Chap 50
"Gulf, em nhìn anh thế này đã ổn chưa?" anh chỉnh lại bộ vest, đi ra đi vào, đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ, miệng liên tục hỏi cậu.
"Trời ơi, đẹp rồi, ổn rồi! Anh còn soi gương nữa là bể kính đó."
"Nhưng anh thấy vẫn không ổn cho lắm."
"Anh ở nhà luôn đi." Cậu cáu gắt, bực mình, đóng sầm cửa lại, đi ra phòng khách ngồi.
"Anh xin lỗi... tại anh hồi hộp chứ bộ." anh chạy theo cậu dỗ dành.
"Đó, anh đã hiểu cảm giác của em trước khi đến nhà anh chưa?"
"Hiểu rồi." anh xoa xoa trái tim, cố ổn định lại hơi thở của mình.
"Được rồi, đi thôi. Lần đầu tiên đến gặp phụ huynh mà trễ là để lại thiện cảm xấu đó."
"Câu này... nghe hơi quen." Anh đứng lẩm bẩm một mình giữa nhà, không để ý cậu đang đứng nhìn mình phía cửa ra vào.
"Ngài Mew, xin hỏi ngài đã độc thoại nội tâm xong chưa?"
"À... đây." Anh vội vàng, cầm mấy túi quà đi theo cậu.
Trên đường đi, tay lái của anh hơi run run, mấy lần suýt vượt đèn đỏ.
"Anh mà cứ như vậy là không được gặp ba mẹ em mà đến gặp mấy anh cảnh sát giao thông đó." Cậu nắm lấy tay anh, cố gắng trấn an.
"Được rồi. Anh không sao." Anh hít một hơi thật sâu, tay trái nắm chặt lấy tay cậu hơn.
Đoạn đường đi đến nhà cậu vốn chỉ mất 20 phút mà không biết anh đi kiểu gì mà mất gần một tiếng.
Đến nơi, cậu đã thấy ba mẹ mình đứng trước cửa đợi.
"Gulf, sao anh cứ cảm thấy nó giống trong ss1."
"Dạ thưa ngài Mew, ngài đừng cứ vận từ trong phim ra ngoài đời có được không?"
"Nhưng ba em cũng ra đón kìa."
"Ba mẹ biết hết rồi. Cũng chấp nhận rồi. Anh không cần phải lo."
Cậu tuy nói vậy như tay vẫn nắm lấy tay anh động viên.
"Mình xuống thôi." anh hít thở thật sâu, mở cửa xe bước.
Nhìn thấy cậu và anh, ba mẹ của cậu liền tươi cười đi đến.
"Sao hai đứa đến muộn vậy?" mẹ cậu hỏi.
"Dạ... tắt đường ạ." Cậu liếc mắt sang anh nói.
"Thôi được rồi, không sao. Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm đi. Hôm nay chính ba con đã nấu ăn đó."
"Ba nấu ạ?" cậu ngạc nhiên.
"Ừm. Nghe tin con dẫn người yêu về, ba con dậy từ sáng sớm, tự mình đi chợ, tự mình nấu ăn, còn không cho mẹ đụng vào nữa."
"Lần đầu tiên con nghe nói ba biết nấu ăn đó." Cậu nhìn qua ba mình, thấy ông đang trìu mến nhìn cậu và anh.
"Thôi, vào nhà đi không thức ăn nguội mất." ông nói.
"Dạ."
...
Nhìn bàn ăn đầy những món bắt mắt, hương thơm tỏa nghi ngút, hai mắt cậu sáng lên.
"Ba ơi, liệu có ăn được không?"
"Cái thằng này. Mau ngồi vào bàn đi."
"Dạ."
Cậu kéo anh ngồi xuống.
"Con cứ tự nhiên nha, đừng khách sáo. Đằng nào cũng thành người một nhà." Mẹ cậu rót vào cốc anh nước cam, tươi cười nói. Giọng nói ấm áp, dịu dàng của bà khiến anh cảm thấy giống như một gia đình.
"Mẹ..." cậu bĩu môi.
"Thì đúng còn."
Anh không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Cậu quay qua, lườm anh một cái.
"Dạ... mẹ đã nói vậy thì con không khách sáo ạ."
"Tốt. Mẹ ưng."
"Rốt cuộc là mọi người có ăn cơm không?"
"Chúng ta ăn thôi."
"Con mời ba mẹ ăn cơm." Anh nói.
Trong bữa cơm, anh và ba mẹ cậu nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn ngó lơ cậu.
"Gulf, vậy là con đã đến nhà Mew rồi?" ba cậu đột nhiên quay sang hỏi cậu.
"Dạ." cậu gật đầu.
"Vậy có phải chúng ta nên định ngày làm đám cưới không?"
"Ba, gì mà nhanh vậy."
"Nhanh gì nữa. Thế là lâu rồi đó."
"Hai bên chưa gặp mặt nhau, con với P'Mew cũng mới chỉ gặp mặt ba mẹ hai nhà đúng một lần."
"Thì chúng ta sẽ hẹn gặp mặt ông bà bên đó, bàn về việc kết hôn luôn."
"Ba mẹ muốn tống cổ con trai đi nhanh thế cơ à?"
"Không phải. Mà là mẹ sợ mất con rể."
Cậu đơ người, không biết nên nói gì.
"Quyết định vậy nha. Mew, con khi nào về, nói chuyện với ba mẹ con nha. Chúng ta sẽ gặp mặt để chọn ngày."
"Dạ, con gọi liền."
Anh hớn hở, xin phép đi ra ngoài gọi điện. Một lát sau, anh vào, trên gương mặt, khóe miệng đã kéo đến tận mang tai.
"Dạ, ba mẹ con nói, ngày mai họ sẽ đến gặp hai người ạ."
Anh vừa nói xong, cậu đứng hình, mắt chớp chớp.
"Được. Ngày mai gặp."
Mọi chuyện diễn ra một cách quá nhanh chóng khiến cậu không kịp định hình.
"Ba mẹ, con vẫn còn sống mà. Sao hai người không hỏi ý con? Con là con trai hai người mà."
"Ba mẹ biết con cũng không phản đối gì. Ngày mai ba mẹ sẽ đi gặp ông bà thông gia để bàn bạc về đám cưới. Con cứ yên tâm."
Cậu tiếp tục đơ phần hai.
Ăn cơm xong, anh và cậu ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ba cậu mãi đến tận khi trời tối mới ra về.
Trước khi về, mẹ cậu níu tay cậu lại, nói:
"Nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận nha con. Dạo này nhìn con gầy đi quá."
"Mẹ à, con lên 2kg đó. Hai má sắp chảy xệ xuống rồi, còn gầy gì nữa."
"Nhưng sao mẹ vẫn thấy gầy nhỉ."
"Mẹ mà cứ ép con ăn nhiều, béo quá thành xấu là không lấy được chồng đâu."
"Mẹ yên tâm, Gulf có béo tròn béo quay con vẫn sẽ lấy em ấy." anh xuất hiện phía sau cậu nói.
Mẹ cậu không nói gì, chỉ cười rất tươi.
...
Trên đường về nhà, anh cứ cười mãi không ngừng.
"Có cần phải vui đến vậy không?"
"Cần chứ. Em sắp về làm vợ anh, không vui sao được."
"Ai... ai làm vợ anh chứ." Cậu ngượng ngùng, đánh yêu anh một cái.
"Ơ, mai hai bên gia đình gặp mặt nhau để định ngày kết hôn đó."
"Anh không thấy nhanh quá sao?"
"Không, anh thấy bình thường mà."
"Nhưng em thấy nhanh lắm luôn ý."
"Không nhanh."
"Nhanh."
"Không nhanh."
Cậu không cãi anh nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Về đến nhà, cậu tháo giày, đi thẳng vào phòng ngủ, leo lên giường, chùm chăn kín mít.
"Gulf, dậy thay đồ rồi hẵng đi ngủ."
"Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Sáng mai em tắm cũng được."
"Sao vậy? Trong người có gì khó chịu à?" anh vén chăn ra, ân cần hỏi.
"Không." Cậu lắc đầu. "Chỉ là buồn ngủ thôi." cậu nằm quay lưng lại, nhắm mắt ngủ.
Anh không nói gì, đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi tắt điện, khẽ đi vào nhà tắm.
Ở bên ngoài, cậu hé mắt, xác định trong phòng tắm đã có tiếng nước mới chồm dậy, lấy điện thoại trên đầu giường, bấm gọi cho Mild.
"Ơi, anh nghe."
"P'Mild, hôm nay em và P'Mew về nhà gặp ba mẹ em."
"Ồ. Tưởng lúc trước cậu không đồng ý?"
"P'Mew gài bẫy em."
"Gài bẫy kiểu gì?"
"Anh ấy bày ra trò chơi, nói nếu em thua thì anh ấy sẽ về nhà em còn nếu anh ấy thua thì thôi."
"Kết quả là cậu thua!"
"Vâng."
"Rồi như nào nữa?"
"Rồi ba mẹ em đòi gặp ba mẹ anh ấy để định ngày cưới."
"Cái gì?" giọng Mild phía đầu dây bên kia cao vút, khiến cậu phải đem điện thoại ra xa.
"Ngày mai gặp luôn." Cậu nói thêm.
"Hả?" Mild tiếp tục sốc.
"Nhưng em thấy nó cứ thế nào ý."
Mild sau một hồi bất ngờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói.
"Thế nào là thế nào?"
"Cứ cảm thấy mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Và cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó."
"Bộ cậu quên John và Kim rồi sao? Hai người họ nói lời yêu được ba ngày đã chuẩn bị làm đám cưới. Huống hồ cậu với Mew quen nhau từ ss1 đến ss2, cả hai lại yêu nhau đến mức không thể tách rời thì chuyện kết hôn cũng là điều bình thường mà."
"Vẫn biết là thế nhưng em chưa chuẩn bị được tinh thần."
"Kết hôn chứ có phải ra đi đánh nhau đâu mà chuẩn bị tinh thần."
"Nhưng vẫn thấy kì."
"Chỉ có mình cậu thấy kì thôi chứ không một ai thấy kì hết."
Cậu im lặng, không nói gì.
"Mà cậu nói là thiếu là thiếu cái gì?"
"Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng."
"Thiếu... thiếu... A." Mild suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên la lên.
"Sao vậy ạ?"
"Biết thiếu gì rồi."
"Thiếu gì ạ?"
"Hì hì. Từ từ cậu sẽ biết." chưa kịp để cậu hỏi lại, Mild đã cúp máy.
Cậu tính gọi lại nhưng vừa hay Mew tắm xong. Cậu vội tắt điện thoại, để lại lên đầu giường rồi nằm giả vờ ngủ.
...
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy đã gần trưa. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa kính, rọi thẳng vào mặt cậu khiến cậu nhăn nhó.
"P'Mew, kéo rèm lại." cậu nũng nịu, đập đập bên cạnh.
"..." không có tiếng trả lời.
Cậu nhíu mày, từ từ mở mắt. "P'Mew đâu rồi?" bên cạnh cậu trống rỗng, hơi ấm đã biến mất từ bao giờ.
"P'Mew, anh có trong đó không?" cậu ngồi dậy, từ vào trong nhà tắm, không có người.
"P'Mew." Cậu lớn tiếng gọi. Đáp lại cậu chỉ là không gian im lặng.
Cậu đi ra ngoài phòng khách, thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, có thêm một tờ giấy ghi chú.
"Anh có việc phải ra ngoài. Em ăn sáng xong, đến địa chỉ này lấy hộ P'Tee bó hoa nha. P'Tee nhờ anh mà anh có việc bận đến tối mới về nên em lấy giùm anh nha. Yêu em!"
Đọc tờ giấy xong, cậu không có bất kì cảm xúc nào, đi thẳng vào nhà tắm, làm vệ sinh rồi ra ngồi ăn.
Cậu ăn xong, dọn dẹp sơ qua rồi thay đồ, đi đến địa chỉ mà Mew để lại, lấy hoa hộ P'Tee.
"Trời ơi, sao xa vậy?" Gulf vừa lái xe, vừa than.
Đến nơi, lấy hoa xong, cậu gọi điện cho P'Tee.
"Alô!"
"Alô! P'Tee, em lấy hoa hộ anh rồi nè. Giờ mang đến đâu cho anh ạ?"
"Cậu đến cửa hàng đồ vest, lấy luôn hộ anh bộ vest đặt tuần trước rồi đem đến nhà hộ anh. Chiều nay anh phải đi khai trương một nhà hàng Pháp."
"Ngày nghỉ của em biến thành ngày sai vặt của anh là sao?"
"Sẵn tiện thì lấy giúp anh. Anh giờ đang có công việc với Mame."
"Dạ."
Cậu cúp máy, leo lên xe đi đến nhà hàng đồ vest, lấy vest cho P'Tee.
"Xin lỗi cho tôi hỏi, bộ vest P'Tee đã có chưa ạ."
"Dạ, đây ạ." Nhân viên bán hàng đưa cho cậu một cái túi màu đen được gói cẩn thận.
Cậu nhíu mày. "Có cái gì đó khó hiểu ở đây."
Cậu đem vest và hoa đến nhà cho P'Tee thì gặp Benz đang đứng ngoài cổng, đi qua đi lại với gương mặt đăm chiêu.
"P'Tee đâu rồi, tôi đem đồ đến cho anh ấy." cậu xuống xe hỏi Benz.
"Cậu mau đưa tôi đến chỗ này, tôi có việc cần giải quyết gấp." Benz kéo cậu lên xe, trực tiếp phóng đi.
Xe đi được một luc lâu, cậu mới hoàn hồn lại.
"Làm gì vậy?"
"Tôi có chuyện gấp phải giải quyết ngay bây giờ."
"Chuyện gấp của anh sao lại kéo tôi đi?"
"Mượn xe cậu thì phải kéo cậu đi chứ."
"Nhưng tôi phải đem đồ cho P'Tee, chiều nay anh ấy phải đi dự khai trương."
"P'Tee đang ở nhà Mame rồi. Khi nào giải quyết xong việc, tôi đưa cậu đến đó."
"Trời ơi, sao ngày nghỉ của tôi lại có mấy chuyện tầm phào thế này." Cậu oán trách.
Benz đưa cậu đến một tiệm kim hoàn.
"Mua vàng?" cậu hỏi.
"Không, lấy nhẫn kim cương để cầu hôn."
"Anh lấy ai?"
"Nói vậy là ý gì hả? Bộ tôi không có quyền lấy vợ sao?"
"Không, ý tôi là anh lấy người nào?"
"Khi nào thiệp mời đến cậu sẽ biết."
"Nhưng có đi lấy nhẫn để cầu hôn thôi mà làm gì phải gấp vậy? Bộ tiệm nhẫn đóng cửa hả?"
"Ừ."
Cậu trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Benz.
"Thế giờ đưa tôi về được chưa?"
"Chưa. Còn đến một nơi nữa."
"Nơi nào?"
"Đi thì sẽ biết."
"Lại nữa."
Cậu mệt mỏi leo lên xe, mặc xác Benz đưa đâu thì đi.
"Cầu hôn mà mua bánh kem làm gì?" đứng trước tiệm bánh kem, cậu nhăn nhó hỏi.
"Cô ấy thích bánh kem."
"Trời ơi, rắc rối vậy. Như này tôi không kịp đem đồ đến cho P'Tee mất." cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã hơn 5 giờ chiều rồi.
"Cậu yên tâm, 6 giờ P'Tee mới đi."
Đợi Benz lấy bánh xong, cậu uể oải hỏi.
"Thưa ngài, đã xong chưa?"
"Xong rồi." Benz hì hì cười.
"Vậy ngài có thể đưa tôi đến chỗ P'Tee được chưa?"
"Chúng ta đi."
Benz không đưa Gulf đến nhà Mame mà đến một khu đất trống cách xa trung tâm thành phố.
"Ơ, đưa tôi đến đây làm gì? Hay anh lại có ý định xấu xa với tôi? Anh đã hứa là sẽ không làm chuyện xấu nữa cơ mà." Cậu lấy hai tay che người.
"Tôi mà làm gì cậu thì Mew giết tôi mất."
"Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Cậu đợi một lát." Nói xong, Benz vứt Gulf lại, bỏ đi mất. Cậu đợi mãi không thấy đâu, đang tính đi tìm thì bỗng có một bàn tay đặt lại vai cậu.
"Này, làm gì... đó." Cậu quay lại, tính mắng cho người đó một trận thì bỗng tiếng nhạc vang lên...
Cũng biết là em không có tình ý cho lắm
Dù sao chắc em cũng không quan tâm
Nhưng anh cũng không phải người sẽ chịu thua
...
Anh không chịu để cho em đi cùng một ai khác
Anh không chịu để cho ai đứng bên cạnh em
Dù cho bao lâu đi chăng nữa
Anh cũng sẽ cố gắng làm cho em trở thành của em
Sẽ không chịu cho ai được yêu em hết
...
(Be Mine – Ost Tharntype the series)
"Gulf, từ lúc bắt đầu đóng phim với em, bắt đầu sống chung với em, anh đã có tình cảm với em rồi. Và tình cảm đó cũng ngày một nhiều. Cuộc sống của anh từ khi có em đã trở nên phong phú hơn trước. Chính em là người đã thêm gia vị vào cuộc sống của anh, khiến nó trở nên ngọt ngào và hạnh phúc. Hôm nay, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên kết thúc giai đoạn này và bắt đầu một giai đoạn mới, giai đoạn mà chúng ta gọi nhau hai tiếng 'vợ chồng'." anh quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cậu.
"Gulf, làm vợ anh nha!" anh lôi từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ hình vuông. Trong đó chính là chiếc nhẫn kim cương mà ban nãy cậu và Benz đi lấy.
"Em..."
Cậu xúc động, không nói lên lời.
Đột nhiên phía sau anh, Mild, Kaownah, John, Kim, Fam, Benz, P'Tee đều xuất hiện, tay mỗi người cầm một bảng chữ to tướng : WILL YOU MARRY ME? N'GULF! Đặc biệt, P'Tee còn cầm một trái tim to đùng.
Sống mũi cậu cay cay, hai mắt đỏ hoe.
"Vậy những gì từ sáng đến giờ..."
"Những thứ đó là anh chuẩn bị cho em. Hoa và nhẫn là để cầu hôn em. Bánh kem là để dành cho ngày tuyệt vời này, còn vest, đó là trang phục ngày cưới của em, ngày mà em chính thức trở thành vợ của anh."
Những lời nói ngọt ngào, ấm áp của anh đã khiến cho những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống. Cậu anh đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào với anh.
"Em đồng ý." Cậu gật đầu, ôm chầm lấy anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống.
Phía sau, mọi người cũng cảm thấy hạnh phúc thay họ.
Kaownah quay sang nói nhỏ với Mild:
"Anh chính là quân sư cho vụ này đúng không?"
"Sao biết?"
"Cái kiểu cầu hôn như này không anh thì còn ai nữa."
"Tối qua, Gulf có gọi điện tâm sự với anh về vấn đề cưới xin. Lúc cậu ấy nói cứ cảm thấy thiếu gì đó rất quan trọng, anh đã nghĩ ngay đến việc cầu hôn. Đang định gọi cho Mew nhắc về việc đó thì Mew gọi, nói muốn anh giúp vụ này."
"Hóa ra ông Mew này giả bộ ngu ngơ nhưng thực chất là tính toán hết rồi."
"Ừm, đúng. Gừng càng già càng cay mà."
...
Đám cưới anh và cậu diễn ra ngay tháng sau. Hôm đó, cậu đã mặc bộ vest anh tặng, đeo chiếc nhẫn mà anh cầu hôn, hạnh phúc sánh bước bên anh.
Âm nhạc vang lên, cậu hơi bất ngờ.
"Giọng hát này... không phải là của anh sao?" cậu nói nhỏ vào tai anh.
"Đúng vậy. Anh muốn dành bài hát đặc biệt này cho ngày đặc biệt của chúng ta." Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc.
Muốn cho em là người cuối cùng
Người mà ở cùng anh trong từng hơi thở
Sẽ không làm cho em phải đau khổ, đau khổ
Có nghe anh không, người yêu dấu?
Và chỉ xin em đừng buông tay anh.
(Hold me tight – Tharntype the series)
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com