Chương IX: 明治維新 lần thứ nhất!
*Chú thích ngôn ngữ:
- 明治維新, hay còn được gọi là Meiji-ishin, là một chuỗi các cải cách, cách tân dẫn đến thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản những năm 1866 đến 1869. Ở Việt Nam chúng ta, cái này hình như là được học hồi lớp 8 thì phải... ờm, tên dân gian của 明治維新 là Duy Tân Minh Trị. Ý của tui muốn nói ở đây chính là chương này được lắp đầy bởi kha khá các cải cách lớn nhỏ khác nhau ấy mà.
Chú thích thành ngữ:
- Vật siêu sở trị: vật có tác dụng vượt xa giá trị nó thể hiện ra. Cái này chắc ai cũng biết rồi, mà tui cứ chú thích đề phòng có ai không biết nhá.
- Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân: một đời, một kiếp, một đôi người. Ý nói là yêu nhau thì yêu cho đến chết, mãi không rời xa nhau, chỉ một mực phấn đấu và dâng trọn tình cảm cho người còn lại.
- Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: kẻ không có ngọc thì vô tội, vì cầm ngọc trên tay mới thành có tội. Nói đến dây chắc mọi người cũng thừa hiểu au muốn nói gì rồi, đúng chứ?
Được xây dựng ở phía tây của thành phố Nagrol là một tòa lâu đài dành riênh cho lãnh chúa của thành phố và những nhân viên đặc biệt khác. Nơi này hiếm khi mở cửa chào đón du khách từ nơi khác đến, hay dù là người dân sống ở đây một thời gian cũng gần như không bao giờ tiến vào lâu đài. Nếu muốn nêu lên vấn đề về nhà đất, họ sẽ đi đến trụ sở của Bộ Nhà Đất. Nếu muốn khai báo về chất lượng vũ khí, họ sẽ đến tòa nhà của Hiệp hội rèn đúc, hay nếu muốn báo cáo về vấn đề an ninh trật tự, họ sẽ đến Sở Hiến binh để trình báo. Lâu đài lãnh chúa chỉ được sử dụng để chào đón khách đặc biệt của Thành chủ thôi, chẳng hạn như những vị khách hôm nay.
Trong căn phòng khách được thiết kế rộng rãi với nhiều loại nội thất chất lượng cao nhất của lục địa là một nhóm người từ nhiều độ tuổi. Một lão già bảy mươi tuổi cũng có, ông chú trung niên bốn mươi mấy tuổi cũng có, thanh niên trẻ tuổi cũng không ít, thậm chí có cả một phụ nữ trẻ chưa đến ba mươi tuổi. Họ là những thương nhân có quyền tham dự vào các buổi họp quyết định bước tiếp theo trong việc phát triển thành phố, tức là người đại diện cho cả một thương hội.
Ở thương hội, các thương nhân chỉ quan tâm đến đồng tiền thôi, không phải như tư tưởng lỗi thời cứng nhắc của giai cấp phong kiến là trọng nam kinh nữ, hay lập trưởng làm người thừa kế. Các gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời sẽ chọn lấy người giỏi nhất trong thế hệ kế thừa để làm chủ thương hội, nên càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng nhận được vị trí cao hơn. Những con người ở đây đều là những người nắm vị trí cao nhất trong thương hội của mình, chịu trách nhiệm toàn bộ khu vực miền nam lục địa này.
“Cảm ơn các vị đã tập hợp đông đủ. Vậy, để không làm mất thời gian của tất cả chúng ta, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.”
Và đối diện với họ là một thiếu niên chỉ mới tầm mười chín tuổi đời, mái tóc màu nâu hạt dẻ đang vận một bộ âu phục may đo đắt tiền. Diện mạo của thiếu niên này cực kỳ đẹp trai, cả thân hình đều rất cân đối, có thể khiến bất kỳ thiếu nữ nào nhìn vào đều phải thốt lên một tiếng cảm thán, đủ để cướp lấy trái tim bọn họ. Bầu không khí xung quanh thiếu niên này cũng rất hòa nhã, không hề toát ra một chút nguy hiểm nào, có thể nói là một nam thần được ao ước bởi bao nữ nhân.
Nhưng đối với bất kỳ ai là cao thủ với sức mạnh thuộc cấp bậc hạng B trở lên, thứ khí thế không chút áp lực này mới là kinh khủng. Vì thiếu niên không hiểu do xảy ra chuyện gì mà chỉ còn một mắt duy nhất, mỗi khi cậu ta hơi nheo mắt lại nhìn một người, sẽ khiến cho người đó sinh ra ảo giác, cảm giác như có đến mấy trăm con mắt đồng loạt quan sát mình, đằng sau gáy như bị một lưỡi kiếm thép sắc bén đâm vào. Chỉ cần nhiêu đó là đủ để thấy cậu ta không tầm thường chút nào rồi.
“Xin ngài Exion hãy mau chóng nói ra những gì mình cần đi. Như ngài đã biết, tình trạng hiện tại của chúng ta đang ở thế rất khó do vấn đề của cơn dịch bệnh Cái chết đen đang hoành hành khắp nơi, chúng tôi tối đa cũng chỉ có thể dành ra cho ngài vài giờ đồng hồ thôi.”
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện thiếu niên lên tiếng đầu tiên, trong giọng nói không có chút nào là kiêng nể. Đương nhiên, nếu là người đã làm ăn lâu dài với Nagrol như đại diện của thương hội Sale là Walter Bishop thì sẽ không biểu lộ ra thái độ như vậy. Nhưng trách ai cho được bởi lẽ gã chỉ mới xuất hiện trong căn phòng này lần đầu, lần đầu gặp được lãnh chúa của thành phố, lần đầu có đối tượng đàm phán là một đứa nhóc chưa quá hai mươi tuổi, nên gã hành động như vậy âu cũng là bình thường. Tất nhiên, ánh nhìn của hai người bên cạnh gã đã hiện rõ một tia thương hại.
“Thậm chí, trong trường hợp tệ nhất, giao thương buôn bán trong nội địa sẽ bị phong tỏa để tránh dịch bệnh lây lan, và thương hội của chúng tôi sẽ không thể nào giao dịch với thành phố của ngài được.”
Một lời đe dọa ngầm được gửi đến bởi ông ta. Đó là phương pháp thường thấy khi một bên đang nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. “Nếu anh không nhanh nhanh nói ra lý do thỏa đáng, tôi sẽ chấm dứt giao dịch với thành phố này.” – đó là những gì gã đàn ông trung niên muốn truyền tải.
“Các ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng về dịch bệnh. Tôi xin cam đoan rằng, Nagrol này của chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn trước Cái chết đen. Chúng ta sẽ trở thành thành phố duy nhất không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào gây ra bởi Cái chết đen trong suốt thời gian này.”
Thiếu niên thong thả nói ra những lời hứa như vậy, sau đó đưa ly cà phê lên nhấp nhẹ một hớp, trông vô cùng nhàn nhã. Nhàn nhã đến độ rằng nếu không ai ở đâu phát hiện ra sự kinh khủng của cơn đại dịch Cái chết đen, không biết đến mức độ tàn phá ác ma của nó tại vương quốc láng giềng Gra Valkas thì chắc họ cũng chỉ cho là thiếu niên này đơn thuần bình luận về thời tiết hôm nay hay bữa sáng ngày mai thôi. Một cơn đại dịch như vậy mà có thể thững thờ buôn ra một câu cam đoan không phát sinh dịch, lấy ai mà tin cho được. Tuy thực tế là như vậy, nhưng tất thảy những người từng ngồi tại căn phòng này hơn hai lần đều muốn tin vào điều ấy, bởi lẽ thiếu niên trước mặt chính là người đã tạo nên hết phép màu này đến phép màu khác, tay không dựng lên một thành phố phồn vinh, huấn luyện dân binh thành quân nhân thiện chiến, áp đảo hoàn toàn kẻ thù... Người phụ nữ trẻ, người đang cảm thấy hơi sững sờ vì phát ngôn gây tranh cãi của thiếu niên, đại diện cho sự tò mò của tất cả những người ở đây mà lên tiếng hỏi lại.
“Ngài lấy đâu ra sự tự tin như vậy thế, ngài Exion?”
Hiện tại ngọn nguồn của cơn dịch bệnh không biết do ai phát tán, nhân loại chỉ có thể xem như bọn ma tộc khốn khiếp đã ra tay nhằm làm suy yếu sức mạnh quốc gia của loài người, để có thể tiến hành cuộc đại xâm lăng một lần nữa. Xét đến năng lực của ma tộc, điều này rất có khả năng xảy ra. Ma tộc sở hữu rất nhiều Witch Doctor, các nữ ma nhân chuyên phát tán dịch bệnh trên toàn lục địa vào thời chiến. Xét đến tình hình hiện nay, dù kẻ gây bệnh có là ai, thì cách làm lần này quá hiểm ác. Phương thuốc điều trị cho Cái chết đen hiện tại rất khan hiếm, bệnh chỉ có thể được chữa trị bởi Thảo mộc đen, mà đây chính là thứ cỏ dại từng bị mọi người rủ nhau đốt sạch cách đây không lâu. Nhưng không có lá thuốc đó thì không thể bào chế thuốc trị bệnh được.
“Tôi đã thực hiện một vài biện pháp chuẩn bị trước cho những tình huống này khi bắt đầu xây dựng thành phố Nagrol.”
Vẫn là vẻ thong thả đó, thiếu niên ra hiệu cho hầu gái đem vào một vài chiếc khay bạc, phía trên có lồng bạc đậy kín. Những hậu gái phục vụ bên trong biệt thự này đều là Shadow cấp cao hạng B do đích thân Yuki tạo ra biến hình thành, không những kỹ thuật phục vụ không thua kém gì hậu gái trong cung điện nhà vua, mà còn có năng lực chiến đấu kinh khủng, là một phần trong kế hoạch bảo vệ Ma Vương. Đột nhập, thu thập tình báo, hộ vệ, ám sát, phá hoại... dù là lĩnh vực nào thì những hầu gái này cũng đều là chuyên gia.
Họ cẩn thận nâng từng chiếc khay đặt lên bàn, sau đó mở nắp đậy ra. Bên trong là một chiếc thẻ hình chữ nhật rất mỏng, có ánh bạch kim lấp lánh đẹp đẽ cùng họa tiết khắc nổi tinh xảo. Ở phía bên phải còn được gắn thêm một viên đá quý nhỏ màu xanh trắng đắt tiền, có thể xem như là đồ xa xỉ của giới quý tộc.
“Đây là sản phẩm mới nhất của Nagrol, đồng thời cũng là vật phẩm bắt buộc phải có đối với tất cả cư dân thành phố sau khi tôi công bố nghị quyết mới.”
Không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội đưa ra một loại thắc mắc nào, cậu thiếu niên tiếp tục nói trong lúc thao tác với tấm thẻ đang đặt trên khay.
“Thứ này do các nghiên cứu viên của chúng tôi chế tạo, tên gọi là thẻ điện tử. Được thiết kế như là một vật dụng đa năng có thể thỏa mãn rất nhiều nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Nhưng nó có hai công dụng chính trong tình hình hiện tại. Thứ nhất, là khả năng an toàn, bảo mật và bảo vệ tính mạng. Như mọi người đã biết, cơn dịch bệnh Cái chết đen đang tràn lan kia được lây lan từ người qua người bằng cách nào đó chúng ta chưa biết nên khó có thể phòng tránh được. Ma thuật chữa trị của các tu sĩ trực thuộc giáo hội tuy là cao cấp, nhưng cũng không thể tác động đến bệnh dịch. Các trị liệu sư thì lại không có đủ dược liệu trong tay để bào chế phướng thuốc cần thiết. Nhưng, với tấm thẻ điện tử này thì mọi thứ sẽ khác.”
Thứ sản phẩm được những tinh anh ưu tú của phòng thí nghiệm KMS tạo ra, so với những thứ sản phẩm khác lưu hành trên thị trường của Nền văn minh Thứ Nhất hiện nay, chẳng khác nào so sánh thiết giáp hạm với bè gỗ, so sánh tân binh với kỵ sĩ trưởng. Tất nhiên, loại được đặt trên chiếc khay này là hàng tốt nhất trong các mặt hàng sẽ được đưa ra thị trường. Loại này thường sẽ được sử dụng bởi những người giàu có và quyền lực, chẳng hạn như các vị đại diện cho thương hội ở đây, hoặc là những công dân sở hữu nhiều tiền.
“Vậy, rốt cuộc tấm thẻ điện tử này làm được những gì?”
“Thành phố Nagrol là một thành phố tự do cho những sinh linh tự do, điều này chắc hẳn ai cũng biết rồi. Chúng tôi có một bộ phận cư dân là các tinh linh, và khi họ chuyển đến sinh sống tại thành phố này, Nagrol đã được ban phước bởi những Spirit Lord và các vị thần mà họ tôn thờ. Còn đây, tấm thẻ điện tử này là loại vật phẩm được cường hóa bằng ma pháp của những tinh linh và chúa tể tinh linh, đối phó với dịch bệnh cũng chỉ là điều đơn giản thôi. Khi cầm tấm thẻ này trong tay, chỉ cần truyền một chút ma lực vào trong đó, ma pháp tinh linh sẽ được kích hoạt, có tác dụng thanh tẩy hoàn toàn mầm bệnh bên trong cơ thể người dùng, đồng thời hồi phục lại cơ thể, giúp cơ thể khỏe lên nhanh chóng.”
“Thẻ điện tử có rất nhiều loại khác nhau, nhưng cụ thể thì mỗi tấm thẻ trông giống như nhau đều được phân biệt bằng bước sóng ma thuật của chủ sở hữu, khiến cho việc chiếm đoạt nó từ tay chủ sở hữu hợp pháp là không thể. Nếu như có kẻ thực sự dám làm như vậy, tấm thẻ sẽ lập tức giải phóng ra một luồng ma lực làm rối loạn ma lực trong cơ thể của đối phương, đồng thời phát ra những âm thanh cực kỳ khó chịu vang xa đến hàng trăm mét. Nếu có bất kỳ âm thanh nào như thế ở trong thành phố này, tôi cam đoan với các vị là đội bảo an của thành phố sẽ có mặt tại hiện trường ngay lập tức. Của ai phải về túi người đó, lũ trộm cắp không có tư cách hành nghề tại Nagrol này.”
Nhưng sát thủ và gián điệp thì có đấy. Chỉ là, sát thủ do Yuki phái ra thì tầm đám loài người các ngươi chắc mất mấy mươi năm cũng không bắt kịp được. Yên tâm đi, kẻ nào nghĩ mình có thể qua mặt được ta thì kẻ đó sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình.
“Chưa dừng lại ở đó, tấm thẻ điện tử này còn có một bí mật khác. Điểm thần kỳ thứ hai của tấm thẻ này không phải nằm ở vấn đề về sức khỏe, mà là nằm ở thứ các vị tại đây luôn khao khát và mưu cầu nhất.”
“Thứ chúng tôi mưu cầu nhất sao?”
“Đúng vậy. Đó chính là tiền. Những đồng vàng và đồng bạc giờ đây có thể được lưu trữ một cách cực kỳ an toàn bên trong tấm thẻ này thông qua một vài giao thức đặc biệt, và chỉ với một cái phẩy tay, các vị hàon toàn có thể lấy tiền ra bất kỳ lúc nào. Trong quá khứ, chúng ta đã phải tốn rất nhiều công sức để đem theo một định lượng tài chính cố định dưới dạng tiền vàng bên người mỗi khi cần phải đi công tác ở nơi khác, lại phải hứng chịu nguy cơ bị cướp bóc và đánh thuế bởi lính gác cổng mỗi khi vào thành phố nữa, nhưng bây giờ việc ấy chỉ còn là dĩ vãng thôi. Với tấm thẻ điện tử này trên tay, các vị có thể cất trữ vào bên trong một lượng tài sản tương đương với con số 1,000,000 đồng vàng, mà trọng lượng của chiếc thẻ thì còn chưa bằng một cây viết bình thường nữa. Hơn nữa, không ai có thể kiểm tra những gì bên trong chiếc thẻ ấy trừ bản thân các vị, nên đây chính là chức năng bảo mật thông tin tuyệt đối của thẻ điện tử.”
Khuôn mặt của các thương nhân chuyển từ ngỡ ngàng sang đến kinh ngạc tột độ khi họ nhận ra tiềm năng của những chiếc thẻ lấp lánh bạch kim mỏng này. Họ sẽ không bao giờ cần phải đóng một đồng thuế nào cho số lượng tiền mặt mình đem theo vào thành phố nữa cả. Việc này sẽ rất thuận lợi cho những thương nhân thường xuyên di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác để trao đổi hàng hóa.
“Có phải tất cả mọi thứ đều chứa được bên trong chiếc thẻ điện tử không?”
Nhanh nhạy hơn tất cả mọi người, Walter, người đại diện toàn quyền của thương hội Sale đưa ra một câu hỏi sắc bén. Có thể chứa đựng một số tài sản khổng lồ dưới dạng tiền mặt là điều đáng ăn mừng, nhưng nếu tấm thẻ điện tử không chỉ dừng lại ở đó mà còn có thể chứa đựng bất cứ thứ gì bên trong nó, thì hôm nay họ sẽ ngay lập tức mở tiệc chiêu đãi cả thành phố luôn. Từ hàng hóa dễ vỡ đến các loại gia vị đặc biệt ở đông phương, đủ mọi thứ đều có thể được nhét vào bên trong chiếc thẻ này. Nếu điều đó có thể trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước lên trời đối với tất cả các thương nhân. Họ sẽ không cần phải nộp thuế cho bất kỳ thứ gì ngoại trừ thuế vào cổng nữa, và điều này sẽ khiến cho doanh thu của họ tăng vọt lên gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi.
Đọc thấu được suy nghĩ của mấy con người tham lam trước mặt mình, thiếu niên tóc nâu cười nhạt rồi khẽ lắc đầu.
“Chúng tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phải thần thánh phương nào. Thứ kỳ diệu đến mức đó, e rằng chỉ có thể có báu vật Nhẫn không gian mới làm được. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu của chúng tôi cũng có một vài cải tiến rất đặc biệt mà Nhẫn không gian không làm được. Chẳng hạn như việc các vị có thể chuyển tiền từ tấm thẻ này sang tấm thẻ khác, miễn là có sự đồng ý của đôi bên và giới hạn trong bán kinh mười cây số. Nghĩ mà xem, với cách thức chuyển tiền này, các vị có thể huy động một lượng tiền mặt cực kỳ khổng lồ chỉ trong vòng vài giờ. Chắc tôi không cần nói, bất kỳ vị nào ngồi ở đây cũng có thể hiểu tính chất quyết định của việc này.”
Có thể huy động khẩn câp một lượng tiền mặt khổng lồ trong vài giờ ngắn ngủi trên thương trường cũng giống như việc tập hợp được 100,000 binh sĩ trên chiến trường khi quân ta đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, thập tử nhất sinh. Khi đối thủ đang ôm ảo tưởng rằng mình đã nắm chắc chiến thắng trong tầm tay, phe ta có thể xuất ra một lượng tiền mặt lớn để san bằng hoàn toàn lợi thế của chúng, đảo ngược thế cờ, khiến cho chúng trở tay không kịp, chuyển bại thành thắng. Chỉ cần làm được vài phi vụ như thế là thương nhân đã lời không biết bao nhiêu tiền, lợi nhuận đếm không xuể, địa vị trong thương hội sẽ được nâng cao không ít.
“Nếu tấm thẻ điện tử này quả thực có công dụng đúng như ngài Exion nói, đây chính là một vật vô cùng thần kỳ. Vậy, ngài Exion muốn bán cho chúng tôi những thứ bảo bối này với giá bao nhiêu?”
Một thương nhân sử dụng giọng điệu trầm ổn để cất tiếng, nhưng đôi mắt của đối phương lại tố cáo tâm trạng hết sức phấn khích trước những tấm thẻ điện tử được trưng bày trên khay bạc.
“Các vị đừng quá nôn nóng. Đây đúng là vật tốt, nhưng, mấy tấm thẻ điện tử này cũng không phải là không có bất tiện. Thứ nhất, tuy các vị có thể lấy tiền ra ở bất kỳ đâu tại bất kỳ thời điểm nào, các vị phải đến ngân hàng trung ương để thực hiện thuật thức chuyển một lượng tiền vàng giá trị n vào trong thẻ. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể tùy tiện để bất kỳ ai cũng có thể chuyển bất kỳ thứ gì vào trong thẻ được. Nếu là tiền vàng, thì cũng phải có tiêu chí nhất định, mỗi lần chuyển tiền vào không ít hơn 500 vàng.”
500 vàng đối với những người bình thường có thể xem là một con số không thể, nhưng đối với những thương nhân ở đây thì đó chẳng qua là lợi nhuận họ có thể kiếm được trong một tuần thôi, không đáng bao nhiêu cả. Một dự án lớn cần ít nhất vài nghìn đồng vàng để triển khai giải tỏa mặt bằng, rồi các vấn đề và chi phi phí vật liệu có thể lên đến cả chục nghìn đồng vàng, hao tốn một lượng ngân sách đáng kể. Đương nhiên, họ sẽ không phí thời gian để chỉ gửi vào một hai đồng vàng mỗi ngày, mà một lần gửi vào chắc chắn không ít hơn một nghìn đồng.
“Khuyết điểm thứ hai, đó chính là năng lượng. Mỗi một tháng, các vị cần phải đến ngân hàng trung ương một lần để thực hiện thuật thức nạp lại năng lượng cho tấm thẻ điện tử, mỗi lần nạp lại chỉ tốn một đồng vàng. Tất nhiên, giới hạn năng lượng của tấm thẻ là nhiều hơn con số một tháng, nhưng đây là con số an toàn. Nếu trong quá trình chuyển tiền mà tấm thẻ đột nhiên hết năng lượng do các vị đã không chịu nạp lại năng lượng cho chúng, bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong lúc ấy sẽ không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi, mà do các vị đã xem thường hướng dẫn sử dụng. Miễn là mỗi ngày các vị không thực hiện chuyển tiền đi quá trăm lần, sẽ không có chuyện tấm thẻ hết năng lượng trước một tháng, mong các vị lưu ý. Và, hãy để tôi dặn dò trước. Nếu bất kỳ ai trong số các vị làm mất chiếc thẻ điện tử đó, các vị sẽ không thể xin lại thẻ mới trong vòng hai năm, và số tiền bồi thưởng là cực kỳ lớn, cụ thể như thế nào thì trong hợp đồng tại đây có ghi sẵn. Mong các vị hết sức lưu ý vấn đề này.”
Thiếu niên nói xong, tất cả mọi người đều không hẹn mà thở hắt ra. Thứ gọi là khuyết điểm, thực chất chẳng hề giống khuyết điểm chút nào, có thể coi là khuyết điểm về mặt hình thức cũng được. Ngay từ ban đầu, thương nhân là những người có nhiều tiền, và những người chú trọng đến việc sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả. Họ sẽ không rảnh rỗi đi chuyển một khoản nhỏ hơn 500 đồng vàng vào thẻ điện tử của mình đâu. Đối với khuyết điểm thứ hai, những thương nhân ngồi đây có vài người thậm chí sẽ cảm thấy rất hài lòng, bởi vì gã đàn ông trung niên lúc đầu là thương nhân đại diện cho một thương hội lấy việc kinh doanh vật phẩm ma pháp làm gốc. Nếu như gã dám đem tấm thẻ điện tử kia đi mổ xẻ, chắc chắn hình phạt sẽ rất tàn khốc. Tất cả những người ngồi ở đây, trừ gã, không ít thì nhiều cũng hiểu được thiếu niên tóc nâu hạt dẻ trước mặt nào phải nhân vật bình thường.
Một tay xây dựng nên một thành phố, liên tiếp tạo ra nhiều thứ kỳ tích, hơn nữa quân đội vương quốc đều thể hiện sự giao hảo với cậu ta, e rằng cậu ta có thể là một nhân vật lớn bí mật nào đó. Thương hội Sale và một vài đại thương hội khác cũng đã từng điều tra thử thiếu niên này, nhưng tất cả các đầu mối đều chỉ dẫn đến một nơi duy nhất – Giáo Hội Thần Quang Giáo, cụ thể là Thánh Đường Trung Tâm, nơi hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Đến đây thì các thương hội cũng không dám điều tra nữa, bởi lẽ nếu bị phát hiện cả gan điều tra về Giáo Hội, quân đội vương quốc hay đế chế chưa đến bắt họ tống hết vào ngục thì dân chúng cũng đã tự nguyện chôn sống họ rồi.
“Được rồi, các vị nghe đến đấy chắc cũng hẳn quyết định được mình có muốn tấm thẻ điện tử này hay không rồi. Vậy, ai muốn có được nó thì ngồi lại đây, ai không quan tâm có thể bước ra ngoài.”
“Ara ara, ngài Exion cứ đùa hoài. Ở đây làm gì có ai không muốn đoạt được thứ vật thần kỳ như vậy chứ?”
Một nữ thương nhân khẽ cười, lắc đầu xua tay. Mấy thương nhân khác cũng gật đầu phụ họa theo.
“Đúng vậy. Ngài Exion có thứ vật phẩm tuyệt vời như thế, nếu tôi không mua được nó, thương hội biết được sẽ khai trừ tôi mất.”
“Hahaha! Thứ thần kỳ như vậy cầu còn không có, ngài bảo có ai không quan tâm là thế nào? Có bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đem ra để mua cho bằng được!”
“Thôi được rồi. Tôi đã hiểu thành ý của các vị. Giá cả của tấm thẻ này thực chất khá cao, nhưng vì các vị là những người Nagrol đã đặt niềm tin vào, và chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng, tôi sẽ bán với một cái giá khác. Một trăm đồng vàng thôi. Có bất kỳ ai phản đối không?”
“Không hề. Được rồi, ngài mau cho người lấy sản phẩm ra đây đi nào.”
Xác nhận không hề có bất cứ ai phản đối giá thành mình đưa ra, thiếu niên phất tay ra lệnh cho hầu gái đem theo đầy đủ lượng thẻ điện tử cho bất kỳ khách hàng nào đang ngồi ở đây. Thoạt đầu nhìn trông có vẻ như đây là một thương vụ lỗ cho phía người bán, nhưng thực chất thì toàn bộ chi phí gia công cho sản phẩm cũng chỉ hao tốn chưa đến mười đồng vàng, có thể nói là thiếu niên đã đầu tư một mà thu lợi đến mười lần.
Tuy nhiên, đó lại không phải là lợi nhuận lớn nhất từ việc phân phối những tấm thẻ điện tử này ra thị trường. Tiền bạc thậm chí còn không phải là lý do để đưa những tấm thẻ điện tử này ra nữa. Ý nghĩa và giá trị thực tiễn lớn nhất chính là năng lực cải thiện hệ số an toàn, an ninh, bảo mật mà tấm thẻ điện tử đem lại. Thiếu niên cùng với thủ hạ thân cận nhất của mình là Yuki đã lập ra sẵn một kế hoạch đặc biệt vô tiền khoáng hậu trên lục địa này. Kế hoạch kinh tế số ba trong chương trình Arpen chính là tạo lập hệ thống quản lý kinh tế và nhân lực hoàn chỉnh.
Bước đầu tiên trong kế hoạch, đó chính là về mặt luật pháp. Dự luật tiếp theo của Nagrol sẽ liên quan đến việc bắt buộc mọi hoạt động kinh doanh, trao đổi hàng hóa tại Nagrol phải được thực hiện thông qua thẻ điện tử được cung cấp gần như miễn phí bởi Nagrol. Khi bước vào cổng chính của Nagrol, sẽ có đơn vị chịu trách nhiệm cho việc đổi tất cả tiền mặt mà cư dân đem theo thành vật phẩm được lưu trữ bên trong thẻ điện tử, hoặc cư dân có thể đến ngân hàng trung ương để thực hiện việc chuyển đổi này dưới sự giám sát của đội bảo an. Tất nhiên, nó hoàn toàn miễn phí. Thành phố sẽ ban hành lệnh cấm đối với tất cả mọi loại hình tiền mặt chưa chuyển đổi, và việc đem theo tiền mặt bên người nếu không có sự cho phép của đội bảo an là phạm pháp, và hình phạt sẽ rất nặng. Và khi họ ra khỏi Nagrol, họ muốn thế nào thì chính phủ cũng sẽ không quản lý nữa, trừ việc làm mất thẻ thì số tài sản đền bù là vô cùng lớn, dẫu đó chỉ là một tấm thẻ mạ đồng với chi phí sản xuất chưa đến hai đồng bạc.
Quy định về thanh toán phi tiền mặt này sẽ buộc mọi cư dân phải thanh toán bằng việc chuyển tiền từ chiếc thẻ này sang chiếc thẻ khác, nên việc đối phương lén lút sử dụng vàng để thực hiện các giao dịch ngầm sẽ trở nên khó khăn gấp bội. Mỗi chiếc thẻ đều được đăng ký dưới tên một chủ sở hữu duy nhất, và các dữ liệu giao dịch tiền sẽ được cập nhập liên tục và không ngừng cho cơ sở dữ liệu của Tổng Cục NGAS. Nói cách khác, mọi khoản chi tiêu, mọi giao dịch tư nhân bây giờ đều thuộc về sự quản lý của chính phủ Nagrol. Lực lượng hành pháp có thể lập tức xác định những giao dịch đáng ngờ và khoanh vùng nghi phạm, đồng thời có thể tiến hành giám sát 24/24 giờ mỗi ngày đối với tất cả mọi cư dân trong Nagrol thông qua cảm biến ma thuật được thiết kế bên trong chiếc thẻ điện tử. Dù là gián điệp tài giỏi đến mấy, dưới tình hình này không sớm thì muộn thì cũng sẽ phải lộ diện thôi. Bằng không cũng phải rút lui khỏi Nagrol, khiến cho nhiệm vụ gián điệp thất bại. Dù có rút lui, nếu tấm thẻ điện tử không được kích hoạt trong một thời gian dài, đó cũng là một điều đáng nghi đối với cơ quan tình báo, và họ sẽ lập tức phái bộ đội đặc chủng đến giải quyết nghi phạm liền. Làm gì có ai không dùng tiền mua bất cứ thứ gì trong mấy tháng được chứ? Dù trong trường hợp bắt nhầm người đi chăng nữa, các Hấp Huyết Quỷ chỉ cần xóa bỏ đi đoạn ký ức đó là xong.
Chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, tất cả các thủ tục cần thiết để tạo lập tài khoản ngân hàng đều đã hoàn tất, và toàn bộ số thẻ điện tử đều đã nằm gọn trong túi của các thương nhân, những người đang trưng ra bộ mặt rất hài lòng với vật phẩm này. Số tiền bỏ ra chỉ là một trăm đồng vàng mà có thể đem về một thứ vật phẩm thần kỳ như vậy, không chỉ có lợi ích về tài chính mà còn có lợi ích về mặt sức khỏe, có thể thoát được khỏi nanh vuốt của Cái chết đen. Người đời thường hay nói, tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe lại càng quan trọng hơn. Kiếm được rất nhiều tiền nhưng không có đủ sức khỏe thì làm sao tận hưởng được sự giàu sang phú quý? Chỉ với một trăm đồng vàng ít ỏi mà có thể mua được sức khỏe, dại gì mà không mua. Tấm thẻ điện tử này đối với các thương nhân tại đây quả là vật siêu sở trị.
“Được rồi, tôi hy vọng các vị hài lòng với món hàng hôm nay. Mong các vị hãy chú ý sử dụng sao cho cẩn thận.”
“Hahaha! Tất nhiên là vậy rồi! Rất mong được hợp tác với cậu trong tương lai.”
“Nhớ là có món hàng nào ngon là phải gọi chúng tôi đấy! Được hợp tác với cậu quả là một điều tuyệt vời!”
“Vậy, chúng tôi về trước đây!”
Từng thương nhân một bước ra khỏi phòng khách với vẻ mặt hài lòng. Tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn với tiếng cười mãn nguyện phát ra không ngừng trong lúc họ bước đi. Tuy nhiên, lại có hai thương nhân không hề rời khỏi vị trí của mình. Thậm chí họ trông như còn đang chờ đợi cho những người khác rời khỏi lâu đài rồi mới bắt đầu lên tiếng. Một là người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc đen, người còn lại là ông lão chừng sáu mươi tóc lốm đốm hoa râm.
Người phụ nữ trẻ là người đại diện của thương hội Kaldamore, đứng đầu phân bộ miền nam tại Nền văn minh Thứ Nhất này. Thương Hội Kaldamore nổi tiếng với việc buôn bán các loại ma cụ và trang bị cho những người mang chức nghiệp pháp hệ, từ cơ bản cho người mới nhập môn cho đến những trang bị cao cấp nhất cho các pháp sư chuyên nghiệp. Bản thân nữ thương nhân này cũng là một pháp sư phong hệ mạnh mẽ, sức mạnh sánh ngang với một Yêu Ma hạng B.
Người đàn ông còn lại không ai khác chính là Walter Bishop, người đại diện cho Thương Hội Sale, hiện tại đã là thương hội có thế lực mạnh nhất miền nam này so với các thương hội khác. Lý do cho việc này chính là bởi sản phẩm của họ hướng đến những người bình thường là chính, tuy rằng tiền thu lợi nhuận có thể không bằng so với việc bán hàng cho các quý tộc, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đây chính là dạng thứ hai của quyền lực – sức mạnh của đám đông. Khi còn non trẻ, mạng lưới tình báo của Yuki chưa thể truy tung được chủ nhân của thương hội Sale là ai, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Đệ tứ công chúa của Đế Chế Ramas chính là người đứng sau chống lưng cho thương hội Sale, đồng thời cũng là chủ sở hữu chân chính của nó.
Hai con người này đều là hai nhân vật đã hỗ trợ hết mình cho sự phát triển của Nagrol, hơn nữa cũng không hề thực hiện bất kỳ loại giao dịch mờ ám nào như rửa tiền phi pháp, nên thiếu niên đã quyết định sẽ cho họ một món khuyến mãi đặc biệt. Điều này đã được thông báo đến cho họ từ trước khi họ đến biệt thự này rồi, nên cả hai người đều rất ăn ý mà ở lại.
“Không giấu giếm gì hai vị nữa, tôi sẽ cho hai vị biết một số bí mật đặc biệt chỉ dành cho những thương nhân đã cống hiến nhiều nhất đối với sự thịnh vượng của Nagrol.”
Thiếu niên tóc nâu lấy ra hai chiếc hộp gỗ nhỏ, rồi đặt lên bàn.
“Trước khi đi vào câu chuyện của chúng ta, tôi sẽ thông báo cho hai vị trước. Đây không phải chuyện bí mật gì khinh thiên động địa cho cam, nhưng nó sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các vị nếu như các vị giữ kín nó cho đến khi có thông báo chính thức, là đâu đó khoảng chừng vào cuối tháng sau.”
Đưa mắt quan sát hai người đối diện, thiếu niên tiếp tục bằng một giọng nhẹ nhàng không chút sát ý. Thậm chí vẻ lạnh lùng góc cạnh lúc đầu cũng có phần nào dịu bớt.
“Trong vòng một tháng tiếp theo, thành phố này sẽ trải qua sự thay đổi chưa từng có, một sự thay đổi có ý nghĩa đặc biệt tác động trực tiếp đến cách sống của những người dân ở Nagrol. Tôi khuyên các vị nên bắt đầu tập trung nhân thủ và tài chính lại là vừa. Đến lúc đó, nếu không đủ tiềm lực để cạnh tranh mà đánh mất thị trường thì tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ không giúp được gì đâu... Dù sao đi chăng nữa, thứ mà tôi muốn dành tặng cho các vị ở đây là hai tấm thẻ điện tử loại đặc biệt.”
Thiếu niên vừa nói xong, hai người hầu gái đã nhẹ nhàng mở nắp hộp gỗ ra, hé lộ hai chiếc thẻ điện tử mới cứng, mỗi cái đều lấp lánh ánh sáng bạc pha lẫn với chút tím xanh, vật liệu phải nói là cao cấp hơn hẳn so với mấy chiếc thẻ họ vừa được nhìn thấy ban nãy. Trên những chiếc thẻ điện tử kia chỉ có một viên đá quỷ nhỏ, còn chiếc thẻ nằm trước mặt họ lại có hẳn một viên lớn được chạm nổi biểu tượng của thương hội họ, tay nghề của người nghệ nhân làm ra tác phẩm này lại cực kỳ cao, nên tất cả những chi tiết ấy đều khiến cho người ta khó rời mắt nổi.
“Đây là thẻ điện tử đặc biệt, được làm từ Mithril tinh luyện với Adamantite, viên đá quý kia cũng là đá ma thuật. Năng lượng của tấm thẻ này có thể duy trì liên tục trong vòng một năm, sức chứa cũng gấp ba lần những tấm thẻ khác, có thể chứa đựng số lượng tài sản lên đến 3,000,000 đồng vàng. Phạm vi giao dịch cũng lên đến bán kính ba mươi cây số, độ linh hoạt hơn hẳn những chiếc thẻ điện tử vừa nãy. Nói dễ hiểu thì, tấm thẻ hai người đang cầm được đánh giá ở cấp bảy còn mấy tấm thẻ vừa nãy chỉ là cấp sáu thôi. Thẻ mà người dân được phát miễn phí là thẻ cấp một. Cấp độ càng thấp, tính năng càng bị hạn chế nhiều, lấy ví dụ như thẻ cấp một chỉ có thể dự trữ một trăm vàng và thực hiện giao dịch trong bán kính mười mét thôi. Tất nhiên, thẻ cấp cao sẽ tốn nhiều chi phí hơn hẳn để nạp lại năng lượng. Tấm thẻ cấp bảy này cần hao tốn mười đồng bạc để nạp đầy, trong khi thẻ cấp một chỉ cần mười xu đồng là được rồi. Ngoài ra, đặc quyền của các vị cũng sẽ khác so với người bình thường. Cụ thể thì tôi chưa thể tiết lộ, nhưng mà các vị sẽ được ưu tiên trong khá nhiều vấn đề sau khi chúng tôi công bố thay đổi của mình. Nhưng...”
Và cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến tận tối muộn. Song phương đều rất hài lòng với kết quả mình gặt hái được trong ngày hôm đó.
---- II ----
Khi cả hai vị thương nhân đều đã ra về hết, tôi lập tức dịch chuyển xuống căn phòng chứa viên pha lê của mình. Hiện tại, tôi đã thực hiện một khoản đầu tư cực kỳ táo bạo, mà không, phải nói đây là một khoản đầu tư cần thiết cho tất cả những gì tôi muốn chứ. Giá như tôi đã tìm ra mục này trong quyển sách Ma Vương từ trước thì tôi đã trao đổi nó từ lâu lắm rồi. Đây là một mục đặc biệt bốc mùi. Mùi gì ư? Mùi lợi nhuận DP chứ còn mùi gì ở đây nữa.
“Chế độ Nội vụ sao? Tại sao lại có người thiết kế cho thứ này nằm ẩn sâu trong một đám tít mù những thứ vô dụng khác chứ? Một thứ hữu ích như thế này đáng lẽ phải được đặt lên ngay ở dòng đầu tiên của trang đầu tiên và nhấn mạnh bởi màu đỏ máu...”
Mục nâng cấp Hầm Ngục đặc biệt mang tên Chế độ Nội vụ đã được ghi bên trong quyển sách Ma Vương, nhưng, nó lại nằm lẫn tron hơn vài vạn các mục vớ va vớ vẩn khác, nên từ đó đến nay chưa có ai từng chú ý đến nó cả. Trừ tôi ra, người đã bỏ công nghiên cứu tất tần tật mọi thứ về quyển sách Ma Vương trong thời gian rảnh rỗi của mình, để rồi khi lật qua đến trang thứ n + 1, tôi đã tìm ra nó.
Chế độ Nội vụ:
Điều kiện mở khóa: Thành công trong việc phá hủy hai viên pha lê của các Ma Vương khác trong thời gian ít hơn ba tháng, trong đó cần có một viên pha lê mang sức mạnh hạng A và phải tồn tại ít nhất ba trăm năm.
Chức năng: Cho phép Ma Vương được quyền giám sát toàn bộ mọi thứ diễn ra trong Hầm Ngục của mình ở quy mô chi tiết nhất. Đồng thời, ảnh hưởng của Hầm Ngục đối với các khu vực xung quanh sẽ khiến cho Hầm Ngục được mở rộng ra, và tầm ảnh hưởng lan tỏa đến đâu thì Ma Vương có thể thu thập được DP đến đó.
Báo cáo thống kê số liệu chính xác nhất về tình trạng của Hầm Ngục có thể được truy cập bất kỳ lúc nào bởi Ma Vương. Nếu có đủ điểm danh vọng, Ma Vương có thể huy động một lượng lớn nhân thủ đến từ nhiều chiều không gian khác nhau để phục vụ cho mình, hoặc định cư ở trong Hầm Ngục của mình. Ma Vương được phép sử dụng DP để gia tăng diện tích Hầm Ngục của mình với tỉ lệ DP : mét vuông là 1:1. Tầm ảnh hưởng của Hầm Ngục sẽ được gia tăng đáng kể nếu như Ma Vương đầu tư một lượng lớn DP vào việc mở rộng lãnh thổ.
Giá thành: 1,000,000 DP.
“Mua hay không à? Tất nhiên là mua chứ.”
Câu hỏi như vậy mà cũng cần phải hỏi sao? Đây chính là món vũ khí quá tuyệt vời rồi còn gì? Thông thường thì để giám sát chặt chẽ được tất cả mọi chuyện diễn ra trong và xung quanh Hầm Ngục của mình, các Ma Vương cần phải phái ra nhiều thuộc hạ để thực hiện nhiệm vụ này. Để liên tục cập nhập những báo cáo mới nhất về tình hình Hầm Ngục của mình, bản thân Ma Vương cần sẵn sàng chi ra một lượng lớn nhân thủ và thời gian. Nếu như đối thoái [Chế độ Nội vụ] có thể giúp tôi giảm đáng kể những chi phí phát sinh thì ngu gì mà không đổi chứ?
Đã đối thoái thành công [Chế độ Nội vụ].
Tiến hành mở cửa sổ giám sát nội vụ.
Lãnh địa Nagrol.
Một lãnh địa nằm ở phía nam của Nền văn minh Thứ Nhất.
Hiện tại nó là một lãnh địa khá nhỏ và chưa được phát triển đồng đều; bao gồm thành phố Nagrol, thành phố White River, Khu rừng cổ và một tiểu trấn Red Leaf bên cạnh.
Nhưng trình độ văn hóa, khoa học, quân sự và kinh tế ở nơi này đều hết sức đáng lạc quan. Nhiều tuyến đường mới đang được thi công và các tuyến đường cũ đang được trùng tu xây mới toàn bộ. Sự phát triển của lãnh địa đang trong giai đoạn bùng nổ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tỉ lệ sinh vẫn được duy trì ở mức bình thường, nhưng đang có dấu hiệu gia tăng. Lãnh chúa đặc biệt chú trọng vào việc vệ sinh nên tất cả lãnh địa đều trong tình trạng vô cùng sạch sẽ.
Người dân ở trong lãnh địa Nagrol tin tưởng vào sức mạnh quân sự của lãnh chúa, bao gồm các lực lượng bộ binh và không binh khác nhau. Phần lớn bọn quái vật lang thang vô chủ đều đã bị hủy diệt, nhưng một số vẫn đang lãng vãng bên ngoài. Nhờ giá trị an ninh cao nên bọn chúng sẽ không dám liều mạng tiến lại gần nơi con người sinh sống.
Sức mạnh quân sự: 7930
Sức mạnh kinh tế: 22278
Công nghệ: 1485982
Ảnh hưởng tôn giáo: 109
Chính trị: 91
Tác động đến những khu vực xung quanh: 97%
Sự phát triển của lãnh địa: 79
Vệ sinh: 10202
An ninh: 92%
Phát triển các vùng đất hoang dã, các khu vực hứng chịu thiên tai, xây dựng đường xá và thực hiện nền kinh tế không tiền mặt là những ưu tiên trước mắt hiện nay. Tình trạng thiếu lương thực giảm đáng kể khi thương mại tự do phát triển không ngừng.
Tổng dân số lãnh địa: 130,819
Thuế thu nhập hàng năm: 118,982 vàng
Chi phí hoạt động của lãnh địa: Quân đội: 10%, Phát triển công nghệ: 35%, Phát triển kinh tế: 23%, Đầu tư văn hóa: 5%, Nhiệm vụ và thu phục quái vật: 5%, Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông: 20% Tôn giáo: 2%.
Quân sự (quân đội chính quy công khai đại diện cho sức mạnh quân sự là 7930): 1 Tổng Chỉ Huy Hiệp Sĩ Rồng (A+), 400 Kỵ Sĩ Phi Long (B), 588 Shadow (B), 6120 Shadow (C).
Vị trí quan chấp chính của thành phố White River và trấn trưởng của trấn Red Leaf đang bị bỏ trống. Lãnh chúa có thể bổ nhiệm người của mình vào vị trí đó. Điều này sẽ giúp cho lãnh chúa tăng sức ảnh hưởng và quản lý chặt chẽ hơn những vùng này, đồng thời nhận được một số nhiệm vụ phân bổ bởi hệ thống.
“Mình bỏ ngỏ những vị trí ấy cũng được một thời gian rồi nhỉ?”
Từ khi tôi xử trảm tên nam tước Roan Entel kia, vị trí quan chấp chính đứng đầu thành phố White River đã bị bỏ trống, còn đối với cái tiểu trấn tên là Red Leaf kia thì hình như trấn trưởng cũ của nó là một tên không ra gì nên bị người dân hành quyết rồi thì phải? Hừm, hiện tại thì không có ai đủ rảnh rỗi để mà đảm nhiệm mấy chức vị đó hết cả.
Không, nói đúng hơn là những người nhàn rỗi hiện tại không đủ năng lực để điều hành một thành phố, thậm chí là một cái tiểu trấn cũng không đủ, mà người tài thì đều bận bịu không thể tả hết rồi, nên tình cảnh hiện tại đang rất thê thảm đây.
Tạm thời vị trí trưởng trấn Red Leaf thì không nói, nhưng vị trí quan chấp chính của thành phố White River thì đòi hỏi năng lực quản lý phải rất cao, chứ không thể đơn thuần bổ nhiệm bất cứ người nào được. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới tôi sẽ phải lên vương đô một chuyến để thực hiện vài công tác đúng nghi thức của vương quốc này, vì vậy, vị trí này cần phải để cho một nhân tài đủ tiềm lực ngồi vào. Nếu không, nền kinh tế vừa mới khởi sắc nhờ những chính sách phát triển trong chương trình Arpen sẽ lập tức quay đầu lao dốc ngay.
“Phải làm sao mới được đây...?”
Một người lãnh đạo thành phố cần phải có đầy đủ những phẩm chất sau. Thứ nhất, là tầm nhìn chiến lược. Phải biết nhìn xa trông rộng, không thể bị cái lợi nhất thời che mắt mà phải chủ ý đến cái lợi lâu dài, nhưng đồng thời cũng cần phải chú tâm vào hiện tại mà không bị những kế hoạch tương lai làm sao nhãng quá nhiều. Thứ hai, cần phải có tính thực dụng. Tôi cần một nhà cải cách, chứ không cần một tên óc chó nào đó ngồi lên ghế lãnh đạo rồi suốt ngày cứ lãi nhãi những điều như “Hãy làm thành phố White River vĩ đại trở lại!” đâu. Những tên chỉ giỏi võ mồm mà không làm được gì thực tế thì hãy đi kiếm cái thùng rác nào đó rồi tự rúc đầu vào đi. À không, mấy tên như thế đi làm bù nhìn chính trị cũng hợp đấy chứ? Nhưng mà đã là sử dụng bù nhìn thì y như rằng, thế nào cũng phải có người khiển rối. Vị trí người khiển rối hợp cách nhất của Nagrol chỉ có hai người, là tôi, hoặc là Yuki, và cả hai chúng tôi đều bận tối mặt tối mũi, thời gian đâu mà làm vậy chứ. Và, cuối cùng, thứ ba, cần phải có khí chất của nhà lãnh đạo.
Mỗi một nhà lãnh đạo có cách lãnh đạo khác nhau, nên phong thái lãnh đạo của họ cũng hoàn toàn phân biệt với nhau. Điểm nhấn của một lãnh đạo xuất chúng chính là phong cách lãnh đạo của họ. Lấy ví dụ tiêu biểu là Eugen uyển chuyển như một dòng nước, Yuki lại lãnh khốc như một thanh kiếm, còn Kuroki lại cuốn hút mọi người bằng sự quan tâm đến đồng đội... Mỗi người có một khí chất riêng, đây chính là điều tạo nên một lãnh đạo.
“Thành phố này nếu để cho Yêu Ma của mình quản lý thì có chút hơi gượng ép...”
Xuất quân tiến đánh Nagrol chưa được lâu, không những không thành công mà còn bị đối phương đuổi cùng giết tận, bây giờ nếu tôi quyết định giao vị trí quan chấp chính cho một người đến từ Nagrol thì mức độ mâu thuẫn sẽ được đẩy lên cấp cao nhất, tỉ lệ xảy ra bạo loạn gần như là chắc chắn. Con người là một giống loài khá kiêu ngạo và mâu thuẫn. Chấp nhận để cho một kẻ thuộc chủng tộc khác thống trị mình là điều mà chúng không thể nào chịu được, mặc dù chúng rất thích tự xưng mình là bá chủ muôn loài, xuống tay không tiếc thương phá nát môi trường tự nhiên. Dù gì thì gì, vị trí quan chấp chính này cần có một lý lịch sạch sẽ, mà cụ thể hơn là phải có xuất thân từ thành phố bên cạnh đó...
“Đúng rồi. Sao lại không sử dụng cô ta nhỉ?”
Để đáp ứng đủ những tiêu chí này, tôi không hẳn là cần phải có một con người sinh hoạt như thường dân ở thành phố White River lâu dài, mà chính là cần một người đủ quen thuộc là được rồi. Và có một đối tượng tình cờ thay lại vô cùng phù hợp để tôi có thể bổ nhiệm vào vị trí quan cầm quyền của thành phố White River. Được rồi, không cần thiết phải phỏng vấn gì cả.
“Bởi vì con người này có một bản tính mà chỉ riêng nó đã là quá thừa đối với bất kỳ bài phỏng vấn nào rồi.”
Tôi ra lệnh cho phía trên viết một lá thư ủy quyền, đóng dấu đỏ quy định thông báo bậc năm, tức thông báo khẩn cấp độ năm trên tổng số mười bậc, cao nhất là bậc một, nhằm đưa phong thư lên đơn vị hỏa tốc để chuyển đến cho cô ta. Vị trí quan chấp chính để lại cho cô ta chính là điều phù hợp nhất, xem như là một phần thưởng khi cô ta xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao phó mà không bỏ mạng nơi đất khách quê người. Với lại, dạo này tôi thấy công việc cho bên trên cũng bị chồng chất quá nhiều, những việc tựa như điều hành một thành phố loài người nên để lại cho loài người làm thì hơn.
Quyết định như vậy, tôi tiếp tục chấn chỉnh lại nhiều điểm còn chưa hợp lý trong hệ thống quản lý trước đây mà mình không thể làm kịp bởi vì thiếu nhân lực, tài lực và thời gian. Mất một lúc khá lâu để tôi có thể hoạch địch lại một số thứ, tuy chỉ là nằm ở mức độ sơ cấp nhất và cơ bản nhất, nhưng ít ra cũng đã có đường lối chiến lược, vẫn tốt hơn là không có gì hoặc chỉ dừng lại ở mức độ ảo tưởng. Được một lúc thì âm báo vui tai của hệ thống toàn năng vang lên, kèm theo đó là thông báo từ [Chế độ Nội vụ].
Đã chỉ định Hanami làm quan chấp chính của thành phố White River. Đạt đủ điều kiện mở ra hệ thống quản lý chi tiết cho thành phố White River. Mở ra hệ thống quý tộc cho thành phố White River dựa trên điểm danh vọng. Danh hiệu quý tộc bên trong thành phố White River chỉ có hiệu lực tại đó, không phải là hiệu lực toàn quốc.
Nhận được bổ trợ: tốc độ sinh sản của gia súc tại thành phố White River được gia tăng 20%, tỉ lệ nam nữ kết hôn và sinh con với nhau tăng 10%. Phát triển thương nghiệp là thế mạnh của quan chấp chính được bổ nhiệm, nên sản xuất thương nghiệp và trao đổi hàng hóa với nhiều tiểu thương và thương hội, thương đoàn tăng 30%. Mức độ phát triển kinh tế của thành phố White River được gia tăng 20% cho đến hết nhiệm kỳ bốn năm của quan chấp chính.
[Hệ thống: Chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư thăng cấp. Cấp độ 31 thăng lên cấp độ 32.]
[Hệ thống: Chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư thăng cấp. Cấp độ 32 thăng lên cấp độ 33.]
[Hệ thống: Chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư thăng cấp. Cấp độ 33 thăng lên cấp độ 34.]
...
[Hệ thống: Chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư thăng cấp. Cấp độ 39 thăng lên cấp độ 40.]
“Tăng đến tận chín cấp độ liên tiếp cơ à?...”
Theo như thông tin nhận được từ hệ thống toàn năng, mỗi quyết định của tôi có thể dẫn đến sự kích hoạt của một nhiệm vụ ngoại tuyến hay chính tuyến bất kỳ nào đó, và lượng điểm kinh nghiệm được thưởng cho sự phát hiện ra những nhiệm vụ đó là vô cùng lớn. Tất nhiên, việc hoàn thành được nhiệm vụ còn có những phần thưởng mang giá trị khủng khiếp hơn nữa, không chỉ nằm ở giới hạn thưởng điểm kinh nghiệm mà còn thưởng cả vật phẩm hiếm và nhiều thứ độc lạ khác. Tất nhiên, song hành cùng với đó là một vài nhiệm vụ cực kỳ khó chịu, không, ý tôi không phải là khó làm, mà là nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chẳng hạn như nhiệm vụ này được ban hành cách đây vài ngày.
[Nhiệm vụ ngoại tuyến: Thành lập Hậu cung.
Mô tả nhiệm vụ: một vị đế vương không thể không có hậu cung cho mình, vì vậy người làm đế vương tất phải lập một hậu cung để thể hiện ra bộ mặt của toàn bộ đế quốc. Hãy kết nạp ít nhất mười người vào hậu cung của mình. Tiến độ nhiệm vụ (0/10).
Ban thưởng nhiệm vụ: Một đại điện nguy nga rộng hơn nghìn mét vuông, tất cả nội thất bên trong đều là hạng nhất, một đêm có thể chứa đến vài trăm nữ nhân thay nhau phục vụ hoàng đế.]
Đấy. Nhiệm vụ như thế mà cái hệ thống này cũng có thể giao ra, đây là hạng người, nhầm, hạng hệ thống gì mới có thể nghĩ ra được thứ nhiệm vụ nhảm nhí như vậy? Thể diện quốc gia à? Đem vứt hết cho tôi. Chẳng có lý do lý trấu gì mà việc lập hay không lập hậu cung có liên quan đến thể diện quốc gia cả. Muốn tôi lập hậu cung à? Nằm mơ đi nhé. Trên đời này, người ở đời phải nắm được đạo lý quan trọng nhất chính là nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Đã sinh ra làm người, cả đời chỉ được gửi gắm trái tim của mình cho một người mà thôi, tuyệt đối không được có người thứ hai. Tôi yêu R’lyeh Diva. Bởi vì tôi yêu em ấy nên tôi không cần một ai khác nữa cả. Kẻ nào cả gan dám lập hậu cung và dám động vào Ruru của tôi, tôi sẽ rút gân xả thịt kẻ đó ngay lập tức. Dù đó có là Ma Vương {Sáng Tạo} đi chăng nữa... không, nói đúng hơn là, bởi vì đó là Ma Vương {Sáng Tạo}, nên tôi sẽ cho tên đó ba ngàn nhát chém lên người cho toàn thân bị hủy hoại mới giáng cái chết xuống.
[Hệ thống: Đã hoàn tất nhiệm vụ có đủ người lãnh đạo của các thành phố lớn bên trong lãnh địa Nagrol (2/2). Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Phát triển lãnh địa Nagrol!]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Phát triển lãnh địa Nagrol (Giai đoạn 1)
Mô tả nhiệm vụ: cần phải lên vương đô của vương quốc Revize để nhận lấy chức tước được sắc phong bởi quốc vương, sau đó trở về để xây dựng lãnh địa Nagrol thành một lãnh địa trù phú. Yêu cầu cần phải nhận được thánh chỉ của quốc vương sắc phong trở thành quý tộc chính thức của vương quốc Revize mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Tiến độ nhiệm vụ (0/1).
Ban thưởng nhiệm vụ: Ký hiệu gia tộc chính thức, dấu ấn của trưởng gia tộc, điểm danh vọng tại vương quốc tăng 1000 điểm, điểm danh vọng trên đại lục Nền văn minh Thứ Nhất tăng 10 điểm.]
“Hoh? Nhiệm vụ này bật ra cũng đúng lúc đấy chứ?”
Cũng sắp đến ngày hẹn mà tôi phải lên vương đô một chuyến để tiếp kiến tên vua của vương quốc này và cái lũ quý tộc đầu óc ngu si tứ chi phát triển rồi. Ban đầu thì tôi dự định mình sẽ sử dụng triệt để mọi quyền lực trong tay, khiến cho mấy tên thuộc hạ cấp cao đề bạt bản thân lên vị trí trọng yếu, một bước cá chép hóa thành rồng, từ một tên dân thường phóng thẳng lên thành lãnh chúa nhị phẩm cao quý mang chức hầu tước. Nhưng mà, biện pháp này có phần không ổn lắm.
Thứ nhất, nó khiến cho các đảng phái bên trong nội bộ đất nước nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc. Mặc dù mức độ mâu thuẫn hiện tại của các phe phái đó đã không hề thấp gì rồi, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể sẽ gia tăng thêm nữa nếu như đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một tên hầu tước mới tinh vô danh tiểu tốt. Việc mâu thuẫn giữa bọn chúng có thể leo thang đến mức biến thành một cuộc nội chiến bên trong vương quốc Revize, và trong khi điều ấy không hề tốt cho bản thân vương quốc, thì nó cũng gây ra thiệt hại đối với Nagrol của tôi. Sự bất ổn về chính trị, an ninh quốc phòng trong vương quốc sẽ khiến cho nhân dân lo lắng, không dám bước vào vương quốc, cũng không dám di chuyển đến Nagrol mà an cư lập nghiệp, tức là làm giảm nguồn thu DP của tôi.
Thứ hai, nó khiến cho các thế lực bên ngoài vương quốc dòm ngó. Việc bị kẻ khác theo dõi và liên tục đưa gián điệp đến Nagrol, đồng thời tiến hành những biện pháp hạn chế người nhập cư đến Nagrol sẽ khiến cho tình hình trị an trong khu vực giảm đi đáng kể. Chưa kể đến việc bây giờ mà trở thành một con cừu đen nằm giữa bầy cừu trắng thì không ổn chút nào. Nghĩ thử mà xem. Nếu như bây giờ tin tức một thằng Ma Vương tân sinh bỗng nhiên thó được cái chức quý tộc lớn nhì vương quốc lan ra thì sao? Thì các Ma Vương khác sẽ cảm thấy thằng này còn nguy hiểm hơn cả thằng {Sáng Tạo} nữa. Thực thể mang tên Ma Vương có sức mạnh quân sự mạnh mẽ như {Sáng Tạo} không đáng lo bằng một thằng có sức mạnh chính trị có thể huy động cả bộ máy chiến tranh của một đất nước. Vậy là tôi sẽ trở thành bia tập bắn của chúng ngay, và cả đồng minh thân cận của mình là Eugen đang yên ổn sống ở phương Bắc cũng sẽ chịu số phận tương tự. Cổ nhân hay nói “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” là vậy.
Chính vì lý do đó, tôi đã quyết định sẽ chỉ chọn một tước vị phù hợp với diện tích lãnh thổ của mình thôi. Một nam tước có thể cai trị được một hai thành phố và vài ba cái tiểu trấn. Tuy nhiên, tôi lại có toàn bộ Khu rừng cổ là lãnh địa của mình, kết hợp với hai tiểu trấn là tiểu trấn Red Leaf, tiểu trấn Stone Forest, hai thành phố là thành phố White River và thành phố Nagrol, sử dụng tước vị tử tước cũng là hợp cách lắm rồi đó chứ.
“Được rồi, sau khi được sắc phong xong thì mình sẽ tiến hành bước tiếp theo.”
Được sắc phong tước vị tử tước có nghĩa là tôi có thể điều động binh sĩ nhân danh quốc vương trong trường hợp an ninh khẩn cấp ở vùng biên ải. Mà cụ thể bây giờ, trong vòng vài ngày nữa thôi, một lượng lớn quỷ tộc lang thang được tạo ra hàng loạt bởi các Demon General sẽ lan tràn đầy trên mặt đất của vương quốc Gra Valkas với quy mô lên đến hàng vạn con, và sẽ hoàn toàn hủy diệt quân đội của vương quốc này, rồi lăm le bành trướng phạm vi hoạt động sang vương quốc Revize. Lấy danh nghĩa nhà vua chiêu mộ binh sĩ, đồng thời sử dụng tư binh của mình, tôi sẽ bắt đầu xâm lấn lãnh thổ của vương quốc Gra Valkas sau khi nó bị hủy diệt hoàn toàn. Mở rộng lãnh thổ của mình, và bằng cách nào đó có thể mở rộng đến tận lãnh địa phương bắc, nơi mà Eugen đang cư trú. Đó sẽ là mục tiêu trước mắt của tôi, khi mà quỷ tộc xâm lăng từ lục địa quỷ sẽ đổ bộ vào đó sau một năm nữa, tôi muốn có một căn cứ quân sự ở đó.
“Dù sao đi nữa, thực hiện thêm một vài cải cách về vấn đề thuế khóa và ruộng đất rồi mình sẽ lên vương đô. Không có gì phải gấp gáp cả.”
* Aaa... cái hông đáng thương của tui ơi... đau quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com