Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi cánh cửa hầm ngục được mở ra, cả một chân trời mới mà đối với hắn là xa lạ cũng hiện ra trước mắt. Gã tóc trắng không mong rằng sẽ có một con xe hay một ai đó sẽ đứng chờ rồi đón hắn về nhà. Hắn nghĩ hắn xứng đáng như vậy, cô đơn, quạnh hiu, và bị bỏ rơi. Nhưng khi tầm mắt hắn chạm tới con xe bốn bánh màu đen xịn xò, lòng liền nhao nhao lên những cảm xúc khó tả.

Khi tấm kính bên tay lái được hạ xuống, người đàn ông tóc đỏ bên trong liền nói với cái giọng thân thương hơn bao giờ hết: "Lên đi nào, về nhà thôi!"

Đâu đó trong cảm xúc của hắn muốn vỡ oà, đã bao lâu rồi hắn mới nhận được những ấm áp mà bản thân đã luôn khao khát, hắn không nhớ rõ, hoặc hắn nhớ nhưng cố vờ quên đi. Hắn nén xuống cơn nhộn nhạo, khẽ khịt mũi rồi lên xe.

Con xe bắt đầu lên cơ, lăn bánh tiến tới đường chính rồi đi lên cao tốc, băng băng và nhẹ nhàng. Âm thanh trên xe vẫn như thế, chỉ có tiếng động cơ và tiếng phà phà của máy sửa ấm. Đã là vào tháng 12, vào những thời điểm cuối đông lạnh giá, thật kì lạ, khi mùa đông năm nay hắn lại cảm thấy ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết, dù sự yên tĩnh đến kì quặc ở trong xe cũng không khiến hắn thấy khó chịu.

"Touya...." Gã đàn ông tóc đỏ nói, có chút dè đặt, ánh mắt thì liên tục nhìn sang để xem biểu cảm của người con cả. "Con có muốn... đón giáng sinh cùng chúng ta chứ?"

Dabi hay còn gọi là Touya bất ngờ, nhưng điều đó nhanh chóng ta đi. Hắn không có can đảm đối diện với gia đình, nhất là với Shoto, sau những điều hắn đã làm với thằng bé ấy. Dù rằng Shoto đã nhiều lần đến thăm hắn ở trạm và nói rằng đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn khó có thể tha thứ cho bản thân mình, nó đơn giản là một vết sẹo dơ bẩn mà hắn không thể được quên đi. Nên việc đối diện với gia đình, còn trong ngày quan trọng, thật là một điều khó khăn với hắn, hắn rõ ràng không xứng đáng đến thế. Chưa kể, sự thật đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ hết cho mọi chuyện mà lão cha hắn đã làm.

"Touya..." Enji mở lời, sự yên lặng của con trai cả khiến ông lo lắng. "Sẽ ổn thôi, Fuyumi và Rei nói rằng muốn nấu nhiều món con thích, Natsuno muốn cùng con chơi đá bóng trước và sau bữa ăn, Shoto cũng muốn cùng tham gia..."

"Cha biết con ghét cha, nên nếu con không thích, cha cũng chỉ tới ăn rồi đi... hoặc không tham gia cũng được." Enji trông có vẻ luống cuống hơn. "Mọi người rất mong đợi tiệc giáng sinh năm nay với con..."

"Thôi khỏi..." Hắn mở lời, mắt vẫn dính vào khung cảnh ngoài cửa sổ. "Không có ông, Fuyumi sẽ buồn mất, tôi sẽ tham gia."

Dù Dabi không nhìn tới, nhưng hắn biết lão cha già của mình chắc chắn đang vui mừng khôn xiết, bằng chứng rằng hơi ấm trong khoang xe dường như trở nên ấm hơn bình thường.

Họ đi ngang qua cây cầu, dù tình cờ hay không, hắn thấy một bến cảng quen thuộc. Đâu đó trong lòng hắn cảm thấy nặng nề và nỗi mất mát đau lòng khó tả.

"Giáng sinh..." Hắn mở lời, giọng điệu mang cảm xúc băn khoăn. "Liệu tôi có thể dành thời gian chiều tối một mình không?"

Enji lo lắng, ông thật lòng không muốn để thằng bé một mình, nhất là ngày quý giá này, nhưng ông cũng không thể cấm cản bất cứ điều gì. Thằng bé đã 36, tuổi trưởng thành và chín chắn, hơn hết, thằng bé đủ tỉnh táo và thông suốt hơn ngày xưa rất nhiều, dù đã vậy, trong mắt ông, thằng bé xứng đáng với nhiều tình yêu thương hơn từ gia đình, bởi họ đã bỏ lỡ hơn mười năm quý giá của nó. Tuy vậy, ông vẫn muốn tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của nó, nên ông sẽ ủng hộ và dõi theo mọi điều thằng bé theo đuổi, miễn nó hợp với đạo đức và pháp luật.

"Được thôi, cha sẽ thông báo lại cả nhà rằng chúng ta sẽ mừng giáng sinh vào ban ngày."

Dabi không đáp lại, sau một hồi yên ắng, hắn lại nói: "Còn nữa, có thể cho tôi biết địa chỉ hiện tại của Hawks không?"

"Hawks!?" Ông bất ngờ, sau đó dần thu lại biểu cảm của mình, vẻ mặt rơi vào trầm tư hơn hẳn. "Cha có thể cho con địa chỉ cậu ấy...."

"Nhưng cha cũng muốn nói rằng, có vẻ cậu ấy không quá hoan nghênh con đến đâu... " Giọng ông lắng xuống. "Dù sao đã trải qua nhiều chuyện như vậy...."

"Không, tôi chỉ muốn biết thôi..." Hắn khẽ nói. "Tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống mới của cậu ta đâu."

Dabi cảm thấy lòng mình nhói lên, không quá lớn nhưng đủ khiến hơi thở hắn như bị đè nặng, trái tim bị bóp chặt, khó chịu cực kì.

Enji đủ thông minh để biết mối quan hệ bất thường giữa hai người,  chắc chắn trong thời gian Hawks làm gián điệp, họ đã nảy sinh môi điều gì đó, một điều không thể diễn tả thành lời càng không nên để bất cứ ai biết. Nhưng gia đình Todoroki lại biết rất rõ, vào năm sau khi Touya bị giam, Hawks tạm nghỉ việc ở sở anh hùng trong một năm, vào cái đêm mà Rei, Fuyumi, Natsuno và Shoto phải nổ lực dùng kosei băng của mình để cứu lấy một sinh linh nhỏ, gã đã ngộ ra một sự thật kinh hoàng.

Nhưng nhà Todoroki chưa từng kể cho Touya một chút gì, dù là thông tin của Hawks đi chăng nữa, đó là mong muốn của cậu ta và họ tôn trọng điều đó, cũng may mắn hơn, khi trong suốt thời gian bị giam và điều trị Touya cũng không hỏi bất kì điều gì về cậu người chim kia.

Nhưng nay thì khác, khi Touya đã ra tù, khi mọi người đều nghĩ rằng Touya đã quên đi Hawks, thì bất ngờ thay, cái đầu tiên hắn hỏi tới lại là về Hawks. Dường như tình cảm của con trai cả của ông dành cho cậu người chim kia rõ ràng nặng hơn so với những gì họ nghĩ. Và điều nên xảy ra thì cũng sẽ đến, họ cũng không thể trốn tránh được mãi, rồi Touya sẽ biết được điều ấy. Nhưng Enji mong rằng họ sẽ có thêm thời gian, để Hawks và sinh linh kia có đủ dũng khí và tâm lý để đón nhận Touya vào cuộc sống của họ.

‌...

Giáng sinh năm nay rõ ràng ấm áp hơn nhiều so với những ngày đông Dabi từng trải qua, dù rằng tuyết năm nào cũng rơi dày đặc và trắng xoá, dù rằng cơ địa hắn khó mà cảm giác sự lạnh giá. Nói như thế nào đi nữa, hắn vẫn là thích giáng sinh năm nay, thích cả nồi lẩu udon của mẹ và bàn tiệc của Fuyumi. Thích việc ngồi nghe Natsuno và Shoto tám dốc một thứ gì đó, dù dự định ban đầu của họ là hoạt động ngoài trời, nhưng tiếc rằng cơn tuyết đã rơi phủ dày đặc, nên họ quyết định ngồi chơi cờ tỉ phú.

Dabi vẫn là người không giỏi nói chuyện, có lẽ do khoảng cách xa nhau của họ quá lâu khiến hắn khó hoà nhập được với đại gia đình. Nên hắn suốt buổi tiệc giáng sinh ấy, yên lặng, lắng nghe và tận hưởng, lâu lâu hắn sẽ phụ hoạ gì đó vào câu chuyện của gia đình, tuy vậy, hắn không lạc lỏng, hắn vẫn cảm nhận được tình cảm, nhưng sâu trong hắn vẫn cảm giác trống trãi lạ thường. Là do hắn đã quen với cuộc sống của Dabi, hay hắn đã không còn là Touya kia nữa.

"Con có muốn đi nhờ Shoto không? Thằng bé cũng đang tiện đường đến Uỷ ban." Bà Todoroki nói, đôi tay bận bịu choàng lên cổ hắn một chiếc khăn len dày ấm.

Dabi nhẹ lắc đầu: "Không cần đâu, con có nơi khác cần đi rồi."

Bà ấy gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng cho người con trai cả: "Nhớ cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi mẹ. Nếu tối con không về, nhớ báo cho mẹ biết."

"Ừm." Hắn gật đầu, ngoan ngoãn và tận hưởng sự yêu thương ấy. "Vậy con đi đây."

"Đi cẩn thận nhé!"

Dabi đi trên con phố, nhìn dãy ánh đèn màu sắc lấp lánh phủ đầy xuống đô thị. Có những cây thông cao lớn vô số màu sắc, cũng có những cây bé tẹo đáng yêu. Bầu trời tuyết vẫn rơi, chúng không còn nặng hạt như hồi sáng, chúng nhẹ nhàng hơn, rơi len lói xuống phố thị, vươn trên tóc và phủ xuống áo choàng lông của hắn.

Phố thị không mấy đông người, nhưng nó đủ để mang cảm giác nô nức và náo nhiệt, một phố thị lấp lánh, hào hoa và tình cảm. Giáng sinh, mùa của gia đình và tình yêu, nên không khó để Dabi trông thấy những cặp đôi tay trong tay ngoài đường, càng dễ bắt gặp những cái ôm ấm áp, những cái hôn phớt tình cảm và cả những món quà trao tay ý nghĩa.

Thật lãng mạng, hắn nghĩ, rồi, hắn cũng thấy lòng trống vắng lạ thường. Dabi vốn không phải con người ưa thích sự lãng mạng, chúng sến súa và hường phấn, hoàn toàn trái ngược với con người lạnh nhạt như hắn. Nhưng đó là trước khi hắn bị thần tình yêu bắn cho một mũi tên xuyên tâm.

Dabi không tin vào tình yêu, càng không tin vào cái gọi là định mệnh sét đánh, đó là trước khi hắn gặp con gà ngu ngốc kia. Và một kẻ đầy gai góc, chính kiến như hắn phải bó tay chịu thua trước những điều vô lý đến không thể tin nổi của Hawks.

Họ gặp nhau vào cuối hạ, mát mẻ và dễ chịu. Ngay lần đầu gặp tên anh hùng hạng 2 ấy, Dabi chắc chăn mình khó có thể dứt khỏi đối phương. Hawks là một tên thú vị, cậu ta rõ ràng là một trong những anh hùng hàng đầu, rồi cũng là một tên tội phạm.

Nói Dabi tin Hawks là giả, thì sự thật đúng là vậy. Ngay từ đầu, những câu từ thoát ra từ miệng cậu gà lôi, một từ hắn cũng chả tin nửa chữ, dù rằng lâu lâu cậu ta sẽ nói vài ba câu về triết lý phản anh hùng đầy thú vị. Đối với Dabi, Hawks như là gã hề mua vui trong cuộc sống đầy nhàm chán và tăm tối của hắn. Một người để hắn sẵn lòng bộc lộ những tính cách quái gở, bất thường và sâu trong đó, lại là con người thật ẩn sâu của mình.

Hawks là một người lắng nghe giỏi, là một người bạn phù hợp để cho bất cứ ai tâm sự tới. Cậu ta sẽ không đánh giá gì hắn, cũng sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì từ câu chuyện của hắn, cậu ta im lặng, và đến một lúc nào đó, cậu ta sẽ cười vào mặt hắn bằng cái mặt cà nhây phất phơ khiến ai cũng muốn đấm. Tuy vậy,  Hawks vẫn là con người giàu tình cảm, cậu ta sẽ ghi nhớ và lâu lâu sẽ cho hắn một bất ngờ gì đó. Vào những lúc như vậy, hắn biết mình đã mở lòng với cậu ta, cho phép cậu ta thâm nhập vào con người thật của mình.

Nhưng khi hắn càng sa vào đoạn tình cảm không tên ấy, hắn càng biết mình khó lòng mà lui lại được, khi thực tế rằng, Dabi là ác nhân, còn Hawks lại là một anh hùng, dù sớm hay muộn, họ vẫn đứng đội diện nhau, và dù muốn hay không, một trong hai phải có kẻ chết.

Ngọn lửa của hắn đã thiêu rụi đôi cánh đỏ như rực ấy, lưỡi kiếm của Hawks cũng đã đâm ngang vào xương sườn của hắn, rõ ràng dù ai là người động tâm trước đi nữa thì lí trí của cả hai vẫn đủ tỉnh để sẵn sàng tiễn sinh mệnh của đối phương vì mục tiêu chung. Dù rằng, điều đó mang lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong trái tim của cả hai ta.

Nhưng giờ, khi họ không còn ở hai phe nữa, khi hội Ác nhân đã không còn, khi anh hùng đã dần biến mất, trong một xã hội bình thường và cuộc sống bình thường như vậy, Dabi không biết liệu họ còn dành cho nhau nữa không.

"Chú tìm ai vậy ạ?"

Dabi giật mình, hắn bất tri bất giác đứng trước một căn nhà nơi góc phố nhỏ. Có vẻ đôi chân hắn đã tự di chuyển trong lúc đầu óc hắn đang mông lung tự phiên nào.

Hắn nhìn cô nhóc nhỏ nhắn phía dưới, đó là một cô bé đáng yêu. Nhóc ta có một mái tóc vàng nâu, sẫm màu, nó dựng lên vài ngọn rồi uốn quăn phần còn lại. Cô bé có một cặp mắt xanh veo, trong suốt, lấp lánh như thủy tinh, ở dưới phần đầu mắt còn có dấu chấm nhỏ ngộ nghĩnh. Nhưng điều làm hắn để tâm là cặp cánh màu trắng xanh mềm mại, khá giống hệt kosei của người quen cũ của hắn.

"Chú tìm cha Keigo sao? Giờ này ông ấy không có nhà đâu. Ông ấy phải tầm 10h lận, ủy ban bào mòn ông ấy lắm." Cô nhóc nói, trong khi ánh mắt thì đánh giá hắn từ đầu đến cuối.

"Cha Keigo?!" Có một lượng thông tin lớn hắn khó mà tiêu hoá, chỉ là kinh ngạc đến không tin nổi.

Nhưng rồi cô nhóc kia lờ đi sự ngây người của hắn, cô nói: "Chú là ai thế? Bạn của ông ấy à? Tôi chưa từng gặp chú trước đây."

Dabi chậm rãi tiêu hoá, hắn cẩn thận đáp lại: "Chú là bạn cũ của cậu ấy, tên chú là Touya... Cháu là?"

"Touya!? Touya Todoroki!!!" Con bé hét lên, ánh mắt đầy phát sáng nhìn hắn.

"Ừ.m...!?"

"Cháu là Yurika, Takami Yurika!!! Cháu đã nghe về chú nhiều lắm!!" Con bé hét lên.

"Nghe về chú sao?" Dabi cảm thấy mình bị dồn dập.

"Vâng!! Chú Shoto đã kể về chú nhiều lắm. " Con bé lập tức chộp tay hắn. "Dì Fuyumi nói rằng tay nghề của chú rất đỉnh, thế bữa tối này chú nấu cho cháu xem đi!"

"Chú!? Vì sao?" Dabi bị kéo ra khỏi con ngõ, đi vào đường lớn, có vẻ đích đến là siêu thị.

"Vì chú nấu ăn ngon." Con bé có chút buồn buồn. "Và cháu chưa từng có buổi giáng sinh nào được ăn cơm nhà, cha Keigo nấu ăn dở tệ. Giáng sinh năm nào cũng đi ăn KFC, cháu ghét gà!"

Dabi cảm thấy buồn cười khi nghe một ai đó sẽ phàn nàn người anh hùng toàn năng. Rồi hắn chiều theo cô bé: "Được rồi, thế tối nay cháu muốn ăn gì?"

"Cà ri!!!" Con bé la lên, giọng rõ phấn khích.

Dabi tiến lên nhanh hơn, bồng con bé lên tay mình: "Ngoài ra còn muốn gì nữa không?"

Con bé ngồi gọn trong tay hắn không một chút phản bác, lông mày nhăn tít lại để nhớ những điều cô muốn, sau một thời gian suy nghĩ, cô bé mới trả lời: "Hiện tại cháu không nghĩ ra gì hết á."

Dabi mỉm cười: "Khi tới đó, cháu nhớ ra, cứ nói, chú không thiếu tiền đâu."

Con bé cười hề hề: "Oke!"

Thật may mắn khi gần đây có một siêu thị nhỏ, nó không quá lớn nhưng rất đầy đủ, nhất là những thực phẩm liên quan đến nấu nướng và đời sống hằng ngày. Dabi từng nói rằng bản thân không thiếu tiền, bởi sự thật trước khi vào tù, hắn từng đi làm, kiếm tiền từ nhiều việc, nên nói hắn đã có một khoản kha khá trong ngân hàng. Thật buồn cười khi sự thật là một gã tội phạm như gã lại kiếm tiền chân chính, nhưng không phải hắn không có những khoản tiền bất hợp pháp, chỉ là số tiền ấy đã dành để tiêu vào Liên Minh Tội Phạm, còn những khoản tiền hợp pháp, nó dành cho những rủi ro sau này, khi không có Liên Minh, cũng không có nhà về. Nhưng rồi sau tất cả, nhà Todoroki vẫn đón lấy hắn và cho hắn một khoản kha khá từ ông cha hắn ghét, dù không muốn tí nào.

Dabi bất ngờ khi những giá thành sản phẩm tăng lên đáng kể so với lần cuối hắn bước chân vào siêu thị, dù sao đó cũng là điều hiển nhiên khi 10 năm đã trôi qua. Nhưng vẫn nằm trong tính toán, giờ hắn chỉ đang phân vân nên nấu bao nhiêu để cân bằng số lượng đây.

Oa!!!!

Có tiếng nhóc con nào đó hét lên, lôi kéo hắn khỏi sự chú tâm. Khi hắn quay sang quầy sữa chua, Yurika đã không còn ở đó nữa, hắn liền trở nên lo lắng ráo riết xung quanh, sau đó dừng lại ở một nhóm tụ tập đông người, và thấp thó trong đó có đôi cánh trắng của cô nhóc ấy.

Khi hắn bước tới, Yurika hoàn toàn không biết sự có mặt của hắn, cô đứng hiên ngang, trước một đứa nhóc đang la toán lên, và người mẹ đang an ủi, cùng một người cha đang quát tháo.

"Con nhóc này, mày có xin lỗi không hả?" Ông ta chỉ vào cô nhóc, mặt mày đỏ gấc hừng hực.

Trái ngược với sự bùng nổ đó, cô nhóc chẳng mảy may cảm xúc, còn dành cho ông ta nụ cười cười cợt, y hệt từ một khuôn cậu gà lôi mà ra: "Tại sao cháu phải xin lỗi ạ? Cậu ta đã nói xấu cha cháu, còn cười nhạo ông ấy nữa. Với lại cháu đã làm gì cậu ta đâu nào, cháu chỉ nói có vài tí câu, rồi cậu ta đột nhiên lao vào túm vào cánh cháu, rồi tự làm bị bỏng. Cháu chả đụng cậu ta tẹo nào thì sao phải xin lỗi ạ."

"Đáng ra cậu ta phải xin lỗi cháu mới đúng chứ? Cậu ta đã xỉ nhục cha cháu mà!". Yurika nói thêm.

"Mày... Mày..." Gã đàn ông như muốn xông tới túm lấy cô nhóc. Nhưng nhanh hơn, Dabi đã ôm lấy cô nhóc vào lòng mình.

"Này, này, ông làm gì vậy kìa?" Dabi nhướn mày, khuôn mặt hắn vốn đã lạnh lùng, hiện tại lại càng đáng sợ hơn.

Ông ta dè chừng, có chút sợ hãi khi đối diện khuôn mặt có những vết sẹo bỏng mờ. "C- cậu là cha nó à?"

Dabi nhướng mày, không phủ nhận điều ấy. Ông ta liền nói tiếp: "Cậu xem con gái cậu đã làm gì con trai tôi này! Nó không thèm nhận lỗi! Thật vô giáo dục!"

"Ồ..." Hắn quay sang con bé. "Con đã làm sao?"

Yurika lắc đầu, cô bé lộ ra vẻ ủy khuất, trái ngược hoàn toàn với đứa trê ngông cuồng ban nãy: "Là cậu ta đã bắt đầu trước. Cậu ta nói cha Touya xấu xí và đáng sợ như quái vật, còn nói cha Touya là một tên ác nhân tàn độc ăn thịt người, nói rằng vết sẹo bỏng của cha Touya thật gớm ghiết."

Dabi khó lòng che dấu sự bất ngờ khi được gọi là cha Touya, nó ấm áp và vui hơn so với những gì hắn nghĩ, hơn hết, con bé đã bảo vệ hắn khỏi những lời ác ý, dù hắn chẳng để tâm hay dù nó là sự thật đi chăng nữa. Nhưng dù thế nào, hắn đều xui lòng trước giọng nói mền mại và ngây ngô ấy.

"Rồi con chỉ nói cậu ta là đồ dở hơi khi không biết những vết sẹo kia ngầu như thế nào và nói cậu ta chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chảy nước mũi gớm ghiếc có chiếc quần thô kệch thiếu thời trang và quả tóc như bị gà mổ, chắc ông trời chăm chút ngoại hình cậu ta dữ lắm để cậu ta ra đời với vẻ ghê tởm như thế!"

Dabi bật cười, hắn tò mò rằng ai đã dạy cho cô bé những câu thấm lòng như vậy. Hawks chắc chắn có phần trong đó, khi cậu ta là chúa tể trong làng khịa gáy ai đó.

"Và rồi, cậu ta tức giận lao về con. Con chỉ theo bản năng gương cánh bao bọc mình khỏi bàn tay cậu ta, sau đó cậu ta chạm vào những lông vũ, nó làm cậu ta bị bỏng, bởi kosei của con là Hoả Dực." Con bé bĩu môi. "Rõ ràng con chẳng làm gì cả, là do cậu ta tự lao vào trước thôi."

Dabi gật đầu, ánh mắt yêu chiều nhìn con bé: "Cha tin con mà."

Rồi hắn quay sang đôi gia đình kia với thái độ đã thay đổi: "Vậy, các người nghe rõ rồi đấy, con gái tôi không làm gì cả."

Xong, hắn thấy thằng bé vẫn la toán lên với vết bỏng bé tẹo và cha mẹ của nhóc ta chuẩn bị gông cổ ra mắng, liền bị Dabi chặn lời: "Nếu các người vẫn không hài lòng, được thôi, tôi sẽ mời cảnh sát địa phương, tôi tin họ đủ rảnh để ngồi check camera. Khi đó, tôi không dễ nói như hiện giờ đâu."

Nghe vậy, nỗi bất an nhói lên, họ im lặng, sau vài giây nhìn nhau, người bố cũng lên tiếng: "Chỉ là đám nhóc cãi nhau, không nên làm căng như thế. Nào, chúng ta đều bỏ qua nhé!"

Dabi chăm chăm nhìn ông ta: "Bỏ qua? Được thôi, sau khi ông xin lỗi con gái tôi đàng hoàng."

Ông ta khẽ rít lên, xua đứa con đứng dậy: "Nào, con trai, xin lỗi bạn nào."

Đứa trẻ có vẻ không cam lòng, nhóc cắn môi, đầy ấm ức nhìn tới người bố của mình. Có vẻ cậu ta muốn nói gì đó, nhưng đừng trước thái độ dữ tợn của ông bố, nó liền nhịn lại, cúi gằm mặt, giọng nói ỉu xìu: "Tớ xin lỗi... t-tớ không nên nói thế."

Con gái Dabi dường như rất hài lòng, bộ lông con bé đang rung lên.

"Vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé, hiểu lầm cả thôi!" Ông bố nói cùng nụ cười công nghiệp gượng gạo của ông.

Nhưng Dabi rõ ràng còn chưa hài lòng, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào ông ta, lần này giọng nói hắn đè nặng hơn, biểu hiện rõ ràng cho việc hết kiên nhẫn: "Kết thúc!? Ông còn chưa xin lỗi con tôi đàng hoàng đấy."

Ông bố hé miệng tính phản bác, nhưng áp lực từ đối phương mang tới quá nặng. Đôi ngươi xanh lam của hắn ta như bốc cháy, vẻ mặt lại càng đáng sợ trong những vết sẹo bỏng. Ông thấy người mình như nóng lên, mồ hôi lại chảy ra như suối, ông khẽ nuốt nước bọt, hướng ánh mắt về cô bé, lời nói cất ra đầy khó khăn: "X-xin lỗi cháu nhé, là chú hiểu lầm rồi."

Dabi hài lòng, hắn dần thả lỏng cơ mặt, thoả mãn hơn khi nhóc con trong lòng hắn đang phấn khích. Mắt cô bé sáng lên, long lanh như thủy tinh, cả đôi cánh cũng khẽ vẫy phành phạch đầy vui sướng.

Khi gia đình kia rời đi, Yurika mới quay sang hắn, nhóc la lớn: "Touya!!! Chú ngầu quá!!! Siêu ngầu luôn!!!"

"Phải không?!" Hắn cười đùa, bế cô bé quay lại quầy rau củ.

"Ngầu bá cháy luôn! Chú không biết đâu, khi chú nhìn họ ấy, ánh mắt dữ tợn lắm luôn. Cháu còn thấy ông kia còn quéo người lại." Con bé múa máy tay chân, diễn tả lại lúc ấy.

"Chú dữ tợn sao?" Hắn hỏi, bốc lấy bọc củ cà rốt, khoai tây.

Yurika liền lắc đầu liên hồi, con bé cười toe toét: "Không, siêu siêu ngầu luôn!"

Dabi bật cười thành tiếng, thích thú với lời miêu tả con bé, mặc dù lòng thấy hơi tiếc khi không còn nghe thấy tiếng 'cha Touya': "Được rồi, để ăn mừng cháu đã dũng cảm như thế nào, chú sẽ mua cho cháu bộ mô hình nhé. Cháu thích anh hùng nào?"

"Là Air Conditioner!!" Con bé reo lên, ánh mắt lấp lánh vô cùng.

"?" 

Con bé cười khanh khách: "Là chú Shoto!!! Tên anh hùng cũ của chú ấy là Shoto, sau đó, khi chú ấy tốt nghiệp, chú ấy đã đổi thành Air Conditioner..."

Dabi bất ngờ, có chút buồn cười khi cái tên anh hùng nửa mùa ấy lại là của thằng em út. 

"Chú biết không, có một bài phỏng vấn trong năm chú Shoto đổi tên, họ đã hỏi rằng tên anh hùng mới của chú ấy có ý nghĩa gì..." Con bé luyên thuyên.

"Chú ấy đã bảo rằng: "Gần đây tôi có tham gia bữa tiệc của bạn học, tôi đã ngỏ ý hỏi họ một vài ý tưởng cho tên anh hùng thực sự của mình. Sau một lúc vòng vo, có một cậu bạn của tôi cậu ấy hết kiên nhẫn, rồi hét vào mặt tôi: "Cái thằng nửa nóng nửa lạnh như mày, khác quái gì cái máy điều hoà, đặt thành Air Conditioner cho rồi, cũng hợp mày phết đấy!" Sau đó, tôi thấy nó cũng hay, cũng dễ ấn tượng và dễ nhớ, nên tôi đã chọn nó!" Con bé diễn tả giống nhất giọng điệu của Shoto, một điều chứng tỏ con bé đã coi buổi phỏng vấn đến n lần.

Dabi không khó để đoán kẻ kia là ai, hắn buồn cười, có chút ngán ngẫm đến độ thành thật và ngây thơ quá mức của đứa em út.

Và rồi con bé lại tiếp tục luyên thuyên về người anh hùng nửa mùa kia ra sao, đến khi hắn mua xong thực phẩm và bộ logo về Shoto, con bé cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại, nhỏ còn hăng hơn trước khi vừa về đến nhà và lôi ra bộ sưu tập anh hùng của mình. Hắn có chút để ý, ngoài Shoto, con bé còn có những mô hình của lớp 1A năm đó. Khi hắn hỏi, nó đã trả lời muốn có đủ bộ anh hùng 1A, và khoe khoang rằng cha Keigo đã khóc như thế nào khi ăn mấy thùng sữa chua trong mấy tháng liền để có thể thu thập được trọn bộ chúng. Dù con bé cười khanh khách, nhưng hắn vẫn thấy thương cho con gà lôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com