Giao đoạn
“Nam tước Roan Entel, ngươi có biết mình đã làm sai gì không?”
Khắp xung quanh chìm vào im lặng.
Hai trăm ngàn người xung quanh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật đang trước mặt họ.
Một bên là người đàn ông trẻ tuổi. Gã là một quý tộc đang cai trị thành phố này và cũng là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này. Bên còn lại mà một thiếu niên. Bộ phục trang cậu đang khoác lên mang một tông màu xám bạc, cả chiếc bịt mắt bên trái của cậu cũng thuần sắc bạc. Nếu buộc phải miêu tả nhân vật này với một từ, từ đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là [ Đế Vương ].
“Ngươi đã có cơ hội để đầu hàng trước đó.”
“Tôi thừa nhận việc đó.”
“Bốn lần.”
Chàng thiếu niên nói.
“Ta đã gửi đi sứ giả ban cho ngươi cơ hội để đầu hàng. Những bốn lần. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, ngươi lại cắt cổ sứ giả của ta và gửi lại cái xác không hồn. Giờ thì mọi việc thành ra thế này. Hãy để ta nói thẳng luôn. Ta muốn chặt phéng cái đầu ngu muội của ngươi đi và trang trí nó trên cây thương.”
Cậu càu nhàu một cách hờ hững. Nếu ai đó lắng nghe từ phía ngoài, cảm tưởng như cách cậu nói câu cuối cùng chỉ đơn giản như nói rằng “Trời hôm nay đẹp nhỉ?”.
Nhưng nếu đứng ngang hàng mà nói chuyện với cậu, kẻ đó sẽ hiểu ra rằng đó là một cảm xúc sai lầm. Từ những chiến binh vận giáp phục đen tuyền, cho tới Phi Long và cuối cùng là Rồng, lũ quái vật đồ sộ này đứng sừng sững xung quanh không một khẽ hở, bảo vệ cho cậu ta. Lũ quái vật này sẽ ngay lập tức tàn sát hết hai trăm ngàn con người đang có mặt ở đây nếu chàng thiếu niên hạ lệnh.
‘… Chỉ là một gã tầm thường thế này lại có thể toát ra sát khí như thế.’
Gã quý tộc chỉ có thể câm lặng nuốt nước bọt. Người ta tự hỏi, gã đang nghĩ gì vào giờ phút này. Trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân nơi đây đang đè nặng lên đôi vai gã ư? Không, hoàn toàn không. Gã chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình thôi.
‘Treo đầu mình lên ngọn thương. Hắn đang nói thật hay chỉ đang đe dọa mình? Hay chỉ đơn giản là hắn đang thử mình….’
Roan Entel cắn chặt lấy môi mình.
Kẻ có thể toát ra một khí thể áp đảo hoàn toàn trước đối phương. Kẻ có thể toát ra khí thể của một vị vua đang ngồi trên ngai vàng.
Exion.
Đó chính là tên của cậu ta.
Roan Entel run rẩy trong kinh hãi.
‘Chỉ sai một li đi chầu ông bà….!’
Để có thể giữ cho đôi chân mình ngừng run, Roan Entel nhớ lại về những từ của cha mình trước khi lâm chung; “Phải luôn tỏ ra cao quý”. Đúng vậy. Giờ chính là lúc để hành xử như là một quý tộc và đáp lại một cách cương quyết.
“Thưa ngài, liệu tôi có thể cung kính tâu với ngài là có ba lý do để tha mạng cho kẻ thua cuộc là tôi không?”
“Thật vậy sao? Nhiều quá. Kể một thôi.”
Cậu ta tạo ra một ngọn lửa xanh trên tay, và thổi nhẹ. Tàn lửa xanh lục chậm rãi tan biến.
“Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy.”
“….!”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Roan Entel. Cậu ta còn không thèm nhìn gã nhưng vẫn cứ như có hàng trăm con mắt vô hình trôi nổi khắp nơi đang tia thẳng vào gã. “Chắc-Chắc mình bị ảo giác rồi.” Bên trong miệng của gã đàn ông trở nên khô khốc. “Chỉ là tâm trí đang đùa giỡn với mình thôi.”
“Nếu ngài lấy mạng tôi, điều đó cũng có nghĩa là ngài đã lấy mạng một lãnh chúa của vương quốc. Đó cũng có nghĩa là xâm lược thành phố của Vương quốc Revize. Ngài từ kẻ thù của một thành phố…”
“Sẽ trở thành kẻ thù của cả vương quốc, là ý ngươi muốn nói?”
“Vâng, thưa ngài.”
Đúng như kỳ vọng của gã quý tộc, tên thiếu niên trước mặt nắm bắt rất nhanh. Roan Entel cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Kẻ mà gã đang phải đối diện là một kẻ có đầu óc. Nói cách khác là có thể dùng lý lẽ với hắn. Cơ hội giữ được cái mạng không phải như mành chỉ treo chuông nữa rồi.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài. Không nói thêm một câu từ nào, cậu thiếu niên vẫn chỉ thổi từng hơi vào ngọn lửa bập bùng trên tay mình. Tàn lửa chậm rãi rơi, phủ dần trên mặt đất như những bông tuyết. Sau đó, một giọng nói bình thường đến khó tin vang lên.
“… xích lại.”
Gã quý tộc không thể hiểu nổi câu nói đó, mà chỉ có thể chớp mắt ngạc nhiên hỏi lại.
“Ngài nói gì cơ?”
“Nam tước Roan Entel. Ngươi đã gây nên cuộc chiến ích kỷ này do sự ngang bướng của ngươi. Kết quả, năm ngàn người dân đã phải thiệt mạng. Dĩ nhiên chúng không phải là dân của ta. Dù là năm ngàn hay năm mươi ngàn, ta cũng không phải chịu trách nhiệm. Nhưng….”
Cậu thiếu niên chậm rãi ngẫng đầu lên. Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện Roan có thể thấy đôi mắt của cậu ta. Một cặp mắt lục thẫm, như nhìn sâu thẳng vào nơi sâu kính trong tâm hôn gã. Một cặp mắt mang mùi máu tanh của cái chết.
“…..không phải với ngươi. Năm ngàn người đã phải bỏ mạng là người dân của ngươi. Trong toàn cõi lục địa này, người duy nhất phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm của những cái mạng này chính là ngươi.”
Cậu ta thở dài.
“Mới vài phút vừa qua ngươi đã cầu xin ta tha cho cái mạng của mình. Lẽ ra ngươi không nên làm thế. Không phải mạng của ngươi, mà phải là của những người đang ở đằng kia. Ngươi lẽ ra phải xin tha mạng cho người dân của mình. Đó mới chính là trách nhiệm của kẻ cầm đầu. Nếu là ta, ta sẽ lập tức cầu xin ngươi tha cho những người dân của mình. ”
“Th-Thưa ngài. Tôi đây….”
“Nam nước Roan Entel. Ngươi là một tên đàn ông không ra gì cả. Chính xác thì, là một tên đàn ông xảo quyệt hơn cả những ả đàn bà tồi tệ. Ta tuyên án ngươi một cái chết ô nhục.”
Cậu thiếu niên rời khỏi chiếc ghế của mình. Đồng thời, đám binh sĩ giáp phục đen giậm mạnh cây thương trong tay chúng xuống mặt sàn, và những con quái vật xung quanh đó gầm lên một tiếng đầy kiêu hãnh. Đám dân chúng giật thót lên trong sợ hãi và vỡ òa trong tiếng thét. Đứng phía trên tất cả bọn họ, cậu thiếu niên buông lời tuyên án.
“Ngươi sẽ bị xích lại như loài cầm thú và bị làm nhục trước mặt toàn bộ bàn dân thiên hạ ở đây. Ta, Exion, dưới sự chứng giám của các vị thần, tuyên án: Roan Entel bị tước đi danh hiệu quý tộc và lãnh án tử như một tên dân thường.”
“Thưa ngài…!?”
“Nhiều mạng sống sẽ kết thúc tại đây. Hãy tuyệt vọng đi vì tên của kẻ đã phung phí mạng của những kẻ khác sẽ mãi mãi được khắc ghi sâu trong tim ta.”
Cậu thiếu niên rời khỏi chiếc bục một cách lãnh đạm. Bước xoay người đột ngột của cậu tạo lên một làn gió nhẹ, khiến cho những đốm lửa tàn mãi mới được nằm yên lại bị cuốn bay đi lần nữa. Từ phía sau, Roan Entel vẫn tiếp tục gào thét, “Thưa ngài!”, tuy nhiên, cậu không hề ngoảnh mặt lại.
Ngày hôm đó, tháng 6, ngày 25, sau hơn một thập kỷ dài đằng đẳng, vương quốc đã đánh mất thành phố đầu tiên của mình.
---- II ----
Sau khi trở về từ thành phố bên cạnh, một người đàn ông hưng phấn đến bắt chuyện với tôi.
“Ngài Exion, tôi nghe nói các ngài vừa chiến thắng áp đảo.”
Đó là thương nhân đại diện cho Sale, Walter Bishop. Khuôn mặt của ông ta đỏ bừng. Buổi tiệc chiến thắng đã bắt đầu, hình như ông ta uống cũng khá nhiều rượu rồi. Thành phố Nagrol được bao bọc bởi những bức tường cực kỳ đồ sộ, vì vậy những cư dân ở trong thành không thể nắm rõ diễn biến trận chiến, chỉ biết được một điều là chúng tôi đã chiến thắng áp đảo.
“Đúng vậy, nhờ có sự ủng hộ của mọi người.”
“Ngài đang nói gì vậy? Rốt cuộc ngài gần như chẳng để chúng tôi giúp đỡ gì cả, đối thủ 5.000 người bị ngài đánh bại chỉ trong chưa đầy hai giờ. Nagrol đúng là thành phố mạnh nhất. Hahaha, nơi này đúng là thành phố an toàn và kiếm tiền tốt nhất thế giới đấy!”
Tuy rằng ông ta không tiếc lời ca ngợi, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Chắc chắn người đàn ông này đã đánh hơi thấy mùi lợi nhuận. Quả thực là một người khó có thể xem thường. Sau khi tùy hứng tán gẫu với ông ta một chút, chúng tôi liền từ biệt. Tôi nhìn quanh thành phố. Sau khi thoát khỏi cái cảm giác nơm nớp lo sợ do chiến tranh đem lại, tất cả mọi người cùng nhau uống rượu và ca hát cực kỳ náo nhiệt. Xem ra, để tổ chức cho buổi tiệc chúc mừng chiến thắng này, các thương nhân đã phải bỏ ra không ít tiền, có rất nhiều món ăn xa hoa, rượu ngon lại càng không thiếu. Từng người đều mỉm cười. Chắc hẳn không một ai ở nơi này nghĩ rằng chỉ mấy phút trước thôi, cuộc thảm sát và hành quyết công khai vừa kết thúc.
“A, món xiên nướng này ngon lắm nè. Kuroki-sama, nói ‘A’ đi.”
Tôi đi qua quầy đồ ăn mà Kuroki đang khoác tay Retriever một cách rất là tình cảm, và cô nàng đang đút xiên thức ăn cho cậu chàng. Well, tuổi trẻ thật nhiệt huyết nhỉ? Bước đến quầy bán bạch tuộc nướng, tôi trả tiền mua lấy năm hộp rồi quay đầu về phía dinh thự. Trong khi chờ đợi, tôi cũng nhìn thấy Akuryo và Spirit Lord ở quầy bên cạnh đang nốc rượu liên tục. Bản thân Akuryo thì không nói, còn mặt mũi của Spirit Lord thì đỏ lừ cả lên rồi. Cá là cậu ta sẽ gục trong vòng vài nốt nhạc nữa thôi.
“Đây, phần của ngài. Ngài có vẻ rất thích ăn món này nhỉ?”
“Đúng vậy. Cảm ơn cô. Chúc cô kinh doanh phát đạt nhé.”
Nữ đầu bếp mang tên Martha đưa những hộp giấy cứng đựng thức ăn cho tôi. Cô gái trông có vẻ bình thường này là chủ nhân của quầy hàng bán viên bạch tuộc chiên, quầy bán thức ăn ngon số một thành phố. À, đấy chỉ là nhận định cá nhân của tôi thôi. Theo điều tra thì lý lịch của cô gái này là đến từ một quốc gia ở tận Nền văn minh Thứ Ba, đã vượt mấy vạn dặm đại dương để đến đây. Ừm, cô ấy có ngoại hình cũng khá ưa nhìn… nhưng không phải tôi đang điều tra mấy cô gái mình thấy hứng thú đâu nhé. Đây là công việc, là công việc đấy.
“Ồ, là ngài lãnh đạo thành phố sao?”
Trong lúc tôi trở về dinh thự, cũng có nhiều người bắt gặp. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt ấy, họ bắt tôi phải nói mấy câu kiểu như “Nagrol vô địch” hay “Chúng ta sẽ phồn vinh hơn nữa”, đại loại thế. Mà, điều đấy cũng không hẳn là xấu. Thực sự thì tôi cũng đang có ý định biến Nagrol thành một nơi như vậy; phồn vinh, giàu có, đồng đúc nhưng lại có trật tự công cộng tốt và hệ thống quản lý chặt chẽ.
Hiện tại, chỉ cần đi dạo quanh thành phố, tiếng cười đùa của tất cả mọi người vẫn rất vui vẻ. Những cảm xúc tích cực không ngừng chảy vào trong người tôi. Đó là hạnh phúc chăng? Khiến cho người khác hạnh phúc để có thể được nhận lại những món ăn ngon này, một loại hình trao đổi công bằng. Nhưng mà, công việc cần làm đang chất đống thành núi kia kìa. Việc có thể tiêu diệt thành công năm nghìn quân địch và chiếm đóng thành phố bên cạnh trong chưa đầy hai giờ là một chiến công tốt. Ấy mà, xử lý những công việc hậu chiến mới là rắc rối thực sự.
Tôi đã chọn ra những tên quan chức ở thành phố bên cạnh mà bản thân có thể ra lệnh dễ dàng để quản lý tạm thời, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Mai, hoặc tệ nhất là mốt, tôi sẽ đích thân đi kiểm tra những cá nhân ưu tú có thể đảm nhiệm trọng trách quản lý thành phố đó. Hừm, tôi đang nghĩ đến một người nhất định, nhưng không biết liệu có thể phát huy hiệu quả không đây. Nghĩ đến lượng công việc cần phải giải quyết là tôi cũng muốn tự tử quách đi cho rồi.
“Ồ, anh hai. Anh không tham gia buổi tiệc ăn mừng chiến thắng sao?”
Đẩy cửa bước vào phòng, giọng nói của Akiko chào đón tôi. Căn phòng khá là ấm áp so với khí hậu bên ngoài, có lẽ là bởi em ấy đã bật lò sưởi lên.
“Không, ta còn nhiều công việc phải giải quyết. Mà, ta cũng có mua chút đồ ăn cho em đấy.”
Tôi đặt những hộp đựng các viên bạch tuộc nướng lên chiếc bàn gỗ, nhanh chóng mở chúng ra. Nói rằng mùi vị của nó bốc lên khiến người ta thèm chảy nước dãi cũng không sai. Tôi cho một viên vào miệng, Akiko cũng nhanh tay bóc lấy một viên khác. Đây là món khoái khẩu của cả hai thằng. Nếu được, tôi thật sự muốn mua lại công thức để nấu món ăn này bất cứ lúc nào, chỉ tiếc là nữ đầu bếp ấy lại nhất quyết không chịu bán. Chờ cậu em ăn xong, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Có lẽ sẽ mất thêm một tháng nữa để hạt giống mà chúng ta gieo xuống nảy mầm.”
“Em cho rằng nó cũng sẽ diễn ra vào giữa tháng bảy. Đến lúc đó, chúng ta có thể tích trữ được lượng hàng hóa lớn đến mức đủ để cấp cho mọi người trên lục địa.”
“Ừm, ta hy vọng em sẽ thành công. Đây chính là bước đầu tiên để chúng ta báo thù cho em. Bước tiếp theo… chúng ta sẽ xây dựng một đế chế.”
Sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng giấy và bút sột soạt kêu lên.
---- III ----
Cuộc chiến với thành phố bên cạnh đã kết thúc, với thắng lợi thuộc về phía tôi. Những ngày hòa bình yên ả kéo dài được một vài hôm. Cái này cũng giống như khoảnh khắc trời quang trước cơn bão lớn thôi. Hôm nay, tôi đang giải quyết một số công văn đặc biệt liên quan đến vấn đề thành phố bên cạnh, giờ đã được vương quốc chính thức nhường lại cho tôi như một lời xin lỗi. Tất nhiên, thành phố đó chẳng có cái gì để gọi là hay ho cả. Địa điểm xây dựng thì không hợp lý, cầu đường và các tuyến giao thông khác cũng rất tồi tệ. Nhân tài ở địa phương lại càng không có. Nói chung, ý của vương quốc là họ đang muốn vứt một đống phế liệu cho tôi.
À, còn thêm một điều nữa, đó là để hợp pháp hóa việc đặt một cái xích chó lên cổ tôi. Nội trong vài tháng nữa, tôi sẽ được triệu tập tại vương đô để tiến hành buổi lễ ban chức tước quý tộc, và chính thức trở thành một lãnh chúa của vương quốc Revize – nói cách khác là một quân cờ chính trị. Các quốc gia lân cận nhìn nhận vấn đề này như một chiêu bài chính trị của vương quốc Revize nhằm thâu tóm thành phố Nagrol đầy hấp dẫn. Còn bản thân tôi, người có thể thao túng cả vương quốc trong bóng tối, nhìn nhận sự việc này như một màn kịch đẹp đẽ phô diễn cho công chúng thôi.
Ehem, trở lại với tình hình nội chính của Nagrol. Doanh nghiệp Morder nhờ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không Hippogriff, ở Nagrol đã tập trung đủ loại vật tư, đây là một điểm cộng rất lớn, thế nhưng bên cạnh đấy cũng nảy sinh ra một số vấn đề. Đầu tiên là việc các thương nhân tranh giành nhau quyền sử dụng Hippogriff. Theo thông luật, chỉ những ai có cửa hàng/chi nhánh ở Nagrol và đạt đủ chỉ tiêu mới được quyền đăng ký dùng trong bốn ngày, và những người đặt trước vẫn chịu giới hạn về số lượng, là hai con một lượt. Rất tiếc, con người là một sinh vật khá tham lam, nên ai cũng muốn độc chiếm Hippogriff. Nếu có thể, không chỉ là độc chiếm một con đâu, mà là càng nhiều con càng tốt, nên bọn họ đã và đang thực hiện đủ mọi loại hành động trong bóng tối. Những chuyện thông thường như mua chuộc, đến việc thương hội lớn chèn ép thương hội bé, hay là cư xử ngang ngược đối với nhân viên của Morder… vâng vâng và mây mây.
Chỉ có điều, người nào cố tình làm sai quy tắc do Akiko đặt ra sẽ nhận lấy hậu quả. Tước quyền sử dụng là tất nhiên, và án phạt sẽ còn tăng nặng tùy thuộc vào tội mà những kẻ đó phạm phải. Việc chấn chỉnh những hành vi thiếu văn hóa và không phù hợp là một hành động cấp thiết, và tất nhiên, trong trường hợp lời nói bất lực, thì vũ lực lên ngôi.
“Chủ Nhân, đây là báo cáo của ngày hôm nay.”
Cậu thanh niên tóc bạch kim đẹp trai, ông trùm giới hắc đạo, Yuki đưa cho tôi một sấp tài liệu khác. Yuki và đội ngũ các Đặc vụ của mình hoạt động trong chiều không gian khác, sử dụng năng lực và kỹ thuật được tôi luyện kỹ càng để thu thập thông tin và tiến hành nhiều hoạt động khác. Vai trò của Tổng cục An ninh Đối ngoại không chỉ gói gọn ở nhiệm vụ thu thập tin tình báo, mà còn trải dài trên nhiều mặt trận khác như chống gián điệp, thâm nhập, phá hoại bên trong lòng địch và cả hành thích những kẻ thù giấu mặt. Đội hiến binh [ Raven Army ] và đoàn Hiệp Sĩ Rồng thực thi pháp luật một cách công khai, còn NGAS lại là thanh kiếm trong bóng tối, nhờ vậy mà an ninh của Nagrol mới được bảo vệ.
“Ta thật sự có lỗi quá, để con phải vất vả nhiều rồi.”
Nếu không có sự tồn tại của Tổng cục An ninh Đối ngoại, chúng tôi không thể xử lý những hành vi phạm tội không thể hiện rõ ngoài mặt, hay bị ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng mà, nhờ có NGAS nên chúng tôi có thể nắm rõ đường đi nước bước của đối phương trước cả khi chúng hành động nữa, và có thể nhanh chóng xử lý vụ việc.
Thông tin là quan trọng. Việc có được thông tin nhanh chóng đến mức nào và chính xác đến mức nào ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của một người. Dưới đôi mắt tinh tường của NGAS, tôi có thể thấy được Nagrol ở trong một tình thế nguy hiểm đến nhường nào. Con người là loài sinh vật không được phép coi thường, vì con ngươi có thể theo đuổi những lợi ích cá nhân viễn vông nhất. Có rất nhiều phần tử nguy hiểm ẩn núp bên trong Nagrol, ví dụ như những kẻ âm mưu bán đứng thành phố này cho kẻ thù, lợi dụng Hippogriff vì mục đích cá nhân, hay gián điệp gửi đến từ những quốc gia lân cận để điều tra tình hình của Nagrol. Thậm chí các Yêu Ma có thể biến hình thành con người hay là sử dụng bọ chét để nghe lén cũng không hề kém phổ biến. Những kẻ đó cho là chúng ẩn nấp rất tốt, nhưng không gì có thể qua mắt NGAS cả. Được phép truy cập vào nguồn lực vô hạn, đích thân một {Quỷ Thề Ước} điều hành, tất cả những con mối mọt đang cố hủy hoại Nagrol đều bị xử lý sạch sẽ.
“Ngài không hề có lỗi. Đây chính là trách nhiệm của con. Con cũng tìm thấy sự hứng thú trong công việc này mà.”
“Nhưng con thực sự không cần gì sao? Ta muốn thưởng thêm cho con lắm đấy. Ta nói thật mà.”
Vì thành phố hiện tại đã phát triển bùng nổ, mỗi tháng tôi đều trả lương cho những Yêu Ma hoạt động công khai như con người của mình, hay là đầu não của các bộ phận. Tại Nagrol, có rất nhiều cửa hàng đang hoạt động, chỉ cần có tiền là có thể hưởng thụ được vô vàn thú vui, bởi vậy chế độ tiền thưởng – phạt và lương định mức được đánh giá rất cao. Ai lập công ắt sẽ có thưởng, ai vô dụng ắt sẽ chịu phạt. Đối với những Yêu Ma không thể sử dụng tiền, tôi cung cấp nhiều loại hiện vật coi như tiền công, còn đối với những ai có thể sử dụng tiền, tốt nhất là tự tiêu những gì mình thích.
Cách sử dụng tiền sẽ phản ánh tính cách của họ. Trong trường hợp của Kuroki, cậu nhóc thường dùng nó để mua thêm một số món trang bị ma thuật của con người về làm thí nghiệm, nhưng bây giờ đã chuyển sang mục tiêu là mua nhà. Đối với Retriever, tiền được để dành để mua một căn hộ nhỏ cho cả hai người. Viktor sử dụng tiền lương để nhập những món nội thất xa xỉ nhất về nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Akuryo thì tất nhiên là đốt hết tiền ở vào mấy chai rượu ngoại, Spirit Lord lại thích những thứ như đồ ăn thông thường, hay với tôi là sách cũ……… Chỉ có mỗi Yuki là từ chối mọi thứ. Cậu bé không hề sử dụng tiền cho mục đích cá nhân, thậm chí lúc ban đầu còn từ chối nhận lương nữa cơ.
“Không cần thiết, thưa Chủ Nhân. Con không tiêu xài gì nhiều nên dù ngài có thưởng thêm tiền đi nữa con cũng không biết phải chi vào đâu.”
“Thực sự không có gì làm con hứng thú ư?....... Ta hiểu rồi. Nếu có bất kỳ phần thưởng nào con mong muốn, dù đó có là điều gì, ta vẫn sẽ thỏa mãn yêu cầu đấy. Ta chỉ hy vọng con không vì làm việc quá nhiều mà quên đi việc tận hưởng thành quả của mình thôi.”
“Vâng, con đã hiểu. À, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị thôi.”
Công việc của ngày hôm nay coi như hoàn tất. Nhưng mà chúng tôi còn có một việc hệ trọng hơn cả mấy thứ giấy tờ này.
“Con nói đúng.”
Tiếng gõ cửa vang lên, có người đẩy cửa bước vào. Con số những người được vào trực tiếp căn phòng này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên không cần nhìn tôi cũng đoán được là ai rồi. Tiếng bước chân của em ấy chậm hơn hẳn những người còn lại mà.
“Anh hai, em đã lấy hàng về rồi đây. Ngài bộ trưởng và Hiệp Sĩ trưởng đang muốn gặp anh đây này… Ồ, cả ngài Thủ tướng cũng ở đây sao?”
Cậu em của tôi cầm theo những chiếc túi giấy và đặt lên bàn. Trên túi giấy có tên của cửa hàng thời trang cao cấp nhất tại Nagrol. Em ấy vừa đi lấy những bộ lễ phục và váy dạ hội được đặt hàng từ mấy ngày trước. Yuki và tôi thì không nói, nhưng Viktor, Beelzebub hay Aviella đều không có những thứ phục trang như thế này. Sự kiện lần này nếu không mặc những bộ như thế thì thật có lỗi với nhân vật chính.
“Được rồi, cảm ơn em. Viktor, Akiko, hãy qua bên gian phòng kế bên mà thay đồ. Còn mấy quý cô của chúng ta thì có thể dùng phòng thay đồ ở phía đối diện. Tranh thủ thời gian nhé.”
Tất cả mọi người đều gật đầu đối với lời nói của tôi. Những tuyệt sắc nữ nhân ở Nagrol hiếm có cơ hội mặc những chiếc váy lộng lẫy ra ngoài, tôi cũng khá mong chờ được nhìn thấy họ trong những bộ đầm sang trọng. À, lần này Akiko cũng được mời đi tham dư bữa tiệc này. Miễn là em ấy đi bên cạnh tôi, em ấy sẽ không bị khí độc ở tầng phụ thứ nhất giết chết. Mà, không hiểu sao trong đầu tôi lúc trước cũng nảy ra một ý tưởng khá kỳ quặc là cho Akiko mặc thử một bộ váy rồi dùng pha lê phép thuật ghi hình lại. Trong ký ức của tôi, hình như nó được gọi là “trap” thì phải? Đúng không nhỉ? Dù sao đi chăng nữa, tôi đã dẹp cái ý tưởng đó vào bãi phế liệu tinh thần rồi.
---- IV ----
Tôi cùng với mọi người hướng về phía lòng đất.
“Mọi người mặc váy trông hợp lắm.”
“Cá nhân tôi cũng cảm thấy thích bộ váy này lắm, cảm ơn ngài.”
“Khó vận động, tính năng cũng không tốt. Mặc dù bộ đồ này không có sức phòng ngự gì, nhưng nếu Đấng Tối Cao yêu cầu, thần rất hài lòng với nó.”
“Chủ Nhân và Yuki thật sự mặc những bộ đồ như thế này mỗi ngày à?”
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới được thấy những cô gái và chàng trai của mình trong bộ lễ phục. Beelzebub mặc một bộ váy thời thượng màu đen ôm sát người, còn Aviella vận một chiếc váy trắng đầy trưởng thành, tôn lên nét quyến rũ của mình. Viktor mặc âu phục màu trắng với một số điểm nhấn xanh dương nhạt, còn của Yuki là màu đen pha lẫn chút đỏ. Riêng Akiko là một bộ đồ đặc biệt, do chính tay em ấy may. Nó cũng có màu đen, và thực sự cũng rất hợp với em ấy.
“Chủ Nhân cũng đẹp trai thật đấy.”
“Chà, tớ may bộ đó đấy.”
“Quả nhiên là người khéo tay nhất nhì nơi đây. Đấng Tối Cao, liệu ngài có thể mặc những bộ lễ phục như thế này nhiều hơn nữa không?”
Tôi đang khoác trên mình một loại lễ phục thuần sắc đen. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi dự một sự kiện trang trọng, vi thế chúng tôi mới ăn mặc như vậy. Bộ trang phục này có phần cứng nhắc hơn so với bộ tuxedo xám bạc tôi thường mặc, có lẽ là vì bộ kia được thiết kế cho vận động chứ không phải lễ nghi chăng? (có ai cũng ghiền phim James Bond giống tui hông?)
“Cảm ơn mấy đứa. Nào, chúng ta vào bên trong thôi.”
Đi vào trong lòng đất, chúng tôi tiến thẳng đến tầng phụ thứ ba. Ở đây có xây dựng một nhà thờ lớn để chỉ phục vụ cho nhu cầu tinh thần của những Thánh Nữ và Thánh Hiệp Sĩ, đồng thời cũng là dành cho dịp này.
“Oa, lộng lẫy thật.”
Những chùm đèn tinh xảo, những bức chạm trổ tinh tế… nơi này cũng được trang hoàng hoành tráng không kém gì với nhà ăn của tổng bộ Lục quân. Tất nhiên, những băng ghế thông thường cũng được dời đi để nhường chỗ cho bàn ghế dạ hội.
“Ngài đến rồi sao, Đức Chúa tối cao? Chúng thần đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng.”
Người đang nói chuyện với tôi là Blade Saintess, hay còn gọi là Thánh Nữ. Những cô gái này và các anh chàng Caelesti có khiếu thẩm mĩ tốt nên tôi đã giao phó toàn bộ việc trang trí lần này cho họ.
“Tuyệt lắm. Lần sao cũng xin nhờ mấy đứa đấy.”
“Xin cảm tạ những lời khen vàng ngọc của Đức Chúa tối cao. Chỗ ngồi của ngài và các vị khác là ở đằng kia. Bởi vì chúng thần sắp bắt đầu buổi lễ, nên các ngài nên tới đó trước.”
Nơi chúng tôi được dẫn tới là một chiếc bàn tròn được phủ khăn trải bàn. Tôi ngồi xuống cùng với mấy đứa trẻ của mình, chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính. Trong khoảng thời gian rỗi này, những Yêu Ma khác của tôi cũng lần lượt xuất hiện. Hấp Huyết Quỷ, Caelesti, Cult Master, Quỷ tộc, và cả Undead thông thường… những cô gái ăn mặc rất xinh đẹp, còn mấy chàng trai cũng rất đẹp trai, kể cả Skeleton Sĩ quan cũng mặc lễ phục. Ngoại trừ những người không thể rời bỏ vị trí, hoặc đang làm nhiệm vụ ở nơi đất khách quê người, hầu hết các Yêu Ma đều tập trung ở đây. Mà, tôi đang nói đến những người có thể tư duy đàng hoàng nhé, không phải mấy con zombie hạ cấp đâu. Dù sao, sự kiện hôm nay cực kỳ trọng đại mà.
Âm nhạc bắt đầu vang lên. Nhìn về phía dàn nhạc của chúng tôi, người đang đóng vai trò nhạc trưởng là cô gái mang mật danh Z1. Nhạc phẩm mang theo giai điệu lạc quan, xen lẫn với đôi nét trịnh trọng. Tôi tự cho bản thân thả mình trong bài hát đó. Ánh sáng đèn chiếu bỗng chuyển hướng. Xung quanh trở nên tối đi, ánh đèn chiếu vào thảm đỏ được chuẩn bị sẵn từ trước, hướng đến trung tâm căn phòng. Sau đó, nhân vật chính xuất hiện.
Cánh cửa khổng lồ mở ra, một cặp nam nữ bước vào. Một nam nhân tóc vàng trong bộ âu phục đen trang trọng và một nữ nhân tóc đen vận váy cưới trắng tinh.
Kuroki và Retriever. Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của họ. Kuroki là chiến binh mạnh mẽ nhất của Nagrol, còn Retriever là tham mưu của quân đội, và vì đây là cặp đôi đầu tiên chính thức thành hôn, nên chúng tôi cử hành hôn lễ rất long trọng. Cả hai người bước trên tấm thảm đỏ, hướng về phía bệ đài, vẻ mặt họ tràn đầy niềm hạnh phúc. Hai người bước lên giảng đường, đứng trước Akuryo đang mặc bộ đồ cha xứ (phiên bản quỷ giới). Ông ta mở miệng.
“Hai con có thề sẽ chung thủy với nhau, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh, yêu thương và gắn bó với nhau đến cùng trời cuối đất không?”
Kuroki trang trọng khụy một gối xuống.
“Anh, Kuroki, thề sẽ luôn yêu em mãnh liệt và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, em sẽ là người đầu tiên anh nghĩ đến, và mỗi buổi tối đi ngủ, em sẽ là người cuối cùng trong tâm trí anh. Anh hứa sẽ dậy sớm mỗi ngày để đánh thức em với nụ hôn của mình, và tình cảm của anh sẽ mãi chân thành như thế. Anh sẽ mãi ghi nhớ rằng, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này.”
Retriever đỏ bừng cả mặt, lấy hai tay che miệng lại, trông rất quyến rũ.
“E-em, Retriever, thề sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp, em sẽ luôn yêu anh bằng sự dìu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em cũng thề sẽ nói với anh những tâm tư của mình và chia sẻ cùng anh những lúc trầm lắng của cuộc đời. Em sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nơi em thuộc về.”
Akuryo hài lòng mỉm cười, đưa hai chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn cho cô dâu chú rễ. Kuroki đeo nhẫn cho Retriever, và cô ấy cũng làm ngược lại.
“Vậy ta, Demon Sovereign Akuryo, dưới sự chứng kiến của tất cả Đấng Tối Cao của các con, và tất cả mọi người ở đây, tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Hai con có thể hôn.”
Trước ánh mắt của các Yêu Ma và tôi, Kuroki đứng thẳng người, đem môi mình đặt lên môi của Retriever. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Hôn lễ đã kết thúc hết sức thuận lợi. Những lời chúc phúc cho cặp vợ chồng son sắc vang lên không ngớt. Kuroki bắt đầu chào hỏi mọi người.
“Hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi. Chuyện này thực sự rất xấu hổ… hạnh phúc đang tràn đầy trong lồng ngực, tôi dường như quên mất lời mình định nói rồi.”
Kuroki nói như vậy, và tiếng cười vang lên.
“Tuy nhiên, xin cho phép tôi được nói lời này. Kể từ bây giờ, tôi sẽ còn nỗ lực bảo vệ và phát triển Nagrol hơn nữa với tư cách là Tổng lãnh {Quỷ Thề Ước}. Đây không chỉ vì lòng trung thành của tôi đối với Cha, mà còn là vì những người đồng đội thân thiết. Hơn hết là vì người vợ yêu quý của tôi.”
Kuroki quả quyết nói. Tiếng hoan hô vang lên một lần nữa, đó là những âm thanh reo hò của phái nữ. Quả không hổ danh là Kuroki. Retriever dựa người vào Kuroki với vẻ mặt say đắm. Cặp vợ chồng này chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Akuryo trong bộ đồ cha xứ phiên bản quỷ giới vẫy tay ra hiệu cho tôi. Vì tôi đã nhận lời làm người chủ trì hôn lễ nên nhất định phải làm thật đàng hoàng. Tôi bước lên bệ đài.
“Ta là Ma Vương {Tử Vong} Exion. Thân là Ma Vương, hạnh phúc của những đứa con mình khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng, như thể đó là hạnh phúc của bản thân. Như mọi người đã biết, Retriever là tham mưu của Nagrol, là người hỗ trợ đắc lực cho ta, và cũng là một cấp trên tốt của mọi người. Cô ấy vẫn luôn làm trọn vẹn công việc của mình vì Nagrol, và vì tất cả mọi người. Kuroki cũng giống như một người anh trai lớn của những người ở đây, cũng rất tốt bụng và hòa nhã với tất cả mọi người, tận tâm giúp đỡ mọi người Bởi vậy, hai người họ có quyền được trở nên hạnh phúc. Ta chân thành chúc phúc cho buổi hôn lễ này.”
Cả hai người đều là những nhân tài trụ cột không thể thiếu đối với Nagrol.
“Ta muốn nhân cơ hội này truyền tải với mọi người một điều. Ta rất hài lòng khi mọi người nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhưng đồng thời ta cũng muốn mọi người hãy tìm kiếm hạnh phúc của bản thân bằng mong muốn của riêng mình. Giống như Kuroki và Retriever.”
Toàn bộ mọi người đều lắng tai nghe lời nói của tôi, chỉ riêng mỗi tên ác quỷ nào đó là cười một cách đểu giả.
“Nếu mỗi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, Nagrol sẽ càng trở thành một chốn thiên đường. Kuroki, Retriever, ta hi vọng hai con có thể hạnh phúc, sau đấy ta cũng mong hai con hãy truyền bá hạnh phúc này đến với mọi người. Đó là những gì ta muốn nói. Một lần nữa, ta chúc hai con có được hạnh phúc trong cuộc sống này.”
Tôi đã nói hết những gì cần nói. Yêu Ma, không chỉ đơn thuần là công cụ. Tôi muốn những thủ hạ của mình được hạnh phúc. Khi có thứ cần bảo vệ, con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn. Nếu có thể giúp được bọn họ hiểu được điều này thì tốt quá… Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Tông giọng của Akuryo cũng vang vọng.
“Được rồi, không cần phải nhiều lời nữa. Ngài Exion là Ma Vương, làm gì có chuyện chỉ chúc phúc bằng lời nói. Để mừng cho cô dâu chú rể là Kuroki và Retriever, ngài Ma Vương đã chuẩn bị sẵn yến tiệc rồi. Mọi người hãy ăn uống thỏa thích, hãy thật náo nhiệt, đồng thời chúc phúc cho hai người họ nào.”
Ngay khi Akuryo dứt lời, cánh cửa bật mở, những con Golem tạo ra bởi Spirit Lord đem theo rất nhiều thức ăn và rượu, tiến vào đại sảnh đường. Điệu nhạc ở trong nhà thờ chợt thay đổi, từ khúc hát trịnh trọng và tráng lệ chuyển thành nhạc phẩm sôi nổi hơn. Những Yêu Ma đều cầm ly rượu trên tay. Ở trên bục, chúng tôi cũng nâng ly lên.
“Kuroki, đây là tiệc cưới của con. Tiếp khác là trách nhiệm của chủ nhà đấy.”
“Vâng, thưa Cha. Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con… có được một người Cha và người vợ tuyệt vời nhất, làm gì còn kẻ nào hạnh phúc như vậy.”
“Ừm. Quan trọng hơn là mọi người đang đợi rượu và thức ăn đến mất kiên nhẫn rồi đấy.”
Kuroki cười khổ, làm ra vẻ mặt giật mình rồi giơ cao ly vang đỏ.
“Mọi người, xin hãy vui vẻ và uống hết mình. Sự nhiệt tình của các bạn còn quang trọng hơn cả những lời chúc phúc dành cho chúng tôi. Cạn ly!”
‘’’’’“Cạn ly!!””””
Tiếng cạn ly vang lên rầm rồ. Sau đó, buổi đại yến tiệc chúc mừng hôn sự của Kuroki và Retriever chính thức bắt đầu.
---- V ----
Buổi đại tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi. Đây là nghi lễ kết hôn đầu tiên tại Nagrol, mọi người đang vui vẻ hơn hẳn thường lệ. Cult Master, Vampire Noble và Holy Knight đều rất hứng thú với tình yêu. Ehem, không có Thánh Nữ nhé, vì bọn họ là Thánh Nữ mà, phải chứ? Dù sao đi nữa, những đứa con gái ấy đều than vãn rằng không gặp được người đàn ông tốt. Tuy nói là như vậy, nhưng có vẻ khó có người nào vừa ý bọn họ. Mặc dù không nhất thiết phải cùng một chủng tộc, nhưng bọn họ có nhiều loại sở thích. Cult Master cực lực nhấn mạnh giá trị của người đàn ông là nằm ở sức mạnh ma thuật của họ, Vampire Noble không chấp nhận những ai không biết thưởng thức vị ngon của máu, còn Holy Knight rất nghiêm khắc khi nói rằng đàn ông phải có niềm tin mãnh liệt vào vị thần họ tôn thờ (là thằng tôi đây)… mùa xuân của bọn họ e rằng còn lâu mới tới. Chỉ tiêu cao quá thì con người có mãn kiếp cũng khó mà làm nổi.
Khi chúng tôi đang thưởng thức những món ăn, trong đó có viên bạch tuộc nướng, Kuroki và Retriever đi chào hỏi từng bàn.
“Bố chồng, con cảm ơn bố vì ngài hôm nay. Đứa con dâu này đã phải cố gắng hết sức mới ngăn được dòng nước mắt cảm động.”
“Hai đứa vui vẻ là ta mừng rồi. Kể từ bây giờ ta sẽ còn trông cậy vào hai đứa nhiều hơn đấy.”
“Vâng, chúng con sẽ luôn luôn đồng hành cùng với ngài dù có thịt nát xương tan.”
Lòng trung thành của hai đứa trẻ này vẫn không thay đổi… mà dùng từ ”lòng trung thành” để nói về hai đứa con của mình thì thật kỳ quặc. Có tôi nên nghĩ ra một từ khác. Là “hiếu thảo” chăng?
“Nói mới nhớ, Retriever không uống chút rượu nào cả. Con có tửu lượng kém hơn cả Spirit Lord à?”
Tôi đùa đấy. Cô con dâu này miễn trừ mọi loại hình ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần mà, không say rượu được đâu.
“Con cũng rất thích uống rượu, nhưng có nguyên nhân mà con không uống được.”
Làn da của Retriever đỏ ửng lên khi cô nói như vậy. Còn Kuroki bên cạnh thì dùng ngón tay lúng túng gãi má.
“Cha, ưm, Retriever quyết định kiêng rượu vì em ấy đã mang thai rồi. Chuyện này, thật sự rất khó nói, vì nó, ưm, xảy ra trước khi kết hôn, con xin lỗi Cha.”
“Eh? Thật ư? Đó là chuyện tốt đấy! Mấy đứa như vậy là tốt lắm!”
Việc Retriever có một sinh linh bé bỏng trong bụng đúng là tuyệt vời. Đây quả là một điều tuyệt vời. Tôi còn đang băn khoăn không biết phải tổ chức khóa đào tạo về “giáo dục giới tính” như thế nào, nhưng xem ra mấy đứa trẻ này đã tự mày mò ra rồi. Hai đứa giỏi lắm.
“Tuyệt thật đấy! Có em bé, ghen tị quá đi!”
“… Cảm thấy thật hứng thú đối với đứa trẻ được sinh ra giữa Dark Cardinal và Death Valkyrie.”
“Nếu có bệnh tật gì thì hãy nói với em nhé, chị hai. Ma thuật chữa trị của em có thể giải quyết hầu hết các loại bệnh đấy. Khi đứa bé chào đời, em nhất định sẽ tới xem. Nhất định đó là một đứa trẻ đáng yêu.”
Những người khác vây quanh Retriever, không ngừng tấn công bằng hàng loạt câu hỏi. Cô nàng vừa xấu hổ vừa trả lời các câu hỏi với đôi chút tự hào.
“Kuroki, lý do con phải nỗ lực hết mình vừa tăng thêm rồi đấy.”
“Vâng, con nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình cho dù chuyện gì xảy ra. Con sẽ tiêu diệt toàn bộ mọi thứ uy hiếp Nagrol.”
Kuroki nói như vậy, và đấy không phải là một lời nói suông. Nếu như uy hiếp thực sự xuất hiện, cậu có thể tiêu diệt một vài quốc gia. Vì vợ và vì con. Phải để cho những kẻ khác biết, Yêu Ma hay gì đi nữa, cũng có cuộc sống riêng của mình. Yêu Ma do tôi tạo ra đều bước đi trên con đường của bản thân. Chắc chắn vì Nagrol là thành phố nên mới có khung cảnh này. Và tôi nghĩ rằng điều đó rất đáng trân trọng.
“Độc chiếm cô dâu chú rễ mãi cũng không tốt. Viktor, Aviella, Akiko, đến lúc buông Retriever ra rồi đấy.”
Họ ngừng việc hỏi tới tấp và tách khỏi bộ đôi vàng của đêm nay. Kuroki – Retriever cúi đầu chào chúng tôi rồi hướng về phía bàn khác. Nhìn theo bóng lưng của hai đứa ấy, tôi mở miệng nói.
“Kuroki, Retriver, hãy hạnh phúc đấy.”
“Vâng, tất nhiên rồi. Niềm hạnh phúc nhất thế gian này mà con khó khăn lắm mới có được, tuyệt đối không bao giờ buông tay.”
Câu trả lời tốt lắm.
Tạm thời lắc đầu cho mấy suy nghĩ vẩn vơ rơi rụng hết, tôi tận hưởng bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc này. Thời gian yên bình như vậy, là một món xa xỉ phẩm. Quả thực, hôm nay đúng là một ngày tốt. Vậy thì hãy tận hưởng hết mình đi nào.
“…!”
Tiếng thủy tinh vỡ bất ngờ vang vọng khắp sảnh đường. Chiếc ly đắt tiền giờ đã biến thành những mảnh vỡ trộn lẫn với chất lỏng màu hổ phách. Một thân ảnh ngã khụy xuống sàn.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, và cơ thể tôi lao vụt đến đó.
Tiếng hét khản đặc dội lên mái vòm.
“YUKI!”
*Đôi lời của au.
Chúng ta đã kết thúc Vol 4 một cách hết sức thành công, hay ít ra thì đó là suy nghĩ của tui. Bản thân au vô cùng mãn nguyện. Đối với bản thân tui mà nói, nhân vật [ Yuki ] là nhân vật tâm huyết bậc nhất của tui. Nói cho dễ hiểu, đây là mẫu người của tui. Một cậu trai hết sức cặm cụi, vô cùng tinh tế, không quản ngại hy sinh, đó là một hình mẫu đẹp. Nếu nói Exion onii-sama là người anh trai tui chưa từng có, thì Yuki là người chồng mơ ước. Ehem, nhầm đề rồi. Mọi người thấy hôn lễ như thế nào? Hoành tráng không? Không à? Tui cũng nghĩ vậy. Well, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Vấn đề là cặp đôi Kuroki x Retriever trở nên hạnh phúc đúng không? Tiến độ tình cảm bay vùn vụt như tên bắn à? No no no, hai đứa ấy yêu nhau từ thuở nào rồi mà. Tùy vào hoàn cảnh, đây có khả năng là cặp đôi yandere nguy hiểm nhất cái truyện này.
Ở trong vol này, một điểm mà tui muốn thể hiện chính là tính cách của Exion. Bản thân Exion là một Ma Vương, vì vậy bảo vệ Yêu Ma của mình cũng là một lẽ thường. Vua không đi đầu thì dân không thể theo sau, bản thân không vượt qua hiểm nguy thì thủ hạ sẽ không phục, đây là chân lý. Tiếp theo, là cách sử dụng người. Vì cá nhân tui cực kỳ ghét những ai kỳ thị người khác, nên nhân vật Exion được xây dựng với một tư duy như vậy. Xin trích dẫn câu nói của một danh tướng rằng, “chỉ cần có tài, bạn sẽ có đất dụng võ” để miêu tả tính cách ấy. Akiko là nhân vật con người đầu tiên được Exion chính thức tín nhiệm, có thể nói là anh ấy không kỳ thị, cũng không phân biệt chủng tộc.
Tiếp theo, xin được phép chuyển qua phần xin lỗi. Vol này chắc hẳn có một số chi tiết mà mọi người cảm thấy không ổn, cả về cách hành văn, lẫn nội dung. Cũng có một vài nội dung nhạy cảm ở một mức độ nhất định, mà chắc hẳn ai đọc được tới dòng này cũng biết tui nói gì rồi. Một số từ ngữ mạnh mang tính tiêu cực, và một góc nhìn cực kỳ phản nhân sinh. Có lẽ tui sẽ cân nhắc gắn thêm tag [ Mature ] vào. Dù sao, đó cũng là do tui muốn tái hiện lại một huyền thoại đã làm cả cơ thể mình run rẩy vì hưng phấn ở lần đầu được chứng kiến. Không đùa đâu, tui thật sự đã cảm thấy cả cơ thể bừng lửa lên đấy.
Dù sao đi chăng nữa, tui cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những độc giả đã đọc đến những dòng này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au. Ủng hộ bằng cách nào ấy hả? Chỉ cần để lại một comment [ . ] chấm một cái là được rồi. Ai có lòng hảo tâm nữa thì nút vote nó ở góc trái bên dưới màn hình ấy. Ehem, dù sao thì tui cũng cảm ơn.
Cho đến lần tiếp theo có update, mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Rất tiếc là tui không có ý định spoil như lần trước đâu nhé.
Thân ái.
@AxcelUltor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com