Chương 6: Hình bóng quen thuộc
Vì mình cảm thấy nội dung của những chương trước đấy khá ngắn và lủng củng lên mình đã làm lại tất cả các chương lại từ đầu, bạn nào đã theo dõi từ đầu mà đọc đến đây có thể quay lại đọc từ đầu ạ, xin cảm ơn.
------------
Mưa đã tạnh, nhưng gió rừng vẫn lạnh. Mito ngồi bên bờ suối, tay đặt hờ trên mặt đá phủ rêu. Dưới lớp nước trong veo, đá cuội lấp lánh như những mảnh ngọc vỡ. Gió thổi qua tóc nàng, cuốn theo mùi đất ẩm và hương cỏ non từ rừng sâu vọng lại.
Nơi này từng là chốn bình yên của hai người. Là nơi Hashirama đã hứa sẽ đưa nàng đến sau mỗi trận chiến. Nàng còn nhớ những lần họ cùng nhau ngồi dưới ánh trăng, ngón tay khẽ đan, hơi thở hoà quyện trong sương mỏng. Khi ấy, thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại.
Nhưng giờ, chỉ còn mình nàng ở đây.
Mito không khóc. Đã từ lâu, nước mắt nàng không còn rơi được nữa. Có lẽ vì cơn đau đã ăn mòn mọi cảm xúc, để lại một khoảng trống mà không thứ gì có thể lấp đầy.
Bỗng dưng, một luồng khí mơ hồ lướt qua sau gáy nàng.
Mito khẽ xoay người. Ánh mắt sắc bén vô thức quét qua những thân cây rậm rạp phía sau lưng. Một tiếng động rất nhẹ — không phải tiếng gió, không phải tiếng chim vỗ cánh. Là âm thanh của chuyển động. Dè dặt. Có thể là một con vật. Nhưng... không. Nàng cảm nhận được điều gì đó khác.
Rất mờ nhạt, nhưng rất quen thuộc.
Là chakra.
Mito đứng dậy, tay khẽ đặt lên mép áo choàng, chuẩn bị kết ấn phòng thủ. Dù đã lâu không ra trận, trực giác của một nữ ninja từng là Jinchūriki vẫn còn nguyên vẹn. Nàng lùi lại một bước, mắt không rời khỏi hướng phát ra nguồn chakra đó.
Lá khô xào xạc. Một bóng người xuất hiện giữa làn sương mỏng. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán cây chỉ đủ soi rõ dáng vóc cao lớn, tấm áo choàng đen sẫm dính nước mưa và mái tóc dài rối tung như rễ cây mục.
Tim Mito như thắt lại.
Chakra này...
Không thể nào…
Kẻ ấy bước thêm một bước, ánh sáng rọi lên gương mặt lẫn trong bóng tối — gương mặt nàng đã tưởng chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Mito thở hắt ra, đầu óc trống rỗng. Tay buông thõng, những ngón run nhẹ như lá rụng.
"Không thể là ngươi..." nàng khẽ nói. Giọng run, không rõ là vì lạnh, hay vì những ký ức xưa cũ bất chợt trỗi dậy.
Madara Uchiha đứng đó. Gầy gò hơn, hốc mắt sâu hơn, nhưng đôi mắt ấy — ánh Sharingan ấy — vẫn đỏ như máu, vẫn như nhìn thấu tâm can người khác.
Hắn không cười, không nói. Cũng chẳng kết ấn. Chỉ đứng đó như một bóng ma vừa trồi lên từ lòng đất.
"Ngươi đã chết..." Mito nói tiếp, nhưng nghe như đang tự trấn an chính mình. "Ta đã đứng bên Hashirama khi người ấy trở về... Máu trên tay chàng còn chưa kịp rửa sạch."
Im lặng.
Chỉ có tiếng suối róc rách và tiếng tim đập trong lồng ngực nàng.
Cuối cùng, Madara cất giọng. Khàn khàn. Mệt mỏi. Nhưng không lẫn đi đâu được.
"Ta đã chết... một phần."
Câu nói ấy vang lên như tiếng va chạm của hai thanh gươm cũ. Tàn nhẫn. Rạch đôi ký ức Mito.
"Ngươi... sống sót bằng cách nào?" Mito lùi lại một bước, lòng chấn động. "Không, không thể. Hashirama đã—"
"Ta không đến để biện minh," Madara ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Chỉ là... khi ta nghe tin hắn chết, ta đã đi theo con đường xưa, và thấy nàng ngồi ở đây. Như hắn từng nói sẽ làm mỗi khi mỏi mệt."
Im lặng lần nữa. Dài và buốt như lưỡi dao.
Mito bấu chặt mép áo. Tất cả cơ thể nàng như đóng băng, chỉ có trái tim là vẫn đập, mỗi nhịp đều đè nặng hàng vạn ký ức.
Madara chầm chậm tiến lại gần. Nhưng chỉ đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Như thể giữa họ còn một bức tường vô hình — dày đặc, âm u, và nhức nhối.
"Hashirama không đáng chết như thế," giọng hắn nhỏ, nhưng rõ ràng. "Hắn đáng ra phải là người sống lâu hơn bất kỳ ai. Hắn... là ánh sáng cuối cùng còn lại."
Mito ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt kẻ từng là kẻ thù số một của chồng mình. Màu đỏ ấy giờ không còn hung hãn, chỉ còn âm ỉ tàn tro.
"Vì sao ngươi xuất hiện?" nàng hỏi, giọng lặng như hơi thở. "Để gợi lại nỗi đau? Để khiến ta nhớ lại người mà ta vừa mới mất đi?"
Madara không đáp ngay. Một làn gió thổi qua. Tán cây rung khẽ.
"Không," hắn nói. "Ta chỉ... không muốn hắn chết mà không còn ai nhớ đến hắn như một người — chứ không phải một biểu tượng."
Lần đầu tiên, đôi mắt Mito rơi lệ. Không phải vì mất mát. Mà vì một lời nói — rất ngắn — đã khơi dậy tất cả cảm xúc nàng cố kìm nén từ bao lâu nay.
Chỉ có sự im lặng giữa hai người từng đứng ở hai đầu chiến tuyến, từng là người của hai thế giới. Mito nhìn kẻ trước mặt, trái tim nàng như đang dao động giữa kinh hoàng, hoài nghi… và một cảm xúc không tên.
Mito không biết thời gian đã trôi bao lâu. Cảm giác như thế giới đã dừng lại. Không có ngày hay đêm, chỉ có hai linh hồn cũ kỹ đứng giữa rừng già, giữa tàn tích của một lời thề xa xưa.
"Ngươi… đã ở đâu suốt những năm qua?" Nàng hỏi, giọng đã vững hơn, dù ánh mắt vẫn ngập ngừng. "Tại sao lại quay về ngay lúc này?"
Madara không trả lời ngay. Hắn hơi cúi đầu, như đang dò lại ký ức trong chính lòng mình.
"Nơi không có ánh sáng," hắn nói, thật khẽ. "Nơi chỉ còn ta và những tiếng vọng từ chính bản thân. Đủ lâu để nhận ra… thắng hay bại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa."
Mito cắn nhẹ môi. Những lời này, từ người từng mang giấc mộng đẫm máu thống trị thế giới, nay lại buông ra với giọng chán chường đến vậy, khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Kẻ từng khiến bao người khiếp sợ, nay chỉ còn lại là một thân xác gầy gò, và một linh hồn đã rệu rã vì chính quá khứ của mình.
"Hắn đã từng tin ngươi," nàng nói, không giấu nỗi oán trách. "Cho dù biết rõ giữa hai người không còn đường quay lại. Hắn luôn hy vọng, cho đến phút cuối cùng."
Madara khựng lại. Một dòng cảm xúc lướt qua mắt hắn, nhưng hắn không đáp.
Mito bước về phía dòng suối, đứng quay lưng về phía hắn. Giọng nàng nhỏ, gần như một lời độc thoại:
"Ngươi biết không… đêm cuối cùng, Hashirama không nói về chiến thắng. Chàng chỉ hỏi ta: 'Nếu anh chết trước, liệu em có tha thứ cho Madara không?'"
Gió rừng lặng đi như chờ đợi. Madara nhíu mày.
"Và ngươi trả lời thế nào?"
"Ta không trả lời," nàng đáp. "Bởi khi ấy, ta chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó. Bây giờ cũng vậy."
Im lặng. Rồi Mito chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm được mài suốt bao năm.
"Ta không biết ngươi sống lại bằng cách nào. Không cần biết. Nhưng nếu ngươi định quay về để hoàn thành giấc mộng cũ—"
"Không," Madara ngắt lời, dứt khoát. "Giấc mộng ấy đã chết cùng Izuna. Và Hashirama."
Lần đầu tiên, hắn gọi tên người đó bằng giọng bình thản. Không còn giận dữ, không còn hằn học. Chỉ có một khoảng trống không thể gọi tên, lặng lẽ nứt vỡ trong lòng hai người còn sống sót.
Mito nhìn hắn thật lâu.
"Vậy ngươi định làm gì?"
"Ta không biết," Madara đáp. "Nhưng ta nghĩ… ta không thể ra đi mà chưa một lần đứng trước nàng — người duy nhất còn lại từng hiểu hắn rõ như ta."
Câu nói khiến lòng ngực nàng như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hiềm khích tan biến. Không phải vì tha thứ, mà vì họ cùng mất một người — cùng mất đi ánh sáng duy nhất từng dẫn lối.
Madara quay đi, dáng vẻ vẫn cứng cỏi, nhưng từng bước chân in trên đất ẩm đều nặng nề.
"Ta sẽ không làm phiền thêm," hắn nói. "Cũng không yêu cầu nàng tin tưởng ta. Ta chỉ muốn… được nhìn thấy hắn một lần nữa, qua kí ức của nàng."
Mito không đáp. Nàng đứng lặng như pho tượng, cho đến khi bóng hắn hòa vào rừng sâu, chỉ còn tiếng gió lướt qua tán cây. Nỗi đau trong nàng không biến mất, nhưng có thứ gì đó đang dần chuyển hóa — một nỗi hoài nghi chậm rãi chuyển thành câu hỏi, và câu hỏi dần biến thành nhu cầu được hiểu rõ sự thật.
Rằng vì sao Madara vẫn sống.
Rằng vì sao hắn quay lại.
Và rằng… liệu trong đống tro tàn của quá khứ ấy, còn điều gì chưa được nói ra?
Mito cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình. Hashirama đã từng đặt tay lên tay nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com