Chương 4: sự bùng nổ trỗi dậy
Gió lồng lộng quét qua khu rừng rộng lớn bao quanh thung lũng, thổi tung những tán lá như thể đang báo hiệu một cơn bão đang tới gần. Mito đứng lặng trước tấm bản đồ trải dài trên mặt bàn lớn trong doanh trại của Liên minh. Đôi mắt nàng dừng lại nơi đường biên giới giữa lãnh thổ Uchiha và Senju, nơi mà những xung đột ngày càng leo thang, nơi mà sự im lặng của Madara chính là điềm báo cho một tai họa không thể tránh khỏi.
Đã nhiều ngày nay, Madara không xuất hiện trong các cuộc họp hội đồng giữa các tộc. Không một ai biết anh đang ở đâu, kể cả Hashirama. Không khí trở nên nặng nề khi những tin đồn về sự tổn thất trong hàng ngũ Uchiha lan rộng. Những lần chạm trán nhỏ ở biên giới dần tăng lên về cường độ và bạo lực. Những thương vong vô danh, những tiếng khóc ai oán giữa đêm khuya, tất cả như những nhát dao cứa vào trái tim Mito.
Dù Mito chưa bao giờ thổ lộ, nàng vẫn âm thầm quan sát Madara qua từng cuộc hội nghị, từng lần gặp gỡ ngắn ngủi giữa những người đứng đầu tộc. Nàng nhận ra ánh mắt anh mỗi khi liếc về phía nàng—luôn thoáng qua, nhưng chất chứa điều gì đó thật sâu xa, như thể anh đang nói với nàng bằng sự im lặng. Nhưng giờ đây, khi anh rút lui khỏi tất cả, im lặng của anh mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: nguy hiểm.
“Mito-sama,” một ninja Senju bước vào, nghiêng đầu chào. “Có tin từ tiền tuyến. Một nhóm tuần tra bị phục kích ở vùng rìa phía Nam. Tổn thất nặng nề… có vẻ do tộc Uchiha gây ra.”
Mito nắm chặt lấy mép bàn. Nàng quay đi một lúc để che giấu sự dao động. “Có người sống sót không?”
“Có, nhưng… chỉ hai người, cả hai đều bị thương nặng. Họ đang được đưa về đây.”
Mito không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, lòng tràn ngập một cảm giác khó chịu không tên. Không phải nỗi giận, mà là nỗi lo. Madara không phải loại người ra tay vô nghĩa, trừ khi anh bị đẩy đến bước đường cùng, hoặc—
“Không thể nào…” nàng lẩm bẩm, nghĩ tới một cái tên khác. Izuna.
Izuna Uchiha, người em trai mà Madara yêu thương hơn cả sinh mạng. Nếu có thứ gì có thể khiến Madara mất kiểm soát, thì chỉ có thể là em trai anh. Mito bước nhanh ra khỏi lều, không nói thêm lời nào.
---
Đêm hôm đó, thung lũng chìm trong tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không tiếng cú kêu, không tiếng gió rít, như thể tất cả đều đang nín thở chờ đợi một trận cuồng phong. Mito ngồi một mình bên mép suối, đôi mắt ngước nhìn mặt trăng tròn vằng vặc trên bầu trời. Nàng cảm nhận được chakra Uchiha rải rác ở phía xa, như những đốm lửa âm ỉ, báo hiệu sự hiện diện của một đội quân sẵn sàng khai chiến.
Tiếng bước chân phía sau khiến nàng quay đầu lại. Hashirama đến, gương mặt nặng nề hơn bao giờ hết.
“Ta vừa nhận được tin… Izuna bị thương nặng sau một cuộc phục kích của một nhóm lính đánh thuê,” Hashirama nói khẽ. “Madara đang mất kiểm soát.”
Mito không trả lời. Nàng đã đoán đúng. Và điều đó đồng nghĩa với sự sụp đổ đang tới gần hơn bao giờ hết.
Hashirama ngồi xuống bên cạnh nàng. “Nếu chiến tranh xảy ra lần nữa… nàng nghĩ ta nên làm gì?”
“Chàng biết rõ hơn ta,” Mito đáp nhẹ. “Chỉ là… đừng để trái tim làm lu mờ lý trí. Madara… không còn là người bạn cũ của chàng nữa.”
Hashirama im lặng rất lâu. Rồi anh khẽ hỏi:
“Nàng từng tin rằng Madara có thể thay đổi. Còn bây giờ?”
Mito không nhìn anh. Giọng nàng rất khẽ, như gió thoảng qua khe đá: “Không phải ta không tin… chỉ là, người đó… đã không còn tồn tại nữa.”
---
Sáng hôm sau, cờ hiệu Uchiha xuất hiện dày đặc ở biên giới. Tin tức về việc Izuna tử trận lan truyền khắp nơi như một tiếng sấm giữa ngày hè. Không cần lời tuyên chiến chính thức, mọi người đều hiểu: chiến tranh đã thật sự bắt đầu.
Madara xuất hiện ở tiền tuyến vào lúc bình minh. Mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt lạnh đến rợn người. Không ai dám đến gần anh. Ngay cả Hashirama, khi đứng đối diện người bạn cũ, cũng cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó trong Madara đã vỡ tan không thể hàn gắn.
Phía sau, Mito đứng lặng. Nàng không phải một chiến binh tham gia trận đánh lần này. Nhưng trong lòng nàng, mọi thứ đang gào thét. Nàng nhìn vào mắt Madara từ xa, và nàng biết: anh đã đánh mất thứ gì đó quý giá hơn cả thắng bại.
Và có thể… chính nàng cũng sắp đánh mất một điều không thể gọi tên.
---
Chiến tranh nổ ra.
Cả thế giới shinobi rung chuyển. Và ở trung tâm của cơn bão, là hai người đàn ông từng xem nhau như huynh đệ.
Và một người phụ nữ… đứng giữa họ, không thể bước tới cũng không thể quay đầu.
------
Mặt trời lên cao giữa bầu trời phủ mây, ánh sáng rọi xuống chiến trường như một sự trớ trêu của thiên nhiên — sáng, nhưng không ấm. Tiếng kim loại chạm nhau, tiếng quát tháo, và tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp vùng đất nhuộm màu đỏ.
Từ đài quan sát phía sau doanh trại, Mito đứng bất động. Áo choàng đỏ thẫm tung bay sau lưng nàng trong gió lớn. Dù không trực tiếp cầm vũ khí ra trận, nàng vẫn hiện diện như một biểu tượng của Liên minh. Nhưng chẳng ai biết được, trái tim nàng như đang bị xé đôi.
Madara… từng là người nàng tin rằng vẫn còn ánh sáng. Người mà nàng đã thấy không chỉ là một chiến binh, mà là một con người – phức tạp, giằng xé, và cô độc.
Nhưng giờ đây, ánh mắt anh chỉ còn lạnh lùng và tăm tối.
Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng Tây Bắc. Khói lửa bốc lên dữ dội, từng đợt chakra va chạm chấn động cả không khí. Một đội Senju bị đánh bật khỏi phòng tuyến. Ngay sau đó, một cái bóng lao vút qua bầu trời – nhanh đến mức gần như xé rách không gian.
“Là hắn…” một ninja phía sau Mito thốt lên, giọng run rẩy.
Madara vừa bước vào trận chiến.
---
Mito chạy đến tiền tuyến ngay sau đó. Dù Hashirama đã ra lệnh cho nàng ở lại hậu phương, nàng không thể ngồi yên. Nàng cần phải thấy tận mắt… điều gì đã khiến mọi thứ trở nên như thế này.
Từ xa, nàng nhìn thấy bóng Hashirama và Madara đang đối đầu nhau giữa chiến trường đổ nát. Họ không nói gì. Không còn những lời thuyết phục, không còn hy vọng về hòa bình. Chỉ còn tiếng sấm và chakra bùng nổ giữa hai người.
Ánh mắt của Madara lúc ấy – lạnh như băng, nhưng khi thoáng nhìn thấy Mito nơi chân đồi – trong một khoảnh khắc, như khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc.
Rồi anh quay đi, tiếp tục lao vào cuộc chiến sinh tử với Hashirama, như thể... mọi thứ đã bị đẩy đến tận cùng.
---
Đêm xuống, lửa trại cháy leo lét khắp thung lũng. Mito ngồi một mình trong lều, trên bàn là bản đồ chiến thuật đầy những vết bẩn và máu khô. Nàng không ngủ được. Không phải vì tiếng la hét bên ngoài, mà vì những gì đã nhìn thấy trong mắt Madara.
Anh đã hoàn toàn đánh mất Izuna.
Không còn nghi ngờ gì nữa: sự hủy diệt không còn là chiến lược, mà là sự trả thù.
Nàng siết chặt mép bàn, rồi cúi đầu thở dài. “Anh đã không còn là Madara mà ta từng biết nữa…”
Nhưng tại sao trong lòng nàng, vẫn còn cảm giác... muốn kéo anh lại?
---
Sáng hôm sau, tin tức từ trạm quan sát phía Tây được đưa về: Izuna Uchiha đã chết.
Không phải tin đồn. Là sự thật.
Không khí trong doanh trại chùng xuống như một tấm vải tang bao trùm cả vùng đất. Hashirama không nói gì. Nhưng ánh mắt anh khi nghe tin cũng chẳng còn ánh sáng. Đó là ánh mắt của một người sắp phải từ bỏ hy vọng cuối cùng.
“Madara sẽ không dừng lại nữa,” Hashirama nói với Mito. “Từ nay… chỉ có chiến tranh.”
Mito không trả lời. Nhưng trong lòng nàng biết… cuộc chiến lần này sẽ là lần cuối. Một trong hai người – Madara hoặc Hashirama – sẽ không thể trở về.
---
Tối đó, Mito lặng lẽ rời khỏi doanh trại, bước đến bìa rừng, nơi có một con suối nhỏ chảy qua. Nơi ấy từng là nơi họp bàn bí mật giữa các lãnh đạo trong những ngày đầu của Liên minh. Cũng là nơi nàng từng gặp ánh mắt đầu tiên của Madara – khi anh nhìn nàng như thể nhìn thấy điều gì đó hơn cả danh hiệu hay thù hận.
Gió rít qua rừng, lạnh và khô.
Nàng nhắm mắt lại. Tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đập chậm rãi, nhưng nặng trĩu.
“Madara… tại sao chứ…” nàng thì thầm. “Tại sao anh cứ nhất định phải chọn con đường này…”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách và tiếng côn trùng vang vọng khắp rừng khuya.
Nhưng Mito biết… đêm nay sẽ là đêm yên bình cuối cùng.
Vì ngày mai… là ngày thế giới shinobi vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com