Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: giữa 2 ranh giới


Từ hôm đó, Mito vẫn sống như thường lệ — vẫn xử lý công việc thay mặt Hokage đệ nhị khi cần, vẫn thắp hương mỗi sáng cho Hashirama, vẫn đi ngang qua nơi xưa cũ với một vẻ mặt không đổi.
Không ai biết lòng nàng đang dậy sóng.
Cũng không ai biết nàng vẫn thường rẽ lối sang khu rừng phía bắc, nơi chẳng mấy ai lui tới.
Lần đầu tiên kể từ sau cái ngày ấy, Mito quay lại bờ suối.
Nàng bước thật chậm, giẫm lên từng chiếc lá khô, hít lấy mùi hương ngai ngái của rừng ẩm sau mưa.
Gió thoảng qua, mang theo tiếng chim gọi nhau từ xa.
Và rồi, nàng dừng bước.
Madara đang đứng đó.
Không cần quay lại, hắn vẫn nhận ra sự hiện diện của nàng.
“Ta biết nàng sẽ đến,” hắn khẽ nói, không quay đầu. Giọng không mừng rỡ, cũng chẳng mong đợi — chỉ là một sự chắc chắn buồn bã.
“Ngươi theo dõi ta?” Mito hỏi, mắt nheo lại. Tay nàng chạm nhẹ vào bao kunai nơi thắt lưng, phòng bị.
“Không. Ta chỉ đoán thôi,” Madara đáp. “Đây là nơi nàng từng đến với hắn, phải không? Ta từng thấy… từ xa.”
Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung vạt áo choàng của hắn. Mito im lặng một lúc, rồi bước tới gần hơn, dừng lại sau lưng hắn một đoạn ngắn.
“Ngươi còn ở đây làm gì?” nàng hỏi. “Hashirama đã chết rồi. Konoha không còn ai muốn ngươi quay lại.”
“Ta biết,” hắn đáp, “nhưng ta cũng không còn nơi nào để đi.”
Mito khẽ rùng mình. Không phải vì lời nói, mà vì sự thật lạnh lẽo toát ra từ đó.
Dù nàng có muốn căm hận đến đâu, thì ngay lúc này, đứng trước mặt nàng không phải là một kẻ thù, mà là một tàn tích — một phần còn sót lại của một giấc mơ đã chết cùng Hashirama.
“Ngươi vẫn mang Sharingan. Vẫn còn là Uchiha,” nàng nói. “Ta không thể tin ngươi.”
“Đừng tin ta,” Madara nói, quay lại. Lần này, ánh mắt hắn không giấu giếm — một cặp mắt thường, đã tắt Sharingan. “Nhưng có lẽ… đừng xem ta là kẻ thù nữa.”
Ánh chiều tà nhuộm đỏ gương mặt hắn, làm nổi bật những nếp nhăn khẽ nơi khóe mắt. Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn mang vẻ cứng cỏi, nhưng sự ngạo nghễ đã phai nhạt.
Mito nhìn hắn rất lâu.
Không ai nói gì thêm.
Không có thỏa thuận nào được ký kết. Không có lòng tin nào được đặt xuống.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài giữa hai người từng ở hai đầu chiến tuyến.
Từ đó, họ không gặp lại nhau thường xuyên.
Nhưng mỗi khi Mito rời khỏi làng, đi vào khu rừng ấy, luôn có một điều gì đó chờ đợi — đôi khi là một dấu chân mới để lại bên bờ suối, đôi khi là một cành cây bị gãy, hoặc một túi bánh cá nóng hổi được đặt cạnh hòn đá nơi nàng từng ngồi.
Không có lời nhắn.
Không có sự hiện diện.
Chỉ là… dấu hiệu của một ai đó vẫn nhớ.
Một lần, nàng đi trong mưa. Và thấy một chiếc áo choàng cũ được treo ngay ngắn trên cành cây, như để chắn gió cho chỗ ngồi quen thuộc.
Mito đứng nhìn rất lâu. Rồi cuối cùng, nàng cầm lấy nó, đem về.
Đêm đó, nàng không ngủ.
Không phải vì nhớ Hashirama.
Mà vì lần đầu tiên, nàng bắt đầu tự hỏi: liệu Madara có còn là kẻ thù?
Hay… hắn chỉ là một bóng ma lạc lối, giống như chính nàng ,người vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ?

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.
Cơn mưa tháng mười hai không dữ dội, chỉ thấm ướt từng viên ngói, từng cành cây, từng bước chân lặng lẽ của nàng trên con đường đá dẫn ra ngoài làng.
Mito lại đi về hướng rừng.
Nàng tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một cuộc tản bộ — một thoáng muốn rời khỏi những ánh mắt soi mói, những lời thầm thì mỗi khi nàng xuất hiện. Sau tang lễ của Hashirama, vai trò của nàng trong làng không còn rõ ràng. Không còn là phu nhân Hokage, không còn là người đứng sau một trụ cột, nàng trở thành một hình bóng trôi dạt giữa những tấm bia đá tưởng niệm và giấc mơ dở dang.
Dưới tán cây ẩm ướt, mùi đất bốc lên ngai ngái. Mito đứng lặng bên bờ suối, nơi nàng từng ngồi với Hashirama. Cũng là nơi nàng gặp Madara. Kí ức của hai người đàn ông ấy, dẫu đối lập, lại cứ chồng lấn lên nhau như hai lớp sóng ngầm, khiến nàng không thể phân định rõ ràng đâu là cảm xúc của hiện tại, đâu là những dư âm còn sót lại từ quá khứ.
Tiếng nước róc rách đưa nàng về thực tại.
Lá cây đọng nước nhỏ tí tách lên vai áo. Không ai chờ đợi nàng ở đây. Không có bóng áo choàng xám nào giữa rừng. Nhưng cũng không có ai ngăn nàng quay trở lại. Và chính điều đó khiến nàng thấy bất an.
Nếu Madara thật sự đã biến mất, thì tại sao trong lòng nàng lại cứ thấp thỏm?
Một tuần sau đó, Mito cố gắng tập trung vào các nghi lễ của làng — cúng tế thần linh, họp cùng các trưởng tộc, kiểm kê tài nguyên y tế. Nàng làm mọi việc như một cỗ máy được lập trình từ trước. Từng câu trả lời, từng cái gật đầu, đều chính xác và hoàn hảo… trừ ánh mắt.
Tobirama không nói gì, nhưng nàng biết ánh nhìn của em chồng luôn sắc bén hơn bất kỳ lời chất vấn nào. Có lần, khi họ cùng kiểm tra bản đồ địa hình quanh làng, ánh mắt Tobirama dừng rất lâu ở vùng rừng phía tây — nơi bờ suối nằm ẩn giữa những vách đá. Rồi như vô tình, anh hỏi:
“Dạo này chị hay đi dạo một mình ra ngoài làng?”
“Ừ.” Mito không quay đầu. “Chị quen thế từ hồi có Hashirama.”
Tobirama không đáp. Không đồng ý, cũng không phủ nhận. Anh im lặng, nhưng trong im lặng ấy, Mito cảm thấy áp lực vô hình cứ dâng lên.
Một đêm nọ, mưa lớn trút xuống làng. Gió hú qua từng mái nhà. Mito ngồi trong gian phòng tối, ánh đèn lồng chập chờn soi lên bản thảo cũ của Hashirama.
Một góc giấy bị ướt — không phải vì mưa, mà vì tay nàng run, khiến ly trà đổ xuống từ lúc nào. Mito vội lau đi, nhưng vết nước đã làm nhòe mất vài dòng chữ.
Những dòng Hashirama từng viết về tương lai, về kế hoạch mở rộng học viện, về việc mời các tộc nhân Uchiha quay lại hội đồng… Giờ đây, tất cả chỉ là tro tàn.
Mito nắm chặt tờ giấy, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi trắng trời. Và trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra mình đã không còn khóc vì Hashirama. Đau thương, có, nhưng nước mắt đã không còn chảy. Trong lòng nàng giờ đây chỉ còn những câu hỏi chưa ai trả lời.
“Madara…” nàng khẽ gọi tên hắn, như một làn gió phả ra giữa bóng đêm. “Ngươi thật sự… đã thay đổi sao?”
Ba ngày sau, nàng quyết định quay lại bờ suối.
Lần này, nàng chuẩn bị kỹ hơn. Không chỉ là áo choàng dày chống lạnh, mà còn là một con dao nhỏ giấu trong tay áo — một tàn tích từ thời còn làm kunoichi tiền tuyến. Mito không còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ vì vài lời mà có thể xóa đi máu lửa, nhưng nàng cũng không thể sống mãi trong nghi ngờ.
Khi nàng tới nơi, bờ suối vẫn lặng yên như bao ngày khác. Không có ai. Không có tiếng động nào lạ. Nhưng có một vật khiến nàng khựng lại.
Trên phiến đá nơi Hashirama từng ngồi… là một chiếc bọc vải nhỏ.
Mito bước đến, tay vẫn giữ chặt con dao trong tay áo. Nàng cúi xuống, mở lớp vải ra.
Bên trong là một vật nàng không ngờ đến: một cành anh đào ép khô, được buộc bằng sợi chỉ đỏ.
Chỉ là một cành hoa đơn giản. Nhưng Mito hiểu ý nghĩa của nó. Hashirama từng trồng cây anh đào bên hiên nhà, nơi mỗi mùa xuân chàng đều cẩn thận tỉa cành và thu nhặt những bông hoa đẹp nhất ép vào sách. Chỉ có người từng thân thiết với Hashirama mới biết điều đó. Chỉ có người từng lặng lẽ quan sát chàng, từng trân trọng những gì nhỏ bé nhất, mới đủ tinh tế để gửi món quà này đến nàng.
Mito ngồi sụp xuống phiến đá, tay siết chặt cành hoa.
Không có lời nhắn. Không có chakra. Không có dấu vết nào của người gửi. Nhưng nàng biết. Trong mưa gió, trong bóng tối, Madara đã quay lại.
Không xuất hiện, không đòi hỏi, không giải thích.
Chỉ để lại một cành hoa — như thể hắn hiểu, nàng vẫn chưa sẵn sàng.
Nước mưa làm ướt bờ mi nàng. Không rõ là mưa hay là nước mắt, nhưng trong lòng Mito, có điều gì đó vừa tan ra, vừa siết lại.
Một phần trong nàng muốn gọi hắn quay lại. Một phần khác vẫn thầm thì: "Đừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com