Chap 36
"Sao vậy?"
"Em... chưa chuẩn bị tâm lí."
"Đã làm bao nhiêu lần mà còn chưa chuẩn bị tâm lí." anh nói nhỏ vào tai cậu, còn vươn lưỡi, lướt nhẹ qua nó.
"Nhưng... nhưng..."
"Ngoan nào." anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi trườn xuống dưới, đem vật thể đã cương cứng lên ngậm vào miệng.
Cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ khiêu gợi, gương mặt thì ửng hồng.
"Bé Gulf, chúng ta tiến đến bước tiếp theo thôi chứ." anh mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ dầu bôi trơn còn mới nguyên xi, khua khua trước mặt cậu.
"Anh mới mua?" cậu hỏi.
"Chỉ để phục vụ cho đêm nay thôi."
Sắc mặt cậu từ đỏ chuyển sang trắng, trán đổ mồ hôi không ngừng. Qủa này hết xuống giường được rồi.
Anh nhìn bộ dạng của cậu, hôn nhẹ lên má cậu như một lời an ủi.
Và đúng như lời anh nói, sáng hôm sau, cậu không thể cử động được. Chỉ nằm bẹp một chỗ trên giường, nước uống hay cơm ăn đều có anh phục vụ đến tận nơi.
"Anh xin lỗi." anh vừa đút cháo cho cậu, vừa nói.
Chuyện là sáng nay khi mới tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể đau nhức, cố gắng thế nào cũng không đứng dậy. Nhìn sang người bên cạnh, đang ngủ ngon lành, cậu bực mình, lấy gối đập thẳng vào mặt anh. Vì dùng lực quá mạnh nên thắt lưng cậu như sắp gãy đôi ra.
"Sao vậy?" nhìn thấy cậu nhăn mặt nhăn mày, anh lo lắng hỏi.
"Tránh xa em ra." cậu đẩy đẩy anh, cố ngồi sát ra mép giường.
"Lần sau sẽ không vậy nữa."
"Sẽ không có lần sau đâu."
"Bé Gulf!" anh ôm lấy cậu, cọ cọ mái tóc rối vào cổ cậu.
"P'Mew, đừng gọi như vậy nữa."
"Sao vậy? Dễ thương mà."
"Không dễ thương chút nào hết." cậu phụng phịu.
"Ngoan nào. Đừng quậy nữa, ngồi yên ở đây, anh đi nấu cháo cho em."
Cậu không phản ứng, ngoảng mặt đi chỗ khác.
Khi anh đem cháo lên, cậu vẫn ngồi đó, bĩu môi.
"Anh xin lỗi mà." Anh ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói.
"Đi ra." cậu vẫn không lưu tình, đẩy anh ra.
"Lát anh bôi thuốc cho em."
"Em bảo tránh xa em ra."
"Bé Gulf..."
"P'Mew!" cậu trừng mắt nhìn anh.
"Được. Được. Không gọi vậy nữa. Mau ăn cháo nào."
Cậu nhìn anh, thấy anh bày ra gương mặt hối hận và tội lỗi cũng không đành lòng giận anh nữa, há miệng, ăn cháo.
Ăn xong, anh ẵm cậu vào nhà vệ sinh, giúp cậu đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi lại đưa cậu ra phòng khách xem tivi.
"Ngoan, ngồi đây đợi anh, anh đi thay ga giường. Lát sẽ đưa em đến công viên."
"Dạ."
Cậu mở tivi lên xem chưa được bao lâu thì có người gọi cửa. Cậu đang định đứng dậy thì đã thấy anh đi ra mở.
"Mild, Kaownah!"
"Good morning." Mild và Kaownah tươi cười, giơ hai túi đồ lên.
"Hai người đến nhà tôi làm gì vào sáng sớm thế này?"
"Thì đến thăm cậu đó. Chúng tôi nghe nói cậu gặp tai nạn, phải nhập viện nhưng vì lịch trình bận rộn quá nên giờ mới tới được."
"Cảm ơn hai người nha. Mà, mời vào, mời vào."
Nhìn thấy Mild và Kaownah, Gulf vui vẻ hẳn lên. Cậu xua tay, đuổi Mew vào trong phòng ngủ, còn mình thì ngồi tám chuyện với hai người kia.
"Lâu quá không được gặp mọi người."
"Đúng là lâu thật. Mà P'Mew sao rồi, đã đỡ chưa?" Mild hỏi.
"Hả?" Mild mà không hỏi tới, chắc cậu cũng quên mất việc anh đang bị thương, vậy mà đêm qua còn...
"Gulf... Gulf..."
"Dạ!"
"Làm gì mà ngây đơ ra thế? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì ạ. P'Mew đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"Ừm." nhìn lướt qua căn nhà một vòng, lại ngó vào trong phòng ngủ.
"Mew... đang làm gì thế?"Mild tiếp tục hỏi.
"Anh ấy đang thay ga giường."
Gulf nói xong, Mild và Kaownah đồng thời nhìn nhau rồi lại nhìn cậu.
"Làm gì phải thay ga?" Kaownah làm mặt nguy hiểm, hỏi.
"Đâu... đâu có." cậu lúng túng đáp. "Chỉ là... chỉ là cũ quá nên thay thôi ạ."
"Nghi lắm nha." Mild sáp lại gần cậu.
"Nghi gì chứ ạ. Hai người không phải đến thăm P'Mew sao." cậu ngượng ngùng, đẩy Mild ra.
Lúc Mew thay xong thì Mild và Kaownah cũng đã về.
"P', chân anh thế nào rồi?" cậu hỏi anh, ánh mắt hơi buồn buồn.
Anh phì cười, xoa đầu cậu.
"Chân anh không sao, đừng lo."
"Nhưng bác sĩ từng nói không nên vận động mạnh."
"Không sao, vẫn làm thêm được mấy chục hiệp nữa."
"Anh này."
"Không trêu em nữa, chúng ta đi công viên được chưa?"
"Vẫn còn đau lắm."
"Vậy để đến chiều nha."
"Dạ. Mà không biết, P'John với P'Kim sao rồi ta?"
"Ban nãy anh có nhận điện tin nhắn của P'John, anh ấy nói có một chút tiến triển rồi."
"Mong là việc suôn sẻ."
"Ừm."
...
Biển Bang Saen.
"Kim, hôm nay, chúng ta thực hiện tiếp được không?" Charm tay cầm một tập giấy, đi vào trong phòng ngủ hỏi Kim.
"Được." Cậu đi đến chiếc ghế dài trong phòng, đặt lưng nằm xuống.
Charm lấy trong túi áo ra một con lắc nhỏ, cây bút trên tay gõ đều đều xuống bàn.
"Thả lỏng cơ thể, điều chỉnh là hơi thở. Hãy tưởng tượng đến căn nhà cậu từng ở, tưởng tượng đến John." giọng Charm trầm ấm, từng lời, từng chữ đều chầm chậm được nói ra.
...
"Sao rồi?" thấy Charm đi ra, John vội hỏi.
"Vẫn như hôm qua. Điều duy nhất cậu ấy nhớ lại được đó là cảnh bản thân bị đẩy ngã xuống vực. Ngoài ra thì chẳng có gì nữa. Cậu ấy đang ngủ trong kia."
Anh thở dài. "Liệu..."
"Anh cứ yên tâm, hiện tại có lẽ cậu ấy chưa nhớ được nhưng điều trị một thời gian dài chắc chắn sẽ có tiến triển."
"Cảm ơn cô."
"Tôi coi Kim cũng giống như em trai mình, dù chỉ ở cùng với nhau một khoảng thời gian ngắn. Không cần cảm ơn đâu."
"Ừm. Mà tôi có thể hỏi cái này được không?"
"Anh hỏi đi." cô kéo ghế ngồi xuống, rót hai cốc nước. Một cốc cho anh, còn một cốc cho bản thân.
"Cô có biết người tên Ben không?"
Cốc nước trên tay Charm hơi run run. Ánh mắt vốn tĩnh lặng, giờ có chút dao động.
"Nhìn phản ứng của cô chắc là đúng rồi."
"Anh biết anh ta?"
"Ừ. Cậu ta là người vừa đáng giận... cũng vừa đáng thương."
"Ý anh là sao?"
"Tôi hỏi cô một câu nữa nha. Ngày xưa, sao cô lại lừa dối cậu ấy?"
"Vì... tôi yêu Ben rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com