Chương 8 - Occurrence
Bếp điện vừa tắt, mẹ Lưu bưng bắt canh ning khoai còn khói nghi ngút đặt xuống bàn. Lâm Mặc theo sau mẹ đến bên bàn ăn, định ngồi cạnh mẹ Lưu thì lại bị Lưu Chương ngồi xuống trước thành ra hai người lại ngồi cạnh nhau còn mẹ Lưu thì ngồi đối diện.
Lưu Chương nhìn thấy mẹ chưa ăn được mấy miếng mà lại lột vỏ tôm nãy giờ. Anh gắp một miếng thịt đặt vào bát cơm của mẹ Lưu.
"Con lớn rồi tự lột tôm được mà. Mẹ ăn đi."
Mẹ Lưu lau tay vào chiếc khăn bên cạnh. Mẹ cầm bát tôm đã lột vỏ đưa tới trước Lâm Mặc. Sau đó quay sang nhìn Lưu Chương.
"Thì mẹ đâu có bảo con lớn rồi không tự lột tôm được đâu."
Rồi mẹ nhìn Lâm Mặc, cười hiền từ nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Mặc. Con ăn nhiều một chút. Chứ dì thấy con gầy lắm."
Lâm Mặc nhìn thấy nét mặt như muốn đội quần của Lưu Chương mà nén cười không phát ra tiếng. Cậu nói với mẹ Lưu:
"Con cảm ơn. Dì cứ ăn đi ạ."
Đúng là Lưu Chương thẹn quá hóa giận. Anh quay ngoắt mặt đi mà bê bát cơm lên ăn.
Mẹ Lưu thấy con trai mình tỏ vẻ giận dỗi như vậy cũng chẳng quan tâm lắm. Mẹ vẫn vui vẻ mà nói chuyện với Lâm Mặc.
"Hay bao giờ Tiểu Mặc về nhà dì ăn cơm đi. Con ngoan ngoãn như vậy chắc ba mẹ con dễ nuôi lắm nhỉ? Chả như Chương Chương khó tính không ai chiều nổi. Hễ cứ nói một câu là cãi lại chem chẻm."
Cậu được khen cũng ngại mà cười gật đầu. Lưu Chương kia nghe không nổi nữa rồi. Anh dở cái điệu tị nạnh mà nói:
"Nếu mẹ thích em ấy thì mẹ đem về nuôi đi. Bỏ con đi cũng được."
Mẹ Lưu lườm anh.
"Vậy lại may quá. Con còn cần mẹ sao."
Rồi mẹ Lưu và Lâm Mặc lại tiếp tục trò chuyện. Mà đá Lưu Chương ra dìa.
"Dì thấy bạn của Chương Chương rất ít. Ngoài Vu Dương chơi từ thời trung học thì dì chưa gặp ai là bạn của nó cả. Đây là lần đầu thấy Chương Chương thân thiết với một người bạn như vậy."
Lâm Mặc nghe đến đây thì cũng nghẹn cơm luôn rồi. Cậu e dè quay sang nhìn anh. Lưu Chương bắt được ánh mắt cầu cứu của cậu liền nói chuyện để đánh lạc hướng.
"Con trai mẹ đâu phải đến mức không ai thèm chơi đâu. Chỉ là bây giờ mới có người thích hợp thôi."
Khoé miệng của mẹ Lưu hạ xuống.
"Vậy hả? Khó tìm được người hợp thế hả? Chắc Tiểu Mặc ở chung bị con bắt nạt suốt ngày đấy."
Lưu Chương oan uổng mà không dám nói. Anh trách thầm rằng mình có ăn gan hùm cũng không dám bắt nạt Lâm Mặc chứ. Cung sủng còn không hết kia kìa.
Quả là như lời đồn. Lưu Chương cứ nói chuyện với mẹ chưa đầy năm câu thì lại không bình thường ngay. E tình hình bữa cơm căng thẳng quá. Lâm Mặc chủ động gắp con tôm đặt vào bát mẹ Lưu.
"Thôi kệ anh ấy đi dì. Mấy món này dì làm siêu siêu ngon luôn. Cũng lâu lắm rồi con mới không ăn đồ ở cửa hàng chế biến."
Bữa cơm cứ rôm rả như vậy kéo dài suốt cả buổi tối. Lâm Mặc đã lâu chưa được ăn cơm cùng phụ huynh, nay lại được ngồi chung với mẹ Lưu Chương cảm thấy vui vẻ vô cùng. Mẹ Lưu còn dặn cậu sau này ghé Tô Châu chơi thì nhất định cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch.
Xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì cũng muộn. Lưu Chương lấy xe đưa mẹ về nhà. Vừa vào trong xe, Lưu Chương liền căng thẳng nhìn mẹ. Đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định nói. Giọng điệu ngập ngừng.
"Mẹ à. Thật ra con với Lâm Mặc..."
Mẹ Lưu cũng đã đoán ra được Lưu Chương định nói gì. Mẹ chỉ đành cười.
"Mẹ biết. Con nên nhớ mẹ là mẹ của con, hiểu con như thế nào con còn không biết sao. Nhìn cư xử của hai đứa như vậy từ đầu mẹ đã đoán ra được rồi."
Lưu Chương nắm lấy tay mẹ mình mà tựa vào vai mẹ, giọng nỉ non:
"Nhưng Mặc Mặc rất tốt. Con cũng rất thương em ấy."
Mẹ Lưu lâu lắm rồi mới thấy con trai nhỏ của mình như cún con thế này. Mẹ vuốt dọc lưng anh.
"Chương Chương con biết không. Tình yêu trên cuộc đời này không phải là mình thuộc giới tính gì, tuổi tác ra làm sao hay gia thế như nào chỉ đơn giả là hai người yêu lấy nhau mà thôi. Huống hồ người mà con mẹ thương lại là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Lúc trước nóng lòng thúc giục con đi xem mắt là chỉ muốn con không phải ngày ngày một mình nữa. Giờ lại được như vậy mẹ rất hài lòng."
Lưu Chương vậy mà khóc rồi. Ở cạnh mẹ, anh khóc thút thít như một đứa trẻ. Mọi điều chấp thuận của mẹ đi quá xa với dự tính của Lưu Chương. Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho mình một người mẹ tuyệt vời như vậy. Khóc chán khóc chê rồi Lưu Chương cũng quay lại vô lăng đưa mẹ về nhà.
Được mẹ thoải mái nên Lưu Chương cứ được đằng chân lên đằng đầu. Thao thao bất tuyệt kể mấy câu chuyện của Lâm Mặc cho mẹ nghe. Nào là Lâm Mặc hiểu chuyện thế nào, học giỏi ra làm sao đều không sót một thứ gì. Mẹ Lưu cũng chẳng mấy khi thấy anh nói nhiều như vậy nên hợp tác ngồi nghe. Chợt mẹ nhớ ra gì rồi bảo với anh.
"Thế con không định đưa Tiểu Mặc về nhà thằng bé sao? Mẹ thấy Tiểu Mặc kể chuyện là đã lâu không về nhà."
Lưu Chương chớp mắt thở dài.
"Gia đình em ấy không tốt. Bố mẹ không được hòa thuận. Bố Mặc Mặc mới vừa rồi đã chuyển sang sống ở Trùng Khánh, còn người kia không phải mẹ ruột em ấy nên không thích em lắm. Mặc Mặc cũng không muốn về quê nhà. Gần một năm rồi chỉ ở lại Nam Kinh thôi."
Mẹ Lưu cũng thấy lòng mình lắng xuống.
"Vậy con thu xếp để cho Tiểu Mặc ở lại đây đi. Dù gì thằng bé cũng chỉ còn có mình con là chỗ dựa."
Lưu Chương khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đúng vậy, Lâm Mặc chỉ còn có mình anh thôi. Lưu Chương nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.
Đấy là Lưu Chương nghĩ thế chứ ai bảo Lâm Mặc chỉ còn anh. Hiện tại bây giờ Lâm Mặc đang ngồi ở ghế đá vườn trường ngồi ăn kem với người bạn giao niên kia kìa. Lâm Mặc thấy giữa cái thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa mà được ăn kem thì còn gì bằng. Lại còn được người khác mời. Cậu nói với Lưu Vũ:
"Sao nay lại tốt bụng đến đón em mà còn mua kem vậy?"
Lưu Vũ ngồi cạnh cũng đang chăm chú ăn cây kem mát lạnh bốc ra khói của mình.
"Thấy em ngày nào cũng lủi thủi đi học về một mình. AK đó của nhà em bận bịu suốt ngày. Anh rảnh rỗi đến chơi với em chút."
Lâm Mặc "ò" rồi tập chung lại với cây kem, ăn lẹ không nó chảy mất.
Chỉ một chốc sau đó, Lưu Vũ hỏi:
"Định bỏ nhà ở Tô Châu thật sao?"
Lâm Mặc chần chừ khẽ gật đầu. Lưu Vũ lại tiếp tục hỏi:
"Thế em tính sau này sẽ đi đâu? Không thể như thế mãi được. Hay là về lại chỗ cũ ở Tô Châu đi. Sang nhà anh. Dù gì bố mẹ anh cũng rất thương em. Còn nếu không thích về thì ở trên đây với anh. Nhà bố mẹ anh mua anh cũng chỉ ở một mình."
Lâm Mặc vội lắc đầu.
"Không cần đâu mà. Hiện tại em cứ ở cùng với Lưu Chương. Sau khi tốt nghiệp rồi mới tính tiếp."
Lưu Vũ cố gắng thuyết phục chuyện này mấy lần rồi mà Lâm Mặc vẫn cứ khăng khăng như vậy nên cũng chẳng muốn nhắc tiếp nữa.
Lâm Mặc vất vỏ que kem tới thùng rác bên cạnh rồi lại ngồi xuống. Giọng hết sức nghiêm túc:
"Lưu Vũ. Bệnh của em hình như tái phát rồi."
Lưu Vũ giật mình, xoay người sang đầy lo lắng.
"Sao vậy? Lâu như vậy không có dấu hiệu gì tưởng hết rồi chứ. AK có biết không? Đã đi gặp bác sĩ chưa? Cảm thấy thế nào?"
Biết ngay nói ra thì sẽ bị Lưu Vũ hỏi hàng ngàn câu hỏi như thấm vấn vậy. Lâm Mặc chen vào nói, không thì trả lời không kịp mất.
"Lưu Chương vẫn chưa biết. Hơn một tháng nay rồi. Kí ức tất nhiên không nhớ lại được. Nhưng tâm lí vẫn thay đổi bất thường. Suy nghĩ mãi cũng không thông. Em sợ mình lại nghĩ ra mà làm gì không đúng lắm. Nói với anh cũng để cùng anh đi gặp bác sĩ. Chứ với Lưu Chương thì... mọi tâm tính xấu của em đều không khống chế được khi tiếp xúc với anh ấy."
Lưu Vũ vỗ vai cho Lâm Mặc an tâm.
"Bữa tới sẽ sắp xếp cùng em đi. Nhưng dù gì chuyện này phải để AK biết."
Thời tiết oi ả nhưng may thay hôm nay lại không có nắng. Định bụng là ăn xong thì cả hai đi dạo trung tâm thương mại rồi mới về. Khẽ có bước chân tiến tới trước mặt hai người, đi đôi giày cao gót thấy mà sợ. Ngước mắt lên là một cô gái. Lưu Vũ nhận ra người này.
Lâm Mặc cau mày khó hiểu. Chưa kịp để cậu hỏi gì cô gái đã lên tiếng trước.
"Cậu là Lâm Mặc sao? Có thể gặp tôi chút không?"
Thấy Lâm Mặc chấp thuận đứng dậy, Lưu Vũ nhanh tay kéo áo cậu lại. Hành động đó đã bị cô gái thu gọn vào tầm mắt.
"Chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
Lâm Mặc ghé sát vào tai Lưu Vũ trấn an.
"Đợi em."
Lưu Vũ nhìn bóng hai người đang rời đi. Lòng như lửa đốt. Vội loạng choạng rút điện thoại ra gọi. Giọng điệu hớt hải.
"Anh mau đến đây đi. Tình cũ của anh tìm đến Lâm Mặc nhà tôi rồi. Bỏ công việc một chút không được sao? Lâm Mặc mà bị tổn hại gì thì đừng mong tôi để cho anh gặp lại cậu ấy."
Vừa hạ máy xuống Lưu Vũ liền gửi địa chỉ cho Lưu Chương. Sau đó cũng rình rập theo sau hai người kia. Lưu Vũ biết chứ. Cô gái tên Dư Tiểu Hương kia không phải là loại người tầm thường.
Ở phía sau cửa một quán cà phê. Lâm Mặc đang ngồi đối diện với Dư Tiểu Hương. Cô không nhanh không chậm đưa mắt dò sét Lâm Mặc từ trên xuống dưới. Rồi tự trở về giới thiệu bản thân mình:
"Tôi tên Dư Tiểu Hương. Từng là người yêu của AK."
Lâm Mặc từng nghe qua cái tên Dư Tiểu Hương nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Cũng không ngờ lại tìm đến mình.
"Chị tìm tôi có việc gì à?"
Dư Tiểu Hương đó gương mặt sắc sảo, đôi mắt nhìn rất ngây thơ nhưng lại không ăn nhập chút nào.
"Tôi cũng không ngờ AK lại ở bên cậu thời gian lâu như vậy. Cậu nói xem là lí do nào nhỉ? Tôi lại còn cứ tưởng anh ấy cả đời này không yêu nổi ai mấy."
Lâm Mặc thấy cô ta vòng vo cũng sốt ruột.
"Chị muốn gì thì nói thẳng đi. Tôi không có thời gian."
Dư Tiểu Hương đặt ly nước trên tay xuống.
"Đã bao giờ cậu tự nghĩ chưa. Nhìn kĩ một chút thì gương mặt của cậu có nét rất giống tôi."
Đúng vậy. Cặp mắt ngây thơ đó cả hai lại giống y hệt nhau. Chưa kể đường chân mày cũng giống. Cô ta quả nhiên không tầm thường. Nói một câu đâm ngay vào điểm yếu của Lâm Mặc khiến lòng cậu xao động không ít.
Dư Tiểu Hương nhìn ra ánh mắt của Lâm Mặc khẽ dao động. Thành công đạt được ý muốn. Liền được đà lấn tới mà kích động lòng Lâm Mặc:
"Tôi nghe kể cậu quen anh ấy cũng chỉ sau hơn một tháng tôi và anh ấy chia tay. AK là người lạnh lùng khó tiếp cận thế nào thì cậu không phải không biết chứ. Hà tất những thứ trên đời này càng dễ dàng có được thì càng nhanh chán. AK ra mỗi một môi trường tiếp xúc với bao nhiêu cô gái. Người như cậu cũng chẳng đặc biệt gì. Huống hồ cậu đã từng bao giờ nghi ngờ AK coi cậu là gì chưa?"
Lâm Mặc nắm chặt tay lại. Dấu móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Hơi thở khó mà điều chỉnh được. Rồi cậu từ từ thả lòng bàn tay ra. Nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của Dư Tiểu Hương. Khoé miệng hơi nhếch lên.
"Chị tính dùng chiêu trò ăn không được liền đạp đổ đấy à. Chị tiếc cái gì chứ. Chị nên nhớ rằng năm đó chị đối xử với Lưu Chương như thế nào. Tôi gặp lại chị mà không xử lí chị là may. Đừng có tỏ cái giọng điệu đấy với tôi. Chị không có tư cách."
Lâm Mặc mặt lạnh tanh mà đứng lên, xoay người rời đi. Dư Tiểu Hương tức vì đã không kích động được Lâm Mặc mà còn bị cậu châm chọc đến chột dạ. Cô đứng lên kéo tay Lâm Mặc lại. Lực kéo rất mạnh nên đúng lúc cậu không đề phòng kịp mà lật lại ngã xuống đất. Là Dư Tiểu Hương cố ý đụng tay đụng chân.
Cô ta ngồi xuống ghế, điệu bộ vô cùng hả hê.
"Người không có tư cách chính là cậu. Chỉ là người thay thế mà cứ nghĩ mình..."
Chưa kịp nói hết câu thì Dư Tiểu Hương đã bị một dòng nước lạnh dội thẳng vào mặt. Sửng sốt không ngờ tới Lâm Mặc mà cũng dám làm điều này. Vốn dĩ cậu là người ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng đã đạt đến mức giới hạn thì chuyện gì tới cũng tới thôi.
Dư Tiểu Hương sặc cả nước, mặt mũi không thể chui được vào đâu. Ánh mắt của Lâm Mặc đỏ sọc, từng tế bào cơ mặt nóng dần lên. Cậu khẽ rùng mình.
Lưu Chương chạy từ ngoài cửa vào chứng kiến được cả cái cảnh Lâm Mặc cầm ly nước đá hất vào mặt Dư Tiểu Hương. Anh vội vã chạy đến cầm giấy trên bàn đưa cho Dư Tiểu Hương.
"Thật ngại quá. Tính cách Lâm Mặc không tốt. Tiểu Hương, em thông cảm cho em ấy giúp anh nha."
Rồi Lưu Chương cũng cầm lấy cổ tay Lâm Mặc mà kéo ra khỏi quán giữa sự chú ý của bao nhiêu là người. Dư Tiểu Hương nhìn thấy hành động của Lưu Chương thì hết sức mạn nguyện. Cô nghĩ e là hai người này không hay rồi. Chịu ướt một chút để nhìn thấy đổ vỡ của người khác cũng không tồi.
Vừa đưa được Lâm Mặc ra bên ngoài, anh ấn cậu ngồi lên ghế ở công viên gần đó. Lâm Mặc nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Lưu Chương. Muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mà căn bản cậu thấy mình không làm gì sai cả. Ăn miếng trả miếng thôi.
Ấy vậy, Lưu Chương cũng chẳng mảy may để ý chuyện vừa này. Anh rút từ trong ví ra một chiếc băng cá nhân. Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc. Cầm lấy tay cậu lật lên. Lúc nãy khi bị kéo ngã xuống tay cậu ma sát xuống đất để lại một viết xước dài. Cũng là lí do Lưu Chương chỉ dám nắm cổ tay Lâm Mặc.
Anh nhẹ nhàng hết sức có thể dán băng cá nhân vào vết thương đó. Vừa dán vừa thổi, hỏi Lâm Mặc có đau không. Nhận được sự cưng chiều hết mực của anh suýt thì cảm động mà khóc rồi. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương mà bĩu môi nói:
"Anh không trách em vì sao lại làm thế à?"
Lưu Chương nhìn qua nhìn lại Lâm Mặc. Phủi đi bụi còn xót lại trên người cậu.
"Nếu không có lí do gì thì em sẽ không bao giờ làm ra hành động như thế. Tay em lại còn xước thành ra thế này nữa."
Lâm Mặc uất ức nói:
"Là chị ta đẩy em ngã trước."
Lưu Chương cầm hộp sữa mua sẵn. Chọc ống hút đưa cho em.
"Lần sau phải gọi điện cho anh biết chứ. Những người đó em sẽ không biết họ làm ra những gì đâu. Hôm nay em bị đẩy ngã còn nếu có lần sau thì đến gì nữa đây. Đứng dậy đi về với anh."
Lâm Mặc tay cầm hộp sữa mà theo anh đi về. Chỗ đỗ xe của Lưu Chương khá xa nên phải đi bộ mất một đoạn. Lưu Chương nắm tay em. Mà than thở:
"Em biết không. Lúc nãy Lưu Vũ gọi điện cho anh. Cảm giác như thiếu chút nữa là cậu ấy đến công ty khiêng anh đi mất rồi. Anh còn tưởng em xảy ra chuyện nghiêm trọng gì cơ. Nhưng không ngờ Mặc Mặc lại biết xử lí như thế."
Lâm Mặc nhả ống hút đang ngậm ra.
"Em làm như thế anh không mắng em là hư sao? Lại còn làm anh mất mặt trước chị ta."
Lưu Chương đưa tay còn lại nhéo má cậu.
"Thể diện của anh có là gì. Em bảo vệ được mình anh cũng đỡ tự trách bản thân mình không trông coi em cẩn thận hơn."
Anh quay sang nhìn Lâm Mặc, tay cũng bất giác siết chặt hơn.
"Mặc Mặc. Anh không biết Dư Tiểu Hương đã nói gì với em nhưng em phải tin anh. Có được không?"
Lâm Mặc tim bỗng hụt một nhịp. Chỉ biết nói "em biết rồi" mà gật đầu.
Nói là không quan tâm đấy nhưng những lời Dư Tiểu Hương đó từng câu từng câu một đầu lọt vào tai Lâm Mặc. Lại không may tất cả đều đáng trúng vào điều cậu bận lòng.
Quá khứ có thể qua đi nhưng vết tích của chúng để lại luôn luôn ghì chặt trong tâm trí Lâm Mặc. Đúng vốn là cậu không phải người làm ra những hành động thô lỗ đó mà có lẽ Lưu Chương đã quên rằng Lâm Mặc bị bệnh tâm lý không thể kiểm soát hành vi của mình.
Không nói không có nghĩa rằng mọi thứ êm đềm trôi qua. Chỉ là con chim trong lồng an phận chờ ngày được giải thoát chứ không phải chúng nhẫn nhịn chịu kìm hãm. Nếu không phát hiện và làm lành được thì mãi mãi vết thương vẫn ở đó rồi có thể sẽ bộc phát bất kì lúc nào mà ta không hay.
___________________________
*Giải mã tiêu đề.
Occurrence (noun) sự xuất hiện. Lần này có sự xuất hiện của hai người đã được nhắc đến từ chương đầu tiên nhưng giờ mới lộ diện. Hai sự xuất hiện đem đến hai cảm giác khác nhau. Mẹ Lưu đem đến sự cảm thông, thấu hiểu và tiếng lòng gia đình. Còn Dư Tiểu Hương xuất hiện lại mang ý ác cảm và là cản trở tất yếu trong mỗi đoạn tình cảm của bất kể ai. Đúng kiểu "tình cũ không rủ cũng tới".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com