Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hôm nay là chủ nhật Gia Nhĩ được ở nhà không phải đến công ty làm việc. Mới vừa mở mắt ra hắn đã nghe được tiếng tin nhắn từ điện thoại

" Anh yêu, chúng ta đi ăn sáng đi, em đóiii ".

Gia Nhĩ đọc xong chả buồn trả lời, quăng luôn cái điện thoại qua một bên.

Anh lê tấm thân mỏi nhừ đứng lên khỏi giường sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh thoát y và tự ngắm mình trong gương. Chậc chậc chậc quả thật không chê vào đâu được mà. Thân hình anh nếu nói hoàn mĩ thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất đâu. Cơ bắp rắn rỏi nhưng không quá to, nước da màu đồng quyến rũ còn có cả cơ bụng 6 múi kết hợp với chiều cao hoàn hảo. Ai mà là vợ anh thì quả là phước đức 3 đời để lại.

Ngắm mình xong thì anh thôi tự luyến. Tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi đi xuống lầu

Vừa bước được hai bước anh đã nghe mùi hương ngào ngạt của sườn chua ngọt lan tỏa, anh men theo mùi hương đi tới nhà bếp.

Một thân ảnh bé nhỏ gầy gò đang đứng cầm cây sạn xào qua xào lại trong vô cùng thuần thục. Anh nghĩ thầm ' Cậu ta chắc là không nằm im một chỗ được mà. Bảo nghỉ ngơi thì lại ở đây làm bữa sáng'. Nghĩ vậy anh lại thấy lửa giận bắt đầu bốc lên vì cậu không nghe lời, tự làm khổ bản thân. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến anh chẳng phải cậu ấy đang làm trách nhiệm của mình sao? Tại sao anh phải tức giận chứ ? Càng nghĩ anh càng không biết mình bị cái quái gì, cứ đứng ngớ người ở đó.

Nghi Ân đang xào sườn bỗng cảm nhận được như là ai đó đang ở sau cậu quay lưng lại thì thấy Gia Nhĩ đang đứng lù lù ở đó cậu giật mình sau đó nhẹ giọng ngượng ngùng chào anh một tiếng

" Cậu chủ buổi sáng tốt lành".

Gia Nhĩ không trả lời chỉ gật đầu rồi hướng đến bàn ăn mà đi tới. Thấy anh đi lại bàn Nghi Ân nghĩ là anh muốn dùng buổi sáng ở nhà nên cậu rất vui vì bình thường cậu chủ rất ít khi ăn sáng ở nhà. Nghi Ân vui vẻ đi lại tủ lạnh định bụng làm cho Gia Nhĩ cốc trái cây ép, đúng lúc đi ngang người Gia Nhĩ không biết xui khiến làm sao mà người cậu va phải bờ vai cứng cáp của anh. Còn định mở miệng nói xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì cả người cậu mất thăng bằng ngã ngữa ra phía sau.

Vẫn là Gia Nhĩ nhanh hơn anh đưa tay kéo cậu về phía mình. Nhưng do lực kéo quá mạnh cả anh cũng ngã theo. Cả hai người đều ngã xuống sàn nhà. Gia Nhĩ nằm dưới, Nghi Ân lại nằm trên do lúc ngã Gia Nhĩ đã gắt gao ôm lấy cậu, dùng thân mình tiếp đất. Môi hai người vừa vặn chạm vào nhau. Cả hai đứng hình mất 5s, Nghi Ân lúc ngã nhắm chặt mắt còn lúc này mắt lại mở to hết cỡ.

Cậu muốn đứng lên nhưng do lực đạo của Gia Nhĩ quá lớn, cậu không cách nào cử động được nên đành nằm im. Nhưng tư thế này hết sức ám muội, không chỉ môi chạm môi mà cậu còn cảm nhận được tiểu Gia Nhĩ phía dưới đang chạm vào đùi cậu do cả hai đang dán sát người vào nhau.

Gia Nhĩ đơ ra trong 1 phút nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi ý chí. Lẽ ra lúc này anh nên buông ra nhưng không, anh chẳng những không buông tay mà anh còn nhẹ nhàng lật ngược lại. Chớp mắt một cái cậu đang ở dưới thân anh, anh như bị đôi môi đỏ mềm ấy mê hoặc lí trí anh muốn buông cậu ra nhưng con tim lại không cho phép.

Anh đặt cậu dưới thân sau đó chuyển từ môi chạm môi sang hôn sâu. Cậu sửng sốt không biết phản ứng thế nào dùng cánh tay nhỏ đánh đánh vào ngực anh. Nhưng với sức của cậu thì với đang phủi bụi cho anh chẳng khác chút nào.

Anh thuần thục tách môi cậu ra, liếm mút nhẹ vành môi cậu rồi đưa lưỡi tiến vào bền trong khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu. Miệng của cậu có vị thanh mát của bạt hà làm cho anh không thể dứt ra được. Anh nhẹ nhàng cuốn theo chiếc lưỡi mềm của cậu mà đùa giỡn hôm đến khi cậu không còn một chút sức lực, mềm nhũng đến không còn hơi thở anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi bé nhỏ.

Vừa được thả ra cậu thở lấy thở để , hít lấy oxi từ trong không khí. Khi định thần lại thì hai má ửng đỏ. Gắng hết sức bình sinh đứng dậy mà bỏ chạy. Lúc này anh cũng không ngăn cản cậu. Lần này coi như tha cho cậu đi, người này da mặt quá mỏng, mới như thế mà đã ngượng đỏ mặt. Lần sau nhất định không để cậu chạy thoát. Khoan, khoan đã cái gì mà lần sau? Dạo gần đây anh bị cái quái gì vậy? Không những cứ nghĩ đến cái tên osin kia mà lại còn có những cái suy nghĩ mờ ám này nữa. Quả thật anh đang rối như tơ vò vì cố lí giải suy nghĩ của bản thân.

______________________/_______

Happy New Year ❤❤❤
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Mãi iuuu 😘
Cơ mà tui đang bị bí ý tưởng nên mọi người thông cảm nhe 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com