Chap 12
Đã 7 ngày kể từ ngày Nghi Ân bị tai nạn. Mấy hôm nay Gia Nhĩ cũng rất bận với mớ công việc ở công ty và.... cả với cô ả bạn gái nên thời gian gặp Nghi Ân cũng rất ít.
Hôm nay Nghi Ân đã tỉnh dậy. Cậu cảm thấy đầu đã đỡ đau rồi nhưng mà cả người vẫn còn rất uể oải. Cậu loạng choạng đứng dậy, lúc này vú Vũ vừa đi vào thấy cậu tỉnh dậy bà cũng vui mừng lắm, thấy cậu định xuống giường bà đã vội ngăn lại
" Ân Ân con còn chưa khỏe mau mau nằm xuống nghỉ thêm đi con" bà ân cần nói
" Nhưng con nằm chắc cũng đã lâu lắm rồi con phải dậy để còn làm việc nữa"
" Nhưng mà ta thấy con còn yếu lắm"
" Con khỏe rồi mà. Xin vú cho con làm đi. Nằm không con cảm thấy áy náy và buồn chán lắm. Vú yên tâm đi con đỡ nhiều rồi. Vú xem nè "
Nói rồi cậu đưa tay lên gòng cho vú xem. Vú phì cười vì hành động trẻ con. Cậu ốm yếu như vậy làm gì mà có chuột cơ chứ. Nhưng vú thấy cậu quyết tâm như vậy cũng không nỡ cản, đành cho cậu làm việc.
Cậu bắt đầu lau cửa kính và lau sàn sau đó ra vườn quét lá. Làm việc tới trưa thì cậu thấm mệt hai chân không còn sức lực bước khập khiễng vào nhà.
" Con nghỉ tí rồi hãy làm tiếp. Đừng để mệt quá con chưa khỏe hẳn đâu"
" Vâng. Con biết rồi ạ ".
Cậu vừa ngồi định nghỉ mệt thì Gia Nhĩ và Nhã Đình về nhà. Cậu lập tức mang nước lên. Gia Nhĩ thấy cậu tỉnh lại trong lòng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái lên tiếng dò hỏi
" Cậu.... đã khỏe hẳn chưa?"
" Cảm ơn cậu chủ. Tôi khỏe hẳn rồi ạ."
Nhã Đình nghe Gia Nhĩ hỏi thăm Nghi Ân thì ả gửi đến cậu cái liếc mắt nảy lửa. Sau đó ả bèn kiếm chuyện tách hai người họ ra.
" Tôi không thích uống nước này. Làm lại cho tôi cốc nước cam 30% đường. Ít đá. À còn nữa nhớ làm thêm một ít bánh ngọt vị táo. Nhưng không được làm quá ngọt, tôi đang giảm cân" . Nói rồi ả quay sang choàng tay Gia Nhĩ cười tít mắt. Gia Nhĩ thì lại đặt toàn bộ sự chú ý lên người kia.
Nghi Ân nghe Nhã Đình sai bảo là biết ngay ả kiếm chuyện. Cậu đã làm đi làm lại ba lần nhưng ả vẫn không vừa ý. Ả nũng nịu đòi Gia Nhĩ dẫn đi ăn nhưng Gia Nhĩ bảo là mệt muốn nghỉ ngơi , ả đòi ở lại chăm sóc hắn nhưng hắn cự tuyệt. Ả rất muốn ở lại nhưng Gia Nhĩ cự tuyệt quyết liệt sợ làm hắn nổi giận nên ả đành ngậm ngùi ra về.
Lúc này cậu đang loay hoay dưới bếp nhưng đầu đột nhiên choáng váng. Thân thể thì mỏi nhừ , cậu cảm giác như mình vừa thi điền kinh vậy. Mệt không tả nỗi. Lúc này Gia Nhĩ gọi cậu lên định bắt chuyện hỏi thăm
" Nghi Ân cậu lên đây tôi bảo"
" Vâng tôi đến ngay ạ "
Đi được một nửa thì cậu cảm thấy không gắn gượng được nữa. Trước mặt cậu là một mảng tối đen sau đó cậu ngã khụy xuống.
Gia Nhĩ đột nhiên thấy cậu khựng lại thì hắn đã đứng lên. Lúc thấy cậu ngã xuống hắn đã nhanh chân chạy lại đỡ lấy cậu. Sau đó bế cậu lên lầu.
" Như thế mà bảo khỏe rồi. Thật không biết khen cậu siêng năng hay nói cậu ngốc nữa" hắn lầm bầm trong miệng
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu một lần nữa. Hắn chạm tay lên khuôn mặt đã hồng hào của cậu. Hắn cảm thấy da mặt cậu thật mịn màng như một đứa trẻ vậy. Hắn miết ngón cái đến đôi môi hình trái tim quyến rũ của cậu sau đó nhẹ nhàng áp môi hắn xuống môi cậu. Xúc cảm này rất lạ, trước đây chưa từng có. Hắn tách đôi môi cậu ra muốn làm cho nụ hôn sâu hơn. Hắn mút hai cánh môi của cậu sau đó dùng lưỡi khám phá khắp mọi nơi trong khoang miệng của cậu. Đến khi hắn thấy cậu khẽ động vì khó thở hắn mới luyến tiếc buông cậu ra.
Lúc hắn ngồi dậy hắn mới cảm thấy bất ngờ. Không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế. Hắn nghĩ chắc là hắn điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com