Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Perfecta Promissione

*Chú thích: [ Perfecta Promissione ] nghĩa là [ Ước hẹn được hoàn thành ].

Những thực thế với sức mạnh vượt xa mọi tồn tại trên thế gian này. San phẳng núi non, xẻ đôi đại dương… liệu những thực thể như thế có thực sự tồn tại?

Câu trả lời là có.

Lịch sử loài người từ thuở khai thiên lập địa đến nay đã được chứng kiến hai thực thể như vậy.

Thực thể đầu tiên được ghi nhận là vào năm thế kỷ trước, chính xác là đúng năm 1000 theo Lịch Nhân Giới, trong trận chiến tại bình nguyên Carnac. Chủ nhân của biệt hiệu “Xích Thần”, Thống lĩnh Đệ Nhất quân đoàn Ma Vương, Coeur de Franqcous. Thuộc về một chủng tộc không xác định với sức mạnh được cho là vô tiền khoáng hậu, cánh tay phải của Chiến Thần Mars đã một mình tiêu diệt tám mươi vạn tinh binh và Yêu Ma đối địch, thổi bay ba trăm mười bảy pháo đài địch, và xóa xổ sáu quốc gia.

Nếu thực thể thứ nhất đại diện cho dã tâm của Ác Quỷ nhằm thống nhất lục địa và thống trị thế giới, thì thực thể thứ hai chính là tấm khiên và người bảo hộ của nhân loại. Một phước lành từ thần linh cho loài người cách đây gần ba trăm năm. Thống Chế tối cao {Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn}, biệt danh “Thuấn Quang” Sirious. Khả năng ra đòn với tốc độ vượt quá hiểu biết con người và năng lực hồi phục vô song của Sirious đã giúp cho nhân loại xua đuổi được loài quỷ ra khỏi lục địa này, khôi phục lại hòa bình cho thế giới loài người.

Thế giới hiện tại đã trở nên dễ chịu hơn đối với loài người, cũng nhờ có những người dân và quốc gia đi theo Thần Quang Giáo. Nhưng, qua lời tiên tri của thần linh, giáo hội cho biết rằng rất có khả năng thực thể như vậy sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Những nghiên cứu của chúng tôi cũng đi đến kết luận tương tự. Liệu đó sẽ là một phước lành, hay sẽ là điềm báo? Chúng ta hoàn toàn không thể đoán trước tương lai. Nhưng, chắc chắn việc ấy sẽ khuynh đảo thế giới một lần nữa. Ngay trong thời đại này của chúng ta, một trang sử mới sẽ lại được viết lên.

Cầu cho Nữ Thần Công Lý trên cao dõi theo và bảo vệ cho chúng con.

Deus lo vult.

---- Trích chương kết của “Lịch sử Nhân loại”, quyển thứ một trăm tại Thư viện Hoàng gia Đế Chế Ramas ----

[] Kuroki, Tổng lãnh {Quỷ Thề Ước}
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 5, ngày 11
Hầm Ngục Nagrol, Tầng 2, Tầng phụ thứ hai

Vẫn đang hôn Retriever, cậu phát huy sức mạnh của mình.

Ma pháp cấm trong tất cả các loại ma pháp cấm. Đó là khả năng mà con người luôn mơ tưởng đạt đến, năng lực có thể hồi sinh người chết. Không phải tử linh thuật, nơi ma lực được đổ vào những cỗ tử thi vô tri vô giác, mà là ma thuật hồi sinh người chết đúng nghĩa. Dù là những thương gia giàu có nhất, những vị vương giả và hoàng đế quyền lực nhất, cái chết là tuyệt đối. Không ai có thể thoát khỏi cái chết.

Nhưng, cậu là một ngoại lệ. Chỉ khi một Dark Cardinal được ban tên, năng lực này mới được mở ra. Sử dụng sức mạnh ma thuật mạnh mẽ của mình, một Dark Cardinal đã được ban tên có thể hồi sinh được những tồn tại đã chết, hoàn toàn giữ nguyên ký ức và năng lực trước lúc lâm chung. Hơn nữa, sau khi hồi sinh còn có thể phát triển nhanh hơn hẳn so với trước. Cấp độ trước lúc chết không hề mất đi, thậm chí một Yêu Ma được sinh ra ở cấp độ cố định có thể giữ nguyên cấp độ đó, và tiếp tục tăng cấp như bình thường. Nhưng, rất ít các Dark Cardinal chọn thi triển ma thuật này. Có bốn lý do chính để họ không làm việc đó.

Thứ nhất, một Dark Cardinal sau khi nhận được tên và đạt đến một cấp độ nhất định, một lựa chọn đặc biệt sẽ xuất hiện. Đó là chân dạng tối thượng của họ. Một bậc tiến hóa tiếp theo, hơn cả hạng S. Thế giới này chỉ mới được chứng kiến hai thực thể sở hữu sức mạnh di thường đó, và cả hai đều đã đem đến những cuộc đại chiến tàn khốc nhất lịch sử. Chính vì muốn đạt được sức mạnh dị thường đo, không có lý do gì để họ phải lãng phí ma lực của mình cho kẻ khác cả.

Thứ hai, đó là hạn chế của ma thuật hồi sinh về mặt xúc cảm. Phải có một sự ràng buộc mạnh mẽ về tình cảm giữa Dark Cardinal và người sắp, hoặc đã chết. Mối liên kết tình cảm này phải đủ sâu đậm và mạnh mẽ thì Dark Cardinal mới có thể qua mặt thần chết mà đem người kia trở lại thế giới sống được. Việc một Yêu Ma với sức mạnh hạng S có thể kết thân với bất kỳ ai đến mức đủ thỏa mãn điều kiện đó gần như là bất khả thi.

Thứ ba, đó là lượng ma năng tiêu thụ. Một Dark Cardinal cần sử dụng một lượng ma lực khổng lồ để có thể thực hiện ma thuật này. Mười nghìn linh hồn. Mười nghìn linh hồn chứa đầy ma lực. Đó là cái giá để đem một người sắp bước qua cửa tử trở lại. Lượng ma lực bên trong cơ thể Kuroki có lớn đến mức nào, để thu thập được bấy nhiêu vẫn là một chặng đường gian khổ.

Và cuối cùng, đó là phản tác dụng. Người được tái sinh trở lại có thể sẽ giết chết Dark Cardinal. Khi vừa sử dụng phép thuật đó xong cũng là khoảnh khắc một tồn tại như Hắc Giáo hoàng trở nên yếu hẳn đi. Kẻ vừa được hồi sinh có thể sẽ không kiểm soát được mà giết chết họ. Nói cách khác, người con gái mà cậu yêu có thể sẽ đâm chết cậu không chút do dự.

Nhưng điều này không làm cậu chùn bước. Một khi đã quyết chí, Kuroki sẽ làm đến cùng. Khi cậu đã quyết định nắm lấy đôi tay của người con gái này, cậu sẽ không bao giờ buôn bỏ.

{Can thiệp Sự sống}

Retriever, người sắp phải bước xuống tuyền đài, được bao trùm trong một tấm chăn ánh sáng ấm áp. Những tia sáng vàng trải dài trước mặt cậu đang bừng sáng. Nhưng, nó đang ở trong trạng thái mờ nhạt nhất so với thời kỳ đỉnh cao. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập của người con gái mình yêu. Một tấm kính đen xuất hiện trước mặt Kuroki. Nó chính là ma thuật của cậu.

Những sợi chỉ vàng bện lấy nhau, rồi lại nhả ra. Chúng cứ lập lại chu kỳ bện lại, rồi nhả ra mà không hề tuân theo bất cứ nhịp điệu nào, cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Đó chính là sự tồn tại hiện tại của Retreiver, khi mà lý trí của cô đang trôi dần đi.

Kuroki chạm nhẹ vào những sợi chỉ vàng. Cậu mân mê chúng như những bảo vật quý giá nhất trên thế gian này. Và, cảm nhận được sức mạnh ý chí của người mình yêu từ chúng. Em ấy vẫn còn sống. Cậu cảm phục cô ấy vì đã có thể kiên trì chịu đựng đến giờ phút này.

“Retreiver, anh sẽ thuận theo nguyện vọng của em. Đây là cơ thể của em, nên em hãy lựa chọn đi.”

Người cậu yêu mong muốn một cơ thể mạnh mẽ hơn không phải vì ham muốn ích kỷ của bản thân, không phải vì tư lợi, mà là vì cậu và những người khác. Để không phải tạo gánh nặng cho cậu, để trợ giúp cho cậu trong mọi việc, để trở nên xứng đáng với cậu. Em không cần phải làm như vậy, Retriever à. Vốn dĩ, em đã hơn cả xứng đáng rồi.

Những sợi chỉ đột nhiên khựng lại một cách mất tự nhiên. Và, chúng bao bọc lấy tấm kính u ám lơ lửng kia. Những sợi chỉ sinh mệnh, được dệt bằng khung cửi đặc biệt ở xứ sở người chết. Những sợi chỉ đại diện cho tồn tại của Retriever đang tự định hình lại. Số lượng chi tiết cứ thế tăng dần lên theo cấp số nhân. Hàng loạt những khả năng khác nhau chạy qua trước mắt Kuroki. Cậu hoàn toàn có thể nắm lấy khả năng mà mình mong muốn, và tự điều chỉnh cô ấy theo nguyện vọng bản thân. Nhưng, Kuroki đã không chọn như vậy. Cậu muốn Retriever được là chính mình. Cậu yêu cô ấy vì cô ấy là chính cô, chứ không phải là một ai khác.

“… Ha? Đó là con đường mà em chọn sao?”

Cậu nhìn chằm chằm vào một con đường đặc biệt. Bản thân nó nổi bật hơn bất cứ khả năng nào khác.

“Nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân lệnh.”

Những linh hồn đóng vai trò là bình chứa ma lực trào ra khỏi người Kuroki. Hay nói đúng hơn, chúng bị lôi ra khỏi người cậu một cách thô bạo. Toàn bộ lượng ma lực khổng lồ bị tấm kính hắc ám rút cạn. Những sợi chỉ vàng rực dần mất đi ánh sáng của chúng, thay vào đó là một màu đen thuần túy, hoàn toàn tương phản với nhau. Một vẻ đẹp tương phản giữa ánh vàng chói lọi và hắc sắc u ám.

Những đường nét mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Sương mù màu đen mang theo ma lực hắc ám hòa quyện với khí chất vàng kim đại diện cho căn nguyên thuần khiết. Trong hầu hết trường hợp, sức mạnh tiêu trừ lẫn nhau, không thể sinh ra một tồn tại mạnh mẽ, thậm chí có thể bị phản tác dụng. Nhưng, ý chí của Retriever đã điều chỉnh mọi việc trở lại đúng nguyện ước của cô. Một ý chí son sắc và mãnh liệt. Một ý chí làm say mê lòng người.

Một thân ảnh chầm chậm hiện lên. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng mịn như sứ, một thân hình hoàn mĩ và nổi bật nhất là cặp song sắc đồng tử. Một vàng kim rực rỡ, một đen tuyền sâu thẳm. Đôi mắt ấy giống Kuroki đến từng chi tiết. Một đôi mắt quyến rũ lạ thường. Đây, là đôi mắt mà các nhà sử học hậu thế sẽ đặt cho nó một cái tên gắn liền với nền văn minh vượt bậc nhất nhân loại, [ Đôi mắt Đế Vương ].

Cậu không quan tâm đến xung quanh nữa. Kuroki chỉ tập trung vào người con gái đang ở trước mắt mình, người con gái mình yêu. Cô đã trở thành của cậu, và cậu cũng là của cô. Sẽ là một hành động thất lễ khi họ không dành những giây phút đầu tiên của mình cho nhau. Retriever, không, sẽ không đúng nếu gọi cô là Retriever. Kuroki, người đã thi triển ma pháp lên người cô, thốt ra cái tên mới bằng đôi mắt đờ đẩn của một người phàm đang nhìn thấy thiên thần giáng thế. Một thiên thần với vẻ đẹp mê hoặc vượt xa khả năng diễn tả của mọi ngôn từ.

“… Thiên thần Chết chóc, Death Valkyrie.”

Một tồn tại siêu việt. Một tồn tại vượt trội trên cả hạng S. Những Valkyrie là các hiệp sĩ chiến hầu của Odin và đưa những chiến binh tin tưởng vào vị thần của họ đến Valhalla, là các hiệp sĩ khoác lên mình bộ giáp ánh bạc và thanh liễu kiếm bạch kim sáng chói, là các hiệp sĩ chính nghĩa. Còn một Death Valkyrie là một hiệp sĩ chiến hầu trong bộ giáp đen tuyền, với thanh nhất thủ kiếm hắc ám thường xuyên ngập trong máu. Là tồn tại hiện thân của cái chết trong chiến tranh. Là tồn tại giống cậu.

Kuroki không dời mắt khỏi Thiên thần Chết chóc – Death Valkyrie, tin tưởng rằng cô sẽ lấy lại được lý trí của mình. Đôi mắt hút hồn của cô lạnh lẽo chiếu vào cậu. Cậu cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy, cả vì phấn chấn, lẫn sợ hãi. Một cảm giác thật mới mẻ. Dù là đấu với Skyfather Sirious, cậu cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng, chỉ nhìn vào đôi mắt của cô đã làm cho cả linh hồn của cậu đông cứng lại. Trên bàn tay thon thả của cô, bóng tối tập hợp lại thành một thanh kiếm đơn sắc. Cô vung kiếm lên, trong đôi mắt không hề có chút xúc cảm nào còn sót lại. Chỉ là một động tác đơn giản mà mọi binh sĩ đã rèn luyện đến thuần thục, động tác vung kiếm thẳng tay diệt trừ kẻ thù. Cậu có cảm giác cô thực sự muốn giết mình.

Nhưng Kuroki không hề giơ tay lên phòng thủ, cũng không khởi động bất kỳ ma pháp hay lựa chọn bỏ chạy. Đó là bởi vì…

“Anh tin em.”

Làm sao có chuyện ý thức của cô bị nuốt trọn dễ dàng như vậy được? Đó là ý chí mà cậu phải ngưỡng mộ, và đó là ý chí đã đốn ngã trái tim của cậu. Như thể đáp lại tiếng nói của cậu, thanh kiếm đen tuyền của Death Valkyrie vào lúc sắp chạm vào mặt cậu đột ngột khựng lại. Cặp song sắc đồng tử vô cảm mới nãy đang chứa đựng sự ấm áp và lý trí sắc bén, cô mở miệng đáp lời.

“Em thật sự xin lỗi. Em vô tình mơ ngày ạ.”

Với giọng điệu bẽn lẽn và giả ngốc của cô, Kuroki chỉ còn biết đờ đẫn ngắm nhìn tạo vật trước mắt. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của Retreiver thôi. Vì đây là lần đầu tiên cô bị Kuroki nhìn chăm chú đến như vậy, Retreiver cảm thấy không chỉ khuôn mặt mà cả người nóng lên như lửa đốt. Sau một lúc, rốt cuộc cô cũng phải e thẹn hắng giọng một tiếng.

“Ha?... Ư-Ừm. Em tỉnh rồi à?”

Cậu bối rối nói luôn câu đầu tiên mình nghĩ đến. Còn cô thì chỉ nở một nụ cười rồi thành thật đáp lại.

“Vâng ạ. Em hiện tại đang rất tỉnh táo. Cảm giác này, mùi hương này, tất cả những điều này thật mới mẻ. Khác hẳn so với những giác quan lúc trước.”

Hình dạng của cô vẫn là một thiếu nữ bình thường, nhưng các trang bị của cô hiện tại thì không bình thường chút nào cả. Bộ giáp đen tuyền phủ kín toàn thân, cộng thêm thanh kiếm đồng màu. Tuy cậu không biết những thứ đó bằng cách nào cô có thể có được, nhưng bộ dạng này, nếu không diễn tả bằng từ hoàn hảo, cậu cũng không biết phải diễn tả bằng từ gì.

“Em đẹp thật đấy, nữ thần của anh.”

Cậu lại một lần nữa vuột miệng nói ra cảm nhận của mình.

“Em xin được nhận lời khen đó ạ. Cơ thể này quá đỗi tuyệt vời. Em có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngài bên trong em đó. Đây đúng là một điều thật tuyệt vời!”

Nhìn thấy người con gái trước mặt hăng hái như vậy, cậu cũng không thể không hào hứng.

“Còn đây nữa. Cả bộ giáp này, và thanh kiếm này nữa. Chúng thật tuyệt vời. Mọi chi tiết đều rất vừa vặn, không hề vướng víu chút nào cả, giống như em với chúng là một vậy. Cảm ơn ngài. Em cảm ơn ngài rất nhiều.”

Cậu dùng hết sức mạnh ý chí của mình, cuối cùng cũng bình tâm lại được. Bây giờ, mặc dù rất muốn cùng cô đi thưởng ngoạn một chuyến, nhưng những chuyện quan trọng còn chưa giải quyết xong hết. Cậu đã nhờ Cha cho mình chút thời gian, mà rốt cuộc lại si mê cô mà quên mất nhiệm vụ cấp thiết. Để lấy lại chút uy nghiêm cho bản thân, Kuroki hắng giọng.

“Trung tướng Retreiver, lấy quyền Tổng lãnh {Quỷ Thề Ước}, ta ra lệnh cho em tự tay đánh bại Yêu Ma vừa dồn em đến bước đường cùng. Đây là mệnh lệnh trực tiếp. Hãy làm tròn sứ mệnh của mình đi.”

“Em đã rõ, thưa ngài. Xin hãy để em thể hiện cho ngài thấy sức mạnh mới của mình.”

---- II ----

Tôi chăm chú nhìn vào kẻ thù trước mặt. Một Ác Quỷ có tên là Akuryo. Nếu phải đối chọi với nhau trong điều kiện hắn còn sung mãn và nằm bên ngoài Hầm Ngục này thì tôi cho rằng 9 phần 10 mình sẽ thất bại. Nhưng mà ở đây mọi chuyện lại khác. Trong không khí có thuốc ảo giác nhẹ và lời nguyền chống lại sinh vật sống được ếm lên tầng phụ này. Trừ phi là Yêu Ma của tôi, lời nguyền này sẽ chậm rãi bào mòn sức sống đối phương, cộng thêm việc đang bị ép chiến đấu với tôi, một pháp sư linh hồn, ma lực trong cơ thể Ác Quỷ sẽ trở về con số không sớm thôi.

Mà đúng là thú vị thật. Hắn có thể duy trì sức sống đến mức này mới là chuyện lạ đấy. Tên Ma Vương này khó nhai thật đấy. Ừ, hắn là một cựu Ma Vương đấy. Mà chuyện này cũng lâu lắm rồi. Lịch sử về chuyện đời của hắn cũng oai hùng không kém Yume đâu.

“………”

Tôi phóng ra một ma pháp tấn công trực diện vào linh hồn của hắn. Ác Quỷ cũng lập tức dùng một pháp thuật phòng vệ bí ẩn nào đó chặn lại. Thú thật, việc ai đó có thể chặn đòn tấn công vào linh hồn từ tôi mà không phải là một Soul Mage đúng là bật ngờ. Ngay khi ấy, Retreiver… Death Valkyrie xuất hiện, theo sau là Kuroki.

“Chủ Nhân, xin hãy giao lại cho thần. Theo như mệnh lệnh của Kuroki-sama, thần xin được đảm nhiệm từ đây.”

Nhìn thấy Retreiver hiện tại, tôi không khỏi mỉm cười. Kuroki, con làm tốt lắm. Vậy là ta sắp có thể bế cháu nội rồi sao?

“Đừng khách khí thế chứ. Dù gì con cũng sắp trở thành con dâu tương lai của ta, cứ gọi ta là cha hay bố chồng cũng được mà. Được rồi, tiếp theo xin giao lại cho con. Hiện tại con đang là nhân vật chính mà. Những người như ta chỉ nên đứng sau hỗ trợ cho câu truyện tình yêu này thôi.”

“Vâng… con xin cảm ơn, thưa bố chồng tương lai.”

“Ừm, tốt đấy. Dù ngữ điệu còn hơi cứng nhắc nhưng tạm thời vậy là tốt rồi. Giờ thì hãy vươn đôi cánh kiêu hãnh của mình lên đi.”

“Chắc chắn rồi ạ. Con xin được làm nhân vật chính cho câu truyện tình yêu này, cố gắng thể hiện sức mạnh của mình.”

Tôi gật đầu, thu lại màn hắc vụ đang liên tục tấn công Ác Quỷ từ nãy đến giờ. Kuroki đi tới bên cạnh tôi, cùng đứng quan sát trận chiến giữa Death Valkyrie và Ác Quỷ Akuryo. Sau đó, lại có thêm vài người xuất hiện.

“Chủ Nhân, bọn con về rồi đây.”

“Này, chậm lại chút nào. Còn cả hành lý đem theo thế này làm sao em đi nhanh được.”

Đó là Yuki và Margrave, cậu bé tóc bạc và anh chàng Ikemen tóc vàng. Nhìn vẻ mặt của họ, tôi biết mấy đứa nó đã phải chiến đấu rất gian khổ. Nhưng mà cái gì kia? Chiến lợi phẩm à?

“Yuki, Margrave, đó là cái gì vậy?”

“Khi chúng con đang trên đường quay về, đột nhiên gặp phải bọn chúng, nên mới tiện tay hạ gục luôn và lôi về đây.”

Margrave tự hào trả lời, còn Yuki thì chỉ gật đầu chậm rãi.

Nhưng người mà Margave đang cho Golem vác theo không ai khác chính là tên Ma Vương {Xà} Oros. Người hắn bị gắn những dụng cụ kim khí kỳ lạ, chắc là sản phẩm của phòng thí nghiệm KMS. Theo như ma nhãn của tôi, những thứ đó đang chặn ma lực lưu thông trong cơ thể gã, làm cho gã không thể dùng ma thuật được. Đồng thời, để gã không chạy trốn, hai tay đã bị bẻ ngược ra sau và còng lại, hai chân cũng bị xích chặt. Theo sau là những thành viên khác, cũng có một con Golem đang mang theo hành lý. Đó là một chàng trai với mái tóc đỏ lửa, cũng đang trong tình trạng ma lực bị phong bế, nhưng chỉ có còng tay chứ không bị xích lại. Đây chắc hẳn là một chiến lực chủ chốt khác của phe {Xà}.

“Cực khổ nhỉ? Dù sao, các con cũng làm tốt lắm. Có điều, nhóm Kuroki thì không may mắn mà bị tên Ác Quỷ chơi khăm nhỉ?”

Nghe thấy tôi nói, Margrave trông không hài lòng chút nào. Còn Yuki thì vẫn duy trì vẻ mặt vắng bóng cảm xúc thường trực. Mặc dù có hơi lấn cấn vì khả năng hồi phục dị thường của Kuroki, nhưng không sao cả. Tôi, Yuki và Margrave tiếp tục hướng mắt về phía nữ hiệp sĩ của chúng tôi. Death Valkyrie và Ác Quỷ đang đứng đối mặt, trao đổi vài câu rồi lao vào nhau. Một luồng sát khí dày đặc và một lớp hào quang hắc ám bao trùm cơ thể của cô. Tuy tôi không biết cái hào quang đó là gì, nhưng chắc chắn nó không phải là một thứ dễ thương như bé ánh sáng ngoài kia rồi.

Cô ấy chĩa kiếm về phía Ác Quỷ. Ác Quỷ lập tức bị đánh bay. Những đòn tấn công với tốc độ siêu phàm liên tục phóng về phía Ác Quỷ. Âm thanh nhớp nháp của xác thịt bị xuyên thủng, và máu bắn ướt đẫm nơi họ đang giao chiến. Ác Quỷ gồng mình né tránh đòn tấn công đó, dùng sức mạnh của mình đấm vào Death Valkyrie. Một nắm đấm cường hóa ba tầng ma thuật nguy hiểm… Tuy nhiên, nó không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của cô ấy, mà còn bị phản tác dụng. Cả cánh tay của hắn nát nhừ do lực đấm bị phản lại, và cả do bị thanh kiếm đen chém vào nữa. Vậy là, lớp hào quang hắc ám kia chính là một loại ma pháp luôn được kích hoạt sao? Gia tăng uy lực phòng ngự à…

“Gyaa!”

Nhắm vào Ác Quỷ đã bị hất tung không kịp phòng bị, cô vung kiếm, vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo, thanh kiếm rạch một vết sâu giữa ngực Ác Quỷ. Cả người hắn ta đập mạnh xuống đất. Cơ thể hắn bị ép chặt xuống đất, hô hấp khó khăn, cơ thể chịu nhiều thương tổn giờ xương cốt đều đã nát vụn, khó có thể cử động được nửa. Xem ra, hào quang kia không chỉ gia tăng sức phòng ngự mà còn là một cách tấn công, vừa là khiên, vừa là mâu, thực sự lợi hại. Cô nàng giải trừ trạng thái chiến đấu, hạ vũ khí xuống. Lớp hào quang và sát khí đồng loạt biến mất không còn dấu vết. Đúng là một sức mạnh áp đảo.

“Kuroki-sama, em vừa làm tròn toàn bộ mệnh lệnh của ngài rồi ạ.”

Tôi nhường chỗ cho cặp chim uyên ương trò chuyện với nhau. Một cô gái được mọi người tín nhiệm, là chỉ huy tài giỏi của Lục quân, hiện tại sức mạnh bản thân còn gia tăng vượt trội, quả thực là một chuyện đáng mừng. Có vẻ năng lực thao túng Undead không bị ảnh hưởng, nhưng năng lực tái sinh Undead thì có vẻ đã được nâng cấp, nếu hiểu theo một hướng nào đó… Cô nàng này có lẽ sẽ trở thành một “Ace of Aces” đây.

Nhìn bọn trẻ tươi cười trò chuyện với nhau, tôi cảm thấy thật ấm lòng. Những nụ cười này, những niềm hạnh phúc này chính là lý do để tôi tiếp tục làm một Ma Vương, làm một người cha, một Chủ Nhân và là người bảo vệ cho họ. Đột nhiên, cô nàng quay sang tôi, nói bằng một giọng nghiêm túc.

“Chủ Nhân… Thực ra, có một chuyện thần muốn thỉnh cầu…”

“Nói thử xem nào.”

“Ngài có muốn chiêu mộ thêm Yêu Ma không ạ? Thần muốn chiêu mộ ngài Akuryo. Việc thương lượng cứ để cho thần giải quyết, vì vậy mong ngài hãy suy xét.”

Xem ra đối thủ khó nhằn này đã giành được sự kính trọng của cô, và tài năng của hắn là một điều không ai có thể phủ nhận. Dường như cô phán đoán rằng hắn sẽ rất có ích cho tôi. Dù vậy, chiêu mộ sao? Sao tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào nhỉ?

“Cứ làm theo ý muốn của con. Coi tên Ma Vương kia là vật liệu đàm phán cũng được.”

“Đã hiểu. Thần xin phép tuân theo thánh ý của ngài.”

Khi vừa nói như vậy xong, cô đi về phía Ác Quỷ và bắt đầu thương lượng. Trông hắn có vẻ không ổn chút nào, và tuy có vài chỗ bọn họ hơi căng thẳng, nhưng rốt cuộc, cả hai người đều gật đầu thỏa mãn. Dường như chiến đấu cũng là một cách để hai người hiểu nhau hơn. Tiếp theo, cô bước đến trước mặt Ma Vương {Xà}, chậm rãi nói nhỏ nhẹ.

“Ma Vương {Xà}, ngài có thể chuyển quyền khống chế với ngài Ác Quỷ Akuryo đây cho bố chồng của tôi được không? Ngài Akuryo vừa đồng ý rồi đấy.”

Việc chuyển nhượng Yêu Ma cần có sự đồng ý của Ma Vương nắm quyền khống chế trước đó. Vì vậy, nếu như Ma Vương {Xà} không gật đầu, việc này không thể thực hiện.

“Ai… Ai có thể đồng ý chuyện như thế chứ?”

“Ngài có thể xem xét lại không? Tôi không lặp lại đâu.”

“Ngươi… Ngươi điên à?!”

“Thật đáng tiếc. Ở đây, ngài không có quyền từ chối.”

Bằng giọng điệu không có chút đáng tiếc nào, cô chậm rãi ghì thanh kiếm của mình vào bàn tay của Ma Vương {Xà}, chặt đứt từng ngón tay một. Điều này khiến cho gã lăn ra đất, ôm lấy bàn tay đang phun máu của mình mà gào thét.

“Ở đây, tôi là luật.”

Nói rồi cô tiếp tục chặt thêm một ngón tay khác.

“Tôi nói có…”

Và một ngón tay nữa.

“… thì ngài phải nói có…”

Và một ngón tay nữa.

“Tôi nói không…”

Một nhát chém thằng vào chân gã, chặt đứt cẳng chân trái của Ma Vương {Xà}.

“… thì ngài không có quyền nói bất cứ chữ nào ngoài chữ 'Không'.”

Cô cảm thấy rằng Ác Quỷ biến mất cùng với viên pha lê của Ma Vương {Xà} là một điều đáng tiếc, vì vậy, cô muốn ông ta tiếp tục được sống bằng cách chuyển quyền khống chế qua cho tôi. Cách là đàm phán của cô nàng hết sức “phá cách”, nhỉ? Máu văng bê bết khắp sàn rồi kìa.

“Ngài đã hiểu chưa?”

“Ai… Ai nghe theo lời của một Yêu Ma như ngươi chứ?!”

“Tại sao ngài vẫn chưa thông được cái luật lệ của tạo hóa vào não vậy?”

Cô tàn nhẫn chém một vệt dài trên cánh tay còn lại của hắn, rồi chậm rãi đâm thanh kiếm mình vào đó. Nhưng chỉ được nửa đường, cô lại rút thanh kiếm ra, ngoáy ngoáy vài vòng rồi lại đâm vào. Những tiếng la thét thất thanh vang vọng trong không trung. Không ngờ cô lại là một người có thể làm đến như vậy đấy. Xem ra con trai tôi đã chọn được một người vợ tuyệt vời rồi. Ghi chú tinh thần: không nên chọc giận đứa con dâu này khi nó đang khó chịu. Ừm, và đặt may một bộ áo cưới cho con dâu tương lai.

“Tôi sẽ chậm rãi chặt đứt từng ngón tay ngón chân của ngài. Sau đó là một bên tai, và khoét một con mắt ra khỏi cái hộp sọ đó. Chỉ riêng việc ngài đây làm cho Kuroki-sama tức giận là một hành động không thể tha thứ rồi. Giờ ngài dự định trì hoãn đến mức nào đây? Đến khi mất máu chết và biến thành một con quái vật không hơn không kém chỉ biết thèm khát máu thịt à?”

Hãy chặt đứt cái vật cụ bên dưới hắn và nhét nó vào lỗ nhị hắn đấy. Mặc dù rất muốn nói vậy, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm như thế đâu. Có trẻ nhỏ ở đây, và còn một chuyện nữa – tên Ma Vương kia sẽ không sống nổi mất.

Sau khi nghe thấy những lời đó của con dâu tôi, Ma Vương {Xà} chảy nước mắt nước mũi đầm đìa do hoảng sợ. Không khéo hắn lại làm luôn tại chỗ thì dọn dẹp mệt nghỉ. Đúng là một cảnh tượng khó coi.

“Dừng… Dừng lại đi. Ta… Ta nghe lời ngươi. Hãy tha cho ta đi.”

“Chắc chắn tôi sẽ dừng hành động này lại rồi. Như vậy, xin hãy chuyển quyền khống chế đi.”

Tinh thần của Ma Vương {Xà} đã sụp đổ hoàn toàn. Sau khi cô hạ thanh kiếm xuống, những vết thương của gã dần dần hồi phục lại do phép thuật trị liệu của Margrave. Thế này thì gã sẽ không thể chết vì mất máu nữa rồi. Cô ra lệnh cho mấy tên Undead xung quanh lôi gã Ma Vương {Xà} đến trước mặt tôi.

“Tôi, Ma Vương {Xà} Oros, chuyển quyền khống chế của Ác Quỷ và Spirit Lord sang cho Ma Vương {Tử Vong} Exion.”

Huh? Không chỉ nhận được Ác Quỷ thượng cấp mà tôi còn có thêm Spirit Lord nữa à? Không sao, vậy đúng là điều tốt. Bây giờ chỉ cần tôi gật đầu là chuyển nhượng hoàn tất.

“Ma Vương {Tử Vong} Exion, đồng ý với yêu cầu của Ma Vương {Xà} Oros.”

Như vậy, cả Ác Quỷ lẫn Spirit Lord đều đã trở thành thủ hạ của tôi.

“Đủ… đủ lắm rồi. Tôi… đầu hàng.”

Với sắc mặt trắng bệch, Ma Vương {Xà} lên tiếng đầu hàng. Ngay lúc gã nói xong câu đó, viên pha lê {Xà} hiện lên phía trước gã. Bây giờ tôi chỉ cần phá hủy viên pha lê là {Trận Chiến} sẽ kết thúc. Tất nhiên là tôi sẽ phá hủy nó rồi.

Tôi trỏ ngón tay về hướng đó. Làn hắc vụ hóa thành một thanh hắc thương, phóng về phía viên pha lê, khiến cho nó vỡ nát trong một đòn duy nhất. Thanh hắc thương đồng thời cũng xiên luôn cả tên nào đó ở phía sau viên pha lê. Một thuyền trưởng nên chìm cùng con tàu của mình, phải chứ?

“…!”

Ánh nhìn căm hận của Ma Vương {Xà} hướng về phía tôi. Vết thương chí mạng ngay ngực mà vẫn chưa chết à? Vậy, xem như đây là một phần thưởng đi. Tôi bước lại gần gã, cố tình thở ra bằng giọng chán nản.

“Haizz, chẳng phải tao đã nói với mày ngay từ đầu là chịu thua đi, rồi cái mạng của mày sẽ được giữ lại. Đừng nhìn tao với ánh mắt đó chứ?”

“Tên khốn! Ngươi còn không có cái quyền nào để mà tự nhận là cùng một chủng tộc với ta. Việc tha mạng cho một Ma Vương khi họ đã đầu hàng là một thông luật linh thiêng! Việc ngươi đã dám to gan đi ngược lại với trật tự của tạo hoá……!”

Ngay từ đầu đã chẳng có cái thông luật nào giống như vậy rồi, tên đần à. Chẳng phải chúng ta đang ở trong một thế giới mà kẻ mạnh sẽ tồn tại, còn kẻ yếu sẽ diệt vong sao.? Ta nên giết đi những tên mà sau này có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai của mình chứ?

“Để xem nào. Trật tự của tạo hoá nhỉ?”

Tôi hạ ánh mắt hướng về Ma Vương {Xà} Oros.

“Để tao nói cho mày biết trật tự của tạo hóa thật sự là như thế nào nhé. Thằng gà ạ. Đó là luật rừng. Nếu một con mèo mà dám nhảy xổ vào một con cọp, thì kết quả đương nhiên là nó sẽ đi lên bàn thờ ngắm cá khô rồi. Sự thật của cái thế gian này đúng là đơn giản và nhàm chán quá đi mất. Phải không nào?”

Ngay lúc ấy sắc mặt gã chuyển sang một màu tái nhợt. Có lẽ giờ đây gã vừa mới kịp nhận ra rằng kẻ đứng trước mặt gã đang thật sự có ý định giết chết mình ngay từ đầu. Nhưng đã quá muộn.

“X-Xin tha……”

Lời thoại của vở kịch nhàm chán nào thế?

Vớ vẩn.

Tôi thẳng tay chém đứt cái đầu của gã. Thể loại này có mà tha thứ thì chỉ lợi bất cập hại. Cứ giết quách cho xong là được rồi.

Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Đó là Đấng Tạo Hóa.

[Hỡi những Tinh Tú Chi Tử. Cuộc chiến tranh giữa bốn Ma Vương {Tử Vong} và {Hàn} với {Xà} và {Trùng} đã kết thúc, với chiến thắng thuộc về {Tử Vong} và {Hàn}. Để đáp lại màn tỏa sáng rực rỡ của các Tinh Tú Chi Tử, ta có chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt cho phe thắng cuộc. Hay ta nên nói là phe còn sống sót nhỉ? Dù sao, ta cũng đã phát hiện ra một vài thiếu sót trong luật giao chiến. Ta sẽ sửa chữa lại để cho các Tân Ma Vương thế hệ tiếp theo không bị thiệt thòi.]

Thiếu sót hay không, không phải là vấn đề. Việc tận dụng các lỗ hổng trong luật lệ là một hành động hợp lý. Ai phát hiện ra thì có thể sử dụng, đó là chuyện tất yếu, không phải bàn cãi. Dù Đấng Tạo Hóa có sửa chữa gì chăng nữa, tôi dám chắc ngài sẽ vô tình để lại một vài khẽ hổng thôi. Dù sao đi chăng nữa, tôi và những người đồng hành của mình đã chiến thắng {Trận Chiến} này. Lát nữa, tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho những người xứng đáng mới được.

Còn về phần Linh Vương, xem ra tôi khó lòng có thể làm bất cứ điều gì rồi. Ma thạch của anh ta đã bị phá hủy đến mức bốc hơi hoàn toàn, thậm chí cả căn nguyên cũng đã tan vỡ bên trong hành lang tinh linh, e rằng không hồi sinh được. Nếu dùng sức mạnh của Kuroki thì bất khả thi, vì không có cách nào để cậu bé thu thập đủ lượng ma lực đó trong vòng một ngày (giới hạn thời gian của ma thuật tái sinh) được. Có lẽ, một buổi lễ truy điệu sẽ ổn…? Chắc không ổn đâu….

Sau khi {Trận Chiến} kết thúc, đáng lẽ chúng tôi phải được Đấng Tạo Hóa dịch chuyển về vị trí ban đầu, tức là thoát khỏi không gian trắng, nhưng đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu được dịch chuyển. Có thể Đấng Tạo Hóa đang bận bịu công việc gì đó chắng, hoặc có thể ngài đang thử thách chúng tôi? Có cố gắng đoán cũng vô ích, nên bây giờ tôi tranh thủ kiểm kê lại thiệt hại trong {Trận Chiến} nhỉ?

“Kuroki, Yuki, Retriever.”

Tôi gọi tên hai chỉ huy và một phó chỉ huy để báo cáo lại tình hình. Kuroki chịu trách nhiệm của đội quân viễn chinh công phá Hầm Ngục của Ma Vương {Xà}, Yuki chỉ huy lực lượng biệt động tác chiến ở không gian khác, và Retriever, phụ trách phòng thủ Hầm Ngục. Sở dĩ tôi nên gọi cô là Death Valkyrie, nhưng tôi cảm thấy gọi là Retriever thích hợp hơn nhiều, nên tôi quyết định mình vẫn sẽ giữ tên gọi đó. Còn lý do cho việc tôi không yêu cầu Beelzebub trình diện là vì tôi tôn trọng không gian riêng tư của cô ta. Người mình yêu vừa mới ngã xuống trên chiến trường, e rằng cô ta khó có thể bình tâm được, chi bằng tôi cho phép cô ta nghỉ ngơi một lúc sẽ là quyết định sáng suốt hơn cả.

“Cha, con đến rồi đây.”

“Có chuyện gì vậy, thưa Chủ Nhân?”

Ba người nhanh chóng đi tới. Hai đứa trẻ Kuroki và Retreiver tay trong tay, nhìn rất là tình củm. Thông thường thì cậu bé sẽ nhảy bổ vào ôm lấy tôi, nhưng có vẻ sau khi có người yêu thì ai cũng chững chạc hơn nhỉ?

“Mấy đứa là chỉ huy, giờ hãy báo cáo tình hình thương vong của mình cho ta đi. Bắt đầu từ Kuroki trước nào. Theo như ta biết, tiểu đoàn của con đã không phá hủy được viên pha lê của Ma Vương {Xà}. Tình hình cụ thể như thế nào, con có thể thuật lại không?”

Dưới quyền của Kuroki là Margrave, những Engineer Caelesti, cộng thêm các Vampire Noble và nhiều Yêu Ma có năng lực trị thương ưu tú. Với cả Kuroki và Margrave ở bên cạnh, tôi không nghĩ rằng có thể có thương vong, nhưng việc xác nhận lại là cần thiết.

“Có nhiều người bị thương nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Những người bị thương nhẹ đều đã được chữa khỏi. Chúng con không thể phá hủy viên pha lê là do một tấm chắn ma thuật cấp cao đã được dựng lên. Vì phán đoán sẽ mất nhiều ngày để hóa giải nó, nên chúng con đã rút quân chiến lược. Tuy mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người đều sống sót quay trở về.”

Tôi nhìn sang phía Akuryo đang chật vật vịn vào một Golem để đứng vững. Hắn ta gật đầu xác nhận mình đã dựng màn chắn đó. Rất tốt. Việc họ chưa đủ khả năng xuyên phá lá chắn ma thuật do một con quái vật như vậy dựng lên là đương nhiên. Như vậy vẫn có thể tính rằng họ đã hoàn thành chín phần mười nhiệm vụ. Tôi quay sang cậu trai tóc bạc Yuki.

“Tuy toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt, phía của con chịu thiệt hại nghiêm trọng. Ba mươi bộ trang bị ma pháp cho không quân, cả Ngọc Diễn Toán lẫn vũ khí đều bị hỏng. Mười một Vampire Noble trọng thương, mười ba thành viên đã bỏ mạng. Con đã đóng băng xác chết của đồng đội để đem về Nagrol rồi thưa Chủ Nhân. Chúng con không có khả năng bắt sống chỉ huy kẻ thù vì cô ta quá mạnh, mong Chủ Nhân thứ lỗi. Lần này là do con chưa đủ năng lực lãnh đạo mà để xuất hiện thiệt hại to lớn, con sẵn sàng chịu phạt.”

Theo như lời của Yume, Yêu Ma mà nhóm Yuki phải đối mặt là những Cherubim cấp cao, trong số đó còn có một cá thể được ban tên. Việc cậu trai có thể chiến thắng được bọn họ là một thành tích xuất sắc, chứ đừng nói đến lỗi lầm gì ở đây. Chiến thắng một trận chiến mà không có thương vong là điều vô cùng khó. Việc có thể giảm thiểu thương vong xuống thấp đáng kể như vậy đã là một kỳ tích rồi. Phần còn lại sẽ do tôi đảm nhiệm.

“Con không cần xin lỗi. Nguyên tắc làm việc của ta rất đơn giản. Có phạt cũng chẳng thay đổi được sai lầm đó. Nếu sai lầm, hãy lấy một thành tích để chuộc lỗi.”

Tôi xoa đầu Yuki. Mái tóc bạc của cậu bé thật mềm mại và dễ chịu. Yuki vừa nheo mắt vừa nói.

“Chúng con đã mạnh hơn rất nhiều từ trận đấu với những Cherubim đó đấy ạ. Cấp độ của con cũng đã nhảy vọt một bước không tin nổi luôn!”

“Thật vậy sao? Con làm tốt lắm!"

Nếu Yuki có thể vượt qua được cấp độ 70 và thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt, cậu bé hoàn toàn có thể thực hiện một {Tiến Hóa Thực Thể}, trở thành chủng tộc Hấp Huyết Quỷ tối thượng nhất, Vampire Progenitor. Theo như tôi quan sát, điều đó có vẻ sắp trở thành hiện thực rồi. Nửa năm, muộn nhất là một năm nữa, cậu bé sẽ trải qua {Tiến Hóa Thực Thể}.

“Tiếp theo, Retriever. Cho ta biết tình hình thương vong nào.”

“Vâng. Thương vong tổng cộng có gần ba trăm Thây Ma hạ cấp, bốn mươi Greater Undead, hai mươi sáu Skeleton Xạ Kích, và mười một Skeleton Sĩ quan. Các Skeleton Xạ kích và Skeleton Sĩ quan đều được ngài Beelzebub và thần hồi sinh lại rồi ạ.”

Giống như việc Beelzebub là một tướng Undead chính hiệu sở hữu năng lực tái sinh Undead, Retreiver cũng có năng lực tương tự. Hiện tại, Retriever đã trở thành Death Valkyrie, cô vẫn giữ được năng lực đặc trưng đó, nhưng là một phiên bản nâng cấp chuyên sâu hơn. Cụ thể, Retriever không thể tái sinh các Undead mang giới tính nam mà chỉ có thể tái sinh Undead nữ, và cũng chỉ có thể  tái sinh hai lần với mỗi người. Nhưng đổi lại, những Undead nữ kia sẽ được biến thành những nữ hiệp sĩ trông giống hệt con người, và sức mạnh được cường hóa đáng kể so với lúc trước. 

“Vậy sao. Rốt cuộc, cô đã làm tròn nhiệm vụ khi đảm bảo rằng không có hy sinh nào mà vẫn kiên trì đến cùng.”

Những con Thây Ma hạ cấp kia là “sản phẩm phụ” được sinh ra khi xác chết không bị thanh tẩy bởi con người mang chức nghiệp Tu sĩ, hoặc là quái vật sinh ra trong những nơi tập trung nhiều chướng khí. Greater Undead chẳng qua cũng chỉ là một con Thây Ma dị biến to lớn hơn thôi. Trên lý thuyết, chúng tôi sẽ sử dụng Greater Skeleton – tức những gã khổng lồ có trí tuệ, để vận hành súng máy hạng nặng. Nhưng Tổng Bộ tham mưu đã quyết định dùng loại Thây Ma này trong {Trận Chiến} nhằm giảm thiểu thương vong về người của chúng tôi. Quả là một quyết định không tồi.

“Thần vinh hạnh vì nhận được lời khen của ngài. Tuy nhiên, thiệt hại về khí tài quân sự khá đáng kể. Súng máy hạng nặng mất mười chiếc. Súng trường tấn công bị hư hại ba mươi bảy khẩu. Cả pháp trận điều khiển sương độc cũng bị phá hủy. Xin thứ lỗi cho thần vì không thể bảo vệ sức chiến đấu quý giá của ngài.”

“Dù là súng ống hay pháp trận, chúng ta đều có thể tái sản xuất được. Ta rất tự hào về con, con dâu tương lai của ta. Quả không uổng công ta đào tạo kỹ càng.”

Mất đi vũ khí là một sự mất mát lớn, nhưng mất đi những nhân lực trụ cột lại là mất mát vô vùng lớn. Biết cân nhắc giữ lại thứ nào, đó là trọng trách của chỉ huy.

“Thần rất cảm kích trước lời khen của ngài. Sau này, thần sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vì ngài, và vì Kuroki-sama.”

Retriever hành lễ một cách tao nhã đúng chuẩn mực của giới quý tộc. Nhưng hiện tại, vì cô nàng đã trở thành một thiếu nữ bằng da bằng thịt, thực sự bước ra khỏi xiềng xích chủng tộc của Undead, cử chỉ đó trông càng có dáng vẻ hơn nhiều……… Nếu ai cho rằng tôi đã đổ cô ấy thì dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi nhé. Thứ nhất, đó là vợ tương lai của Kuroki. Và thứ hai, tôi đây, tuyên bố rằng mình sẽ chỉ yêu quyền lực thôi. Chỉ bằng việc yêu quyền lực, thì quyền lực mới đáp trả lại tình yêu của tôi, cho tôi khả năng bảo vệ những khoảnh khắc ấm lòng này, những nụ cười này, và bảo vệ gia đình của tôi.

Sau đó, tôi tiếp tục lắng nghe báo cáo chi tiết từ Retriever. Như là các cạm bẫy đã phát huy công dụng thế nào, dùng trong trường hợp nào, hiệu năng ra sao, rồi phản ứng kẻ địch thế nào… Thực chiến vẫn luôn là nơi thử nghiệm tốt nhất. Không có cơ hội nào để lĩnh hội kiến thức nhanh chóng hơn việc này. Để xây dựng được Hầm Ngục mà kẻ xâm nhập sẽ vĩnh biệt thế giới ngay từ khi chúng đặt chân vào, tôi sẽ cần rất nhiều kiến thức. Nói cách khác, tôi sẽ cần rất nhiều cuộc chiến khác.

Trong khi chúng tôi đang trao đổi, một cặp đôi nữa xuất hiện. Bên cạnh họ là một con sói khổng lồ đang cảnh giới. Cậu thiếu niên tóc nâu trông có vẻ mệt mỏi đang được cô gái bên cạnh dìu đi. Đó là Ma Vương {Hàn} Eugen, đồng minh của tôi, và bạn gái cậu, cựu Ma Vương Yume.

“Xin lỗi, tôi đến muộn. Đây là chút quà cảm ơn của tôi.”

Cậu ấy ném hai chiếc Huy Chương sang cho tôi, có vẻ là Huy Chương {Trùng} nguyên bản và một Huy Chương khác. Nhưng mà, tạm gác chuyện đó sang một bên…

“Cậu như vậy sao không về nghỉ ngơi đi, còn gắng đến đây làm gì? Còn cô nữa, Yume. Sao lại để bạn trai bị thương của mình ra ngoài vậy?”

Eugen nở một nụ cười mệt mỏi với tôi, xua xua tay, làm ra vẻ khó xử.

“Cậu giúp tôi nhiều thế này, không chỉ giúp Eis mạnh mẽ hơn, còn cho tôi cơ hội được sống tiếp và sống cùng với cô gái tuyệt vời này, dù có bị thương, tôi cũng phải cảm ơn một tiếng.”

Tạm bỏ qua đoạn “cô gái tuyệt vời” gây tranh cãi, nhìn thấy cậu ấy khiên quyết như vậy, tôi cũng không thuyết phục nữa. Ít nhất, khi nào Yume còn túc trực bên cạnh thì cậu ấy sẽ liên tục được trị liệu bởi ma thuật hồi phục cấp cao.

“Chúng ta đều học hỏi nhau thông qua {Trận Chiến} này mà. Tuy nói như vậy, nhưng mấy con át chủ bài của tôi đều lộ ra gần hết rồi. Nếu cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại mà chiến đấu với cậu, quả thực có hơi đáng sợ đấy.”

“Điều đó không chắc đâu… dù nhìn thấy tất cả điều này, chuyện khiêu chiến với cậu vẫn là không thể. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè, làm vậy lại càng không được. Nhưng, nếu như cậu nhắm tới việc hủy hoại mái ấm của tôi và khỏi xướng chiến tranh thì mọi chuyện lại khác.”

“Tôi không phải người như vậy. Với lại, tôi cũng coi cậu là bạn đồng hành mà.”

Một mối quan hệ quý giá xây dựng trên niềm tin nơi chiến trận là thứ vô cùng đáng giá, dẫu có bao nhiêu tiền tài cũng không đổi lấy được. Việc hủy hoại mối quan hệ đó, đâm sau lưng người còn lại là nằm ngoài khuôn khổ luân lý rồi. Có được một người bạn đúng nghĩa tốt hơn có hàng nghìn lũ bạn bè vô ơn nhiều.

Mà có điều, chờ đợi để được dịch chuyển đúng là lâu thật đấy….

[Hỡi các Tinh Tú Chi Tử. Nếu như bình thường, chúng ta có thể giải tán ở đây rồi, những do quá thú vị, nên ta có chuẩn bị một buổi gặp mặt thân thiện làm phần thưởng. Mời mọi người đến bàn tròn của ta. Không ai có quyền từ chối. Đây là mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa.]

Trước khi kịp cất tiếng trả lời, hay thậm chí là phàn nàn, đầu tôi bị một cơn chấn động đánh vào, ý thức trôi dần đi. Đó là dấu hiệu của việc dịch chuyển cưỡng chế.

Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi ở trên ghế cạnh một chiếc bàn tiệc khổng lồ. Sau khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra ngoài bản thân còn có Eugen, Yume và cả Akuryo nữa. Một sự tĩnh lặng đáng sợ trùm lên không gian này.

Ở phía trên của chiếc bàn tinh xảo được treo một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Âm nhạc giao hưởng du dương nhưng nhẹ nhàng, đồng thời một mùi hương dễ chịu cũng xộc vào mũi tôi. Đó là hương của loại tinh dầu đắt tiền nhất thủ đô Đế Chế Ramas. Có vẻ Đấng Tạo Hóa đã cố tình mô phỏng nó rồi. Dù sao đi chăng nữa, gu nghe nhạc của Đấng Tạo Hóa cũng rất hợp với tôi.

Một lúc sau, anh ta xuất hiện.

Một bộ trang phục tao nhã của quý tộc nhân loại, một chàng trai tuổi ba mươi, thân hình cân đối cùng mái tóc đỏ rực xuất hiện.

“Được rồi, ta là Đấng Tạo Hóa. Là người đã tạo ra tất cả các con. Nào, hãy cùng làm sâu đậm thêm mối thâm tình của chúng ta đi.”
Và như vậy, toàn bộ, Ma Vương lẫn cựu Ma Vương tham gia vào {Trận Chiến} lần này đều bắt đầu buổi gặp mặt thân thiện, một cách miễn cưỡng.

---- III ----

Do mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa, bốn người chúng tôi tập trung lại một chỗ, ngồi xung quanh một chiếc bàn chữ nhật đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó, Đấng Tạo Hóa cũng tự mình xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình dạng bằng xương bằng thịt của Đấng Tạo Hóa.

“Nào, hãy nói chuyện tùy thích đi. Đầu tiên là thời gian tự do. Ta tạm thời muốn nhìn ngắm những Tinh Tú Chi Tử một chút.”

Đó là lời nói của Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, chúng tôi làm sao có thể nói chuyện bất cẩn trước mặt một thực thể quyền năng như ông (anh) ta chứ? Nếu như ở đây có những tên ngụy vương vô dụng kia thì lại khác, nhưng ngồi quanh chiếc bàn này đều là những người biết suy nghĩ thấu đáo và cẩn trọng. Chắc chắn sẽ có một sự im lặng khác bao trùm cả bầu không khí.

“Hừm, xem ra những Ma Vương hiện diện ở đây đều thuộc tuýp nói ít làm nhiều nhỉ?”

Chứng kiến viễn cảnh không một ai dám hé miệng nửa lời, Đấng Tạo Hóa lắc đầu chán nản.

“Nhưng, đây là buổi gặp mặt rất thú vị, theo ta nghĩ. Lần đầu tiên ta tổ chức một buổi gặp mặt mà chỉ còn một phe chiến thắng là người sống sót. Thông thường thì những kẻ thua cuộc sẽ lăng mạ lẫn nhau hay biện minh biện hộ, cơ mà lần này thì chúng chết hết rồi.”

Khi Đấng Tạo Hóa nói đến đó, tôi nhìn thấy khóe miệng anh ta có hơi khẽ nhếch lên. Một con người lấy sự đau khổ và phiền não của kẻ khác làm thú vui, đúng là một tên bạo dâm máu S chính hiệu. Tức là, một người giống như tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng Đấng Tạo Hóa lại có một hình dạng bình thường như vậy. Nói sao nhỉ, một thực thể siêu việt có thể tạo ra được các Ma Vương, lại mang hình dáng con người à? Tôi đã nghĩ Đấng Tạo Hóa sẽ có một hình dạng kinh khủng hơn chứ.

“{Tử Vong} à, hình dạng của ta không hợp lý sao?”

“… Vâng, đúng vậy thưa Đấng Tạo Hóa.”

Tôi không hề thể hiện suy nghĩ ra ngoài mặt, bên trong tâm trí cũng có phép thuật bảo vệ, nhưng Đấng Tạo Hóa vẫn có thể nhận ra được, e rằng không thể che giấu bất cứ suy nghĩ nào trước anh ta rồi.

“Thật kỳ lạ. Hình dạng hiện tại của ta, đáng lẽ phải đáng tin cậy chứ nhỉ?... Nếu vậy, thế này có phù hợp với hình tượng Đấng Tạo Hóa trong suy nghĩ mọi người không? Hay thế này?”

Hình dạng của Đấng Tạo Hóa biến đổi thành một ông già, trẻ sơ sinh, thiếu niên, rồi một bà lão, còn cả Rồng khổng lồ và một hồn ma nữa. Cuối cùng, Đấng Tạo Hóa quay trở lại hình dạng ban đầu.

“Vốn dĩ, ta không có một hình dạng nào cố định từ lâu rồi. Ta không phải tồn tại bị khiếm khuyết và không trọn vẹn như những Ma Vương đâu.”

Người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Câu hỏi này có lẽ khó trả lời với kiến thức hiện tại của tôi. Một tồn tại như Đấng Tạo Hóa có lẽ cao hơn chúng tôi đến vài bậc.

“Dù sao, đây cũng là hình dạng mà ta ưa thích nhất. Và để trả lời cho câu hỏi của cậu, ta là một Elder God.”

Một từ ngữ lạ lẫm được thốt ra từ miệng của Đấng Tạo Hóa. Có vẻ không ai ở đây hiểu được anh ta nói gì. Một chủng tộc có thể tạo ra Ma Vương, Elder God. Không có lý do gì để nghi ngờ quyền lực của chủng tộc này cả. Nếu dám phản kháng, tôi sẽ chết. Nếu anh ta muốn, tôi cũng sẽ chết. Không thể phản kháng. Đây là quyền lực tối thượng sao?

“Ừm, ừm, {Tử Vong} quả nhiên rất thông minh. Hiểu được giá trị của quyền lực là bước đầu để sở hữu quyền lực. Ta tin cậu sẽ còn trưởng thành hơn nhiều.”

“Cảm ơn mỹ từ của ngài.”

“{Tử Vong} này, cậu đúng là một Ma Vương vừa ý ta. Mặc dù ra có chuẩn bị sẵn thù lao cho {Trận Chiến} này, nhưng ngoài ra ta cũng muốn tặng thêm cho cậu một phần thưởng khác nữa. Hãy hỏi ta bất kỳ câu hỏi nào, dù nội dung có là gì, ta cũng đều trả lời cậu. Nào, đây chính là cơ hội để tiếp cận với chân lý của thế giới đấy.”

Điều tôi muốn biết ư? Ngài biết tôi là người thèm khát kiến thức đến mức nào mà.

Ví dụ như, cạm bẫy trong {Tân Sinh} ngài đưa cho tôi sau buổi {Dạ Tiệc} là gì? Sứ mệnh của Tinh Tú Chi Tử là gì? Lý do đằng sau sự tồn tại của Ma Vương chẳng lẽ chỉ để khai sáng con người thôi sao? Có cách nào thoát khỏi tuổi thọ ba trăm năm hay không? Nhưng mà, quan trọng hơn tất cả những thứ đó………

“Đấng Tạo Hóa, làm cách nào để tôi có thể thăng hạng Huy Chương của mình?”

Đây chính là thứ quan trọng nhất.

Quyền lực.

Quyền lực tuyệt đối.

Chỉ khi nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, tôi mới có thể bảo vệ gia đình của mình. Quyền lực tồn tại ở năm dạng tất cả, và sức mạnh chính là trạng thái nguyên thủy của quyền lực. Nếu có thể biến {Tử Vong} thành một Huy Chương hạng S, tôi sẽ có trong tay sức mạnh tạo ra những Yêu Ma hạng S mỗi tháng. Nói cách khác, tôi sẽ có một quyền lực mạnh mẽ trong tay.

Tôi không quan tâm đến những thứ khác. Chẳng có lý do gì để phải hỏi những câu như “Trước đây tôi là ai" cả. Một Ma Vương là một Ma Vương. Và dù trước đây tôi có là thằng uất ơ nào đi chăng nữa, tôi của hiện tại vẫn là tôi, chứ không phải thằng đó, và tôi của hiện tại có trách nhiệm phải bảo vệ gia đình mình. Hơn hết, tôi tin tưởng chị gái mình. Lyna onee-sama là người tôi có thể đặt trọn niềm tin vào. Chị ấy là gia đình đầu tiên của tôi. Nếu không tin vào gia đình mình thì tôi biết tin vào ai đây?

“Quả nhiên là {Tử Vong}. Tuy mỗi Ma Vương mỗi khác, nhưng nếu cậu thực hiện được sứ mệnh của mình, Huy Chương của cậu sẽ được thăng hạng. Câu trả lời chỉ có một. Đó là giết. Cậu phải giết. Không chỉ là một nghìn, một vạn hay một trăm nghìn. Cậu, và những Yêu Ma dưới quyền cậu phải giết chết năm trăm nghìn sinh vật có tri thông minh. Dù đó là người, hay Yêu Ma, điều đó không quan trọng. Phải giết đủ năm trăm nghìn sinh vật.”

… Câu trả lời là vậy sao?

“Cảm tạ ngài, Đấng Tạo Hóa.”

“Được rồi, thôi thì chúng ta tạm thời ngừng ở đây. À, những người khác trừ {Tử Vong} sẽ bị thay đổi ký ức một chút sau khi bước khỏi đây. Ta không thể cứ thể để cho các chư vị tiếp cận với chân lý của thế giới dễ dàng thế được. Còn về phần {Tử Vong}, cậu đã làm ta rất vui. Âm mưu che giấu âm mưu, lừa đảo nối tiếp lừa đảo… rất tuyệt vời. Sau đây là phần thưởng của ta ban cho cậu…”

Anh ta tỏ vẻ thần bí. Tuy nói là phần thưởng, nhưng tôi không được phép bất cẩn, vậy nên cả người bất giác cảm thấy căng thẳng.

“Thứ ta ban tặng cho cậu là…”

Với mỗi một lời Đấng Tạo Hóa thì thầm với tôi, mắt tôi càng mở to ra vì ngạc nhiên. Đấng Tạo Hóa đã đưa cho tôi một phần thưởng không thể tin nổi. Anh ta đã đưa cho tôi một công cụ cực kỳ quyền lực. Tôi sẽ cân nhắc kỹ càng khi sử dụng nó. Rất kỹ càng là đằng khác.

---- IV ----

“Cha, chào mừng trở lại.”

“Chủ Nhân, ngài trễ quá đấy ạ.”

“Chủ Nhân, việc chuẩn bị đã hoàn tất.”

Sau khi nhận được phần thưởng, tôi được dịch chuyển trở lại Hầm Ngục của mình, thành phố Nagrol. Ở đây là căn phòng có chứa viên pha lê. Ba cậu con trai của tôi, Kuroki, Yuki và Margrave đang chờ đợi.

Sau khi xác nhận tình trạng của thành phố thông qua viên pha lê, tôi thấy Nagrol đã quay trở lại hoạt động như bình thường, nông dân và Mạo Hiểm Giả đang bận rộn qua lại liên tục. Ngay trước khi bị Đấng Tạo Hóa dịch chuyển, vì muốn đảm bảo thành phố không bị hư hại gì, tôi liền vội vàng đổi tầng, nhưng có vẻ mọi người không để ý. Nhìn quang cảnh trước mắt, một cảm giác hài lòng tuôn trào trong thân tâm tôi, cuối cùng thì {Trận Chiến} cũng đã kết thúc. Những ngày bình thường lại bắt đầu. Nhưng có lẽ không được lâu nữa đâu.

“Để mấy đứa phải chờ đợi rồi.”

“Cha, nhanh tới phòng ăn đi. Mọi người đang đợi cha đấy!”

“Con đã chuẩn bị rất nhiều món đặc biệt mà Chủ Nhân thích đấy.”

Kuroki liên tục kéo tay tôi. Nhưng, hiện giờ tôi có một việc quan trọng cần phải giải quyết.

“Các con cứ ra ngoài trước. Riêng Margrave, ở lại đây với ta. Ta có vài chuyện cần nói với con.”

Kuroki nhìn thấy vẻ mặt tôi cũng hiểu rằng đây là vấn đề quan trọng, nên cậu bé nhanh chóng bước ra ngoài. Yuki cũng nối gót theo sau. Căn phòng trở nên im lặng một cách dễ chịu. Chắc hẳn Margrave cũng đã hiểu lý do tôi yêu cầu cậu ở lại. Sau một lúc, tiếng giày vang vọng trên nền đá dần tiếp cận chúng tôi. Bước vào căn phòng này là Retriever. Cô cũng chậm rãi ngồi xuống băng ghế trước mặt tôi.

“Chuyện ta muốn nói với hai người, là về vị trí {Quỷ Thề Ước}.”

Đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng.

Trong trường hợp bình thường, gần như chắc chắn Ma Vương sẽ chọn Yêu Ma mạnh mẽ hơn làm {Quỷ Thề Ước} của mình. Trong trường hợp này, đó là Retriever. Cô nàng sở hữu sức mạnh hạng S, và đóng góp không hề nhỏ trong {Trận Chiến} lần này, cũng như trong việc điều phối quân sĩ đi tập trận. Margrave cũng góp sức rất nhiều trong công cuộc xây dựng Nagrol, bao gồm các cơ sở hạ tầng, từ bên trên thành phố đến các công trình quân sự. Và trong {Trận Chiến} lần này, theo như những gì Kuroki nói với tôi, Margrave đã tiêu diệt kẻ địch mạnh nhất tại Hầm Ngục của {Xà}. Nhưng dù đang xem xét trên khí cạnh nào, Margrave đang gặp bất lợi so với Retriever. Đó là lý do tại sao việc chọn ai cho vị trí {Quỷ Thề Ước} trở nên khó khăn vô cùng.

Haizz, mặc dù nói như vậy, nhưng……… không phải sự thật đã quá rõ ràng rồi sao?

… Người đầu tiên mở lời là Margrave.

“Chủ Nhân, con hiểu bản thân mình không mạnh mẽ như người khác, nhưng con vẫn luôn muốn dâng hiến bản thân mình cho ngài. Con muốn được ở bên ngài, được trợ giúp ngài, được bảo vệ ngài. Con biết đây là ham muốn ích kỷ, nhưng con cũng rất muốn nhận được một cái tên và trở thành {Quỷ Thề Ước} của ngài.”

Cậu thiếu niên mỉm cười với tôi. Nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là một nụ cười cho thấy đấy là người từng trải. Một nụ cười buồn.

“Dù ngài không lựa chọn con, con vẫn sẽ cống hiến hết mình cho ngài. Dù ngài có lựa chọn ai để trở thành {Quỷ Thề Ước} của mình, con vẫn sẽ ủng hộ ngài và cố hết sức để hỗ trợ người đó. Chỉ cần ngài đừng bỏ rơi con, con… hic… con chỉ cần đứng phía sau nhìn mọi người hạnh phúc cũng được. Nhưng con xin ngài… hic… đừng bỏ rơi con… xin ngài….”

Giọng nói của Margrave càng về sau càng ngắt quãng và nhỏ dần, nhỏ dần. Cậu bé đang khóc thút thít. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy, từng giọt nhỏ xuống đất. 

Tôi đứng lên, chậm rãi bước lại gần Margrave, vòng tay ôm lấy cậu bé. Tựa đầu Margrave lên ngực mình, tôi để cho cậu bé khóc. Lấy tay xoa đầu cậu, tôi khẽ thì thầm.

“Cứ khóc đi. Ta biết, con luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này thì con hãy cứ khóc đi. Con muốn khóc bao lâu cũng được.”

Người mỉm cười nhiều nhất cũng là người phải chịu nhiều đau thương nhất. Vì Margrave lúc nào cũng vui vẻ, nên tâm sự chất chứa trong lòng cậu bé cũng rất nhiều. Tôi muốn được làm chỗ để cậu bé có thể an tâm giải bày tâm sự của mình. Tôi muốn là người ở bên cậu bé khi cậu cần một bờ vai để dựa vào. Tôi muốn là người có mặt ở đó an ủi khi cậu gục đầu khóc.

“Ta biết, con đường chúng ta sẽ đi là con đường chông gai và đầy cam go. Ta biết, những nỗi đau chúng ta phải chịu đựng lớn đến nhường nào. Ta biết, có những lúc chúng ta chỉ muốn buôn bỏ tất cả mà sống một cuộc đời vô vị. Nhưng, ta muốn tất cả chúng ta hãy cùng bước đi trên hành trình đó. Dù là nỗi đau nào, hãy cùng nhau cam chịu. Dù là gánh nặng nào, hãy cùng nhau san sẻ. Ta muốn con cùng bước đi với ta. Con có đồng ý không?”

“Hic… Vâng ạ…”

“Tốt lắm. Ta, Ma Vương {Tử Vong} Exion, tuyên bố từ nay về sau, con sẽ là {Quỷ Thề Ước} của ta. Tên con là Viktor.”

“… cảm ơn cha… hic… cảm ơn cha…”

Cậu bé cứ khóc trong vòng tay tôi khi nhận được cái tên ấy. Một ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra từ cơ thể của Viktor. Cậu bé đã trở thành {Quỷ Thề Ước} của tôi rồi.

Retriever cũng rất tinh ý. Cô nàng khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Ngay từ ban đầu, cô gái đó đã không có ý địng chiếm lấy vị trí của Margrave rồi. Cô nàng chỉ muốn giúp đỡ tôi gắn bó hơn với Viktor thôi. Cảm ơn cô, Retriever, vì đã là một thủ hạ đáng tin. Cảm ơn con, Viktor, vì đã là con của ta. Ta yêu con, Viktor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com