Hồi 11: Khế ước
Từ thuở Ma Giới được sinh ra, nghi thức triệu hồi sử ma đã là nền tảng của quyền lực. Một ác ma mạnh mẽ có thể điều khiển ma thú hùng mạnh, và một ma thú càng hùng mạnh thì kẻ triệu hồi nó càng khẳng định được địa vị của mình.
Nghi thức này không chỉ là ma thuật—nó là sự kết nối, là sự gắn kết của linh hồn và bản chất nguyên thủy nhất giữa chủ nhân và kẻ phục tùng.
Những khế ước thường thấy chỉ có hai loại.
Loại thứ nhất—nghi thức giữa ác ma và ma thú.
Loại thứ hai—nghi thức giữa con người và ác ma.
Nhưng...
Còn một loại nghi thức nữa.
Một nghi thức chưa từng được nhắc đến suốt hàng vạn thiên niên kỷ.
Một khế ước giữa những thực thể không còn là nhân loại, cũng chẳng thuộc về Ma Giới.
Không có luật lệ.
Không có ràng buộc.
Không ai biết kết quả của nó sẽ là gì.
...
Nếu một sinh vật không thuộc về bất kỳ thế giới nào thực hiện nghi thức triệu hồi—thì nó sẽ gọi ra thứ gì?
***
Hanabi đứng trước vòng ma thuật, một chút bồn chồn xuất hiện trong lòng cô.
Dẫu Iruma đã tiên phong đi trước rồi, nhưng Hanabi thực sự không biết mình sẽ gọi ra thứ gì.
Không ai biết cả.
Nếu chẳng có gì, hay tệ hơn, nếu là một con quái vật thì sao?
Khoảnh khắc dòng ký hiệu cuối cùng trên tờ giấy phát sáng, một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới. Song khác với của các học sinh khác, hiệu ứng ma trận của Hanabi lại lạnh thấu xương, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác da thịt đang đông cứng lại ngay tức khắc.
Sấm chớp nổ tung trên bầu trời.
Gió gào rú như tiếng thét của hàng vạn linh hồn đang cố tháo bỏ xiềng xích.
Không khí u ám tràn ngập khắp hội trường, đám học sinh vốn còn đang háo hức giờ chỉ biết tròn mắt ra hoảng loạn.
"Cái gì vậy!?"
"Có ai cảm thấy lạnh không!?"
Ngay giữa vòng ma pháp, khói đen tuôn ra từ mặt đất, đặc quánh như nhựa sống của một sinh vật thực thụ. Nó bám vào mọi thứ, len lỏi qua những kẽ hở nhỏ nhất, rít gào tưởng chừng có ý thức, và Hanabi biết, một thứ gì đó bên trong làn khói đen đó đang khát khao được thoát ra.
Nó bắt đầu thành hình.
Làn sương đen cuộn lại, xoáy tròn thành một thực thể không rõ ràng—một cái bóng ngòm đen, méo mó.
Rồi... đôi mắt nó mở ra.
Không có đồng tử. Không có ánh sáng.
Chỉ có hốc mắt trống rỗng, đỏ ngòm, có lẽ tận sâu trong hốc mắt kia không phải con ngươi, mà là một cái hố sâu hun hút không tìm thấy đáy.
Rồi ở nơi nào đó trong tiềm thức, Hanabi chợt nghe thấy tiếng vang vọng từ những ký ức mục nát, cũ kĩ.
"Mày không phải con người."
"Đừng lại gần đây!"
"Thứ quái vật dị dạng này sao lại tồn tại chứ!?"
Âm thanh dội vào tâm trí cô, rít lên, mang cơn ác mộng dai dẳng một thời trở về. Những khuôn mặt xa lạ lướt qua trong tâm trí—đầy chán ghét, đầy khinh bỉ.
Tiếng rì rầm chói tai vang lên, hàng trăm hàng ngàn giọng nói xì xào quanh cô, như một đàn ong điên cuồng vây lấy mà đốt vào da thịt, vào tận sâu xương tủy.
Cổ họng khô rát.
Hanabi lùi lại.
Nhưng cái bóng kia—nó không dừng lại.
Nó tiến về phía cô, không có hình dáng cụ thể, chỉ là một làn sương đen uốn lượn. Từng bước nó đi qua, mọi thứ đều bị rút cạn sự sống, sàn gạch cũng mềm nhũn mà tan chảy.
"Không..."
Hanabi cố gắng lùi xa hơn.
"Không được lại đây..."
Cô thì thầm, giọng ngày một yếu ớt, chính tâm trí cô cũng đang sụp đổ theo chiều quá khứ.
"Không... Không...!"
Hanabi gào lên.
"CÚT RA!!!"
Sấm nổ tung trên bầu trời, tiếng vang xé nát bầu không khí ngột ngạt vốn đã bị bóp nghẹt.
Mọi thứ xung quanh quay cuồng, những mảng bóng tối trộn lẫn với tiếng gió rít buốt nhói hai bên tai. Bước chân cô chệch choạc trên nền đá lạnh, từng thớ cơ căng cứng, đôi mắt hoảng loạn mở lớn. Đằng sau cô chẳng có gì ngoài mặt đất sắp sửa vồ lấy, kéo cô chìm xuống. Cô mất thăng bằng, cơ thể đổ ngược ra sau.
Nhưng ngay khi lẽ ra cơn đau phải ập đến, ngay khi lẽ ra gáy cô phải chạm vào nền đá lạnh lẽo, một vòng tay rộng lớn đã ngăn lại.
Một cỗ nhiệt lượng ấm áp kéo đến, đánh sập đại não người tóc xanh.
"Này Hanabi!"
Mí mắt cô run lên, ý thức dần trồi trở lại.
Asmodeus Alice.
Người đang giữ lấy cô, giữa những tàn dư của cơn hỗn loạn vẫn còn vương lại. Tay cậu ta đỡ sau lưng cô, còn tay kia ghì chặt bờ vai, những ngón tay căng lên vô thức. Hanabi cựa quậy, thoáng chốc nhận ra Iruma cũng ở đó, ngay kế bên, đôi mắt em ấy loang loáng ánh lo lắng.
"Chị ổn không?" Giọng Iruma trở nên gấp gáp.
Hanabi mấp máy môi, không cất nổi một lời.
Cô quay đầu, tìm kiếm cái bóng khi nãy, cái hình hài vặn vẹo trườn ra từ hư không, cái ánh nhìn hun hút cắm vào sâu thẳm bên trong. Nhưng—
Không còn gì nữa.
Cơn bão đã tan. Không còn sấm chớp xé trời, không còn gió rít đinh tai, không còn hơi lạnh xuyên qua từng thớ thịt hay những lời xì xào gặm nhấm thần trí.
Chỉ còn lại Hanabi, chỉ còn lại đôi bàn tay đang giữ lấy cô, chỉ còn lại hơi ấm của những người bên cạnh.
Những ngón tay Alice siết nhẹ. Iruma vẫn nhìn cô không rời, lo lắng hằn rõ trên mặt. Một câu gì đó bật ra khỏi môi cô, kéo dài, loang ra như những gợn nước sau một cơn mưa rơi xuống hồ sâu.
"Thân nhiệt của cậu... còn có thể ấm đến vậy sao?"
Và rồi, màn đêm kéo tới.
Ý thức của cô, chìm vào bóng tối...
*
*
*
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Hanabi khẽ cau mày. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên giữa căn phòng y tế. Đầu óc cô nhóc vẫn còn chút mơ hồ, ý thức chậm chạp lắp ghép lại từng mảnh ký ức trước đó.
Cô nhớ bóng tối. Nhớ cơn choáng váng kéo đến. Nhớ cảm giác rơi ngã.
Nhớ hơi ấm của ai đó.
Và rồi—
Mắt Hanabi bắn mở. Tự cảm thấy ngại ngùng với sự việc vừa nãy.
Chưa gì đã hét lên, lại còn ngất xỉu ngay trước mặt hai người kia. Thật không đáng mặt người làm chị, xấu hổ chết mất.
Nghĩ như thế, cô lập tức xoay người, tính lăn ra khỏi giường rồi chuồn lẹ trước khi ai đó thấy cô nàng tỉnh. Nhưng—
Chưa kịp rời đi, tầm mắt cô đập vào một ác ma đang ngồi bên cạnh.
Asmodeus Alice.
Cậu ta đang đọc sách, đôi mắt đỏ rực chăm chú lướt qua từng dòng chữ, tay cầm sách thoáng nhấc lên rồi hạ xuống theo nhịp thở. Gương mặt nghiêng nghiêng, hoàn toàn không nhận ra Hanabi đã thức dậy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hanabi trân trối nhìn cậu, trong đầu dần dần nối lại những gì vừa xảy ra lúc nãy.
Asmodeus.
Ôm cô.
Cô còn khen thân nhiệt cậu ta ấm áp.
Cả người Hanabi đông cứng. Rồi—
"AAAAAAAAAAAAA!!" Cô hét toáng lên, rốt cuộc cũng lăn sang bên mép giường, suýt chút nữa là mông tiếp đất, nếu không vội vàng túm lấy cái chăn.
Alice giật bắn, cuốn sách trên tay "bộp" một tiếng rơi xuống sàn. Cậu trợn mắt quay phắt sang Hanabi, lông mày giật giật đầy khó chịu.
"Cậu lại bị cái quái gì thế hả?!"
Hanabi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, co rúm người lại. "Không có gì, không có gì hết!"
Cô nhóc đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình vừa rồi chỉ là phản ứng hơi lố thôi, không có gì đáng để Alice bận tâm cả. Nhưng mặt cô nóng đến mức có khi có thể tự bốc cháy được luôn rồi.
Alice hít một hơi thật sâu, dùng hết sức kiềm chế để không nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Cậu day day trán, nhặt cuốn sách lên, liếc Hanabi đang cuộn tròn như sâu trong chăn. "... Cậu làm tôi nhức đầu quá đấy."
Hanabi nhỏ giọng cười gượng, rồi dè dặt ló đầu ra. Cô đảo mắt quanh phòng, rồi nghiêng đầu. "Iruma đâu rồi?"
Alice khoanh tay, nhàn nhạt đáp. "Ngài ấy đang cùng thầy Kalego đi gặp hiệu trưởng để bàn về sử ma."
"À..." Hanabi gật gù. Thế cũng hợp lý.
Nhưng mà, vậy còn—
"... Sao cậu lại ở đây?"
Câu hỏi vừa dứt, không gian bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hanabi ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy Alice nhăn mặt.
Cô nhóc giật thót. "À à, chắc là cậu chờ Iruma nhỉ! Ha ha, xin lỗi nha, tôi hỏi thừa quá n—"
"Chờ cậu."
Hanabi khựng lại.
Alice không nhìn cô. Cậu quay mặt đi chỗ khác, đôi tay rắn rỏi khẽ đưa lên sau gáy, gãi nhẹ. Động tác có chút mất tự nhiên, hơi nhăn mày, giọng thấp xuống. "... Tôi chờ cậu tỉnh."
Hanabi chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Mặt cô lại đỏ lựng lên.
Hai bàn tay tuy vẫn còn băng kín bưng, nhưng cô vẫn cố ôm lấy gò má nóng bừng của mình, cảm giác xấu hổ lan tràn từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân.
Cô cắn môi, lầm bầm một tràng dài.
"Không thể tin được, mới nãy mình còn tỉnh bơ trước mặt cậu ta vậy mà bây giờ... Aaaaa, sao lại thế chứ! Tỉnh táo lên, Hanabi! Cậu ta chỉ nói vậy thôi, chắc thấy mình ngất giữa đường nên có trách nhiệm ở lại chứ gì, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều—"
"Mà khoan, lẽ nào mình lại vừa thốt lên mấy câu lảm nhảm ngay trước mặt cậu ta?"
Cô đột ngột im bặt.
Alice vẫn chống cằm nhìn cô, nhưng hàng mi hồng của cậu khẽ rũ xuống, có chút gì đó trầm lặng hơn thường ngày.
"...Tay cậu." Giọng cậu đều đều, xen lẫn chút ngắt quãng như đang cân nhắc từng từ một. "Có sao không?"
Hanabi hơi khựng lại, rồi nhìn xuống hai bàn tay băng bó của mình.
À.
Cô chợt nhớ lại.
Nhớ cả lời nhắc nhở ban nãy của Alice.
"Cẩn thận."
Hanabi bật thốt ra một tiếng "à" nho nhỏ như nhận ra gì đó, rồi nghiêng đầu sang nhìn Alice, nở một nụ cười gượng gạo. "Không sao đâu, nó ổn rồi."
Vừa nói, Hanabi vừa phẩy phẩy tay trước mặt Alice, tỏ vẻ không có gì đáng lo. Nhưng chính hành động đó lại làm lộ ra một mảng đỏ đã thấm qua lớp băng gạc.
Alice nhíu mày.
Hanabi hơi giật mình, vô thức rụt tay lại.
Không phải vì đau.
Mà là vì lo lắng—nếu Alice nhìn quá kỹ, cậu ta sẽ nhận ra điều bất thường, nghe bảo con người là thức ăn của ác ma còn gì? Nếu nhỡ cậu chàng phát hiện mùi máu có vấn đề, là Hanabi lộ thân phận ngay.
Alice xoa trán, thở hắt ra. "Thật phiền phức."
Cậu đặt sách sang một bên, rồi đưa tay với lấy hộp cứu thương đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Hanabi không để ý lắm, vẫn còn đang ôm hai tay, cố gắng ổn định lại tâm trí.
"Giờ còn la hét nữa không?" Alice hờ hững hỏi, lấy kéo cắt lớp băng cũ trên tay cô.
Hanabi chớp mắt. "Hả?"
"Còn không?"
"... Chắc là không?"
"Vậy thì giơ tay ra."
Hanabi chưa kịp phản ứng thì Alice đã nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía mình.
Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự thuần thục trong động tác của cậu—tháo băng, lau vết thương, rồi nhanh chóng quấn lại lớp mới—cô vô thức im lặng.
...Lạ thật.
Cảm giác này.
Kiếp trước có ai làm thế với mình không nhỉ?
Ban sáng cậu ta còn trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vậy mà giờ lại dịu dàng như thế này sao?
Cậu không khó chịu nữa à?
Hay là...
"... Cậu bị thương vì tôi."
Alice bất ngờ lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
Hanabi chớp mắt, hơi nghiêng đầu. "Hả?"
"Ban sáng." Alice buộc chặt miếng băng gạc, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể. "Tôi không có ý khó chịu với cậu."
Hanabi hơi sững lại, cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một đoạn quan trọng nào đó. "...Hở?"
Alice thở dài, thả tay cô ra. "Tôi chỉ không vui vì... rõ ràng vết thương này là do tôi làm."
Hanabi nhìn xuống bàn tay được băng bó cẩn thận của mình.
Một giây, hai giây... rồi cô à lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra Alice đang nói đến chuyện gì.
"Không phải đâu mà, Asmodeus." Cô lắc đầu, mỉm cười. "Là tôi tự bất cẩn thôi."
Alice nhíu mày. "Nhưng cậu trông có vẻ sợ tôi."
Hanabi cứng người.
Cô nhìn cậu, chớp mắt mấy cái. "... Hả?"
"Hôm qua, tôi lỡ quá tay khi đấu với ngài Iruma. Rồi hôm nay, vừa thấy tôi là cậu đã giật mình, còn lùi lại như thể tôi là qu—"
"Khoan khoan khoan!" Hanabi vội giơ tay lên ngăn cậu nói tiếp, vẻ mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. "Không phải đâu! Cậu nghĩ nhiều rồi!"
"...Hửm?"
Hanabi bật cười, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cậu tưởng tôi sợ cậu sao? Trời ạ, hoàn toàn không có chuyện đó đâu."
Cô nghiêng đầu, nụ cười trên môi có chút tinh nghịch. "Trái lại, tôi còn thấy cậu rất đẹp tr—"
Cô khựng lại nửa giây, rồi ho nhẹ một cái, nhanh chóng chữa cháy: "Tôi ý là, tuyệt!"
"...?" Alice nhìn cô, ánh mắt phức tạp, song không buồn phản bác.
Không khí giữa hai người bỗng nhẹ đi thấy rõ. Hanabi chống tay lên giường, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy, bây giờ chúng ta làm hoà chưa nhỉ?"
Alice hừ nhẹ. "... Tuỳ cậu thôi."
Cô bật cười lớn hơn. "Tức là có rồi. Hơn nữa Asmodeus và em trai tôi là bạn tốt mà, nếu chúng ta cứ như thế thì khó xử cho em ấy lắm."
Im lặng một chút, Alice đột nhiên nói: "Nếu cậu muốn, cậu có thể gọi tôi là Azu."
Hanabi nhìn cậu, rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không được."
Alice chớp mắt. "...?"
Cô nghiêng đầu, chạm một ngón tay—bàn tay đã được băng bó cẩn thận—lên trán cậu.
"Không, tôi sẽ gọi cậu là Alicchi."
"...?" Một khoảng lặng trôi qua. Alice nhìn người trước mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"... A-lic-chi?" Cậu lặp lại, nhấn mạnh từng âm một.
"Ừ." Hanabi cười rạng rỡ. "Dễ thương mà, đúng không?"
Alice mở miệng, rồi lại ngậm lại, mặt cậu có chút méo mó như thể đang cân nhắc xem có nên phản đối không.
Hanabi nghiêng đầu, chớp mắt vô cùng vô tội.
Alice hít sâu một hơi. "... Tùy cậu vậy."
Hanabi cười khúc khích, trong khi Alice quay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Nhưng dù cậu có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào, lỗ tai hơi ửng đỏ của cậu đã bán đứng hết mọi thứ rồi.
(Còn tiếp...)
.......
Ôi cưới sớm giúp tôi đi mà, ngại ngùng gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com