Chương II: Ảo tưởng bị đập tan
Ngày hôm sau, tôi hướng về phía trụ sở của Tổng Bộ tham mưu đặt tại tầng phụ thứ ba. Bởi lẽ, tôi muốn gặp Beelzebub để chốt lại những biện pháp đối phó cuối cùng giành cho chuyến “thị sát” của con người vào ngày mai. Mặc dù hầu hết các kế hoạch đã được quyết định, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cô ta. Trước khi đi gặp Beelzebub, tôi có bí mật dò hỏi những người xung quanh về tình trạng của cô ta. Có vẻ như Beelzebub đang cố vượt qua nỗi đau để mất người thương của mình. Một vết thương tinh thần là một vết thương khó mà phai mờ được, nên tôi nghĩ sẽ mất thêm ít thời gian nữa trước khi cô ta hoàn toàn bình phục. Dù vậy, phán đoán và phong thái lãnh đạo của Beelzebub vẫn chuẩn như xưa.
Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, tôi đã đặt chân đến công xưởng sản xuất bánh của quân đoàn Undead. Những con Skeleton cấp thấp đang bận rộn làm việc. Nhưng mà, dù nhìn thế nào cũng thấy có con người lẫn vào trong… có lẽ đó là những Mạo Hiểm Giả chết do đi ăn trộm {Gạo Huyết Rồng} được tái sinh chăng?
Nhào bột, tạo hình, nướng bánh, phủ mật ong và đóng gói. Công việc của họ hoàn toàn tuân theo chuẩn mực đã đề ra từ trước. Dưới sự quản lý của Beelzebub, khả năng làm việc hiệu quả được đẩy đến cực hạn. Tính trung bình theo giờ, chúng tôi có thể sản xuất được hơn ba trăm chiếc bánh, hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân thành phố và những Mạo Hiểm Giả dừng chân tại đây. Chúng tôi kinh doanh hai loại mặt hàng liên quan đến bánh mì là bánh mì dạng ổ bình thường, và bánh kếp mật ong. Nếu bạn chỉ muốn no bụng thì chọn cái trước, còn muốn thưởng thức món ngon thì cái sau là lựa chọn tốt hơn cả.
“Xin chào Chủ Nhân. Ngài cũng muốn ăn bánh kếp sao ạ?”
Giọng nữ ngọt ngào vang lên. Retriever nhanh chóng tiến về phía tôi. Cô ấy đang mặt một bộ giáp đen tuyền, hông giắt thanh nhất thủ kiếm đồng màu. Mặc dù tôi biết Lục quân luôn giữ tinh thần “thường trực trên chiến trường” nhưng mà thế này thì có hơi quá.
“Retriever, hình như hôm nay tâm trạng của ngươi rất tốt thì phải?”
Việc tư và việc công phải phân biệt rạch ròi, không thể để công tư lẫn lộn. Nếu đây là một chuyến dạo chơi, tôi có thể gọi Retriever là con dâu, hay cô nàng có thể gọi tôi là bố chồng. Nhưng vì đây là môi trường làm việc, chúng tôi phải hành xử cho nghiêm chỉnh.
“Đúng thật là rất vui, thưa Chủ Nhân.”
Cô nàng không có ý định giấu diếm gì chuyện đang có một tâm trạng tốt. Ừm, Kuroki dạo này có nhiệt tình quá thể không nhỉ? À, không, chắc là do Kuroki mới hoàn tất công việc, quay về Nagrol nên cô nàng mới hạnh phúc như vậy. Đây chẳng phải cái người ta gọi là “vợ mới cưới chờ chồng về mới ăn chung” sao? Hừm, nếu để hai đứa nó tiến nhanh quá thì cũng ổn thôi, nhưng mà đám cưới của hai đứa thì tôi nghĩ phải chờ đến tháng sau cơ.
“Chủ Nhân này, ngài không nghĩ mình nên nhanh chóng đi gặp ngài Beelzebub sao? Thần nghĩ ngài sắp trễ hẹn rồi đấy ạ.”
“Không trễ đâu. Với lại, ta cũng muốn cô tham gia cuộc họp nhỏ này.”
Tôi quay sang ngỏ lời với Retriever.
“Thần đã hiểu. Nếu ngài đã nói như vậy, thần xin tuân lệnh.”
Tôi và Retriever nhìn nhau mỉm cười. Rồi tôi chăm chú nhìn vào cô nàng lần nữa. Đương nhiên, tôi chỉ muốn xác nhận năng lực của cô ấy thôi. Để nhìn thấy được thông tin của Yêu Ma cấp cao, yêu cầu tối thiểu phải có cấp độ tương xứng, nhưng nếu đó là Yêu Ma của bản thân thì là chuyện khác. Tôi xác nhận chi tiết năng lực của Retriever. Chỉ số năng lực ban đầu của cô nàng hiện lên trong đầu tôi. Đó là lúc tôi thử nghiệm khả năng tạo tác Undead của mình.
Chủng tộc: Corpse Retriever Hạng B
Tên: Chưa xác định
Cấp độ: 53
Sức mạnh cơ bắp: D
Sức chịu đựng: D
Độ Nhanh nhẹn: C
Ma lực: B
Vận may: E
Đặc biệt: B +
Kỹ năng: Lãnh đạo chi tử, Tái sinh Undead trung cấp, Thu thập linh hồn, Vong nhân.
Cô nàng thuộc dạng dùng năng lực đặc biệt để bổ sung cho chỉ số thấp hơn mức trung bình của mình. Đó là trước đây, còn hiện tại thì…
Chủng tộc: Death Valkyrie Hạng S
Tên: chưa xác định
Cấp độ: 62
Sức mạnh cơ bắp: S
Sức chịu đựng: S
Độ Nhanh nhẹn: S
Ma lực: S
Vận may: D
Đặc biệt: S
Kỹ năng: Thiên Thần Chết Chóc, Bóng Tối Bất Diệt Của Hắc Kỵ Sĩ, Cốt Cách Của Hắc Kỵ Sĩ, Tái Sinh Chiến Hầu, Tấm Khiên Và Thanh Kiếm Của Hắc Giáo Hoàng, [][][][][] (Chưa đủ điều kiện giải phóng).
Chỉ số năng lực hiện tại của Retriever cao một cách vượt trội, năng lực đặc biệt cũng mạnh mẽ hơn.
Thiên Thần Chết Chóc: Ma lực bản thân cô đặc lại thành trang bị, có khả năng hấp thụ ma lực trôi nổi trong không khí để tự hồi phục. Tăng cường tầm nhìn chiến lược, chiến thuật và khí chất chỉ huy của bản thân. Năng lực chi phối (Cực lớn) đối với Yêu Ma có thuộc tính {Hắc} và {Thánh}, gia tăng sức mạnh (Lớn) cho hiệp sĩ cấp dưới và đồng minh của bản thân. Ban cho khả năng bay lượn trên bầu trời không giới hạn.
Bóng Tối Bất Diệt Của Hắc Kỵ Sĩ: Người sử dụng được bao trùm bởi ma lực thuộc tính {Hắc}. Gia tăng sức mạnh, sức chịu đựng, kháng ma pháp (Lớn). Ma lực tăng cường thêm sát thương của đòn tấn công, có hiệu quả gây đột tử với Yêu Ma dưới hạng B. Đối với Yêu Ma hạng A trở lên, có hiệu quả nguyền rủa mạnh, suy yếu kẻ địch.
Cốt Cách Của Hắc Kỵ Sĩ: Vô hiệu khống chế tinh thần. Tăng cường sức mạnh cho mọi đòn tấn công (Lớn). Gia tăng sĩ khí cho toàn quân (Vừa).
Tái Sinh Chiến Hầu: Năng lực tái sinh những thực thể chết có giới tính nữ thành những Hiệp Sĩ Chiến Hầu tùy thuộc vào năng lực ban đầu. Giới hạn số lần sử dụng lên một đối tượng là hai lần. Đối tượng bị cưỡng chế phục tùng. Năng lực của kẻ nhận được tái sinh tăng đột biến (Lớn).
Tấm Khiên Và Thanh Kiếm Của Hắc Giáo Hoàng: Khi chiến đấu vì Kuroki, năng lực bản thân gia tăng đáng kể (Cực Lớn). Nếu cả hai người cùng chiến đấu trong phạm vi một trăm mét, toàn bộ năng lực của cả hai được đẩy lên một Hạng.
[][][][][]: Chưa xác định. Chưa đủ điều kiện giải phóng.
“Retriever bây giờ thực sự rất mạnh đấy. Đấu với ngươi, ta không chắc mình trụ nổi năm phút… không, ba phút là hết mức.”
Đây là một nhận xét hoàn toàn khách quan. Nếu mọi người để ý, kỹ năng {Tấm Khiên Và Thanh Kiếm Của Hắc Giáo Hoàng} sẽ là một lợi thế đáng kể mà tôi khó có thể vượt qua được. Nó chỉ đơn giản là quá mạnh. Đây, phải chăng là sức mạnh của “tình yêu chân chính”?
“Sức mạnh này được dùng vì Kuroki-sama và ngài, Chủ Nhân. Thần không thể hành động phạm thượng như vậy được.”
Retriever nhẹ nhàng thi lễ một cách ưu nhã. Tôi mỉm cười. Việc con dâu tương lai có được sức mạnh áp đảo là chuyện đáng mừng. Nhưng mà, có kỹ năng [][][][][] cũng giống như với Viktor, là một dạng năng lực bị phong ấn. Không rõ là năng lực này là tốt hay xấu, tôi chỉ có thể chú ý và theo sát kỹ lưỡng thôi.
“Cho dù có trở thành Death Valkyrie, tính cách của cô vẫn không hề thay đổi. Ta rất yên tâm. Ta trông cậy vào cô, như là Ma Vương trông cậy vào tham mưu của mình, và cũng như người bố trông cậy con dâu chăm sóc chồng nó.”
Sau khi nói như vậy, cả hai đều im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Chằng mấy chốc mà chúng tôi đến điểm hẹn với Beelzebub. Tôi thuật lại cho cả hai người chuyện lãnh chúa thành phố bên cạnh đòi phái binh sĩ tới thị sát Nagrol, và nói ra cả đối sách mà tôi đang nghĩ tới.
“Vâng, thần cho rằng chúng ta có thể dựa vào phương án của ngài. Có điều, đầu tiên chúng ta nên tranh thủ câu kéo thời gian. Chúng ta cần phải chiêu đãi sứ giả hết mình, thể hiện ra rằng người dân Nagrol rất ngoan ngoãn nghe lời, làm cho họ khinh thường chúng ta và trở về. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói rằng cần có thời gian để suy nghĩ, không được để cho họ quyết định bất cứ một điều gì trong lần này. Nhất định phải làm vui lòng bọn họ, khiến cho họ nghĩ rằng vào lần sau tới đây, người dân Nagrol sẽ dễ dàng tuân theo. Sau đó, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian đến cuộc đàm phán kế tiếp là được. Càng trì hoãn càng tốt, vì thời gian là tài nguyên quý báu nhất của chúng ta.”
Nếu làm theo cách Beelzebub vừa đề xuất, chúng tôi có thể tranh thủ thêm thời gian đến lần đàm phán tiếp theo. Căn cứ vào việc tiềm lực chiến tranh của Nagrol vẫn đều đặn tăng lên mỗi ngày, nếu chuyện này chỉ có thể kết thúc bằng vũ lực, một điều chắc chắn là nó sẽ kết thúc bằng vũ lực, thì kéo dài thời gian dù chỉ một ngày vẫn là điều tốt.
“Thần đồng ý. Nhưng cá nhân thần cũng có một đề xuất nữa.”
Retriever lên tiếng. Thấy cả tôi và Beelzebub không có ý phản đối, cô nàng bắt đầu nói.
“Nếu bên đối phương ngay từ ban đầu không thể đến được thành phố này vì lý do bất trắc thì sao?”
“Hmm, thú vị đấy. Tiếp đi.”
“Đề xuất của thần là cho một đại đội Undead phục kích kẻ địch giữa chặng đường chúng đang di chuyển. Dựa vào thông tin được Tổng Cục NGAS cung cấp, đoàn sứ giả kẻ địch có thể đẩy lùi những con Skeleton bình thường, chứ Undead đã được chúng ta huấn luyện thì không thể. Sau khi đưa chúng vào tình thế nguy cấp, tính mạng như mành treo chuông, chúng ta hãy cho bọn Undead tái sinh từ Mạo Hiểm Giả ra trận, giả vờ ‘vô tình đi ngang qua thấy người gặp nạn nên giúp đỡ’. Rõ ràng chúng ta có những Mạo Hiểm Giả đã được tái sinh, hình hài không khác gì con người bình thường, có thể giả dạng thành Mạo Hiểm Giả thật để ‘nhân dịp này di chuyển cùng đường, chúng ta kết bằng hữu với nhau’. Lúc bọn Mạo Hiểm Giả phe ta đến, cho lũ Undead đánh cầm chừng rồi rút lui. Và cuối cùng, sau khi bọn chúng đã thả lỏng cảnh giác…”
Retriever nở một nụ cười ngây thơ. Cô nàng giơ rút ra một con dao bạc nhỏ, và… Phập. Con dao cắm thẳng xuống mặt bàn.
“Tiêu diệt toàn bộ.”
Những Undead được Beelzebub tái sinh bằng {Vua Tử Vong} có vẻ bề ngoài gần như không chút khác biệt nào so với lúc còn sống, và chúng không hề bị thối rữa. Dù vẫn nằm trong một tình trạng khá kỳ lạ do chúng đã chết rồi, phương án này không phải là không thực hiện được.
“Thần nghĩ chúng ta nên bổ sung lại phương án đó một chút. Thay vì giết chết tất cả, hãy dẫn dụ chúng đến nơi mà bên KMS thực hiện các ma thuật tẩy não của họ. Theo như thần bố trí, ở vị trí này…”
Beelzebub lấy ngón tay ấn vào vị trí tiếp giáp với khu rừng cổ đại.
“Chúng ta có một pháp trận dịch chuyển vào {Thánh Kiếm}. Nếu chúng ta cho các Đặc vụ ở Tổng Cục tẩy não sứ giả địch bên trong {Thánh Kiếm}, rồi sau đó cho phép đám sứ giả đã bị tẩy não đó bước vào Nagrol, chúng ta sẽ đánh lừa được kẻ địch rằng đoàn sứ giả đã đến nơi bình yên vô sự. Nhốt chúng xuống ngục tối, và sau một tháng ngài có thể thả chúng về. Chúng ta sẽ ra lệnh cho bọn chúng là phải nói xấu Nagrol đủ điều, chửi bới càng tốt, bảo rằng sức mạnh quân sự Nagrol yếu ớt vô cùng, những điều giống vậy. Và khi đã nghe đủ những thứ bịa đặt đó, thần đảm bảo tên nhân loại kia sẽ dấy binh tấn công chúng ta trước.”
Beelzebub trưng ra một nụ cười xấu xa.
“Lúc đó chúng ta sẽ gửi chúng về địa ngục với lý do phòng vệ chính đáng.”
Đúng như lời Beelzebub nói, nếu chúng tôi tấn công trước, thanh danh của chúng tôi sẽ bị tổn hại. Nhưng nếu dẫn dụ kẻ địch tấn công Nagrol, sau đó mới đáp trả, chắc chắn hành động “anh dũng bảo vệ người dân” của chúng tôi sẽ được người đời ngợi ca, nhà nhà khâm phục. Đây mới là mưu kế hiệu quả nhất.
“Ta hoàn toàn đồng ý. Cứ vậy mà tiến hành.”
“Như ý của ngài, thưa Chủ Nhân.”
“Lời nói của ngài là vàng ngọc.”
Kế hoạch cho ngày mai đã định. Ta hy vọng tất cả lũ sứ giả các ngươi sẽ tận hưởng chuyến đi này của mình thật tốt.
---- II ----
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi nhận được báo cáo cuối cùng. Trên tờ báo cáo chỉ ghi vỏn vẹn vài ba chữ, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để tôi hiểu rõ tình hình hiện tại.
“Hoàn tất rồi à?”
Nhâm nhi tách cà phê, tôi thả bản báo cáo vào lò sưởi. Ngọn lửa nhất thời bùng lên, hung hãn nuốt lấy mảnh giấy, rồi dịu lại. Tiếng lửa tí tách cháy nghe như một bản nhạc nhẹ. Tiết trời vẫn còn khá lạnh và vẫn sẽ tiếp tục lạnh cho đến cuối tháng 6 nên tôi mới phải đốt lửa trong lò sưởi. Ừm, không phải cho tôi, mà để cho Akiko. Tôi là Undead nên không bị nhiệt độ làm ảnh hưởng, nhưng Akiko là một con người nên sức chịu đựng không được cao, nhất là khi em ấy chỉ vừa mới được đưa ra khỏi cảnh bị đánh đập mỗi ngày.
“Anh hai này, em nhớ hết số liệu của chúng rồi. Giờ chúng ta phải làm sao?”
Akiko đưa một xấp tài liệu cho tôi. Đó là báo cáo về tình hình tài chính và các nguồn lực của mọi thương hội hiện đang hoạt động ở khu vực này. Thông tin ấy mang độ chính xác rất cao vì nó được các thành viên của NGAS thu thập. Muốn tạo lập một doanh nghiệp mới thì chúng ta cần phải xác định trước thế mạnh thế yếu của các đối thủ đang chiếm lính thị trường hiện tại, và đó là lý do mà Akiko đã ngồi trong thư phòng, đồng thời là phòng làm việc của tôi cả ngày hôm nay để đọc chúng. Nhưng mà…
“Em hỏi làm sao là làm sao? Bộ em chỉ biết ghi nhớ nó thôi hả?!”
Tôi lấy tay ấn mạnh vào đỉnh đầu em ấy.
“A---, anh hai, anh đang làm cái gì vậy----, ăn gian quá đi.”
Nhìn thấy em ấy nhão ra như thạch dưới suất tẩm quất của mình, tôi cũng dừng lại.
“Quy tắc cơ bản nhất là gì thì em cũng phải nhìn nhận ra đi chứ? Ta muốn em tự kiểm điểm lại xem bản thân đã làm việc thiếu hiệu quả như thế nào. Không cần phải ghi giấy tường trình gì cả. Ta cần kết quả. Là kết quả đó, có hiểu chưa hả? Nếu trước mười hai giờ đêm nay mà em không làm xong, đích thân ta sẽ cho em thấy thế nào gọi là ‘tra tấn’ đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thông ra chưa hả?"
Với mỗi một từ hỏi, tôi lại ấn tay mình vào đỉnh đầu Akiko. Xem ra em ấy có một điểm yếu khá kỳ lạ là cái đỉnh đầu của mình. Nhưng mà em ấy lại không chịu né ra. Bộ ẻm đã biến thành một thành phần biến thái tận hưởng sự sung sướng khi chịu đau đớn rồi à?
“Em biết rồi mà. Nhưng mà chỉ có hai giờ đồng hồ thì làm sao em làm kịp?”
Akiko nhìn tôi bằng đôi mắt cún con. Ừm, trông ẻm cũng khá là dễ thương khi làm như vậy, nhưng mà tôi đây là một thanh niên ưu tiên công việc trước nhé. Hiện tại thì quan hệ của chúng ta chưa có đi quá xa khỏi cái giới hạn chủ - tớ đâu, nên có làm thế cũng vô ích.
“Đó không phải vấn đề của ta. Hãy tự mà giải quyết đi.”
Chắc chắn sau này khi bước vào thương trường thật sự, sẽ có những quyết định mà Akiko buộc phải đưa ra chỉ trong vòng vài giờ, thậm chí là vài phút suy nghĩ. Áp lực tâm lý không hề nhỏ, và điều quan trọng chính là phải để bản thân làm việc hiệu quả dù là trong nghịch cảnh. Mất bình tĩnh chính là hành động dẫn đến tiêu vong. Cứ coi như giới hạn thời gian là một cách để tôi giáo dục em ấy đi.
Tôi quay trở lại công việc mình. Tiếp tục xem qua tất cả các báo cáo, các loại giấy tờ, chứng từ khác và suy nghĩ xem nên duyệt, chỉnh sửa hay hủy bỏ cái nào. Thành phố càng phát triển thì càng có nhiều đối thủ dòm ngó tôi hơn, và vì vậy cũng càng có nhiều công việc phải giải quyết hơn. Mà, nếu nói đến lượng công việc phải giải quyết, tôi dám chắc là những Yêu Ma bên Tổng cục An ninh Đối ngoại sẽ còn khổ hơn rất nhiều.
Lúc tôi đọc đến cái báo cáo thứ n + 1 thì chuông đồng hồ ngân lên, báo hiệu đã đến đúng nửa đêm.
“Xong chưa nhỉ, Akiko?”
“… Xong rồi, thưa anh hai.”
Em ấy đáp lời tôi khi đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Mà Akiko không nằm đâu đấy nhé, mà là đang đứng bên cạnh tôi đấy. Với đôi mắt sáng rực đầy hứng thú, Akiko trình bày với tôi kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong toàn bộ, đến cả tôi cũng cảm thấy bất ngờ với kế hoạch này. Đây là một kế hoạch rất táo bạo, nghe cũng đậm chất hoang tưởng nữa… nhưng lại cũng mang tính thực tế, và trên thực tế thì có khả năng thực hiện được. Không lý do gì để bác bỏ kế hoạch này cả.
“Chúa tể ơi, như thế không vui sao?”
“Hửm?”
“Em đang thấy rất là vui. Nó thật sự có cảm giác như thể em đang được đóng vai làm một lãnh đạo thực sự ấy.”
Em ấy nói. Mặc dù sự tập trung trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của em ấy vẫn còn mơ hồ, nhưng trong ấy lại được tô điểm nhiều sức sống hơn lúc bình thường một chút. Khi mà em ấy cao hứng thì chữ “anh hai” trong câu nói sẽ quay về thành “chúa tể”. Mà không sao, từ từ rồi ẻm cũng sẽ quen thôi.
“Thật sự thì, em đã rất lấy làm ngạc nhiên. Chúa tể đã dạy cho em phải đi đối xử với mạng sống của những binh sĩ như thể những món đồ chơi, nhưng vẫn còn sót lại một câu hỏi rằng liệu việc ấy có thật sự là một việc khả thi đối với em hay không. Ngoài việc thiếu vắng đi một thứ nội tạng mang cái tên lương tâm trong cơ thể của mình, em vẫn còn sự am hiểu về khái niệm đạo đức và luân lý. Em tin rằng niềm vui thật sự bắt nguồn từ sự khoan khoái trong bộ não. Vậy nên câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu cơ thể của em có chấp nhận một hành động đi ngược lại với lý lẽ hạnh phúc của mình không……”
Akiko cười nhè nhẹ. Thành thật mà nói, nó trông quá vụng về để mà được coi là một nụ cười. Tựa như một cỗ máy móc bắt chước một con người vậy, có một sự thiếu vắng linh hồn ở trong đó. Một nụ cười mà chỉ thành hình nhờ vào cái động tác ‘nâng hai khoé miệng mình lên’ ấy. Dẫu vậy…
“—Thật sự thú vị vượt ngoài cả sức tưởng tượng của em.”
Đó chính là nụ cười đẹp nhất của Akiko vào lúc này.
“Hoàn toàn ngược lại. Việc xem mạng sống của kẻ khác như một món đồ chơi chính là trò tiêu khiển thú vị nhất trên cả thế gian này. Cũng thú vị hệt như lúc mà em được đọc một cuốn sách sử vậy, không, có thể nó còn lý thú hơn cả việc đi đọc một cuốn sách lịch sử nữa. Thật tuyệt vời. Em chưa hề cảm thấy như thế này trước đây bao giờ……”
“……”
Tôi nở một nụ cười quỷ quyệt. Thật là nhẹ nhàng, tôi xoa vào đầu đứa em lý tưởng này.
“Quả thực, em cũng giống như ta vậy, Akiko. Xúc cảm đó, em có biết người ta gọi niềm vui thú ấy là gì không?
“Không, em không biết.”
Akiko lắc đầu mình.
“Xin hãy nói cho em biết, hỡi chúa tể. Xin người hãy làm cho kẻ ngu muội này được mở mắt. Thứ cảm giác dễ chịu kỳ quái này được gọi là gì. Sự vui sướng mà em cảm thấy như đang tràn ra từ con tim và bao phủ lấy lồng ngực của em được gọi là gì vậy ạ?”
“Vài người gọi nó là bản năng chiếm hữu. Những kẻ khác gọi nó là một ý chí muốn kiểm soát. Và những cá nhân có chút trí tuệ hơn thì gọi chúng là quá trình làm thỏa mãn sự hợm hĩnh của bản thân. Tuy nhiên, nếu mà ta nói theo thứ ngôn ngữ của ta, thì nó sẽ giống với trực giác hơn và thêm vào đó lại chỉ có mỗi hai từ.”
“Và từ ấy là gì vậy ạ?”
“Là quyền lực.”
Tôi vuốt má em. Biểu cảm trên mặt Akiko trở nên mơ màng như thể em vừa bị sét đánh vậy.
“Quyền lực……”
“Đúng vậy. Quyền lực, bạn của ta. Khi nó là một động lực thúc đẩy đằng sau cái thế giới vĩnh viễn ngập chìm trong biển máu này, thì nó cũng còn là một lý do cá nhân đã giúp cho ta có thể tiếp tục sống cái cuộc đời chết tiệt này của ta đấy.”
“Quyền lực. Phải chăng đức chúa tể đang sống cuộc sống của mình là để được tận hưởng quyền lực cho thỏa thích sao?”
Tôi cười khoái chí.
“Nghĩ mà xem, Akiko bé nhỏ. Mùi máu thì ôi tanh. Mùi nội tạng thì kinh tởm đến mức chỉ khiến cho em muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi, nhưng mặc cho những điều ấy, chẳng lẽ em thật sự chưa bao giờ suy nghĩ xem tại sao con người vẫn luôn theo đuổi sự tàn sát chém giết không ngừng nghỉ à? Đó là bởi cái hương vị ngon ngọt của quyền lực sung sướng đến nỗi có thể lấn át cả cái vị hôi tanh của máu me đấy.”
“……”
“Àà. Tất nhiên rồi. Một người chưa bao giờ được diễm phúc nếm thử thứ cao lương mỹ vị đặc biệt như thế này thì không tài nào mà hiểu được đâu. Họ sẽ không bao giờ có thể thật sự đo đếm được độ ngon ngọt của nó. Cũng giống như em vậy, Akiko, một đứa bé vẫn chưa hề được biết đến cái cảm giác này trong suốt 15 năm cuộc đời của mình……”
Akiko là một đứa con hoang. Em ấy đã giành hầu hết phần đời mình trong căn phòng của mình. Nơi mà em ấy đã trốn chạy khi đang phải hứng chịu sự ngược đãi và giam cầm chính là thư viện. Em ấy đã bảo vệ cái tôi của mình bằng cách đày ải chính bản thân vào trong thế giới của những cuốn sách. Thế giới bên trong những cuốn sách cũng đã sớm trở thành thế giới của riêng em. Trong quá trình đó, cách làm ra biểu cảm trên khuôn mặt, bản năng tập trung ánh mắt của mình, và thậm chí là cả cái kỹ năng nâng giọng hạ giọng nữa, em ấy đã quên đi mọi thứ.
Về bản chất là vậy.……Trong con mắt của người ngoài, em ấy không là gì hơn ngoài một con người đã thất bại thậm tệ trong việc làm quen với thế giới này. Trong con mắt của em, ấy lại là hoàn toàn ngược lại, mọi công sức và sự hi sinh của em ấy đã được dồn vào để làm quen với thế giới của chính mình.
Việc cuồng của cải và sự giàu có của Akiko cũng không phải là một sự tình cờ. Những khát vọng trong lòng mà em ấy có, một sự thôi thúc chỉ nên đơn giản được gọi là cái bản năng của em, đã được phản chiếu sau khi đã bị “bóp méo một lần”.
Bởi mọi đồng tiền hiện hữu đều là đồng tiền của quyền lực.
Cho tới giờ, Akiko đã sống cuộc đời mình mà không hề hay biết rằng bản thân mình vốn dĩ là một loại người như thế nào, và trong cơ thể mình đang tuôn chảy thứ dòng máu gì.
“Em không thèm khát nhiều hơn sao?”
Thế nên. Cái vai trò của tôi được đặt cho em ấy đã được xác định sẵn rồi. Một con ác quỷ dụ dỗ một đứa trẻ trong sáng.
“Em không thèm muốn được nếm trải thêm cái hương vị mà em chỉ mới nếm lấy một lần sao? Để một lần nữa kiểm soát kẻ khác, đưa kẻ khác vào bàn tay của tử thần. Chẳng lẽ em lại không ước muốn được cảm thấy như thể bản thân mình đang được sở hữu trong tay thứ quyền hạn tuyệt đối à?”
“……”
“Em là một nô lệ. Nhưng ta sẽ nói cho em biết kể từ lúc này em nên trở thành loại nô lệ như thế nào. Không phải như một ả nô lệ chỉ để thỏa mãn sự khoái lạc đến từ xác thịt. Và sẽ không bao giờ là như vậy. Nếu em mà trở thành một thứ nô lệ như thế thì em sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị xiềng xích bởi ta. Akiko. Em chỉ có thể trở thành một người nô lệ cho quyền lực mà thôi.”
Tôi lướt tay mình qua miệng của đứa trẻ ấy. Những ngón tay của tôi vuốt lấy đôi môi mềm mại của em ấy.
“Những loại nô lệ khác sẽ chỉ ràng buộc lấy em, nhưng làm một người nô lệ cho quyền lực thì lại khác. Quyền lực sẽ để cho em được tự do. Nếu em ước muốn trở thành chủ nhân của quyền lực thì lối đi duy nhất mà em có thể chọn giờ đây chính là phải trở thành một người nô lệ cho quyền lực trước! Đây là vùng đất mang sự hiện hữu và hơi thở của tự do. Vì thế, đây là một vương quốc nơi mà những kẻ nô lệ sẽ sớm trở thành những đấng chủ nhân, và những người chủ nhân sẽ sớm trở thành những tên nô lệ.”
Tôi đã cắm một cái cột mốc đàng hoàng cho nhóc đàn em hãy còn non trẻ của mình. Cũng giống như hồi mà tôi đã cố tử tế dạy bảo điều này với những đứa trẻ mồ côi hay trẻ nhỏ của người dân Nagrol vậy .…… Nhưng thật không may, mấy đứa nhóc mồ côi đó lại không hề giống tôi chút nào.
Dù vậy, tôi chắc chắn rằng đứa trẻ ở ngay trước mặt mình rồi đây sẽ đi chung con đường mà tôi đã đi và vẫn còn đang tiếp tục bước đi. Đúng thực là vậy.
“……Hàà, ààà.”
Akiko thở ra một hơi. Một hơi thở chất chứa hơi ấm trong trái tim em ấy.
“Đức chúa tể. Em……lồng ngực của em chưa bao giờ lại đập rộn ràng nhiều như lúc này. Thật là kỳ lạ. Em có thể cảm thấy gần như rất rõ ràng sự chân thật trong những lời nói của ngài. Con tim em cứ đập liên hồi không chịu dứt……”
Em ấy không thể biểu lộ tốt những xúc cảm của mình trên gương mặt được. Nhưng điều đó không hề quan trọng. Những hơi thở nồng ấm từ em ấy đã là bằng chứng rõ ràng hơn thảy cho thấy được sự chân thành của em. Dù gì thì biểu cảm cũng chỉ là phụ thôi mà. Quyền lực đã vượt trên cảm xúc tự lâu rồi, và quá sức sâu sắc để có thể diễn đạt với gương mặt của một người.
“Em có cảm thấy như thể mình đang tràn trề sức sống không?”
“Vâng, thưa chúa tể. Em đây cảm thấy như mình đang được sống vậy……”
“Hãy khắc ghi vào trong ký ức của mình rằng em là loại người chỉ có thể cảm nhận được cuộc sống từ điều đó. Nếu em có bao giờ cảm thấy rằng mọi chuyện không theo ý mình, thì hãy quay đầu nhìn lại xem bản thân em là loại người như thế nào. Nếu em không hề quên đi cái gốc rễ của mình, thì em sẽ không bao giờ bị lạc lối cả……”
Và chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến gần sáng. Khi Akiko bị cơn buồn ngủ đánh gục, tôi nhẹ nhàng đỡ em ấy nằm lên chiếc giường êm ái. Kéo tấm chăn bông dày phủ lên cơ thể bé nhỏ đó, tôi hôn lên trán em.
“Ngủ ngon. Mai là chủ nhật nên em có thể nghỉ ngơi chút đỉnh.”
[] Exion, Ma Vương {Tử Vong}
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 6, Ngày 11
Thành phố - Hầm Ngục Nagrol
Hơn hai mươi con rối, ehem, người của đoàn sứ giả đã được gửi trở về thành phố chúng khởi hành. Sau ba ngày, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Theo báo cáo, chúng đang rất ung dung rằng sẽ dễ dàng thu phục được Nagrol của chúng tôi. Rất tiếc phải làm cho bọn bây vỡ mộng, nhưng anh đây sắp hủy diệt thành phố của chú mày rồi đấy.
Ehem, trở lại vấn đề chính. Nói đến chiến tranh là phải nói đến rất nhiều yếu tố. Đầu tiên, hai yếu tố dễ dàng nhìn thấy nhất, đó chính là binh lực và thông tin. Đối với một Ma Vương tân sinh, ngoại trừ tôi ra, khó có thể biết được thành phố phe nhân loại đủ khả năng điều động bao nhiêu Anh Hùng và Dũng Sĩ. Mười người? Một trăm người? Hay một nghìn người? Tùy thuộc vào những thông tin này mà chiến thuật của Ma Vương sẽ có thay đổi. Đối với những kẻ tay mơ, phán đoán chính xác là điều vô cùng khó. Để tránh bị mắc một sai lầm căn bản như vậy, tôi chẳng phải đã cho thành lập cơ quan thu thập tình báo GSN ngay từ ban đầu sao? Tôi có thể tự hào vỗ ngực hô to rằng “Không cần nhờ đến Lyna-nee, chúng ta vẫn có thể nhìn thấu đường đi nước bước của kẻ thù” đấy. Hãy tự hào về đứa em trai này nhé, Lyna-nee.
Tiếp theo là binh lực. Yêu Ma có thể “một cân một nghìn” không phải tôi không có, nhưng số lượng không đáp ứng đủ. Khi nói không đáp ứng đủ, ý tôi là những đứa trẻ đó là chỉ huy cấp tướng, chứ không phải là lính quèn đi tiên phong, không thể ngang nhiên đẩy lên tuyến đầu đứng được. Dù có đẩy lên tuyến đầu, nếu bị đồng thời tấn công từ mọi hướng với số lượng áp đảo, thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vì thế, tôi muốn gia tăng số lượng Yêu Ma, không phải Yêu Ma mạnh nhất, mà là những Yêu Ma mạnh bình thường. Nghe khá mâu thuẫn, phải không? Nhưng mà, trong trí nhớ của tôi, có một quán ăn đã bán được rất nhiều bánh kẹp thịt không phải vì họ làm ra những chiếc bánh ngon nhất, mà vì họ làm và phân phối được nhiều chiếc bánh ngon trung bình nhất. Tôi cảm thấy điều này vẫn rất hợp lý trong chiến tranh.
Hiện nay, dân số của Nagrol đang không ngừng tăng lên và có thêm rất nhiều Mạo Hiểm Giả đã chọn nơi này làm “cứ điểm” vì giá thuê phòng trọ rẻ, đồ ăn ngon và có cả Guild Mạo Hiểm Giả đạt chuẩn nữa. Không chỉ thế, những nơi phục vụ cho nhu cầu về đêm của người dân cũng rất phát triển. Những nơi đó cũng có thể khiến cảm xúc con người dao động rất mãnh liệt. Mặc dù chúng tôi tiến hành điều tra dân số chi tiết, nhưng hiện tại cư dân cố định ở thành phố đã xuyên thủng cái cột mốc đáng nhớ là 2.000 người rồi. Thu nhập thụ động một ngày không tính đến việc đi săn của tôi đã chạm đến con số 30.000 DP. Vậy là còn hơn cả ổn, mặc dù tôi phải nói rõ rằng một phần không nhỏ con số ấy là từ những thí nghiệm và các khối hộp bên dưới kho lưu trữ.
Nhẩm tính thì một ngày tôi có thể trao đổi được hai mươi lăm Yêu Ma hạng B. Nhân tiện, những Yêu Ma hạng B tôi có thể mua được là Cult Master (do đã hợp thành được Dark Cardinal Kuroki), Blade Saintess (do Retriever đã tiến hóa thành Death Valkyrie). Hơn nữa, tôi còn có một nhân lực rất hữu dụng. Đó là quý ngài Ác Quỷ thượng cấp – Demon Sovereign Akuryo. Tôi giờ có thể trao đổi được cả chủng tộc thứ ba là Quỷ tướng Demon General. Đó đều là những Yêu Ma mạnh mẽ với sở trường khác nhau. Cult Master chuyên về niệm phép hỗ trợ và công kích tầm trung. Blade Saintess lại là gia hộ cơ thể và cận chiến cả trên không lẫn dưới đất. Demon General thì lại cực kỳ “đa nhiệm” và có thể đảm nhận tốt mọi vai trò. Thêm vào đấy, còn có rất rất nhiều Shadow được tạo ra mỗi ngày. Khi tôi nói rất nhiều, ý tôi là cực kỳ nhiều. Một Vampire Noble có thể triệu hoán được ba Shadow nhân hình hạng D mỗi ngày. Không phải chuyện đùa đấy nhé. Và tôi số lượng Vampire Noble ở Nagrol hiện tại là 200 Yêu Ma. Vì quy mô của NGAS rất lớn và họ có rất nhiều công việc phải giải quyết, số lượng Vampire Noble vẫn sẽ còn tăng lên trong tương lai.
Hay nói cách khác, khi đổi sang đơn vị là Mạo Hiểm Giả thì chúng tôi sẽ có thêm hai mươi lăm Mạo Hiểm Giả cấp bậc Dũng Sĩ, và 200 Mạo Hiểm Giả rank Platinum III - I, những Mạo Hiểm Giả khá giỏi giang mỗi ngày. Giả sử có thể tranh thủ được thời gian một tháng, chiến lực gia tăng của Nagrol sẽ là 750 Mạo Hiểm Giả cấp bậc Dũng Sĩ và… 6.000 Mạo Hiểm Giả rank Bạc. Mỗi tháng tôi cũng có thể tạo ra Huy Chương {Tử Vong} nguyên bản và thực hiện việc tổng hợp Huy Chương, tạo ra một Yêu Ma hạng cao nữa.
Chính vì vậy, mỗi ngày bọn chúng chưa tấn công Nagrol là mỗi ngày bọn chúng tiến gần hơn đến sự diệt vong của mình. Hừm, mà cái quan trọng là sau khi chúng tấn công kìa. Nếu một tin đồn lan truyền khắp lục địa thì sao? Chẳng hạn như “Lãnh chúa A của vương quốc Revize đã tấn công thành phố của một người giữ Bảo ấn Thần Quang Giáo”. Tôi dám chắc các vương quốc lân cận và cả Đế Chế Ramas sẽ nhân cơ hội này mà tấn công vương quốc Revize dưới danh nghĩa “tiêu diệt kẻ chống lại Nữ Thần Công Lý và bảo vệ người dân của chúng ta”. Và rồi tôi sẽ mượn cớ giúp đỡ chị gái mình mà tham gia chiến tranh luôn. Giết càng nhiều càng tốt, để có thể nhanh chóng thăng hạng Huy Chương của mình.
C’est bon.
“Chỉ một chiến thắng là chưa đủ…. Mình muốn phải nghiền nát chúng hoàn toàn và khắc vào đầu chúng nỗi sợ hãi tột cùng cơ.”
Thành phố này về mặt cơ bản là bất khả hoại. Vì các Caelesti và Viktor đã chuyển hóa vật chất xây dựng của Nagrol thành một phần của Hầm Ngục, bạn sẽ không có cách nào để mà phá hủy nó hết cả. Ngay từ ban đầu, tôi đã cân nhắc tình huống này đầu tiên. Nếu như thành phố bị phá hủy trong chiến tranh, về mặt cơ bản tôi đã thất bại. Cho dù kiến trúc và cơ sở hạ tầng được khôi phục nguyên vẹn, con người sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ coi như kết thúc. Không còn có thể kiếm được DP, không còn ăn được cảm xúc của con người, chúng tôi sẽ chết.
Khi giết chết một sinh vật sống, tôi sẽ nhận được DP từ linh hồn của sinh vật đó. Nhưng, nếu giết chết những sinh vật đó bên ngoài thành phố, tôi sẽ không nhận được DP cho cảm xúc mà nó đã trải qua trong lúc chiến đấu. Nếu chia tỉ lệ, gần ba phần tư số DP thu được từ sinh vật mình giết chết đến từ cảm xúc của nó trong lúc chiến đấu. Vậy là cứ mỗi 4 DP thu được, tôi đã lỗ 3 DP do không giết chết nó bên trong Hầm Ngục của mình. Giả pháp chính là ở chỗ đó. Tầng một của Hầm Ngục hiện tại chỉ đặt đúng một Thành phố là Nagrol. Tức là, hai tầng phụ của tầng một đang ở trong tình trạng không được sử dụng. Việc tôi cần làm là thiết lập một tầng phụ là {Bình Nguyên} là có thể bắt đầu thu thập DP được rồi. Việc thiết lập nó ngay trên con đường giữa thành phố kia và Nagrol quá đơn giản. Như vậy, tôi sẽ không bị lỗ một DP nào.
Tôi tiến vào trụ sở của Tổng Cục NGAS. Gần đây, việc tạo thành những Shadow hạng cao có sự đình trệ đáng kể. Không trách được, vì người duy nhất có khả năng tạo ra được Shadow hạng cao là Yuki mà. Những Shadow cảnh vệ của thành phố, hay còn gọi là hiến binh, hiện tại là do Vampire Noble chịu trách nhiệm triệu hoán và quản lý. Tôi đánh giá rất cao sự nghiêm túc trong công việc của Yuki, và cũng hiểu được phần nào lý do nảy sinh sự đình trệ này. Nhưng mà, nếu muốn thì Yuki vẫn có thể yêu cầu tăng thêm nhân lực đấy thôi. Túi DP của tôi rất là rộng đó nha. Tôi cũng cảm thấy khá lo lắng, một phần cũng vì Yuki dạo này, ừm, không hề về nhà. Không lẽ cậu bé học thói xấu của tôi là đặt giường ngủ trong phòng làm việc à? Nói gì thì nói, với tư cách là một người Cha, tôi phải xác nhận lại tình trạng của con trai mình.
Trụ sở Tổng Cục NGAS được thiết kế với tông màu xám bạc làm chủ đạo. Để tiến vào trong, tôi cần đi qua đến bốn chốt chặng kiểm tra an ninh. Quy trình kiểm tra an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, không một ai là ngoại lệ, kể cả Ma Vương. Những Đặc vụ sẽ kiểm tra trên người tôi có bị gắn bất cứ thiết bị gián điệp nào không, đại loại vậy, rồi mới cho phép tôi bước vào, tất nhiên là có Yêu Ma hộ tống. Nếu mà phải nói cho dễ hiểu, đặt chân vào NGAS cũng giống như đặt chân vào “Hầm Ngục” riêng của Yuki vậy. Vì tôi rất tin tưởng cậu bé, giao cho Yuki nhiêu đây quyền lực không thành vấn đề. Đặc vụ chịu trách nhiệm hộ tống tôi là một Hấp Huyết Quỷ có mái tóc dài đến thắt lưng.
“Ngài Exion, hoan nghênh ngài tới. Hiện tại ngài Giám đốc đang ở khu vực thí nghiệm.”
Những Yêu Ma này luôn gọi Yuki, hoặc là Giám đốc, hoặc là Thủ tướng. Bởi lẽ Yuki đã truyền dạy rất nhiều kỹ thuật và kiến thức cho họ một cách kỹ lưỡng, và cũng bởi sự kính trọng dành cho cấp trên của mình. Rất phù hợp với cậu trai đó, phải không?
“Bắt đầu từ ba tuần trước, khi ‘thứ đó’ đã đến giai đoạn cuối, ngài Giám đốc không hề rời khỏi khu vực đó một lần nào. Toàn bộ nhân lực và thiết bị của Phòng thí nghiệm KMS cũng được huy động đến đó. Có lẽ dự án đó đang ở giai đoạn then chốt nên phải tập trung, đó là giả thuyết của chúng thần.”
Tôi cười khổ. Quả nhiên, Yuki đã rất tâm huyết hoàn thành thứ đó. Đến cả tôi còn không được biết rốt cuộc “thứ đó” là cái gì mà. Ba tuần buộc một tài năng như Yuki phải làm việc liên tục sao? Kukuku, điều này thật đáng mong đợi.
---- II ----
Sau đấy, tôi bước vào khu vực thí nghiệm. Trên sàn, những xấp giấy cao quá đầu người được chất đầy ra đó. Những Hấp Huyết Quỷ liên tục bay qua bay lại để vận chuyển giấy tờ, và cả tiếng động ầm ầm của máy móc nữa. Tôi hoàn toàn không thể xác định được Yuki ở đâu nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Tôi tìm kiếm bước sóng ma thuật của cậu, và rồi…
“… Cái quái gì thế này…”
Tôi chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Phía khu vực thử nghiệm khí tài là một nguồn năng lượng ma thuật cực kỳ mạnh mẽ, đến mức tác động xung quanh nó cũng rất khủng khiếp. Nếu phải quy đổi ra đơn vị là một “tôi”, thì lượng ma lực kia tương đương với 15000 thằng Exion. Ừm, 15000 Exion đấy. Nhìn tôi có giống người sẽ đùa giỡn với những chuyện như thế này không?
“Đúng như mình nghĩ. Với cách thức hoạt động này, chỉ cần mình thay đổi chu kỳ xoay của X-09 và A-15, công suất sẽ đạt mức yêu cầu. Còn ở vị trí của R-18 và E-26, sau khi thiết lập một đường dẫn tự đồng bộ, các giá trị sẽ đạt được sự ổn định chung.”
Tôi tìm thấy Yuki đang ngồi khuất sau những tháp giấy kia, miệt mài ghi chú và chỉnh sửa. Thỉnh thoảng cậu bé lại cho gọi những Hấp Huyết Quỷ đến dặn dò, rồi lại quay trở về nghiên cứu.
Một giờ hơn trôi qua, cậu bé cũng ngừng thao tác lại, nhấc người đứng lên. Lập tức các nhà nghiên cứu tự động tập trung lại một chỗ.
“Bây giờ, đây là giải pháp cho vấn đề mà chúng ta bị vướng phải ở công đoạn cuối cùng.”
Mỗi người được phát cho một quyển sách dày làm từ thuật giả kim, và họ nhanh chóng lật ra. Đôi mắt điềm tĩnh thường trực của những Yêu Ma ấy ngày càng mở rộng ra qua mỗi trang giấy họ lật lên.
“… Không thể tin được… Những điều này…”
“Ngài ấy thực sự đã làm được rồi…”
“Đây… đây thực sự không phải là mơ chứ?”
“Là hiện thực đó, đồ ngốc à. Chúng ta đã có thể hoàn thành được Đơn Vị Zero rồi… cuối cùng…”
Nhìn tất cả bọn họ đều đang chia sẻ cùng một biểu cảm mãn nguyện, chắc hẳn họ đã hoàn thành được dự án kia rồi. Yuki vỗ tay một tiếng để tập trung sự chú ý của mọi người. Vẻ mặt của cậu bé hiện lên một nụ cười mệt mỏi, nhưng đó là một nụ cười hạnh phúc.
“Mọi người, giờ chưa phải lúc vui mừng đâu. Chúng ta phải làm xong nó trong tuần này đấy.”
Đám đông im bặt trong một khắc.
Và…
“Ngài không cần phải nói! Chúng tôi sẽ hoàn thành nó trong tuần này… không, là trong sáng mai luôn!”
“Yeah, phải đó! Sáng mai ngài sẽ được nhìn thấy thành công của chúng ta! Lên luôn nào các chị em!”
“Đồng ý! Vì thành công của chúng ta!”
“””””Vì thành công của chúng ta!””””
Yuki mỉm cười, giơ nắm tay lên cùng hô hào với họ. Chọn lúc cậu bé ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi mới tiến lại gần.
“Con làm ta khá lo lắng đấy.”
“Chủ Nhân? Ngài đến từ khi nào vậy? Ngài có thể ngồi bất cứ chỗ nào đấy ạ.”
Yuki mệt đến mức không thể nhấc người ra khỏi chiếc ghế sao? Tệ thật đấy… nhưng mà tôi cảm thấy có chút ấm lòng.
“Không cần đâu. Nhưng mà con có thể nói cho ta biết con đang làm gì chứ?”
“Vâng, thưa Chủ Nhân. Con sẽ trình bày ngay đây ạ.”
Yuki lấy ra thêm một chồng giấy nữa, rồi đẩy nó về phía tôi.
“Thứ đó là một vũ khí có sức mạnh vượt trội. Đứng trước nó, dù là thành lũy kiên cố hay phép cảnh giới siêu cấp ma pháp, chắc chắn sẽ tan biến như sương mai.”
Lời nói này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Luật lệ đầu tiên của tình báo là không được phép phóng đại thông tin. Yuki mà phạm phải một lỗi sơ đẳng như vậy là điều không thể. Nhưng chính vì vậy… Kể cả tôi cũng không thể tạo ra Yêu Ma hạng A mạnh mẽ dễ dàng. Không chỉ thu thập Huy Chương nguyên bản Hạng A của Ma Vương khác mà còn phải dùng Huy Chương của bản thân tôi. Đâu chỉ dừng lại ở đó, siêu cấp ma pháp không phải là thứ để đùa. Không phải Lyna-nee đã dùng một siêu cấp ma pháp để bảo vệ viên pha lê của mình sao? Nếu thực sự có thể tạo ra thứ quái vật như vậy, tôi sẽ không tiếc tài nguyên mà đầu tư vào nó.
“Chuyện như vậy, có khả năng không?”
“Không có gì là không thể. Với những trang thiết bị này, với sự nỗ lực của con và thuộc cấp, chắc chắn thành công.”
Trong đôi mắt của cậu bé ánh lên sự tự tin mạnh mẽ đối với năng lực của bản thân và cấp dưới.
“Ta không có ý định hỏi cụ thể, nhưng hé lộ một chút chắc cũng được nhỉ?”
“Vâng. Khí tài hiện tại ở các vương quốc và Ma Vương khác không được chú trọng phát triển, trừ một ngoại lệ là Ma Vương {Sáng Tạo} Procel. Tuy nhiên, con đánh giá tầm quan trọng của những thứ vũ khí này là vô cùng cần thiết. Nhưng với các vật lưu trữ năng lượng ma thuật hiện tại thì hoàn toàn không đủ đáp ứng. Một viên ma thạch trung bình có thể chứa được một đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, tương đương sức mạnh của Yêu Ma hạng B. Nhưng công suất hoạt động của nó khi đặt vào vũ khí lại cực kỳ thấp. Sau quá trình cộng hưởng với vật liệu kim loại, năng lượng ma thuật hao phí của một đòn tấn công còn lớn hơn uy lực của đòn đánh đó. Nếu không cải thiện vấn đề này, mãi mãi không thể tiến lên.”
“Nếu vậy, chúng ta sẽ gia tăng công suất như thế nào?”
“Một viên ma thạch gây ra hoang phí về năng lượng, về mặt lý thuyết, công suất sẽ tăng lên nếu chúng ta gắn thêm viên ma thạch thứ hai. Công suất là tổng công được sinh ra trong một đơn vị thời gian, ở đây là giây, nên gắn thêm ma thạch thì công suất chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng hiệu suất thì lại không giống như vậy, vì nó là một con toán chia. Phần trăm hao phí năng lượng vẫn sẽ giữ nguyên như vậy. Đối với con mà nói, hao phí bằng một nửa uy lực đòn đánh đã là thất bại, đừng nói đến hao phí còn lớn hơn uy lực.”
“Vậy, căn cứ vào lời con vừa nói, chẳng khác nào việc tạo ra một vũ khí như vậy là bất khả thi.”
“Nếu chúng ta giảm được hiệu suất thì hoàn toàn có thể. Điểm bất hợp lý không nằm ở viên ma thạch, mà đó là do môi trường của viên ma thạch không đạt yêu cầu. Chủ Nhân có thể tưởng tượng là chúng ta đang có trên tay hai quả trứng gà. Dù cho nó cùng là một con gà đẻ ra, kích cỡ, hình dạng, khối lượng và cả mùi vị của chúng không thể giống nhau 100% được. Nếu Chủ Nhân đập vỡ quả trứng rồi đánh trứng lên, chắc chắn sẽ có chỗ không đều. Tương tự như vậy, không tồn tại hai viên ma thạch hoàn toàn giống nhau. Và chính vì chúng khác nhau…”
“Nên bước sóng ma thuật của chúng cũng khác nhau, đúng chứ?”
Trên đời này không có hai bước sóng ma thuật 100% trùng khớp. Đây là thường thức mà ai cũng biết. Không ai có thể là bạn, và bạn không thể là ai khác ngoài chính bạn.
“Việc bước sóng ma thuật khác nhau đã tạo ra những điểm dị biến trong môi trường. Chính những điểm dị biến này sẽ gây lỗi cho hệ thống. Một môi trường không phát sinh dị biến, năng lượng ma thuật dẫn truyền được sẽ không bị hao phí. Tạo ra được môi trường như vậy trong không gian hẹp bằng phương pháp có thể áp dụng hàng loạt, đây là cơ sở lý luận của hệ thống khí tài này.”
“Ừm. Thế thì làm sao chúng ta có thể hiện thực hóa lý luận đó?”
“Không cho hai viên ma thạch cộng hưởng với vật liệu kim loại, mà cho chúng cộng hưởng với nhau. Không phải cặp hai viên ma thạch lại, mà là ba viên thành một cặp. Khi cả ba viên ma thạch cộng hưởng xong, chúng con sẽ lặp lại chu kỳ này đến lần thứ mười, rồi xếp nó vào một chiếc vỏ đặc biệt làm từ Orichalcum trộn với Siêu kim loại Ragnarok, sau đó mới cho cộng hưởng với vật liệu. Công suất sinh ra không phải là một phép cộng, mà là một số mũ đấy ạ. Mũ ba của số ma thạch đang cộng hưởng với nhau trong môi trường đồng tính. Và như vậy, một con ‘quái vật’ sẽ được sinh ra.”
Nghe xong, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Công suất mũ ba… theo như Yuki vừa nói, có tổng cộng ba mươi viên ma thạch được sử dụng trong con quái vật này… mũ ba có nghĩa là uy lực bằng với 27000 viên ma thạch ư?! Sản sinh ra được nguồn năng lượng đến tận 15.000 thằng tôi trong một giây ư?! Hơn nữa, lại còn dùng đến Orichalcum và Siêu kim loại Ragnarok, độ cứng, tính linh hoạt, cường độ ma lực và độ nhẹ đều sẽ được gia tăng… Thực sự… tôi không biết mình có quá mạnh tay với kẻ dịch rồi không?
“Tại sao con lại cố gắng làm thứ đó vậy? Hơn nữa, lại còn là điều gần như không thể đấy.”
Trông Yuki có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu bé cũng nói ra.
“… Vốn dĩ ban đầu, chúng ta cực kỳ thiếu thốn tài nguyên và nguồn lực. Để hiện thực hóa tham vọng của Chủ Nhân là biến Nagrol thành nơi tụ họp tinh hoa của thế giới, chúng ta phải có sức mạnh. Theo ngôn ngữ của Chủ Nhân, chúng ta phải có quyền lực. Một sự thống trị tuyệt đối lên các vương quốc và lãnh thổ xung quanh, đó là quyền lực. Và con đã có sức mạnh để tạo ra quyền lực đó. Chúng ta cần một khí tài có thể đè bẹp kẻ thù chỉ trong một đòn duy nhất, nhưng phải cơ động và dễ sản xuất, và phải đáp ứng tiêu chỉ về mặt điều khiển và bảo dưỡng. Con không muốn thấy Cha phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào cả. Tất cả những kẻ đó phải quỳ rạp dưới chân Cha mới đúng.”
Đôi mắt của Yuki ngập trong phẫn nộ. Cậu bé đang có tâm trạng vô cùng xấu. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu.
“Chỉ là những kẻ quý tộc vô dụng của loài người mà dám ra lệnh cho chúng ta ư? Con tuyệt đối sẽ không để cho chúng có dù chỉ là một cơ hội để có thể nhấc cái bản mặt của mình lên. Vì chúng con chưa đủ mạnh mẽ nên Cha mới phải chấp nhận yêu cầu của chúng! Vì con quá yếu đuối mà Cha phải chịu đựng sự nhục nhã này! Nếu chúng ta có sức mạnh, có quyền lực tuyệt đối, sẽ không có kẻ nào dám làm như vậy nữa. Vì vậy, con nhất định phải tạo ra thứ vũ khí có thể nghiền nát toàn bộ kẻ thù. Không phải một, mà hàng nghìn thứ như vậy! Tuyệt đối, tuyệt đối phải làm được!”
Yuki rất thông minh, hơn hết, lại hiểu rõ suy nghĩ của người làm cha là tôi. Yuki hiểu rõ nhất điều dằn vặt trong lòng tôi, và nỗ lực hết mình vì điều này. Tôi rất biết ơn đứa trẻ này từ tận sâu đáy lòng. Cảm giác đó của tôi không thể diễn tả chỉ bằng ngôn từ, nên, tôi tiến lại phía sau lưng Yuki. Và vòng tay ôm lấy cậu bé. Yuki cứng đờ người, nhưng cũng thả lỏng và dựa vào người tôi. Cậu bé lớn thật đấy.
“Yuki, ta thật sự rất vui mừng. Con vì ta mà suy nghĩ nhiều đến vậy, liều mạng làm việc nhiều ngày không nghỉ.”
“Cha.”
“Ta không muốn ngăn cản, nhưng con phải ưu tiên tính mạng bản thân mình. Nếu vạn nhất mà có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đau lòng lắm đấy. Yuki là đứa trẻ đáng tự hào của ta mà. Ta yêu con, Yuki.”
“Vâng. Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình đâu. Con sẽ cố gắng vì Cha mà tạo ra vũ khí mạnh nhất, nhanh chóng nhất.”
Tôi mỉm cười, buông tay ra khỏi Yuki.
“Được rồi. Ta đi đây. Đâu thể quấy rầy con mãi chứ nhỉ?”
“Vâng. Hẹn gặp cha vào ngày mai. Chắc chắn ngày mai con có thể cho Cha thấy kết quả được rồi.”
“Cố lên nhé!”
Sau đó, tôi rời khỏi khu vực thử nghiệm. Có lẽ tôi đã quên mất việc những Yêu Ma sẽ lo lắng cho mình rồi. Uầy, thật mất mặt quá đi. Tôi sẽ chú ý hơn mới được. Còn thứ được gọi là Đơn Vị Zero kia, nếu có thể hoàn thành trước chiến tranh, đây sẽ là dịp để chúng tôi thị uy. Mà tôi phải nghĩ cách để cho Yuki không làm việc quá sức như vậy nữa mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com