Đêm IX: "Khao khát."
Ta đã lang thang trong khoảng không vô tận này lâu lắm rồi,
Cả thể xác hay linh hồn của ta, đều không có lí do gì để tồn tại cả,
Nhưng từ khi nhìn thấy người giữa vô vàn những con người khác, nhìn thấy đôi mắt của người giữa muôn triệu ánh sáng khác.
Ta nhận ra, hẳn là, lí do của ta chỉ chưa xuất hiện mà thôi.
Ta nhớ rằng, trên đời có một câu thế này:"Nếu không thích thứ gì, nghĩa là không cần nó, hãy mạnh dạn từ chối nó. Nhưng một khi đã thích một thứ gì, nghĩa là cần nó, hãy mạnh dạn theo đuổi nó."
Được rồi, ta sẽ làm vậy. Đây hẳn là con đường vũ trụ chọn cho ta.
.
.
.
"Judal à, dậy đi. Hôm nay không phải là ngươi đã hứa sẽ đi dạo chợ tết cùng con bé sao?"
Hakuryuu bước vào căn phòng ngủ nhỏ với nụ cười trên môi. Ánh mắt vô tình hướng ra cửa sổ khi thấy một vài chú chim đập cánh bay đi, rồi lại rơi trở lại trên chiếc giường cạnh ô cửa sổ, khi nắng xuân tràn vào. Có người đang ngủ ở đó.
Là Judal,
Như là đã hàng nghìn năm trôi qua. Judal vẫn xinh đẹp như hắn đã từng, đôi mi dài khép chặt như mầm hoa còn ủ hai cánh mỏng, môi hắn nhạt màu, màu của một nửa quá táo xanh vô tình hơi đỏ. Rồi làn da có hương vị xa xăm, hay cả mái tóc dài bất tận phủ lên bao nhiêu giấc mơ êm ả.
Hakuryuu thấy khung cảnh quen thuộc này chẳng biết đã bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng tự viễn bản thân là lần đầu, rồi vuột miệng câu cảm thán.
"Cứ như mới lần đầu nhìn vậy. Thật kì lạ!"
Hakuryuu tiến đến gần giường, đưa tay lay dậy kẻ lười biếng. Bình thường giờ này Judal đã dậy rồi, hắn còn đã ầm ĩ đòi ăn sáng. Nhưng Hakuryuu cũng chẳng có ý trách cứ gì, anh biết rõ lí do, mỗi lần trời trở lạnh là cơ thể Judal sẽ yếu đi, cũng phải thôi, ở thế giới này hay bất kì thế giới nào, việc sinh con đều sẽ khiến cơ thể mẹ yếu đi nhiều.
Vì thế,
"Ưm...?"
"Chịu dậy rồi à? Ngươi không đói sao?"
Judal lờ đờ mở mắt, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài. Hắn vươn vai, ánh mắt hướng về những tia nắng đang lơ lửng giữa khoản không, ngoài cửa sổ.
"Đây là đâu vậy? Mấy giờ rồi?"
Có vẻ như Judal vẫn còn mộng mị, Hakuryuu vẫn rất vui lòng trả lời, anh giúp hắn thu dọn chăn, gối.
"Nhà chúng ta và bây giờ là 10 giờ sáng."
Judal vẫn bần thần như thế, trong mắt hắn mọi thứ vẫn đang mờ nhạt, hắn nghe được vài chữ *nhà của chúng ta*, nhưng giọng nói hắn nghe được lại cứ như xa lạ, rốt cuộc thì, tại sao lại như thế? Judal vô thức ngước nhìn lên rồi lại nhìn vào đôi lòng bàn tay của mình, cố tìm kiếm chút cảm giác thuộc về thực tại, nhưng hoàn toàn chẳng cảm nhận được.
"Ta không nhớ... mình đã về nhà?"
"Tại sao không nhớ? Người đã đi đâu đâu? Vẫn ở đây, từ trước đến giờ mà?"
Judal xoay người về phía giọng nói, hắn thấy Hakuryuu đang nhìn mình mỉm cười. Đầu hắn lại lần nữa ong ong nghi ngại, hắn dè dặt tiến đến gần, đưa tay chạm vào má Hakuryuu, như cố xác nhận người đứng trước mặt thật sự bằng xương, bằng thịt.
"Chúng ta vẫn ở đây từ trước đến giờ à? Có thật không? Ta và ngươi thật sự vẫn ở đây đúng không? Chúng ta quên mất điều gì không? Chúng ta có đang làm gì dang dở không?"
Judal hỏi trong khi không ngừng sờ soạn gương mặt của Hakuryuu, đôi tròng mắt đỏ như vô định tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng, giống như, trong giấc ngủ, hắn đã quên mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Hakuryuu thì ngược lại, anh đã quen với việc bạn đời của mình tỏ ra kì lạ sau mỗi lần thức dậy, anh bình thản mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Judal, ấp nó trong tay mình.
"Chúng ta luôn ở đây. Ta và ngươi, chúng ta đã kết hôn, đây là nhà của chúng ta."
Judal gật đầu, nghe những lời Hakuryuu nói thì chẳng thấy có gì sai cả. Hắn vươn vai rồi bước xuống giường, mò mẫm tìm quần áo của mình. Bản thân hắn làm những việc này đều đặn mỗi ngày à? Rồi tự ngắm mình, chải chuốt trong gương. Hắn vẫn như thế, tóc vẫn dài, da vẫn trắng, môi vẫn tươi, mắt vẫn đỏ.
Giống như hắn là hình bóng đang sống trong kí ức của một đứa bé, hình ảnh về người đứa bé ấy yêu thương, sẽ chẳng thay đổi bao giờ.
"Judal, ra ăn sáng thôi!"
Judal theo tiếng Hakuryuu gọi mà ra bàn ăn, thức ăn đều đã được chuẩn bị kĩ càng cả rồi, có những món bình thường hắn vẫn thích ăn, có những món trong rất xa lạ, nhưng mùi hương của chúng lại làm hắn mường tượng ra được trên lưỡi, nghĩa là hắn đã từng nếm qua. Và có cả những người, những gương mặt rất kì lạ.
Judal chớp mắt,
"Chị, bác, mọi người đến rồi ư?"
Hai danh xưng Judal gọi trong vô thức lắm hắn bỗng nhiên nghi ngại, hắn cố nhìn vào hai người đang ngồi trên bàn ăn một lần nữa, giống như hắn đã gọi hai danh xưng này hàng nghìn lần, nhưng cũng giống như chưa từng gọi. Hắn giống như đã nhìn thấy hai gương mặt ấy hàng triệu lần, nhưng cũng giống như hoàn toàn xa lạ. Nhưng ánh nhìn dịu dàng từ người hắn gọi là chị, đã kéo Judal khỏi suy nghĩ. Cô ấy, người phụ nữ giống hắn đến chín phần, cũng là mái tóc đen được thắt gọn một bên, cũng là đôi đồng tử màu đỏ, giọng nói dịu dàng, thiết tha.
"Em đây rồi, bọn ta chờ em mãi. Sao rồi nhóc, khoẻ hơn chưa? Bọn ta và con bé lo cho em lắm đấy."
Con bé?
"Chị đùng gọi em là nhóc nữa! Em lớn rồi, em thậm chí đã có con rồi cơ mà!"
Có con?
"Coi nào nhóc! Chị con gọi thế thì cũng có sai đâu! Con chẳng giống một đứa nhóc sao? Judal~"
Giọng nói của người Judal đã gọi là bác, ông ấy không giống hai chị em họ, mắt ông ấy xanh và mái tóc đã gần phủ hết màu bạc trắng. Giọng nói ấy cũng dịu dàng, cũng có chút lạ, cũng có chút quen.
Cứ như một giấc mộng.
Bữa sáng bắt đầu khi Hakuryuu mang ra bàn món cuối cùng, một hỗn hợp súp sánh đỏ, đoán chừng là súp rau củ, thứ nước súp đặc quánh đó là hỗm hợp cà chua hầm mềm và đậu.
Nó trong giống món súp hải sản cay vùng ven biển Laem, được ăn cùng bánh mì nướng giòn.
Mỗi muỗng súp trôi xuống cổ họng đều khiến dạ dày Judal cảm thấy nhộn nhạo, nóng ran. Hắn muốn đánh lừa bản thân khỏi cảm giác này, bằng cách đảo vòng đôi mắt xung quanh căn phòng, khi tầm hình dần thấp xuống, Judal nhận ra, vị trí ghế trống đối diện mình, không có ai ngồi ở đó, nhưng súp vẫn được dọn ra bát và đặt ngay ngắn.
Có ai đó sẽ ngồi ở đây à?
Judal tự hỏi, cơ miệng hắn thốt ra những lời mà hắn không hề nghĩ.
"Con bé đâu rồi?"
Hakuryuu trả lời câu hỏi sau châm thêm súp và bát của Judal. Anh trìu mến như nói về ai đó rất quan trọng với họ.
"Chẳng phải con bé đã xin phép ngươi rồi à? Hôm nay nó đi lên kinh thành để thăm Kougyoku rồi."
Judal gật đầu, như thể nhận ra hình như quả thực đã có chuyện đó xảy ra. Rồi hắn nghĩ về con bé, phải chăng, hắn đã đánh mất thứ gì hay không?
Lòng Judal tự nhiên quặn thắt, hắn không đau buồn, cũng không hạnh phúc, nước mắt trào ra rơi tí tách vào thứ nước súp nóng đỏ.
"Judal à? Ngươi làm sao vậy?"
"Em trai, sao thế em? Khó chịu ở đâu sao?!"
"Này nhóc, sao cháu lại khóc nhè rồi?"
Nhưng có vẻ như họ thật sự là một gia đình, vì tất cả họ đều lo lắng đến thản thốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
Một cách tự nhiên nhất, một cách bản năng nhất,
Bản thân ta sẽ không chấp nhận một điều rằng, một ngày nào đó người chúng ta yêu thương sẽ rời đi,
Trước chúng ta.
.
.
.
"Sao rồi, em đã nhớ ra chưa? Không sao đâu, đừng sợ, dù em có quên đi bao nhiêu lần thì chị đều sẽ nhắc cho em nhớ."
Sau bữa ăn không ổn là mấy thì Judal quyết định tìm hiểu trước về người phụ nữ giống hệt mình trước, họ hoá ra lại là chị em ruột của nhau. Nhưng thú thật mà nói, Judal chẳng nhớ mình có chút kí ức hay cảm giác ruột thịt nào với người phụ nữ này. Nhưng mà, chị ta thật sự rất giống hắn, giống từ đôi mắt tới khuôn mặt, đến mái tóc, có thể nói trong giống hệt từ một khuôn nặn thành, cùng một cha, cùng một mẹ.
Theo như lời của chị ta nói, họ vẫn mất cha mẹ từ rất sớm về trước vì một trận hoả hoạn lớn, sau đó thì lại chia cắt vì một trận bệnh dịch lạ hoành hành trên đất Kou. Họ tìm được nhau là một sự màu nhiệm, chị ấy tên là Sanzu.
"Sanzu..."
Judal lẩm nhẩm cái tên, ngón tay vuốt ngang theo từng gương mặt trên tấm ảnh gia đình, được đóng trong khung ảnh kĩ càng. Trong bức ảnh là có lẽ là tất cả mọi người trong căn nhà này, và họ đều mỉm cười, kể cả hắn.
" Lúc chúng ta vừa gặp lại nhau, em cũng như thế này đấy. Ôi, chị chẳng muốn nhớ lại khoảng thời gian trước khi tìm thấy em đâu!"
Chị Sanzu nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi mỉm cười trìu mến, nụ cười thật sự ấm áp và chân thành đến lạ, nó thắp lên trong Judal một tia sáng nhỏ nào đó, mà hắn, thích tia sáng ấy.
"Vậy nên là, em trai nhỏ của chị à. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!! Em có quên đi bao nhiêu, thì chị sẽ nhắc lại nhiều hơn thế ấy, cho em, cho chúng ta."
Judal chỉ im lặng, chẳng thể nào đáp lại, hắn còn bận sắp xếp tất cả những gì vừa tiếp nhận. Rồi hắn thở dài, tự vỗ nhẹ đầu mình.
"Ừm...chị à, vậy... vậy những người khác thì sao?"
Chị Sanzu mỉm cười, tiếp tục chỉ vào những khuôn mặt trong ảnh.
"Đây là chồng chị, em không cần nhớ hắn cũng không sao đâu. Đây, đây là bác của chúng ta đó. Cái người mà hay gọi em là nhóc đó."
Rồi ngón tay chị ấy di chuyển đến những gương mặt khác. Nhưng cuộc trò chuyện của họ đã bị gián đoạn bởi Hakuryuu. Anh bước vào với một chiếc giỏ tre trống.
"Có ai muốn đi dạo chợ không nào?"
Chị Sanzu gật đầu, dậy hôn trán Judal, có lẽ muốn rời đi.
"Chị gật đầu hộ Judal, hai đứa đi dạo đi. Mua một số thứ để chuẩn bị cho năm mới nữa nhé."
Chị nhìn xuống em trai mình rồi cười, lấy ra vài đồng tiền nhỏ đặt vào tay hắn trước khi rời đi.
"Đây, tiền mua kẹo. Nhưng đừng ăn nhiều quá."
Cơ thể của Judal chấp nhận những yêu thương ấy như đã quen với nó, nhưng linh hồn sâu trong hắn lại phấn khích đến tột cùng, giống như đây là một cảm nhận hoàn toàn mới vậy.
Không phải hắn chưa từng được yêu thương, có rất nhiều người yêu quý và nói hắn biết điều đó.
Nhưng sự yêu thương không nói ra thành lời giữa những cá thể bị ràng buộc bởi huyết thống, nó khác, nó hoàn toàn khác, nó đến một cách tự nhiên không phải vì lí do nào cả.
"Chị ơi... cảm ơn chị!"
.
.
.
"Sau rồi?! Tìm thấy chưa? Mau chia người sang phía kia tìm đi! Đừng chậm trễ!!"
Yamhaira ra lệnh, trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy khó phát hiện. Với nàng ta bây giờ mà nói, những thứ vừa thấy hay vừa trải qua còn khủng khiếp hơn cả một cơn ác mộng. Sức mạnh khủng khiếp khi quả cầu lửa ấy giáng xuống đã khiến nàng pháp sư lần đầu hiểu được, cảm giác bị thiêu đốt dưới ngọn lửa địa ngục là như thế nào.
Nhưng hình ảnh rõ ràng nhất sẽ đọng lại mãi trong tâm trí của Yamraiha chính là gương mặt đau khổ của Aladdin khi đó, đau đớ tràn ngập trong không khí trong từng lời khẩn cầu hay niệm chú, giống như một vị thần tự thiêu đốt chính mình vì đau khổ tâm khảm khó sức chịu đựng.
Yamraiha thậm chí đã khóc trong ánh sáng của sự hủy diệt ấy, liệu rằng cô có chết vì sự phẫn nộ đến từ Aladdin ấy? Hay Aladdin, hay Judal, họ còn sống không? Những người khác thì sao?
May mắn thay, cô lần nữa mở mắt vẫn thấy được bầu trời xanh, nhưng bên cạnh lại là một mớ hỗn độn.
Ja'far đang chỉ huy quân lính tìm kiếm trong đống đổ nát, nỗi lo lắng trong mắt cũng không giấu được. Rất nhiều người dân cũng đang cố gắng tìm kiếm người thân hoặc của cải sau trận hỗn loạn. Yamraiha mờ mịt trước khung cảnh ấy, cô gượng dậy, đi dần đến, rồi bàn tay chạm lên vai Ja'far, và khi Ja'far nhìn cô, mắt anh cũng tràn ngập tuyệt vọng không nói thành rồi.
"Ju- Judal ... chết rồi."
Yamraiha ngã quỵ, tai cô ù đi. Rồi bỗng nhớ ra gì nữa, giọng nàng pháp sư run rẩy hỏi.
"Tại sao lại?... Vậy còn Aladdin? Aladdin đâu? Thằng bé đâu rồi?! Đâu rồi?"
Rồi như phát điên, nàng pháp sư lao vào đống đổ nát, vừa khóc vừa gọi tên học trò. Nếu Ja'far không ngăn cản kịp thì Yamraiha hẵng đã dùng cả bàn tay trần trụi lật những mảnh đổ nát còn đang cháy rực. Anh cố gắng trấn an.
"Aladdin đã được tìm thấy rồi...chỉ là tình trạng có chút tệ. Tôi đã đưa em ấy về trước, cô... cũng nên trở về nghĩ ngơi một chút đi. Ở đây, có tôi rồi..."
Trái tim Yamraiha tự nhiên thắt lại. Tầm mắt mờ mịt rồi lần nữa thả cơ thể rơi tự do xuống nền đất lạnh.
Liệu rằng làm kẻ sống hay người chết mới tốt? Liệu rằng đây có phải chỉ là một cơn ác mộng tàn nhẫn, mà định mệnh đã sắp đặt? Rốt cuộc thì, bao nhiêu kẻ sẽ phải bật khóc sau cơn ác mộng này?
.
.
.
Cầu nguyện cho một ta ở thế giới khác, sẽ tìm thấy hạnh phúc,
Của chính mình.
"Judal, đi bên này này, cẩn thận bị lạc."
Judal gật đầu trong vô thức khi nghe giọng Hakuryuu nói xuyên qua đâu đó trong đám đông, họ đang đi dạo chợ như quyết định lúc ban đầu. Khung cảnh huyên náo, ồn ào của khu chợ làm Judal vơi đi phần nào hỗn loạn trong tâm thức và tìm kiếm được chút thân thuộc đã luôn ở đây, ở những khu chợ Kou kiểu cũ mà hắn đã luôn đi dạo quanh suốt cả đời mình. Rốt cuộc phải làm sao để miêu tả được hết cái nồng nàn quyến rũ của những gian hàng xếp cạnh nhau, bày trưng bao nhiêu thứ đồ màu sắc, có những hàng hoa quả được phủ đầy bởi đỏ táo, hồng đào, vàng cam và cả xanh mướt, tím thẫm của nho đang dần chín. Dù cho Judal có không thèm tập trung để hít thở thì mùi ấm của những mẻ bánh bao mới hấp cũng tự nhiên từ đâu luồng vào mũi, trong những chiếc xửng hấp, há cảo và xíu mại đang được hơi nước làm cho căng mềm rồi chứa đựng trong mình nhân thịt mọng ngọt, vỡ ra, để nước súp tràn vào miệng chỉ mới ở cái đầu cắn xuống. Hàng tơ lụa phía trước có nắng, lũ mèo cuộn tròn trong một chiếc ổ cũ, chật ních, chẳng buồn thức dậy dù cho xuân đã đến. Judal nhìn quanh quẩn mọi ngóc ngách với ánh mắt tò mò, không phải hoàn toàn là vì tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc, mà là giống như tò mò về loại phép thuật của thế giới này, vì Judal cảm giác nó không hoàn toàn thuộc về mình, tất cả mọi người đều đang có cho mình những thứ máy móc kì lạ, chúng giống như phép thuật, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Hắn không tự chủ ngước nhìn lên bầu trời, một mặt trời quá chói chang so với mùa xuân và khó chịu với chút ánh sáng nhàn nhạt đỏ đang âm thầm tỏa ra, những đám mây không hề di chuyển trên bầu trời đông cứng màu xanh, cảm giác ngột ngạt đến mức như say sóng trong một con tàu đóng kín. Judal có nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng nào xung quanh không? Có, ở xung quanh khu chợ này, hay thậm chí là máy móc hay trang sức của con người đều được tạo nên bởi những khối đá đỏ, nó vẫn cho cảm giác râm ran khi Judal chạm vào, nhưng có lẽ nó cũng chẳng quá đáng chú ý nữa rồi, Judal nghĩ.
"Hakuryuu, ngươi đâu rồi?"
Judal nhìn quanh quẩn xung quanh tấm lưng của những người đàn ông và phụ nữ xa lạ, cuối cùng cũng nắm được ống tay của Hakuryuu sau mấy lần bắt hụt, bàn tay của Hakuryuu cũng đưa ra và nắm lấy tay hắn, kéo Judal nép vào lòng mình, cả hai đứng trước một gian hàng bán trang sức thủ công được làm từ thạch anh và dăm ba loại đá quý không tên khác. Lạ với Judal, nhưng bà chủ quán có vẻ như đã quen với cả hai người họ, bà ấy nở một nụ cười hiền hậu.
"Hai đứa lại đi dạo chợ à? Judal à, sức khỏe của cháu thế nào rồi?"
Judal nheo mắt để cố gắng tìm kiếm hình ảnh của người đàn bà này trong tâm tưởng, nhưng kết quả trả về trống không, nên hắn theo lẽ tự nhiên kết luận đó là một câu thăm hỏi bình thường, hắn cứ trả lời thành thật, dù hơi hoài nghi.
"Cảm ơn...ta khỏe."
Hakuryuu có lẽ nhận thấy Judal lúng túng, anh cướp lời một cách có thiện chí, bàn tay đang nắm lấy tay Judal, siết chặt. Anh nở một nụ cười hiền lành, mắt sáng lên.
"Vâng, Judal dạo này ổn hơn rồi, cũng tươi tỉnh hơn, cảm đại nương lần trước đã giúp ta an ủi đứa nhỏ."
"Không có gì, con bé xứng đáng với sự yêu thương đó mà."
Lại một lần nữa, hai từ *con bé* lại tiếp tục vang lên trong đầu Judal, cứ như một lời thầm thì hay nguyền rủa nào đó từ xa xăm vọng đến. Judal không tự chủ được run lên, một cảm giác quẫn bách cứ như đang phủ lên tâm trí hắn một lớp vải đen về *con bé*, rốt cuộc thì, tại sao hắn lại vừa thân thuộc vừa xa lạ với danh xưng ấy? Tại sao hắn không biết phải tìm câu thế nào? Hắn rất muốn hỏi nhưng tại sao chẳng thể nói nên lời?
"Judal, Judal, Judal!!"
"A... à, có chuyện gì vậy?"
Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Hakuryuu khi Judal đột nhiên như người mất hồn, khiến anh phải lay mãi hắn mới tỉnh lại, bàn tay anh lại lần nữa siết thật chặt bàn tay của Judal, rồi trên gương mặt cố gượng một nụ cười dịu dàng.
"Không có gì, ngươi cảm thấy không khỏe sao? Muốn về nhà không?"
Judal chỉ im lặng lắc đầu, hắn đảo mắt nhìn vào những chiếc vòng thạch anh đang được xếp ngay ngắn trên kệ hàng, ánh mắt thoáng chút ấn tượng với chiếc vòng làm từ đá thạch anh đỏ, hắn vô thức cầm lấy nó và nhìn ngắm, cảm giác như hắn đã từng nhìn thấy vật thể ánh lên sắc đỏ này ở đâu đó rồi, như tròng mắt vậy, một đôi mắt luôn dõi theo hắn trong hàng trăm, hàng nghìn con người, rồi kéo tay hắn ra khỏi đám đông, một người, giống hệt hắn, với đôi mắt màu đỏ,
Con bé,
"Ta...Hakuryuu à," Giọng Judal bé dần sau khi mặt hắn cuối thấp xuống để nhìn vào đôi chân mình. Rồi bỗng hắn lại ngước lên, ánh mắt vương chút nhẹ nhõm.
"Kể ta nghe đi, về chúng ta...và nơi này, hình như, ta lại quên mất điều gì nữa rồi."
.
.
.
Chúng ta đang cùng trải qua một cơn ác mộng.
Hình bóng mờ nhạt của hai người đàn ông in thành vệt dài trên chiếc lều bằng vải thô cũ kĩ thông qua ánh đèn dầu, hai người họ ngồi đối diện nhau, một người có khuôn mặt trẻ tuổi nhưng mái tóc vậy mà đã bạc như một vị thần cô độc đã sống qua hàng trăm năm, gương mặt vốn vui vẻ, rạng ngời sự minh trí đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự thống khổ và câm hận, đó là Aladdin. Ngồi đối diện cậu, một người đàn ông xa lạ, ánh mắt cũng tối đen đục ngầu, một tròng mắt trắng dã vì những ngọn lửa nào đó xa xôi trong quá khứ, ông ta không phải ai khác mà chính là người đàn ông lớn tuổi đã ở cùng Judal trong buổi đấu giá máu, ánh mắt người đàn ông lớn tuổi đượm buồn, ông ta cất giọng, trầm khàn, tha thiết.
"Ta sẽ không nói dối cậu bất kì điều gì cả, Aladdin, những chuyện cậu sắp nghe là bi kịch của ta, của chúng ta."
"Ừm, tôi sẵn sàng rồi, Hakuryuu, kể tôi nghe đi, về thế giới đó đi, tất cả. Mọi thứ liên quan đến Judal và cách để đưa anh ấy trở lại,"
Hakuryuu im lặng trong giây lát, hai tay ông ta đan vào nhau, đăm chiêu, ánh mắt không hướng về đâu cả, mà giống như đang nói với tâm thức của chính mình.
"Judal vẫn còn sống, như ta đã nói trước đó. Ta tin chắc chắn rằng như vậy, vì Judal chính là lí do duy nhất khiến con bé đến thế giới này. Đó chỉ là một cái chết giả định, một sự kiện bắt buộc, để đánh lừa dòng chảy thời gian ở thế giới này về một Judal đã chết."
Aladdin tuy cố gắng tập trung lắng nghe từng từ ngữ mà người đàn ông tự xưng là Hakuryuu đã cứu cậu này, nhưng tâm trí chẳng thể nào thoát ra được khung cảnh cuối cùng được ôm Judal gần như đã chết trong vòng tay, trong ngọn lửa hỏa ngục bỏng cháy. Aladdin khắc sâu vào tận xương tủy cái cảm giác từng lớp da thịt của chính mình đang bị lửa ăn dần, từng mảng da, lớp thịt âm ỉ đau cho đến lúc bỏng rát rồi mất cảm giác, khét lẹt rơi xuống như tro bụi trong từng bước chân, cháy đến mức lộ cả những xương khớp tay trắng bệch đang có níu giữ, bảo vệ cho Judal an toàn và nguyên vẹn, gương mặt người tình trăm năm của cậu lấm lem, vương máu, đôi mắt nhắm nghiền thiêu lòng Aladdin còn tàn rụi hơn cả lửa, trong không gian nóng rực thù hận, khói bay mịt mù, Aladdin cứ ôm mãi Judal trong tay cho đến khi hoàn toàn ngã gục, cái chớp mắt cuối cùng chỉ thấy Judal dần rời xa mình để đi vào bóng đêm tận cùng, không hề ngoái nhìn lại,
Aladdin khi đó muốn hét lên, muốn bảo Judal đợi mình, muốn bảo Judal quay lại, nhưng chẳng từ ngữ hữu hình nào hóa được thành âm thanh, vì cổ họng cũng đã bị thiêu rụi, Aladdin ngỡ đâu đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp hơn so với thường ngày, rồi khi nó qua đi, tỉnh dậy, Judal vẫn ở cạnh bên.
Nhưng,
"Dòng thời gian của thế giới này? Cái chết giả định? Con Bé?"
Người đàn ông tự xưng là Hakuryuu trầm ngâm một hồi lâu, giống như cả cuộc đời ông ta đều gói gọn trong ba từ ngữ ấy. Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt Aladdin, cất giọng khàn khàn.
"Tôi sắp nói cho ngươi là những điều không tưởng, nhưng xin cậu tin ta, vì chỉ có cậu mới đưa được Judal quay trở lại."
"Nói đi, tôi đang nghe đây."
"Có rất nhiều vũ trụ đang tồn tại song song nhau, không ai lí giải được lí do vì sao điều đó diễn ra. Nhưng nó luôn là như vậy. Có những chuyện chúng ta cảm giác như đã làm nó hàng nghìn lần trước đây, dù ta chưa, có những nơi ta dù chưa đến lần nào trong đời nhưng chỉ cần một ánh nhìn đã cảm thấy nó thuộc về mình, lí do đó là vì sao? Vì tất cả những điều đó, hay thứ đó, nơi đó, đều đã được bản thân ta ở vũ trụ khác nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy."
Aladdin vốn bình tĩnh cũng không giữ được cái chau mài, cậu nhìn vào chiếc đèn dầu lay lắt đang cháy dở, "Vậy ý ông là...ông đến từ một trong những vụ trụ đó? Và,..ở những vụ trụ đó đều có một tôi khác, một ông khác...một Judal khác?"
Người đàn ông đáp lại bằng một cái gật đầu, ông ta tiếp tục. "Ta đến từ một vũ trụ mà, Judal là...người ta yêu nhất, chúng ta đã thành thân và thậm chí còn có một đứa con gái nhỏ, tên của nó là Hakusuzu, Ren Hakusuzu."
Aladdin chỉ tiếp tục lắng nghe, ánh mắt hướng từ gương mặt khắt khổ của người đàn ông lên ngọn đèn rồi lại nhìn xuống đôi tay, lòng bàn tay còn vết sẹo của những đám cháy dang dở, cứ thầm nguyển rủa trong lòng là tại sao bản thân lại vô dụng đến vậy, hay là tại gì chính mình còn biết quá ít, để khiến cho người yêu thương trong vòng tay mà lại còn đánh mất, bấy giờ lại còn phải tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi, tưởng chừng là vô lí nhất. Aladdin còn chẳng hiểu vì sao bản thân cậu lại sống, trong khi, Judal hiện tại, có lẽ là không, chẳng hiểu vì sao người đan ông ngồi trước mặt lại cứu mình hay nói đúng hơn là định mệnh cứ cứu lấy cậu hết lần này đến lần khác, nhưng lại bỏ mặt những người cậu yêu thương, nó đâu biết, sự cứu rỗi hay yêu thương của nó chỉ khiến cậu càng chán ghét nó hơn, mất niềm tin vào nó hơn, còn nực cười hơn nữa khi nghe rằng, Judal yêu quý của cậu ở một thế giới nào khác đã có gia đình, và bây giờ cậu và Hakuryuu từ thế giới khác, chồng của anh ấy, đang giải thích về việc đó với cậu? Aladdin đau khổ và căm tức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch khi hai bàn tay nắm lại.
"Tiếp tục đi, tôi muốn nghe tất cả."
Sự im lặng kéo giãn trong không gian, người đàn ông như sắp nói gì đó khó khăn lắm, ông ta làm động tác như thể đang cầu nguyện, hay là thú tội với một đấng tối cao vô hình nào đó, phiên bản Hakuryuu già cỗi, khắt khổ này, đã làm điều gì sai lầm đến mức anh ta phải đến một thế giới khác với bộ dạng vỡ nát này?
"Thế giới của tôi đấy, cũng như nơi này, có thứ được gọi là phép thuật. Nhưng phép thuật ấy không đến từ tự nhiên hay tồn tại vốn có sẵn trong cơ thể của những pháp sư, mà nó đến từ những cổ máy phức tạp được chế tạo ra bởi chính con người."
"Dựa trên nguyên lí nguồn năng lượng được khuếch đại của những viên đá màu đỏ, khi chúng cộng hưởng với năng lượng của con người?", Aladdin nhanh chóng đã hiểu được phần nào kiểu vận hành của thế giới xa lạ kia.
"Phải, đúng là Aladdin, rất thông minh."
"Vậy tại sao vật chất của thế giới các ông lại xuất hiện ở thế giới này? Và tại sao chúng lại có vẻ rất thích Judal ?"
"Bởi vì... chính Judal là *mẹ* của bọn chúng."
.
.
.
Một cơn giông vô tình kéo đến, nó khiến con người ngửi được cái hơi lành lạnh tươi mát và lười biếng của nó một cách chậm rãi, vì sao nói vậy? Vì đơn giản là dù bản thân ta biết sắp có một cơn mưa đến gần, miễn là chưa thấy hạt mưa rơi xuống, ta vẫn sẽ cứ tiếp tục chậm rãi đi bộ, rướn hết cỡ cần cổ để nhìn một lớp mây xám che phủ những tia nắng yếu ớt, cho đến gi bầu trời hoàn toàn xám xịt, rồi mưa. Hakuryuu và Judal đang mắc kẹt bên dưới cơn mưa ấy, cả hai vẫn chưa mua được gì nhiều dù đã đi nom nửa phiên chợ rộng lớn, bởi đây đơn giản hơn là một cuộc dạo chơi, và Hakuryuu theo yêu cầu đã nói cho Judal rất nhiều câu chuyện mà hắn hình như đã quên mất, sau khi tỉnh đậy.
"Ta từng bị bệnh rất nặng à?", Judal hỏi, tròng mắt đỏ hướng ra nơi những giọt mưa đang trút xuống, bàn tay hắn vẫn đang được Hakuryuu giữ chặt.
"Ừ, khi đó ta và con bé sợ chết khiếp, cứ sợ sẽ mất ngươi mãi mãi.", nghe được giọng Hakuryuu run rẩy, Judal không khỏi xoay đầu nhìn sang, ánh mắt có chút âu yếm. Cũng phút chốc thấy kì lạ, khi mà Hakuryuu sao lại cao lớn đến vậy, đâu đó trong kí ức của Judal, Hakuryuu làm gì cao đến vậy?
"Ta xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng."
"Không, không phải lỗi của ngươi đâu, chỉ cần ngươi trở về đã là tốt lắm rồi. Ta, con bé, gia đình chúng ta, chỉ cần ngươi mà thôi."
Trong đầu Judal, những gì Hakuryuu đã nói, và những giấc mơ hắn đã mơ thấy, bắt đầu ăn khớp với nhau hơn trong từng giây một trôi, giống như sâu bên trong hắn có một linh hồn khác, cũng mang tên Judal, nhưng lại rất yêu nơi này, và chưa từng quên bất cứ điều gì về nó cả. Hakuryuu, lúc nãy vì chiều chuộng Judal nên đã mua cho hắn một xiên kẹo đường, nhưng chỉ cho hắn ăn một vài viên, sau đó lại lấy trong ngực áo ra một ít đồ ăn vặt tự làm rồi đặt vào tay hắn, lời Hakuryuu ngọt ngào, nụ cươi cũng dịu dàng, Judal chỉ thở dài rồi nhận lấy,cứ như đã quen thuộc.
Đôi mắt của Judal lại nhìn quanh quẩn khi cả hai im lặng ngắm mưa, ánh mắt hắn rơi trước một cánh cửa bằng gỗ đang mở hé, trên tay nắm cửa treo một bảng hiệu gỗ cũ, có ba chữ, hiệu sách cũ, một cửa hàng sách cũ nằm cuối khu chợ, không đáng chú ý so với hàng trăm những bản hiệu bắt mắt chung quanh, nhưng dẫu vậy, Judal muốn, như thể khao khát muốn được bước vào, nhưng hắn thích đọc sách từ bao giờ vậy? Hắn cũng không biết, chỉ nhớ trong mớ kí ức nhiễu loạn là bóng hình của ai đó, đang chăm chú đọc sách trong ánh đèn mờ, nơi thư viện quá đỗi rộng lớn. Hắn cảm giác như, nếu bước vào được bên trong hiệu sách cũ ấy, hắn sẽ biết tất cả sự thật về những thứ đang diễn ra, hoặc chỉ đơn giản là, hắn đang dần mất nhận thức dưới cơn mưa rả ít trên những mái ngói cổ.
Nơi này thật sự có phải là nơi mà hắn thuộc về? Hắn mừng vì bản thân dường như đã nhớ được một điều gì đó, nhưng cũng đồng thời sợ, mình đã quên đi điều gì đó, về người yêu thương hắn nhất.
"Hakyruu, chúng ta đã vào tiệm sách cũ đó chưa?", Judal hướng ngón tay vào cánh cửa cũ khép hờ.
"Rồi, lần nào ngươi tỉnh dậy, chúng ta cũng đi dạo chợ, cũng trò chuyện, cũng ăn kẹo, cũng đi đến đó."Hakuryuu cười, nụ cười dịu dàng vô cùng, còn có chút mất mát, nhưng anh vẫn cứ đi theo Judal, ánh mắt chẳng thể rời khỏi bím tóc đen của người thương.
Cả hai chậm rãi đi cùng nhau, Judal đi trước, dẫn tay Hakuryuu, hai bóng dáng như thể xuyên qua cánh cửa khép hờ rồi rơi vào không gian bên trong vô tận. Nơi này có mùi sách cũ, ở quầy thu ngân gỗ cũ, một đèn lồng được thắp bằng một mảnh đá đỏ, ánh sáng le lói, và bên trong, chẳng có lấy một bóng người.
Thứ đầu tiên Judal cảm nhận được chính là lồng ngực của mình tràn ngập mùi vị của những trang sách cũ, những trang sử được ghi lại trên vật chất cố định và đã sống qua hàng trăm, hàng nghìn thập kỉ. Cảm giác an toàn khi được bao quanh bởi những tủ sách là một cảm giác vô cùng khó diễn tả, chỉ giống như khi ta bắt đầu khám phá hàng tỉ triệu mê cung tâm thức, cứ mỗi một quyển sách sẽ là một mê cung riêng biệt, ta cứ đi mãi, đi mãi, rồi tự hỏi biết bao giờ mới thoát khỏi nơi này.
Khi Judal vô thức chìm dần và mất dạng sau những kệ sách, rồi chẳng thể nhìn thấy Hakuryuu đâu cả, dù vậy, giọng anh ấy như đang ngay bên cạnh, cứ vang vọng.
"Có một câu hỏi thế này, cứ cho là khao khát đều tồn tại trong tất cả những dạng sống trong vũ trụ này, con cá dưới đáy biển muốn bơi lên cao để được thấy ánh mặt trời, đó chính là khao khát. Một con bướm muốn bay hết một vòng những đại dương là khao khát. Một cái cây muốn vươn lên cao hơn cho đến khi nó chạm đến bầu trời, đó cũng chính là khao khát. Một kẻ ăn mày khốn khó muốn một ngày nào đó có một căn nhà, một bữa ăn thịnh soạn, đó là khao khát. Những gã giàu có lại muốn một ngày nào đó có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, đó cũng là một dạng khao khát. Nhưng, rốt cuộc thì, ai mới chính là kẻ mang lòng khao khát nhất? Kẻ đã đánh mất tình yêu."
Judal thơ thẩn giữa những lời thầm thì và mê cung tâm trí, bàn tay hắn chạm vào một cuốn sách bìa da đã sờn cũ nằm giấu mình trong một góc nhỏ của kệ sách thấp nhất, mép sách rách nát, có trang bị vò nát, giống như ai đó đã đọc nó hàng nghìn lần, để rồi quá cay đắng vì sự tương đồng với bản thân mình rồi muốn xé rách nó, thành trăm mảnh.
Rồi giọng Hakuryuu lại vang lên, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng xa, đến mức Judal chẳng còn nghe thấy gì nữa, hắn chỉ cảm thấy bản thân một mình.
Hóa ra, cuốn sách hắn cầm trên tay, hóa ra là một quyển truyện cổ tích, lúc Judal mở nó ra, sau lưng hắn như thể có ai đó đang dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, từ phía sau, cảm giác vừa ấm áp vừa xa lạ đến mức da diết, khó thở, hắn còn chẳng biết đó là, ai đó có lẽ luôn bên cạnh hắn, luôn dõi theo hắn, một ai đó luôn nói yêu hắn, luôn nắm lấy tay hắn, luôn mỉm cười với hắn.
"Judal à, để ta kể ngươi nghe một câu chuyện.", Hakuryuu chẳng hiểu từ khi nào đã lại xuất hiện, chỉ khác, là đôi mắt nửa xanh nửa trắng như bầu trời của anh ấy đã chìm trong ánh tà hoàng hôn, đỏ rực và vô định, anh ấy hoặc ai đó trong giống anh ấy mỉm cười với Judal, " Câu chuyện kể vể một linh hồn màu trắng đã lang thang rất lâu trong thế giới này, nó xuất ban điểm ban đầu chỉ là một vệt sáng trắng, nó không đầu, không mắt, không tai, không đầu, không cơ thể, cũng không có trái tim. Nó chẳng hiểu nó tồn tại để làm gì, chính vì vậy nó bắt đầu lang thang từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, từ những giấc mơ này đến những giấc mơ khác, chỉ mong tìm được nơi nó thật sự thuộc về."
Và rồi,
"Nó thật sự đã tìm được, à không, có hai con người đã thật sự xuất hiện và trao cho nó tình yêu thương. Cách họ mang nó đến thế giới con người rất thú vị, nó đã nghe kể từ người mẹ rằng, mẹ của nó không thể mang thai như người bình thường vì cơ thể của mẹ là của một người đàn ông, nhưng vì mẹ quá yêu cha nó, nên đã tự bản thân mình tìm tòi và chế tạo ra được một loại *phép thuật* để khiến bản thân mình mang thai, và mẹ của nó đã làm được, đã mang được nó đến thế giới này."
Judal chỉ có thể lắng nghe một cách hoàn toàn thụ động, cơ thể hắn như thể một bức tượng, chúng đông cứng, mặc kệ cho giọng nói của kẻ mang hình hài của Hakuryuu ấy tiếp tục kể chuyện, không gian xung quanh cũng từ từ vặn xoắn rồi biến đổi, nó đã không còn là tiệm sách cũ nữa, mà đã là trước cổng ngôi nhà hắn đã tỉnh dậy, nơi mà có Hakuryuu, chị hắn, gia đình hắn, và,
Con bé.
Judal tự nhìn thấy hình dáng của chính mình đứng trước cánh cổng thấp đang khép hờ, gương mặt lo lắng cứ nhìn về phía con đường mòn dối diện, xuyên qua cánh đồng lúa vẫn đang còn mướt xanh, như thể đang chờ đợi một ai đó.
"Judal! Judal! Người đang đợi con sao ạ?"
Khi nghe giọng nói ngọt ngào lảnh lót phía sau lưng, Judal cũng xoay đầu lại để nhìn về hướng chính mình kia đang nhìn, và rồi hắn thấy, hình dáng bé nhỏ dần rõ ràng hơn, xuyên qua con đường mòn màu xanh, một cô bé, mái tóc con bé đen, đôi mắt như ánh hoàng hôn đỏ rực, dưới đôi môi nhỏ xíu duyên dáng in một nốt ruồi, giống hắn đến lạ, cũng vương vấn sự dịu dàng, xinh đẹp của Hakuryuu. Con bé lập tức cười thành một nửa cái bánh bao khi xà vào lòng Judal kia, dụi cả gương mặt lấm lem của nó vào lòng người đó.
"Ngươi đi đâu giờ này mới về? Tiểu yêu quái."
"Ta...", con bé ấp úng, sau cùng lấy từ trong vạt áo ra một cây cỏ bốn lá nguyên vẹn, đặt vào tay Judal kia,"Ta nghe nói nó mang lại sức khỏe và may mắn, ta cuối cùng tìm được nó cho Judal." Rồi con bé ngước đầu lên, chờ đợi một câu ngợi khen, và nó nhận được ánh nhìn đầy âu yếm từ Judal kia.
"Cảm ơn ngươi, tiểu yêu quái. Nhưng về muộn vẫn sẽ bị phạt như bình thường đấy."
"Vậy thì phụ thân nó cũng sẽ bị phạt sao?", sau câu bông đùa, lại là hình dáng của Hakuryuu đi xuyên qua con đường mòn xanh và đến bên họ, bên đứa bé gái và Judal kia, gương mặt anh cũng lấm lem, bên tay còn cầm một giỏ cá.
Judal đứng ngây người nhìn theo bóng dáng họ cùng tiếng cười biến tan dần, hoặc cũng có thể là đi xa dần vào căn nhà có ô cửa đang sáng đèn, ống khói như đang hút thuốc, một đám khói dần len ra khỏi thân dài làm bằng gạch men cũ.
Tại sao hắn lại thứ ảo giác kì lạ này chứ?
Judal tự hỏi, hắn tự nhìn xuống lòng bàn tay, rồi bàn chân trần của mình trên mặt đất, bàn tay hắn không tự chủ được đặt lên bụng mình, cảm giác như đã từng có một sự sống tồn tại nơi đó, một sự sống đã từng gắn liền với hắn.
Không gian lần nữa bị bóp méo, lần này còn kèm thêm cả một cơn đau dữ dội trong bụng, buộc Judal phải ngồi sụp xuống, cong người mà ôm bụng quằn quại, hai mí mắt khép thật chặt vào nhau, hắn chỉ dám mở mắt khi nghe giọng Hakuryuu vang lên bên tai. Và khi mở mắt ra, hắn thấy chính mình đang ngồi trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà giữa cánh đồng ấy, đối diện là Hakuryuu đang nấu ăn, nhưng có lẽ vì nghe tiếng hắn thở dốc vì đau đớn mà anh đã ngay lập tức đến bên.
"Làm sao vậy? Lại đau nữa rồi sao? Nào, đừng sợ, cố gắng hít thở thật sâu, Judal. Ta ở đây mà.", Hakuryuu nói, nắm chặt tay hắn.
Judal cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay ấy thật sự rõ ràng, nhưng hắn chẳng nói được lời nào, rồi tay anh đặt lên bụng hắn, Judal lại lần nữa cúi xuống, thấy tay Hakuryuu cứ xoa nhẹ phần bụng nhô ra ấy của hắn, cứ chậm rãi, yêu chiều như thể người chủ nâng niu xoa bụng một chú mèo nhỏ.
"Hakuryuu à, ta...", Judal muốn nói gì đó,
Nhưng, sinh linh nhỏ đang nằm trong cơ thể gầy gò của hắn động đâỵ, bé con đạp ra những chấn động nhẹ nhàng, Judal không hiểu bất cứ điều gì ở hiện tại, nhưng chỉ bấy nhiêu cử động mỏng manh của sinh linh ấy, làm cơ thể này của hắn, gương mặt của hắn, hoặc là của một Judal nào đó, người cũng thật sự giống hắn, nở một nụ cười chua xót, nhưng cũng xen lẫn hạnh phúc, rồi bất giác nói ra ngoài tầm kiểm soát của bộ não.
"Mi đạp đấy à? Ừ, đạp đi. Cố mà vùng vẫy thật mạnh mẽ, vì cha của ngươi là một pháp sư vĩ đại vô cùng."
Khi Judal chớp mắt sau câu nói ấy, mọi thứ lại tan biến, hắn lại nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng ve kêu rả rít mùa hè, hắn nhìn thấy, xuyên qua ô cửa sổ có một vết nứt của ngôi nhà. Nhìn ra phía chiếc sân nhỏ phía trước, chính hắn đang nằm phơi nắng trên chiếc chõng được giăng ra giữa hai gốc cây đào mùa hè, đã kết những trái chớm vàng.
"Tiểu quỷ, cứ nằng nặc đòi ta ngủ trưa cùng, mà bây giờ lại làm cái gì vậy ?"
Hắn nói với con bé,lúc này có vẻ như đã tầm 8 tuổi, nó đang đứng tần ngần trước cánh cổng nhỏ dây dâu dại bám đầy, bàn tay cứ như một thói quen, ngắt một nắm dâu dại cho vào miệng, nhai phồng hết cả hai má, còn chùi nước dâu vào áo, lùm dâu bám hết cổng còn vươn ra trên các thanh gỗ như một mái hiên. Con bé cười, ngay lập tức với tay nhỏ, nắm lấy mắt chõng rồi đu người leo lên, nằm gọn trên bụng của Judal, rồi đánh một cái ngáp dài.
"Người Judal... thơm thật đó, con thích lắm."
"Mùi gì?"
"Thơm mùi đào dìu dịu."
"Thế cơ à, cứ ăn nhiều đào vào là được."
"Thật không ạ?"
"Không, xạo đấy.", Judal bật cười rồi xoa đầu con bé,
Con bé khúc khích cười, dụi dôi má đo đỏ lên sóng mũi cao của Judal kia, rồi đôi môi mỏng màu đào của hắn. Xung quanh là tiếng ve, bầu trời mùa hè lấp lánh qua tán lá dâu xanh biếc, con bé nằm gọn trên bụng hắn, lim dim ngủ, cảm giác nắng cứ đậu vào lòng bàn tay, cứ bất giác nắm lại, giữ lại mãi không muốn buông.
Judal như bị khung cảnh ấy thôi miên, hắn đưa tay muốn chạm vào khung cảnh ấy, nhưng mọi thứ cứ như sóng trên biển hè xanh, đánh vào bờ cát vắng người, rồi tan biến, hay là, chết đi trước mắt hắn.
"Linh hồn màu trắng ấy đã rất vui, nó rất hạnh phúc. Nó cứ mãi ghi nhớ trong trái tim mình những hồi ức tươi đẹp ấy, nó không sao quên được từng ánh mắt, nụ cười, gương mặt, mùi hương, mái tóc, giọng nói âu yếm dành cho nó của người ấy. Dù cho người ấy ở thế giới này đã biến đi đâu mất, đã không còn hiện diện trong cuộc sống của nó nữa, từ rất lâu rồi.", giọng nói ấy lại lần nữa vang vọng, tiếp tục kể câu chuyện cổ tích về linh hồn màu trắng ấy,
"Nó không thể chấp nhận được rằng người mà nó yêu thương nhất thế giới này lại có thể bỏ nó mà đi. Nó không chấp nhận được, nó đau khổ, nó dằn vặt, nó cô đơn. Nó không chấp nhận được việc định mệnh lấy đi người nó yêu thương nhất, và nó bắt đầu căm ghét thứ định mệnh đấy, hay nói chính xác là bản thân mình. Nó vô dụng, yếu ớt trước số mệnh, nó chẳng thể làm gì cho người nó yêu thương cả, chẳng một điều gì."
Judal bị cảm xúc của giọng nói ấy nhấn chìm, hắn bỗng chốc thấy thân thể mình nặng trịch cho đến khi ngã xuống mặt đất lạnh giá, máu bắt đầu trào ra từ mắt, mũi, miệng, mùi vị tanh nồng, ghê gớm, đặc sệch ấy chèn vào bất cứ nơi nào mà nó có thể, hắn ho sặc sụa trong vũng máu của chính mình, mắt hắn mờ dần trong một làn cánh bướm từ máu mỏng, bên tai là tiếng gào khóc của đứa bé ấy.
"Judal! Judal! Không mà, đừng mà, đừng ngủ mà, Judal làm ơn đi mà, đừng ngủ nữa mà, đừng bỏ con lại mà, Judal, Judal!!!"
Không gì đáng sợ hơn cái cảm giác chính bản thân đã tiên liệu được cái chết của chính mình, nhưng không còn lựa chọn nào khác cả, chỉ có thể dần khép lai đôi mí mắt mệt mỏi trong tiếng gào khóc của tất cả những người yêu thương mình, khủng khiếp làm sao!
"Judal đã hứa sẽ không bao giờ rời đi mà?! Sẽ hứa ở bên con mãi mãi mà!? Sẽ hứa mãi mãi yêu thương con mà?! Đừng mà, đừng ngủ nữa mà, đừng bỏ con lại mà. Judal! Judal! Judal! Dừng bỏ Linh nhi lại mà!!"
Phải rồi, Judal ở thế giới này đã không còn nữa rồi,
Làm gì có chuyện gì nực cười hơn việc chứng kiến cái chết của chính mình, nhưng phải hay không, thật sự của chính bản thân mình? Và có bất kì một kẻ nào câm phẫn và thống khổ hơn một kẻ đánh mất đi tình yêu ngay trước mắt mình,
"Linh hồn đáng thương ấy bắt đầu phẫn nộ, nó căm hận định mệnh này, câm phẫn những dòng chảy đang chòng chéo lên nhau. Nó bắt đầu khao khát một thứ phép màu có thể mang người nó yêu thương trở lại bằng bất cứ giá nào. Nó đã đọc hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn cuốn sách vì sự khao khát và phẫn nộ đang cháy rực trong trái tim, nó muốn lần nữa được nhìn thấy người nó yêu thương, lần nữa được ôm người đó trong vòng tay.Và cuối cùng, chẳng biết có phải là do những cuốn sách mà nó đã đọc đến mức kiệt quệ, hay cũng có lẽ là vì dòng máu pháp sư vĩ đại cùng chiến binh quả cảm đang chảy trong nó, mà nó đã tìm được chìa khóa để dẫn nó đến những thực tại mà, ở đó, người nó yêu thương, vẫn đang còn tồn tại."
.
.
.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com