Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi, đến buổi chiều cậu tiếp tục đi quay. Khi cậu vừa lên trường quay, Mild đã vội vã chạy đến hỏi thăm. 

"Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?" 

"Cảm ơn anh, em đỡ nhiều rồi." 

"Nếu thấy có khó chịu nhớ nói với anh nha. Đừng gắng sức quá. P'Tee ban nãy có nói, cảnh quay hôm nay của em đã được giảm đi một nửa rồi." Mild rót cho cậu một cốc nước ấm, lại lấy giấy ăn lau mồ hôi cho cậu. 

"Không sao đâu, đã nghỉ mất nửa buổi rồi mà còn giảm bớt cảnh nữa, trễ lịch mất." 

"Nhưng bây giờ mà cậu gục ngã là còn trễ hơn nữa đó." 

Cậu bĩu môi, tu một phát hết cốc nước rồi đi vào phòng makeup trang điểm để chuẩn bị quay. Vừa vào phòng đã thấy anh ngồi ở trong đó. Cậu liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác. Anh cũng nhìn thấy cậu, định nói gì đó nhưng thấy biểu cảm đó của cậu liền im lặng không nói. 

"Nghe nói em bị bệnh hả Gulf?" chị stylist hỏi cậu. 

"Dạ, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi ạ." 

"Ừm. Nếu thấy không ổn thì báo cho chị nha. Đừng quá gắng sức." 

"Dạ." 

Đang trang điểm, đột nhiên chị stylist có điện thoại nên đã ra ngoài nghe. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi anh và cậu. 

"Em... thấy thế nào rồi?" anh nhỏ giọng hỏi cậu. 

"Cảm ơn. Ổn rồi." 

"Anh... có mua cà phê mà em thích nè." anh đẩy qua phía cậu hai ly americano.

"Cảm ơn." ánh mắt cậu vẫn không nhìn anh  lấy một cái, chỉ chăm chú cầm quyển kịch bản. 

"Gulf..." anh chưa kịp nói thì chị stylist đi vào. 

... 

Cảnh quay buổi hôm đó có một cảnh hai người ôm nhau ngủ trên giường. Khi đạo diễn hô cắt, nghỉ giải lao thì Gulf vì mệt quá nên đã ngủ luôn. Mew nằm bên cạnh cũng không muốn ngồi dậy, cứ mãi nằm đó, ôm lấy cậu. 

Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc xõa xuống trước mặt cậu, vân vê đôi môi đỏ mọng kia. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu, khóe miệng anh liền kéo lên thành nụ cười. Cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong trái tim. 

"Anh đã ngắm đủ chưa?" cậu đột nhiên mở mắt nói. 

"Hả? Em... em tỉnh rồi à?" anh bối rối, vội vã thu tay lại. 

"Ừ. Nếu ngắm đủ rồi thì mau ngồi dậy đi, không mọi người lại hiểu lầm." cậu đẩy anh ra, bật dậy. 

Anh ngồi bơ vơ trên giường, dõi theo bóng cậu đã đi xa. 

"Cậu ấy đang mệt nên có hơi lạnh nhạt một chút thôi." Mild đi đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ vào vai anh an ủi. 

"Đã gần một tuần rồi, cậu ấy vẫn cứ luôn như vậy." anh buồn bã nói. 

"Hai người có vấn đề gì à?" 

"Không biết. Cậu ấy đột nhiên chuyển ra ngoài sau đó lại càng ngày lạnh nhạt hơn." 

"Sao không hỏi cậu ấy?" 

"Đã hỏi nhưng Gulf không nói." 

"Chắc chắn phải có chuyện gì đó thì Gulf mới như thế. Cậu ấy không bao giờ cư xử một cách vô lí đâu." 

Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. 

"Nghe nói bạn gái cũ của cậu về nước và hiện đang ở nhà đúng không?" Mild nói. 

"Đúng rồi. Sao..." 

"Tôi không có ý gì đâu nhưng có thể cô ấy chính là nguyên nhân đó." 

"Tiffany sẽ không bao giờ làm những chuyện không đứng đắn." 

"Chưa thể kết luận được điều gì khi chưa tìm hiểu kĩ. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Nghe hay không là do cậu." 

... 

Lịch quay hôm đó kết thúc rất muộn. Mãi đến gần 12 giờ anh mới trở về nhà. Khi vừa bước vào nhà, anh đã thấy Tiffany ngồi ở bàn ăn chờ anh. 

"Em vẫn còn thức hả? Sao không đi ngủ đi?" 

"Em muốn đợi anh." 

"Ừ. Anh về rồi nên giờ em đi ngủ đi."  anh cởi giày xong, đi thẳng vào phòng. 

"Anh... hôm nay em ngủ cùng với anh có được không?" cô đi theo anh đến trước cửa. 

"Tiffany... anh với em đã chia tay từ lâu lắm rồi."

"Chúng ta có thể quay lại được không?" 

"Không được."

"Em biết là anh vẫn còn yêu em. Chuyện trước kia là em sai. Em xin lỗi. Sống cuộc sống cô đơn ở Mỹ khiến em nhận ra rằng em không thể thiếu anh được."

"Anh không trách em. Nhưng trong anh đã không còn cảm giác gì đối với em nữa." 

"Honey, cho em một cơ hội nữa nha. Làm ơn." 

" Anh... đã yêu người khác rồi." anh gỡ đôi tay đang bám vào cánh tay mình xuống. 

"Là Gulf đúng không?" gương mặt cô đanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh. 

"Em không cần biết. Muộn rồi, anh đi ngủ đây. Em cũng nhanh chóng đi ngủ đi." anh vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Tiffany đứng bên ngoài, ánh mắt như phát ra tia lửa, mím chặt môi. 

"Gulf, tôi sẽ khiến cậu không còn xuất hiện trên đời này nữa." 

... 

Tin... tin... 

Cậu khó chịu, vớ lấy điện thoại. Mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn. Nội dung của tin nhắn khiến cậu như tỉnh hẳn ngủ, ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhó. 

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đã ăn mặc kín mít, đi ra ngoài. 

Tại một khách sạn gần nhà của Mew, một bóng hình quen thuộc bước vào đó. 

Rầm... cánh cửa bị đạp bật ra.  Anh tức giận xông vào, quát lớn. 

"Hai người làm gì vậy hả?" 

"..."

"Đây chính là lí do mà em lạnh nhạt với anh sao?" 

"..." 

"Không ngờ... em lại là loại người như vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com