Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"P'Mew, trời hôm nay âm u quá, chắc không đi chơi được rồi."

Anh nhìn ra bên ngoài, khẽ thở dài, "Chắc vậy quá. Đi hồi dính nước mưa lại ốm thì chết."

"Ừm."

Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng sớm.

"À, tuần tới anh phải sang Philippine để tham dự fan meeting."

"Mấy ngày vậy?"

"Chắc khoảng hai ba ngày gì đó."

"Vâng." cậu gật đầu, tiếp tục xem bộ phim đang chiếu.

"Gulf..." anh nũng nịu, cọ cọ mũi vào má cậu.

"Nhột. Yên lặng để em xem phim nào."

"Anh đói rồi."

"Mì tôm trong tủ rất nhiều."

"Anh không muốn ăn mì tôm."

"Bánh mì trong lò."

"Anh không muốn ăn bánh mì."

"Thịt bò..."

"Anh muốn ăn em cơ." Cậu chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.

"Hả? Cả đêm qua vẫn chưa đủ sao?"

"Ăn em chưa bao giờ là đủ với anh."

"Nhưng chiều em còn đến studio."

"Anh đưa em đi."

"Không được."

"Anh sẽ thật nhẹ nhàng."

"Khoa học đã chứng minh 90% những lời đàn ông nói khi trên giường đều không thể tin được."

"Vậy còn 10% còn lại?"

"10% còn lại là bị liệt hết rồi."

Anh đứng hình mất 5s.

"Anh hứa lần này sẽ nhẹ nhàng hết sức."

"Không. Em đang bận."

"Gulf à, dạo này hình như em hơi hư rồi đó."

"Em trước giờ vẫn vậy."

"Đợt trước không cần phải năn nỉ như vậy."

"Có ạ? Sao em không nhớ nhỉ?"

"Không cần nhớ nữa. Chúng ta thực hiện luôn."

Nói rồi, anh bể bổng cậu lên, đem luôn vào phòng. Bên ngoài ẩm ướt, bên trong phòng ngủ cũng không khác gì.

...

Mấy ngày sau, anh sang nước ngoài, còn cậu ở nhà, ngoài đến studio thì không đi đâu cả.

Đang lúi húi trong bếp làm bữa tối, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông gấp gáp khiến cậu vội vàng lau tay, chạy ra mở cửa.

"Ai... vậy... P'Kim!"

"Cho anh ở nhờ một lát, chiều anh đi."

"Ơ, chuyện gì vậy ạ?"

"Anh đang bị theo đuôi, trốn kiểu gì cũng không được."

Gulf thò đầu ra ngoài, nhìn ngó xung quanh. Phía cầu thang thoát hiểm lấp ló bóng người.

"Anh mau vào đây đi."

Kim vội vàng đi vào. Gulf trước khi đóng cửa còn ngó thêm lần lượt.

Rót cho Kim cốc nước ấm, Gulf nồi xuống đối diện anh hỏi.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Mấy ngày này cứ có người theo dõi anh, anh làm gì, ở đâu cũng thấy hắn."

"P'John đâu ạ?"

"John về nước có việc rồi."

"Vậy còn đàn em của anh ta?"

"Cũng đi theo luôn."

"Ơ, sao..."

"Là anh không cho anh ta để người lại."

"Vậy sao anh không báo cảnh sát?"

"Anh đã báo nhưng họ nói không có bằng chứng tên đó quấy rối thì không thể bắt giam được."

"Có khi nào hắn chỉ muốn nói chuyện với anh không?"

"Không! Anh đã từng nhìn thấy ánh mắt hắn, nó không phải là ánh mắt muốn nói chuyện bình thường mà là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống."

"Tên đó không phải là có vấn đề đó chứ?"

"Nhà của anh để trống hơn một ngày rồi, giờ không dám về đó nữa, chỉ đành đến cầu cứu em với Mew."

"P'Mew sang Philippine dự fan meeting rồi. Chỉ có mình em ở nhà thôi, anh cứ ở tạm đây đi."

"Cảm ơn nha."

Vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa. Âm thanh không quá to, cũng không quá nhỏ, đủ để hai người sởn gai ốc một phen.

Gulf đứng dậy, đi chân trần ra.

"Gulf... đừng..." Kim nói khẽ.

Cậu nhếch mép cười, quay lại nháy mắt với anh.

Cậu từ từ xoay tay kéo, từ từ mở cửa.

ÁAAAA...

...

"Mew, em tính về luôn sao? Không đi ăn cùng mọi người à?"

"Dạ, em xin phép ạ. Trong nước còn có một số việc ạ."

"Vậy đi đường cẩn thận nha."

Anh vui vẻ kéo vali ra sân bay, chuẩn bị về Thái để lại chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với Gulf.

8 giờ tối tại Thái Lan.

"Gulf, anh về rồi nè." anh phấn khởi, mở cửa. Cứ ngỡ sau cánh cửa kia là gương mặt của cậu, đang mỉm cười, chào đón anh về nhà. Nhưng không, căn nhà lúc này tối om, im lìm không một bóng người.

"Gulf... có ở nhà không?" anh đặt vali xuống sàn, đưa tay bật đèn. "Đi đâu rồi?"

Ánh đèn sáng lên, anh hoảng hốt với cảnh tượng trước mặt. Căn nhà lộn xộn, đồ đạc rơi vỡ lung tung. Trên sàn còn có một vài vết máu.

"Gulf, em đâu rồi?" anh chạy đến phòng cậu nhưng không có ai, lục tìm mọi ngóc ngách cũng không có.

"Gulf, em đi đâu rồi?" anh rút điện thoại gọi cho cậu nhưng tiếng chuông lại vang lên ở trong tạp dề trong bếp.

Anh như phát điên, bớt tung đống đồ đổ vỡ trên sàn để xem có gì của cậu để lại hay không.

Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên.

"Alô!"

"Mew, vợ anh đâu?" phía bên kia, giọng John gấp gáp như sắp bùng nổ.

"Vợ anh sao lại hỏi em? Vợ em cũng đang không thấy đây nè."

"Hả? Cái gì? Vợ chú không có ở nhà?"

"Đúng vậy. Em về đi Philippine về thì thấy nhà cửa toang hoang, người thì không có."

"Thôi chết rồi, có khi nào..."

"Anh mau cho người đi tìm đi."

"Ok! Chú cứ bình tĩnh ở nhà đợi anh, khoảng 10 phút anh sẽ sang nhà chú."

"Ok!"

Cúp máy, Mew ngồi phịch xuống sofa, trong lòng như có hàng ngàn ngọn lửa, bứt rứt lo lắng.

Ting... ting... ting...

"Bảo bối của mày đang ở trong tay tao, cùng với thằng bạn của nó nữa. Nếu muốn cứu hai chúng nó, thì đem người đến đây. Trong vòng ngày mai mà không có người thì... hai đứa chúng nó cũng ngon lắm đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com