Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Đoạn

[] Exion, Ma Vương {Tử Vong}
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 8, Ngày 28
Chính điện, Hoàng thành Sortena, vương quốc Revize

Vương đô Lodestar, thành phố lớn nhất toàn vương quốc Revize và cũng là thành phố giàu có nhất của vương quốc, nơi tập trung nhiều nhân tài của các lĩnh vực khác nhau thuộc về mọi miền đất nước. Đây là thành phố biểu tượng của cả vương quốc Revize, đồng thời cũng là nơi sinh sống của hoàng tộc vương quốc từ thuở sơ khai lập quốc đến bây giờ.  Trải qua lịch sử hơn tám trăm năm tồn tại và tiếp tục được mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như dân số, vương đô Lodestar có thể được liệt vào bảng xếp hạng mười thành phố trù phú nhất trên đại lục.

Được thiết kế theo cấu trúc hình tròn đồng tâm, vương đô Lodestar được chia thành nhiều “tầng” khác nhau, mỗi “tầng” được quy định cho một vài đối tượng dân cư khác nhau. Các tầng này lại được chia cắt bằng tường thành và một cánh cổng thép chắc chắn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, luôn luôn có lính gác túc trực hai mươi tư trên hai mươi tư ở đó. Các “tầng” của thành phố được thiết kế nằm ở nơi chỉ cao hơn tầng trước một vài bậc thang, nhưng cũng là vừa đủ để nhìn thấy sự khác biệt về địa vị của họ. Tầng thấp nhất chính là nơi ở của thường dân và khu thương mại giá rẻ, các loại chợ trời và doanh trại của vệ binh bảo vệ thành phố. Tầng tiếp theo dành cho những cư dân danh dự của thành phố, xếp theo ba bậc với thứ tự tăng dần là bậc ba, bậc hai và bậc một, với nhà ở của những công dân danh dự bậc một sẽ được đặt ở gần cổng thép dẫn lên tầng sau nhất. Sau đó là đến “tầng” dành cho các hiệp sĩ quý tộc hoặc lãnh đạo cấp tướng của quân đội. Lên nữa là các tầng dành cho những quý tộc được ban chức tước, tầng dành cho nam tước, rồi tầng dành cho tử tước... và cứ thế cho đến tận hầu tước và công tước. Cuối cùng, trên đỉnh của toàn bộ vương đô Lodestar là hoàng thành Sortena, là nơi mang địa vị cao nhất của vương quốc.

Hiện tại, trong chính điện tiếp kiến đang diễn ra một buổi lễ hết sức trang trọng với sự góp mặt của hàng trăm vị quý tộc và hiệp sĩ khác nhau, thậm chí những trụ cột của vương quốc Revize cũng đã tập trung lại. Đại Công tước Trient, Đại Công tước Medici và Thủ tướng Ractos đều đang hiện diện tại đó, chứng kiến buổi lễ sắc phong tước vị quý tộc cho Á Nhân đầu tiên của toàn bộ vương quốc này, thậm chí không chỉ riêng vương quốc Revize mà còn là Á Nhân đầu tiên của toàn nhân loại được chính thức sắc phong tước vị trở thành quý tộc của một quốc gia nhân loại.

Người được sắc phong chức tước là một Á Nhân trẻ tuổi, nhìn thoáng qua còn cảm thấy cậu ta chưa đến hai mươi. Tuy nhiên, khí tức toát ra từ người của cậu ta hoàn toàn không tầm thường chút nào. Phục trang mặc trên người thiếu niên cũng là loại nhất phẩm, là một dạng lễ phục trang trọng mà chỉ có những thợ may của Giáo Hội tại Thần Quang Đô mới được cấp phép may, bất kỳ ai cả gan dám làm giả đều coi như là kẻ thù của Giáo Hội, quân đội của quốc gia chưa kịp đến bắt thì e rằng dân chúng đã phẫn nộ đem đá ném chết rồi.

Bộ tuxedo xám bạc toát ra vẻ sắc bén lạnh lẽo, kèm theo đó là một thanh trường kiếm giắt bên hông. Chưa kể đến người sử dụng, bản thân thanh kiếm đã tỏa ra khí thế bất khuất và uy nghiêm. Chuôi kiếm là một mảnh tuyết trắng, vỏ bọc thân kiếm toàn bộ thành màu xanh biếc, bên trên có khắc thần văn vàng rực. Cả thanh kiếm đều giống như bảo thạch, bình thường óng ánh sáng long lanh, xung quanh được bao bọc bởi sắc xanh của dòng điện hồ quang, lúc ẩn lúc hiện. Đối với thanh kiếm mang theo sức mạnh và uy quang khủng khiếp như thế này, chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất.

Thần Khí!

Là vũ khí do những vị thần để lại từ thời cổ đại, hoặc là vũ khí do những thợ rèn huyền thoại dưới sự bổ trợ của vị thần họ tôn thờ mà tạo ra loại vũ khí này nhằm tôn vinh sự vĩ đại ấy. Rất nhiều quý tộc ở đây dù không hiểu rõ về sức mạnh của một Thần Khí, nhưng đều tham lam đến cực độ, muốn lấy trộm thanh bảo kiếm đem về làm của riêng, bất chấp việc giết người. Các hiệp sĩ cũng là muốn giết người đoạt bảo kiếm. Chỉ cần nắm trong tay Thần Khí, địa vị trên chiến trường của họ sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí được đề bạt thành tướng quân thống lĩnh một phương không chừng.

Chỉ là, họ có thể không biết, nhưng Đại Công tước Volt Trient lại là người hiểu rõ nhất. Sống gần ba trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến thập tử vô sinh, vượt qua chiến trường máu lửa của đế chế Ramas, đánh hạ từng đoàn phi long của ma tộc và giết chết không dưới mười tên Ma Vương, anh ta thừa sức nhận ra thực lực và xuất xứ của món Thần Khí này. Đây chính là  bảo kiếm khi xưa của Lôi Đế Einham, người có thể "một kiếm phá vạn quân, nhất tướng công thành vạn cốt khô", uy danh lẫy lừng vang xa khắp đại lục.

Bảo kiếm của Lôi Đế Einham là vũ khí như thế nào, sao Volt lại có thể không tìm hiểu chứ. Nó chính là thanh trường kiếm đủ kiêu hãnh để chọn lấy chủ nhân thích hợp cho bản thân, chứ không phải là thứ đồ vật muốn trộm là có thể trộm được. Lôi Đế Einham mang lực lượng cường đại đến mức độ nào mà có thể đem ba quân đoàn ma tộc chém nát thành thịt vụn mới được Thần Khí Thánh Kiếm Thí Lôi lựa chọn làm chủ nhân, chỉ là vài ba tên hiệp sĩ có tiếng của vương quốc lấy tư cách gì để cầm nó lên. E rằng chưa kịp cầm lên đã bị lôi điện từ thân kiếm thiêu chết. Mà thanh kiếm đó lại có thể chấp nhận thiếu niên là chủ nhân, đủ để hiểu thiếu niên không phải là một Á Nhân tầm thường. Chí ít cũng phải có lực lượng cường đại như bản thân Lôi Đế thời trẻ, hay là một truyền nhân mấy đời của Lôi Đế. Lại phải nói, ở đây cũng chỉ có Volt biết được quan hệ giữa thiếu niên tóc nâu và Giáo Hội. Quan hệ với Giáo Hội, tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay, hơn nữa lại có quan hệ trực tiếp với Giáo Hoàng Lynathesis, nghĩ thế nào thì thân phận thiếu niên như vậy mà không hề đơn giản.

“Ta, với tư cách quốc vương Mindith đệ tứ, chính thức sắc phong cho Exion trở thành một quý tộc của vương quốc Revize, danh là tử tước. Ngươi có thể xưng đầy đủ họ tên trước mặt các vị đại thần của vương quốc để sử sách lưu lại.”

Quốc vương đích thân cầm kiếm sắc phong quý tộc cho thiếu niên tóc nâu theo đúng quy cách của hoàng tộc Revize đã tồn tại hơn tám trăm năm nay.

“Thần xin được lấy danh là Exion von Arpen, Tử tước Arpen của vùng cực nam vương quốc Revize. Hết lòng phục vụ vì quốc vương và hoàng tộc.”

“Tốt lắm, Tử tước Arpen. Ta mong ngươi trở thành một thanh kiếm trung thành của vương quốc này, và đưa vương quốc Revize đến đỉnh cao của nó, thống trị cả đại lục.”

“Thần xin tuân chỉ.”

Trước mặt thiếu niên, với một âm báo vui tai, những con chữ mờ ảo hiện lên.

[Hoàn thành Nhiệm vụ chính tuyến: Phát triển lãnh địa Nagrol (Giai đoạn 1)

Mô tả nhiệm vụ: cần phải lên vương đô của vương quốc Revize để nhận lấy chức tước được sắc phong bởi quốc vương, sau đó trở về để xây dựng lãnh địa Nagrol thành một lãnh địa trù phú. Yêu cầu cần phải nhận được thánh chỉ của quốc vương sắc phong trở thành quý tộc chính thức của vương quốc Revize mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Tiến độ nhiệm vụ (1/1).

Ban thưởng nhiệm vụ: Ký hiệu gia tộc chính thức, dấu ấn của trưởng gia tộc, điểm danh vọng tại vương quốc tăng 1000 điểm, điểm danh vọng trên đại lục Nền văn minh Thứ Nhất tăng 10 điểm.]

[Mở ra Nhiệm vụ chính tuyến Phát triển lãnh địa Nagrol – Arpen (Giai đoạn 2)

Mô tả nhiệm vụ: một lãnh địa hùng mạnh phải có cư dân đông đúc và hạnh phúc. Hãy lôi kéo thêm nhiều cư dân đến lãnh địa của mình và mở rộng phạm vị lãnh địa. Tiến độ nhiệm vụ 1: gia tăng dân số (130,819/500,000 người). Tiến độ nhiệm vụ 2: mở rộng phạm vi lãnh địa (21,469/ 38,000 km2).

Ban thưởng nhiệm vụ: Điểm danh vọng tại vương quốc tăng 2000 điểm, điểm danh vọng trên đại lục Nền văn minh Thứ Nhất tăng 20 điểm.]

Vào ngày hôm đó, ngày 28 tháng 8 năm 1505, gia tộc Arpen chính thức được ghi nhận bởi lịch sử. Bất luận người đời về sau có bàn luận như thế nào, việc gia tộc Arpen hùng mạnh vốn dĩ được tạo lập nên chỉ với hai bàn tay trắng là điều không thể chối cãi. Các nhà sử học hậu thế, không phân biệt quốc tịch và chủng tộc, đã ghi chép lại như sau.

“Gia tộc hùng mạnh nhất toàn cõi lục địa, với vị gia trưởng là một chính khách đại tài, tạo nên Đế quốc Arpen huy hoàng đánh bại hoàn toàn ma tộc quỷ tộc xâm lăng, thống nhất niềm tin của người dân mà trở thành Đế quốc lý tưởng nhất trên thế giới. Nơi nào cũng ngập tràn những tiếng cười, và không bao giờ nhìn thấy thảm cảnh những khu phố ổ chuột nghèo nàn, không bao giờ nhìn thấy cảnh trộm cướp hay quái vật tập kích làng mạc. Đế quốc Arpen là đế quốc mà mặt trời hy vọng không bao giờ lặn, và là đế quốc luôn được ánh dương chiếu rọi.”

Mà, dù sao thì đó không phải hiện tại mà là chuyện của tương lai năm mươi năm sau.
Buổi lễ sắc phong tước vị cứ thế diễn ra hết sức suôn sẽ, và kết thúc bằng một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng. Một buổi dạ tiệc được tổ chức ngay trong cung điện hoàng gia với sự góp mặt của rất nhiều quý tộc đang định cư tại vương đô và các quý tộc có lãnh thổ ở nơi khác nữa. Mặc dù được nói là một bữa tiệc mừng việc kết nạp thêm một quý tộc trẻ tiềm năng, bên trong phòng khiêu vũ cũng xuất hiện sự cạnh tranh giữa các phe phái khác nhau để giành lấy nhân thủ, hoặc định đoạt một vài phi vụ làm ăn.

Tiếng nhạc khiêu vũ bắt đầu vang lên, và những nam nhân trong sảnh tiệc lập tức, gần như một sự sắp đặt trước, tiến đến những nữ nhân khác. Tất nhiên, đây hoàn toàn là một sự sắp đặt. Chính trị là một sân chơi nguy hiểm mà một phát ngôn hay hành động lầm lỡ có thể khiến cho mũi giáo của giới quý tộc chĩa vào bản thân, nên họ phải sắp đặt trước mọi chuyện. Nam tước thì khiêu vũ với nữ nam tước, hay là con gái của một vị nam tước khác, và mọi thứ đều phải có tôn ti trật tự rõ ràng. Các vị hoàng tử, công chúa cũng khiêu vũ với con gái, con trai của các Công tước và hai Đại Công tước. Đại Công tước Medici thì khiêu vũ với Đệ Nhất Công Chúa, còn Đại Công tước Trient thì đi cùng nữ tân thủ tướng.

Chỉ là, còn một người lẻ loi ở trong sảnh khiêu vũ thôi. Chính là vị tân tử tước Arpen. Tất cả các quý tộc ở đây đều muốn tiếp cận cậu ta, nhưng lại đề phòng cậu ta và không muốn người khác tiếp cận trước mình. Đó là lý do vì sao chưa có một ai ngỏ ý mời cậu ta khiêu vũ, và bản thân cậu ta cũng không hề trông giống như đang có ý định khiêu vũ, mà vẫn thong thả nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt hờ hững như thể tất cả mọi thứ đều không mang giá trị gì của cậu ta càng khiến cho mọi người khó đoán định hơn. Thậm chí sự tồn tại của cậu ta cũng giống như bị phủ kín bởi một màn sương mờ ảo.

Đột nhiên, ánh mắt biếng nhác của cậu ta trở nên sắc bén, và tiếng giày da khẽ vang lên một cách dồn dập. Vị tân Tử tước di chuyển nhanh chóng đến một góc tối, mà trong đó chỉ có hai thiếu nữ. Điều này khiến cho rất nhiều quý tộc bên trong sảnh tiệc tỏ ra e ngại. Hai thiếu nữ kia đều là những người không có chút quyền lực và quyền uy nào, mặc dù họ đều mang cho mình danh hiệu. Một người là nữ nam tước của một vùng đất nghèo khó tại phương Bắc, một người là công chúa của hoàng tộc, nhưng hoàn toàn không có cơ hội đụng đến vương vị, dù là được phong lãnh thổ cũng không. Đó là Đệ Tứ Công Chúa Reno. Cô công chúa này là thành quả của cuộc tình một đêm giữa nhà vua và một thường dân không có chức tước, thực tế là thường dân nghèo khổ, nên địa vị của nàng cực kỳ thấp hèn so với các anh chị em khác. Vậy mà thiếu niên lại quyết định tiếp cận cô nàng. Trong khi mọi người đang lặng im để đón chờ hành động thăm dò tiếp theo của thiếu niên đối với cô nàng, thì từ miệng cậu lại buông ra một lời nói khó tin.

“Nàng có thể cho ta vinh dự được khiêu vũ cùng với nàng không?”

Một lời mời khiêu vũ đối với người không hề có tiền đồ, cũng như không hề có tương lai tươi sáng là quyết định gây sốc đối với tất cả quý tộc. Một quý tộc phải là người ưu tiên cho lợi ý của cá nhân mình trước, chứ không được phép ưu tiên cho thứ tình cảm rẻ mạt mang tên tình yêu. Đối với tầng lớp quý tộc, tình yêu và hôn nhân chẳng qua chỉ là một thứ công cụ chính trị thôi. Vậy mà tay quý tộc mới nổi này lập tức nhìn thấy mỹ nhân là buông lời mời khiêu vũ. Ý nghĩa của một lời mời khiêu vũ chính là sự định đoạt về một mối quan hệ lâu dài trong tương lai, và bằng cách này, song phương đều có thể thu thập lợi ích từ nhau. Nhưng nếu người được mời là người chỉ có danh chứ không có quyền, thì đó là một nước đi tồi tệ. Các quý tộc khác lắc đầu trong suy nghĩ của mình, và nhanh chóng gạt tên thiếu niên khỏi danh sách đề phòng. Một tên chân ướt chân ráo chưa hiểu được cách vận hành của chính trị thì không đáng để bọn họ bận tâm. Chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng đè chết nó rồi.

Tuy nhiên, thiếu niên lại biết điều mà họ không biết.

Hiện tại, khi nhắc đến tên một thương hội, điều đầu tiên mà người dân của vương quốc Revize này đề cập là gì? Liệu đó có phải là tên của những thương hội khổng lồ chuyên bán xa xỉ phẩm cho quý tộc, hay là tên của một hãng doanh nghiệp quốc doanh nào đó? Hay là cửa hàng đối diện của người thợ thủ công chuyên điêu khắc tượng gỗ?

Sai.

Thứ đầu tiên mà họ nghĩ đến chính là Thương hội Sale. Bằng những hình thức kinh doanh và hợp tác một cách toàn diện với những người nông dân, ngư dân và thông qua những con Hippogriff, thương hội Sale đã đạt đến một quy mô đủ khả năng cung cấp nhiều mặt hàng giá phải chăng cho những người dân của vương quốc, mà đại đa số các mặt hàng này đều chỉ chú trọng đến một đối tượng phục vụ: bình dân.

Bình dân là khái niệm gì trong thế giới này, dưới mắt nhìn của tầng lớp phong kiến và quý tộc? Không hề sai khi nói rằng quý tộc chỉ xem bình dân như một viên sỏi lót đường, như một cọng cỏ dại không hơn không kém. Tuy nhiên, trong mắt thương nhân thì bình dân là gì? Nói một cách văn vẻ, bình dân là những người dân có khả năng nuôi sống xã hội với năng lực tạo ra khối lượng lớn của cải vật chất mà không được hưởng gì... mà nói ngắn gọn thì có thể thu lại thành hai chữ: quyền lực.

Lợi nhuận có thể không sánh được so với việc chỉ buôn bán các mặt hàng xa xỉ phẩm cho giới quý tộc, nhưng thu được nhân tâm, chinh phục lòng người mới là mục đích cuối cùng. Lời nói là quyền lực. Tiền bạc là quyền lực. Và vừa có tiền, cũng vừa có tiếng nói, thì đó chính là “sức mạnh của quần chúng”, hay nói đúng hơn – quyền lực của quần chúng. Bình dân là một phần của quần chúng, mà binh sĩ cũng là một phần của quần chúng. Hệ thống chính trị phong kiến hoạt động theo nguyên tắc vua tạo ra luật pháp, luật pháp phán xét quần chúng, và quần chúng quyết định nhà vua. Luật pháp không thể phán xét nhà vua, cũng như quần chúng không thể thay đổi luật pháp. Thế nên, quý tộc hay nhà vua, nếu có gan đánh mất toàn bộ nhân tâm, ắt sẽ bị người dân lật đổ. Sử sách đã nêu rõ, ngọn lửa của cách mạng là ngọn lửa cháy mạnh mẽ nhất.

Mà thương hội Sale thì đang làm gì? Họ đã thu được nhân tâm của tất cả bình dân tại vương quốc Revize này rồi. Chỉ cần người chủ chưa từng ra mặt của thương hội Sale nói một tiếng, đảm bảo người dân, những người vốn dĩ đang bị ức hiếp, bóc lột đến mức không thể ngóc đầu lên được, sẽ trực tiếp tiến hành cách mạng, lật đổ chính quyền giai cấp phong kiến.

Thông qua mạng lưới tình báo xuyên lục địa được Yuki dày công thiết lập, cậu thiếu niên đã nắm được thân phận của kẻ đứng sau màn thương hội Sale. Không ai khác, Đệ Tứ Công Chúa Reno chính là người chủ nhân thật sự của thương hội Sale, nói cách khác là nguồn lợi ích và đối tác trọng yếu của Nagrol. Cậu ta không thể chọn cách làm lơ cô nàng được, mà cần phải thắt chặt quan hệ song phương vì những lợi ích sau này. Đối với cô nàng, đó là tiền. Còn đối với cậu, đó là DP.

“... Tất nhiên là được, thưa ngài Tử tước.”

Đệ Tứ Công Chúa đáp lời một cách khiêm tốn, và họ bắt đầu khiêu vũ. Nhịp điệu vừa phải, không nhanh cũng không chậm, hai người phối hợp với nhau một cách ăn ý. Lợi dụng tiếng nhạc khiêu vũ để che lấp tiếng nói của mình, thiếu niên tóc nâu mở lời.

“Cảm ơn Công chúa vì đã hợp tác với Nagrol của chúng tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề khó khăn nào, bên phía Nagrol sẵn sàng đưa tay giúp đỡ hết mình.”

Công chúa cũng không hề ngạc nhiên trước việc thân phận của nàng bị bại lộ, bởi lẽ họ đã trao đổi thư tín với nhau từ trước thông qua Walter Bishop, phó hội trưởng hiện đang công tác tại khu vực Nagrol.

“Cảm ơn ngài Tử tước đã chiếu cố cho chúng tôi. Thị trường của Nagrol quả là một con ngỗng đẻ trứng vàng. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã đầu tư vào đó từ sớm.”

Buổi tiệc khiêu vũ cứ thế trôi qua một cách yên ả...

Trong khi ấy, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua lục địa. Một cơn gió không nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn sai lệch với quy luật thời tiết, đang réo rít những hồi bi ai. Những người dân thường phải sống trong một bầu không khí thấp thỏm lo âu, trong khi bọn quý tộc của vương quốc lại thoải mái tổ chức yến tiệc. Những thanh âm ai oán vang dội nơi thảm cảnh bị cơn dịch Cái Chết đen quét qua khiến người ta sởn gai ốc. Như một lũ ác linh đang rít gào để được nếm thêm mỹ vị của linh hồn bị giày vò, không khí bên ngoài đang ngày một bị bao phủ bởi một tầng chướng khí dày đặc từ cơn dịch bệnh Cái Chết đen.

Nhân dân ai oán lầm than.

Bệnh dịch quét qua lục địa.

Cả đại lục đỏ mắt tìm thủ phạm.

Chỉ ba nguyên nhân này là chưa đủ. Không phải là chưa đủ, mà phải nói là chưa đủ nhanh. Còn thiếu một thứ nữa. Một thứ duy nhất nữa thôi.

Cậu thiếu niên, tự cho mình tư cách là một thành viên ưu tú của cả nhân tộc và ma tộc, quyết định vì bổn phận cao quý và thiêng liêng này mà tặng cho hỗn hợp kia thêm một mồi lửa. Trong đầu thiếu niên, người đang khiêu vũ cùng Đệ Tứ Công Chúa hiện tại, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất...

“Chuẩn bị phát động chiến tranh thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com