Chương 2: Lửa dưới đáy tro
Đêm ở Konoha luôn yên tĩnh một cách khó chịu. Dưới vẻ ngoài thanh bình là vô vàn tiếng động không ai nghe thấy — tiếng gươm chưa rút khỏi vỏ, tiếng bước chân âm thầm của những người mang gánh nặng, và cả tiếng thở dài bị chôn giấu trong những bức tường đá.
Madara ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn lồng chiếu lên khóe mắt lạnh băng. Trước mặt anh là một bản đồ quân sự — một thứ từ thời chiến, Hashirama muốn giữ lại như biểu tượng cho sự hòa giải.
"Thứ hòa bình ngu ngốc," anh lẩm bẩm. "Chỉ tồn tại khi kẻ yếu chấp nhận cúi đầu."
Anh vẽ một đường đỏ dọc theo biên giới phía Tây, nơi mà tộc Uchiha vẫn âm thầm bị đặt dưới sự giám sát của Anbu. Hashirama nghĩ anh không biết. Nhưng Madara chưa từng bỏ qua bất cứ động thái nào liên quan đến gia tộc mình.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Không nhẹ nhàng như Izuna, cũng không lễ phép như tộc nhân.
"Vào đi," Madara khẽ nói, mắt không rời khỏi bản đồ.
Hashirama bước vào, không mặc áo giáp, chỉ khoác một chiếc haori trắng đơn giản. Mắt hắn như biển sâu, tràn đầy bình thản — thứ bình thản mà Madara căm ghét nhất.
"Ngươi đến muộn," Madara nói, không ngẩng lên.
Hashirama ngồi xuống đối diện anh. "Ta muốn nói chuyện... như hai người bạn cũ."
Madara khẽ cười. "Bạn ư? Đừng gọi ta là bạn trong khi ngươi âm thầm theo dõi tộc Uchiha như thú dữ."
"Ta không có lựa chọn." Hashirama đáp thẳng. "Chính ngươi tạo ra khoảng cách đó."
"Ta tạo ra?" Madara ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như thép. "Hay là vì ngươi không thể chịu nổi việc tộc Uchiha không chịu phục tùng tuyệt đối?"
Không khí trong phòng lạnh đi rõ rệt. Hashirama thở dài, đưa tay xoa trán.
"Ta không đến để tranh cãi. Ta chỉ muốn hỏi một điều."
"..."
"Ngươi nghĩ gì về Mito?"
Tim Madara khẽ giật.
"Ngươi hỏi câu đó... với tư cách gì?" Anh hỏi lại, giọng trầm thấp.
"Với tư cách là chồng cô ấy. Và là người từng tin ngươi."
Madara đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra sân đêm. Gió lướt qua tán cây như một tiếng thì thầm.
"Em ấy mạnh mẽ. Khác biệt. Không như bất cứ người phụ nữ nào mà ta từng biết."
"Ngươi để lộ điều đó trong mắt," Hashirama nói khẽ. "Cả trong đêm yến tiệc."
Madara cười nhạt, không quay đầu lại. "Vậy thì sao? Ngươi sợ à?"
"Không." Hashirama đứng lên. "Ta tin Mito. Cô ấy không phải người dễ bị lung lay."
"...Nhưng ngươi lại không tin ta."
Câu nói khiến Hashirama khựng lại. Trong một khoảnh khắc, giữa hai người lại hiện lên bóng dáng của hai đứa trẻ từng ném đá qua suối, cười như những kẻ vô ưu.
"Ta không chắc còn nên tin ngươi nữa, Madara."
"Vậy thì đừng." Madara quay lại, mắt đỏ rực ánh Sharingan. "Vì từ giờ, ta không còn giữ bất cứ thứ gì trong lòng nữa."
---
Sau hôm đó, Madara bắt đầu thay đổi. Không ai nhận ra ngay lập tức. Anh vẫn đi họp tộc, vẫn thiền định mỗi sáng, vẫn giữ vẻ bình thản như trước. Nhưng những ai thật sự hiểu anh — như Izuna — đều cảm thấy một thứ gì đó đang trồi lên từ đáy sâu.
Một ngọn lửa. Không phải giận dữ, mà là khát vọng.
Và chính khát vọng ấy khiến mọi thứ khác đi.
---
Cuối tuần ấy, Konoha tổ chức một buổi lễ tưởng niệm những người đã hi sinh trong Đại Chiến. Cả làng treo đèn trắng, thả hoa đăng xuống sông. Mito là người dẫn đầu nghi lễ, với trang phục Uzumaki truyền thống.
Madara đến muộn, không mang theo tộc nhân. Anh đứng phía xa, tách biệt với đám đông, mắt chỉ dõi theo một người duy nhất.
Mito ngẩng đầu khi thả chiếc đèn của mình xuống sông. Trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên nước, mái tóc đỏ của cô như rực lên giữa màn đêm.
Madara lặng lẽ bước đến bên bờ. Anh không mang theo đèn. Chỉ đứng đó, như một kẻ chẳng thuộc về lễ nghi.
Mito quay lại, thấy anh. Một thoáng sững sờ hiện lên trong mắt cô, nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình thản.
“Ngươi không thả đèn sao?” Cô hỏi, giọng trầm.
“Ta không tin người chết cần ánh sáng,” Madara đáp, mắt nhìn dòng sông. “Người sống mới cần nó hơn.”
Mito không cãi lại. Cô chỉ im lặng đứng bên cạnh anh, khoảng cách giữa họ đủ xa để không chạm, đủ gần để cảm thấy sự tồn tại của nhau.
“Có bao giờ,” Madara nói sau một lúc dài, “em nghĩ rằng… chúng ta đáng lẽ đã có thể là một điều gì khác?”
Cô không đáp. Nhưng bàn tay đang cầm đuôi áo khẽ siết lại.
“Ta không cần câu trả lời,” anh nói tiếp, mắt không rời khỏi ánh đèn trôi xa. “Chỉ muốn một lần… được hỏi.”
---
Khi lễ kết thúc, Madara rời đi trước. Anh không nhìn lại, cũng không nói thêm lời nào. Nhưng anh biết, trong đêm đó, giữa ánh đèn trôi dạt và dòng nước lạnh buốt, đã có một điều gì đó rơi khỏi trái tim anh — như tro tàn sau một trận cháy âm thầm.
Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng với Madara, đó là sự bắt đầu.
Một sự rạn vỡ.
Một lý do để anh ngừng kiềm chế.
---
“Nếu thế giới này không cho phép ta yêu, thì ta sẽ viết lại luật lệ của nó.
Vì yêu không phải tội lỗi. Chỉ là thứ bị vùi lấp bởi kẻ yếu đuối sợ đau lòng.”
---
"…"
Mưa đêm rơi dày hạt, cuốn theo hơi lạnh len qua từng khe cửa. Phủ Uchiha tĩnh mịch. Nhưng trong căn phòng nơi Madara ngồi, ánh lửa trong lò vẫn cháy.
Anh không ngủ.
Trên bàn là một phong thư — không có tên người gửi, chỉ in dấu niêm của Hokage. Madara đã đọc nó ba lần. Mỗi lần đọc, lòng anh lại lạnh thêm một chút.
Bên trong, Hashirama đề nghị thành lập một nhóm tuần tra kết hợp giữa các gia tộc, do Tobirama phụ trách điều phối. Lý do đưa ra là nhằm tăng sự đoàn kết nội bộ.
Nhưng Madara hiểu: đây là một bước kiểm soát mới. Từ từ, từng chút một, Senju đang siết chặt vòng tay quanh tộc Uchiha. Như thể họ không còn được xem là đồng minh — mà là một thứ cần phải giám sát.
"Đoàn kết không thể đến từ sự nghi ngờ," Madara lặng lẽ nói, mắt vẫn nhìn lá thư.
Izuna bước vào, lặng lẽ như một cơn gió.
"Anh vẫn chưa nghỉ?" giọng cậu nhẹ.
"Không ngủ được." Madara đáp.
Izuna nhìn phong thư trên bàn, rồi khẽ chau mày. "Lại là Hashirama?"
Madara gật đầu.
"Anh định phản hồi thế nào?"
"...Không phản hồi." Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ. "Im lặng có lúc còn nặng hơn lời nói."
Izuna nhìn theo bóng lưng anh trai, ánh mắt đầy lo lắng. Đã lâu rồi Madara không còn cười. Đã lâu rồi đôi mắt ấy chỉ toàn sự lặng im và bất mãn bị kìm nén.
Nhưng lần này, còn có gì khác — một thứ mà Izuna không thể gọi tên. Như thể Madara đang nuốt lấy một ngọn lửa, cố giữ nó bên trong, mà không biết nó đang đốt cháy tim mình từng chút một.
---
Vài ngày sau, khi trời bắt đầu nắng trở lại, Madara rời phủ Uchiha một cách bất thường — không báo trước, không mang theo hộ vệ. Anh đi bộ, một mình, qua những con đường lát đá dẫn về phía Bắc làng.
Nơi anh đến là một cánh rừng — nơi Mito thường tới để luyện tập phong ấn.
Khi đến nơi, anh thấy cô đã ở đó. Một mình, giữa khoảng đất rộng phủ rêu và đá, đang vẽ những ký hiệu phong ấn trên mặt đất bằng một cây bút nhỏ.
Tiếng bước chân anh khiến cô dừng lại.
"Uchiha-dono?" cô khẽ hỏi, ngẩng đầu lên.
"Ta không đến để phá rối," Madara nói. "Chỉ là... cần chút yên tĩnh."
Mito nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. “Ở đây gió mạnh, nhưng yên tĩnh.”
Madara ngồi xuống một gốc cây gần đó, cách cô vài mét. Họ không nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng bút chạm vào đất, và đôi khi, là tiếng gió thổi tóc cô bay về phía anh.
Madara ngẩng đầu, nhìn bầu trời lọt qua những tán lá. Ánh nắng chiếu vào mặt anh, dịu dàng — nhưng mắt anh vẫn nặng trĩu.
“Ta từng nghĩ...,” anh bắt đầu, giọng trầm, “...rằng nếu có một nơi nào đó không có chiến tranh, không có gia tộc, không có thù hận, ta có thể sống một cuộc đời khác.”
Mito dừng tay, nhìn anh.
“Và trong cuộc đời đó… em sẽ là của riêng mình. Không phải của làng, không phải của Hashirama.”
“Còn bây giờ thì sao?” cô hỏi.
Madara quay đầu nhìn cô. Trong mắt anh không có giận dữ. Chỉ có một nỗi buồn sâu kín, và một khao khát không tên.
“Bây giờ…” Anh khẽ cười. “...ta chỉ có thể nhìn em từ xa.”
Mito nhìn vào mắt anh, không nói gì. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó rung lên. Không phải tình cảm. Chỉ là… một sự chấn động khó hiểu khi nhận ra — người đàn ông luôn kiêu hãnh và lạnh lùng kia, thật ra cũng có những vết thương chẳng ai nhìn thấy.
---
Sau buổi gặp hôm ấy, Madara trở lại phủ, vẫn im lặng như cũ. Nhưng ai từng gặp anh sau đó đều cảm thấy một điều rõ ràng:
Anh không còn muốn giữ bình yên nữa.
Không phải vì anh muốn gây chiến. Mà vì anh biết, sự yên ổn hiện tại là một thứ giả tạo.
Một nhà tù được bọc nhung.
Và trong lòng nhà tù ấy, trái tim anh đã từ lâu không còn ngủ yên.
---
“Ta không hối hận vì đã yêu.
Chỉ hối hận… vì đã yêu trong câm lặng quá lâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com