Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Tiếng nhạc BGM nhẹ nhàng vang lên trong buổi sáng sớm khiến tâm hồn con người thanh thản hơn. Gulf từ trong nhà vệ sinh đi ra, định đi xuống căn tin của bệnh viện để mua một vài món ăn nhẹ cho bữa sáng. Bỗng.

"Ưm." một tiếng kêu nhỏ, níu bước chân cậu lại.

Vai cậu hơi run, quay đầu lại nhìn.

Hàng lông mi của người nằm trên giường bệnh khẽ động đậy. Ngón tay thon dài cũng cử động.

"Mew." cậu thốt lên rồi đi nhanh đến bên giường, ánh mắt mong chờ.

"Khát! Nước." Mew từ từ mở mắt, cổ họng khô rát, cố gắng lắm mới nói được hai từ.

Gulf vội rót một ly nước, cắm thêm ống hút để anh uống cho tiện. Đỡ đầu anh dậy, cậu nhẹ nhàng đưa nước cho anh. Uống xong, Mew hít vài hơi dài, sau đó nhìn cậu với ánh mắt yêu thương.

"Sao đã ra nông nỗi này rồi?"

"Cuối cùng anh cũng tỉnh." cậu vui mừng, không nhịn được rưng rưng nước mắt.

"Ừ. Không tỉnh sao được. Người anh yêu còn đang đợi anh mà."

Cậu không nói gì, ôm chầm lấy anh khóc lớn. Anh phì cười, vỗ vỗ vào vai cậu, nói:

"Ngoan nào. Đừng khóc nữa."

"Anh có biết... em sợ thế nào không?"

"Anh xin lỗi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."

"Không được có lần sau nữa."

"Tuân lệnh."

Hai người đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, tưởng chừng như lâu ngày không gặp thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, Kim và John đến.

"Tỉnh rồi!" nhìn thấy Mew ngồi trên giường bệnh, John ngạc nhiên.

"Dạ. Em mới tỉnh ban nãy."

"Có còn cảm thấy đau ở đâu hay khó chịu gì không?"

"Không sao ạ. Đã đỡ hơn rồi." Mew cười, lắc đầu.

"Tôi đem cháo đến cho hai người nè." Kim đặt lên bàn khay đựng cháo, múc ra hai bát.

"Dạ. Phiền anh quá." Gulf cầm bát cháo, đi đến đút cho Mew.

"Mà sao hai người về sớm thế?" Mew vừa ăn cháo, vừa hỏi.

"Cậu bị tai nạn. Sao chúng tôi có thể ung dung đi chơi được."

"Chỉ là tai nạn bình thường thôi mà."

"Bình thường thế nào được. Nằm bẹp trên giường thế kia mà kêu là bình thường."

Mew không nói gì, chỉ cười "hì hì."

Đang nói chuyện rôm rả thì điện thoại của John kêu lên.

"Alô!"

"Đã có kết quả rồi."

"Tôi sẽ đến đó ngay."

"Ok. Tôi đợi anh."

John cúp điện thoại, quay qua nói với Kim.

"Tôi phải về quán bar có chút việc. Lát nữa sẽ có người đến đón cậu."

"Không sao. Tôi tự về được."

"Nhưng tôi không yên tâm." John nắm lấy tay Kim, nũng nịu nói. Hành động đó khiến cho Mew đang ăn cháo tí thì sặc, còn Gulf tí nữa đánh đổ bát cháo.

"Ghê quá. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đợi người đến đón."

"Ngoan quá." Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.

John đi được một lúc thì Kim cũng đi. Đang đứng đợi thang máy thì cậu gặp được một người quen đã mất tích rất lâu. Benz. Nhìn thấy anh ta, cậu không giấu nổi sự bất ngờ, gấp gáp hỏi.

"Anh... anh đã đi đâu?"

"Làm ơn, giúp tôi một việc."

"Thời gian qua anh đã ở đâu?"

"Chuyện đó cậu không cần biết. Hiện giờ tôi cần cậu giúp."

"Cần tôi?" Kim nhíu mày.

"Đúng vậy. Chỉ có mình cậu mới giúp được tôi thôi."

"Mình tôi! Chuyện gì?"

"Đi cùng tôi đến nơi này." nói rồi, Benz kéo tay Kim đi mặc cho cậu gỡ ra.

"Khoan đã, làm gì vậy?"

"Cậu từng hứa sẽ tìm lại Tiffany giúp tôi. Tôi hiện giờ không cần nữa nên cậu phải giúp tôi việc khác."

"Hả?" cậu khó hiểu, cố gắng níu tay lại nhưng sức của Benz quá lớn. Anh ta kéo cậu đi xuống cầu thang bộ, xuống nhà để xe. Ấn cậu lên xe, anh ta nhanh chóng phóng đi.

"Nếu anh không nói là đi đâu thì tôi sẽ nhảy xuống đó."

"Đây là đường cao tốc. Cậu đừng có làm chuyện dại dột."

"Vậy anh mau nói đi. Anh đưa tôi đi đâu?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Xe phóng nhanh trên đường phố Bangkok, ra khỏi vùng nội thành, đến một nơi chỉ toàn là sông suối và rừng cây.

"Đến đây làm gì?"

"Cậu đi theo tôi." Benz lại kéo tay cậu một lần nữa nhưng lần này lực mạnh hơn khiến cậu nhăn mặt, cổ tay cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.

Đi qua một nơi toàn là những hàng cây cao, qua một con suối, cuối cùng hai người dừng lại trên một vách đá cao chót vót, phía dưới là biển lớn.

"Anh... anh... định làm gì?" nhìn khung cảnh trước mắt, trong đầu Kim liền liên tưởng tới trường hợp xấu nhất có thể.

"Tôi cần Gulf."

"Cái gì?" hai mắt Kim mở to, mí mắt giật giật. Cậu vừa nghe điều gì thế này.

"Tôi cần Gulf. Cậu giao Gulf cho tôi được không?"

"Anh nói cái gì thế hả? Mắc mớ gì tôi phải giao Gulf cho anh. Anh mau tránh ra. Tôi muốn về nhà."

"Không được. Cậu mà không giao Gulf cho tôi, tôi sẽ không để cậu đi." Benz giữ chặt lấy hai vai Kim, không cho anh chạy mất.

"Tôi có chết cũng không bán đứng bạn bè."

"Cậu đã hứa với tôi rồi."

"Tôi chỉ hứa với anh là sẽ giúp anh tìm lại Tiffany chứ không hứa giúp anh làm chuyện này."

"Tôi không cần cậu tìm Tiffany nữa. Tuy nhiên cậu vẫn phải giữ lời hứa của mình." Benz như phát điên, hét lớn với Kim và ngày càng đẩy Kim lùi về phía sau.

"Tôi thà thất hứa còn hơn là giao Gulf cho anh." Kim cố giữ tay anh ta lại nhưng bả vai đau nhức, cổ tay ban nãy cũng bị nắm quá chặt nên không thể nào đẩy anh ta ra được.

"Coi như tôi xin cậu đó, giao Gulf cho tôi. Tôi sẽ không làm hại đến cậu."

"Tôi đã nói rồi, dù có chết cũng để anh đem Gulf đi."

"Làm ơn, làm ơn đi mà." Benz dịu giọng, bước chân vẫn cứ tiến về phía trước. Đột nhiên. Á... một tiếng thét lớn sau đó biến mất, chỉ để lại từng đợt gió rít mạnh bên tai.

Benz thất thần. Đứng hình tại chỗ. Gương mặt tái nhợt.

' Reng... reng... reng...

"Đã bắt được chưa?"

"Cậu ta... cậu ta... chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com