Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Trust

Trời cũng chập tối. Đã là lần thứ 5 Lâm Mặc xin việc thất bại rồi. Thử qua nhiều như vậy mà cũng không tìm nổi việc. Cứ cái đà này thì đói ăn mất.

Lê thê từng bước lên cầu thang. Tay cầm điện thoại đang trò chuyện với Lưu Vũ. Cái con người này đúng là lo lắng thái quá mà. Có mỗi chuyện mà dặn đi dặn lại từ trưa đến giờ. Và bây giờ vẫn nói:

"Em nhớ nhá. Nếu anh ta dám làm gì em thì qua phòng anh nhớ chưa?"

Lâm Mặc mệt mỏi mà đáp lại:

"Em biết rồi mà. Mấy ngày nay em cùng phòng với họ. Họ có sao đâu mà. Thôi em về đến phòng rồi. Cúp máy nha"

Hạ điện thoại xuống. Đứng trước cửa phòng. Nói vậy thôi chứ cậu cũng rén lắm. Động viên mình là không sao đâu nhưng cái cảnh ở căng tin trưa nay sao mà quên được. Ánh mắt anh ta nhìn cô gái đó sắc như dao vậy á.

Lấy lại tinh thần thật bình tĩnh trước đã. Quẹt thẻ phòng, mở cửa. Cậu thò đầu vào trong, nhìn quanh phòng khách. Hên ghê. Anh không ở ngoài. Trong nhà tắm cũng không sáng đèn. Cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng mình mà đóng cửa cái 'sầm'.

Để ba lô lên bàn học. Cậu ngả người nằm dài trên giường. Ngẫm nghĩ lại xem mấy bài tập hôm nay trên trường. Mới mấy ngày thôi nhưng deadline có thể nói là ngập đầu. Lấy điện thoại từ túi áo ra cậu check lại. Tiền học phí, tiền xe điện, tiền giặt đồ, bao nhiêu là thứ tiền.

Vò đầu loạn xạ cả lên. Sao lại lắm thứ khổ sở thế này hả trời. Cứ như vậy chắc khóc mất. Mai cố gắng đi xin nốt công việc ở tiệm sách gần trường. Còn mỗi quán đó là cậu chưa ghé qua thôi. Nếu bí quá thì... Cậu nhìn ra chồng sách kia trên bàn.

Ây dô không được, cái đó không có được đâu.

Đang đau đầu với mấy thứ vớ vẩn thì tiếng gõ cửa vang lên. Rồi xong luôn. Có chạy đằng trời cũng không thoát được. Lâm Mặc bật dậy. Cậu cố gắng nhớ lại xem mình có gây ra cái gì đắc tội với anh ta không. Ủa chứ sao tìm đến mình?????

Cậu từ từ đứng dậy, bước chân đi như muốn đứng lại luôn. Đặt tay vào nắm cửa. Thở một hơi. Sợ cái gì chứ. Cây ngay không sợ chết đứng.

'Cạch'. Cửa được mở rồi.

Lưu Chương nhìn thấy người kia mặt tái xanh. Bản thân cũng có phần hơi bối rối.

Ủa rồi cứ nhìn nhau vậy thôi hả?

Lâm Mặc cười cho có lệ mở lời trước, cố tỏ ra mình ổn.

"Anh tìm em có việc gì vậy"

Anh giật mình. Cầm cuộn băng trên tay đưa ra trước mặt cậu.

"À cái này. Của em để quên ở căng tin phải không ?"

Cậu chợt nhận ra điều gì đó. Quay lại bàn học. Lục tìm ba lô. Đúng là không thấy cuộn băng số 6 đâu cả. Cậu chạy lại chỗ anh. Nhận lấy, gãi đầu ngại ngùng đáp:

"Cảm ơn anh nha. Nay em quên mất"

Lưu Chương nhìn hành xử của cậu từ nãy đến giờ cũng hiểu. Hôm nay ở căng tin, cự li gần nhau thế sao mà anh không thấy cậu cơ chứ. Anh nói có ý cười:

"Em sợ anh à?"

Trúng tim đen cậu rồi. Cậu giờ chả biết nói làm sao nữa. Anh Lưu Vũ ơi giờ mà anh gọi điện cho em liệu có phải đúng lúc không. Chân cậu run sắp rụng luôn. Lắp bắp nói:

"Không có á. Làm gì có trời đất ơi"

Miệng cười mà tim đập muốn rớt ra ngoài. Ôi cái tên này mau đi về phòng đi. Gì mà như là thẩm vấn cậu vậy.

Cúp điện.

Cả căn phòng liền chìm vào trong bóng tối.

Ngay lúc giữa trong cái tình hình căng thẳng như vậy mà lại cúp điện. Ông trời giúp cậu rồi. Không phải, là ông trăng mới đúng. Đang vui mừng muốn xỉu. Thì âm thanh người đối diện cất lên.

"Lâm Mặc"

Anh gọi tên cậu. Tiếng của anh không được bình thường. Hình như có chút gì đó run sợ.

Từ ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Ánh mắt của anh. Thực sự nhìn rất loạn. Cậu thấy có gì đó có vẻ như không ổn rồi. Cậu vội quay lại tìm điện thoại của mình. Bật đèn flash lên.

Cậu hơi hoảng. Mắt Lưu Chương đỏ sọc lên. Cậu đưa tay ra cho anh.

"Đi vào đây với em"

Anh nhìn bàn tay trước mặt mình. Chần chừ.

Lưu Chương sợ bóng tối.

Mặc dù anh sống trong một gia đình được gọi là khá giả. Nhưng từ nhỏ mọi thứ với anh vốn không hề dễ dàng. Sáu tuổi bị mẹ đưa đến lớp học piano. Năm vừa lên mười hai tuổi thì cùng bố sang Nhật để học. Anh mãi không thể quên những ngày tháng đó. Khi anh không may đắc tội với bạn học. Và đã bị nhốt trong phòng học đến qua đêm. Mọi thứ bao trùm bởi bóng tôi. Anh khóc lóc, kêu cứu nhưng không một ai, chưa từng có một ai đến bên anh. Dù một ánh sáng nhỏ cũng không lọt qua khe cửa chiếu sáng anh. Kể từ đó mẹ mới đón quay về nước. Ba năm cấp ba, chỉ đâm đầu vào học. Anh thích rap, thích âm nhạc nhưng bố mẹ lại muốn anh học ngoại ngữ. Bạn bè vốn dĩ không có. Vu Dương - bạn cùng bàn cấp 3 là người duy nhất anh có thể trò chuyện.

Quá khứ một màu tắm tối, anh phải tự mình tạo vỏ bọc bên ngoài. Bản thân không thích nói chuyện với người lạ, không dám tin tưởng ai. Chỉ học và học. Cuộc sống này của Lưu Chương cảm thấy không có ai đáng để tin tưởng cả ngoại trừ mẹ anh.

Lần này, cũng là chính trong bóng tối đó, có một bàn tay đưa ra trước mặt anh. Lưu Chương cố gắng nhìn rõ mặt người đối diện. Mọi thứ thật mơ hồ.

Thấy anh đứng chần chừ nãy giờ. Lâm Mặc liền nắm lấy tay anh mà kéo vào phòng mình. Để anh ngồi xuống giường. Cậu bước đến bàn học. Bật quả cầu pha lê lên. Một màu xanh lam trắng sáng tỏa ra. Sáng một góc phòng. Cậu đi lại đến chỗ anh.

"Không sao đâu. Anh ở đây đợi em một tí nha"

Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, gọi lớn:

"Điện sao vậy ạ?"

Người bên trên truyền lên:

"Đợi một chút nữa nha. Trục trặc nguồn điện rồi"

Lâm Mặc nhìn xung quang một hồi. Rồi đi lại ngồi bên cạnh Lưu Chương. Nhìn anh. Cậu thầm nghĩ. Con người này hùng hổ như vậy mà lại sợ bóng tối. Vừa nãy ánh mắt đó của anh suýt là khóc rồi. Cậu đưa mắt nhìn theo thứ anh đang hướng về nãy tới giờ.

Anh nhìn quả cầu pha lê vũ trụ của cậu. Là một người từ trước tới nay không thích mấy cái thứ gọi là ngân hà vũ trụ. Mơ hồ quá thể, không thực tế, quá viển vông. Đối với anh là vậy.

Lâm Mặc nói:

"Anh thích không? Hay em tặng anh"

Cậu hơi dừng lại. Nói vậy chứ không nỡ cho đi. Món đồ mà cậu thích nhất mà. Nhanh mồm nhanh miệng quá rồi.

Lưu Chương cũng không có ý định xin nó. Chỉ là thấy có chút đặc biệt.

"Không cần đâu. Nhìn đẹp thôi"

Cậu nhòm qua nhòm lại người này một hồi. Cứ im ỉm như vậy thôi sao? Không biết sao trong lòng tự dưng lo lắng quá. Còn chưa có điện nữa.

"Sao em lại chọn Thiên văn học?"

Cậu giật mình với câu hỏi của anh. Bản thân cậu cũng không biết từ bao giờ mình lại thích thiên văn. Cậu sinh ra và lớn lên ở Tô Châu. Từ nhỏ đã thích nhìn lên bầu trời ngắm những ngôi sao xa đằng kia. Lòng liền muốn khám phá chúng, khám phá hết cả vũ trụ này.

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ thích là thích thôi. Cũng giống như anh thích ngoại ngữ vậy"

Lưu Chương ngắt lời:

"Không thích. Chỉ là không có sự lựa chọn nào khác"

Cậu hiểu chứ. Có lẽ áp lực bởi gia đình. Cậu từng như vậy. Nhà cậu có truyền thống gấm vóc tơ lụa. Mẹ luôn muốn cậu sau khi học xong trung học thì ở lại quê nhà phục vụ cho gia đình. Cậu quyết định lên đây học thực sự rất khó khăn. Nhưng ít ra cậu còn may mắn hơn anh.

Định nói gì đó thì bỗng nhiên câu nói của anh. Câu nói chuyển hướng chủ đề.

"Em là người duy nhất đưa tay ra phía anh"

Cậu "hả?" còn chưa kịp định hình câu nói kia. Cả căn phòng liền sáng lại như lúc đầu. Ánh sáng thức tỉnh màn đêm. Thức tỉnh cả sự chìm đắm của Lưu Chương.

Anh thở một hơi rồi đứng dậy.

"Anh về phòng nha"

Cậu gật đầu. Anh đi ra phía cửa, khự lại. Anh quay ra đằng sau. Nhìn giấy tờ trên bàn của Lâm Mặc. Toàn là giấy tuyển nhân viên, hồ sơ xin việc.

"Em đang tìm việc sao?"

Lâm Mặc ngại ngùng, gãi đầu.

"Vâng. Nhưng vẫn chưa tìm được. Khó quá"

Tưởng rằng sẽ vớ được vận may gì đó. Ai dè, anh chỉ "ờ" một tiếng rồi đi mất.

Lâm Mặc: ????

Ủa? Không phải theo như kịch bản là gia thế của anh ghê lắm nên giới thiệu cho cậu một công việc làm thêm gì chứ. Đằng này lại thế kia. Cậu bị hụt mất một nhịp rồi. Đúng là làm có điều gì tốt đẹp đến với cậu. Thôi cũng quen với cái số phận không giống ai này của mình nên cậu cũng không bất ngờ lắm.

Người ta thường nói, hễ cứ có cặp đôi nào chia tay là hôm đó trời sẽ mưa to. Và bây giờ Lâm Mặc cậu đang đứng trách xem hai cái con người nghiệp chướng nào lại chia tay đúng ngày cậu không mang ô đi học vậy.

Trời mưa tầm tã như vậy sao mà đi về. Cậu đứng dưới mái hiên, điện thoại nhắn mãi mà Lưu Vũ không thèm xem luôn. Giờ chẳng nhẽ đội mưa về mất. Hôm nay lại là ngày cậu thử việc đầu tiên ở tiệm sách. Năn nỉ dữ lắm mới xin được làm thử. Giờ lại thế này. Xu hết chỗ luôn á.

Hành lang bên kia, Lưu Chương lại gặp phải cô gái hôm trước rồi. Đúng là sao lại có người mặt lại dày thế cơ chứ. Tú Vy trong tay cầm chiếc ô đi đến bên cạnh anh.

"Anh AK. Hay chúng ta đi chung nha"

Anh đứng gọn sang một bên. Vốn định mặc kệ cô ta. Thì thấy cậu tay đang cầm điện thoại đứng bên kia. Cuối cùng thì cái người phiền phức này cũng có tí tác dụng rồi. Anh quay sang cầm lấy cái ô của cô gái đó. Cô chưa kịp mừng thì đã bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Cảm ơn cô nhá. Tôi sẽ gửi tiền chiếc ô sau"

Rồi cũng chạy đi mất. Bỏ lại cô gái đứng bơ vơ xung quanh bao nhiêu ánh mắt. Quê lần hai!

Anh cầm ô chạy ra đứng cạnh cậu. Cậu thấy cũng quay sang nhìn. Hơi bất ngờ một chút. Anh ngập ngừng rồi nói:

"Ừm. Em đi đâu vậy?"

Lâm Mặc "à" một tiếng. Tưởng gì cơ.

"Em đi đến tiệm sách để làm thêm thôi"

Anh viện ra một cái cớ giả vờ như vô tình mà cười.

"Tiện ghê. Anh cũng ra đó"

Cậu mừng muốn khóc mất. Anh có ô vừa hay cậu suýt thì phải đội mưa đi làm rồi. Dùng cái đôi mắt long lanh mà đưa đến trước mặt anh.

"Vậy anh cho em đi nhờ với nha. Một chút thôi"

Ừ. Lưu Chương là đang đợi câu này đấy. Anh gật đầu.

Cả hai che ô đi đến tiệm sách. Chỗ đó cũng không quá xa trường học. Đi bộ được. Trời mưa khá to mà cái ô này lại nhỏ quá. Anh thấy cậu lăng xăng dẫm mấy vũng nước. Chỉ biết cười lắc đầu bắt lực với cậu nhóc nghịch ngợm này. Ngả ô về phía cậu. Một bên áo anh ướt rồi. Cậu đi chậm hơn, sát lại gần để che vừa đủ.

"Anh không như họ nói. Cái người cùng khoa anh năm ngoái chắc xấu xa lắm nhỉ?"

Anh bất ngờ vì câu hỏi không đầu không cuối này của cậu. Nghĩ lại, thì ra cậu là đang nhắc đến chuyện anh diss cái tên họ Từ năm ngoái. Thầm nghĩ cái tên nhóc này cũng nhanh thật, mới vào trường đã đi hóng chuyện đông chuyện tây rồi.

"Sao em lại nghĩ thế?"

Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn anh. Gãi cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

"Thì anh là người tốt. Làm gì có người tốt nào lại đi mắng người tốt bao giờ. Thế thì chứng tỏ cái người đó là người xấu thôi"

Anh cười. Khó hiểu thật đấy. Gì mà người tốt người xấu ở đây. Năm đó, cái người mà gọi là nạn nhân bị anh diss đó. Hắn ta oan sao? Vẻ ngoài thì hoà đồng thân thiện nhưng tâm lại dơ bẩn đố kị, làm việc trái luân thường đạo lí. Nhưng anh cũng hiểu ý của Lâm Mặc. Định bụng trêu ghẹo cậu:

"Anh từng mắng người đó, cũng từng lời cay tiếng nặng với người khác, ai cũng đều không muốn chơi cùng. Vậy là người tốt à?"

Cậu hồn nhiên mà đáp:

"Em không cần biết anh đối với họ thế nào. Chỉ cần anh đối tốt với em thì em coi anh là người tốt rồi"

Cậu chính là như vậy đấy. Thị phi, tai tiếng xung quanh cậu hay nghe ngóng thế thôi chứ chả quan tâm. Việc người người làm, việc ta ta làm. Chả nhận định được gì. Cậu cảm nhận được cách anh cử xử với cậu nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều. Suy nghĩ đơn giản của cậu thì đó chính là khái niệm 'người tốt'.

Trên đường đi cậu cứ nhìn thấy cái gì thì lại quay sang nói với anh. Láo nháo ồn ào hết cả dọc đường thì cuối cùng cũng đến trước cửa tiệm sách.

Lâm Mặc phủi lại quần áo, chấn an tinh thần bình tĩnh rồi bước vào. Anh đi theo sau.

Trong tiệm cũng không đông người. Đây là một tiệm sách nhỏ nằm bên góc phố. Bên trong có đủ đa dạng thứ sách. Vì gần trường học nên chủ yếu sách ở đây là mấy thể loại về kiến thức khoa học.

Nói chứ cũng là lần đầu Lưu Chương tới đây. Thì có mấy khi anh đi mua sách đâu. Sách anh dùng thì toàn là về tiếng Anh, soạn nhạc đặt trên mạng thôi. Cũng tìm đại một chỗ mà ngồi vào, vớ lấy một quyển sách cho có lệ.

Lâm Mặc ngó qua ngó lại thì mãi không thấy chị chủ quán đâu. Một thanh niên dáng người cao cao cũng trạc hơn cậu 2 3 tuổi. Nhìn mặt vẻ không mấy thiện cảm, bước đến chỗ cậu, đặt que lau chùi xuống bàn. Giọng ngán ngẩm.

"Nhân viên thử việc à. Mau ra kia xếp lại mấy thùng sách mới về lên kệ đi"

Cậu hoang mang luôn. Mới vào làm còn chưa biết cái tiệm sách này rộng bao nhiêu mà đã đi làm việc rồi. Làm gì cậu biết sắp xếp. Còn chưa kịp hỏi gì thì cái tên đang ngồi chễm trệ bấm điện thoại đó lên tiếng

"Làm đi thôi. Còn nhiều việc lắm"

Mới làm việc lần đầu cũng không dám ý kiến. Cậu lò dò đi bê mấy thùng sách. Trên thùng ghi sách "kinh tế - toán học". Cậu lại chạy quanh mấy hàng sách để tìm. Một hồi rồi cũng thấy chỗ để. Thùng sách này ấy vậy mà nhiều quá chừng.

Lâm Mặc cẩn thận tỉ mỉ tìm chỗ rồi đặt mấy quyển sách lên. Hoa mắt chóng mặt luôn. Thuận lợi đặt cuốn cuối cùng lên kệ. Cậu thầm nghĩ, vậy cũng đã xong, đơn giản ra phết mất có hơn nửa tiếng. Vừa quay ra thì đập vào mặt cậu là cái tên đó. Hắn ta cầm cái cây lau chùi dúi vào tay cậu.

"Quét dọn lại tất cả đi. Xong thì xếp lại kệ số 8, lau chùi lại các mặt bàn, còn năm thùng sách nữa đấy. Làm ở đây đừng lười biếng"

Hắn quay ngoắt mặt đi. Lâm Mặc bỉu môi nhìn. Cái người này cùng lắm cũng chỉ là nhân viên làm thêm vào lâu hơn cậu một chút. Đây là ma cũ bắt nạt ma mới đấy à. Đợi chị chủ về thì hắn ta biết tay với cậu. Nhưng mà giờ một nùi công việc như vậy chắc cậu làm mệt chết mất. Rồi cũng vẫn phải sắn tay áo lên làm.

Một người thì lăn qua lăn lại, chạy lăng xăng hết bên nọ bên kia. Bận bịu tối mặt, khóc không ra tiếng. Còn một người thì ngồi ăn với chơi điện thoại. Công bằng ở đâu?????

Lưu Chương nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Anh cứ im lặng nhìn cậu cực nhọc chút. Nhưng nghĩ anh là ai. Đến lúc làm thì vẫn phải làm. Anh nhìn đồng hồ điểm bảy giờ tối. Giờ tan làm của Lâm Mặc. Cũng vừa lúc cậu xong việc.

Anh đi đến chỗ cậu. Lấy mấy cuốn sách trong thùng xếp lên.

"Nhanh lên. Hết giờ làm rồi"

Được năm sáu cuốn cuối cùng. Cậu cất cái thùng rỗng vào kho. Cứ thế mà về sao? Không.

Lưu Chương bước đến quầy bán hàng chỗ tên đó đang ngồi làm 'ông tướng' ở đấy. Gõ lên mặt bàn. Hắn hạ điện thoại xuống, nhổm người dậy. Vốn định kêu Lâm Mặc ra tiếp dùm thì đã thấy cậu ấy chuẩn bị về. Cuối cùng vẫn thở dài mà đứng lên.

"Anh muốn mua gì?"

Anh khoanh tay đứng nhìn một vòng cả tiệm sách. Tay đưa chỉ những cuốn sách cao nhất ở trên kệ.

"Lấy cho tôi cuốn đó, cuốn đó, với cuốn đó nữa"

Anh ấy vậy mà chơi ác thật chứ. Chọn toàn cuốn sách trên cao mà mỗi góc lấy một quyển. Kể một hồi ít ra cũng phải tới cả hơn chục cuốn.

Hắn cay lắm, muốn khóc luôn nhưng không làm gì được. Đành lụi thụi tìm ghế trèo lên lấy sách. Ai kêu bắt nạt Lâm Mặc chứ. Cũng đáng đời.

Lâm Mặc nhìn theo hắn ta cực nhọc lấy sách lòng cũng hả dạ. Quay sang cười với anh.

Hắn ta vất vả mồ hôi nhễ nhại bê chồng sách đóng vào thùng. Lúc trao cho Lưu Chương tưởng xong việc. Nhưng đời đâu như là mơ. Anh cũng ít có ác. Lấy ra một sập toàn tiền lẻ đưa cho hắn.

"Cậu cứ đếm từ từ. Tôi không có tiền chẵn"

Hắn ta chỉ tức không thể đá bay anh ra khỏi tiệm được. Nhưng mà "khách hàng là thượng đế" lực bất tòng tâm mà làm theo. Trải từng đồng lẻ ra đếm.

Lâm Mặc ở bên cạnh nhìn cười muốn tắc thở luôn rồi. Cậu kéo anh sang một góc, nói nhỏ với:

"Sao anh lại nghĩ ra trò này vậy. Anh ác quá đấy. Nhìn cái mặt hắn em cười khóc đây này"

Lưu Chương cúi sát mặt hơn về phía em, thì thầm vào tai:

"Không phải em bảo anh là người tốt à. Ai kêu hắn bắt nạt em"

Cậu cười cười, dơ ngón cái.

"Vẫn là người tốt. Đúng là anh bạn đáng đồng tiền bát gạo"

Nói rồi cậu chạy ra chỗ quầy. Bê thùng sách vừa đóng hộp lên. Nói giọng chế diễu hắn.

"Xong chưa ông chủ. Chúng tôi về à"

Được một pha trả thù đáng đời. Cả hai cùng nhau về kí túc xá. Giữa đường phố Nam Kinh ngập ánh đèn. Lưu Chương chính là muốn bảo vệ Lâm Mặc. Còn cậu lại muốn kết bạn tốt với anh. Cứ thế, ngày tháng còn dài...

_________________________
*Giải thích tiêu đề.
"Trust" tiếng Anh nghĩa là tin tưởng. Trong chương này ý muốn nói AK và Lâm Mặc đã tìm được người đáng để mình tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com