Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi họp báo được diễn ra theo đúng kế hoạch mà Lưu Chương đã đề ra trước đó. Thông báo về cuộc hôn nhân này như là một phát búa lớn ráng xuống biến động của ngành công nghiệp giải trí. Lưu Chương không phải là một đại minh tinh nhưng sức ảnh hưởng thì chẳng kém gì họ.

Cả căn phòng rộng lớn đông nghịt người. Hàng trăm nhà báo, phóng viên, "súng ống" nháy đến đỏ cả mắt. Lâm Mặc lần đầu tiên đối diện trước cảnh này, tay chân đều đứng không nổi. Không thể trả lời lại cả mấy trăm câu hỏi đầu óc nhà báo đặt ra. Lưu Chương cũng vì thế mà phải kè kè sát cậu nhiều hơn. Cũng không để ai làm khó cậu câu gì, một mình thay mặt Lâm Mặc đáp trả hết. Vốn dĩ đã được lường trước nên buổi họp báo diễn ra thuận lợi, không có gì đáng ngại.

Chẳng kịp đợi đến cuộc họp cổ đông tối nay của KM, khắp trên mạng xã hội ngập tràn các bài báo về cuộc hôn nhân của họ. Đúng có, sai có, vô lí hay gì đều có cả. Nhưng đại khái thì, một phía nói đó là cuộc hôn nhân thương mại, được chỉ định kết hôn, giám đốc trẻ và cậu ấm của một thương gia lớn là vừa vặn đôi đường. Còn mấy cô gái đọc tiểu thuyết nhiều quá thì lại nghĩ rằng đó là yêu đương giấu giếm. Tất cả đều không đúng.

Đợi đến khi đưa được Lâm Mặc về đến nhà để chuẩn bị đồ đạc mai dọn đi thì Lưu Chương mới quay trở về công ty. Trong phòng họp, có hơn hai mươi "lão cáo già" đang đợi anh kia.

Ba Lưu ngồi đợi trong phòng Lưu Chương từ rất lâu rồi. Ông để cho anh tự giải quyết vụ kết hôn và hợp tác với lão Hoàng, nhưng ông lại không thể nghĩ nổi làm sao con trai mình lại tự ý kết hôn với con ngoài giá thú của lão. Lại còn là một thằng bé ngang ngược, không đơn giản. Ba Lưu rất không vừa lòng với cách xử lí của Lưu Chương.

"Con đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bên Hoàng Kỳ Lâm cũng chấp thuận. Việc này không quan trọng hóa như ba nói đâu."

Ba Lưu thở dài một hơi. Ông ngồi xuống nheo mắt nhìn anh trước mặt.

"Giao dịch hôn nhân? Con tìm hiểu kĩ về cậu ta chưa?"

Chuyện ba năm trước xảy ra, ba Lưu theo dõi vô cùng rõ ràng. Ông đánh giá Lâm Mặc là một người có tiến chủ, danh lợi làm sao đủ so sánh với lòng tự trọng của cậu. Là một người nghĩa khí, đến ông cũng phải tặc lưỡi thán phục. Nay con trai lại dây dưa quyền lợi với người như này. Một ngày nào đó chắc chẵn sẽ bị nghĩa tình lay động.

"Con đang làm cái gì con tự biết. Đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Nhất là với những người như cậu ta."

Lưu Chương khẽ nhếch mép cười.

"Ba. Con không đi lên vết bánh xe đổ của ba đâu. Ba đừng nghĩ con sẽ lại như ba năm đó."

"Lưu Chương", ông quát lên.

Anh bỏ lại mấy câu như "để con tự xử" hay "kế hoạch của con tự con quyết định" rồi quay người ra khỏi phòng.

Để luyện ra được một Lưu Chương tính tình cứng cỏi, mặt lạnh tanh đó chính là gia đình không mấy hạnh phúc của anh. Ba mẹ anh kết hôn vì lợi nhuận. Có một khoảng thời gian ba Lưu cực kì chán ghét mẹ Lưu. Bởi vì kết hôn với bà mà ông buộc phải cự tuyệt người con gái ông yêu nhất. Đây là điều ông canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Ông ý thức được rằng mình là người trong giới thương trường tốt nhất không nên coi trọng tình cảm. Vậy nên ba Lưu luôn cảnh giác, sợ con trai mình đi theo vết bánh xe đổ của người đi trước. Vì lợi ích làm tổn hại tình cảm người khác.

Nhưng có lẽ ba Lưu lo quá rồi, Lưu Chương chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Một người không coi trọng tình cảm gặp một người cũng không quá coi trọng tình cảm với nhau cũng chỉ là hợp tác.

Buổi họp hôm nay vô cùng căng thẳng. Một Lưu Chương mới ba mươi tuổi đầu phải đối diện với cả chục lão làng trong nghề. Đến cả hơn phân nửa người ở đó không tán thành với việc kết hôn của Lưu Chương. Nhưng anh vốn nổi tiếng là người cứng rắn, suy nghĩ thấu đáo nên chẳng ai có thể gây khó khăn gì được anh. Có điều, những người anh mong đợi nhất lại không có mặt. Cũng không có bất kì một cuộc gọi đến nào.

Khi vừa được đưa về tới nhà, Lâm Mặc lại được một chiếc xe đón đi ngay sau đó. Cách cậu thuần thục ngồi nên xe có vẻ như cậu đã đoán trước được rằng là xe của ai và mình sẽ được đưa tới đâu.

Gia đình đó trước nay vẫn vậy, đón tiếp Lâm Mặc rất chỉn chu, khách sáo như một vị khách quý. Tách trà Earl Grey đặt trên bàn nguội hẳn rồi mà cậu vẫn chưa từng cầm lên. Lão Hoàng nói đến khô họng mới nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt thăm dò phản ứng của cậu.

"Dùng trà đi rồi chúng ta nói tiếp."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn tách trà xa xỉ kia, thẳng thắn đáp:

"Nếu ông đã nói xong rồi thì tôi xin chốt lại. Thứ nhất, tôi không muốn làm công cụ giao thương giữa công ty của ông và KM, điều này tôi đã từng nói rồi là không muốn can thiệp vào việc làm ăn của gia đình ông. Thứ hai, việc thành gia lập thất của tôi là do tôi quyết định, cho dù không thế cũng chỉ cần thông qua ý kiến của ba mẹ tôi. Tôi và ông không hẳn là cắt đứt quan hệ nhưng những vấn đề như vậy không cần thiết là lí do để gặp nhau. Vậy nên tôi mong rằng sẽ không phải một lần nào nữa ông đề nghị tôi hợp tác với ông."

Sự phản đối của Lâm Mặc, lão Hoàng sớm đã lường trước rồi. Gã căng mắt cậu, khẽ nhấp vài giọt trà đắng chát còn đọng lại trên môi.

"Thằng nhóc Lưu Chương đó đã cho cậu cái gì mà khiến cậu phải đối đầu với ba ruột của mình thế?"

Mảng ghế dưới mông Lâm Mặc nún xuống đến ê ẩm, cậu nhẩm tính mình ngồi đây cũng ba mươi phút. Đến lúc phải đi thôi. Cậu chẳng cần biết lão Hoàng đó đang trưng biểu cảm gì, tự giác đứng dậy.

"Ngoài ra không còn việc gì để nói. Tôi xin phép đi trước."

Chân Lâm Mặc còn chưa bước tới cửa, đã xui xẻo nghe được lão ta nói:

"Cậu đã quên mất rằng cậu được mang họ Hoàng là do ai và nơi mẹ ruột cậu đang chôn là đất nhà ai à?"

Cái tên Hoàng Kỳ Lâm cậu cần nó chắc? Nhưng nhắc đến mẹ ruột cậu, lại còn dùng giọng điệu kia. Lâm Mặc xoay người hất đổ chiếc bình sứ bên cạnh. Cậu lao đến túm lấy cổ áo ông ta. Đến tay cũng nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng, nghiến răng nói:

"Ông lấy tư cách gì mà nói thế hả?"

Lão Hoàng thản nhiên trừng mắt nhìn người mang máu mủ của mình. Lâm Mặc hận đây lại là nhà gã, không phải là ở bất kể nơi nào khác, chỉ cần ra khỏi căn nhà này là cậu có thể một cước đánh gã. Không cần biết ông ta là mối quan hệ gì với cậu, cậu hận con người kia đến tận xương tủy. Vì sao cậu lại mang cái danh "con ngoài giá thú", vì sao mẹ ruột cậu phải chịu sỉ nhục từ người khác, vì sao mẹ ruột cậu do khó sinh mà mất, vì sao ba mẹ Lâm phải chật vật nuôi một đứa trẻ mới sinh khi trong tay chưa có gì. Hết thảy những điều này từ lúc cậu ý thức về thân phận của mình đã ghi tạc trong lòng. Nếu không vì sợ mẹ ruột mình chịu tai tiếng, đến danh phận không có thì có chết cậu mới bước vào trong căn nhà này. Còn ngồi đây nghe ông ta kể công, giảng đạo lí. Lâm Mặc này chưa từng phải như thế.

Đột nhiên cánh cửa đằng sau mở ra. Lâm Mặc chưa kịp phản ứng mà quay lại thì Lưu Chương từ đâu xuất hiện, đẩy lão Hoàng ra. Anh lùi lại mấy bước kéo cậu để phía sau mình. Tiếp sau đó có thêm hai ba người chạy theo vào.

"Giám đốc Lưu không vào được đâu", gia nhân khác coi sắc mặt trắng bệch của ông chủ, sợ hãi gập người.

"Xin lỗi ông. Tôi đã ngăn nhưng giám đốc Lưu..."

Lão Hoàng hất tay ra hiệu cho người ra ngoài. Đứng sau là Hoàng Tiểu Di định nói gì đó rồi lại thôi. Hậm hực dẫm mạnh chân quay lại.

Hình ảnh Lâm Mặc một mực núp sau lưng Lưu Chương khiến lão Hoàng càng thêm bực mình. Gã gắt gỏng ra lệnh:

"Đây là chuyện gia đình nhà tôi. Không đến lượt cậu xen vào."

Lưu Chương nhìn chằm chằm gã, nhếch mép mỉa mai:

"Gia đình? Tôi là gia đình của em ấy. Nếu xét về pháp lí, tôi với em ấy mới chính là danh chính ngôn thuận, ông vốn chẳng có quan hệ gì. Còn xét về mặt tình cảm". Anh tiến gần lão Hoàng: "Ông nghĩ ông là ai?"

Không để lão Hoàng có cơ hội nói thêm gì, Lưu Chương cầm tay Lâm Mặc kéo đi.

"Đi về với tôi."

Bỏ mặc gã mặt như trái cà chua chín, đầu sắp bốc khói đến nơi đứng ở đó. Đã biết trước kết quả thì tội gì gã phải làm bản thân mất mặt đến thế này. Đúng thật lòng dạ con người. Đến cuối cùng vẫn là gã nghĩ có thể lợi dụng được Lâm Mặc.

Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt là Lâm Mặc cảm thấy vậy. Cậu biết chứ, người ngồi ghế bên cạnh mình đang giận dữ lắm. Mãi cậu mới dám mở miệng ra bắt chuyện trước.

"Sao anh biết tôi ở đó mà đến?"

Lưu Chương lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo đưa cho cậu. Cả hai người họ có một cặp nhẫn. Anh đã đặt từ trước, mục đích là để đối phó với gia đình và mấy người ngoài kia. Cặp nhẫn cũng chẳng có gì được biệt, nhìn ra được nó là nhẫn cưới là được.

"Em để quên trong xe. Lúc về nhà tìm em thì mẹ bảo em chưa về. Cộng thêm việc Hoàng Tiểu Di nói bóng nói gió thì cũng đoán được em đã đến đây."

Lâm Mặc "ờ" một tiếng rồi nhận lấy chiếc nhẫn đeo lên tay tránh về nhà ba mẹ lại hỏi. Cậu nhớ lại những gì lão Hoàng đã nói với mình.

"Hoàng Tiểu Di muốn kết hôn với anh. Anh lại làm thế này không sợ chị ta sẽ làm ra việc gì à?"

"Yên tâm. Có tôi, cô ta dám làm gì em."

Sợ Lưu Chương hiểu sai ý mình, cậu vội bào chữa:

"Không. Ý tôi không phải thế. Mà là sợ bản thân cô ta nghĩ quẩn."

Anh khẽ cười, lắc đầu.

"Tôi lại hiểu cô ta quá. Tiểu Di sẽ chẳng bao giờ đến mức đấy."

Lưu Chương nhận ra Lâm Mặc đang cố tình đánh lạc sang chủ đề khác.

"Quay lại việc kia. Sau này nếu lão Hoàng còn gây khó dễ cho em thì cứ tìm đến tôi. Hiện tại, em với tôi đang là cùng một phe đấy."

Cậu bĩu môi.

"Anh cũng chỉ là lo tôi sẽ bị ông ta thuyết phục rồi phản bội anh thôi."

"Em muốn nghĩ thế nào thì tùy em. Nhưng ba mẹ em mà biết chuyện này thì em nghĩ họ có thoải mái không? Tùy tiện."

Lâm Mặc nổi đóa dơ tay định đấm anh.

"Anh nói ai tùy tiện?"

"Nói em", Lưu Chương không nhường quay lại nhấn mạnh.

"Được. Chút nữa tôi về sẽ mách ba mẹ là anh mắng tôi."

"Tôi mắng em bao giờ?"

"Vừa nãy anh mới mắng tôi tùy tiện xong."

"Em đừng có mà chuyện bé xé ra to nhá."

"Tôi cứ thích thế đấy, anh làm gì được tôi."

"Em lễ phép xíu đi. Tôi về bảo lại với ba em đấy."

Cứ thể cả hai mỗi người một câu ầm ĩ hết cả đoạn đường. Lưu Chương và Lâm Mặc mà đấu khẩu thì chó gà cũng phải chạy bay. Như đám trẻ con học mẫu giáo không ai chịu thua ai câu nào. Lâm Mặc không nể nang anh là người lớn hơn. Lưu Chương cũng chẳng nhẫn nhịn cậu là người nhỏ hơn. Đến cái cảnh dọn về ở chung chắc hàng xóm cũng phiền lắm.

Hay cãi vậy thôi chứ Lâm Mặc hiểu. Lưu Chương đối xử rất tốt với gia đình cậu. Lúc đầu cậu còn nghĩ Lưu Chương vì cậu mà chống lại lão Hoàng chỉ vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Nhưng thật sự là anh lo cho cảm nhận của ba mẹ Lâm Mặc, cũng lo Lâm Mặc vì giúp anh mà phải khó xử hết lần này đến lần khác. Kể cả không có tình cảm gì thì đối với cậu, sống chung với Lưu Chương một năm cũng không tệ.

Để phòng tránh bị hỏi nhiều, Lưu Chương đã đưa Lâm Mặc về đến tận cửa nhà. Tất nhiên sẽ phải ở lại ăn cơm. Lưu Chương rất biết điều, mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng phụ mẹ Lâm dọn đồ ăn ra. Có được một bữa cơm đầy đủ người rất khó. Mẹ Lâm thường xuyên phải trực ở bệnh viện khó sắp xếp về nhà ăn cơm. Nên Lưu Chương không thể từ chối. Huống hồ giờ anh đã là con rể của họ.

Lưu Chương phát hiện ra Lâm Mặc ở nhà cứ bẽn lẽn như con gái mới lớn vậy. Ăn cơm tuyệt nhiên không nói nhiều, ba mẹ hỏi han mới trả lời mấy câu, bữa ăn im ắng đến phát ngại. Giá mà khi ở riêng cậu như vậy có phải tốt không.

"Cũng không còn sớm nữa hay là đêm nay con ngủ lại đây đi. Đằng nào mai cả hai đứa đều cùng nhau dọn về nhà mà."

Như không hẹn mà cùng lúc Lưu Chương và Lâm Mặc đều dừng tay đang ăn lại. Lâm Mặc khó khăn nuốt miếng cơm dở trong miệng.

"Không được đâu mẹ. Không tiện lắm."

Mẹ Lâm cau mày, quay sang Lưu Chương.

"Có gì mà không được?"

Cậu sợ Lưu Chương nhất thời khó xử. Anh bắt kịp ánh mắt cầu cứu của cậu, nhanh chóng lên tiếng giải vậy.

"Dạ mẹ. Con lạ chỗ ngủ. Sợ làm phiền tới mọi người."

"Ây da. Có gì mà phiền. Đều là người một nhà sao còn khách sáo thế. Con sang phòng Mặc Nhi ngủ. Giường thằng bé rộng lắm. Hai đứa ngủ với nhau thì có gì đâu."

Mặc dù cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều tìm cách tránh việc để cho anh ở lại nhưng lại không thể qua được ba mẹ. Cuối cùng buộc vẫn phải để Lưu Chương ngủ chung phòng với Lâm Mặc.

Tất nhiên mọi chuyện không dễ dàng, đến khi chỉ còn cả hai, Lâm Mặc nhất định không cho anh nằm chung giường. Lưu Chương đáng thương ôm gối ngồi ăn vạ dưới đất.

"Em có thấy mình ác không? Sàn nhà lạnh thế này mà em bắt tôi phải ngủ ở dưới."

Lâm Mặc tìm trong tủ ra được một bộ quần áo rộng rãi nhất có thể, đem ném vào người anh.

"Đồ của tôi chỉ có thế này. Vào thay đi, anh định mặc thế kia đi ngủ hả?"

Lúc này Lưu Chương mới nhìn bộ đồ mình đang mặc. Thường đi làm hay gặp người ngoài anh đều mặc sơ mi trắng hoặc âu phục. Nay chỉ là tiện ở lại nhà Lâm Mặc, không chuẩn bị trước. Rồi cũng ngoan ngoãn cầm đồ vào nhà tắm thay.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com