Chap 49
Trước khi đọc chap 49, tôi có đôi lời muốn nói với các nàng: Ban đầu khi tôi tạo ra nhân vật Ben là em họ của P'Tee nhưng vì não cá vàng nên đã quên mất và viết thành con trai. Tôi đã sửa lại rồi, Ben và Benz sẽ là em họ của P'Tee, như vậy sẽ giảm bớt đi áp lực và gánh nặng của P'Tee hơn, khiến cho cái kết nó đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người!
---------------------------------------Đọc thôi-----------------------------------
"P'Mew, dậy mau."
"Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa đi mà."
"Không được, sắp trễ giờ làm rồi."
"Hôm nay là chủ nhật, trễ sao được."
"Chủ nhật đâu mà chủ nhật. Hôm nay là thứ hai, là đầu tuần đó."
Nghe hai chữ "đầu tuần" anh liền mở to mắt, ngồi bật dậy như lò xo.
"Hôm nay là thứ hai!" anh lặp lại lời cậu. "Mấy giờ rồi?"
"Dạ thưa ngài Mew đã 8 giờ 30 phút 45 giây ạ."
Cậu nhấn mạnh từng chữ một, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía anh.
Anh vội tung chăn, lao như tên bắn vào nhà vệ sinh.
Cậu ở ngoài, gấp gọn chăn gối, lại lấy trong tủ ra một bộ đồ.
"P'Mew, em chuẩn bị quần áo cho anh rồi, anh nhanh lên không lát đến P'Tee giết đó."
"Ừm."
Anh ở trong nói vọng ra.
Cậu ra ngoài phòng khách đọc sách ngồi đợi anh. Khoảng 20 phút sau thì anh đi ra.
"Chúng ta mau đi thôi, không trễ." Anh kéo tay cậu đi.
Hai người đến trường quay cũng đã gần hơn 9 giờ. Lúc đến nơi thì thấy Mild đã mặt mày hằm hằm đứng đó.
"P'Mild, anh làm gì ngoài này vậy?"
"Còn làm gì nữa, đón ai đó đến muộn."
Cậu ái ngại nhìn anh,
"Không phải tại em, tại P'Mew cứ đòi ngủ nướng. Gọi dậy mãi mà không được."
Anh cười khổ, liên tục chắp tay xin lỗi.
"Thôi mau vào đi, cảnh quay của hai người đã được dời lại một vài cảnh rồi."
"Dạ. Bọn em xin phép."
Do đến trễ nên hai người cũng kết thúc trễ. Đến 10 giờ mới xong.
Đang đứng đợi Mew lấy xe, cậu gặp P'Tee đi từ trong ra.
"Ơ, anh cũng đợi người đến đón à?"
"Ừm. Xe của anh đang sửa."
"Dạ."
Hai người rơi vào sự im lặng, không ai nói với ai.
"Mà Gulf này..." anh lên tiếng. "Em... có còn nhớ Benz không?" P'Tee ngập ngừng.
Nghe tên Benz, cậu hơi đứng hình, cơ thể run lên vài cái.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Benz đã quay về tìm anh, kể cho anh nghe mọi chuyện đã làm, và xin anh tha thứ, đồng thời nhờ anh đưa đến chỗ của hai đứa để xin lỗi hai đứa."
"Chuyện đó... em cần thời gian suy nghĩ." Cậu vừa nói xong thì cũng là lúc Mew đến. Cậu cúi chào P'Tee rồi chui vào trong xe.
Đêm hôm đó, cậu không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.
"Sao vậy?" anh quay qua, ôm lấy cậu hỏi.
"Em không ngủ được." cậu cọ đầu vào cổ anh, nói với giọng nũng nịu.
"Sao không ngủ được?" anh xoa lưng cậu một cách dịu dàng.
"Hôm nay, lúc đứng đợi anh, em có nói chuyện với P'Tee." Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. "P'Tee nói, Benz đã quay về tìm anh ấy."
"Benz!" cậu gật đầu. "Anh ta đã kể lại mọi chuyện cho P'Tee nghe, xin P'Tee tha thứ và muốn đến xin lỗi chúng ta."
"Em đã nói gì với P'Tee?" anh đưa tay lên vuốt tóc cậu.
"Em cần thời gian suy nghĩ. Em vẫn chưa thể tha thứ cho anh ta được."
"Thật ra, những chuyện đã xảy ra không hoàn toàn là lỗi của anh ta. Tình yêu mù quáng với Tiffany, sự sai khiến của Ben nên anh ta mới như vậy."
"Nhưng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại người khác."
"Ai cũng từng mắc sai lầm nhưng nếu họ quay đầu, biết cách sửa sai thì họ vẫn có thể nhận được sự tha thứ của người khác."
"Những chuyện mà anh ta đã từng làm đối với chúng ta, em khó lòng mà tha thứ được."
"Đừng để những thứ không tốt xâm nhập vào tâm trí chúng ta, hãy rộng lượng tha thứ cho những người biết quay đầu lại. Có được không?"
Cậu im lặng một lúc lâu.
"Được rồi, nay muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, có gì mai sẽ nói."
"Ừm." cậu ngoan ngoãn gật đầu, thở dài một cái, ôm lấy, dần tiến vào giấc mộng đẹp.
...
Vì đêm qua không ngủ được nên sáng nay, tâm trạng cậu có chút uể oải, tinh thần không được thoải mái.
"Nè, tối qua anh làm gì mà để Gulf hôm nay nom phờ phạc vậy?" Kaownah hỏi.
"Làm gì có. Hôm qua xong việc muộn, về đến nhà tắm rửa thay đồ là đi ngủ luôn chứ làm gì."
"Vậy sao hôm nay nhìn Gulf..."
"Đêm qua mất ngủ." nói rồi anh cũng ngáp một cái thật lớn.
"Hay là anh quấy gì để Gulf không ngủ được?"
"Oan cho tôi quá."
Đang phân bua với Kaownah, Mew bị P'Tee gọi ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy anh?" Mew hỏi.
"Hôm qua, Gulf có nói gì với cậu không?"
"Có."
"Vậy..." P'Tee ngập ngừng.
"Em thì không có vấn đề gì nhưng Gulf, cậu ấy có chút ám ảnh về những gì đã xảy ra nên cần một khoảng thời gian dài để suy nghĩ."
"Không sao. Hôm qua anh cũng đã nói chuyện với Benz. Nó nói là nó sẽ đợi."
"Dạ. Không còn việc gì nữa, em xin phép đi ạ." Anh định quay người bước đi thì P'Tee nói.
"Xin lỗi hai đứa."
"Anh đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi ạ." Mew hơi bất ngờ, xong mỉm cười nói.
"Tại anh dẫn hai đứa nó đến đây nên mới để xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng như vậy."
"Anh đừng tự trách mình. Trong chuyện này anh không có lỗi."
"Nhưng..."
"Anh đừng tự dằn vặt bản thân. Chúng em không trách anh đâu ạ. Anh là một người tốt bụng lại hiền lành. Những chuyện này là do sự ân oán cá nhân của mỗi người, không có liên quan gì đến anh hết."
P'Tee không nói gì, nhưng trên gương mặt hiện rõ lên sự buồn bã.
"P'Tee, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ như mọi ngày, là một người đạo diễn thỉnh thoảng hung dữ, thỉnh thoảng nghiêm nghị, thỉnh thoảng lầy lội, lúc nào cũng quan tâm đến diễn viên của mình, ân cần chăm sóc, chỉ bảo lại được rồi ạ."
"Cảm ơn hai đứa." P'Tee ôm lấy Mew.
"Chúng em cũng cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc chắn em và Gulf sẽ không đến được với nhau, càng không có ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều."
...
"Ban nãy anh với P'Tee nói gì với nhau thế?" cậu cầm quyển kịch bản, ngồi sát lại chỗ anh, nói nhỏ vào tai.
"Không có gì. Chỉ là một vài vấn đề về kịch bản thôi."
Cậu gật gù.
"Mà Gulf nè, về việc của Benz..."
"Em đã suy nghĩ rồi. Đúng như anh nói, em nên loại bỏ hết những ý nghĩ tiêu cực về Benz ra khỏi đầu, rộng lượng tha thứ cho anh ta."
"Thật sao?" anh vui mừng nắm lấy tay cậu.
"Dạ. Thật. Vậy nên lát nữa, anh cùng em nói với P'Tee nha."
"Anh nghĩ chuyện này em nên nói với P'Tee thì hơn."
Cậu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
Quay phim xong, cậu gọi P'Tee vào phòng makeup.
"Sao vậy?" P'Tee nhẹ nhàng nói.
"Mai anh đưa Benz đến nhà bọn em đi."
"Em... em đã chấp nhận rồi sao?" trong mắt P'Tee hiện lên tia vui mừng, khóe miệng cũng hơi kéo lên.
"Dạ." cậu khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu ạ." Cậu ngừng một lát. " Thật ra em chưa hẳn là chấp nhận nhưng em sẽ nghe theo P'Mew, thử rộng lượng, tha thứ cho Benz, không nên cứ mãi nghĩ xấu về anh ấy."
"Ừm, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."
"Không có gì ạ."
...
Sáng ngày hôm sau, anh và cậu đặc biệt dậy sớm, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, rồi lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi lại ngồi xem phim với nhau.
Cốc... cốc... cốc...
"Em cứ ngồi đi, để anh ra mở cửa."
Người đến chính là P'Tee và Benz.
"Hai người vào nhà đi." Anh mở rộng cửa.
P'Tee và Benz đi vào. Lúc Benz đi qua anh, có nói nhỏ với anh một câu. "Cảm ơn."
Anh mỉm cười nhìn anh ta.
"Hai người ngồi đi. Hai người muốn uống gì?" Gulf hỏi.
"Gì cũng được."
"Dạ."
Cậu đi vào trong bếp, pha hai cốc nước cam, đem ra.
Khi anh và cậu ngồi xuống phía đối diện, Benz lên tiếng.
"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã gây ra cho hai người. Sau khi được Fam thả ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ lại những việc ngu ngốc mà bản thân mình đã làm, tôi cảm thấy rất hối hận. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi hai người."
"Anh đã thật sự hối hận?" Gulf lên tiếng.
"Ừm."
"Nếu nói tôi chấp nhận tha thứ cho anh thì chưa hẳn, nhưng tôi sẽ cố gắng tha thứ cho anh với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Anh phải sang Mĩ, xin lỗi P'John và P'Kim, đồng thời phải tu chí làm ăn, không được mù quáng bất cứ thứ gì nữa, coi như là chuộc lại lỗi lầm của bản thân, có được không?"
"Tôi đồng ý." Benz gật đầu lia lịa, vui mừng khôn siết.
"Cảm ơn hai đứa." P'Tee nói.
"Không có gì. Mà cũng sắp trưa, hai người ở lại ăn trưa với bọn em." Mew nói.
"Thôi để lúc khác, anh có công việc phải đi bây giờ."
"Dạ, anh đi cẩn thận."
...
Mấy tuần sau, anh và cậu nhận điện thoại của Kim nói rằng Benz đã sang Mỹ và xin lỗi họ.
Cậu cúp máy, thở dài một cái, mỉm cười nằm xuống, gối đầu lên tay anh, cùng anh ngắm hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com