Chương IV: Quân đoàn Helheim
Chưa đầy một tuần trôi qua kể từ khi tôi được nghe Lyna-nee kể câu chuyện về {Thánh Kiếm}. Trong suốt thời gian đó, tôi đã tạo nên cả một đội quân bằng {Tử Đế}. Tất nhiên là chúng không mạnh lắm nếu xét theo tiêu chuẩn của Ma Vương, nhưng mà với tôi thế là đủ dùng rồi. Trong lúc này, tôi cũng đang tập trung thăng cấp. Và chính ngày lúc này, Cardinal cũng đang chiến đấu. Không hề gặp chút nguy hiểm, Cardinal né đòn công kích từ con Archangel hạng C và tiếp cận gần nó hơn. Cậu bé đã hạ gục nó chỉ bằng một nhát chém của {Vong Hoại Tâm Kiếm} của mình. Con Archangel hoá thành những hạt sáng xanh lam và biến mất. Cùng lúc đó, cơ thể Cardinal toả ra ánh sáng mờ mờ.
“Cha, con đã đạt cấp 10 rồi!”
“Tuyệt, con giỏi lắm.”
“Vậy là chúng ta đã có thể tới {Thánh Kiếm} rồi!”
Cuối cùng Cardinal đã đạt tới cấp độ 10. Hẳn là cậu bé đang vui sướng lắm vì cặp mắt của cậu bé sáng bừng lên. Tôi đã đạt cấp độ 10 trước Cardinal nên điều đó có nghĩa là chúng tôi đã hoàn thành yêu cầu của Lyna-nee để được đưa tới {Thánh Kiếm}.
“Cha, chúng ta đi ngay thôi. Mau mau đến chỗ ngài Lynathesis đi cha!”
Cardinal kéo tay tôi đi như thể cậu bé không thể đợi được thêm nữa. Đó chỉ có thể chiến đấu bảy lần một ngày cho nên cậu bé cảm thấy rất chán. Tôi thì lại chẳng thấy chán lắm, vì phần lớn thời gian rãnh rỗi tôi đã đốt sạch cho việc nghiên cứu ma thuật trong thư viện của onee-chan rồi.
“Không, không phải hôm nay. Hãy để ngày mai đi.”
“Huuu, tại sao thế cha?”
“Ta muốn hiệu chỉnh bọn Undead này một lần cuối.”
Mỗi ngày, tôi đều cần mẫn tạo thêm trang bị cốt binh trung cấp là những thanh {Ám ma kiếm}, đồng thời tôi cũng tái sinh được hơn ba mươi con Undead bằng độc kỹ. Có một số con do tôi và Cardinal thiếu kinh nghiệm nên đã phải giã nát nó không còn một mảnh nào thành ra khỏi tái sinh được luôn. Tôi còn dư một lượng lớn DP từ việc săn Quái Vật hàng ngày nên tôi đã quyết định mua thêm một Yêu Ma mới. Mặc dù khá đắt, nhưng một tên Cult Master đáp ứng được gần như mọi yêu cầu của tôi. Khi tạo ra nó ở cấp độ nhất định thì cấp độ của chúng sẽ nằm trong khoảng 50 tới 60, nhưng tôi đã chọn mua loại có cấp độ biến động được. Bởi với Yêu Ma này, chúng còn có thể tăng lên đến cấp độ 70, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Với trường hợp Cardinal, nếu chọn cấp độ sẵn thì cậu bé sẽ được ngẫu nhiên sinh ra ở khoảng cấp 70 tới 80, còn nếu chọn cấp độ thay đổi thì cậu bé có thể tăng lên cấp độ 90.
“Lũ sai vặt đó, cha thực sự cần đến bọn Undead yếu đuối này sao?”
Cardinal đơn giản là không thích những kẻ yếu ớt. Chà, bé là Yêu Ma hạng cao mà nên không ưa cũng không có gì là khó hiểu.
“Etou, ừ, chúng đúng là không mạnh lắm. Ta không phủ nhận điều đó.”
So chúng với Cardinal thì thật vô lý. Ngay từ đầu lũ bọn chúng chẳng có gì đáng kỳ vọng ngoài việc làm đoàn quân hiến máu rồi.
“Một mình Cardinal cũng chiến đấu được cha à.”
“Có thể là như vậy, nhưng con chỉ cần hỗ trợ bảo vệ ta đằng sau là ta cảm ơn con lắm rồi, hơn nữa ta cũng cần dùng đến hoả lực. Cardinal, chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Để ta cho con thấy lũ Xác Sống này cũng không đến mức là đồ bỏ đi đâu.”
Trong cái thế giới này, nơi mà lực công kích là một phép cộng, thì dù lực công kích của chủ nhân có thấp đến mức nào, chỉ cần có hoả lực của vũ khí cấp cao thì cũng trở thành chiến lực vô cùng mạnh. Hoả lực của lũ Xác Sống khi trang bị {Ám ma kiếm} thuần túy có thể sánh ngang với một yêu ma hạng B. Tất nhiên với cái giá là chúng phải đổi mạng của mình. Lũ này chỉ là công cụ. Không hơn không kém, nên không cần phải quan tâm làm gì. Một trăm tên Angel lấy một yêu ma hạng cao thì kiểu gì tôi cũng lấy.
Cardinal thì ngay từ đầu coi chúng chẳng ra gì nên cũng quay sang luyện tập với Cult Master rồi, nên thành thử ra đây là một cơ hội thích hợp để cho cậu bé mục kích năng lực của chúng.
“{Giải phóng}”
Tôi triệu hồi toàn bộ lũ Yêu Ma mà mình đã nhốt trong chiều không gian khác. Có ba con hạng B và bảy con hạng C cả thảy. Trên tay mỗi con đều trang bị sẵn một vũ khí phù hợp với chúng.
“Hỡi những Undead, các ngươi giờ đã có thể chiến đấu khá ổn dưới sự huấn luyện của ta. Hôm nay sẽ là ngày tập luyện cuối cùng của các ngươi.”
“...”
Lũ Quỷ nhìn tôi với cái hốc mắt chẳng hề có chút ánh sáng nào. Bọn chúng chỉ là những xác chết di động nên không thể hiểu được những thứ kiểu như cảm xúc. Ít nhất thì tôi vẫn có thể huấn luyện cho chúng những yếu lĩnh chiến đấu. Đáp lời là một hành động vượt quá khuôn khổ trí tuệ của chúng. Dạy lũ Quái Vật cấp thấp này cách chiến đấu chắc chắn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đến mức nản chí ngay tức khắc nếu không có {Tử Đế} hoặc các phiên bản thấp hơn của nó như {Vua Tử Vong} hay {Lãnh đạo chi tử}.
Gửi lời chia buồn sâu sắc đến các Ma Vương gặp phải khó khăn đó, tôi ra lệnh cho bọn Xác Sống bắt đầu cuộc tập trận. Mục tiêu lần này là một con bò thần từ Vòng xoáy hỗn loạn, hay còn có tên dân gian là Minotaur.
“Toàn quân, trận E-1.”
Khi tôi vừa ra lệnh, lũ Archangel lập tức cất cánh và vun vút bắn cung. Âm thanh xé gió của những mũi tên vang lên gây một cảm giác xúc động nhẹ. Loại cung mà lũ Archangel đang dùng thuộc phân lớp trường cung, nhằm mục đích tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa. Tổng chiều dài là 2,2 mét, những vũ khí này đòi hỏi lực kéo căng rất lớn để có thể đẩy mũi tên đi xa. Cung thủ bình thường không thể nào sử dụng liên tục được. Nhưng nếu là bọn Archangel (Undead) thì không có vấn đề gì. Đại kiếm hai tay chúng còn có thể vung bằng một tay, kéo vài sợi dây có đáng là bao?
Trong khi không quân của tôi khai hoả, thì các bộ binh hạng nặng bắt đầu hành động. Giương khiên tháp che chắn toàn bộ cơ thể, chúng chậm rãi tiến lên. Trong tay mỗi con Quỷ cầm một thanh trường kiếm chất lượng cao mà tôi moi được từ xác bọn mạo hiểm giả đã chết. Phần lớn đống xác chết đó sẽ bị Hầm Ngục xử lý sau nửa ngày, nhưng vẫn có vài trường hợp hi hữu chưa bị phân rã mà tôi tìm ra được. Trang bị của bọn đó ít nhất cũng là hạng B, căn cứ vào việc chúng dám khiêu chiến Minotaur.
“Hmm...”
Con Minotaur kích hoạt chiêu thức đặc trưng của loài này, {Rung chấn}. Giải thích một cách đơn giản, đó là một chiêu gây choáng diện rộng.
Lúc này, cái âm thanh dễ chịu kia lại vang lên. Những mũi tên sặc mùi chướng khí cứ nhằm vào các yếu huyệt trên người con Minotaur mà đâm vào. Chiêu {Rung chấn} chỉ có tác dụng trên mặt đất, không ảnh hưởng tới không quân. Quan trọng hơn nữa, binh lính thuộc đơn vị trọng giáp thường khó bị ảnh hưởng bởi chiêu thức này, nên chung quy là con Minotaur chọn nhầm kỹ năng rồi. Chờ đến khi dư chấn của đòn tấn công kết thúc, tôi ra lệnh.
“E-2. Kết thúc.”
Ba con Yêu Ma hạng B đồng loạt lao lên, mỗi con đâm một phát vào bụng con Quái Vật. Tiếng rống thảm thiết của nó vang lên đứt quãng rồi nổ tung thành những hạt sáng xanh lam.
Lũ Yêu Ma hạ vũ khí và ngừng bắn. Khuôn mặt không biểu cảm như thể chúng đã thực hiện hành động này hàng ngàn lần. Hình ảnh những sát thủ chuyên nghiệp là đây chứ đâu.
“Con thấy sao, Cardinal? Thật tuyệt phải không?”
“Nhưng nếu cha phải bỏ công sức ra để đào tạo bọn chúng thì tạo ra những con Quái Vật thông minh hơn chẳng tốt hơn ư? Thêm một Cult Master nữa, một loài Quái Vật cùng họ với con, sẽ thông mình và rất mạnh mẽ đấy cha!”
“Ta biết, nhưng mà chúng không rẻ chút nào.”
Cult Master là một Quái Vật hạng B. Năng lực cơ bản cũng như trí tuệ của bọn chúng khá cao. Học các yếu lĩnh chiến đấu đối với bọn chúng chắc chắn là một công việc dễ dàng. Tuy nhiên, mỗi con có giá là 1200 điểm. Tôi có thể mua được một khoản kha khá Yêu Ma cấp thấp với lượng điểm đó. Ví dụ như một con Skeleton, giá chỉ 20DP, nhưng chúng có kèm theo hiệu ứng nguyền rủa lên mục tiêu. Thậm chí nếu tôi khuếch đại nó lên, với 60 con mua được từ 1200 điểm, tôi thậm chí có thể huỷ hoại sức sống trên một diện tích đất rộng hơn 2 hectares.
“Vả lại, ta còn có một kế hoạch khác với số điểm đó...”
Một lần nữa, tôi cần phải suy tính chuyện tương lai kỹ càng trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì.
“Con biết... Nhưng so với Cardinal, con thấy chúng quá tồi. Lũ Undead này, rồi chúng sẽ chết chỉ trong một tích tắc thôi cha à. Khi đó thì tất cả thời gian công sức cha bỏ ra để huấn luyện chúng sẽ thành côn cốc. Vậy nên ngay từ đầu, cha nên mua những Quái Vật mạnh mẽ và khó bị tiêu diệt.”
Thực ra thì tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó rồi. Lũ Undead này miễn phí, và dù sao tôi vẫn còn giữ lại được vũ khí. Nhưng thời gian dùng để huấn luyện chúng thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhưng mà đó cũng đó tôi muốn cho chúng học chiến thuật thôi. Thật là chẳng ra gì. Chỉ có bốn thế trận chủ yếu và năm tàn trận mà cũng học không xong.
“Khi nào có thời gian rỗi, ta sẽ tạo ra một tên ker chuyên nghiệp để huấn luyện lũ này thay mình. Còn tạm thời thì cứ vậy đã.”
Thật tuyệt vời khi tôi có mọi kiến thức về bất cứ loại Undead nào từng tồn tại. Từ yếu đến mạnh, từ phổ thông đến truyền thuyết, vân vân và mây mây, tôi đều hiểu rõ bọn chúng như thể mình là người đã tạo ra chúng vậy. Và trong số đó, có một tên vừa sở hữu khả năng huấn luyện Undead cấp tốc, vừa có thể liên tục sản sinh ra Undead khi ở trong bóng tối. Nói chung, tên đó là một cái nhà máy biết nói. Mặc dù chỉ số cơ bản của hắn thấp, nhưng chỉ việc có trí thông minh bậc cao là đã đủ bù đắp cho việc đó. Tôi cũng không có ý định để cho hắn tham gia chiến đấu, nên cứ ngồi yên một chỗ mà tạo thêm binh sĩ là được rồi.
“... Ker là cái gì vậy cha?”
Chết. Tôi vừa nói chữ ker à.... Phải cẩn thận hơn nữa mới được.
“Etou,..., đại loại thì nó giống như người huấn luyện vậy...”
“Nếu kẻ đó giúp cha bớt công việc thì Cardinal sẽ để hắn yên ổn.”
“Cardinal của cha ngoan thật đấy.”
“Yeah!”
Và rồi, buổi tập trận đầu tiên kết thúc. Sau đó, chúng tôi quyết định báo cho Lyna-nee chuyện đã đạt cấp độ 10 và tôi cũng quyết định cùng Cardinal và tổ đội Undead có vũ trang đến {Thánh Kiếm} vào ngày mai.
----&----
“Đây là những con Quái Vật thuộc hạ của em đấy à?”
Lyna-nee nói kèm theo một nụ cười hài lòng.
“Trông chúng dễ thương đúng không?”
Tôi và Cardinal sau khi đã thăng đến cấp 10 đã tới gặp Lyna-nee nhờ phép dịch chuyển của Cherubim. Tất nhiên là để nhờ chị ấy dẫn chúng tôi đến {Thánh Kiếm} như đã được hứa hẹn. Tổ đội trọng giáp và nhuyễn giáp cũng được đưa đi theo. Toàn quân, mỗi tên Archangel một cây trường cung, thật là một cảnh tượng đẹp mắt. Sự kết hợp giữa những con Quái vô tri và những món vũ khí cục mịch cũng khá là hoà hợp.
“Lực lượng chiến đấu của em bố trí tốt đấy. Hơn nữa, đó lại là những con Quái Vật được tận dụng tối đa từ lũ đã chết.”
“Em xin nhận lời khen đó.”
“Exion, Cardinal, Cult Master và mười con Undead. Chà... thế này thì chị có thể yên tâm đưa em đi được rồi. Dẫu vậy, đừng khinh suất một chút nào nhé!”
“Tất nhiên, em hiểu điều đó mà.”
Lần này tôi không có ý định mạo hiểm vào sâu trong Hầm Ngục đó. Tôi muốn một ngày nào đó sẽ phá vỡ viên pha lê để lấy chiếc Huy Chương nguyên gốc. Nhưng với một lực lượng chiến đấu chưa hoàn chỉnh như thế này, thì không nên mạo hiểm. Chỉ sau khi tôi tập hợp đủ ba {Quỷ Thề Ước} và cấp độ chúng đạt 50 thì tôi mới tính tiếp tới việc chính phục toàn bộ nơi đó. Cho tới lúc đấy, tập trung cày cấp, thu thập DP và gia tăng quân số tại những tầng nông, nơi mà tôi có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào, sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn.
“Dù sao thì em cũng khá thận trọng và thông mình nữa nên chắc sẽ không làm điều gì nông nổi. Nhưng để cho chắc chắn thì chị sẽ cho em mượn Cherubim. Cherubim, ta nhờ ngươi đi theo bảo vệ cậu ta nhé.”
“Có ổn không, thưa ngài? Nếu như thần không ở đây thì những Quái Vật từ các khu sinh sống sẽ không thể đi chuyển tới khu vực khác được nữa.”
“Không sao đâu. Thỉnh thoảng ta sẽ nhờ Tetra làm việc giúp.”
“Nếu có ngài Tetra đảm đương thì thần yên tâm rồi.”
Nghe Tetra có vẻ không giống tên một chủng tộc mà giống một tên gọi hơn. Nếu Lyna-nee đã đi xa đến mức đặt tên cho nó, thì chắc hẳn đây là một con Quái Vật rất mạnh.
“Vậy thì Cherubim, hãy bảo vệ cậu ta nhé. Mặc dù nói là bảo vệ cậu ta, nhưng nếu bị rơi vào trong tình huống buộc phải chọn giữa tính mạng của mình và của cậu ta thì ngươi phải chọn việc tự bảo vệ lấy mình. Để xảy ra chuyện rồi bị đẩy vào nước đường cùng như vậy, Exion không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài việc tự sỉ vả sự ngu xuẩn của bản thân mình. Ngươi không cần phải lưỡng lự về việc đó.”
Chị ấy nói đúng. Chỉ riêng việc cho mượn Cherubim là chị đã rất hào phóng rồi. Quái vật hạng A sẽ góp sức chiến đấu rất giá trị đấy. Đến thế mà tôi còn không xử lý được hiểm nguy thì tôi xin tự tay kết liễu mình luôn cho rồi.
“Thần hiêu rồi, thưa ngài Lynathesis! Vậy thì thần xin phép đi đây.”
“Ừ, ta nhờ cô đấy.”
Cuộc đối thoại giữa chủ nhân và tùy tùng kết thúc, Cherubim lập một pháp trận ma thuật.
“Đợi chút. Phép dịch chuyển của Cherubim thậm chí còn có thể dùng ở cả bên ngoài Hầm Ngục nữa sao?”
Cherubim đang tập trung thi triển pháp trận nên Lyna-nee thấy thế trả lời câu hỏi của tôi.
“Nếu là một pháp trận đã được chuẩn bị trước thì câu trả lời là được. Dịch chuyển từ pháp trận này đến pháp trận khác là một ứng dụng của Quang thuật không gian, loài quỷ có khả năng đi chuyển trong bước sóng ma thuật. Dẫu vậy, cô ta chỉ có thể đi chuyển mình cùng với tối đa là hai mươi người thôi.”
Thật là một năng lực tiện lợi. Trong tương lai, nếu được nắm giữ một chiếc Huy Chương có thể tạo ra bọn quái vật thao túng không gian thì dứt khoát tôi sẽ tạo ra một con. Trong khi con Beelzebub dùng để tạo tác và huấn luyện lũ Undead thì con Yêu Ma kia sẽ dùng thuật dịch chuyển gửi chúng ra chiến tuyến. Số Quái Vật tôi muốn tạo ra ngày càng tăng một cách nhanh chóng.
“Ma Vương {Tử Vong} Exion, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.”
“Ta hiểu rồi. Hãy đi ngay thôi nào.”
Tôi nhốt toàn bộ lũ Quỷ lại rồi cùng Cardinal tiến lại gần chỗ Cherubim. Và sau đó, ánh sáng xanh toả khắp pháp trận mà Cherubim đã gọi ra.
“À! Exion, chị quên nói với em một vài điều quan trọng. Rất sớm thôi, sẽ có một cuộc tụ họp của tất cả những Ma Vương...”
Lời nói của Lyna-nee mới chỉ được một nửa thì pháp trận dịch chuyển đã bắt đầu. Trong khi lo lắng về tin tức đó thì cơ thể tôi đã bị bao trùm trong ánh sáng. Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi chào đời, tôi được ra khỏi Hầm Ngục của Lyna-nee.
“Tuyệt...”
Đó là lời đầu tiên mà tôi thốt ra khi tới nơi. Đây là một nơi rất trang trọng. Như đã mường tượng được từ cái tên, điểm đặc trưng của {Thánh Kiếm} sẽ là các hiệp sĩ, và giờ thì tôi đang được đón chào bởi hai con Yêu Ma hiệp sĩ ngay khi vừa đến nơi.
Bộ giáp bạc, khiên diều và thanh trường kiếm bạc. Mũ bảo hộ và khiên khắc Gia Huy. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một hiệp sĩ thứ thiệt.
“{Tức Tử}.”
Khi tôi còn đang ngắm nghía bọn chúng, Cardinal đã dùng một kỹ năng của cậu bé. Như cái tên của nó, bọn hiệp sĩ chết ngay tức khắc mà không có dù chỉ một cơ hội phản kháng. Tôi sai một con Archangel đi gom hai cái xác lại và quyết định là mình sẽ Undead hoá thử một con trước để xem chỉ số của chúng. Nếu như mạnh, tôi sẽ đi kiếm thêm về để làm nguyên liệu tái sinh. Còn nếu yếu thì coi như là cày cấp cũng được.
{Tử Đế}
Chủng tộc: Death Knight. Hạng C
Tên: chưa đặt
Cấp độ: 40
Sức mạnh cơ bắp: C+
Sức bền: C
Độ nhanh nhẹn: C
Ma lực: C
Vận may: E+
Đặc trưng: D+
Kỹ năng: Trang bị Undead trung cấp, Gia tốc, Kiếm thuật sơ cấp, Vong nhân.
“Không yếu, cũng không mạnh lắm...” Haizz... Thật là khó khăn. Mà thôi.
“Con cứ săn mồi thoả thích vào. Giết bất kỳ sinh vật nào trong tầm mắt cũng được.”
Dù sao thì kỹ năng {Kẻ thống trị Bóng tối và Cái chết} của Cardinal có thể nói là một chiêu gian lận kinh khủng. Duy nhất việc nó có thể lấy mạng của yêu ma địch nằm trong phạm vi ảnh hưởng đã đủ nguy hiểm rồi. Trừ phi có kháng bóng tối và kháng ma thuật tức tử, thì kẻ địch sẽ cầm chắc tấm vé một chiều đến địa ngục.
Nhưng thế là chưa đủ. Chỉ như thế vẫn là chưa đủ. Những kẻ chống đối vẫn sẽ xuất hiện. Những tên cặn bã vẫn sẽ ngáng đường. Cần một thứ hiểm độc hơn. Một thứ vũ khí có thể hủy hoại tinh thần kẻ địch. Một thứ vũ khí sẽ đem linh hồn của chúng quăng vào địa ngục sâu thẳm của những đau đớn khủng khiếp nhất, địa ngục đen tối của những ác mộng tăm tối nhất...
“Cha, mặt cha hơi đáng sợ đó...”
“Hể?... À, ta đang suy nghĩ một vài thứ...”
Tôi biểu lộ nó ra ngoài à... Thật sơ ý quá, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Ngắt dòng suy nghĩ của tôi, Cherubim lên tiếng.
“Có một điều nữa thần muốn nói trước với ngài.”
Cherubim tạm dừng việc khởi hành lại. Và rồi sau đó, cô chỉ xuống dưới chân mình.
“Ma thuật dịch chuyển của ta, khi sử dụng ngoài Hầm Ngục của ngài Lynathesis, chỉ cho phép nhảy từ một pháp trận đã chuẩn bị từ trước tới một pháp trận khác. Nói cách khác, nếu như muốn trở lại Hầm Ngục của ngài Lynathesis ngày lập tức thì chúng ta phải quay lại pháp trận bạn đầu được thiết lập để đến nơi này. Vậy nên ta mong rằng ngài sẽ để tâm tới chính xác con đường mà chúng ta đi.”
“Hiểu rồi. Ta sẽ chú ý.”
Chắc chắn là có thể rời khỏi Hầm Ngục một cách bình thường nhưng tôi không muốn nghĩ đến cái cảnh cuốc bộ đến Hầm Ngục của Lyna-nee mà không dùng thuật dịch chuyển đâu. Vậy nên tôi sử dụng {Tử Đế} và tạo ra một con bọ xương nhỏ. Tôi cho nó đào hổ và lẩn trốn xuống đất. Vì là một Undead thủy tổ nên tôi có thể xác định vị trí chính xác mọi Undead dưới quyền của mình. Con bọ xương này sẽ có tác dụng như là một máy phát tín hiệu vậy. Hơn nữa, đây là Hầm Ngục mới, nên tôi đã chú ý đem theo giấy và bút nhằm phác thảo lại bản đồ rồi ghi chú để hôm sau quay trở lại thì sẽ biết săn chỗ nào sẽ có hiệu suất kinh nghiệm cao.
“Cherubim, còn điều gì khác không?”
“Thần không còn gì để nói thêm nữa.”
“Vậy thì đi thôi nào.”
“Yeah! Hãy giết thật nhiều thôi!”
Tất cả sự chuẩn bị đã hoàn tất. Lần này chúng tôi mới thực sự lên đường.
Cuối cùng thì cuộc chinh phạt Hầm Ngục đầu tiên của tôi đã đến. Tới đây, ngoài mục đích săn Quái Vật thì tôi còn muốn khảo sát trước kết cấu của Hầm Ngục mà Ma Vương khác đã tạo ra. Tôi sẽ dùng nó để tham khảo cho việc xây dựng Hầm Ngục của mình trong tương lai. Theo như suy nghĩ của tôi bây giờ, tôi sẽ xây dựng một thành phố giàu có và quyền lực. Toàn bộ tinh hoa của ma thuật sẽ quy tụ lại nơi đó, và nó sẽ thu hút mọi cư dân trên khắp đại lục lại một nơi. Và những tầng tiếp theo sẽ kéo dài xuống lòng đất, ở đó sẽ là nơi cư trú của vô vàn Quái Vật và cạm bẫy để bảo vệ viên pha lê khỏi bị phá hủy. DP sẽ được thu từ những con người sống ở thành phố tầng một vì thế những tầng nằm dưới sẽ không cần phải tiếp đãi gì cả. Nơi đó chỉ có giết hoặc bị giết thôi. Và tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn dù bẩn thỉu hay hiểm ác đến mức nào đi chăng nữa. Đã có gan bước vào nhà tôi, thì chuẩn bị sẵn tâm lý xuống uống trà với Hel đi là vừa.
“Cha, sao bọn chúng yếu quá vậy?”
“Huh?”
Cardinal than phiền khi bé đã diệt sạch toàn bộ bọn Quái Vật sắp tiếp cận với cái kỹ năng gian lận của mình. Thậm chí mấy thanh tâm kiếm còn không có cơ hội được sử dụng.
Dù sao đi nữa thì hình ảnh một cậu bé mười ba tuổi kéo theo một xe đầy Quái Vật đã là cảnh tượng khó tin rồi.
“Không lẽ chúng không có tên nào kháng phép tức tử à?”
Chúng tôi đi loanh quanh trong Hầm Ngục dạng toà tháp này. Một Hầm Ngục có tường là đá cẩm thạch và nhiều loại địa hình khác nhau như thung lũng hay mê lộ.
“Ma vương {Hiệp Sĩ} Enhaim sao?”
Người này cũng khá là lãng mạn đấy chứ? Anh ta rãnh rỗi đến độ mỗi phòng đều có để những phiến đá cẩm thạch trắng khắc một vài ký hiệu trên đó. Các ký hiệu thì rất đa dạng. Đôi lúc chúng là một trò chơi đơn giản, đôi lúc lại là gợi ý công phá Hầm Ngục, lúc khác lại là những lời khuyên bổ ích. Tư chất {Hiệp Sĩ} đúng không phải là hổ danh.
“Gya...n!!!”
Một con ngựa ba sừng khổng lồ, nó to đến mức có thể giẫm chết cả một người trưởng thành, đang rống lên trước mặt chúng tôi. Không khí xung quanh bị biến chất bởi thứ ma lực của nó. Tôi có thể cảm nhận được điều này bằng da thịt của mình. Con Quái Vật này có sức mạnh tương đương với hạng B. Lúc này, thứ âm thanh xé gió vun vút lại ngân lên. Ngày thời điểm khi mà một luồng sét được phun ra từ miệng con Ngựa Ba Sừng khổng lồ, lũ Archangel đã đồng loạt khai hoả và loạt tên chúng bắn ra trông như một bầy ong vỡ tổ. Con Ngựa Ba Sừng cũng không phải là một loại Quái Vật yếu đuối, với hạng B thì trạng thái của nó không tệ chút nào. Nhưng lực tấn công của lũ Archangel lại quá cao. Ám khí mà mỗi mũi tên đem theo vượt quá giới hạn tinh thần của phần lớn Yêu Ma hạng B. Lũ Undead hành động với một khuôn mặt không biểu cảm.
[...]
Chẳng hề kiêu căng tự mãn, lũ Undead hạ khí giới và bước đi. Chúng chính xác là những cỗ máy đã thành thục trong công việc của mình và thực hiện với một sự bình tĩnh tối đa. Việc huấn luyện bọn chúng xoa vẻ đã cho thấy kết quả khả quan. Dù thế, tôi vẫn thích có một tên Ker làm thay việc này cho tôi. Tôi sẽ chỉ huấn luyện những con Quái Vật thông minh hạng cao thôi. Nhân tiện thì số lượng cũng tên của bọn chúng là gần như vô hạn định trong không gian mà tử khí trôi nổi dồi dào như thế này.
“Lũ Quỷ yếu ớt này thậm chí còn có thể đánh bại chúng! Con cảm thấy khó chịu với tên Ma Vương nào đã tạo ra bọn này rồi!”
Cardinal dậm chân xuống đất với vẻ mặt chán nản.
“À không, chúng không yếu đâu. Chỉ là do kỹ năng của chúng ta hơi đặc biệt thôi.”
Undead là một chủng tộc mang tính đoàn thể rất cao. Năng lực của từng cá nhân có thể không quá cao cấp, nhưng sức mạnh của chúng sẽ tăng theo cấp số nhân khi đi theo tổ đội. Tôi đã bố trí cho tên Cult master có thể dùng kỹ năng {Khích lệ Tử Binh} của mình lên toàn bộ bọn thuộc hạ rồi, nên nói cho chính xác thì năng lực của chúng vượt xa một Yêu Ma bình thường. Riêng bốn con Quái Vật của đơn vị nhuyễn giáp hạng B là một tổ đội trinh sát độc lập ra, còn lại tất cả quân lính đều được hưởng ba lớp cường hoá là {Khích lệ Tử Binh}, {Thánh Uy của Hắc Giáo Hoàng} và {Tử Đế} cùng một lúc. Lực công kích tổng cộng không tính Cardinal và tôi vẫn có thể one-shot một Yêu Ma hạng B dễ dàng.
Tôi phải cảm ơn Lyna-nee vì đã chỉ cho tôi sự tồn tại của những tổ đội. Số lượng thành viên tối đa trong một tổ đội thường là mười và khi ở trong tổ đội thì lượng kinh nghiệm sẽ được chia đều cho tất cả thành viên trong tổ. Tuy nhiên giới hạn này không đúng với {Tử Vong}. Các Quái Vật hệ Undead của tôi có thể chia sẽ kinh nghiệm với nhau bất kể chúng đang ở đâu, và cái giới hạn mười thành viên kia là vô nghĩa. Dù có là một ngàn, hay một trăm ngàn đi nữa, việc chia sẻ kinh nghiệm vẫn rất bình thường. Tất nhiên, ai trực tiếp hạ gục được kẻ thù sẽ nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn.
Thêm vào đó, tất cả DP thu được thì Ma Vương sẽ là người lĩnh trọn. Chẳng có lý do gì lại không tận dụng điều đó cả. Thực tế, lũ Undead đã vừa thăng vượt cấp từ lúc nãy và Cardinal thì cũng đã nhận được thêm một phần điểm kinh nghiệm. Chọn cấp độ biến động cho lũ Undead thật là một quyết định đúng đắn. Cứ cái đà này thì có vẻ chúng sẽ đạt mốc kinh nghiệm max trong vài ngày nữa thôi.
Tôi quay người lại khi cảm thấy có một ánh mắt đang theo dõi mình, thì ra là Cherubim đang hết nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang lũ Undead.
“Không hổ danh là Hoàng Đế của Undead. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày lũ Quái Vật này có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.”
Cô nàng nhìn bọn Undead với ánh mắt tò mò vì chúng vừa tiêu diệt gọn một con Quái Vật hạng B không hề tầm thường một cách dễ dàng.
“Chúng có thể ngang hàng với một con Quái Vật hạng B đấy, nhưng nếu chỉ là năng lực tự thân thôi. Còn nói chung thì chúng vẫn là một đám không mấy thông minh. Trong tình huống bất ngờ mà tôi chưa giả định, thì chúng sẽ tự tấn công đến chết thì thôi.”
“Nhưng chỉ xét riêng việc chúng có thể làm được như vậy cũng rất đáng ngạc nhiên rồi, không phải sao?”
“Cái đó thì nên nói sao nhỉ? Một đòn tấn công bất ngờ có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Nhưng được cái là lũ Undead này có một ưu điểm là chúng miễn phí nên nếu chết thì ta cũng không xót mấy. Hơi tiếc là Cult master không thể tái sinh chúng, nhưng tôi vẫn có thể kéo chúng về từ địa ngục mà.”
Nhưng nếu trong trường hợp buộc phải mất một con Undead, thì chúng đã có sẵn điểm cộng là sự miễn phí... tất nhiên nếu không xét đến công sức và thời gian đã bỏ ra để huấn luyện. Ghi chú tinh thần: tạo một tên Ker vào tháng kế tiếp. Khi tôi đang nghĩ vậy thì mặt đất rung chuyển. Nó đang ở khá gần đây.
“Kyu... Wa!”
Một tiếng thét định tại vang lên và sau đó kẻ địch bay ra từ mặt đất, ngày chính giữa trung tâm đội hình của chúng tôi. Một con quái vật kỳ lạ với cơ thể bằng Kim loại và không có gương mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Liền lúc đó, tên và hạng của con Quái Vật bật lên trong đầu tôi. Dường như việc tôi tăng cấp mà năng lực Ma Vương đã trở nên mạnh mẽ hơn và giờ, tôi có thể nhìn thấy không chỉ cấp độ của kẻ địch mà còn cả tên, hạng cũng như kỹ năng của nó nữa. Không may, tôi chỉ có thể nhìn được trạng thái của Quái Vật hạng C trở xuống, còn chỉ tiết các thông số tôi vẫn chưa thể thấy được.
Chủng tộc: Thiết vệ binh. Hạng C
Tên: Chưa xác định.
Cấp độ: 48
Kỹ năng: Gia cố, Di chuyển trong lòng đất, Cường kích.
Lũ Undead hoàn toàn rơi vào trạng thái không phòng vệ trước sự xuất hiện từ dưới lòng đất của con Vệ Binh.... Hoặc là không.
Ba con kéo giãn khoảng cách, trong khi bốn con gần kẻ địch nhất lập tức tuốt gươm ra thay cho trường cung. Những thanh kiếm nhuộm trong ám khí luân phiên nhau bổ vào con Vệ Binh. Mặc cho sức phòng thủ của nó có cao cấp mấy, nếu là Yêu Ma hạng C thì chắc chắn sẽ thất bại.
“Graghh!”
Một con Quái Vật khác xuất hiện ngay sau lưng bọn Undead vừa lùi ra. Đòn tấn công chớp nhoáng của nó đã nghiền nát con Quỷ yếu ớt kia. Và rồi, con Quái Vật dạng Wyvern chồm sang con Archangel kế tiếp.
“Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!”
Vừa nói, Cardinal vừa lao về phía trước. Cậu bé không thể sử dụng ma pháp công kích trong khi các đồng minh của mình tụ lại một chỗ được, cho nên cậu bé đã rút toàn bộ số {Vong Hoại Tâm Kiếm} ra và phóng hết vào con Wyvern đang tùy ý lộng hành. Dù cho nó có sinh lực mạnh mẽ đến đâu, sát khí của 12 thanh kiếm là quá dư dả để cho nó về chầu ông bà. Chẳng mấy chốc thì còn Wyvern mất hết sức sống mà rơi bịch xuống đất như một bao cát.
“Cha, con làm được rồi!”
Cardinal quay ra phía tôi, tay vẫn cầm cái đầu đã bị chặt phanh đi của con Wyvern lắc lắc và nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ.
“Con làm tốt lắm, Cardinal.”
Quả thực cậu bé đã cứu nguy cho toàn đội. Nếu mà cậu bé không tiêu diệt con Wyvern ngày lập tức thì có lẽ hai, hay thậm chí ba con Undead đã đi đời rồi. Con Wyvern biến thành những hạt sáng rồi biến mất nhanh chóng. Nó đi ngược với nguyên lý nửa ngày do nó đã phải chịu một lượng áp lực vượt quá giới hạn cơ thể. Rồi con Undead mà tôi vất vả huấn luyện cũng nối bước theo sau và tan rã sau khi biến thành những hạt sáng xanh lam.
“Đây là...?”
Xác con Wyvern không hoàn toàn biến mất. Ở chỗ đó còn lại một tấm da lớn màu xanh lục. Khi tôi nhặt lên và gõ nhẹ vào nó, một âm thanh như kiểu kim loại vang lên.
“Chà chà, một vật phẩm rớt lại nhỉ?”
Cherubim nói với tôi bằng một giọng điệu có chút phấn khởi.
“Một vật phẩm à?”
“Vâng, nếu gặp may thì một bộ phận tập trung ma lực của con Quái Vật sẽ còn sót lại mà không bị biến mất. Những Quái Vật sống lâu sẽ dễ để lại vật phẩm hơn. Có một số nhân loại đã thử sức với nhiều Hầm Ngục vì những vật phẩm này.”
Ra là vậy. Có lẽ vì thế mà tôi đã không nhìn thấy bất cứ vật phẩm nào rớt ra từ Hầm Ngục của Lyna-nee cả. Suy cho cùng thì tôi mới chỉ đánh với lũ Quái Vật xuất hiện từ Vòng xoáy hỗn loạn và một vài tên lạc đàn, nơi mà chúng chỉ vừa mới được sinh ra.
“Cảm ơn vì đã cho ta biết. Ta sẽ phải nghĩ thêm một chút về việc sử dụng lũ Undead này.”
Việc bắn hạ kẻ địch từ xa và tiêu diệt bọn chúng thuần thục thật tuyệt, nhưng nếu được thì tôi muốn chúng thông minh hơn nữa. Mặc dù độc kỹ tôi cho phép việc ban cho bọn chúng trí thông mình bậc cao, nhưng cần không ít thời gian để thực hiện việc đó. Cộng thêm, tôi muốn có một trợ thủ có thể điều khiển bọn chúng như tay chân của mình. Tôi có thể làm được vậy, nhưng khi đó thì tôi sẽ phải làm nhiều việc cùng một lúc hơn, và tất nhiên, có thể tôi sẽ tính toán sai một cái gì đó. Chốt lại, tôi vẫn cần một tên Ker.
“Cha, con có ý hay lắm! Không dùng lũ Undead này nữa, mà thấy vào đó là tạo ra thêm một Cult master nữa! Chúng rất khoẻ mạnh, thông minh, có thể trò chuyện, và cha sẽ có rất nhiều bé gái dễ thương hơn hẳn mấy khúc xương kia!”
Cardinal lên tiếng với đôi mắt long lanh và cô gái Cult master gật đầu tán thành. Thật thú vị khi nhìn cảnh một cậu bé mười ba tuổi gọi một thiếu nữ mười bảy là bé gái... Nhưng nè nè, cái kiểu phong tục tập quán, luân lý đạo đức nào cho cái phép tắc giao thiệp là đi bán đứng ông chủ của mình và bảo hắn ta phải tự kiểm điểm quyết định bản thân mình thế hả? Tôi sẽ giáo dục lại cô sau, Cult master.
“... Uhm, cái đó thì bây giờ hãy khoan đã.”
Tôi không có đủ DP. Ngoài ra, tôi muốn tạo ra một đội quân không chỉ có một hai chục mà là hàng trăm, hàng vạn binh lính ngày lập tức. Với giá của một con Cult master thì điều đó là quá sức của tôi hiện giờ. Tuy nhiên, không phải là tôi không có hứng thú với những cô gái đó. Chỉ là tôi sẽ nghĩ tới điều đó khi tôi có dư thừa DP.
Và thêm một điều nữa, dù sao thì bọn Undead phần lớn đã tiêu diệt được kẻ địch một cách ngoạn mục và hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp đầu tiên của chúng. Mất đi một con Undead đã được huấn luyện quả là đau xót, nhưng tôi đã học được một bài học xương máu. Tôi đã nghĩ ra được cách lý tưởng để phát huy kinh nghiệm lần này.
***Người em của Cardinal***
Đã ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi lui tới {Thánh Kiếm}. Hôm nay chúng tôi cũng đang đi săn tại đó. Cardinal phóng hết tốc lực vào trong hang do cậu bé phát hiện ra một kẻ địch. Mục tiêu lần này là một con Vệ Binh đang bay lượn trên bầu trời. Vâng, nó đang bay trên bầu trời. Một con Quái Vật hạng B, Thiết Điểu Binh, một khối kim loại bay. Nó đang sà xuống tấn công chúng tôi từ trên đầu bằng cái mỏ và đôi cánh tạo thành từ những thành gươm thép của nó. Mặc dù đây là một hàng động rất chật hẹp, nhưng con chim ưng vẫn cứ bay lượn tròn khoảng không thấp hẹp này và luồn lách một cách điệu nghệ. Bắt một con Điểu Quái thép như thế này chắc chắn sẽ là nhiệm vụ khó khăn, nhất là khi chúng có thể kháng lại phép Tức Tử, nhưng Cardinal đã có thứ vũ khí đó.
“Vô ích thôi!”
Cậu bé phóng hai thanh tâm kiếm vào mặt con Quái Vật kia và sốc chết nó bằng Vong khí. Thân hình của con Thiết Điểu Binh rơi xuống đất một cách thảm hại, và tôi thu nó lại bằng ma thuật và kích hoạt kỹ năng của mình. Đây là con Tử Thực Điểu thứ chín tôi dùng {Tử Đế} lên rồi. Trung bình thì cứ hơn hai ngày chúng tôi sẽ bắt được một con về. Không biết Hầm Ngục này còn bảo nhiêu Quái Vật hạng B nữa đây? Hi vọng là nhiều nhiều một chút. Đời sẽ đẹp biết bao khi lúc nào tôi cũng có quân lực bổ sung vững vàng.
“Cha, cha thấy thế nào? Cha có thấy không?” Cardinal xoay người lại, vẻ mặt vui sướng.
“Ừ, ta thấy rất rõ. Con giỏi lắm, Cardinal à.”
“Yeah!”
Cậu bé thích đi săn và lại có tâm trạng thật tốt mỗi khi được vận động cơ thể. Gần đây, tôi chỉ bố trí một vài Archangel làm nhiệm vụ canh phòng bảo vệ đằng sau nên những kẻ địch phía trước tôi để Cardinal lộ liệu hết. Mỗi ngày tôi đều đem theo một số lượng Quái Vật tối đa có thể dịch chuyển được bởi Cherubim là 27 con, trong đó mười con nằm trong {Thu Nạp} và mười bảy con đi theo phương thức thông thường. Và sau khi hết một ngày cày cấp, tôi để những con đã đạt cấp độ max lại đây và ra lệnh cho chúng đi săn theo một party 12 người. Vì chúng đã đạt được cấp độ max nên toàn bộ số kinh nghiệm chúng kiếm được sẽ phân bổ cho tôi, Cardinal và những Quái Vật còn lại chưa đạt cấp độ max.
Ngoài việc đó, tôi còn cho mỗi tổ đội một con Zombie hạng F giá 40DP coi như là một kẻ thay thế tôi làm nhiệm vụ gia tăng quân số. Chung quy thì bọn Undead sẽ tiêu diệt kẻ địch, rồi sau đó con Zombie sẽ ăn một phần cái xác đó. Tỉ lệ bị biến thành Zombie là dưới 50%, nhưng không có lý do gì để không thử cả. Dù là 1% thì tôi vẫn sẽ thử thôi. Mặc dù lũ Yêu Ma bị biến thành Undead bởi những con Zombie đó bị hạ một hạng số với lúc còn sống, nhưng vậy cũng đủ rồi. Vì chính bọn chúng sẽ là những con Zombie tạo thêm nhiều con Zombie khác thông qua việc gây thương tích lên kẻ thù của chúng. Rồi thì cái vòng tròn đấy cứ lặp đi lặp lại và quân số của tôi thì gia tăng ở tốc độ chóng mặt. Điều này trên lý thuyết là bất khả thi, vì chúng có thể gặp rắc rối bất ngờ như lần trước. Tuy nhiên, tôi đã liên kết toàn bộ mọi đơn vị Undead lại với nhau bằng {Tử Đế}. Nếu một đơn vị gặp phải rắc rối không thể xử lý được, đơn vị đó sẽ rút lui chiến thuật và các party khác sẽ ngay lập tức biết được điều này và hai party gần nhất sẽ đến tăng viện cho chúng. Hơn nữa, tôi có thể biết chính xác khi nào một Undead của mình bị tấn công, và có thể trực tiếp điều khiển chúng bất cứ lúc nào.
Đây chính là năng lực tối thượng của một Hoàng Đế Undead, năng lực liên kết và chi phối tuyệt đối.
Tất nhiên, tôi không phải tác giả duy nhất của cái kế hoạch xuất sắc này. Chính là nhờ hôm đầu tiên, khi tôi phái bốn con Quái Vật nhuyễn giáp đi thực hiện trinh sát độc lập mà quên đem chúng về. Và thế là bọn chúng dành cả đêm trong Hầm Ngục săn quái không ngưng nghỉ. Năng lực của một tổ đội yêu ma Hạng B hầu hết đang ở ngưỡng cấp độ 55, cùng hiệp lực tác chiến và hành động một cách chiến thuật không phải là thứ có thể khinh thường. Bọn chúng đã dọn sạch mọi loại quái vật trên tầng hai trong đêm đó trước khi tôi đến vào sáng hôm sau. May là vẫn còn thời gian để Undead hoá đống xác chết. Thậm chí còn có vài con hạng B lẫn trong đó. Dù sao đi nữa, bọn chúng đã lập công lớn.
Và một điều cực kỳ tiện lợi nữa, chúng tôi vừa mới thu được một con Quái Vật có khả năng thực hiện ma thuật dịch chuyển. Là một Yêu Ma hạng B được tái sinh, nó tất nhiên không thể mạnh bằng Cherubim. Nhưng ít nhất thì nó vẫn có thể thực hiện phép dịch chuyển ba lần một ngày, mỗi lẫn có thể đem theo sáu yêu ma khác. Cứ theo quỹ đạo thế này, có lẽ sẽ không mất đến một tháng để tôi phân bọn yêu ma thành những đại đội hoàn chỉnh và nghiêm túc chính phục nơi này. Xem ra kế hoạch có chút lệch ra khỏi dự tính ban đầu rồi.
Thường thì làm việc liên tục sẽ dẫn đến mệt mỏi, làm giảm khả năng phán đoán và khi đó, chúng ta cần phải nghỉ ngơi, nhưng đặc tính của Undead đã lược bỏ hoàn toàn những cái mệt mỏi đó rồi. Đến cả đi ngủ tôi cũng không làm được, nên tôi đành phải đi săn để giết thời gian thôi. Hiện tại thì Cardinal đã đạt tới cấp độ 42, trong khi tôi chỉ mới ở cấp 40. Kể từ khi cậu bé vượt qua khỏi cấp 40, cấp độ của cậu bé tăng chậm lại hẳn. Theo lời của Cherubim, Quái Vật hạng cao gặp phải nhiều khó khăn trong việc lên cấp. Chắc hẳn là cấp độ của chúng tôi sẽ không tăng đáng kể nếu như chỉ chiến đấu với kẻ địch là lũ Quái Vật hạng C và một số ít hạng B.
“Cha, sau khi trở về chúng ta có thể ăn một món gì đó ngon ngon được không ạ?”
“Cái đó cứ để cha lo.”
Tôi có một sở thích mới là nấu ăn. Thật sự thì nó khá là vui nhộn. Nguyên liệu thì đã có bọn thuộc hạ giải quyết. Tôi nhờ lũ nào không phải Zombie đi săn các loài động vật khác nhau và hái đủ các loại rau củ quả về căn phòng của mình. Sau đó thì tôi chế biến chúng. Món thịt Gấu Đỏ thực sự rất ngon dù là số lượng của chúng thì quá ít. Bọn Tật Phong Quỷ thì thích hợp làm lẩu, còn các loài thủy quái, tất cả chúng đều dùng để chế biến sashimi được. Mặc dù chỉ là yêu ma hạng E, thịt chúng vẫn rất ngon. Tôi chưa thử ăn thức ăn của nhân loại, nhưng nếu họ cũng làm được thế này thì tốt quá.
Nói tóm lại, hôm nay tôi sẽ bồi bổ cho cậu bé tràn đầy sinh lực.
“Cuối cùng sắp đến ngày mai rồi nhỉ?”
“Có chuyện gì vậy cha? Tại sao cha lại cười rạng rỡ như thế ạ?”
“Cardinal sẽ sớm có thêm em trai hoặc em gái đó!”
Đặc quyền tạo tác Huy Chương nguyên bản cuối cùng sẽ trở lại với tôi vào ngày mai.
“Của Cardinal... em trai hoặc em gái?”
“Ừ. Cùng với {Tử Vong} của ta và một chiếc Huy Chương nguyên bản từ Lyna-nee, ta sẽ tạo ra một Quái Vật mới.”
Tôi nhớ lại những gì Lyna-nee đã nói với mình. Nếu cả hai Huy Chương sử dụng đều là hạng A thì có 1/3 khả năng tạo ra Quái Vật hạng B và 2/3 khả năng tạo ra Quái Vật hạng A. Nếu sử dụng cả Huy Chương Hạng A và Hạng B, tôi sẽ có 2/3 khả năng tạo ra Quái Vật hạng B và 1/3 khả năng tạo ra Hạng A. Nói một cách đơn giản, thì dù có làm cái gì đi nữa, tôi cũng chỉ tạo ra được một Yêu Ma hạng A là hết. Trừ phi tôi nghĩ ra cách kiếm thêm một Huy Chương hạng S, hoặc có được quy trình thực hiện của Ma thuật nguyên bản {Tinh chỉnh tuyệt đối}, thì tôi sẽ không thể tạo thêm một yêu ma hạng S nào. Mọi trách nhiệm không lẽ sẽ phải đặt hết lên vai cậu bé này sao...?
“Trông cha có vẻ phiền muộn... Có chuyện gì sao cha?”
“A... Không có gì hết cả.”
“Thần sắc cha trông kém lắm đấy. Con nghĩ là cha nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ.”
“Không sao. Thôi, chúng ta đi về nào.”
Cardinal không có vẻ tin lời tôi cho lắm, nhưng mà cậu bé vẫn theo tôi bước vào pháp trận dịch chuyển mà Cherubim đã chuẩn bị cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi trở lại căn nhà của mình ở Hầm Ngục của Lyna-nee, Cardinal và tôi cùng nhau dùng bữa. Trừ những con đặc biệt mạnh hơn lũ còn lại mà tôi đã {Thu Nạp} lại, số Yêu Ma còn lại hoặc là đang đi săn ở {Thánh Kiếm}, hoặc là chờ cho con Quái Vật tiếp theo sinh ra từ Vòng xoáy hỗn loạn và xử lý nó ngay tại đó luôn, chỉ những Yêu Ma hạng B là do tôi trực tiếp thao tác bằng {Tử Đế}, bao nhiêu con khác tôi giao hết cho lũ Zombie giải quyết.
Nên căn phòng hiện tại mới rộng rãi một cách lạ thường như vậy. Nhân tiện thì tôi cũng đã làm cho Cult master một chiếc giường riêng. Tất nhiên, dù là Ma Vương và Yêu Ma, quan hệ giữa chúng tôi vẫn là nam và nữ, không thể tùy tiện ngủ chung được.
Cardinal mở lời sau khi cậu bé đã giải quyết xong phần sashimi của mình.
“Cha, lần này cha sẽ tạo ra loại Quái Vật gì?”
Ít nhiều, giọng nói của cậu bé đang trở nên phấn khích. Cardinal đang vui vì sắp có em à?
“À,... Lúc đầu ta đã nghĩ đến việc tạo tác một loại Quái Vật hạng cao thuộc dòng Xác Sống Undead.”
Lại một lần nữa, huấn luyện lũ Undead tốn rất nhiều công sức nếu muốn dạy cho chúng các hình thái chiến lược đơn giản. Nếu có một Ker thông minh, hạng cao và còn có thể điều khiển bọn chúng theo ý của mình thì tôi sẽ nhàn nhã hơn và hơn cả là việc huấn luyện sẽ hiệu quả hơn hẳn cách tôi đang làm hiện giờ. Hai người thì phải nhanh hơn một người chứ.
“Theo cách cha nói thì cha đã từ bỏ việc tạo ra tên Ker đó rồi sao?”
“Ừ, vì dù gì hiện giờ cha không có thuộc tính nào dùng để bổ trợ khả năng lãnh đạo của Undead cả.”
Cả {Hắc} và {Hiệp Sĩ} đều tương thích hoàn hảo với {Tử Vong}, nhưng không chiếc nào trong số chúng có thể bổ sung năng lực lãnh đạo và sản sinh Undead của Yêu Ma cả. Lý tưởng nhất ở đây, chính là chiếc Huy Chương duy nhất chưa xuất hiện trong Tứ Đại Nguyên Tố, chiếc Huy Chương {Phong}. Theo như lời Lyna-nee thì khả năng rất cao là sẽ có một Ma Vương tân sinh cùng thế hệ với tôi sở hữu chiếc Huy Chương đó. Cho đến khi lấy được nó, tôi sẽ phải tiếp tục tự tay mình đào tạo bọn Undead rồi.
“Thế thì cha định sẽ tạo ra thứ gì ạ? Vì là em gái hay em trai của Cardinal nên chắc chắn sẽ dễ thương lắm đây.”
Thật là... Tôi đâu có Huy Chương {Con Người} đâu, nên chưa chắc Yêu Ma sinh ra đã là một Yêu Ma mang hình dáng con người. Ai biết được là nó sẽ mang hình dạng gì chứ?
“Ta cũng không chắc lắm về khả năng ra được yêu ma lý tưởng của mình. Ý ta là, về cơ bản thì ta không thể kiểm soát xác suất và các khả năng được. Vì thế, ta nghĩ mình sẽ dùng {Hắc} trong lần này.”
{Hắc} là một Huy Chương mang tính cá cược cực kỳ cao như {Quang}. Nó sẽ ngẫu nhiên biến đổi thành một thuộc tính nào đó có liên quan đến {Hắc}. Vì lẽ đó, tôi hi vọng nó sẽ cho tôi một kết quả không quá tồi tệ. Bất kể đó là Yêu Ma gì thì tôi đây vẫn sẽ vắt kiệt óc ra mà nghĩ cách sử dụng thôi. Đã là Yêu Ma, thì cho dù có yếu cách mấy vẫn có thể dùng được.
“Hmm, theo con thì cha nên có một Quỷ lùn để luyện kim và chế tạo vũ khí cho chúng ta.”
Hiện giờ mọi trọng trách luyện vũ khí và công tác hậu cần là một mình tôi đảm nhiệm. Nếu được thì một Quỷ Lùn Dwarf hạng cao sẽ rất có ích.
“Ừ. Ta biết là chúng sẽ là một lựa chọn lý tưởng, nhưng hiện tại ta không có bất kỳ chiếc Huy Chương nào có thể tạo ra được Quỷ Lùn Dwarf cả.”
Cần có {Thổ} và {Giả Kim Thuật} để tạo ra một Quỷ Lùn. Rất tiếc là trong hai cái ở trên thì tôi chẳng có cái nào cả.
“Thật lòng mà nói thì, ta muốn đặt tay lên Huy Chương {Quái Thú} cơ.”
Khả năng nắm bắt thông tin của Lyna-nee là vô đối. Dù có là Ma Vương ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần họ từng cho con người đến Hầm Ngục của mình thì chị ấy vẫn sẽ tìm ra mọi thông tin về họ. Theo lời chị ấy, {Quái Thú} là một Huy Chương mang tính chất hủy diệt cực cao. Những Quái Vật của {Quái Thú} hầu hết là các dạng khổng lồ hoặc chuyên dùng ma pháp tấn công. Tôi đang thiếu một cỗ máy chiến đấu chuyên nghiệp và độ đa dạng của Yêu Ma nên chiếc {Quái Thú} sẽ rất có ích. Dẫu sao thì nó cũng là Huy Chương của một trong Tam Trụ, thuộc về Ma Vương {Quái Thú} Malcosias, người bảo hộ của Ma Vương {Sáng Tạo} Procell.
“Dù sao đi nữa, ta vẫn mong là Yêu Ma tiếp theo sẽ tăng tiềm lực chiến đấu của chúng ta lên một bậc mới.”
Lũ Undead có giới hạn của chúng. Và vì vậy, tôi cần một nhân tố đủ sức ảnh hưởng để phá vỡ giới hạn đó. Người bạn đồng hành mới, hi vọng ngươi sẽ là một ứng cử viên tốt.
“... Tạm gác chuyện đó sang một bên, hôm nay mình vẫn chưa học xong ma pháp dịch chuyển nữa...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com