Chương 2: Cô Tô
Mưa rồi.
Hôm nay là ngày thứ 2 trên đường đến Cô Tô để truy tìm Song Tà của Vân Mộng Giang Thị. Cơ mà, không biết ông trời không thuận ý người hay sao, bọn họ đang đi thì trời đổ mưa to, chạy mãi chẳng có chỗ nào dừng chân. Do mưa trút xuống nhanh quá, Ngụy Vô Tiện chưa kịp gì cả thì cái bản mặt xanh xanh đỏ đỏ của hắn đã trôi hơn phân nửa, Ngụy Vô Tiện vẫn đang buồn lòng nha ~
Hiện tại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng Kim Lăng đang trú mưa trong cái sơn động nhỏ. Chẳng biết là từ đâu trên cái núi âm u trướng khí mịt mù thế này lại lòi ra một cái sơn động đủ rộng thế này để chứa cả 3, hơn nữa không có dấu hiệu đổ sụp, thú dữ hay tự nhiên tạo ra cái động này vậy thì điều cuối cùng chắc chắn là do con người tạo ra. Chuyện này đối với Ngụy Vô Tiện chẳng có nhằm nhò gì vì hồi nhỏ hắn chính là đại gia chuyên đào hang múc lỗ để trốn Giang Trừng kết quả là bị Ngu Phu Nhân bắt được, hung dữ lôi về đánh phạt may mà có sư tỷ cùng Giang thúc thúc bao che cho hắn. Nhưng...giờ hắn có đào hang đi chăng nữa, cũng chẳng có ai phạt hay bao che cho hắn nữa rồi...
"Đại cữu, người ngớ ra làm gì? Tạnh mưa rồi chúng ta mau đi thôi" Kim Lăng vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ giọng nhắc nhở Ngụy Vô Tiện
Hắn choàng tỉnh, hóa ra hắn nghĩ về quá khứ chợp mắt cái đã tạnh luôn mưa rồi.
Cả 3 nối đuôi nhau ra ngoài cửa động, Ngụy Vô Tiện bước ra sau cùng bỗng một âm thanh cực nhẹ lọt vào tai làm hắn ngưng bước chân quay đầu nhìn lại.
Là tiếng đàn!
"Ngụy Vô Tiện, ngươi mau cút qua đây cho ta. Ngớ ra làm cái gì hả? Mau đi"
Giang Trừng gắt gao nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện theo lời hắn bước ra nhưng mà rõ ràng khi nãy có tiếng đàn mà...dù là rất nhẹ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy. Ngụy Vô Tiện không tự chủ ngoái lại nhìn thêm lần nữa.
...
Trời ngã tối, rốt cuộc ba người bọn họ cũng đã đến được một nơi...vô cùng nhân khí hơn cái tưởng tượng âm u quỷ dị của Kim Lăng.
Nơi này đỏ rực một trời, khắp nơi đã là tiếng hò reo mua bán nhộn nhịp. Mỗi nơi đều là một sạp hàng nhỏ nhỏ bán đủ thứ trên trời dưới đất. Bên cạnh các sạp hàng là một tửu lầu treo đèn đỏ thẩm, phía trước còn có các cô nương xinh đẹp ăn mặc nửa kín nửa hở kéo khách vào trong, nhìn qua đã biết là nơi 'khoái lạc hồng trần'. Giang Trừng cùng Kim Lăng không khỏi rùng mình một cái thế nhưng ai kia đã mặt tươi mày dạng đến chỗ các cô nương xinh đẹp kia.
"Ây da, con tiện nhân xấu xí nào đây?" các cô nương liếc nhìn bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của Ngụy Vô Tiện. Tiếng mắng nhiếc cùng bộ mặt cau có khác hẳn vẻ yểu điệu thục nữ khi nãy. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nhìn lại bộ dáng của mình lúc này, hắn tốt xấu gì cũng có cả khối đại cô nương theo thế mà giờ đây lại bị gọi là 'tiện nhân' lại còn 2 chữ 'xấu xí' làm hắn đau chết đi được. Ngụy Vô Tiện rủ mặt bỏ đi.
Giang Trừng cùng Kim Lăng đuổi theo hắn. Vừa mới sánh vai nhau, Kim Lăng đã trào ra tiếng cười khó nghe hết sức
"Hahahahahaha...ha..tiện...nhân...xấu xí...haha...cười chết ta rồi...ha" hắn ôm bụng đến vật vã
"Ngươi cười cái gì mà cười. Có tin ta tét mông ngươi không? Càng ngày càng mất nề nếp." Ngụy Vô Tiện cáu hết sức.
Giang Trừng vẫn luôn yên lặng trên lưng Kim Lăng rốt cuộc cũng nhịn không nổi cười phụt ra một tiếng.
Ngụy Vô Tiện đi bỏ lại đám người Kim Lăng phía sau đang tích cực nhịn cười mà tìm một tiểu quán nhỏ trong số sạp hàng đông đúc kia, ngồi xuống gọi một bình rượu. Tiểu nhị mang rượu ra cho hắn, Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn tâm can bỗng nảy lên một cái. Người này...không có mặt!
Hắn nhịn không giật mình một cái, mắt đảo qua khu chợ náo nhiệt đông đúc, hèn gì khi bước chân đến đây hắn đã thấy có gì đó là lạ, hóa ra là cả cái chợ này người có...quỷ cũng có, hơn nữa là có rất nhiều. Quả không hổ danh là Cô Tô của Song Tà.
Kim Lăng, Giang Trừng cuối cùng cũng đuổi đến kéo ghế lại ngồi với hắn.
"Giang Trừng, Kim Lăng cẩn thận nơi này một chút..."
"Ngụy Vô Tiện, lại có chuyện gì à?"
"Đại cữu?...."
Lời vừa dứt tiểu nhị ban nãy lại xuất hiện. Kim Lăng nhìn hắn, sắc mặt khẽ biến sau đó là đứng dậy rút kiếm hắn giấu phòng thân chĩa thẳng vào người tiểu nhị
"Tà quỷ ngươi, lại dám xuất hiện trước mặt ta..." Kim Lăng hung hăng nói.
"A, là con người kìa"
"Hơn nữa lại là con cháu huyền môn thế gia"
"Ta đói quá!"
Cả chợ quỷ bỗng tu tập lại, gương mặt không như khi nãy nữa, tất cả đều trở về hình dáng thật sự của mình. Có kẻ một mắt, lại có kẻ không có đầu, không có tay chân...kể cả các vị cô nương xinh đẹp khi nãy cũng biến thành ngũ quan vặn vẹo đến đáng sợ. Tất cả chúng đều biến thành đôi mắt đỏ ngầu, tay duỗi về phía trước bộ dáng như thú dữ gặp thức ăn.
Ngụy Vô Tiện xách cổ áo Kim Lăng lên cùng Giang Trừng chạy nhưng phía sau lại hùng hậu truy theo
"Không phải ta bảo ngươi cẩn thận sao? Tên tiểu tử này manh động như vậy sắp hại chết chúng ta rồi" Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hét lớn.
Kim Lăng gục đầu liền bị Ngụy Vô Tiện thảy qua Giang Trừng
"Giang Trừng, ngươi cùng nó chạy trước ta đánh lạc hướng bọn quỷ này."
"Ngươi điên hả? Có chạy cùng chạy, chúng đông như vậy sao ngươi đối phó nỗi"
"Đã là giờ phút nào rồi ngươi còn lầm bầm mãi thế, ta có Tùy Tiện mà. Ngươi mau cút!"
Ngụy Vô Tiện hét lên rồi đem thân rẽ qua một ngã khác, hướng hắn chạy chính là vào rừng. Quả nhiên bọn quỷ đều theo hắn mà rẽ.
Ngụy Vô Tiện núp sau một tảng đá, hắn bụm miệng để không phát ra tiếng động. Đường tối như vậy, hắn lại chưa lót bụng được gì, vừa đói vừa khát vừa mệt e là không chạy được bao xa nữa. Hắn thật sự phải bỏ mạng nơi này sao? Ngụy Vô Tiện gắng gượng đứng nhẹ dậy, đầu óc choáng váng một mảnh thân hắn nhũn cả ra, thân người nặng nề ngã về phía trước.
Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng đàn. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền hắn thấy một thân hắc y cùng một mùi hương nhàn nhạt mà dễ chịu. Cả người dựa vào một khối nhiệt nóng ấm.
Hai mắt hắn khép lại.
-----------------------------------------------------------
Xì poi:
Chương sau Nhị ca ca lên sàn!!!!!!!!
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ gì nhiều 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com