớt mất. Lưu Chương đành cắn răng cắn lợi kí vào tờ giấy được cho là để giữ lời hứa của Lâm Mặc kia.

"Sao lại có người ham tiền như em chứ? Ba triệu không nhỏ đâu đấy."

Ai chẳng biết ba triệu tệ đó không nhỏ, phải mua được mấy căn nhà Lâm Mặc đang ở. Bây giờ cậu chỉ thấy mình sắp phát tài rồi, gì cũng không để ý nữa.

"Anh đừng có mà cằn nhằn. Là anh cần tôi trước đó. Ai mà không thích tiền, anh làm mấy việc này không phải vì giữ kho bạc của anh không bị hao hụt à? Cái gì chứ tiền bạc là phải sòng phẳng."

Lưu Chương chống cằm hướng về cậu.

"Em có thể nói chuyện lễ phép chút được không? Tôi hơn em tới mười tuổi đó."

"Biết rồi biết rôi thưa chú Lưu. Mà khi nào thì đăng kí kết hôn?"

"Sáng ngày mai."

"Không được", Lâm Mặc trở mặt, giật mình phản đối.

Đầu Lưu Chương xuất hiện cả một hàng dấu chấm hỏi. Lời nói chưa kịp nói ra đã bị Lâm Mặc chặn trước.

"Không phải là tôi đến sát lật kèo. Mà là bên phía ba mẹ tôi. Tôi mới hai mươi tuổi, yêu đương còn chưa nấy nổi một lần. Lại đùng một phát đòi kết hôn thì sao ba mẹ tôi chập nhận được. Có cần gấp như vậy không Lưu Chương? Hai tháng, à không không một tháng thôi. Phải để tôi có thời gian nói bóng nói gió với ba mẹ đã nha. Năn nỉ anh đấy."

"Chuyện này không chậm trễ được. Ngày mai là quá lắm rồi. Về việc ba mẹ em thì tối nay tôi cùng em sang nói chuyện."

"Để làm gì?"

"Thì hỏi cưới. Yêu cầu sính lễ của ba mẹ em cao lắm à?"

Lâm Mặc một cước đá vào chân Lưu Chương. Miệng mắng anh nói nhăng nói cuội. Quá hoang đường đi, ba mẹ anh mà nhìn thấy bộ dạng Lưu Chương đến nhà hỏi cưới thì chắc cậu nhục nhã chết đi mất.

Trên đường đi Lâm Mặc dặn dò Lưu Chương rất nhiều, cẩn thận ra làm sao, nói chuyện với ba mẹ cậu thế nào cho hợp lí. Làm Lưu Chương mất tập trung lái xe.

"Biết rồi biết rồi. Em còn chưa đồng ý cho tôi theo về nhà, quản nhiều thế để làm gì?"

Lâm Mặc chột dạ không dám nói nữa, chỉ bĩu môi nhìn về phía anh.

"Cơ mà anh có thấy việc anh với tôi kết hôn nó có sai trái không?"

Khi nói ra câu này Lâm Mặc cũng phải dò xét trạng thái của Lưu Chương rất kĩ nhưng xem chừng anh lại vô cùng dửng dưng

"Chỗ nào gọi là sai trái? Hôn nhân đồng giới được hợp pháp rồi. Tôi với em cứ gọi là cái duyên đi. Đúng thời điểm."

"Thế mà anh bảo mình thẳng."

"Thẳng hay không thì cũng ngủ với em rồi. Em nghĩ tôi còn tư cách nói ra câu đó chắc."

Thế rồi cũng sau một màn kì kèo thuyết phục thì Lâm Mặc càng hiểu ra chuyện vốn không để lâu được. Đánh nhanh thắng nhanh, ai nhanh tay thì người đó thắng. Hiện tại cậu với Lưu Chương lại đang trên cùng một thuyền rồi.

Vấn đề cốt lõi là số tiền đó được chuyển một nửa tới tài khoản của cậu rồi. Cộng thêm việc, cảm giác được chứng kiến cảnh ba con nhà Hoàng Tiểu Di cay cú nó hạnh phúc làm sao.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com