Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Thiên phú của Vami - Mẫu súng đầu tiên

Mười ba ngày trôi qua kể từ khi thành phố được thành lập. Ngày tiếp theo, chúng tôi dự định chào đón những con người vô tình đến đây. Trái hẳn với mọi khi, tôi một mình tuần tra quanh thành phố vì mấy cậu trai đang bận rộn chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng.

Hệ thống dẫn nước cũng như giếng nước đều được sắp đặt đâu vào đấy. Cuối cùng, chúng tôi chỉ cần lắp đặt thêm khoảng hai mươi bộ thiết bị và kha khá mảnh đất nông nghiệp tơi xốp. Nguyên liệu cho việc trên là từ những cái cây trồng bởi năng lực của Vami cũng như đá và kim loại thu thập từ khu mỏ ở phòng 2.

"Yup, mọi việc có vẻ tốt đấy."

Tôi đang kiểm tra khu đất nông nghiệp từ một ngọn đồi nhỏ nơi mà chúng tôi xây dựng một đồn trú cỡ trung. Lúa mì trồng tại đây sắp sửa thu hoạch được rồi. Lý giải cho tốc độ phát triển thần kỳ là do một số loại ma thuật khá phức tạp đã cường hóa chúng. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ thuyết phục những cư dân con người rằng đất đai ở đây rất màu mỡ.

Ngoài ra, lũ Shadow bình thường cũng hiện diện xung quang thành phố. Chúng đóng vai trò canh gác và bảo vệ trị an thành phố, số lượng tầm khoảng 500 con. Và tất nhiên, đây không phải tổng số lượng của chúng, vì đám còn lại vẫn làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Đúng như dự đoán, một số lượng lớn bạc và sắt đã được khai thác từ khu mỏ. Ngược lại, vàng thì lâu lâu mới xuất hiện còn Mithril thì hiếm hơn thế nữa. Đối với những kim loại quý hiếm hơn, chỉ đơn giản là chúng không thể khai thác được. Sản lượng khai thác tối đa được tính toán bởi Engineer, dựa trên thực tế rằng chất lượng quặng mỏ tương đương với sức mạnh của một Ma Vương, điều mà hiện tại tôi đang thiếu sót và cần phải bù đắp.

"Dù thế nào thì một mỏ bạc chắc cũng ổn rồi nhỉ?"

Đồng bạc hiện đang là đơn vị tiền tệ chính của con người, nên nói ngắn gọn, chỉ bằng khai thác mỏ, chúng tôi có ngay đơn vị tiền tệ của họ. {Khu mỏ} là một phần của Hầm Ngục nên không phải lo sợ chúng sẽ cạn kiệt. Tôi chỉ cần cẩn thận không để mọi việc mất kiểm soát và làm lũng đoạn thị trường, nhưng ngoài việc đó ra, tôi chắc chắn đây sẽ một trong những ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố.

Khu trung tâm gồm năm tòa nhà đặc biệt. Đầu tiên là nhà của Chủ tịch Thành phố. Ngoài hệ thổng chuyển giao được lắp đặt trong đó ra, nó còn có một phòng hội nghị khá lớn. Tất nhiên, chủ sỡ hữu là tôi nhưng đây đồng thời cũng là nơi ở của Kuroki, Vampire King và Margrave. Để việc sinh sống ở đây thỏa mái nhất, tôi đã dùng một số tiền kha khá để trang hoàng mọi thứ đẹp nhất có thể, bằng cách đặt các đồ nội thất từ một hội thủ công nghiệp ở Thần Quang Đô, và từ một Yêu Ma của Lyna-nee.

Những thuộc hạ khác của tôi cũng được cung cấp một tòa nhà thích hợp với chủng tộc của họ. Trừ lũ quái vật Undead và Beelzebub ra. Họ sống trong khu dân cư ở phòng 2 của tầng 2. Căn phòng đặt được thiết lập như một phần của Hầm Ngục. Nó được xây dựng để tận dung tối đa sức mạnh của binh đoàn Undead cũng như đầy rẫy cạm bẫy và những thứ khác để giúp đỡ họ.

Có thể nói, đây là căn phòng khá cục súc bởi nó được tạo ra dưới giả định rằng kẻ thù sẽ có thể vượt qua combo khí độc tê liệt cực mạnh + chướng khí + thi bộc tại căn phòng đầu tiên.

"Được rồi, tốt hơn hết là đi thôi."

Tôi lẩm nhẩm với bản thân trong khi tiến bước tới tòa nhà đặt biệt thứ hai.

---- II ----

"Sao con không dành chút thời gian nghỉ ngơi đi nhỉ?"

"Con cần phải hoàn tất việc chỉnh sửa thứ vũ khí này lại đã."

Hiện tại tôi đang ở trong trung tâm tình báo và công nghệ tại căn phòng thứ hai, tầng ngầm dưới lòng đất. Và cậu bé Hấp Huyết Quỷ đang cho tôi xem thành quả phân tích món vũ khí chúng tôi thu thập được trong trận giả chiến. Món vũ khí đó, theo như thông tin tình báo gọi là súng máy hạng nặng, đã bị tháo rời hoàn toàn và đang nằm mỗi mảnh trên một giá đỡ kim loại.

"Cơ chế hoạt động của đứa trẻ này hết sức thú vị, thưa Chủ Nhân."

Vami lấy một khẩu súng mẫu trên bàn nghiên cứu của mình và đưa ra cho tôi xem. Thân súng mang một màu đen đơn giản, không cầu kỳ.

"Về cơ bản thì thứ bột này..."

Vami đưa cho tôi một lọ thủy tinh đậy nấp kỹ càng, bên trong đựng một thứ bột mịn màu xám tro.

"... Sẽ phát nổ khi chúng ta kéo cò súng. Từ đó, viên đạn sẽ bay ra khỏi nòng theo đường thẳng."

Tôi gật đầu ra hiệu cho cậu bé tiếp tục.

"Tuy nhiên, uy lực của nó khá hạn chế vì nó phụ thuộc vào kích cỡ viên đạn, họng súng, lượng thuốc súng... Nên con đã thực hiện một số cải tiến nhằm gia tăng uy lực của đòn tấn công."

Đúng như Vami nói, tôi cảm nhận một vài pháp chú đã được khảm trên khẩu súng. Có vẻ nó là một trận pháp Huyết thuật khác rồi.

"Con đã thêm vào khẩu súng các tính năng mẫu cơ bản gồm {Xuyên phá}, {Gia tốc} và {Chuyển hoá}. Như Chủ Nhân thấy, súng cần phải có đủ đạn dược thì mới có tác dụng, bằng không thì nó chỉ là một cây gậy sắt vô dụng thôi. Vì vậy, với {Chuyển hoá} thì Chủ Nhân có thể nén ma lực của mình thành một viên đạn với hiệu suất rất cao."

Cậu bé lấy ra một khẩu súng đen khác và hướng đến mục tiêu giả định bên ngoài. Sau đó thì năng lực ma thuật của Vami được truyền vào khấu súng và viên đạn rời nòng ngay lập tức. Viên đạn màu máu xuyên thủng tảng đá dễ dàng như dao cắt bơ.

"Theo như nghiên cứu của con thì viên đạn sẽ mang theo thuộc tính ma thuật nén vào đó. Với viên đạn của con thì mạch ma thuật trong cơ thể đối phương sẽ bị rối loạn nếu bị bắn trúng. Của anh Kuroki thì viên đạn sẽ phát nổ hai lần khi chạm vào mục tiêu. Còn đối với ngài,... theo dự đoán của con thì sẽ làm cho đối phương biến thành Undead."

Đôi mắt Vami long lanh đón chờ khoảnh khắc tôi nã đạn vào kẻ thù để bổ sung dữ liệu nghiên cứu của bé. Tất nhiên, tôi nghĩ thời điểm đó sắp đến rồi.

"Dù sao đi nữa thì, con nghĩ chúng ta nên lắp đặt những khẩu súng máy hạng nặng trong Hầm Ngục như một biện pháp phòng thủ. Nếu mô phỏng theo thiết kế của Ma Vương {Sáng Tạo} thì có lẽ sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể thay Golem bằng Greater Skeleton và cho khí độc tràn phòng."

"Nghe có vẻ ổn đấy. Nhưng cứ tạm gác đó đã. Chuyện ta nhờ đã xong chưa?"

"Đã hoàn tất, thưa Chủ Nhân. Muộn nhất là ngày mai, hệ thống ma pháp sẽ được kích hoạt."

"Tuyệt vời. Giỏi lắm, Vami."

Hệ thống ma pháp của Vami và Kuroki phát triển phục vụ cho việc bảo vệ thành phố khỏi các mối hoạ đến từ con người hoặc thậm chí là Ma Vương khác. Nó vừa là khiên, vừa là mâu. Dù sao thì quy mô của đại ma pháp trận này lớn khủng khiếp và độ phức tạp thì khỏi phải bàn cãi, nên tôi cũng không giải thích được đâu.

Sau đó Vami đứng dậy và dẫn tôi vào khu vực phía trong của khu xưởng. Tại đó, một lò nung đỏ rực với tiếng lửa tí tách. Ngay giữa khu xưởng được thiết kết bởi chính tay Vami, hàng trăm con cốt binh hạ cấp đang rèn các bộ vũ khí. Ở sau chúng là những giá đỡ gỗ lớn gắn với bức tường đá, và trên những giá đỡ đó là hàng chục bộ trang bị, đầy đủ từ mũ bảo hộ cho đến kiếm, thương và giày.

"Mọi việc vẫn đang tiến triển tốt ạ. Mn, chúng con đang rèn kiếm với công thức gần giống như công thức gốc mà ngài Ma Vương Nicholas viết lại, chỉ có điều của chúng con tốt hơn hẳn. Chúng được rèn chủ yếu từ sắt trộn với một ít bột Mithril, nhưng con đã hiệu chỉnh lại một số thành phần trong đó."

Tôi muốn để dành lượng Mithril hiện tại nhưng mặt khác, các mạo hiểm giả chẳng tin tưởng lắm vào kiếm sắt. Do đó, đây là việc phải làm. Những bộ trang bị này cũng tương tự những cái được bán trong thành phố, nhưng được rèn bởi công thức của Ma Vương {Giả Kim Thuật} Nicholas và chuyên gia Huyết thuật Vami, nên chúng khác nhau một trời một vực. Sự khác biệt đó không phải là một thanh kiếm rẻ tiền được tạo ra để tiết kiệm Mithril mà là một thanh kiếm được làm từ hợp kim thực sự chất lượng với tỷ lệ, thời gian nung và lực độ hoàn hảo. Trọng lượng của nó thì quá tuyệt vời mà độ sắc bén và độ bền thì vượt xa với một thanh Mithril nguyên chất mà nhân loại làm ra.

"Nếu chúng ta có càng nhiều, sẽ không phải lo lắng về nguồn cung nữa. Con làm tốt lắm."

"Chúng con sẽ rèn được 100 bộ nữa vào ngày mai. Chúng đều thuộc hàng xuất sắc cả."

Một câu trả lời đáng mong đợi. Tôi không cần phải lo gì về vấn đề vũ khí nữa rồi.

"Được rồi, ta đi đến nơi tiếp theo đây. Mọi việc giao lại cho con. Nếu con cần thêm thủ hạ, cứ nói với ta một tiếng."

Vừa đảm nhận công việc thu thập và xử lý thông tin tình báo, vừa giải quyết vấn đề vũ khí của chúng tôi, chắc chắn không dễ dàng gì cho cam. Vì vậy, nếu có thể giúp đỡ cậu bé bằng cách mua thêm những trợ thủ cho cậu bé thì không có lý do gì để tôi không làm cả.

Điểm đến tiếp theo của tôi là tòa thứ ba trong những công trình đặc biệt trong thành phố mà tôi tạo: khu phố thương mại. Nó được xây ở chỗ ta có thể thấy dễ dàng khi vào thành phố. Tất nhiên, hiện tại thì nơi đó đang bỏ trống. Thành thật mà nói thì, thành phố chúng tôi chỉ có thể bán được các loại nhu yếu phẩm cần thiết nhất, như bánh mì mà thôi. Nếu một người du hành đi ngang và hỏi đặc sản của thành phố, thì tôi sẽ trả lời là không có. Chúng tôi có thể bán thêm vũ khí và thực hiện các công tác bảo dưỡng, sữa chữa vũ khí, nhưng đã liên quan đến quân sự thì y như rằng rắc rối sẽ kéo đến. Tất nhiên tôi vẫn có thể quản lý được nếu số lượng vũ khí bán ra có một giới hạn chặt chẽ.

Vì vậy, giải pháp cho vấn đề này chỉ có một. Đó là hợp tác kinh doanh với người dân địa phương và các thương hội. Tôi cho họ thuê cơ sở với giá hời và mức thuế ưu đãi, đổi lại họ đem các sản phẩm của mình đến thành phố này để tiêu thụ. Vậy là tôi vẫn có thể bán sản phẩm dù không bỏ ra một đồng vốn nào cả. Đương nhiên, việc này cũng sẽ có những khó khăn của nó, đặc biệt là giải đoạn khởi đầu. Sẽ rất khó để các thương nhân chịu từ bỏ miếng mồi béo bở của mình tại các thành phố lớn và đầu tư vào một nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Việc tối quan trọng là những mối quan hệ với loài người. Ehem, dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn có thể kinh doanh các món ăn độc lạ, như lẩu Gấu Đỏ hay Lasagne Ngựa Ba Sừng chẳng hạn, nên không hẳn là lỗ lắm.

"Chủ Nhân, ngài đến rồi."

Đang ôm một thùng đầy bánh mì, Margave cất giọng gọi tôi.

"Ừ, vì ngày mai là ngày khai trương nên ta muốn tới xem cửa hàng tiến triển đến đâu rồi."

"Công việc chuẩn bị đang rất suôn sẻ ạ."

"Bên bán hàng thì sao rồi?"

"Bọn họ đang luyện tập ở bên trong. Năng lực biến hình của các Shadow thật tuyệt vời."

Margrave, người vốn thích những thứ đáng yêu nói vậy trong khi cậu bé đang bị mê hoặc bởi cảnh tưởng đó.

"Vậy sao? Nó làm ta thật tò mò; hãy đi thử xem sao nào."

Margrave và tôi vào trong cửa hàng.

Bọn tôi vào và thấy Kuroki cùng với những Shadow hạng D và E.

"Giờ thì, hãy dùng {Biến hình}!"

Kuroki ra lệnh cho đám thuộc hạ của cậu bé, các Shadow phụ trách bán hàng.

Những Shadow gia tăng ma lực và đan tay vào nhau. Sau đó chúng tỏa sáng. Một lúc sau, thân hình đen ngòm bị biến đổi. Mỗi Shadow từ từ biến đổi thành một hình dạng khác nhau. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Nói chung là đa dạng.

Cho dù con người thế giới này có quen với bán nhân đến đâu, vẫn tốt hơn nếu người bán hàng là người cùng chủng tộc với chúng. Hơn hết, thì Shadow còn không được coi là bán nhân, mà là Ma tộc hẳn hoi, nên biến hình là cần thiết. Điều đấy quan trọng hơn nếu họ là người mời gọi khách hàng. Vì vậy, những Shadow có thể dùng phép {Biến hình} để trở thành những cô gái xinh đẹp, khiến chúng rất thích hợp với công việc.

"Ah, Otou-san, nhìn kìa, nhìn kìa! Trông nó thật đáng yêu!"

Kuroki ưỡn ngực với niềm tự hào. Chúng thật sự rất đáng yêu. Chúng mặc quần áo người bán hàng được thiết kế bởi chuyên gia thời trang Đế Quốc với diềm váy phấp phới. Đôi mắt của Margrave sáng lên trong khi cậu bé nhìn nhóm Shadow đã biến hình. Đúng thế, chẳng cần nghi ngờ gì, đúng gu cậu bé. Haizz, cái tên mê trẻ con này,...

Tất nhiên, Kuroki không biến hình hay ngụy trang gì cả. Cậu bé là chiến lực mạnh nhất thành phố này, không thể lãng phí thời gian chờ những việc như bán hàng hay tiếp khách được. Bộ trang phục cậu bé đang mặc cũng rất thực dụng và đơn giản. Đó là một bộ quần áo có kèm theo hiệu ứng ảo giác nhẹ với người đang đứng trước mặt.

"Hy vọng cuối cùng của chúng ta chính là con đấy, Kuroki. Ta trông chờ vào con."

"Yay!"

Kuroki nhích lại gần tôi, vì vậy tôi xoa đầu cậu bé. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

"Bánh mì bổ sung đã nướng xong, nên tôi xin được mang tới... Ồ, ngài cũng ở đây à, Chủ Nhân của tôi."

Người xuất hiện là Beelzebub, vẫn là một cô gái khoác bộ quân phục màu xanh lục. Ở sau lưng cô ta là các Greater Skeleton đang vận chuyển những xe đẩy đầy bánh mì. Bởi vì Undead thì không nên để loanh quanh trên mặt đất, nên lò sản xuất bánh mì cũng đặt dưới lòng đất luôn. Tất nhiên, chỉ những con Skeleton yếu nhất mới đi làm công việc sản xuất bánh mì - một trong món hàng hoá hiếm hoi của thành phố này hiện tại. Hơn nữa, quang cảnh một đoàn quân Skeleton làm bánh mì quá phi thực, tốt nhất tôi không nên để con người chứng kiến.

"Mọi người vất vả rồi. Ta có thể ăn thử một chiếc chứ?"

"Vâng, chắc chắn rồi thưa Chủ Nhân. Mời ngài thưởng thức món bánh mì do quân đoàn Undead dốc sức làm ra."

Bánh mì làm bởi Skeleton. Nghĩ thế nào cũng thấy nó rất xấu xa, và chắc chắn là không tốt đẹp gì... Nhưng bánh mì được nướng rất giòn, cho thêm một chút muối để tăng thời gian bảo quản, mặc dù hương vị không đột phá gì, nhưng nó vẫn ngon hơn hẳn bánh mì mà chúng tôi thưởng thức tại thành phố của Volt. Có lẽ do nguyên liệu làm bánh rất tốt. Vậy là đạt tiêu chuẩn để lưu thông trên thị trường được rồi.

"Ừm, vậy là đủ để bán rồi."

"Chúng thần không có vị giác nên trong quá trình nướng bánh, chỉ có thể máy móc nhất nhất tuân theo phân lượng."

Miễn đó là công việc đơn giản, thì không có gì có thể vượt trội hơn đội quân Skeleton chỉ huy bởi Beelzebub. Chúng như những chiếc máy, lặp đi lặp lại những động tác định trước một cách chính xác.

"Beelzebub, khi con người đến thành phố này..."

"Thần hiểu, thưa chúa tể. Sẽ tốt hơn nếu chúng thần không đi lại trên mặt đất. Ngoại hình chúng thần không bình thường, ít ra như vậy, và chúng thần sẽ chỉ thành trở ngại cho thành phố ngài gây dựng nên."

Beelzebub chắc đã đoán trước được ý nghĩ của tôi nên hẳn mới nói vậy. Cũng không còn cách nào khác, nên đành phải vậy thôi. Ít nhất thì tôi cũng có thể giải quyết tốt các công việc pháp lý và giấy tờ khác của thành phố. Không thể đặt quá nhiều gánh nặng lên vai cô ta được. Tôi nhìn cô ta, sau đó gật đầu nhẹ.

"Tuy nhiên, Đại tướng à... Trong trường hợp có kẻ xâm lược thành phố này, cô cứ thoải mái xuất hiện và giày xéo chúng. Ta đảm bảo chúng sẽ khiếp sợ đến cực độ cho mà xem."

Một nữ tướng đứng trên vạn người, chỉ dưới một người, đó chính là Beelzebub. Nếu tôi cho cô ta cái quyền quyết định sống chết kẻ thù, thì chắc chắn sẽ có nhiều vở kịch hay để xem lắm đấy.

"Vâng, Beelzebub này đã nhận lệnh từ Chủ Nhân. Trong trường hợp đó, thần sẽ kiên quyết hủy diệt toàn bộ lũ ngu xuẩn dám làm phiền ngài."

Beelzebub quỳ một chân xuống mặt đất hành lễ. Tôi tin vào năng lực của cô ta, mọi chuyện sẽ trôi chảy thôi. Sau đó thì tôi rời khỏi cửa hàng.

Sau đó, tôi đến nơi đặc biệt thứ tư: khu nhà trọ. Có lẽ sẽ đúng hơn nếu tôi gọi đay là khu nghỉ dưỡng nhỉ?

Nơi đây được xây dựng dưới giả định rằng nó có thể chứa hai nghìn khách ở trọ, nên có một lượng lớn phòng đã được chuẩn bị, còn có cả một số phòng lớn có thể chứa được nhiều nhóm khách. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều chăn. Thực ra, trong lúc tôi lên ý tưởng cho nhà trọ, trong đầu tôi chỉ có những dịch vụ mà có thể phục vụ những ai ở qua đêm. Và đến giờ, tôi chỉ thêm chăn. Mỗi phòng đều có nhiều chăn mà khách ở có thể sử dụng thoải mái. Tất nhiên, phòng riêng sẽ đắt hơn những phòng chung. Khách ở có thể sử dụng giếng nước cũng như nhà tắm công cộng. Nhà trọ của tôi sẽ không phục vụ đồ ăn nên nếu muốn ăn gì, họ có thể mua những gì họ muốn trong cửa hàng. Nó cũng giống như một nhà trọ tự phục vụ vậy.

"Đúng như mình nghĩ, chúng ta thực sự thiếu nguồn cung... Mình sẽ cần phải giao dịch với con người."

Người bán hàng, tiếp tân, người quảng cáo, và nhân viên dọn nhà tắm cũng như nhà trọ, muốn thì lũ Shadow có thể đáp ứng được. Dù gì thì 20 Quý Tộc Vampire có thể tạo ra một lượng kha khá Shadow một ngày mà. Nhưng mà độ đa dạng các loại sản phẩm thì thành phố chúng tôi thực sự thiếu thốn trầm trọng. Nếu có thể bổ sung được lượng lớn sản phẩm thì tôi có thể nâng cấp chất lượng dịch vụ của mình, chẳng hạn như việc khách ở trọ có thể yêu cầu thức ăn được đem lên đến phòng của họ, hay là thiết kế những bữa tối lãng mạn của riêng mình với ánh nến và tiếng đàn du dương, chẳng hạn?

"Mặc dù vậy, mình muốn một số chuyên gia. Thật khó khi không có quan hệ với bất cứ vào những lúc này."

Nếu chúng ta có thể có những thương gia tốt và điêu luyện thì ta có thể ủy thác cả việc quản lý nhà trọ và cửa hàng và có thể cho họ mở chi nhánh riêng trong thành phố, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thành phố này có thêm những thứ bắt mắt sẽ phục vụ như để thu hút con người thậm chí còn hơn cả lợi nhuận của tôi. Việc quyết định thành phố sẽ phát triển ra sao sẽ là vấn đề tương lai nhưng hiện tại, kể cả nó chỉ có một cơ sở chứa con người, tôi vẫn coi nó là một thành công.

Tiếp theo là trụ sở Guild Mạo hiểm giả. Đó là một công trình khá đồ sộ, với bốn tầng lầu và nhiều phòng khác nhau. Riêng sảnh tiếp đón mạo hiểm giả thì chúng tôi đã trang hoàng hết mức có thể và tất nhiên, như một công cụ quảng cáo, tôi cho tấm giấy chứng nhận từ đích thân Volt cấp vào khung kính và treo lên tường. Chúng tôi đã sắm sẵn những dụng cụ cần thiết như Pha lê Thẩm định, ma cụ tạo thẻ mạo hiểm giả và những thứ khác. Bàn ghế và bảng nhiệm vụ thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên, Guild cũng có phục vụ các loại đồ uống như bia, rượu để giúp cho các Mạo hiểm giả thư giản. Nếu họ không làm gì quá giới hạn thì sẽ không sao đâu.

Rồi tôi đi thăm trường học, cũng là công trình đặc biệt cuối cùng của thành phố. Gọi là trường học thì nghe nó oai thế thôi, chứ hiện tại chỉ có đúng một phòng học và một sân luyện tập thôi. Như vậy, toàn bộ những yếu tố cần cho hoạt động của thành phố đã sẵn sàng. Kể từ ngày mai, chúng tôi đã có thể đón chào những người nhập cư rồi.

---- III ----

Sáng sớm hôm sau, tôi tụ họp tất cả quái của tôi đến quảng trường thành phố. Khi tôi nói tất cả, thì có nghĩa là trừ những Yêu Ma buộc phải vắng mặt, tất cả đều tập họp tại đây. Quả là một quyết định sáng suốt khi tôi cho xây dựng một quảng trường rộng lớn.

"Những người bạn đồng hành thân mến của ta, ta xin cảm ơn vì nỗ lực của các ngươi. Hầm Ngục của chúng ta, à không... Thành phố của chúng ta đã hoàn thành. Tuy còn nhiều việc chưa xong nhưng hiện tại, chúng ta đã có thể chào đón con người vào thành phố."

Các cơ sở hạ tầng đã xong và thức ăn cũng như trang bị làm sản phẩm chúng tôi đều đã chuẩn bị xong. Chúng tôi còn có một quán trọ và một khu vui chơi giải trí.

"Hôm nay là ngày chúng ta chào đón con người cũng như ngày ta cuối cùng có thể tiêu thụ cảm xúc của chúng. Hơn nữa, hôm nay sẽ đánh dấu bước đầu thực sự trong việc quản lý thành phố của chúng ta."

Không có gì là hoàn hảo ngay nhưng điều này sẽ cho chúng tôi tiến lên phía trước.

"Sẽ có những người các ngươi nghĩ thay vì làm những việc chán nản này, sẽ tốt hơn khi ta tiêu thụ cảm xúc của lũ người trong khi giết chúng. Ta có thể hiểu suy nghĩ đó nhưng lượng đó chỉ sử dụng được trong một thời gian ngắn. Chúng ta chỉ có thể tạo ra Hầm Ngục mạnh nhất khi xây thành phố mà hàng trăm, hàng nghìn... không, hàng vạn con người có thể cười đùa vui vẻ cùng nhau. Khi và chỉ khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta mới có thể chạm đến chân trời chưa từng được khai phá. Và ta xin hứa các ngươi, Hầm Ngục của chúng ta sẽ trở thành Hầm Ngục mạnh nhất."

So với Hầm Ngục của các Ma Vương khác, Hầm Ngục chúng tôi sẽ thu được nhiều DP hơn và cho phép chúng tôi tiêu thụ thật nhiều cảm xúc.

"Ngoài ra, việc này còn thú vị hơn. Nếu chúng ta làm Hầm Ngục truyền thống và cổ điển, chúng ta sẽ phải lừa và giết lũ người đến đây, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ bị giết bởi chúng. Ta sẽ rồi phải sử dụng các ngươi, lũ quái, để nhử con người. Các ngươi cũng biết rồi đó, ta là một người rất tham lam. Sử dụng các ngươi như vậy, đối với ta là một khoản lỗ. Ta cần phải tận dụng triệt để khả năng của từng người các ngươi nhỉ? Vì vậy, khi các ngươi chưa phục vụ ta đủ, thì ta không hề muốn mất bất cứ ai. Các ngươi đều quý giá đối với ta... Vì thế, làm ơn hãy cho ta sức mạnh các ngươi để thực hiện giấc mơ của chúng ta. Không, hãy giao nó cho ta. Ma Vương {Tử Vong} Exion truyền chỉ! Tất cả các ngươi, phải cống hiến hết mọi thứ cho ta!"

Nghe thấy lời của tôi, từng người có mặt thể hiện sự giác ngộ và quyết tâm, tất cả mọi người cùng quỳ một chân xuống mặt đất.

"Vậy thì, mọi người, hãy mở rộng cánh cửa của một thành phố tràn đầy hy vọng và tiếng cười của chúng ta. Hãy rộng mở Nagrol của chúng ta! Nào, mọi người, hãy tin tưởng ta, như ta đã tin tưởng các ngươi! Bắt đầu công việc nào!"

Cùng với tiếng hò hét động viên của tôi, tất cả mọi người chạy về vị trí làm việc của mình. Đầu tiên là đón chào những người di cư, điều mà chúng tôi có khả năng thành công cao. Sau đó, mọi việc sẽ tự tiến vào quỹ đạo đã được định sẵn của nó.

---- IV ----

Tôi đã ra lệnh dàn sẵn quân đội cảnh vệ Shadow của thành phố hướng về phía khu rừng cổ. Lý do? Đơn giản thôi, vì chúng tôi sẽ đón chào những cư dân đầu tiên của thành phố từ phía đó.

"Thưa Chủ Nhân, thần đã xác nhận sự hiện diện của họ. Còn cách chúng ta nửa dặm nữa."

Beelzebub dùng thần giao cách cảm để liên lạc với tôi. Xem ra, kế hoạch vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ.

"Mọi người, chuẩn bị chiến đấu nhé."

Đứng trên tường thành, tôi ra hiệu cho các Shadow bên dưới. Hiện tại thì họ đang ở hình dạng con người và trang bị các bộ giáp toàn thân cũng như vũ khí được đám Skeleton rèn nên. Cụ thể thì đó sẽ là kiếm một tay và khiên lớn. Những trang bị đồng bộ làm cho chúng toát lên một khí thế chuyên nghiệp và thiện chiến, phải không nào?

Và rồi khu rừng bắt đầu rung lên từng hồi.

"Đến rồi..."

Những thân ảnh lần lượt chạy ra khỏi các tán cây rậm rạp. Đó là con người. Những người già, trẻ em và phụ nữ đang phải chạy hết sức bình sinh để thoát khỏi thứ gì đó đang truy kích họ. Và như một lẽ thương tình, họ chạy về phía chúng tôi, những kẻ trông có vẻ giống đồng loại của họ. .

"Cứu! Cứu chúng tôi với!"

Những tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trong khi từng người một trong đoàn người gục ngã. Họ bị những mũi tên gỗ gắm vào lưng hoặc đầu và bị giết chết. Hung thủ cho cái chết man rợ kia là những tên lùn da xanh mà ai cũng biết là ai rồi. Vâng, chính xác là chúng, lũ Goblin. Loài hạ cấp nhất trong các loài hạ cấp, phế phẩm nhất trong các thứ phế phẩm. Năng lực mỗi cá nhân còn thua cả một con Slime.

Nhưng nếu chúng đi săn theo bầy thì đó sẽ là một lực lượng không tầm thường chút nào.

"Toàn quân, tường khiên!"

Tôi ra lệnh cho đoàn quân Shadow tiến về phía kẻ thù và che chở cho đoàn người gặp nạn kia. Họ là nguồn cung cấp DP cho tôi trong tương lai, nên sẽ thật lãng phí nếu để họ chết trong hôm nay.

Số lượng Goblin bình thường sẽ không lớn lắm, một bầy chừng vài chục đến một hai trăm con là hết. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bầy Goblin dần dần ra khỏi khu rừng. Vô số những con Goblin với gậy gộc và kiếm rỉ lộ diện. Một đội quân Goblin hơn hai nghìn con. Thậm chí còn có vài con Goblin Shaman phiền phức trong số chúng. Đây là một con số lớn bất thường với lũ Goblin không có trí tuệ, chỉ biết đến việc bắt cóc và hãm hiếp phái nữ thôi. Với quân số như thế này, thậm chí nó có thể xoá xổ một thành phố nhỏ đấy.

Khá là tiếc thương cho lũ Goblin, nhưng chúng đã chọn nhầm mục tiêu rồi. Vào thời điểm bọn Goblin rời khỏi khu rùng cổ, thì có nghĩa là chúng đã tiêu rồi.

"Tàn sát chúng."

Một mệnh lệnh đơn giản được đưa ra. Ngay lập tức, một cơn mưa tên đen khịt xối xuống đầu bọn Goblin. Những tiếng kêu chói tai của lũ Goblin bị trúng tên vàng vọng khắp chiến trường. Cảm xúc tuyệt vọng của bọn chúng đang chảy vào người tôi. Một thứ cảm xúc thật tuyệt vời và ngọt ngào. Đây đúng là sơn hào hải vị.

Các tổ đội Shadow cận chiến nhanh chóng tiếp cận và đánh xáp lá cà với lũ Goblin đang trong trạng thái hỗn loạn vì bị tập kích bởi trận mưa tên. Dù quân số chúng có còn đông đi chăng nữa, một con Goblin hạng G thì vẫn chỉ là một con Goblin hạng G, không bao giờ có cửa đánh nhau với Shadow hạng C và D được tổ chức một cách quy cửu.

Chúng tôi thẳng tay diệt trừ chúng. Những lưỡi đao trút xuống đầu lũ Goblin không nhân nhượng. Tiếng thét thất thanh của lũ yêu quái xanh lè đó nghe như một bản nhạc với các ca sĩ không thuộc lời và lệch tông vậy. Chẳng mất chốc thì quân số chúng đã giảm xuống một nửa. Đáng lý ra, chúng đã có thể chiến thắng nếu đám Goblin Shaman làm việc chăm chỉ hơn một chút. Nhưng bọn chúng đã không chịu cường hoá lũ tay chân kỹ càng, và cũng không bảo vệ tốt bản thân. Kết quả, chúng thành một bãi thịt vụn.

Tôi chỉ lặng im ngắm nhìn ván cờ đang đi đến hồi kết. Đột nhiên, giọng Beelzebub vang lên trong đầu tôi.

"Thưa Chủ Nhân. Có hai tên Goblin không tham chiến và đang núp trong rừng. Thần nên giết chúng chứ?"

Có hai tên Goblin chống lại được bản năng tự nhiên của chúng à? Thật là một trường hợp hy hữu. Đáng lẽ chúng phải điên cuồng lao đến cái chết nhỉ?

"... Để xem,... bắt sống chúng."

Những tên kỳ lạ thế này nên được sử dụng cho mục đích thí nghiệm. Có thể chúng là một giống Goblin dị biến nào đó chăng? Hay chỉ đơn thuần là bị chạm mạch? Dù sao đi nữa, thí nghiệm luôn là một thứ hay ho bất kể kết quả.

"Đã rõ, thưa Chủ Nhân."

Với những lời đáp đó của Beelzebub, trận tàn sát một chiều nhanh chóng đi đến hồi kết.

Chỉ sau ba mươi phút thực hiện công tác thu dọn hậu chiến, tôi đến gặp đoàn người kém may mắn. Theo như số liệu tôi đang có trong tay, họ có khoảng ba trăm người. Một vài người đàn ông có tuổi bước lên phía trước khi họ nhìn thấy tôi.

"Xin cho hỏi ngài đây là...?"

"Tôi là Exion, người đứng đầu thành phố này."

Một câu trả lời kiểu mẫu theo như sách giáo khoa. Ngay lúc đó thì một người phụ nữ ôm đứa con của mình lao lên phía trước. Cô ta cầu xin một cách thảm thiết.

"Xin ngài Exion hãy cho chúng tôi cư trú tại thành phố của ngài!"

"Bình tĩnh lại, Sara."

Một người đàn ông nhanh chóng ngăn cô ta lại, trong khi đó thì một trong số các lão già hói đầu lên tiếng.

"Thành thật xin lỗi ngài Exion. Chúng tôi đã không còn sức đi chuyển nữa rồi. Xin ngài hãy cho chúng tôi cư trú tại thành phố của ngài. Chúng tôi vẫn còn tiền để trả thuế, và chúng tôi sẽ làm việc cho ngài trong thời gian đó. Xin ngài hãy xem xét yêu cầu của chúng tôi."

Họ, con người, đã đưa ra lời đề nghị được sinh sống tạm thời tại thành phố Hầm Ngục của tôi. Đây là một thành công lớn. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ đơn giản chấp thuận lời đề nghị đó thì sẽ làm dấy lên không ít nghi ngờ trong lòng họ. Vì vậy, tôi cần phải cho họ một chút gì đó đảm bảo an toàn ở đây. Giả vờ làm ra vẻ khó xử, tôi nhắm nghiền mắt lại và giữ im lặng. Sau một lúc thì tôi gật đầu nhẹ.

"Tạm thời thì mọi người sẽ được cũng cấp một số nhà để ở trong thành phố. Những người bị thương sẽ được chữa trị bởi các trị liệu sư của chúng tôi."

"Chúng tôi biết là ngài sẽ từ chối, nhưng xin ngài hãy..."

"Tôi đồng ý mà."

"Xin ngài hãy... K-khoan đã! Ngài đồng ý ư?!"

"Ừ. Vì vậy nên mọi người nên khẩn trương đi là vừa."

Để ngăn không cho họ phản đối thêm nữa, tôi vẫy tay ra lệnh cho đội Shadow trong thành phố hướng dẫn họ đến nơi cần thiết. Sau đó thì tôi trở về phòng của mình.

---- V ----

~Từ góc nhìn của một người dân tị nạn~

Ngôi làng của chúng tôi vốn dĩ là một ngôi làng yên bình. Mặc dù chúng tôi sống ở nơi hoang sơ rừng rậm, rất ít Quái Vật lai vãng tới nơi đó. Tên lãnh chúa chết tiệt không bao giờ quan tâm đến việc giữ gìn trị an nơi đây, hay mở đường giao thương hàng hoá. Thậm chí ngôi làng của chúng tôi còn không có lấy một cái tên. Bất kể những điều thiếu trách nhiệm và tồi tệ trên, hắn ta vẫn thu thuế chúng tôi rất đều đặn và đầy đủ. Kẻ thu thuế chưa bao giờ nghỉ làm dù chỉ một lần. Nói chung, chúng tôi vẫn sống sót được qua ngày. Nhưng vào một ngày kia, mọi chuyện thay đổi.

Những người thợ săn lần đầu tiên mang về ba chiếc đầu Goblin. Ban đầu thì chúng tôi xem việc này chỉ là một sự trùng hợp lạ lùng và không để tâm gì mấy. Rồi những ngày tiếp theo, và tiếp theo nữa, số lượng Goblin bị tìm thấy và hạ gục đã tăng vọt. Một con, hai con, năm con, rồi bảy con... Chúng cứ tiếp tục kéo đến. Và cuối cùng, những người thợ săn bắt đầu bỏ mạng. Từng người, từng người một trong chúng tôi bị bọn Goblin giết chết. Không bao lâu nữa thì tất cả chúng tôi cũng sẽ bỏ mạng, vì thế chúng tôi quyết định làm theo lời khuyên của thợ săn giỏi nhất làng - bỏ lại nơi này và đi tìm một nơi ở mới.

Bọn Goblin ngày càng đông đảo và hùng mạnh. Bọn chúng tấn công cả những ngôi làng xung quanh, và nhanh chóng khiến họ phải rời khỏi ngôi làng. Chúng tôi tập hợp lại với nhau, và tiếp tục di chuyển. Chúng tôi cứ thế di chuyển với niềm tin có thể cắt đuôi được sự truy kích của bọn Goblin. Nhưng chúng đã không mắc mưu dễ như vậy. Chúng vẫn truy đuổi, và truy đuổi. Số lượng của chúng tôi giảm dần. Phải đón nhận khoảnh khắc người thân ra đi trước mắt mình chưa bao giờ là việc dễ dàng cả. Chúng tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống. Một số người còn báng bổ Thánh thần vì đã đẩy họ vào tình huống này.

Nhưng cuối cùng thì khoảnh khắc đó cũng kết thúc. Chúng tôi đã được giải cửu bởi những binh lính mang áo giáp và kiếm ma thuật. Họ nhanh chóng tiêu diệt bọn Goblin, và vị chủ của thành phố này đã nhân từ cho chúng tôi định cư lại đây. Người đứng đầu thành phố là một thành niên chỉ tầm tuổi đôi mươi. Trong thành phố Nagrol này, nếu bạn thấy có người vào đó mặc bộ tuxedo xám, đeo một miếng che mắt bên trái, thì đó chính là ngài ấy, Exion. Thường thì ngài ấy sẽ đi hỏi thăm tình hình sống của chúng tôi, hay giúp đỡ chúng tôi xây nhà, giải quyết một số vấn đề khác. Đó thực sự là một con người tốt.

Về tình trạng của những người bị thương, chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ: kỳ tích. Trong vòng vài ngày, toàn bộ những thành viên bị thương nặng của chúng tôi đã cải thiện sức khoẻ rõ rệt. Và chỉ sau một tuần, đến giờ họ đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi được đối xử như những vị khách quý. Có nằm mơ chúng tôi cũng không tin được là mình sẽ được tận hưởng những xa xỉ phẩm như vậy.

Hơn nữa, những loại thức ăn, thậm chí đến cả bánh mì của họ thực sự rất ngon. Nó không hề cứng khô như bánh mì thông thường, mà giòn rụm và hơi mặn mà, rất hợp khẩu vị. Họ bảo là đã trồng nó trên những cánh đồng trải dài tít mắt. Mặc dù không phải là một tay làm ăn chí tử trên ruộng đất của mình, nhưng tôi có thể thấy rõ rằng đất đai nơi đây vô cùng màu mỡ. Và ngài Exion, thủ lĩnh thành phố, đã cho phép chúng tôi cày cấy trên đó khi vụ mùa đầu năm đến. Ngài ấy đưa ra một mức thuế thực sự ưu đãi đối với chúng tôi. Chỉ năm phần trăm sản lượng thu hoạch là đã ổn, ngoài ra không cần thêm một thứ thuế phát sinh nào cả. Đây đúng là thiên đường!

"Được rồi! Hãy cống hiến hết mình cho thành phố hôm này nào!"

Đó là tinh thần của tất cả chúng tôi, những người đã được cứu bởi một con người đầy tình cảm và nhân từ.

---- VI ----

Thành phố Nagrol của tôi đang bắt đầu đi vào hoạt động. Những người mới nhập cư thực sự rất tốt. Đừng hiểu lầm ý tôi. Khi tôi nói tốt, có nghĩa là họ làm việc tốt và cho hiệu suất cao. Cày cấy trên đồng ruộng, làm mộc, phụ giúp lau dọn khách sạn hay đại loại thế. Những cảm xúc của họ thật nhẹ nhàng và trong sáng, khác hẳn so với thứ cảm xúc mãnh liệt phát ra từ sự tuyệt vọng của bọn Goblin. Dù vậy, nó vẫn là một loại cao lương mỹ vị. Trung bình tôi kiếm được khoảng 5 DP cho một người mỗi ngày, và có một số người thì thậm chí lên cả 7 DP! Mỗi ngày tôi có thể kiếm được vào chừng 1.500 đến 1.600 DP. Dẫu chỉ là một con số nhỏ khi so với onee-chan, nhưng tính đến việc không cần tiêu tốn binh lực mà vẫn có thể tạo thu nhập thì đã quá tuyệt vời rồi. Nếu vận hành thành phố hiệu quả trong một tháng, tôi sẽ thu hồi được toàn bộ số vốn đã bỏ ra để xây dựng nó. Quá tuyệt!

"Thưa Chủ Nhân, đã đến giờ rồi ạ."

Một trong những Shadow đóng vai trò là phụ tá đứng trước cửa phòng tôi.

"Ta biết rồi."

Cô ta đến để nhắc nhở tôi rằng đã đến giờ dạy học cho những đứa trẻ mà những cư dân của tôi đã mang theo khi họ phải chạy trốn khỏi lũ Goblin.

Tôi dịch chuyển đến ngôi trường học mà Margrave đã chuẩn bị từ trước. Lớp học tuy chỉ có mười hai học sinh, nhưng đó thực sự là một lớp học náo nhiệt và sôi động. Việc dạy dỗ bọn trẻ này giống như giáo dục cho chúng nhận biết được rằng, Nagrol là bạn tốt, và kẻ nào thù địch với Nagrol là kẻ xấu thôi. Tất nhiên, tôi có dạy cho chúng cách đọc và viết chữ. Vì dù sao, không thể phát triển được nếu như không biết đọc sách.

Khi tôi đang nghĩ như vậy thì bọn trẻ đã ổn định chỗ ngồi của chúng và chờ đợi bài giảng này. Chủ đề cho buổi học hôm nay hết sức đơn giản. Đó là về cách cầm kiếm và vung kiếm sao cho phù hợp. Khi mà thời gian chậm rãi trôi qua, thì bọn trẻ ban đầu còn không thể cầm cho chắc một cây kiếm gỗ đã có thể đứng vững vàng với vũ khí tập luyện trên tay. Tôi cho chúng sử dụng vũ khí nặng gấp đôi so với bình thường, nên chắc chắn khi thực chiến thao tác của bọn trẻ sẽ nhịp nhàng hơn, nhanh nhẹn và hoàn hảo hơn.

Hiện tại, Margrave và những người khác đang đi săn ở {Thánh Kiếm} vẫn cung cấp cho tôi thêm một lượng lớn DP, nhưng với xu hướng con người tới đây ngày càng tăng lên như hiện tại, chắc chắn thu nhập từ thành phố sẽ cao hơn nhiều. Như tôi đã từng nói, việc Margave không thể nhận được điểm kinh nghiệm thông qua liên kết Undead là hết súc đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác cả.

Cuối cùng tôi đã có một mức thu nhập ổn định, bây giờ tôi có thể chuẩn bị cho {Cuộc Chiến} và xây dựng Hầm Ngục của tôi mà không cần lo lắng gì cả. Nó sẽ là một ý tưởng tồi nếu tôi không chuẩn bị cho {Trận Chiến} ngay từ lúc này. Đó là một lợi thế khi mà tôi có thể tập trung vào việc tạo ra một Hầm Ngục chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là tiêu diệt kẻ xâm nhập trong khi những Ma Vương khác phải cân bằng giữa việc bảo vệ viên pha lê và thu hút con người đến Hầm Ngục của họ.

"Ít nhất, mình đã làm được đến mức này. Vẫn còn nhiều vấn đề nhưng mình sẽ làm được"

. . .Nhưng không phải là không có vấn đề phát sinh. Việc có một lượng lớn nhà thám hiểm cấp thấp nóng máu đi đến thành phố của tôi để tìm kiếm nguồn cung vũ khí tốt, đó là một điều tự nhiên khi họ có tranh chấp với những người đồng hành với họ, hay sự tranh chấp về bãi săn quái giữa các nhóm với nhau. Nghiêm trọng hơn là nạn trộm cắp. Có một số lượng kha khá những kẻ đang định ăn cắp khiên, kiếm và các loại vũ khí khác này. Tuy nhiên, những tổ đội Shadow đã giải quyết những vấn đề này với việc phô diễn sức mạnh và tính cơ động của mình. Những con Shadow đã được ra lệnh để vô hiệu hóa những hành vi bạo lực ngay lập tức đồng thời cũng bắt giữ bất cứ ai cố gắng lấy những món đồ từ cửa hàng mà họ không trả tiền.

Bên cạnh đó, luôn luôn có một lượng lớn những tên gián điệp ngu xuẩn từ loài người, những kẻ tự tiện sử dụng nhà được xây cho dân di cư để bỏ tiết kiệm tiền ở trọ, và cả những kẻ gây ra các vụ quấy rối tình dục với các Yêu Ma nữ của tôi. Họ đều bị xử lý triệt để bởi các Shadow, nhờ đó thành phố của chúng tôi vẫn an toàn. Bọn Shadow thật sự rất thuận tiện. Tôi phải thưởng thêm cho Vami mới được.

Sau khi kết thúc tiết học, tôi trở về toà thị chính. Đang giải quyết một số công việc giấy tờ thì tiếng gõ cửa vang lên. Vami và Margrave đẩy cửa bước vào phòng.

"Chủ Nhân."

"Chủ Nhân."

Hai người họ đang bày ra hai khuôn mặt nghiêm túc

"Sao vậy, sao nhìn hai người nghiêm trọng vậy?"

"Chủ nhân, chúng con đang thiếu nhân lực."

Margrave lên tiếng trước. Còn Vami thì lắc đầu nhẹ.

"Không thể nói ở đây được, mong Chủ Nhân thứ lỗi."

Dựa vào tính cẩn trọng của cậu bé, thì đó chắc hắn phải liên quan đến một số thông tin về quân sự hoặc chính trị. Tôi gật đầu với Vami và ra hiệu cho bé ngồi trên ghế chờ. Sau đó thì tôi quay lại giải quyết vấn đề của Margrave.

"Được rồi. Margrave, hãy cho ta biết con đang gặp vấn đề gì đi?"

Cậu thiếu niên này phụ trách về quy hoạch cơ sở hạ tầng thành phố và quản lý nền thương mại tạm thời. Theo tôi thấy thì đáng lý không xảy ra vấn đề gì chứ? Nếu là rèn đúc, luyện kim, hay nông nghiệp, là những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn thì khả năng phát sinh rắc rối mới sẽ cao. Còn xây dựng nhà ở, tôi vẫn chưa hình dung ra được bức tranh toàn cảnh.

"Một số Mạo hiểm giả giàu có đã đề nghị mua nhà, và đặt nhà xây dựng riêng cho họ. Mặc dù chúng con đã làm theo cách Chủ Nhân hướng dẫn, nhưng số lượng đơn đặt hàng thực sự quá nhiều. Chúng thậm chí còn chi tiết và khó chịu đến không tưởng. Lũ người cứng đầu đó không chịu hiểu rằng nếu xây theo cách họ muốn, ngôi nhà sẽ đổ xập ngay tức khắc. Đến cả một con chó cũng hiểu được rằng nếu nó gặm mất hai chân ghế thì cái ghế sẽ ngã."

Cậu bé thở dài một cách phiền não sau khi nói hết một hơi.

Vấn đề có lẽ nghiêm trọng rồi đây.

Các kiến trúc và đồ nội thất do đội ngũ Caelesti thì công đạt đến một đẳng cấp vô cùng hoành tráng và mỹ lệ. Khi tôi hỏi những Mạo hiểm giả đến thành phố này về những toà nhà đó, họ đã trả lời rằng nó chỉ tiết và đẹp đến không tưởng. Có thể nói là ngang ngửa với biệt thự riêng của một quý tộc cấp cao. Do vậy, họ cũng muốn xây dựng cho riêng mình những căn nhà như thế. Một vài mạo hiểm giả đã mạnh tay mua nhà ở đây và trả tiền để đề nghị thành phố xuất nhân lực cho họ. Khi số lượng đơn đặt hàng giả tăng, thì tôi đã sử dụng một thủ thuật nhỏ để hạn chế số lượng lại, thông qua việc kiểm soát đầu ra và đầu vào sản phẩm. Chúng tôi đã đẩy giá cả lên, kết hợp với giới hạn chỉ năm khách hàng một tháng. Tối đa là một căn nhà tiêu chuẩn cho một người. Nguyên liệu thì tôi không sợ thiếu, nếu muốn lấy thêm gỗ tốt thì chỉ cần tăng quân số khai thác tại {Thánh Kiếm} là xong. Tầng 53 ở đó là một đại lâm bạt ngàn cây cối, các loại gỗ quý và rất nhiều thảo dược. "Dành cho những con người yêu thiên nhiên, giống như ta vậy." - xin trích nguyên văn lời Enhaim khắc trên chiếc cột đá ngay tại lối vào. Tôi cũng rất yêu thiên nhiên đấy, ngài Enhaim ạ. Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu của chúng ta hơi khác nhau nhỉ?

"Những khách hàng không mua được những món đồ nội thất sau khi cất công đến đây thường muốn sữa chữa lại xe ngựa của họ, hay là tân trang bên trong, đại loại như vậy, nên những yêu cầu đó đã chất cao như núi rồi. Và như Chủ Nhân biết đó, những căn nhà xây dựng thì mất không ít ma lực và thời gian, đặc biệt khi đó là thiết kế sơ sài, hoặc chi tiết nhưng phi lý, chỉ có hai mươi Engineer thì không khao nổi, nên cả con cũng phải làm. Chưa kể, bởi vì nhân số tăng lên nên cơ sở hạ tầng liên tục phải mở rộng, mặc dù bây giờ bọn con miễn cưỡng giải quyết được, nhưng còn công việc bạn đầu của con thì sao? Con thực sự muốn hoàn thành dự án đó."

Thì ra là vậy. Khoan hãy nói đến chuyện buôn bán sản phẩm, về chuyện sữa chữa, khi chúng tôi chào hàng ở thành phố này, không thể để khách hàng chờ đợi lâu được. Cổ nhân có câu: "một lần thất tín, vạn lần thất tin.". Trong kinh doanh, quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng. Còn niềm tin là cánh cửa cơ hội còn rộng mở. Còn mất niềm tin là mất hết. Kinh doanh bất động sản, nội thất, hay thực phẩm, suy cho cùng, cũng là kinh doanh thành phố - là kinh doanh Hầm Ngục của tôi. Vì vậy, càng phải giải quyết triệt để.

"Ta hiểu rồi. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho con thêm 20 Engineer nữa."

"Vậy là ổn, thưa Chủ Nhân. Sẽ không còn vấn đề gì nữa."

Trong khoảng thời gian một tuần kể từ lúc thành phố hoạt động, DP đã gia tăng khá nhiều. Tiêu phí khoảng nhiêu đây thì không thành vấn đề. Dù sao, Yêu Ma mang hạng C cũng khá là ổn rồi, dẫu sao, nếu chiến đấu với các Ma Vương tân sinh hạng B, đây cũng là một chiến lực tốt.

Như vậy, tôi tạm thời đã giải quyết xong vấn đề của Margrave. Kuroki nhìn thấy phản ứng nhẹ nhõm của cậu em mình, nhìn tôi với một đôi mắt long lanh có hơi hướm ghen tị.

"Otou-san, Kuroki cũng giống như Mark-chan, muốn có thêm Cult Master...."

"Không được. Chí ít là hiện tại. Chúng ta còn thừa lại khá nhiều DP, nhưng ta cần phải sử dụng nó cho một khoản đầu tư dài hạn. Rất dài hạn là khác."

Một phần năm lượng DP kiếm được từ thành phố đã bị dùng cho hai mươi Engineer thuộc hạ của Margrave. Đúng như tôi nghĩ, không thể tăng số lượng Cult Master thêm được nữa, nhưng dù sao hiện tại thì bốn Yêu Ma thông thạo pháp thuật công kích là đủ rồi.

"Con hiểu rồi... Thật đáng tiếc."

Ngay khi tôi nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc, thì có một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đó là âm thanh của chiếc chuông được gắn trên cửa dinh thự, người rừng chuông rốt cuộc đến đây làm gì vậy?

---- VII ----

"Vào đi."

"Vâng, Lãnh chúa đáng kính của tôi."

Người đi vào là Kijin, một Yêu Ma có năng lực gây ảo ảnh mạnh. Mặc dù anh ta là một Quỷ Nhân, nhưng hiện tại thì không khác gì một con người cả. Theo sau anh ta là một người đàn ông trung niên, không, có lẽ là đã qua khỏi năm mấy, gần sau mươi rồi. Và người trông như hộ vệ của ông ta là một người đàn ông có cơ thể mảnh khảnh trui rèn qua năm tháng.

"Quý ông này nói rằng dù thế nào cũng muốn được nói chuyện với Lãnh chúa, nên thần đã dẫn họ đến đây."

Khi Kijin nói như vậy, quý ông được giới thiệu bước lên đứng ngang hàng với Kijin.

"Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi tên là Walter Bishop, kinh doanh một thương hội nhỏ ở Trient. Tôi thay mặt chủ mình để nói chuyện với ngài Exion đây. Tôi luôn mong muốn được nói chuyện với ngài Exion đây, người được Giáo Hội tin tưởng giao cho Bảo ấn và là người trị vì của thành phố tráng lệ Nagrol này, vậy nên nhân dịp ghé qua nơi đây, tôi xin được mạo muội tới thăm ngài."

Hèn chi nơi đây bỗng ngập tràn mùi tiền. Quả nhiên ông ta là một thương nhân. Vậy người đàn ông mảnh khảnh đằng sau đúng thật là hộ vệ của ông ta. Ngay lúc đó thì tôi cảm thấy một ánh nhìn như thiêu đốt từ bên phải. Vami đang đứng đó, môi cậu bé mấp máy.

Đó - là - người - đàn - ông - thuộc - về - thương - hội - mà - chúng - con - không - thể - tìm - ra - người - đứng - đầu. Cực - kỳ - nguy - hiểm.

Chỉ mất một khắc để tôi nhận được thông điệp từ cậu bé. Thương hội này, người đàn ông này, và cả người chủ giấu mặt của nó nữa. Có thể tránh được cơ quan tình báo của Vami, có vẻ bọn này là một đối thủ khó nhai đây.

"Vậy sao? Dù gì đi nữa thì thành phố của chúng tôi cũng luôn rộng mở đón chào những thương nhân như các vị. Xin hãy để tôi lắng nghe điều ông muốn nói. Nhưng thay vì đứng đây, sao ông không cùng tôi vào trong phòng và ngồi xuống trò chuyện ở bên kia?"

Tôi dẫn người đàn ông tới phòng tiếp khách đã được chuẩn bị sẵn tròn dinh thự.

Khi tôi chỉ bọn họ chỗ ngồi, người đàn ông có vóc dáng hơi già... Walter, ngồi xuống sau khi cảm ơn tôi.

"Đây là một món đồ tốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc ghế thoải mái như thế này."

"Tôi rất vui khi biết điều đó."

Nó được làm ra với sự giúp đỡ của một bậc thầy thủ công, một Yêu Ma hạng S của Lyna-nee. Trên lục địa này không có cái thứ hai đâu, ngài thương nhân à. Nếu được hỏi. Margrave sẽ lập tức đáp lời rằng nó là một phẩm tuyệt vời, dựa trên kỹ thuật hiện nay của loài người, đó là sản phẩm không thể đạt tới, tráng lệ đến không tưởng. Cậu bé thậm chí đã phải rất chật vật để sao chép lại chiếc ghế đó, và sản phẩm cuối cùng thì vẫn không hoàn hảo được như bản gốc.

"Rất nhiều đồ dùng của ngài, từ nội thất đến các vật dụng khác, tôi đều chưa từng thấy bao giờ. Xin ngài thứ lễ cho sự thô lỗ của tôi, nhưng tôi có thể hỏi xuất thân của ngài không?"

"Ở một ngôi làng bình thường nằm ở cùng cực phía bắc, trên một lục địa xa xôi."

"Và tên của nơi đó là?"

"Một bí mật. Mọi kỹ thuật, phương pháp xây dựng và những vũ khí, áo giáp chúng tôi có tại Nagrol đều bắt nguồn từ ngôi làng đó. Xin lỗi vì tôi không thể chia sẻ thông tin gì thêm."

Đây là một kịch bản mà tôi đã chuẩn bị trước. Nói rằng các vật dụng và kỹ thuật được đưa từ bên kia đại dương là một điều thuyết phục. Thậm chí họ có muốn vượt qua nơi đó thì cũng rất khó, vì Đại dương của tận cùng không bao giờ cho một ai trốn ra khỏi nó.

"Thì ra là như vậy, giờ tôi đã hiểu được lý do. Ngỗng đẻ trứng vàng của mình đương nhiên là không muốn bị người khác chạm tay vào rồi."

"Cảm ơn vì ngài đã thông cảm cho tôi."

"Ngài có thể cho tôi biết một điều nữa được không? Tôi muốn biết lý do ngài sẵn sàng tạo dựng nên một thành phố với phần lớn là những nam nữ Á nhân trẻ tuổi trong vùng đất bị nguyền rủa này?"

Người đàn ông này là một thương nhân, nhưng lại không hỏi chuyện liên quan trực tiếp đến tiền bạc, có lẽ là một cuộc hội thoại khởi động nhỏ. Có thể ông ta cũng đang dò xét nhược điểm của tôi.

"Vâng, không thành vấn đề. Có lẽ nhìn từ bề ngoài của tôi, ông không nhận ra được, nhưng tôi có dòng máu của Á nhân chảy trong huyết quản. Lúc còn nhỏ, tôi đã phải sống trong thảm cảnh cơ cực, bị ngược đãi tàn bạo. Tôi, lúc đó đã rơi vào tuyệt vọng.... "

Ngừng lại một chút và làm cho không khí trầm lắng hơn nào.

"... Lúc đó, một người đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Cô ấy đã giải thoát tôi khỏi nới đó, đã cho tôi hy vọng và động lực để bước tiếp trên cuộc đời này..."

Những lớp cơ tinh tế trên khuôn mặt. Để biểu cảm từng loại sắc thái một cách tỉ mỉ nhất. Sử dụng khả năng này, tôi tự đắm mình vào vai diễn. Tôi nở ra nụ cười nhẹ. Để tạo ra bầu không khí làm người khác lầm tưởng rằng tôi đã trải qua bao nhiêu là điều vui buồn trong cuộc đời.

"Tôi đã gặp rất nhiều người có cùng cảnh ngộ với mình khi đi đây đi đó cùng ân nhân của tôi. Vậy nên tôi quyết định rằng mình sẽ giúp đỡ họ. Đó là lý do thành phố này ra đời. Cho dù đi đâu, các Á nhân đều bị ngược đãi, vậy sao không tạo ra một thành phố để Á nhân có thể sống hạnh phúc nằm ngoài lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, sau đó tập trung những người đồng chí hướng và mong muốn sống ở đó. Tôi và chị mình đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ rồi."

Mặc dù đó hoàn toàn là câu chuyện do tôi tự biên tự diễn, nhưng tạm thời thì nó sẽ là phương châm của chúng tôi. Tôi đã phải kiềm chế việc gọi thành phố này là Tử Đô Death Hold đấy.

"Tôi hiểu. Thì ra là vậy, thật tuyệt vời. Ngài không chỉ xây dựng và điều hành một thành phố như thế này mà ngài còn là một người có nhân cách cao đẹp."

Hẳn là ông ta không hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của tôi, nhưng ông ta có lẽ cũng không muốn xoáy sâu vào chuyện này thêm nữa.

"Tôi cũng không xứng đáng được gọi là một người có nhân cách cao đẹp đâu. Nếu ngài đây muốn gặp người có nhân cách cao đẹp, thì có lẽ chị tôi sẽ phù hợp hơn đấy."

"Vậy sao, vậy sao. Có lẽ chị ngài thực sự có phước khi có một đứa em trai như ngài đây."

"Tôi cũng không chắc. Ông có thể đi hỏi thử Lyna-nee xem?... À, cho tôi xin lỗi. Chắc chị ấy sẽ không thể tiếp ông được đâu. Dù gì thì chị ấy phải làm quá nhiều việc ở Giáo Hội mà."

"... Lyna... Không lẽ chị ngài là...?"

Người đàn ông có vẻ bất ngờ. Thực sự thì dựa vào ảnh hưởng của Lyna-nee cũng tốt đấy chứ.

"Vâng, chị ấy là Giáo Hoàng hiện tại. Thôi thì chúng ta dừng chuyện này ở đây được rồi. Ông cảm thấy thế nào khi ở thành phố này hôm qua?"

"Vâng,.. ngày hôm qua tôi đã ở tại nhà trọ của ngài. Chao ôi, dịch vụ quá tuyệt vời. Suối nước nóng đã thổi bay những mệt mỏi sau một chuyến đi dài của chúng tôi. Rồi dịch vụ xoa bóp của nhà trọ nữa. Cách họ dùng đá ma thuật và tinh dầu thật là tuyệt vời. Đúng là cực phẩm!"

"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên, chúng ta nên tập trung vào mục đích của chuyến viếng thăm này nhỉ? Ngài đến đây vì công việc, cụ thể là thương mại, đúng không?"

"Vâng, đúng như lời ngài nói."

Người ta có thể ngửi thấy mùi của lợi nhuận phát sinh trong thành phố này. Và thế là bọn họ nhanh chóng tụ tập lại đây. Thế nên cũng bình thường khi một người như ông ta nhanh chóng tới đây. Tôi cảm thấy rất biết ơn họ, những người sẽ mang những sản phẩm của họ tới đây để bán, vì Nagrol đang thiếu khá nhiều thứ. Bất kể ai đang đứng sau cái thương hội này, là một kẻ đáng lưu tâm đây.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng: Tôi từ chối bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan tới việc buôn bán sản phẩm của chúng tôi bên ngoài thành phố và tiết lộ các kỹ thuật chúng tôi đang sử dụng."

"Chao ôi, ngài kiên quyết như vậy sao?"

Người thương nhân kia tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ tôi đã nói ra mục đích thực sự của ông ta. Mục đích của tôi là mồi chài thật nhiều người tới thành phố này, không phải là kiếm tiền. Dù chúng tôi mua được cái gì hay bán được bao nhiêu sản phẩm, điều đó không quan trọng với tôi. Những đồng tiền của nhân loại không có giá trị gì cả. Một tỷ đồng vàng cũng không đổi được một DP. Đấy là lý do tôi thấy ổn với việc bán một thanh kiếm cho mỗi một vị khách.

"Nhưng nếu hợp đồng này diễn ra trong thành phố, ngài sẽ có được sự hợp tác tuyệt vời nhất của tôi. Bỏ điều đó sang một bên, hãy bàn chi tiết về bản hợp đồng này."

Và như thế, một trận chiến khác bắt đầu. Một trận chiến đúng sở trường của những kẻ thích dùng não như tôi. Nào nào, kẻ đang ẩn náu trong bóng tối phía sau sân khấu, hãy đón xem nước cờ đầu tiên của ta nhé.

Đối với đòn đánh phủ đầu từ tôi, Walter nao núng trong thoáng chốc.

"Thật là. Bị từ chối ngay trước cả khi tôi đề xuất thoả thuận nữa. Nhưng mà, chỉ lúc này thôi, ngài có thể ít nhất nghe lời đề nghị của tôi không? Nếu tôi bán số kiếm làm ra ở thành phố này tại Trient, tôi có thể bán với giá cao gấp bốn lần giá hiện tại. Ấy là chỉ khi ngài để tôi mua số lượng lớn với giá gấp ba. Tôi nghĩ thương vụ này đều có lợi cho đôi bên."

Hiện tại thì các thanh kiếm đang được bày bán với giá 2 đồng vàng. Các loại vũ khí hạng nặng như kích, phủ thương hay cự kiếm thì đắt hơn, 3 đồng vàng và 15 bạc. Tất nhiên, áo giáp, khiên và các trang bị bảo hộ khác thì phải đặt mới có.

"Tôi không thể chấp nhận đề nghị đó. Mục đích của tôi chỉ là thu hút càng nhiều người đến thành phố này càng tốt, kể cả khi đó chỉ là thêm một người nữa. Vì lẽ đó, tôi sẽ không bán số kiếm tôi dùng để thu hút khách hàng ghé lại đây."

Nếu tôi cần tiền, tôi có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích. {Khu mỏ} là vô hạn mà. Nhưng thứ quan trọng với tôi lại là chính con người.

"Hmm, bất ngờ thật đấy. Tôi đã nghĩ ngài sẽ dễ dàng chấp nhận thương vụ đó và...Thế bán phương thức chế tạo kiếm cho tôi thì sao? Nếu ngài đồng ý, tôi sẵn lòng trả ngài một đồng vàng cho mỗi thanh kiếm bán được. Như vậy, lợi nhuận của ngài sẽ tăng gấp trăm lần, không, là gấp nghìn lần!"

Đúng là cách suy nghĩ của thương nhân. Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị đó, Nagrol sẽ vẫn kiếm được tiền trong khi chẳng sản xuất gì cả. Nhượng quyền kinh doanh là một nước đi hay.

"Tôi xin được phép nhắc lại : tôi không bán sản phẩm của thành phố này đến bất kỳ đâu. Kể cả món tiền có lớn thế nào đi nữa."

"Vậy nghĩa là ngài có mục đích khác còn quan trọng hơn cả tiền bạc sao?"

"Thu hút thật nhiều người đến đây và xây dựng thành phố là tất cả đối với tôi. Những việc khác chẳng có nghĩa lý gì hết."

Ông ta nhìn tôi chằm chằm và rồi thở dài.

"Tôi hiểu rồi. Tôi không thể khiến ngài đổi ý, dù chỉ một chút. Xem ra ngài thực lòng muốn thế và không hề nói dối."

Tôi gật đầu trong im lặng.

"Có vẻ mọi việc đã đi vào ngõ cụt rồi. Cuộc đàm phán về mua lại vũ khí, nhượng quyền kinh doanh đến đây là kết thúc. Vậy, hãy để tôi đưa ra một thoả thuận khác nữa nhé? Thương hội Sale của chúng tôi mong muốn được ở mở một chị nhánh địa phương tại thành phố Nagrol của ngài."

Đối với thành phố mà nói, đây là lời đề nghị quá tuyệt vời. Chẳng có lời đề nghị nào tốt hơn nó nữa. Nagrol thiếu quá nhiều nhu yếu phẩm. Ngay bây giờ, chúng tôi chỉ bán những sản phẩm như bánh mì, kiếm và thịt khô các loại. Dù rằng giá thành chúng vô cùng rẻ, nhưng nếu chỉ có chừng đó, con người sẽ không thoả mãn, họ muốn nhiều thứ đa dạng hơn, nhiều loại thức ăn khác nữa.

Và sau khi sống ở đây một thời gian, họ sẽ muốn có quần áo và giày dép. Nghĩ tới đó, tôi dự định sẽ mở một cửa hàng chỉ bán vào buổi tối để phục vụ đa dạng ẩm thực. Thật ra, đã có nhiều Mạo hiểm giả và người bán rong muốn đem sản phẩm của họ tới đây bán. Dù sao thì đó là hành động lén lút, và vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Chúng tôi không đủ nhân lực nên sẽ rất phức tạp mỗi lần phải trữ hàng nhập khẩu số lượng lớn từ các thành phố và khu vực khác. Nhưng một khi Nagrol có cửa hàng của một thương hội lớn, chúng tôi sẽ có nguồn cung nhu yếu phẩm ổn định, và chủng loại hàng hoá có thể bán ở thành phố của tôi sẽ tăng lên rất nhiều.

Quan trọng hơn, chúng tôi không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa và có thể tập trung nghĩ thêm cách thu hút nhiều con người hơn. Như vậy, nhân khẩu và thu nhập DP thụ động từ thành phố sẽ tăng thêm.

"Tôi nghĩ đây là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn đối với Nagrol, ngài Exion. Vì vậy, tôi muốn ngài đáp ứng hai yêu cầu của chúng tôi. Đầu tiên là về thuế, chúng tôi đề nghị một mức thuế 7% cho các loại nhu yếu phẩm, 10% đối với quần áo, và 13% đối với các loại thức uống như bia, rượu,... Chúng ta có thể thảo luận sâu hơn đối với các mặt hàng khác. Ngài thấy thế nào? "

Tưởng gì, cái này thì quá đơn giản.

"Sẽ không có thuế gì hết. Thương hội Sale có thể mang vào bao nhiêu sản phẩm tùy thích."

"Cái gì-" Walter lộ rõ vẻ bất ngờ thốt lên một tiếng.

Thông thường, thuế quan là nguồn thu nhập tài chính tối quan trọng với bất kỳ thành phố hay lãnh địa nào. Vì vậy, làm gì có chuyện không lấy một đồng thuế nào được?

"Ngài nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên. Nagrol sẽ trở thành nơi mà thương hội của ông được miễn thuế và tự do giao thương trong điều kiện an toàn và tối ưu nhất. Nếu làm thế, tôi hi vọng rằng nó sẽ gia tăng sự đa dạng của các mặt hàng trong thành phố và giảm được giá bán của chúng đi. Ngoài ra, cửa hàng chịu sự quản lý trực tiếp của Nagrol sẽ chỉ bán sản phẩm được làm từ nguyên liệu sản xuất tại đây hoặc mua được trong thành phố... ý tôi là mua được từ những cửa hàng khác trong thành phố, hi vọng là gồm của ông luôn. Nếu cửa hàng của ông bán thịt sấy khô, chúng tôi sẵn sàng dừng bán mặt hàng đó. Nhưng mà, sẽ là vấn đề khác nếu như cửa hàng của ông không bán mặt hàng mà chúng tôi cần."

Ông ta nuốt nước bọt ực một cái. Thời buổi ngày nay, mỗi thành phố đều cố gắng thu thuế từ bất kỳ ai mang hàng hóa đến bán. Mặt khác, buôn bán bên ngoài các thành phố, nơi mà quái vật chạy tràn lan rất đáng lo ngại. Mở một cửa hàng trong thành phố để kinh doanh an toàn trong khi chả đóng đồng thuế nào là một thương vụ quá lời. Không những thế, bằng việc nói rằng chúng tôi chỉ bán những thứ chúng tôi nói, các thương nhân sẽ không lo về việc cạnh tranh với chúng tôi. Thành phố của chúng tôi là nơi nhiều người tụ tập, có nhiều sản phẩm đặc biệt, và có khả năng thu hút con người, nhưng vẫn thiếu quá nhiều thứ. Thế nên cơ hội kiếm lời là vô tận.

"Đó quả là lời đề nghị đáng mừng dành cho chúng tôi. Thành phố này chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh. Không cần trả thuế và có thể buôn bán tự do ở một nơi như thế này cứ như mơ vậy. Hơi thất lễ, nhưng tôi phải nói là chuyện này quá tốt đến mức tôi khó có thể tin được."

"Theo như lời tôi vừa nói lúc nãy, mục đích của tôi là phát triển thành phố, không phải là chuyện tiền bạc. Nếu ngài gây dựng nên những cửa hàng thật hấp dẫn ở thành phố của tôi, con người sẽ tập trung về đây nhiều hơn, thương nghiệp sẽ trở nên sinh động và tràn ngập sức sống. Bởi vậy, thứ tiền lẻ như là thuế quan hoàn toàn không cần thiết."

Nếu điều kiện hấp dẫn hơn so với những thành phố khác, thương nhân sẽ tập trung nhiều về thành phố của tôi. Tôi muốn tập trung các thương nhân và mở thật nhiều cửa hàng, chi nhánh. Khi những cửa hàng này cạnh tranh với nhau, thành phố của tôi sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn. Nếu vậy, con người sẽ tăng lên và những cửa hàng lấy mục tiêu vì đám khách hàng đó cũng sẽ tăng. Để tạo dựng được vòng tuần hoàn lý tưởng này, tôi mới lấy mức thuế quan là 0.

"Để quản lý thành phố, ngài chắc chắn sẽ phải cần đến tiền, nhưng nếu đã không có tiền thuế, ngài dự định sẽ giải quyết như thế nào?"

"Những người lính trong thành phố, là một chủng bán nhân chỉ có ở cực bắc, gọi là Ảnh Viên. Tôi không thấy lạ nếu ngài chưa từng nghe đến bọn họ. Bọn họ không cần ăn ngủ, không cần nghỉ ngơi và cũng không biết mệt mỏi. Bọn họ là những người lấy công việc làm lẽ sống. Ảnh Viên rất thích làm việc, nên công việc càng nhiều thì họ càng vui. Đó là lý do tại sao họ tình nguyện duy trì trật tự trị an thành phố mà không cần nhận một đồng lương nào."

Nó là một lời nói dối trắng trợn. Dẫu vậy, nó vẫn có sức thuyết phục nhất định.

"... Tôi đã hiểu. Vậy để tôi nói lời đề nghị thứ hai. Tôi muốn xây dựng một cửa hàng. Tôi muốn ngài chấp nhận nhân viên thường trú của chúng tôi như dân di cư. Hơn nữa, liệu tôi có thể mua vài mảnh đất không? Chúng tôi muốn xây dựng một cửa hàng lớn vì vậy tôi cần một vùng đất thích hợp. Nếu có thể, hãy cho phép tôi được yêu cầu vài địa điểm."

Nghe thấy câu nói của ông ta, tôi mỉm cười. Khi một người thương nhân giỏi đã quyết tâm, ông ta sẽ làm đến cùng. Vậy chẳng phải đó là trách nhiệm của tôi cũng cấp đầy đủ các trang bị cần thiết cho ông ta sao?

"Tôi sẽ cung cấp sẵn cho ông một tòa nhà được xây dựng sẵn. Ông có thể thay đổi nó tùy thích. Nó có sẵn giếng nước, hệ thống thoát nước, và lấy được nước từ suối nước nóng. Tôi cũng sẽ cho thương hội ông một số thứ khác. Hãy để nó như một dịch vụ tựa lời xin lỗi cho việc không thể mua được các sản phẩm của thành phố tôi... ít nhất, không phải từ tôi."

"Tôi rất cảm kích. Có thể cho tôi hỏi ý của vế sau ngài nói là gì không, ngài Exion?"

Tôi đoán rằng thắc mắc cũng là tự nhiên thôi. Nếu đây là thương vụ bình thường, ông ta sẽ mang các mặt hàng đến đây bán và đổi lại, trữ được các mặt hàng để bán cho những thành phố khác. Không làm được vế sau sẽ giảm phân nửa lợi nhuận.

"Không sớm thì muộn, thành phố này sẽ có những dân nhập cư đầu tiên và khi họ tự tay trồng được sản phẩm của chính họ - có thể là những trái cây mọi người khen ngợi hay lúa mì thượng hạng không thể tìm được ở các thành phố khác - họ có thể bán một ít cho anh. Ngoài ra, rất nhiều Mạo hiểm giả sẽ dừng chân tại đây và họ cũng mang theo nhiều kho báu thu thập được từ Hầm Ngục hay bãi săn quái gần đó. Tôi không có ý định ngăn cấm Sale giao thương với những người tôi vừa kể trên."

"Vâng, xem ra tôi có thể kiếm được chúng từ những nguồn trên. Thật đáng tiếc khi không có cách nào để tôi sắm được những thanh kiếm đặc biệt của ngài nhưng nhiêu đây là ổn rồi."

"Thêm nữa, tôi sẽ chuẩn bị nhà trọ cho các nhân viên của cửa hàng ông. Hiện tại, có vô số nhà còn trống. Vốn là để dành cho dân đi cư nhưng hiện tại bỏ trống quá nhiều, nên ngài cứ chọn những căn nhà nào mà mình thích."

"Khoan, đợi đã nào, ngài Exion, những điều khoản này là sao chứ? Ngài có đang nghiêm túc không vậy? Ý tôi là, thương hội Sale đã nhận được quá nhiều quyền lợi từ ngài, thật sự như vậy ổn sao?"

"Chẳng phải ông đã nói trước đó? Rằng cửa hàng ông sẽ gắn bó vĩnh viễn với thành phố này? Do đó, điều khoản này. Nếu ông muốn, hãy xem nó như một mối đầu tư để khiến thành phố của tôi phát triển. Nếu vì điều gì đó mà ông không thích, ông có thể từ chối nó bởi tôi cũng sẽ đề nghị tương tự với những thương hội khác."

Ngay lúc đó, ông ta rùng mình. Có lẽ ông ta nghĩ điều khoản của tôi tốt đến mức khó tin. Và mặc dù vẫn còn nghi ngờ nó, ông ta sợ rằng thương vụ này sẽ rơi vào tay thương hội khác. Biết được suy nghĩ đó, tôi quyết định làm ông ta yên tâm.

"Walter-san, để đổi lại điều khoản rộng rãi đó, tôi muốn một thứ yêu cầu một thứ."

"...Là gì vậy?"

"Tôi muốn Thương hội Sale quảng bá cho thành phố này đến những đối tác của thương hội ông. Ngoài ra những lan truyền rằng chúng tôi đang mở cửa chào đón dân nhập cư."

Tôi đưa ông ta một mảnh giấy. Trên tờ giấy là chi tiết về quá trình tuyển dụng dân cư.

"Đây là?"

"Thành phố này không chỉ để những Mạo hiểm giả ghé qua mà còn tìm kiếm những cư dân sống lâu dài tại đây. Hiện tại, chúng tôi đặc biệt tìm kiếm nông dân để canh tác những mảnh đất dư thừa của chúng tôi. "

"Thuế quả rẻ, ngài Exion. Những người nông dân sẽ thấy điều này rất hấp dẫn. Ngài biết không, ở Trient, tiền thuế là 50% những gì họ thu hoạch, và thậm chí đó đã được xem là rẻ. Và ngài chỉ lấy 25%! Tôi thật lòng tự hỏi thành phố này vận hành thế nào chỉ với lượng thuế như thế."

"Dễ dàng thôi. Nhờ vào, một phần, không mất tiền trả lương cho vệ binh nhờ những người bạn đồng hành của tôi. Ngoài ra, còn nhờ phép thuật của những bán nhân đã cơ sở xây dựng như hệ thống dẫn nước. Nó rẻ hơn nhiều so với việc giao cho con người làm những việc này."

Thông thường, để con người làm cả hai việc trên sẽ tốn lượng tiền cực kỳ lớn. Đó là chưa kể, chúng tôi xây dựng thành phố chỉ trong hai tuần trong khi con người sẽ mất hơn thập kỷ để làm thế.

"... Được thôi. Chúng tôi sẽ tận dụng các mối liên lạc của mình để tung tin việc thành phố của ngài đang tìm kiếm dân nhập cư. Phew, tạ ơn trời ngài không phải là người tham lam, ngài Exion. Nếu như ngài là người như thế, tôi tin rằng ngài sẽ kiếm được nhiều hơn."

"Nói tôi không phải người tham lam thì hơi sai đấy. Dù sao thì, tôi có khi còn tham lam hơn cả ông, chỉ là thứ khác không phải tiền thôi. Lyna-nee từng bảo tôi rằng, nếu tham lam là một cái tội, thì tôi sẽ bị xử tử ngay đấy."

"Nhận được lời khuyến khích của ngài Exion khiến tôi rất yên tâm. Ngài Exion, chúng tôi hy vọng có thể được cùng tiếp tục hợp tác với ngài trong tương lai."

Walter và tôi bắt tay nhau. Và như thế, hợp đồng đã được ký kết thành công. Hậu cần của thành phố và sự phân bổ hàng hóa sẽ nhanh chóng phát triển thôi, trong khi Nagrol đang được quảng bá. Nếu tôi hỏi ý kiến ông ta, ông ta thậm chí còn có thể giới thiệu cho tôi những cá nhân xuất chúng.... và thương hội của ông ấy sẽ có được quyền lực chính trị. Về mức độ nào đó, tôi đã dựa vào nó. Tôi chốt lại công việc hôm nay.

"Walter-san, còn điều này tôi phải dặn ông trước. Nagrol và tôi sẽ giao thương với ông và người chủ của ông hết khả năng của mình. Nhưng ông nên biết rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho những ai phản bội. Chúng tôi không bận tâm ông làm việc gì trong bóng tối nhưng hãy ghi nhớ rằng, không bí mật nào có thể che giấu khỏi tôi tại thành phố này."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta và hướng đấu khí của mình về phía đó.

"... Nagrol chỉ trao niềm tin một lần."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không giết con ngỗng đẻ trứng vàng cho mình đâu."

Sau đó cả hai cùng cười.

Tiếp đến, tôi cho ông ta xem vài căn nhà. Ông ta quyết định dùng cái nào và chúng tôi bàn đến các chi tiết. Trong lúc bàn bạc, ông ta có nhắc đến việc ngoài cửa hàng ra, ông ta còn muốn một ngày nào đó mở thêm nhà thổ, quán nhậu, và những thứ tương tự thế. Cách thức hiệu quả nhất trong kinh doanh không phải là làm việc chăm chỉ để sáng tạo một sản phẩm rồi bán nó, mà là xây dựng một nơi giao thương dễ dàng rồi để người dân và thương nhân tụ tập lại tự buôn bán với nhau, và bảo họ đưa một phần lợi nhuận.

Nhưng mà, nếu tôi được phép thêm gì đó, tôi rất muốn mở một nhà hàng nữa, để cho vui thôi. Dù sao, với việc này, thành phố của tôi sẽ phát triển rất nhanh chóng.

Tôi chào tạm biệt Walter khi ông ta ngồi trên chiếc xe hàng được kéo bởi những con tuấn mã khoẻ mạnh.

Để minh chứng cho tình bằng hữu của chúng tôi, tôi tặng hai con ngựa chiến cho ông ta luôn. Nếu mà ông ta không tôn trọng hợp đồng và bỏ chạy với nó, sẽ chẳng có thiệt hại gì cả nên tôi không ngần ngại làm thế. Dù gì thì ngoài Huyết thuật tự hồi phục, cường hoá sức mạnh và truy vết ra, nó chỉ là chiến mã bình thường. Khi tôi trên đường về nhà, tôi cảm nhận có vật gì đó nhẹ nhàng chạm vai.

"Oh, ngươi lại đến à?"

Trên vai tôi là một chú chim cắt màu xanh.

Tôi đoán nó đến để vận chuyển thư từ Ma Vương {Mê Cung} Ramiris.

Trong bức thư, cô ấy bảo rằng cô ấy đã xây xong Hầm Ngục của riêng mình, thành công trong việc dẫn dụ Mạo hiểm giả vào đó và kiếm được DP từ họ. Ngoài ra, với tư cách là đối thủ của cô, cô ấy hỏi, một cách khá khiêu khích, tôi làm ăn ra sao.

"Ohh, quả là Ramiris. Chỉ trong thời gian ngắn thế, cô ấy có thể xây dựng Hầm Ngục của riêng mình. Thực sự, cô gái ấy..."

Tuy nhiên, sau phân nửa đoạn khiêu khích, lá thư bỗng đổi sang rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi. Cô ấy còn cho tôi lời khuyên nhận được từ người giám hộ của cô ấy, Ma Vương {Không Gian} Cipher. Còn bảo là trong trường hợp có người tuyên bố bắt đầu {Trận chiến} với tôi, cô ấy sẽ ủng hộ tôi.... Quả là người bạn tốt.

"Cậu không cần lo lắng đâu, Ramiris, mọi chuyện ở đây sẽ ổn cả thôi."

Tôi viết thư hồi âm cho cô ấy trong khi bước qua cánh cổng ở trong khu {Khu mỏ}. Cánh cổng này được che giấu rất công phu bởi cả Vami và Margrave, dẫn tới Hầm Ngục dưới lòng đất, một bộ mặt khác của Nagrol. Một Hầm Ngục được thiết kể được hủy diệt toàn bộ mọi thứ dám bước vào trong nếu tôi thực sự nghiêm túc.

Nếu bất kỳ ai qua được phòng đầu tiên bảo vệ bởi khí độc và dàn Quái Vật hạng nặng của tôi, họ sẽ được chào đón bởi binh đoàn Undead trong khu nghĩa trang yêu thích của chúng ở phòng tiếp theo.

Ngoài ra còn có nhà máy bánh mì và xưởng công binh. Lũ Skeleton siêng năng làm bánh mì trong khi một số khác chế tạo vũ khí từ những nguyên liệu khai thác từ {Khu mỏ} phía trên. Miễn phí và luôn dồi dào như cỏ dại, lũ Skeleton quả thực là sự bổ sung tuyệt vời cho nguồn nhân lực của chúng tôi.

Căn phòng này còn có một dòng sông nhân tạo và nếu bạn nhìn lên phía trước, bạn sẽ thấy rất nhiều sản phẩm thử nghiệm đang trưng bày ở đó. Địa hình của lục địa này nói chung, có hệ thống sông ngòi chằn chịt và phong phú, vì thế nên tôi cũng đang hướng đến mục tiêu thành lập một Sư đoàn Hải Quân. Chúng tôi cách bờ biển chỉ khoảng năm cây số, nên nếu muốn xây dựng thêm cảng biển và thu thập DP, tôi chỉ việc thêm một tầng phụ vào tầng đầu tiên. Đó là lý do tại sao tôi cố ý để trống hai tầng phụ và thêm tầng hai vào ngay lập tức. Tùy thuộc vào thời thế, tôi sẽ quyết định vị trí và địa hình của những tầng phụ đó một cách phù hợp nhất.

Và bây giờ, việc chuẩn bị sơ bộ đã hoàn thành. Đã đến lúc tập trung vào mặt khác của Nagrol, bởi bóng dáng của {Trận Chiến} đang gần hơn bao giờ hết. Dù sao, tin tức về {Trận Chiến} ba đấu một của Ma Vương {Sáng Tạo} đã được truyền đi từ hôm qua rồi mà. Sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com