Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

8h sáng tại Biệt Thự Vương Gia
" Chào cậu Nghi Ân mời cậu lên xe"
Nghi Ân  trong lòng đang thập phần lo lắng không phải nói đến Vương Gia làm giúp việc sao? Sao lại bảo lên xe. Thế nhưng cậu vẫn theo quản gia Quách lên xe. Trên xe hai tay cậu đan vào nhau không ngừng cử động. Quách quản gia thấy vậy liền lên tiếng
" Cậu đừng lo lắng thật ra Vương Gia chúng tôi đã có rất nhiều người giúp việc nên không thể thu nạp thêm cậu. Hôm nay mời cậu đến đây là để làm giúp việc cho thiếu gia nhà chúng tôi. Thiếu gia đã ra ở riêng để tiện cho công việc không còn ở Vương Gia nữa."
Đầu Nghi Ân đánh "ầm" một cái không phải làm ở Vương Gia m là làm cho thiếu gia sao? Cậu đang lo nghĩ không biết vị thiếu gia này như thế nào tính tình ra sao? Đang bận suy nghĩ chiếc xe đã dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Cánh  cổng quả là không đùa được đâu. Có khi nó còn rộng hơn cả căn nhà cậu ấy chứ.
"Mời cậu xuống xe"
Nghi Ân  theo lời quản gia xuống xe.Bước vào trong cậu càng ngạc nhiên hơn, cha mẹ ơi đây là nhà cho người ở sao? Không phải giống cung điện trong phim chứ? Không phải nói thiếu gia ở một mình sao? Vị thiếu gia này không đùa được đâu.
"Chào bà Vũ đây là cậu Nghi Ân, cậu ấy được bà chủ chỉ định đến đây làm việc".
Bà Vũ là vú nuôi của Gia Nhĩ. Bà chăm sóc anh từ lúc anh mới chào đời. Bà thương anh như con trai và anh cũng rất kính trọng bà.
Lúc này trong lòng bà đang vô cùng lo lắng cho cậu con trai này vì cậu chủ tuy là người rất kính trọng bà nhưng anh cực kì không thích có người lạ ở bên cạnh. Đó là lí do tại sao ngôi nhà rộng lớn này chỉ có bà mà không có người giúp việc. Anh tuy đối với người thân vô cùng dịu dàng nhưng đối với người ngoài luôn thô bạo lạnh lùng.
"Được rồi cậu vào đi. Ông cứ để cậu ấy ở đây. Việc còn lại tôi sẽ sắp xếp "
Sau khi quản gia đi vú Vũ lên tiếng
" Ta có một số điều phải nói trước với cậu. Cậu chủ không thích người lạ nên cậu làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Không được làm phật lòng cậu chủ"
"Vâng ạ" Câu nói của bà vú càng làm cho cậu lo sợ hơn nhưng cậu nhanh nhảu trả lời.
"Cậu biết nấu ăn không?"
" Dạ biết " do gia đình nghèo nên từ nhỏ cậu đã phải tự lo mọi thứ nên tài nghệ của cậu không khác gì nhà hàng 5 sao. Có khi còn hơn ấy chứ.
"Vậy cậu đi làm bữa trưa đi. Trưa nay cậu chủ sẽ về ăn trưa đó."
"Vâng" Nghi Ân lập tức đi làm bữa trưa.

*******************
Gia Nhĩ vừa vào nhà đã nghe mùi thơm bốc ra khi bước vào nhà bếp liền thấy một bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay vú làm đồ ăn thơm nhỉ? Anh bỏ áo khoác và cặp da ra sau đó rửa tay ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Vừa bỏ vào miệng anh nhận ra ngay không phải mùi vị hàng ngày. Nhưng mùi vị này anh lại rất thích nó khác hẳn với mùi vị của tôm cá đắt tiền hằng ngày anh ăn. Nhưng tại sao mùi vị lại khác?
" Vú ơi vú. Vú ơiiii...."
"Tôi đây cậu chủ" bà vú vội vàng chạy lên.
" Thức ăn này là do ai làm? "
Đúng như bà suy nghĩ cậu chủ nhận ra ngay lập tức.
" Dạ là người giúp việc mới làm"
" Người giúp việc ? Tại sao tôi không nhớ là tôi đã mướn người giúp việc nhỉ?" Anh nhíu mày cau có.
"Gọi người đó ra đây." Gia Nhĩ ra lệnh
"Cậu chủ đợi một lát ạ" vú Vũ lập tức đi gọi Nghi Ân
" Dạ thưa.... thưa cậu ...chủ" Nghi Ân lúc này vô cùng sợ hãi. Đang tỉa hoa ngoài vườn đột nhiên bị gọi vào còn người đứng trước mặt này. Anh ấy đúng là không có chỗ nào chê được. Đôi mày thanh tú, làn môi mỏng hòa huyễn với cái mũi cao thẳng tấp làm cho anh đẹp như một tài tử vậy. Cậu chưa bao giờ gặp ai đẹp đến như vậy.
Đang mãi ngắm nhìn anh thì đột nhiên cậu bị tiếng gầm của anh làm cho bừng tỉnh.
"Ai cho cậu vào làm ở đây hả? Còn dám nhúng tay vào bữa trưa của tôi?" Anh phóng ánh mắt giận dữ về phía cậu
"Dạ thưa cậu chủ tôi không.... không...."
Còn chưa nói hết câu vú Vũ đã lên tiếng
" Dạ là tôi bảo cậu ấy chuẩn bị. Xin cậu chủ bớt giận."
"Cậu mau đi ra khỏi nhà tôi ngay " Anh giận dữ nói
Nghi Ân còn đang thơ thẫn thì bị anh dắt tay ra ngoài cổng rồi khóa ở ngoài. Cậu đứng bối rối dưới cái nắng 12h trưa mà không biết làm gì nên cứ đứng đấy đợi mãi, đợi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com