Chương 2: Tai nạn (1)
[4]
"Kít..."
Lại là cảm giác này, nó lại lần nữa bao trùm Phong Miên.
Quay lại mấy phút trước, sau khi từ chối lời đề nghị đưa về của đồng nghiệp. Phong Miên thả bước dạo về nhà. Đến chỗ đèn xanh, đèn đỏ thấy màu xanh sáng cô liền bước qua luôn mà không để ý nó đang nhấp nháy rồi chuyển sang màu đỏ đi nửa đường Phong Miên nghe thấy tiếng kít thu hút sự chú ý của cô.
Ngẩng đầu lên đối diện với cô là ánh sáng từ hai chiếc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mình, nó khiến đầu cô quay cuồng... chiếc ô tô chạy đến... phòng phẫu thuật... Dù còn cách chiếc ô tô một khoảng nhưng do hoảng sợ quá độ Phong Miên ngồi bệt xuống đường, không nhúc nhích.
[5]
Đã khá lâu rồi Mã Gia Kỳ mới có một ngày đi xe bình yên như vậy, không có một fan tư sinh nào theo đuôi. Vụ việc của mấy đứa nhóc trong nhà lần trước làm anh suýt rớt tim. Đợt đó may mà mấy đứa không có chuyện gì nếu không anh quyết làm tới cùng. Dù vậy nó cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng tụi anh nhưng tính chất công việc di chuyển nhiều thì bóng ma cũng chẳng đáng để nhắc đến.
Nay anh đến Hàng Châu theo đoàn của trường đến trường K giao lưu giữa các trường. Đây là tục lệ giữa các trường nghệ thuật với nhau. Mã Gia Kỳ đã đăng ký một suất tham gia, mấy người còn lại kẹt lịch nên không đăng ký tham gia được. Ngày hội sẽ được tổ chức ngày 10,11 nhưng ngày mai là phải lên nhận kịch bản trước để luyện tập nên anh mới phải chạy trong đêm như thế này.
Mấy phút sau Mã Gia Kỳ liền muốn khâu cái miệng mình lại, vì có một chiếc xe con chạy theo sau xe anh. Cứ cho là anh lo nhiều đi vì lịch học của tụi anh không được công bố lên mạng, đặc biệt là ngày hội lớn như này bởi vì đảm bảo tính bảo mật mà thông tin học sinh tham gia của các trường không một ai biết chỉ có ban giám hiệu biết thôi. Mà chiếc xe kia chạy theo anh được một khoảng rồi, cảm thấy chiếc xe kia sắp chạy lên để chạy song song với xe anh. Mã Gia Kỳ liền dục staff chạy nhanh hơn để cắt đuôi. Cũng may khi xe của anh chạy nhanh lên chiếc xe cũng không tăng tốc theo đến một đoạn ngã ba thì rẽ sang một hướng khác. Nhìn chiếc xe rẻ sang hướng khác cả Mã Gia Kỳ và staff đều thở phào một hơi nhưng quay lại thì thấy một người đứng giữa. Và người đấy chính là Phong Miên. Vì hoảng loạn mà thắng gấp tạo tiếng kít vang giữa đường, cũng may không phải đường trung tâm thành phố chỉ có xe anh và cô ở đây.
[6]
Bình thường Phong Miên sẽ không hấp tấp như vậy đâu, do hôm nay có buổi live quảng bá sản phẩm của TNT phát sóng lúc tám rưỡi cô đã trễ gần tiếng. Phong Miên không muốn bỏ lỡ cái gì liên quan đến Gia Gia nhà cô. Kết quả là suýt bị xe tông.
Giờ đây ký ức cô muốn chôn dấu không ngừng cuộn trào trong đầu. Phong Miên như mất nhận thức về không gian ngồi im dưới lòng đường. Đến khi có người tiến đến vỗ nhẹ vai Phong Miên như được đánh thức khỏi ác mộng nhưng trở lại thực tại cũng không tốt hơn là bao. Trước mắt cô không có gì cả. Người ta nói bị mù trước mắt mình là một màn đêm không có điểm dừng nhưng thực ra một màu đen tuyền cũng không thể nhìn thấy được.
Bị tái phát bệnh ở giữa đường như vậy làm cho Phong Miên càng cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Chứng bệnh như nhắc nhở cô chuyện năm đó là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com